Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mơ Thành Người Quang Trung

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 10950 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mơ Thành Người Quang Trung
Duyên Anh

Chương 6
Jack chỉ huy ba thằng nhô Mỹ. Chúng nó ăn mặc rất đẹp, y hệt lính mũ xanh Mỹ lớn. Jack đeo khẩu Tommy gun như khẩu súng của Vic Morrow. Jimmy, Bill, John, mỗi đứa ôm một khẩu M-16, những khẩu súng trông chẳng khác gì súng thật. Tiếng nổ nhỏ và đạn không có. Ðể giết ai, để giết nhau. Phải chi loài người chỉ biết những khẩu súng đồ chơi trẻ con nhỉ? Năm ngoái, bố Chương còm đi Nhật về cũng mua cho nó khẩu M-16. Lên đạn năm lần một lượt và bắn hàng tràng hay từng phát. Tiếng nổ ròn rã, nghe vui tai đáo để. Chương còm mê có một ngày đầu. Rồi nó đem khoe trẻ con ngõ D, cho mỗi đứa bắn biểu diễn vài phát. Kết quả: súng trở thành đồ bỏ và Chương còm bị mẹ mắng "Ích kỷ, chơi xong không lo để dành, nữa lớn em có đồ chơi."
Chương còm giỏi chịu đòn lắm. Mẹ nó mua nho cất trong tủ lạnh. Chờ mẹ ngủ, Chương còm gọi bạn vào ăn nhẵn. Mẹ mắng. Chương còm nhận nó ăn hết. Và giả vờ không ăn cơm. Kẹo, bánh hay tiền bạc hễ có là nó đem phát. Lúc bị mẹ mắng, Chương còm nhìn bố. Bố nó nín thinh. Chờ khi vắng mẹ, bố nó mới cầm tay nó: "Con cứ tiếp tục cho bạn con những gì con có. Ðó là lòng hào hiệp. Về sau, con sẽ nghèo vì lòng hào hiệp nhưng con không mang tiếng bủn xỉn. Mẹ con sợ con nghèo mạt rệp nên khuyên con phòng xa đó. Ý của mẹ con là chỉ nên cho bạn những khi bạn con cầu xin, chớ nên phung phí. Con đừng giận mẹ vì người mẹ nào ở trên đời cũng lo lắng tương lai con mình. Muốn khỏi bị mẹ mắng, con nên nhịn phần của con mà đãi bạn, không xâm phạm vào phần của các em con. Con hiểu chứ?" Chương còm hiểu lắm. Giá nó nghe lời mẹ thì hôm nay nó cũng có M-16. Và con nhà Jack sẽ không dám nghĩ chỉ nhô Mỹ mới có M-16.
Nhưng mà cóc cần, Chương còm tự nhủ thầm. Ðánh trận ăn thua ở cái... mẹo chứ đâu ăn thua ở súng. Hãy coi bọn Jack như những "thiên thần mũ xanh" đi. Chương còm bảo Bồn lừa:
- Nhô Mỹ tưởng chúng nó sẽ thắng tụi mình như thắng tụi lính Ðức trong phim "cơm bát" đấy nhé.
Bồn lừa bĩu môi:
- Sức mấy.
Vua lừa bóng bình phẩm:
- Lính Mỹ ở "cơm bát" bắn lính Ðức rụng như Dzũng Ðakao bắn me ấy. Tao đi coi phim "Cuộc vượt ngục vĩ đại" thấy lính Ðức nó nhốt lính Mỹ cả bầy. Hễ vượt ngục là nó thộp cổ về.
Báu tồ, con của dì của Chương còm, đứng hóng chuyện, bàn thêm:
- Ðức ở rạp chớp bóng là Ðức thật, Ðức ở tivi là Ðức giả.
Chương còm hỏi Báu tồ:
- Ai nói vậy?
Báu tồ hãnh diện:
- Em nói.Nó phê bình phim "Combat" thêm:
- "Cơm bát" chán thấy mồ. Mỹ toàn thắng trận không à... Ðức chả thắng trận nào hết trọi. Vic Morrow lâu lâu mới bị thương ở chân hay tay trái mà vẫn bắn ác. Lính Ðức ngu quá, quay đại liên không chết thằng lính Mỹ nào. Bị Vic Morrow thẩy lựu đạn, lính Ðức chết lăn cu lơ. Em xem phim với ba em ở rạp chiếu bóng, lính Mỹ bị lính Ðức bắn chết cả đống.
Bồn lừa vỗ vai Báu tồ:
- Vic Morrow chết thì hết "cơm bát" còn gì, gà tồ!
Báu tồ bĩu môi thật dài:
- Hết luôn đi, "cơm bát" dở ẹc!
Bồn lừa bỗng xuýt xoa:
- Bọn thằng Jack mặc đồ biệt kích dù đẹp quá, mày à! Ðúng là "thiên thần mũ xanh".
Chương còm hỏi:
- Ðẹp bằng quân nhà Thanh không? Tụi lính Tàu trong phim "Tần Thủy Hoàng" ăn mặc cũng đẹp lắm chứ bộ. Mày biết quân của vua Quang Trung ăn mặc ra sao chứ?
Bồn lừa liếm môi:
- Ra sao?
Chương còm đáp:
- Tao không biết. Chắc quân của các vua mình ngày xưa mặc áo vải đi chân đất, mày ạ! Lịch sử dạy: vua Lê Lợi là anh hùng áo vải đất Lam Sơn, vua Quang Trung là anh hùng áo vải đất Tây Sơn. Vua mặc áo vải chắc quân phải mặc áo vải.
Nó kéo Bồn lừa sát vào bức tường nhà Hưng mập. Hai đứa trẻ ngồi xuống. Dưới bóng mát của giàn hoa giấy, Chương còm dựa lưng vô tường, nhớ lại bài học lịch sử mà thầy giáo đã giảng dậy...
"... Các con lắng tai nghe đây! Ta tả cho các con nghe một vị anh hùng bách chiến bách thắng trong lịch sử nhân loại. Vị anh hùng đó là hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Nước ta, thuở ấy, loạn ly đau khổ. Dân tộc ta bị phân cách bởi dòng sông Gianh. Ngoài Bắc, chúa Trịnh lấn áp vua Lê, chuyên quyền đàn áp dân hiền. Quan liêu hống hách, thẳng tay vơ vét tài sản mồ hôi, xương máu của dân. Hết loạn này đến loạn khác. Thanh niên bị bắt đi lính không phải để diệt Chiêm Thành hay chống quân Tầu mà để vào Nam đánh giết đồng bào mình. Trong Nam, chúa Nguyễn nhu nhược, quyền bính lọt vào tay tên độc tài Trương Phúc Loan. Bao nhiêu trung thần bị họ Trương hãm hại. Trương Phúc Loan vơ vét, tham ô không kém gì bọn quan liêu ngoài Bắc. Giặc giã nổi lên tứ tung. Dân tình đói khổ. Ấy thế mà vẫn phải đánh nhau với quân chúa Trịnh. Cuộc chiến tranh huynh đệ kéo dài ròng rã một trăm năm chưa chịu chấm dứt.
Bấy giờ, ở đất Tây Sơn, nẩy sinh một vị cứu tinh dân tộc. Vị cứu tinh xuất hiện sừng sững như một trái núi khổng lồ mọc trên đất Bình Ðịnh. Vị cứu tinh là Nguyễn Huệ đó, các con ạ! Nguyễn Huệ dựa lưng vào Ai Lao, Cao Mên, quay mặt ra Nam Hải. Ngài vươn tay trái, ngai vàng của chúa Trịnh miền Bắc sụp đổ. Ngài vươn tay phải, ngai vàng của chúa Nguyễn miền Nam tan rã. Bọn quan liêu tham nhũng, chuyên quyền chết như sâu bọ. Ngài đạp chân phải, hai vạn quân Xiêm La chết khốn nạn ở miền Nam. Ngài đạp chân trái, hai mươi vạn quân Thanh chết nhục nhã ở miền Bắc. Ngài vươn mình, Việt Nam lớn lên, hãnh diện vẻ vang và dòng sông Gianh không còn ngăn cách tình người Việt Nam nữa.
Các con ơi,
Các con yêu dấu của ta ơi.
Nay đã già nua mà mỗi lần đọc sử tranh đấu, ta vẫn mơ được làm tên lính quèn dưới cờ vua Quang Trung. Ta mơ được quỳ dưới chân Nguyện Huệ, nâng áo bào khét lẹt mùi thuốc súng của ngài mà hít hà lần ngài ra Thăng Long đuổi loài rợ Mãn Thanh. Các con, các con phải biết mơ thành người Quang Trung các con nhé!..."
- Dạ.
- Bồn lừa hốt hoảng:
- Mày dạ cái gì mà dạ bự vậy?
Chương còm cười xòa:
- Tao dạ thầy tao.
- Thầy mày đâu?
- Trong giấc mơ.
- Thầy mày dạy gì?
- Mơ Thành Người Quang Trung.
Và Chương còm vỗ tay vào đùi làm nhịp, hát lớn:
- "... Nhị Hà còn kia, Nhị Hà còn đó. Lũ quân Tầu sang sập cầu trôi đầy sông... Ôi Thăng Long, ối Thăng Long, ôi Thăng Long!... Cờ khoe sắc phất phới, loa vang xa, chiêng thu không, tiếng bát ngát trong chốn thành... Gần xa hò hét Thăng Long, Thắng Lóng, Thắng Long thành..."
Bồn lừa hỏi:
- Tao mơ thành người Quang Trung được không?
Chương còm đáp:
- Ðược chứ. Tất cả trẻ con Việt Nam đều phải biết mơ thành người Quang Trung. Thầy tao dạy thế. Tụi mình sẽ cho thằng Jack biết trẻ con Việt Nam "chì" hơn trẻ con Mỹ.
Bồn lừa đứng phóc dậy, xoăn tay áo:
- Ông sẽ lừa thằng Jack, giật khẩu M-16 của nó đem về chơi. Mình không có súng đẹp, không có quần áo đánh trận đẹp mà mình thắng mới hay, mày hé.
- Ừa.
- Thằng Jack nó có vẻ cậy tụi nó giầu.
- Ừa.
- Tao sẽ làm nó hết ỷ giầu. Nó phải phục tụi mình như thằng Bill.Chương còm cũng đã đứng dậy. Nó hỏi Bồn lừa:
- Mày nhớ chuyện ông Cao Thắng không?
- Quên rồi.
- Ông Cao Thắng ở con đường có rạp chiếu bóng Việt Long đó.
- Ừ, sao?
- Ông ấy chế súng đánh nhau với giặc Tây ngày xưa đấy, mày ạ!
- Tao nhớ rồi. Ông theo cụ Phan Ðình Phùng.
- Tụi mình sẽ chế súng bắn pháo. Pháo nổ đoàng con nhà Jack mới sợ. Súng M-16 kêu nhỏ lắm. Lại không rơi đạn sang bên ta.
- Tao làm lính nhảy dù. Ông leo cột điền từ sáng sớm, chờ chúng nó xuất quân, ông nhảy xuống cướp súng chạy về.
- Còn tao, tao là biệt động quân, cầm pháo châm ngòi, ném vào ổ súng máy chạy pin của chúng nó. Dzũng Ðakao làm thủy quân lục chiến còn Hưng mập làm biệt kích Việt Nam. Tụi mình sẽ cho thằng Jack biết lính Việt Nam đánh trận hay nhất thế giới.
Bỗng Bồn lừa vỗ vai Chương còm:
- Tao thèm khẩu M-16 như của mày quá.
Chương còm thúc khuỷu tay vào mạng mỡ Bồn lừa:
- Thì đánh trận thật hăng đi.
- Tước được súng là đem về chơi chứ?
- Tao sẽ giao hẹn.
Hai đứa đi tim Vic Morrow tức Jack. Lúc ấy, Jack như đã tả, mặc quần áo biệt kích, đội mũ nồi xanh, đeo khẩu M-16-đồ-chơi-bắn-tự-động đang ngắm nghía chiến trường. Nó còn quàng cái ống nhòm lủng lẳng trước ngực, trông oai như một ông tướng Mỹ. Chương còm nghĩ bụng: "Dzũng Ðakao bắn súng cao su sẽ vỡ ống nhòm của Jack ngay." Nhưng súng cao su nguy hiểm lắm. Có thể gây thương tích. Cho nên cuộc chiến tranh "Cơm bát" sẽ cấm sử dụng súng cao su bắn đạn sỏi. Mà chỉ được đùng mồm hay pháo không... chết ai.
- Ê, Jack!
- Gì?
- Bao giờ dàn trận?
- Mai.
- Hễ tụi tao cướp được súng của tụi mày là tụi mày mất súng đấy nhé?
- Ô kê.
- Hễ tụi tao thắng trận, mày phải phục tụi tao.
- Ô kê. Chúng mày thua thì sao?
- Nộp tụi mày hai chục con cóc và năm lọ ruồi. Ô kê.
- Ô kê.
Báu tồ mon men đi theo mà Chương còm không biết. Khi hai sứ giả ra về, Báu tồ cao hứng hát:
- "Anh em đừng sợ cao bồi, nó có súng mình có dao găm..."
Chương còm chế Báu tồ:
- "Me ơi me thằng Báu đái dầm, nó đái ướt cả cái chăn bông..."
Ba đứa bên "quân ta" cười khúc khích.

<< Chương 5 | Chương 7 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 764

Return to top