Người bắt cóc
Catherine Howard
Frances Barlett là một phụ nữ trạc tứ tuần, có mái tóc hung và thân hình hơi đẫy. Sáng nay, bà ngồi trong chiếc ghế bành của chồng để xem mục Chào quý bà trên truyền hình, sau khi đưa các con đến trường. Nhưng lần này, bà ko còn thoải mái như mọi khi. Ko biết điều gì đã xảy ra với Paul. Trở về từ Chicago trong một chuyến bay đêm, lẽ ra chồng bà đã có mặt ở nhà khoảng 7 giờ sáng. 8 giờ, bản năng chuyển qua tiềm thức đã đánh thức Frances. Trước khi gọi điện cho sân bay, bà đã quanh quẩn suốt một tiếng. Một nhân viên sân bay trả lời:"Chuyến bay đã đến đúng giờ, nhưng phải đợi văn phòng mở cửa, xem có tene ông nhà ko đã. Có thể ông nhà đã chuyển sang chuyến bay khác cũng nên. Chúng tôi rất tiếc". Bắt đầu lo sợ, bà gọi điện cho khách sạn Chicago, nơi Paul thường đến. Trả lời:"Ông nhà đã ra đi từ chiều hôm qua và chẳng để lại gì, rất tiếc...".
Frances ko tài nào dỗ giấc được nữa, cố xem truyền hình và tự nhủ:"Chắc ko phải tai nạn máy bay đâu. Còn nếu lật xe hoặc gì nữa thì khi chuyền vào bệnh viện, người ta phải báo chứ... Chắc chỉ là trục trặc giờ chót. Nhưng Paul đâu có thói quen im lặng lâu thế. Anh ấy ở đâu? Trời ạ, Paul đang ở đâu?"
Frances liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Một giờ nữa đã qua, gọi cho sân bay được rồi. Vừa định đứng dậy thì chuông điện thoại reo vang, Frances chộp ngay lấy ống nghe:
- A...Allô?
- Bà Frances Barlett phải ko?
- Vâng ai ở đầu dây ạ?
- Chúng tôi đang giữ chồng bà.
- Sao? Sao?
- Tôi lặp lại: chúng tôi đang giữ chồng bà.
- Nhưng tại sao mới được chứ?
- Để đổi lấy một món tiền chuộc. Bây giờ thì bà rõ rồi chứ?
- Ôi! Trời ơi...
Nghẹt thở, Frances bấu vào cạnh bàn. Tách cà phê đổ nghiêng.
- Paul.. Anh ấy ko sao chứ cho tôi nói chuyện với anh ấy?
- Ông ấy khoẻ như vâm nhưng ông ta đang ngủ do uống thuốc mê. Ông ấy sẽ ko gặp phiền toái gì cả, nếu bà làm theo lời chúng tôi.
- Hãy cho tôi nói chuyện với anh ấy, tôi van ông. Hãy cho tôi..
- Không. Nghe đây. CHúng tôi muốn 10000 đôla. Rõ chưa ko nhiều lắm đâu?
- Vâng nhưng tôi làm gì...
- Hãy đem cả tư trang đến tiệm cầm đồ. Nhưng trước buổi trưa, phải có tiền. Bằng ko, chồng bà sẽ ko nguyên vẹn đâu, bà đã xem các phim hình sự rồi chứ, bà có muốn tôi cắt một ngón tay ông nhà về cho bà ko? Bà sẽ đặt tiền vào một cái giỏ đi chợ, thứ giỏ người ta bán đầy ở nhà ga ấy, rồi đến công viên McKinley. Bà biết công viên đó rồi chứ?
- Một công viên giữa khu phố sầm uất, ở cửa ngõ phía Nam ngoại ô?
- Đúng đấy. Chính giữa công viên là bức tượng McKinley. Đúng 12 giờ 30, bà sẽ đi về hướng Bắc, đặt chiếc giỏ lên băng ghế thứ ba sau bức tượng...
- Nhưng hướng bắc là hướng nào?
- Lối gần Woolworh ấy. Đặt giỏ xuống ghế và tiếp tục bước, ko ngoảnh lại. Nhớ là ko được ngoảnh lại.
- Vâng, vâng.. Tôi sẽ ko ngoảnh lại đâu. 12 giờ 30.. Nhưng bao giờ tôi đựơc gặp lại anh ấy?
- Chiều mai.
- Tôi phải đợi lâu thế sao? Ông có thể...
- Đừng báo cảnh sát nhé. Chúng tôi sẽ theo dõi bà nếu bà định chơi chúng tôi thì ko còn có dịp hối hận đâu đấy.
- Vâng tôi hiểu nhưng ông ko thể đưa ...
Frances hiểu ngay mình đang nói vào khoảnh không. Hắn đã gác máy.
Từ công viên McKinley trở về, Frances như bị kiến đốt. Bà ko thể làm gì được, vén màn cửa sổ lên rồi lại buông xuống, châm thuốc lá rồi lại dụi đi. Frances tự nhủ: ngày hôm nay sẽ là một vết thương ko bao giờ lên sẹo. Mình ko bao giờ quên cái cảm giác khiếp hãi khi suýt gọi cho cảnh sát. Cũng ko sao quên được lúc ra ngân hàng, vơ hết tài khoản, ngân phiếu của hai vợ chồng. Rồi cái nghị lực phi thường để tiếp bước mà ko ngoảnh lại, sau khi đã đặt giỏ lên băng ghế. Rồi một câu hỏi khó bỗng ập về:"Tại sao chứ? Vợ chồng mình có giàu có và nổi tiếng gì đâu? Tại sao họ lại chọn mình?".
CHuông điện thoại reo, Frances lao như chớp giật đến bên máy điện thoại
- Allô? Allô?
- Em đấy phải ko, em yêu?
- Paul!
Nước mắt làm mờ mọi vật. Frances nghẹn đi một lúc, mãi sau mới tiếp tục được:
- Paul, anh khoẻ chứ?
- ANh hơi mệt, nhưng ko sao. Em làm sao thế?
- Anh đang ở đâu thế?
- ở Philadelphia
- Sao lại ở đấy?
- Phiên họp vừa kết thúc xong. Nó dài hơn anh tưởng.
- Phiên họp? Em...ko hiểu gì cả! Paul? PHiên họp nào?
- Thì phiên họp của công ty anh chứ còn gì nữa. Anh thử gọi cho em vào chiều qua, nhưng ko có ai cầm máy. Em ko nhận được điện tín của anh ư?
-Không! Anh... khoẻ chứ?
- Ơ kìa sao bỗng dưng em lại lo ngại cho sức khỏe của anh nhiều thế?
- Anh ko bị bắt cóc sao?
- Bắt cóc!(Paul phá lên cười). Trời ạ, em moi ở đâu ra cái ý nghĩa ấy thế?
Frances ý đến cú điện thoại, đến món tiền chuộc và ... bất tỉnh.
Chễm chệ trong chiếc ghế bành, Lew Sieberts gõ nhịp trên mặt bàn, tỏ vẻ sốt ruột vì kết cuộc của công việc. Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên và thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái giỏ đầy ắp tiền để tin chắc đây là sự thật. Chưa bao giờ hắn kiếm được nhiều tiền thế. Ngay sáng mai, hắn phải chuồn đi trước khi Paul Barllet trở về. Đầu phòng bên kia, chiếc máy điện báo đang gõ lách tách. Khi hồi chuông báo dứt vang lên, Sieberts giật phắt mảnh giấy và đọc:
BLTMRXL TI 960 JS DL PD KANSAS CITY MO 6/21 340 P XXX CAROLE WILSON 424 MAXWELL TBL TMRMD 467 9073 XXXX BUOC PHAI DI SPRING-FIELD HAI NGAY STOP VIEC BAT NGO DANG TIEC STOP THUONG PETER STOP HET XXXX
Sieberts ngồi xuốn, nghiền ngẫm bức điện có nội dung rất giống bức hôm qua mà Paul đã gửi. 20 nghìn đô dù sao vẫn hơn là 10 nghìn chứ!
Hắn tìm số điện thoại trên bức điện. Chuông reo, một giọng phụ nữ vang lên. Hắn lấy giọng lạnh lùng:
- Bà Carole Wilson phải ko? Chúng tôi đang giữ chồng bà...