Lần lựa mãi mới có cơ hội tốt không có Mai Giao bên cạnh, Thái Vinh thật sung sướng. Sự săn sóc quá chu đáo tận tụy của cô làm cho chàng đôi lúc rất bực bội. Kè kè mãi bên cạnh cũng chán chứ. Chàng muốn có những phút giây hoàn toàn yên tĩnh không ai quấy rầy. Cả chục ngày qua, lúc nào cô cũng nâng giấc, lau chùi thay áo thay quần cho chàng như một người vợ chính thức. Thật sự chàng không vui không thích một tí nào. Mọi việc ấy nếu để cho một cô hộ lý, hay mẹ chàng làm, có lẽ chàng thích hơn. Nhưng chàng không dám lộ ra cảm nghĩ đó, vì chàng vốn cả nể, nói thẳng sợ làm tổn thương Mai Giao.
Bậy giờ chàng đi đứng được rồi, có thể tự lo liệu việc vặt cá nhân. Những vết thương nhỏ vết bầm đã lành, chỉ còn có cái tay băng bột bị vòng băng cột chéo qua cổ, phải cả tháng nữa mới lành hẳn và trở lại bình thường. Được điều trị Ở phòng khám đến nay, chàng chưa gặp lại cô. Không biết cô đã ra sao rồi, có khoẻ được như chàng chưa? Nghĩ đến người con gái dũng cảm lặng thầm ấy, lòng Thái Vinh rạo rực một tình thương cảm biết bao nhiêu. Nàng đẹp không kém Mai Giao. Và tính cách tâm hồn nàng nhất định là hơn hẩn. Một người con gái bình dị, khó hiểu, quyễn rũ, với nhiều nét độc đáo làm cho Thái Vinh ngày càng bị cuốn hút một các tự nhiên đến nỗi chàng nhận ra rằng: chàng đã yêu cô gái ấy. Và nàng… có yêu mình không? Sao lại dám hy sinh tính mạng để sẻ chia phút giây đau khổ với chàng? Bất giác chàng tự hỏi thầm: "Đông Mơ ơi! Bất kỳ em là ai, em có yêu anh hay không, nhưng anh rất yêu em. Bây giơ thì anh không cần tránh né chúnh anh nữa. Anh xẽ nói thật lòng mình cho em hiểu. Em là người yêu, người ơn của anh trọn đời. Vừa ngồi dậy là anh phải đi tìm em ngay đây. Anh phải nhìn thấy em cho anh đỡ nhớ nhung thấp thỏm…"
Chàng bước xuống thang lầu, gặp ngay Thanh Huy từ dưới chạy lên.
− Kìa, Thái Vinh! Đi đâu vậy? Còn yếu lắm, coi chừng bị choáng.
− Không sao- Thái Vinh trả lời- mình đã ăn uống được khá nhiều rồi. Trong người cảm thấy khỏe, mình định đi tới chỗ có Đông Mơ. Cô ấy ra sao rồi? Khỏe chưa? Điều trị Ờ khu nữ ngoại khoa phòng tiền, phải không?
− Phải, nhưng không phải lá phòng tiền hạng sang đâu, cô ấy nằm ở khu miễn phí.
− Cái gì! Nằm ở khu miễn phí à? Trời ơi! Hai người một giường làm sao ngủ được?
− Tự Đông Mơ muốn như vậy mà. Chứ giám đốc rất ưu tiên cho cô, nhưng cô nhất định từ chối.
Thái Vinh hết sức lẹ làng đi xuống khu ngoại nữ tìm Đông Mơ. Khu này rất đông bệnh nhân. Vừa bước vào, chàng đã khó chịu với cái mùi hôi từ nhựng bệnh nhân phỏng nước sôi, vết thương nhiểm độc…
Thái Vinh dừng bước bên ngoài cửa phòng, nhìn bệnh nhân nằm như nêm trên những chiếc giường mà lòng quặn thắt. Bất giác chàng thấy mình thật là tồi tệ so với Đông Mơ. Hai con người cùng trải qua cái chết giống nhau, cùng được cứu sống, thế mà lại khác nhau cỡ này.
Đứng rất lâu, không thấy Đông Mơ đâu, chàng định bỏ đi. Bất chợt có bóng người ngồi dậy từ chiếc giường nằm hai người. Bà lão nhướng mắt:
− Ai như bác sĩ Thái Vinh, phải không?
Thái Vinh nhìn kỹ bà lão, ngạc nhiên:
− Xin lỗi, bà là…
− Tui là mẹ của Đông Mơ. Đêm nọ bác sĩ vô nhà tui chơi một lần, bác sĩ quên rồi sao? Đếm đó tui ở trong buồng, nhưng chưa ngủ.
Thái Vinh vui vẻ:
− Vậy ra là bác. Cô ấy thật khỏe chưa ạ?
− Nó khá rồi, vừa mới đi ra ngoài đó. Hình như nó đến chỗ vườn hoa thư viện ấy. Con nhỏ đó nó thích bông lạ đời. À quên nữa! Bác sĩ thật khỏe chưa?
− Dạ, cháu cũng khá lắm rồi, bác ạ. Cháu cám ơn bác. Cháu đi tìm Đông Mơ đây ạ.
Thái Vinh gặp Đông Mơ ngồi đọc sách ở vườn hoa thư viện. Hai người mừng nhau trong cái nhìn thắm thiết và những câu reo vui.
− Ôi! Vậy là chúng ta không chết. Đội ơn trời phật! Tưởng là gặp nhau ở địa ngục rồi phải không, Đông Mơ? Anh mang ơn biết kiếp nài cho hết đây Đông Mơ.
Thái Vinh đổi cách xưng hô và Đông Mơ cũng không thấy đó là điều lạ. Hình như cô cũng đang tíu tít mừng vui vì không hiểu sao cô thoát qua cái chết như có phép lạ. Cô mỉm cười:
− Ơn nghĩa gì! Anh nói quá đáng. Anh thiệt khỏe chưa?
− Tất nhiên là chưa. Hai đứa mìn còn tái mét, nhưng khi ngồi dậy được, là anh đi tìm em.
− Em cũng mới thấy hết choáng váng. Đi ra đây tìm một chút không khí trong lành. Sau đó em cũng định đi tìm anh.
Nhìn vẻ xanh xao của Đông Mơ, lòng anh rất xót xa:
− Tại sao bệnh viện ưu tiên lo lắng thuốc men và chỗ nằm điều trị cho em, mà em lại tự nguyện nằm phòng miện phí chung với những người cơ cực vậy?
Đông Mơ cười:
− Anh quên em xuất thân từ con nhỏ bụi đời sao? Lý lịch em còn tệ hơn những người dân tội nghiệo ấy.
− Nhưng em có ơn với anh, có ơn với bệnh viện.
− Ơn gì với bệnh viện đâu anh? Còn với anh cũng vậy. Em có được anh bảo phải tiếp anh đâu. Lúc đó, anh chịu một mình… em…
Đông Mơ nín lặng hồi lầu rồi nói tiếp.
− Không quan trọng gì chỗ nằm anh ạ. Em cũng được bệnh viện giúp đõ miễn phí tất cả. Thế là tốt quá rồi! Em phải biết em là ai chứ. Em chỉ là một người lao công trong bệnh viện thôi mà.
− Anh không đồng ý cách nghĩ đó của em.
− Nhưng đó là sự thật.
Thái Vinh cầm lấy tay Đông Mơ, kéo ngồi xuống băng đá:
− Em ngồi xuống đi. Hôm nay, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
− Em cũng vậy. Em cũng có chuyện thắc mắc cần anh cho em biết.
− Vậy à! Anh tưởng chỉ có mình anh có chuyện chứ. Nào! Em thử nói anh nghe chuyện của em trước coi, coi mình có giống nhau không?
− Anh nói trước đi.
− Em nói đi!
Thái Vinh cười cười chờ đợi. Đông Mơ nghiêm chỉnh nói:
− Em muốn tìm hiểu một chút về nguyên nhân anh bị bọn côn đồ đánh hôm nọ. Anh có biết họ là ai và tại sao đánh anh không?
Thái Vinh tắt ngau nụ cười:
− Anh biết. Đó là những người làm ăn bất lương, gặp mặt anh hàng ngày ở trước cửa phòng khám.
Đông Mơ ngạc nhiên trợn mắt:
− Làm ăn phi pháp? Họ làm gì?
− Họ chặn đầu đón ngõ bệnh nhân vào bệnh viện khám, để bắt khách cho bác sĩ có phòng mạch tư. Các bác sĩ ấy cho họ tiền mướn dẫn khách tới. Ngoài ra, họ còn lợi dụng sự quê mùa dốt nát của bệnh nhân mà "bóp cổ" tiền mua thuốc. Anh đã theo dõi và ngăn chặn nhiều lần, nên chúng nó thù ghét.
Đông Mơ xúc động nhìn Thái Vinh. Thì ra là vậy! Chàng đã vì thương bệnh nhân mà suýt mất mạng. Vậy mà hôm nào đến giờ nàng lo sợ và nghĩ mãi không ra, tại sao Thái Vinh lại gây thù chuốc oán với dân tứ chiến ấy? Chẳng lẽ con người nho nhã đầy nhân ái như chàng, lại có đời sống bí mật nào khác sao? Giờ thì niềm suy tư nặng nề bay khỏi lòng nàng, thay vào đó một cảm giác nhẹ nhàng cảm mếm. Hôm ấy, mặc dù chưa biết rõ nguyên nhân ra sao, nhưng thấy Thái Vinh nguy khốn, nàng bất chấp lao vào. Giờ đây, nàng cảm thấy mình không một chút gì ân hận được cận kề vớ Thái Vinh trong cái chết. Cô còn có cảm giác gắn bó hơn với chàng. Giá như hai người được luôn gần nhau trong sung sướng cũng như nguy hiểm, thì cuộc sống mới vui thích, và có ý nghĩa biết bao nhiêu.
Nhưng thực tế nào phải vậy. Ngày mai cô sẽ xin ra viện, sẽ điều trị Ở nhà, và có thể sẽ đưa đơn nghỉ việc luôn. Cô cần gì phải dối lòng cô nữa. Ngoài chiếc khăn tay đẫm máu, cái kỷ niệm này chắc cũng đủ cho Thái Vinh nhớ đến người con gái bụi đời. Ngày mai, cô phải trở lại với cuộc đời thạt của cô. Đoạn đời mấy tháng làm ở đây, gần gũi với Thái Vinh, có lẽ là quảng đời đẹp nhất.
Nếu không có tai nạn xảy ra, có lẽ đám cưới anh ấy đã tiến hành lâu rồi… Đông Mơ miên man suy nghĩ và bất chợt trở về thực tế nhìn lại Thái Vinh. Chàng đăm đăm nhìn gương mặt pha nét buồn xanh xao của cô.
− Em mộng du lâu lắm! Anh chơ đọi phút tỉnh lại của em. Em có thể cho biết em đã nghĩ gì không?
− Em đang nghĩ: giá như không có tai nạn thì bây giờ anh đã làm đám cưới rồi.
Thái Vinh nhìn Đông Mơ:
− Em nghĩ tới đám cưới anh làm gì? Có liên quan gì tới em?
− Không liên quan gì. Nhưng mà em vẫn nghĩ.
Thái Vinh cười, cầm lấy tay Đông Mơ, nói rất nghiêm chỉnh.
− Đông Mơ! Chúng ta không cần phải giấu nhau nữa đâu. Em không cần phải nói. Không cần lời tự nói ra của em là em yêu anh thì anh cũng thừa hiểu. Chúng ta thật sự đã sống trong trái tim nhau từ lâu rồi. Nhưng vì tư thế mỗi người, nên không ai muốn nói, có đúng không em?
− Nói làm gì. Hãy quên đi tất cả. Em cũng không ngờ em lại quá yếu đuối, để lộ ra những lời nói, những cử chỉ để cho anh đoán được. Em trách mình không thực tế, quá lãng mạng.
− Em lầm rồi! - Thái Vinh phản đối - Trái tim là một con ngựa chứng không ai điều khiển được đâu. Tình yêu tự điều khiền nó một cách rất độc lập và ngổ ngáo đấy, em ạ. Hôm nay anh quyết định rồi, anh phải sống thật với lòng anh. Anh yêu em, Đông Mơ ạ. Bất chấp em là một cô gái ở hoàn cảnh nào, tim anh vẫn rung độn vì em. Em mời là một người thật, có sức sống có hơi thở, có tình yêu nổi lửa cho trái tim anh. Chứ không phải là Mai Giao, chỉ là con búp bê đóng khung, và hoạt động trong một công thức cứng ngắc. Cô ấy không cần lấy người yêu, mả chỉ cần có một mô hình tương xứng. Cả gia đình anh cũng vậy, cả ba mẹ cô ta… Tất cả đều biếnh anh thành một chú bé con. Không, anh đã hiểu ra. Tình yêu đúc kết tinh tế từ tâm hồn rộng rãi và nhân cách nư em là mong ước của anh, dù hình thức em nghèo nàn không sang trọng. Anh khác Mai Giao. Anh sẽ thoát ra khỏi mô hình chật hẹp, để lấy khoảng trời xanh và hoa lá, chứ không thể nào héo rũ trong địa vị giàu sang. Anh xin cầu hôn em, Đông Mơ! Anh yêu em.
Đông Mơ sung sướng tưởng như tai mình ù lên. Chính miệng chàng đã nói ra điều cô ấp ủ, nhưng không hy vọng. Không bao giờ cô dám hy vọng có giây phút này, bời Thái Vinh cao vời vợi, địa vị hai người khác biệt nhau quá xa. Hơn nữa… cô e dè nhình Thái Vinh:
− Em… em rất xúc động và cảm ơn anh đã nghĩ tới em. Nhưng em nghĩ em không xứng đáng với anh đâu. Yêu một cô hộ lý như em, anh không sợ người ta cười chê ư? Nhất là những người trong khoa Nhiễm. Các bạn ấy chưa quên dĩ vãng em là một con nhỏ bụi đời, trộm cắp…
Thái Vinh bụm miệng Đông Mơ:
− Bản chất em không phải như vậy. Anh dám quả quyết như thế. Không hiểu vì sao mà em lại hành động như vậy thôi. Có thể đó chỉ là một trò đùa của em. Sống gần em anh hiểu lắm. Anh cầu xin em đấy Đông Mơ. Hãy trả lời là yêu anh đi em!
Đông Mơ xúc động trước trân tình của Thái Vinh. Chàng đã thấp mình xuống làm cho cô tí nữa thì không còn tự chủ. Gương mặt hiền lành, đôi mắt hay mơ mộng, tư cách chính nhân quân tử thường ngày làm cho cô cảm mến. Và bắt đầu nghe tim rung động thật sự từ cái đêm người bệnh nhân khoa Lao ho văng máu vào mặt chàng. Rồi bây giờ cũng vì lo sợ bệnh nhân bị bóp hầu bóp cổ, mà chàng đã gây thù kết oán, suýt bỏ mạng. Chàng đáng yêu như thế đây… nhưng làm sao mà yêu được… Cô buồn bã nhìn Thái Vinh.
− Đừng nói chuyện của giấc mơ nữa, đượ ckhông anh? Hãy lo tịnh dưỡng, mau chóng bình phục để về mặc áo cưới với Mai Giao.
Thái Vinh cười:
− Mai Giao mới là một giấc mơ đấy. Anh sẽ không bao giờ mặc áo cưới với Mai Giao.
− Và em cũng chẳng bao giờ bước tới anh được, vì giấc mơ quá rực rỡ của cô bác sĩ yêu anh say đắm.
Thái Vinh cười lớn:
− Mai Giao yêu cô ấy chứ không phải yêu anh. Cô ấy muốn chiếm hữu anh thì đúng hơn. Còn em mới thật lòng yêu anh, dám sống chết vì anh mà không có một chút hy vọng về tình yêu của mình. Em tưởng anh không đọc được lòng em sao. Thôi, em đừng có hành hạ em nữa. Hãy nói yêu anh đi em!
Đông Mơ nhè nhẹ lắc đầu:
− Không. Có chết cũng không bao giờ em nói ba tiếng ấy. Em không muốn phá vỡ mộng đẹp của Mai Giao. Em không phải là kẻ đốn mặt đi giành tình yêu với cô ấy. Em sẽ đi khỏi đây như em đã từng nói với anh. Anh biết rồi đấy.
− Anh sẽ đi theo em, dù chân trời góc biển. Anh sẽ bỏ tất cả, để sống cho tình yêu.
− Em không muốn anh làm vậy. Làm sao có thể vì một cô gái nghèo vô danh tiểu tốt, mà anh bỏ cả thân danh sự nghiệp.
− Nếu có thân danh sự nghiệp mà không có tình yêu, thì nghĩa gì trong cuộc sống chứ?
Đông Mơ không tranh luận nữa. Cô có nói gì, thì Thái Vinh cũng không chịu nghe đâu. Tốt nhất là hãy chờ đến khi hai người hoàn toàn bình phục rồi nàng sẽl liệu, còn Thái Vinh rồi sẽ tỉnh ra cơn điên ảo ảnh. Mai Giao có đời nào chịu rời chàng khi thiệp cưới đã mời xong. Nàng lạnh lòng chợt buồn nhớ đến một khung trời. Khung trời nào cho hợp với người con gái đang mang tâm sự….
o0o
Chai sâm-banh được nắp nổ một tiếng lớn khiến mọi người hể hả vỗ tay:
− Hay lắm! Nào, bây giờ xin quý vị bắt đầu nhập tiệc để chúc mừng cho Thái Vinh, con trai tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh!
Tiếng ông Hoàng Danh vừa dứt, lại một loạt vỗ tay.
− Chúc mừng!
− Xin chúc mừng bác sĩ Thái Vinh lại đẹp trai phong độ như thường, chứ không phải " cán vá" như chúng ta lo sợ.
Tiếng cười rộn lên theo câu đùa của các đồng nghiệp Thái Vinh, ngồi kế bên Thanh Huy- chàng bác sĩ bạn thân- Thái Vinh cứ nôn nóng nhìn ra cửa, nghĩ thầm.
− Quái lạ thật! Giờ này sao Đông Mơ chưa tới?
Chàng đã căn dặn cô không được mặc cảm, hãy mạnh dạn lên mà chiến đấu cho tình yêu của mình. Ngày xuất viện, chàng đã đi mua tặng cho Đông Mơ một số vật dụng áo quần và một chiếc áo dạ hội thật đẹp. Khi Thái Vinh mang đến căn nhà bé rách rưới của Đông Mơ, cô hết hồn:
− Trời ơi! Anh mua cho em làm gì những thứ đắt tiền như vậy?
− Em xứng đáng được hưởng như vậy, mong em đừng từ chối chân tình của anh. Em sẽ điểm trang thật đẹp, đến dự ngày liên hoan mừng anh bình phục do ba má anh tổ chức tại gia đình anh.
Đông Mơ không tỏ ý từ chối. Cô chỉ nhặt từng món quà và sắp xếp lại, cầm chiếc áo dạ hội lên ngắm nghía say mê:
− Đẹp quá! Anh thật là có khiếu thẳm mỹ, em mặc chiếc áo này và sẽ…
− Sẽ trở thành hoa hậu của bệnh viện đấy.
Đông Mơ mắc cỡ:
− Anh nói quá! Em quê mùa, chưa từng mặc bao giờ. Mặc vào mất tự nhiên sẽ làm trò cười cho thiên hạ đấy.
Thái Vinh la khẽ:
− Đừng có tào lao!
Đông Mơ vẫn bướng bỉnh:
− Em đến dự tiệc để cô Mai Giao xé xác em ra ư?
− Không sơ. Nhân cơ hội này, anh sẽ tỏ rõ thái độ trước mặt mọi người. Anh sẽ xin lỗi và nói thật hết lòng mình. Không nên có một cuộc hôn nhân gượng ép.
− Anh tưởng là ba anh sẽ bằng lòng hay sao?
− Anh sẽ có cách của anh. Em không biết đâu, cứ đến dự tiệc đi sẽ thấy anh xử sự. Anh mềm yếu thật, nhưng mà đến lúc cần, anh cũng cứng rắn như ai.
Đông Mơ cười và hứa sẽ đến với anh. Thế mà giờ khai mạc rồi chẳng thấy cô đâu. Mai Giao đang vui vẻ với các bạn ở khoa sản của cô và khoa Nhiễm của chàng. Ông bà Hoàng Danh đang tiếp ông bà Vương Lâm và một số khách bạn thương doanh quan trọng.
Thái Vinh kéo Thanh Huy ra bàn ngoài đợi Đông Mơ và nói chuyện thoải mái với anh chàng bạn thân đồng nghiệp. Thấy chàng cau mặt liên tục, Thanh Huy lấy làm lạ:
− Việc gì mà như khỉ ăn gừng vậy? Chà! Hôm nay mặc bộ veston màu nhạt trẻ quá. Trông cứ như cậu sinh viên ấy.
− Mày đùa không phải lúc rồi đấy.
− Ủa! Vậy mà hôm nay, tao tưởng mày là người vui nhất trần đời đấy, Thái Vinh ạ.
− Phải. Vui, vui lắm! Vui muốn khóc đây. Tao không ngờ cô bé này bướng bỉnh lạ đời.
− Cô bé nào đây? - thanh Huy ngừng uống hỏi Thái Vinh - Tao tưởng người đẹp trung tâm hôm nay là Mai Giao rực rỡ của mày chứ?
− Hổng dám đâu, Thanh Huy ạ.
Thái Vinh lim dim mắt ngả người ra lưng ghế:
− Mai Giao chính là nỗi khổ của tao đấy.
Thanh Huy sững sốt:
− Mày lúc nào cũng đưa đến cho thiên hạ những bất ngờ như chuyện thần thoại ấy. Mày muốn nói gì thì nói đại ra cho tao hiểu đi. Mày có thay đổi trong hôn lễ sắp tiến hành, phải không?
Thái Vinh nhún vai:
− Có lẽ mỗi mình mày là biết được sự thật lòng tao. Tao cũng cần nói thật với mày, để mài này nếu Thái Vinh cớ tự nhiên biến mất khỏi bệnh viện, thì ít nhât cũng còn có một người biết được tại sao.
Thanh Huy sốt ruột:
− Dài dòng quá! Mày làm ơn xác nhận quách đi. Có phải mày không yêu Mai Giao?
− Phải. Cô ấy "muốn có" tao hơn là yêu tao. Còn tao thì tao lại muốn có người tao yêu, chứ không phải là cô ấy.
− Người mày yêu là ai? Bác sĩ hy sinh viên thực tập ở khoa nào? Tao biết được không?
− Người yêu tao không thuộc giới cao sang ấy đâu. Nàng là người nghèo vô danh, nhưng đã yêu tao và dốc sạch trái tim con gái. Nàng đã cho tao mạng sống không tiếc rẻ. Nàng đã phiêu lưu cùng tao qua cái chết vì lẽ công bằng và nhân ái. Nàng có trái tim giống trái tim tao. Mất nàng, tao có cảm tưởng trái tim tao đã bị ai moi khỏi lòng ngực đau vô cùng mày ạ.
Thanh Huy bỗng đứng bật lên, chìa tay ra sôi nổi bắt tay Thái Vinh:
− Xin chúc mừng mày đã gặp được tình yêu chân chính.
− Cám ơn mày. Nhưng mà đã đoán ra nàng chưa?
− Rất nhiên là đoán ra rồi. Chính tao đã chữa trị cho cô ấy mà. Ôi, đó là một cô gái kỳ lạ. Cô có sắc đẹp ngầm quyễn rũ như cô gái liều trai. Sự nghèo nàn bên ngoài như là một cái vỏ che nhan sắc ẩn trú không lộ liễu. Mười mấy ngày điều trị cho nàng, tao rất ngạc nhiên về tính chất của cô hộ lý đặc biệt của mày đấy.
Thái Vinh sung sướng được nghe Thanh Huy ca ngợi Đông Mơ một cách chân tình. Nhưng đồng thơi, một nỗi lo âu không nhỏ dâng ngập lòng chàng. Chàng chép miệng than:
− Mày thấy đó Thanh Huy, đối với Mai Giao, tao chỉ nợ một tai tiếng mà chưa biết cách nào gỡ ra. Còn tình yêu đồi với Mai Giao, tao không có. Như vậy mà sống với nhau suốt đời được sao?
− Nhưng Mai Giao có yêu mày không?
− Nàng bảo rất thiết tha với tao, dù tao không yêu nàng, nàng vẫn cứ làm vợ của tao cho bằng được mới chết chứ.
Thanh Huy cười dài:
− Mày nói vậy thôi. Chứ nói thiệt với mày nghe Thái Vinh, tuổi đời hai thằng mình xấp xỉ. Học cùng trường, cùng lớp ngày xưa, nhưng tao không phải là loại ngoan ngoãn như mày đâu. Tao rành con gái quá, nhất là loại tiểu thư như Mai Giao. Cam đoan với mày, cô ta vì sợ tai tiếng danh dự hão, và loại con gái ấy chỉ là một mô hình không vượt ra ngoài công thức. Cô ta không thể nào hiễu nổi, và sống đúng tính chất của tình yêu thiêng liêng đâu mày ạ. Loại tình yêu của cô ta dễ tan biến như bọt nước, chứ chẳng có gì đáng ngại đâu.
Thai Vinh gật đầu:
− Tao cũng hiểu như vậy, nhưng khổ nỗi cũng tại tao. Thưở chưa gặp Đông Mơ, thưở chưa thực chất tình yêu là gì, thì trái tim tao ngủ quên. Đâu có ai đánh thức và dạy cho nó biết tình yêu là gì đâu. Tao với Mai Giao cận kề thân mật, tao lại tưởng đó là tình yêu, hay ít ra cũng vì cái hiền lành muốn an phận nên tao cứ thản nhiên nhận lấy tình nàng. Cho đến khi tao gặp Đông Mơ, có gái có tâm hồn trong sáng, có sức sống hồn nhiên không kiểu cách. Mặc dù nghèo, nhưng nàng rất khác lạ hơn người đời, trái hẳn với cái vẻ ngoài lúc đầu làm cho người ta coi rẻ.
Thai Vinh ngừng lại hớp một ngụm nước ngọt, đốt thêm một điếu thuốc mới, Thanh Huy vẫn ngồi chăm chú theo dõi chuyện tình.
− Càng lúc, tao càng bị siết chặt vòng vây của Mai Giao - Thái Vinh lại kể tiếp- Những cũng chính lúc này, tao thấy tình tao đã trở thành sinh tử.
Thanh Huy bỗng nói:
− Còn Đông Mơ? Thái độ của cô ấy thế nào? Cô ấy có yêu mày không?
− Nàng từ chối nói yêu tao, và nhất định bỏ ra đi nay mai. Tao đang cố tìm cách được gặp nàng, và chia tay với Mai Giao, nhưng chưa biết cách nào. Có lẽ Mai Giao đoán biết tao yêu Đông Mơ, nên nàng ngấm ngầm căm ghét tìm cách loại Đông Mơ. Nếu không cổ mượn tay phòng tổ chức cho Đông Mơ nghỉ việc rồi.
Thanh Huy hơi cau mặt:
− Chà! Bà bác sĩ trẻ này ích kỷ quá.
Thái Vinh buồn:
− Thế mới khổ chứ. Cô ấy ngày càng tỏ ra bản chất hẹp hòi, nếu không muốn nói hạ tiện. Tao vốn đã chẳng yêu rồi, thấy tâm tình cô ấy nữa thiệt là tao phát sợ.
Thanh Huy cười ngất:
− Đàn bà ghen mà. Tao thì lại rất thương hại cho Mai Giao. Đáng lý ra cô ấy phải thắp nhan cầu khẩn cụ Nguyễn Du đội mồ dậy, dạy cho cô ấy một bài học ghen kiểu Hoạn Thư ấy mới đã cho cái thằng đa tình như mày.
Thái Vinh chau mày:
− Buồn muốn chết mà mày còn giởn. Mày nổi tiếng là đa mưu túc trí, mày có cách gì giúp tao giải quyết không? Làm sao cho khỏi tổn thương cả hai gia đình và Mai Giao.
Thanh Huy nói nhanh:
− Tao có cách.
Thái Vinh nhổm dậy:
− Có cách à? Mày làm phước mách giùm tao đi. Tao đội ơn mày suốt đời.
Thanh Huy cười ha hả:
− Khỏi cần mang ơn. Miễng là mày thành ý nguyện là tao vui rồi.
− Tốt quá! Vậy thì thữ nói cho tao nghe xem, mày có cách gì gỡ rối cho tao?
Thanh Huy kéo ghế sát lại bên Thái Vinh, kề tai nói nho nhỏ một lúc, Thái Vinh nghe xong trợn mắt:
− Kế thì cũng được nhừng mà cũng không dễ ăn đâu. Tốn công sức nhiều và… bải mật ghê lắm. Biết tao…
Thanh Huy vỗ vai Thái Vinh thật mạnh:
− Đồ gà chết! Bản lĩnh đàn ông để đâu? Cần đạt được mục đích thì cái gì mà làm không được? Tao sẽ yếm trợ mày tối đa, mọi chuyện cứ để cho tao. Sẽ hoàn toàn rất tự nhiên thôi mà.
− Tao hồi hộp quá! Biết thành công không, lỡ có gì thì ê mặt chết.
Thanh Huy chợt giận:
− Nếu thế thì tao bỏ mặt mày, muốn tính sao thì tính. Mọi chuyện đều ở trong tầm tay của mình mà mày còn sợ. Chán quá.
− Thôi được - Thái Vinh nói - Tao sẽ suy nghĩ lại và nhất định gặp mày. Nếu như có thêm vài người bạn tốt bụnh nữa, mới yên.
− Thằng này! - Thanh Huy bực bội- Mày lo chuyện dư thừa không. Tao là vai chính trong vấn để này, thì tất nhiên tao phải hiểu công việc của tao chứ.
Thái Vinh thở phào, gật đầu:
− Được, tao nhất định nghe theo. Trăm sự nhờ mày nhé!
Thanh Huy bưng ly rượu của mình lên cụng vào ly rượu của Thái Vinh.
− Mày ca cầm quá! Nào! Xinh chúc mừng trước thành công của hai thằng mình.
Hai người bạn thân đồng uống cạn ly rượu một hơi, rồi để cái ly không xuống cười vang. Mai Giao từ trong nhà đi ra. Tay nàng cũng đang bưng ly rượu nho. Nàng cười:
− Ôi! Hai anh làm gì trốn biệt ở cái bàn trong góc hiên lầu này vậy? Cho em ngồi với được không?
Thanh Huy vui vẻ:
− Chẳng những mời cô ngồi, mà còn mời cô cụng ly nữa đấy.
Anh rót rượu ra hai cốc của anh và Thái Vinh, rồi hất mặt vời nàng.
− Nào! Mình uống với Mai Giao đi Thái Vinh. Xin chúc mừng hạnh phúc của hai bạn!
o0o
Đông Mơ âm thần thu xếp những chiếc áo blouse và quần áo ngắm mặc đi làm để trong khoa, cho vào một ngăn tủ nhỏ mà cô được quyền sử dụng bấy lâu nay. Cô đã đưa đơn nghỉ việc lên phòng tổ chức. Không ai thắc mắc gì, vì cô làm hợp đồng và công việc không quan trọng. Còn biết bao là đơn nằm ở phòng tổ chức chờ gọi, không có cô sẽ có người khác thay ngay.
Cô không cho ai biết việc cô làm. Chờ có quyết định rồi, cô mới nói ra, và giã từ luôn. Cả Thái Vinh cô cũng giữ bí mật. Kể từ sau việc liên hoan, Thái Vinh dường như có vẻ gì xa vắng. Dường như chàng buồn hơn, hay lo lắng suy tư điều gì thì phải. Hay là anh ấy giận mình không đi đến dự tiệc ngày hôm đó? Hôm sau đi làm, Đông Mơ đã gặp Thái Vinh ở chỗ thuận lợi và xin lỗi chàng.
− Chắc anh chờ đợi và giận em lắm phải không? Cho em xin lỗi. Em không thể đến đó được đâu anh. Em rất sợ gặp cô Mai Giao.
− Có gì mà em phại sợ.
− Em mặc cảm mình nghèo, và dường như cô ấy biết chúng ta yêu nhau, nên cô ấy càng ghét em. Em là con gái, em bén nhạy hơn anh về cảm nhận dó, nên em thấy rất bất lợi khi đến đó.
− Nhưng ông giám đốc rất quý trọng em. Chính ông cũng mời em kia mà. Em đi cũng tự nhiên thôi. Cả ba mẹ anh cũng muốn em tới. Vì ông bà cũng cảm ơn em đã chia sẻ sống chết với con trai ông bà.
− Cũng chính vì chỗ ấy mà em không muốn tới. Em chỉ hành động theo… trái tim em thôi. Để cho mọi người nghĩ đến ơn nghĩa nhiều quá, em thấy áy náy.
Thái Vinh không nói gì nữa, nhưng cũng từ hôm ấy, chàng bỗng như thế nào ấy… Gương mặt cứ đăm chiêu. Chàng đã làm việc lại cả tháng nay rồi. Mấy hôm nay, chàng gầy sút hẳn đi. Không ai để ý điều đó, người ta chỉ thấy chàng vẫn siêng năng cậm cụi như xưa. Và cái đám cưới bị quên lãng mấy tháng này giờ lại bùng ra. Đi đâu, Đông Mơ cũng nghe thấy người ta đem thiệp ra bàn tá.
− Ôi! Lần này thiệp in đẹp hơn lần trước phải không? Hình như có một số không mời dự tiệc mà chỉ báo hỉ thôi. Phải thân lắm mới được mời dự. Và lần này thì lạm gọn nhẹ Ở gia đình, chứ không đãi nhà hàng nữa.
− Kể ra tụi mình ăn hụt cái đám cưới lần trước cũng tiếc quá há!
Đông Mơ càng nghe người ta bàn tán chừng nào, cô buồn nhiều chừng ấy. Mình chậm một bước, nhưng được nghe lời thố lộ của anh ấy cũng đủ lắm rồi. Thế là nàng viết đơn xin nghỉ. Nàng cũng không định giả từ Thái Vinh. Nàng sẽ đi rất âm thầm không ai hay biết gì cả. Chỉ để lại vài dòng và cái giấy quyết định của phòng tổ chức. Cô đã dặn Tuyét Hồng rồi. Bao giờ trình ký xong, Tuyết Hồng sẽ đua riêng cho nàng.
Mấy hôm nay đi làm, cô bỗng thấy thương mến mọi người vô cùng, cả đến Yến và bà Huyền cho tới bây giờ cũng còn dị ứng với cô, tuy họ không chống đối ra mặt, vì họ không tìm đâu ra một cái lỗi nhỏ của cô. Bây giờ sắp ra đi, cô thương khoa phòng, thương bệnh nhân vô cùng. Trước đây, ho.
và cô là trời là vực. Cô không hiểu gì về họ cả. Thế mà gần gũi họ, cảm thông được họ, mới thấy họ đáng thương làm sao. Nàng cũng ở cảnh nghèo, nhưng so với cái nghèo của người ở nông thôn, Đông Mơ còn thấy mình thật là diễm
Phúc. Cứ nhìn những người bệnh nhân chân đi đất, gương mặt quê phó thác vận mạng mình cho nhà thương không đòi hỏi yêu cầu, không dàm trả lời nhân viên lớn tiếng, cô thấy ruột gan mình nao nao.
Cô đi suốt từ đầut rại tới cuối trại nhìn mọi người với những lời chúc lành và câu giã từ thầm. Có lẽ không lâu nữa đâu, nay mai thôi, giấy quyết định sẽ tới…
Hôm nay, sau khi giao ban làm xong một vài công việc của khoa hằng ngày, cô vào phòng thu xếp đồ đạc cá nhân. Bỗng đâu Ngọc Nương và mọi ngưởi nhốn nháo ở ngoài phòng ngoài. Cô lấy làm lạ chạy ra, và hoảnh kinh hồn vì thấy Thái Vinh mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra, ngồi như ngả người tựa vào vách trên ghế ở bàn viết của chàng. Các cô đang bu đến tíu tít:
− Trời ơi! Bác sĩ gì vậy?
− Ông đang khám bệnh ở buồng bốn với sinh viên thực tập, bỗng nhiên kêu mệt rồi chạy về ngã ra thế đấy.
− Bác sĩ ơi! Tụi em đưa ông đi khám bệnh nhé?
Thái Vinh dường như không đủ sức trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Dì Ba mau mắn gọi lớn:
− Cô Mơ ơi! Tui với cô mượn chiếc xe đầy, đẩy ông thầy ra phòng khám bệnh nhanh lên.
Đông Mơ vụt chạy đi. Bà Huyền can lại.
− Hình như bác sĩ bị choáng. Không được đẩy ông đi. Mau dìu bác sĩ vào phòng trực nằm và đi mời bác sĩ phòng khám tới khám.
Ý kiến của bà y tá có kinh nghiệm được thực hiện ngay. Sự thực Thái Vinh đi cũng không nổi. Từ ba hôm nay, cơ thể chàng suy sụp lạ kỳ. Chàng đã mặc cho nhân viên mình muốn làm gì thì làm, Đông Mơ chạy bay ra phòng khám, gặp Thanh Huy, cô nói không ra hơi:
− Bác sĩ ơi! Nhờ bác sĩ vào khoa Nhiễm khám giùm bác sĩ Thái Vinh. Ông đang khám bệnh, tự nhiên bị choáng đuối sức một cách lạ kỷ.
Mới đầu giờ lằm việc buổi sáng, Thanh Huy và cô y tá phòng khám còn đang chuẩn bị chưa vội mở cửa. Nghe Đông Mơ báo, anh chàng sốt sắng nói ngay:
− Trời ơi! Không biết năm nay, thẳng đó nó bị sao hạng gì mà xui quá trời. Mới bị đánh gần chết, giờ lại đau ốm nữa. Được rồi, cô về đi. Tôi sẽ đến ngay.
Thế là anh chàng dặn cô Nhung khoan mờ cửa phòng khám và anh vội cầm lấy ống nghe đút túi, đi nhanh ra cửa sau đến khoa Nhiễm.
Gặp Thái Vinh trong phòng trực có gần đủ các cô khoa Nhiễm lo lắng cho ông thầy mình. Thanh Huy khám cho Thái Vinh rất cẩn thận. Chàng hỏi triệu chứng những ngày trước dẫn tới tình trạng hôm nay một các rất tỉ mỉ. Nghe Thái Vinh khai, chàng nhíu mày suy ngĩ… Khi khám xong, chàng liền quyết định:
− Phải đưa ngay Thái Vinh nhập khoa ngoại ngay, để chúng tôi hội chẩn.
Mọi người hết cả hồn vìa, các cô sửng sốt nhìn nhau. Trời ơi! Thái Vinh bị gì mà hội chẩn ngoại khoa?
Ngọc Nương hỏi:
− Bác sĩ ơi! Bác sĩ có thể cho biết bác sĩ Thái Vinh bị nghi ngờ là bệnh gì không?
Thanh Huy trầm ngâm:
− Tôi không quả quyết lắm, phải có kết quả hội chẩn của ngoại khoa. Thôi, các cô lo đưa Thái Vinh đi gấp đi.
Thái Vinh bấy giờ như chịu đựng cơn đau, hay một sự khó chịu tột cùng nào mà môi, mặt chàng tái mét thêm, hai hàm răng khẽ cắn lấy môi, nằm co nghiêng lại, khiến Đông Mơ bồi hồi lo lắng ra mặt. Cô chạy đi đẩy chiếc xe dài cùng dì Ba dìu đỡ Thái Vinh nằm lên đó, và lật đật đây đi.
Thanh Huy đã có mặt ở đây, và hối các cô hộ lý đi mời các bác sĩ chuyên môn gặp chàng ở phòng cấp cứu ngoại khoa. Đông Mơ không rời Thái Vinh. Lợi dụng lúc người ta không chú ý, cô đến gần chàng hõi khẽ:
− Anh cảm thấy thế nào? Tự anh không biết bệnh anh sao?
Thái Vinh mệt mỏi trả lời:
− Có thể đoán được, nhưng không chính xáx bằng các bác sĩ chuyên môn. Vả lại… vùng bị đau… khó nói lắm… Chẳng lẽ nào… Không… anh không muốn nghĩ tới.
Đông Mơ càng hoảng lên:
− Trời ơi! Đau gì mà ghê quá vậy anh? Có… có mệnh hệ nào không anh?
Thái Vinh nhìn Đông Mơ đầy xúc động, cô đang cuống lên thì phải? Gương mặt tình yêu lại một lần nữa như sẵn sàng xả thân cho chàng. Chàng thương quá an ủi:
− Chắc không việc gì đâu em. Đừng lo! Hy vọng Thanh Huy và các bạn của nó phải một lần bị hố, để giám đốc bệnh viện bớt ca ngợi tài năng trẻ của mình đi.
Không biết Thanh Huy có bị hố vể chẩn đoán căn bệnh của Thái Vinh không, nhưng anh ta đã đến với hai bác sĩ bạn: một già một trẻ. Cả ba dường như rất căng thẳng, nhưng cố tạo vẻ trầm tĩnh bên ngoài. Nhất là Thanh Huy, chàng không giấu nỗi điều lo lắng của mình.
− Các ông khám kỹ đi… chứ tôi nghi lằm.
Chàng ra lệnh đưa Thái Vinh vào phòng trực ngoại khoa của chàng và đóng kín cửa lại. Không ai được vào, để các bác sĩ khám.
Khi đưa chàng trở ra phòng ngoài, Đông Mơ hết sức chú ý theo dõi diễn biến gương mặt mấy ông. Ba khuôn mặt cùng lộ rõ nét âu lo và cho làm xét nghiệm khẩn. Họ tự tay làm mọi thủ tục, rồi cho chích thuốc truyền dịch cho Thái Vinh. Áp huyết chàng hơi thấp. Bác sĩ Thái Vinh nằm lại ở ngoại khoa. Đông Mơ trở về khoa báo cáo lại tình hình. Mọi người đều cảm thấy như căng thẳng. Ai cũng bàn tán, phỏng đoán đủ thứ bệnh, và hết người bày tới người kia tranh thủ chạy lên chạy xuống theo dõi tin tức. Tới chiều, thì cái tin khủng khiếp được tung ra như một quả bom nổ tung cả bệnh viện: Bác sĩ Thái Vinh bị ung thư, đã đưa vào phòng mỗ với hai bác sĩ cùng khoa và cũng là bạn thân của anh.
Đông Mơ hay tin đã rụng rời chết đứng. Thái Vinh bị ung thư! Lần này anh đi vào nguy hiểm chỉ có một mình anh. Cô không kịp đưa anh tới cửa phòng mỗ nữa. Anh bị chỗ nào? Có lẽ là bệnh mới phát nên còn mổ cắt bỏ đi được. Chứ nếu đã nặng thì nghe đâu không mổ được.
Đông Mơ chạy đi dò hỏi những bạn thân ở khoa ngoại xem Thái Vinh vị ung thư ở chỗ nào? Nhưng không ai biết cả. Các cô bạn bảo là bác sĩ không nói rõ. Chỉ ra lệnh là chuẩn bị ca mổ cấp cứu ngay cho Thái Vinh.
Đông Mơ còn biết làm gì hơn là rầu rĩ và lo sợ một mình. Bên ngoài, cô giả bộ trầm tĩnh, nhưng trong lòng cô chết điếng từng giây.
Trời ơi! Không biết tính chất nguy kịch như thế nào, mà người ta chỉ kịp gọi điện thoại về báo tin cho gia đình chàng hay thôi. Còn ông giám đốc và phu nhân đi du lịch nước ngoài. Chỉ còn một mình Mai Giao là người thân cận kề duy nhất. Nhưng hôm nay cô cũng lại nghỉ trực. Khi được tin, cô tức tốc đi vào gặp gia đình Thái Vinh ở tại cửa phòng mổ. Ông bà Hoàng Danh gặp cô như người chết đuối vớ được phao:
− Trời ơi… Mai Giao! Bác trông con quá trời. Thiệt là khổ! Số con và Thái Vinh sao mà lận đận thế hả con! Ba mẹ con đi du lịch sắp về. Bác định anh chị về tới là bác lo liền cho hai đứa. Vậy mà nó xảy ra căn bệnh hiểm nghèo này. Con có biết nó bị ung thư chỗ nào không con?
Mai Giao thất sắc:
− Con không biết bác ạ. Để con xin phép đi vào phòng mổ xem sao.
Một anh y tá đứng ngang cửa phòng mổ lên tiếng:
− Không được đâu cô ạ. Bác sĩ trưởng khoa Thanh Huy có lệnh không cho ai vào ca dù là bác sĩ, những người có phận sự được gọi và phục vụ ca mổ. Xin cô chấp hành! Ca mổ đang diễn tiến rất căng thẳng.
Mẹ Thái Vinh sụt sùi khóc:
− Lạy trời cho con tôi qua khỏi. Hay là số của con và nó không hợp nhau nên xảy ra lắm điều lắm chuyện. Lần nào sắp tiến hành lễ cưới là có chuyện rủi ro xảy tới.
Mai Giao cũng thấy buồn lòng. Một cảm giác mỏi mệt thoáng qua trong lòng cô. Tình yêu tha thiết ban đầu không còn nữa. Từ ngày Đông Mơ liều thân nhảy vào sống chết với Thái Vinh, Mai Giao tuy làm mặt lạnh, nhưng trong lòng không khỏi kính nể ngầm con nhỏ bụi đời. Bây giờ trông nó đẹp ra không thua gì con gái nhà giàu, tuy rằng nó ăn mặc đơn sơ. Cô ta lại mạnh mẽ và can đảm hơn mình. Đôi lúc thử đặt mình đứng trước cảnh ấy như Đông Mơ, xem nàng có dám nhảy vào như Đông Mơ không. Không! Chỉ nghĩ thế thôi, và nhìn cảnh máu me hôm ấy, nàng đã phát run lên rồi. Còn Đông Mơ, cô đã dám đỡ lưỡi dao cho Thái Vinh, thì đủ hiểu hai người phải gắn bó đến độ nào. Đặc biệt hơn nữa cô ta vô cùng nhẫn nại. Nhiều lần mình tỏ thái độ ghen ghét ra mặt, mà cô ta vẫn một mực lịch sự lễ phép với mình. Trong đôi mắt to bình tĩnh ấy như chỉ có bóng tình yêu mà không có bóng thù hận. Điều đo thật khác xa khi cô ta vẫn sống cuộc đời giang hồ.
Những cái đằm thắm nhẫn nại và trong sáng ấy như cuốn hút Thái Vinh. Với mình, anh ấy cũng dịu dàng chiều chuộng, nhưng không ngọt bằng cái tình cảm với Đông Mơ. Mình đâu có ngu mà không biết. Cô chợt nhớ tới mấy câu thơ tình càm của Tâm Đan:
"Người yêu tôi không la.
Không nói mà nói nhiều.
Không cho gì tất ca?
Mà tất cả cho nhau"
Mình có sai lầm không khi quyết giữ lấy Thái Vinh? Anh ta đã đặt thẳng vấn đề với mình rồi. Chỉ vì mình yêu anh ấy… Nhưng tình yêu của mình có đúng thật là tình yêu không? Mình yêu Thái Vinh sao mình không dám hành động như Đông Mơ?
Mai Giao đối diện với chính mình, phân tích và tìm hiểu về mình… Những tai nạn dồn dập của Thái Vinh đã làm cho cô có phần mệt mỏi trong cuộc chạy đua tới ngày hôn lễ. Chưa có cô dâu nào mà phải hai lần dở dang thiệp cưới.
Ba mẹ Thái Vinh thấy cô đứng buồn tưởng rằng cô quá lo cho bệnh trạng của Thái Vinh:
− Con đừng buồn Mai Giao ạ! Hai bác nghĩ không đến nỗi nào đâu, con cũng đừng lo lắng quá. Hãy kiên nhẫn chờ tin của bác sĩ…
Bà khuyên Mai Giao, nhưng chính bà lại rút khăn tay chặm mắt. Ông Hoàng Danh thì đi tới đi lui nôn nóng âu lo, cứ nhìn chằm chặp vào hai cánh cửa đóng kín như bưng chờ đợi. Tất cả như sẵng sàng lao vào nếu cánh cửa kia hé mở. Mặc cho mọi người tỏ vẻ bồn chồn lo lắng và chờ đợi, anh chàng y tá thì hành nghiêm lệnh cứ lạnh lùng đứng đó như bức tượng vô tri. Mai Giao thử nói với anh ta:
− Anh ơi! Tôi sốt ruột quá! Chắc các bác sĩ sẽ thông càm cho tôi. Tôi sẽ vào mặc áo vô trùng của phòng mổ và đến nhìn qua anh ấy một chút. Tôi là bác sĩ khoa, không ai lạ gì đâu. Và…
Người y tá vẫn không hé nụ cười:
− Và… con gái ngài giám đốc, là vợ sắp cưới của Thái Vinh. Tôi biết cô rất rõ. Và cả ông bà đây nữa là ba mẹ ruột của bác sĩ Thái Vinh. Nhưng tôi kông thể cho ai vào được. Lệnh là lệnh cô ạ. Xin xô thông cảm. Ca mổ chắc cũng sắp kết thúc rồi đấy. Xin cô và ông bà chịu khó chời đợi chúy nữa, sẽ gặp bác sĩ ở phòng hậu phẫu.
Nhưng họ không phải chờ đợi lâu, cửa phòng mổ chợt mở toang… các bác sĩ đi ra. Gương mặt ai nấy đều u ám nặng nề. Ông bà Hoàng Danh và Mai Giao vây lấy Thanh Huy. Bà Danh mếu máo:
− Sao rồi con? Nó bị ung thư chỗ nào vậy con? Bác vào trong đó ngay được chứ?
Thanh Huy ngăn lại:
− Khoan đã bác! Mọi người nên gặp anh ấy ở phòng hậu phẫu. Ca mổ xong lâu rồi. Chá để anh ấy nằm trong đó chờ cho thật ổn. Cũng sắp đưa ra rồi đấy.
Chàng quay ra nói với bác sĩ bạn:
− Cám ơn anh Phúc và Tấn nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau sau, và chắc chắn sẽ có một bữa tiệc mừng tạ Ơn khi Thái Vinh bình phục.
Xe đẩy Thái Vinh ra. Ba mẹ chàng và Mai Giao chạy nhào tới. Thái Vinh chưa tỉnh hẳn. Chàng xanh xao nằm im, đắp chăn mền mới. Trong bộ đồ màu xanh của bệnh nhân phòng mổ, trông chàng thiêm thiếp ốm nhom rất tội. Bà mẹ khóc lóc đi theo xe đẩy xuống thì cứ hòi mãi chàng bị mổ ở đâu, ung thư chõ nào? Tại sao dường như ai cũng giấu mọi người thân?
Thanh Huy nói:
− Bác bình tĩnh! Tất nhiên thì phải nói cho gia đình biết, nhưng vì cẩn thận nên cháu không muốn tung tin ra sớm. Bây giờ đã thật an toàn, cháu sẽ mời cô Mai Giao lên phòng, cho cô ấy biết, rồi cô ấy sẽ nói lại cho bác nghe. Là đồng nghiệp với nhau, cô ấy sẽ hiểu dễ dàng hơn căn bệnh của Thái Vinh.
Thái Vinh được nằm trên chiếc giường sạch sẽ trong phòng lạnh hậu phẫu. Thanh Huy ở đó với ông bà Hoàng Danh và Mai Gaio một lúc, rồi nói vớ Mai Giao:
− Chúng ta về phòng riêng của tôi đi Mai Giao. Hai bác hãy ở đây chăm sóc cho Thái Vinh.
Mai Giao theo Thanh Huy đi về phòng bác sĩ trưởng khoa. Chỉ ghế mời Mai Giao ngồi, đóng cửa lại cẩn thận, chàng móc thuốc ra châm hút.
− Xin lỗi cô, tôi quá mệt!
− Anh cứ hút tự nhiên. Tôi nóng lòng muốn biết… Thái Vinh bị ra sao vậy anh?
Thanh Huy làm thinh, vẻ mặt rất buồn:
− Trong đời tôi, tôi từng mổ nhiều ca cắt bỏ ung thư mới phát, nhưng chưa có vết thương nào làm tôi đau đớn bằng vết thương của Thái Vinh. Tôi đã run tay khi phải cắt một phần nhỏ thân thể của nó, mà có cảm tưởng như tôi giết cả đời nó. Nó suýt chết ngất khi tôi xác quyết về bệnh trạng của nó. Và nó thật sự liệt khi ký vào giấy cam đoan.
Mai Giao sốt ruột quá, chồm người gần sát mặt Thanh Huy:
− Trời ơi! Anh nói nhanh giùm tôi… Anh ấy bị mổ chỗ nào? Có thể tái phát không?
− Không, không tái phát đâu. Tôi cắt rất gọn, rất kỹ. Cô hãy bình tĩnh nghe đây. Cô và nó không bao giờ mơ ước chuyện thành hôn được nữa đâu. Nó sẽ không bao giờ đem hạnh phúc lại cho cô, hay bất cứ một cô gái nào nữa. Nó là thằng muôn đời mang tội với tổ tiên về việc duy trì nòi giống. (Trời, hết kế rồi sao, mà chọn kế "thái dám" chịu thua hai ông này)
Mai Giao mở lớn mắt và giọng nói bỗng run run:
− Trời ơi! Chẳng lẽ anh ấy… anh ấy…
− Không phải chẳng lẽ mà là rõ ràng, suốt đời nó chỉ là thằng tàn phế.
Mai Giao lạnh toát người và tim ngừng
đập. Nàng gần như ngã ngồi trở lại chiếc ghế. Thanh Huy ái ngại:
− Kìa! Cô bình tĩnh lại… Một bác sĩ thì phải can đảm hơn người thường chứ. Cô đừng lộ liễu đau đớn quá, làm cho ba mẹ Thái Vinh càng đau khổ. Thật tình tôi không dám nói sự thật tàn nhẫn ấy trước mặt hai bác. Và nghĩ đến cái khủng khiếp không có tình yêu trong đời, sống với cái tuyệt vọng trống rỗng như trong lòng ngôi mộ thênh thang, tôi không dám giáp mặt nó khi tỉnh lại đấy. Nhưng tôi tin nó cũng can đảm lắm. Cô ráng an ủi nó trong lúc này nhé.
Mai Giao chết lặng theo từng lời nói của Thanh Huy. Sự thật quá phũ phàng đột ngột khiến cho cô không kịp cảm nhận gì về sự thật. Cô cảm thấy một nỗi hẫng hụt đau đớn giống như một người sắp được kề môi nếm thử món ăn mình say mê thèm khát bấy lau, nay bỗng nhiên bị vuột mất khỏi tầm tay. Cô không biết phản ứng gì hơn là ngồi thừ lặng câm một lúc rồi đứng lên bỏ đi ra, quên cả chào Thanh Huy. Cô cũng không khóc được. Và lạ lùng nữa, là cô có cảm giác nhẹ lòng, chỉ vì vương chút tình thương hại. Thế là chấm dứt! Thế lả ghọn ghẽ! Định mệnh đã thu xếp giùm cô một cuộc chạy đua mà cô đã thấm mệt. Cô biết chứ. Tuy không thừa nhận, còn chút nể nàng tình bạn của mẹ cha, còn nặng chút ơn giúp đỡ của ba mình lo cho anh ấy về bệnh viện này, nên anh ấy phải ép lòng không dám từ chối thẳng với cha mình. Nhưng anh ta đã đặt cô gái nghèo kia ngang bằng vị thế của cô trong trái tim anh, và bắt đầu một cuộc chạy đua đổ dốc. Ưu thế của mình là địa vị giàu sang. Còn ưu thế của cô ta là trái tim yêu thực sự. Nhưng bây giờ, tất cả đều kết thúc. Tiếng còi tới đích của định mệnh đã vang lên, chấm dứt tất cả. Không có kẻ thắng người bại, không còn ganh tỵ nhỏ nhen, anh ta giờ đây chỉ là một người sống ở trần gian mà cư mơ mộng diệt dục thì có lẽ thượng đế rầy rà lắm. Một con người thực dụng như cô phải làm sao đây?
Mai Gaio về tới phòng hậu phẫu với gương mặt mất hồn, khiến ông bà Hoàng Dang sợ hãi. Hai ông bà tranh nhau hỏi:
− Nó bị mổ chỗ nào vậy con? Nãy giờ có còn mê, hai bác không dám đụng chạm gì?
− Con nói gấp cho bác nghe coi. Bác nghi nó bị ung thư chỗ quan trọng, nên Thanh Huy mới tỏ ra bí mật giấu giếm như vậy.
Mai Giao gật đầu, mím môi như sắp khóc. Cô nói thật nhỏ không cho những người nằm xung quanh nghe được.
− Không sai bác ạ. Cháu khổ lắm… Cuộc sống tình của cháu coi như chấm dứt.
Nàng không kềm nổi nước mắt nữa. Ông bà Hoàng Danh như đoán ra, mặt mày tái mét:
− Cháu nói gì… có phải nó bị ung thư… chỗ…
− Bộ… phận sinh dục, bác ạ.
− Trời…
Hai ông bà kêu lên. Bà ôm mặt khóc oà lên:
− Trời ơi! Tội nghiệp con tôi! Nó rất hiền lành, có làm gì ác đức đâu.
Ông Dang và Mai Giao chưa kịp an ủi bà, thì bác sĩ trực phòng hậu phẫu đã đến, lễ phép:
− Xin mời thân nhân ra ngoài. Ông bà và cô thông cảm. Ưu tiên lắm, chúng tôi mới để ông bà và cô ở nẫy giờ. Quy định của phòng hậu phẫu chúng tôi không cho phép thân nhân nuôi bệnh. Bác sĩ Thái Vinh thuộc quyền chắm sóc của chúng tôi. Xin gia đinh chấp hành nội quy cho. Rất cảm ơn ạ.
Ông bà Hoàng Danh và Mai Giao không có lý do gì làm trái nguyên tắc bệnh viện. Bác sĩ Thanh Huy lại có mặt đúng lúc ấy, cụng khuyên:
− Xin bác yên tâm giao nó cho cháu. Chúng cháu là bạn rất thân tình như anh em ruột. Hàng ngày, bác chỉ đến thăm rồi về. Mọi sự chăm sóc sẽ do đích thân cháu đảm trách cho tới ngày xuất viện. Chỉ xin bác cung cấp tài chánh cho cháu, để cháu xài thuốc mạnh cho vết thương chóng lành.
Bà Hoàng Danh lau nước mắt, bệu bạo:
− Trâm sự nhờ cháu. Cháu cứ việc lo cho nó. Bác không sợ tốn kém đâu.
Ông Hoàng Danh thở dài sườn sượt:
− Bác không ngờ Thái Vinh bạc phước như vậy. Bác có hai con trai, mà thằng em nó thì kể nhì cũng bỏ.
Thanh Huy hỏi:
− Thái quang vẫn làm nghệ sĩ hay sao hả bác?
Ông Danh lắc đầu chán nản:
− Không khéo dòng họ Hoàng của bác tuyệt tự mất. Thái Vinh thì hết đường vợ con. Còn Thái Quang em nó thì tính tình kỳ quá, không chịu nối nghiệp doanh thương của bác, lại say mê hội hoa. mới chết. Nó bỏ nhà cửa lang thang cùng trời cuối đất.
− Mỗi người một nghề nghiệp, biết làm sao hà bác. Bác cũng không nên buồn cho Thái Vinh quá. Tất cả rồi sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ quen. Cũng không việc gì đâu, bác ạ.
Ông Hoàng Danh càm ơn Thanh Huy. Mọi sự an ủi đối với ông đều vô nghĩa. Ba người rời khỏi phòng hậu phẫu. Mai Giao im lặng bước, không ai nói gì với ai nữa. Họ đã gặp nhau trong cái im lặng đau buồn
o0o
Cái tin là bác sĩ Thái Vinh bị ung thư bộ phận sinh dục chấn động dư luận trong bệnh viện. Nhiều người chặc lưỡi thương thầm, nhiều người không nén nỗi xót xa thành lời nói.
− Bác sĩ còn trẻ quá… Lại hiền lành tốt bụng nữa.
− Chắc chắn Mai Giao bỏ thôi.
− Tới chết thôi, chứ có đứa ma nào them lầy ổng nữa. Lấy làm gì? Lấy để nhìn ngó hay để thờ?
Đông Mơ đi tới đâu cũng nghe xầm xì hoậc công khai bàn tán về chuyện ấy. Qúa là sự chọn lựa vô cùng khắc nghiệt của số phận. Cô cũng tái tê khi nghe tin này. Mấy hôm nay, cô chưa dám gặp Thái Vinh. Hình như phòng hậu phẫu khó lắm, rất giới hạn khách đi thăm. Cô cũng muốn đến với chàng lúc thật vắng lặng, cô hiểu đó là thời gian rất thích hợp cho cô, cho tâm trạng của Thái Vinh. Chàng gần như là một người bị loại ra khỏi cuộc sống bình thường rồi. Hẳn chàng sẽ đau đớn lắm? Khi tỉnh lại, anh ấy có nghĩ tới mình không? Không. Chắc chắn là không. Một con người tàn phế sẽ căm thù thượng đế vô cùng. Tất cả những người đến với anh ấy hiện giờ đều bị liệt ke vào tình thượng hại. Nhưng mình có thương hại không? Hãy thành thật đi Đông Mơ! Đừng có dối lòng mình. Thái Vinh không còn gì tất cả. Thái Vinh chỉ là một hình hài bất lực. Anh không còn bao giờ đem hạnh phúc tới cho mi. Hãy quay lưng như thiên hạ thường quay lưng. Giấy quyết định đã cầm tay rồi, không cần gặp nhau làm gì đâu. Đi cách đó sẽ thẳng thắn hơn, làm bộ lên thăm và an ủi, để rồi cùng bỏ rơi anh, cái đó còn tệ hơn. Mày mè giả dối để làm gì.
Đông Mơ im lặng cả tuần để trắc nghiệm lại lòng mình trước khi quyết định gặp Thái Vinh. Mỗi thời gian qua đi, cô thấy lòng mình trĩu nặng thêm. Cô rất muốn chạy tới phòng hậu phẩu để nói rằng: anh không cô đơn. Anh còn có em. Anh chưa bao giớ tách khỏi hồn em từ cái đêm em làm khổ anh. Thái độ vui tươi nhẫn nại và đôi mắt như soi thủng cái vẻ ngoài bụi đời của em từ lúc ban đầu cho tới bây giờ luôn luôn gắn bó với em. Chúng ta đã gặp nhau trong một thứ tình yêu kỳ lạ. Hình như nó vượt qua hết mọi thử thách để có nhau dù chẳng có phần ân ái. Em ở đây mà vẫn nghe được tiếng gọi của hồn anh. Anh đang âm thầm kêu gọi em tới với anh. Và hồn em sẽ đói lạnh vô cùng nếu không được ôm anh vào lòng và hông lên đôi mắt đắm đuối nhìn anh. Nhất định em sẽ đến… em không bỏ anh cô đơn đâu, anh ạ.
Đông Mơ đến phòng hậu phẫu vào lúc gần nửa đêm. Đúng là thời gian thuận lợi tránh được mọi sự Ồn ào và những đôi mắt quấy rầy dòm ngó. Cô gặp Thanh Huy trực. Dường như Thanh Huy trực thường xuyên hơn sau ngày mổ cho Thái Vinh, đúng như lời chàng hứa với ông bà Hoàng Danh. Đích thân chàng tự tay chăm sóc, thay băng rửa vết thương cho Thái Vinh trong phòng kín.
Đông Mơ đến lúc chàng đang ngồi ở bàn trực đọc sách. Đã quen biết Đông Mơ qua những lần cô mời hội chẩn ờ khoa Nhiễm nên chàng niểm nở:
− Chào cô! Cô đi thăm Thái Vinh phải không? Chà! Sao mãi hôm nay mới thấy cô. Nhân viên khoa Nhiễm đi thăm rất nhiều từ bữa đầu tiên Thái Vinh bị mổ kia mà.
− Vâng. Thưa bác sĩ, vì em hơi bận ạ.
− Hơi bận không có nghĩa là bận quá chứ gì?
Đông Mơ cúi đầu cười nhẹ:
− Em có thể vào thăm bác sĩ ngay bây giờ được chứ?
Thanh Huy vui vẻ:
− Được! Được lắm cô ạ. Tôi vừa chích thuốc cho nó xong. Vết thương khá tốt. Sức khoẻ không có gì đáng lo ngại. Có lẽ tôi cho nó xuất viện về nhà điều dưỡng tốt hơn cô ạ. Mời cô vào đi! Giường số hai, phòng một đó.
Đông Mơ cúi chào, đi thẳng vào dãy phòng bệnh nhân. Thái Vinh vẫn nằm phòng lạnh. Phòng đặc biệt này chỉ có hai giường. May mắn quá, không có nhân viên nào đến thăm hoặc ở nuôi chàng. Cô không biết là Thanh Huy đảm trách nuôi bạn.
Không hay có người vừa mới se sẽ đến cầm tay mình, Thái Vinh vẫn nhắm mắt như ngủ hay còn mê mệt. Đông Mơ khẽ lên tiếng gọi:
− Thái Vinh! Em đến thăm anh đây.
Chàng từ từ mở mắt ra và định thần nhìn kỹ. Gương mặt chàng rạng rỡ lên một chút rồi vội âm u trở lại và nhẹ rút bàn tay ra khỏi bàn tay nhỏ bé mềm mại của Đông Mơ. Chàng nghiêng mình quay mặt đi chỗ khác, như không muốn nhìn mặt Đông Mơ, khiến cô tưởng là chàng hờn giận cô vì thăm chàng quá trễ. Cô ngồi sát xuống bên anh nhỏ nhẹ.
− Thái Vinh! Em đến lúc này không phải là không có lý do. Anh có biết là lúc nào, em cũng nhớ anh không. Nhưng em không muốn gặp anh trong cái phút giăy chung của người khác. Em tưởng là anh hiểu em.
Thái Vinh vẫn không quay mặt ra, chàng nói:
− Vậy ra cô định nói là cô dành cho tôi những phút giây đặc biệt lắm hay sao?
− Đúng. Em muốn đến giây phút riêng của chúng ta mà thôi. Anh! Anh sẽ không cô đơn. Không bao giờ anh cô đơn đâu, còn có em đây. Bắt đầu từ giờ phút này, em sẽ đi chung với anh một đoạn đường đời còn lại.
Cô vừa nói vừa nhẹ Ôm vai Thái Vinh, lật nghiêng người chàng lại. Thái Vinh từ từ quay ra, nhưng gương mặt chàng vẫn xa vắng lạnh lùng:
− Cô nói câu gì thế? Tôi vừa nghe tiếng nói của giấc mơ, phải không? Hay ảo giác đang lừa gạt tôi?
− Không. Không phải giấc mơ, không phải ảo giác, mà chính là trái tim em đang nói ra câu đó.
Thái Vinh hơi nhếch cười:
− Cô có biết là cô đang làm cái gì không?
− Em đang hành động theo lệnh của tình yêu.
Thái Vinh bật cười thành tiếng:
− Cô nên đi khỏi giường tôi ngay đi. Tôi không muốn ngày mai, cô ôm mặt khóc vì lỡ lời đấy.
Đông Mơ ôm ngang người chàng khóc nấc:
− Em yêu anh! Hôm nào còn khỏe mạnh, anh bắt em phải trả lời câu đó. Nhưng em đã nhất quyết không bao giờ nói ra vì hạnh phúc của Mai Giao. Bây giờ, em không biết anh còn ảnh hưởng gì trong lòng cô ấy không. Nhưng đối với em bây giờ đây mới là lúc em nói ra ba tiếng "em yêu anh".
Thái Vinh xúc động. Chàng muốn ôm Đông Mơ và hôn nàng tha thiết, những nụ hôn cho thoa? những ngày ôm ấp tình thầm. Nhưng bất giác, chàng lạnh tái lòng và đẩy nhẹ nàng ra.
− Cảm ơn em đã thương hại một gả đàn ông tàn phế. Hãy quên đi cái gã Thái Vinh lãng mạn ngày nào. Anh ta đã chết rồi. Cô đừng có lầm lẫn mà đến đây làm khổ một con người bị loại ra ngoài cuộc sống bình thường rồi. Cô có biết như thế là độc ác lắm không?
Những lời sau cùng chàng nói như hét và đẩy mạnh Đông Mơ ra, rồi nghiêng người chỗ khác. Đông Mơ vẫn sụt sùi:
− Không… Em không thấy như thế là độc ác. Yêu người mình yêu đúng với bản chất tâm hồn không nghĩ đến phần thể xác là độc ác sao anh? Anh không nghĩ đến cái đẹp phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa à? Chồng chết trẻ vẫn không tái giá. Chiến tranh đã cướp đi những người khi họ còn là những cô gái trẻ mà họ vẫn thủy chung với một hình bóng. Những người đó sai lầm hết sao? Tại sao anh nghi ngờ tình yêu của em? Chính điều đó mới độc ác đấy. Đừng đem cái thông lệ hay một khuôn mẫu nào của đa số mà áp đạt cho cái đặc biệt của mỗi tâm hồn. Tốt nhất là bây giờ, em pha cho anh một cốc sữa nhé.
Thái Vinh không nói gì nữa. Chàng nhìn Đông Mơ với đôi mắt bình tĩnh hơn, nhưng vẫn có một chút buồn như chưa hoàn toàn chấp nhận lý lẽ của Đông Mơ. Anh biết chứ. Anh biết cô không sai. Nhưng anh cũng biết nỗi khổ của anh, của một chàng trai cận kề người yêu, nhưng không thể đáp ứng được cái điều đẹp nhất của thượng đế ban cho hai người, thì thử hỏi chàng không khổ đau sao được.
Đông Mơ pha cốc sữa, thổi nguội và đồ cho chàng từng muỗng. Trông nàng tha thiết dịu dàng thế kia thì làm sao Thái Vinh từ chối. Đã nói nàng kỳ lạ, rất kỳ lạ! Mỗi lúc chàng như phát hiện ra một nét tiềm ẩn nào đó của cô. Tim chàng đập rộn ràng tha thiết khi nhìn khuônn mặt dịu dàng và đôi mắt như sẵn sàng vâng phục mọi mệnh lệnh ở chàng. Nàng đổ những muỗng sữa thật khéo léo nàng niu, rồi dùng khăn lau sạch miệng chàng.
− Anh có muốn ngồi dậy chút cho đỡ mòi không? Anh ngồi được chứ?
− Được. Thanh Huy đã cho phép ngồi lên lâu rồi, nhưng anh không muốn ngồi. Ngồi mệt lắm.
− Trông anh không mất sức đâu, anh ạ. Chắc nhờ anh Thanh Huy chăm sóc và bồi bổ thuốc men nhiều.
− Anh đâu có đến nỗi liệt giường vì vết thương đâu. Ăn uống tạm được, nên không mất sức đấy.
− Anh ăn được những thứ gì, để mai em mua đến bỗi dưỡng cho anh.
− Không cần đâu, ba mẹ anh lo rất đầy đủ. Cả ông giám đốc bệnh viện cũng lo đủ thứ cho anh. Nhưng bây giờ có khác trước đấy.
− Khác thế nào hả anh?
Thái Vinh nhìn Đông Mơ:
− Em kém tế nhị quá!
− Vâng. Em xin lỗi. Em không nghĩ ra là anh đã làm cho ông ấy thất vọng quá, phải không? Đúng là đáng buồn vì cô Mai Giao lỡ dở nợ duyên. Còn Mai Giao thì sao hả anh?
Thái Vinh cười khẩy:
− Anh chẳng quan tâm tới ai nữa.
− Cả em cũng vậy sao?
− Thì em cũng là con gái. Em đừng có điên rồ hay lãng mạn như của nhà văn.
Không hiểu sao Đông Mơ hơi giật mình, mở lớn mắt khi nghe Thái Vinh nhắc tới cái lãng mạn của nhà văn.
− Anh không thích nhà văn à?
− Họ ướt át và phi thực tế lắm, lại hay cường điệu cảm xúc. Anh thì thực tế lắm.
Đông Mơ cười nhẹ:
− Vậy mà em rất thích nhà văn. Họ làm giảm nhẹ gánh nặng của cuộc sống vốn u buồn nhiều hơn trong sáng đấy.
Thái Vinh liếc Đông Mơ:
− Thế thì tãi sao cô không yêu nhà văn mà cô lại bảo yêu tôi, một khối buồn xám xịt?
− Không phải đâu. Anh không hiểu anh đấy. Anh sống "rất văn". Anh là nhân vật hiếm có và quyễn rũ lắm.
− Tôi không hiểu nổi cô đâu. Thôi, cô về đi. Cô cũng thành công được kha khá rồi đấy. Cô làm cho tôi cũng nguôi ngoai được chút ít buồn qua mẫu đối thoại tào lao.
Đông Mơ không giận thái độ bắn gắt của Thái Vinh. Cô vẫn thản nhiên:
− Em không về đâu cả. Em không còn trách nhiệm gì với khoa Nhiễm nữa. Em nghỉ việc rồi. Từ nà, em quyết định kề cận bên anh, không rời xa anh nửa bước đề chăm sóc cho anh.
Thái Vinh ngạc nhiên:
− Cô nghỉ việc rồi à? Hồi nào vậy?
− Làm gì anh ngạc nhiên vậy? Em đã nói với anh rồi. Em không làm nữa. Trước đây thi vì nỗi buồn mất anh, em ra đi để không nhìn thấy đám cưới của anh. Còn bây giờ, em nghỉ cũng vì anh. Nhưng không phải là nỗi buồn nữa, mà là niềm vui. Vui được ở gần anh, được chăm sóc cho anh.
− Cô định theo tôi suốt đời thật ấy à?
− Em không bao giờ nói giỡn cả. Em đã thu xếp cho mẹ em về quê ở với bà con. Bà rất thích! Cho bà về quê có khàc nào thả cá về sông. Còn nhà thì em cũng bán luôn cho người ta làm củi chụm rồi. Giờ đây, em chỉ cò có mỗi cái túi xách để theo anh thôi.
Thái Vinh suýt bật cười vì các nói của Đông Mơ. Cô ta nói tỉnh bơ, gần như đùa cợt về chuyện thu xếp gia đinh và quyết định quan trọng của đời cô.
− Tôi không hiểu nổi cô đấy, cô Đông Mơ ạ. Hình như không có gì quan trọng đối với cô, phải không?
− Có chứ. Chẳng hạnh như tình yêu anh rất quan trọng. Em hiểu em yêu anh. Chính anh mới là tình yêu của em, nên em mới bỏ mẹ, bỏ nhà, đi theo anh đấy.
− Nhưng tôi không chấp nhận cô. Vì tôi kông còn khả năng đem lại hạnh phúc cho cô.
− Em không đòi hỏi điều đó. Và hiện giờ, em đi theo anh cũng không phải tính cách của người yêu. Vì cái mặc cảm khốn khiếp của anh, cái mặc cảm tàn phế ấy đã trở thành một chướng ngạì ngăn chặn trái tim anh, có không cho anh đến với em như trước đây nữa. Nó bắt ép anh phải quên em đi, mặc cho tim em gào khóc, mặc cho tim anh run rẩy. Anh nói đi, anh nói thật với lòng anh đi. Có phải là anh vẫn yêu em không? Anh làm bộ khó khăn lạnh lẽo với em chỉ vì vết thương qủy kia thôi. Được rồi! Cho dù anh trốn chạy tình yêu, thì em cũng cứ đến với anh cũng được. Em tin rằng ba má anh không từ chối khi biết rõ tình em.
Thái Vinh muốn ôm Đông mơ khóc trước tình yêu lạ đời của cô gái không thuộc hàng cao sang. Chàng không còn lòng dạ nào xua đuổi cô nữa. Chàng đành nhượng bộ, vì không có cách xử lý nào khác hơn. Mẹ đã về quê, nhà đã bán, công việc không còn. Đông Mơ sẽ ở đâu? Tuy làm mặt lạnh cậy, nhưng tim chàng cùng lúc cứ rung lên vì tình yêu thủy chung của nàng. Không thể để nàng rời xa vòng tay bảo bọc của mình. Để cho nàng ra đi thì có khác gì tự mình móc trái tim mình ném đi. Chàng nhìn cô trìu mến hơn.
− Thôi, khuya rồi, em liệu tìm chỗ ngủ đi. Hình như có một chiếc chiếu nhỏ để đâu đó, em trải ra ngủ đỡ.
Đông Mơ lắc cái đầu:
− Không cần đâu anh. Em sẽ ngồi đây canh cho anh ngủ. Anh ngủ đi! Có lạnh lắm không? Em tắt máy lạnh nhé!
− Không được. Để cho giường kế bên, người ta còn nặng lắm đó.
Đông Mơ kéo mềm đắp cho Thái Vinh cẩn thận, rồi ngồi dưới chân giường chàng đọc báo. Thái Vinh nằm im suy nghĩ đủ thứ, chuyện lung tung một lúc, rồi chợt thiếp đi. Qua một giấc ngủ say, khoảng năm giờ sáng, chàng bỗng giật mình thức dậy và nhìn thấy Đông Mơ nằm chèo queo, gối đầu trên cánh tay ngủ ngon lành. Gương mặt đẹp trong sáng của cô mới đáng yêu làm sao. Thái Vinh khe khẽ ngồi lên ngắm say sưa, lòng thương cảm dâng trào. Chàng lấy chiếc mền của mình đắp nhẹ lên người cô. Có lẽ mệt mỏi nhiều vì buồn phiền, suy tư trong mấy ngày qua nên cô ngủ rất say.
Thanh Huy đi thăm qua bệnh nhân một lượt trước khi giao ca cho người khác. Đến phòng thái Vinh, thấy chàng đang ngồi lặng nhìn cô bé ngủ, chàng cũng xúc động đứng im ngoài cửa phòng một lúc.
− Trên đời cò có những mối tình tuyệt với thế này. Quả là cuộc sống đáng yêu biết chừng nào!
Không nỡ làm tan đi một hình ảnh đẹp của giấc mơ tình, vì đôi mắt đắm đuối, dáng chiêm ngưỡng của chàng bác sĩ đa tình rất đáng thương kia, Thanh Huy không vào nữa, chàng bỏ vê phòng. Nhưng liền đó lại có bóng một người khác đứng vào chỗ của chàng: Mai Giao. Cô nhớ hôm nay ngày Thái Vinh xuất viện, nên cô vào thăm chàng sớm hơn thường lệ, để thu xếp Thái Vinh mọi thứ cần thiết, để khi ông bà Hoàng Danh đưa xe du lịch vào đón chàng là sẵn sàng tất cả. Vào tời phòng, cái hình ảnh Đông Mơ ngủ say và Thái Vinh ngồi chiêm ngưỡng làm cô thấy rõ là mình đã thất bại từ lâu rồi. Hai người đã gắn bó đến độ không ngờ. Chư bao giờ cô nhận được ánh mắt và cái "chiêm niệm" như vầy của Thái Vinh. Thỉnh thoảng, chàng hơi chồm người tới, hạ thấp mặt xuống như định đặt vào môi hay vào trán Đông Mơ một cái hôn. Nhưng có lẽ sợ nàng thức, nên chàng không dám.
Mai Giao không còn ghen hờn mà chỉ thấy chua xót. Mấy năm trời yêu Thái Vinh, cô chưa bao giờ thấy được ánh mắt này. Một ánh mắt, một thái độ âm thầm lặng lẽ mà nói lên biết bao yêu thương ngọt mật. Cô nhớ ra tình yêu đối với Thái Vinh, đúng là do cô áp đặt chàng thì nhiều. Gần đây, chàng đã từ chối vì Đông Mơ, thì cô lại càng tự ái bắt chàng phải cưới mình cho bằng được. Giờ đây, trước hình ảnh này: một cô bé nghèo hèn vô danh một chàng trai giầu sang có địa vị nâng niu yêu qúy. Cô bỗng thấy mình trơ trến, lố bịch trong tình gượng ép. Cô đã tự hào vào cái vỏ hào nhoáng bên ngoài là bạc tiền danh vị để tưởng rằng ai cũng khó mả từ chối cô… cô đã lầm lẫn quá lớn. Lớn hơn nữa là tính ích kỷ, thù ghét Đông Mơ. Đến với con người bằng tính đố kỵ thi chỉ có nhận lại sự tự hủy bản thân mình mà thôi. Cô đả chọn một thái độ dứt khoát nên mạnh dạn bước vào. Thái Vinh hơi giật mình vì sự có mặt của cô sớm quá.
− Kià, Mai Giao! Cô… cô…
Nàng cười bình thản:
− Anh định bảo là tại sao em đến đây giờ này chứ gì? Hôm qua, em được điện thoại của bác cho hay hôm nay anh xuất viện.
Đông Mơ chợt tỉnh vì mẫu đối thoại của Thái Vinh và Mai Giao. Tưởng là cô sẽ bẽn lẽn hay tỏ ra sợ hại rụt rẻ trước Mai Giao. Nhưng ngược lại dự đoán của hai người, Đông Mơ rất bình tĩnh. Bay giờ lại thêm một nét lạ nữa của cô ta đấy! Thái Vinh có cảm tưởng cô bé có thiên hình vạn trạng khó lường.
Cô khẽ gật đầu, cười cháo Mai Giao:
− Bác sĩ đến sớm quá, làm em ngạc nhiên.
Mai Giao cười cạnh khóe:
− Tôi còn ngạc nhiên hơn đấy. Tôi không ngờ Thái Vinh lại nhận sự chăm sóc của một người… mà đúng lý ra phải có danh vị hơn một người hộ lý.
Đông Mơ cười:
− Vâng, cô đúng lắm. Người ta cứ nghĩ như vậy đấy. Chỉ vì người ta không có con mắt thứ ba ngoài hai con mắt trần tục, nên người ta đâu có biết, đâu có xuyên qua nổi anh ấy để hiểu một các tình tường rằng: anh ấy là ai? Anh ấy cần gì?
Cả Thái Vinh và Mai Giao đều dao động trước câu trả lời sắc sảo của Đông Mơ. Thái Vinh độ bình tĩnh vả nự cười chế giễu trong hai con mắt sáng kia đúng là phong cách "bề trên", chứ không phải nhân nhịn hằng ngày. Mai Giao cứ nhìn sững Đông Mơ. Cô lại cười giễu:
− Xem ra cô muốn đuổi quách tôi ra khỏi cái phòng này, phải không cô Mai Giao? Vì tôi đang làm cô ngạc nhiên tức tối.
Mai Giao nghiêm giọng:
− Cô là ai? Cô không phải là một người hộ lý bình thường.
Đông Mơ lại khiêu khích:
− Thế những ngày qua, tôi không làm công việc lau nhà quét rác, đi xét nghiệm, dọn giường, dọn phân của đám bụi đời vào "nằm vạ" bệnh viện, thì tôi làm gi mà cô nói không phải là người hộ lý bình thường? Chẳng lẽ tôi làm bác sỉ như cô?
Đông Mơ nheo mắt cười để làm giảm nhẹ ý nghĩa câu nói trêu chọc quá quắt, Thái Vinh cau mặt nói lớn:
− Đông Mơ! Cô lại giở cái tính bướng bỉnh ra, phải không? Cô không được làm tổn thương cô Mai Giao đâu đấy.
− Cô ấy làm tổn thương em trước đấy chứ.
Mai Giao đứng lặng thật lâu, tưởng là cô ấy giận tái tê… Nhưng không, cô cứ nhìn Đông Mơ thật lâu, rồi thốt ra cau nói không ai ngờ được:
− Cô ấy mới là người xứng đáng với anh, Thái Vinh ạ. Rất tiếc bây giờ anh không có diễm phúc để đón nhận cô gái tuyệt vời này về sống bên nhau.
Đông Mơ liếc nhìn Mai Giao:
− Cô nói thật lòng chứ?
− Rất thật. Đông Mơ ạ. Cô mới thật sự là con người có tình yêu và mọi đức tính cần thiết để giáp mặt với cuộc sống. Còn tôi, tôi chỉ là một con người yếu đuối rúc trong cái vỏ "bề thế" có sẵn.
− Bác sĩ quá khen!
− Mình gọi nhau là chị em thôi Đông Mơ. Rất tiếc những ngày qua, mình không hiểu được Đônph Mơ. Đông Mơ đã cho mình nhiều bài học lắm.
Đông Mơ lắc đầu:
− Em cũng đang học như chị thôi. Mai Giao ạ. Không cần phải ca tụng nhau làm gì. Thôi, bay giờ em xin tạm biệt để chị với anh Thái Vinh được tự do.
Mai Giao ngăn lại:
− Không. Đông Mơ hãy ở lại đây. Mình cần nói chuyện dứt khoát với nhau hôm nay. Mình sẽ tự nguyện rút lui. Thái Vinh không yêu tôi, Đông Mơ ạ. Anh ấy đã nhiều lần từ chối hôn lễ, nhưng vì tôi yêu anh ấy… Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ra rồi. Thái Vinh không cùng bản chất với tôi đâu. Đông Mơ mới là người hợp với anh ấy hơn tôi.
Đông Mơ và Thái Vinh không ngờ Mai Giao lại xử sự một các thẳng thắn, nhất là chịu thua đối phương của mình một các quân tử như vậy. Thật khó mà tin ở con người thường tỏ ra tự phụ về tài sắc của mình, nhưng Mai Giao nói tiếp:
− Tôi không giấu cô và Thái Vinh về suy nghĩ của mình tôi lúc sau này. Tôi hiểu cô và cũng hiểu tôi. Tôi là một phụ mữ rất là phụ nữ. Tôi không thể sống khác điều kiện của một người phụ nữ thường. Tôi yêu với điều kiện người yêu tôi phải đáp ứng lại tình tôi một cách cụ thể. Nhưng Thái Vinh hiện giờ…
Thái Vinh bật cười:
− Thôi, cô đừng nói nữa Mai Giao. Đủ lắm rồi! Nói thêm coi chừng lổ bịch đấy.
− Không sao. - Mai Giao vẫn điềm nhiên - Em nói đây là vì Đông Mơ đấy. Em phải tỏ rõ dứt khoát để Đông Mơ yên lòg vê em, để cô ấy yên tâm mà yêu anh. Một mối tình lớn vượt qua đời thường khó tin. Người con gái đẹp như Đông Mơ mà lại yêu một chàng trai…
Đông Mơ cười một tiếng ngắn:
− Điều đó đâu có lạ gì, nếu cô biết được tôi yêu chàng trai tốt bụngg, một bác sĩ có tình thương cao vời vợi ngay từ buổi đầu tôi đã gặp và hiểu chính xác về anh ấy. Xin cảm ơn cô đã thẳng thắn. Và bây giờ đây, cô cũng không còn áy náy hay sợ tai tiếng gì khi chia tay Thái Vinh rất hợp tình hợp lý, phải không ạ?
Mai Giao gật đầu, cầm lấy tay Đông Mơ:
− Tôi cũng rất cảm ơn cô đã thay tôi làm những điều tôi không thể làm được cho Thái Vinh.
Cô quay lại nói với anh:
− Xin lỗi, em đã làm khổ anh trong thời gian qua vì tính ích kỷ và cố chấp. Bây giờ, anh là người yêu của Đông Mơ. Chúng ta không nợ gì nhau nữa, mà chỉ lưu giữ một tình cảm tốt bè bạn thôi, phải không anh?
Thái Vinh bật cười lớn như không có bệnh hoạn gì, làm cho hai cô ngạc nhiên.
− Tình yêu của cô quả là một loại bông trôi tên dòng nước. Tôi hiểu cô hơn cô tự hiểu mình đấy. Xin chúc cô gặp nhiều may mắn ở người đàn ông khác! Cô nên lưu tâm đến bác sĩ Trình một chút. Đó là một loại người mẵn cán, rất thích hợp với cô đấy.
− Cám ơn anh đã giới thiệu. Tất nhiên là em biết tự lo liệu lấy tương lai chứ. Xin chúc anh và cô Đông Mơ hạnh phúc.
Cô chào hai người rồi đi ra. Thái Vinh nhìn theo bóng Mai Giao, nhớ lại lời Thanh Huy đánh giá về cô ta, chàng bỗng buộng miệng thành lời:
− Cái thằng thế mà giỏi đoán đáo để! Hiểu cô ấy hơn mình nhiều.
o0o
Tiéng con chim chìa vôi cao hứng hó thanh thót nũng nịu khiến Đông Mơ choàng tỉnh. Nụ cười bình minh vừa hé vài tia nắng yếu ớt qua cửa sổ không làm cô lo sợ hối hả. Từ ngày về ở nhà Thái Vinh, nàng năng dậy sớm để tiếp dì Bảy làm công việc lặt vặt của một người giúp việc cần mẫn. Xem ra, ông bà Hoàng D
Anh và hai cô gái Bích Hoa, Bích Hồng không được hài lòng lắm vì sự có mặt của nàng. Ngày đầu đem xe đến đón Thái Vinh tại bệnh viện, thấy Đông Mơ có ý sẵn sàng theo Thái Vinh về nhà, ông Hoàng Danh khéo léo bảo:
− Chà! Việc này phải để bà có quyết định, tôi không có ý kiến gì. Dù cháu có ơn với Thái Vinh, nhưng…
Bà Hoàng Danh chặn ngang:
− Ơn nghĩa thì ra ơn nghĩa, cháu cần gì thì chung tôi giúp đỡ một lần. Còn theo chúng tôi về ở gia đình thì chắc không cần thiết.
Đông Mơ van nài:
− Thưa bác, cháu là người tứ cô vô thân ở đất này. Cháu xin bác mở rộng lòng cho cháu được về nhà bác, để chăm sóc cho Thái Vinh.
− cái đó thì người làm nhà chúng tôi không thiếu.
− Thưa bác, cháu sẵn sàng tự coi mình như một người làm để hầu hạ Thái Vinh ạ.
Thái Vinh nghiêm mặt:
− Đông Mơ! Một lần cuối tôi khuyên cô. Không hiểu cô ảnh hưởng cái lãng mạn từ đâu mà xa rời thực tế đến vậy? Cô có điên rồ không mà quyết theo đuổi một người tuyệt vọng như tôi? Tôi có còn gì xứng đáng để cho cô hy sinh đời con gái cô như vậy chứ?
Bà Hoàng hơi mỉm cười:
− Cũng dễ hiểu thôi. Vì dù sao con cũng là cành vàng lá ngọc, còn là dân trí thức, giá trị của con khác hẳn giá trị của Đông Mơ. Yêu một cái bóng xứng đáng vẫn hơn ôm ấp một gã cục mịch u tối trong tay, phải không Đông Mơ? Nhưng thôi… hãy thực tế một chút, Đông Mơ ạ! Dù cuộc đời con trai có bỏ đi, thì có cũng là một loài hoa kiểng qúy. Còn cô…
Đông Mơ nhìn sững bà, rồi chợt cắt ngang:
− Còn cháu chỉ là người nghèo khổ hạ tiện, phải không bác? Bác nói đúng. Cháu không giận bác đâu. Nhưng bác quên rằng đứng vế góc độ tình yêu, thì những nhịp đập của trái tim đều giống nhau. Cháu yêu anh Thái Vinh, cháu không giấu bác điều đó. Vì tình yêu, cháu có thể hủy bỏ cả đời con gái để cận bên người yêu, làm niềm vui, người an ủi. Cháu tin rằng cháu rất hiểu Thái Vinh và anh ấy cũng hiểu cháu. Anh sẽ không thấy cô đơn khi ở bên cháu. Và cháu cũng thấy rằng không ai đem đến hạnh phúc cho cháu bằng Thái Vinh. Nhưng bác đã không hiểu được tình yêu thiêng liêng đó. Bác xúc phạm đến lòng tự trọng của một cô gái nghèo, thì cháu sẽ không theo anh ấy nữa đâu. Cháu cảm ơn bác đã mở mắt cho. Cháu xin tạm biệt mọi người! Tạm biệt anh Thái Vinh. Chúc anh chóng bình phục!
Đông Mơ dợm bướ ra khỏi phòng, Thái Vinh lật đật kêu lớn:
− Đông Mơ! Hãy đứng lại! Em không được đi đâu hết.
Bà Hoàng lên tiếng:
− Kìa con! Cô ấy có cuộc đời riêng của cô ấy chứ.
− Không. Không phải cuộc đời riêng nữa, mà là cuộc đời chung. Con yêu cô ấy. Từ nay tụi con chỉ còn lại một nỗi niềm chia sẻ chung nhau cái bất hạnh của con.
Ông Hoàng ái ngại:
− Còn Mai Gia? Con chưa dứt khoát với Mai Giao…
Thái Vinh cười lớn:
− Tội nghiệp ba mẹ! Cái mà Mai Giao cần đâu phải là cuộc đời thừa thãi cũa con như cô Đông Mơ ngu ngốc này đâu.
Chàng nhìn Đông Mơ một ánh nhìn thật hài hước:
− này, cô nhỏ kỳ khôi! Bây giờ cũng còn đủ thời gian cho cô tỉnh lại, nếu cô lỡ lao đầu vào một giấc mơ ngộ nghĩnh. Cô đòi theo tôi về nhà để làm một kẻ khùng điên thứ mấy của thế giới vậy?
Đông Mơ lộ vẻ hớn hở:
− Thứ mấy cũng được, miễn là được ở bên anh.
Hai ông bà Hoàng Danh nhìn nhau tỏ ý buồn, nhưng không phản đối, sợ Thái Vinh buồn. Dù sao đối với ông bà, cô bé này cũng thật dị kỳ. Họ không hiểu nổi tình yêu lạ đời ở cô ta. Ai đời đòi đi theo hầu hạ chăm sóc cho một chàng trai không còn khả năng yêu. Và lý lịch của cô không rõ ràng, chỉ xứng đáng là con sen ở nhà bà. Mà con sen con ở thì bà cần làm gì, có dì Bảy rồi. Đó là một phụ nữ hiền thục nuôi anh em Thái Vinh, Thái Quang từ thưở nhỏ.
Chiêu, Thái Vinh để Đông Mơ về nhà. Nể Thái Vinh, ông bà không đối xử tệ bạc với cô. Ông bà bố trí cho cô một căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra vườn. Biệt thự nhà ông bà nằm ở cuối con phố thưa trên diện tích rộng rãi có trồng hoa, cây trái rất nhiều.
Đông Mơ không tị hiểm một việc gì. Cô lân la giúp dì bảy đủ thứ công việc nấu cơm, quét lau nhà, rửa chén bát. Đôi khi thấy bàn tay trắng muốt, thuôn dài của cô như tay tiểu thư, có phần đẹp hơn bàn tay của Bích Hoa, Bích Hồng, dì Bảy cứ ngó mãi và chặc lưỡi:
− Tay cô vầy ne… sao là con gái nhà nghèo hả?
− Dạ, con gái nhà nghèo cũng có bàn tay đẹp vậy.
Điều này làm cô nhớ dì Ba ở bệnh viện. Dì Ba cũng thường khen tay cô đẹp.
Dì Bảy lại nói:
− Cô đừng làm việc của tôi. Cô về đây là để phục vụ cậu chủ, cô nên lo cho cậu ấy.
Thái Vinh cũng không cho cô mó vào việc gì khác, ngoài việc phục vụ cho anh. Anh nói:
− Anh cấm em làm việc gì ngoài việc giặt giũ và ủi đồ cho anh.
Ngoài việc đó ra, cô còn việc vào phòng anh ăn sáng với anh. Anh không ăn chung với gia đinh.
Nói tóm lại, toàn bộ việc phục vụ như một cô hộ lý riêng cho một người bệnh mới tạm thời bình phục. Chàng đã làm đon xin nghỉ, không ăn lương một thời gian dài ở bệnh viện. Đông Mơ chăm sóc cho anh từ li tứ tí, như một người vợ đảm đang. Thỉnh thoàng Thanh Huy tới thăm Thái Vinh. Thấy chàng đã bình phục hoàn toàn, lại rất hạnh phúc, chàng khen:
− Đông Mơ ơi! Cô quả là một kỳ nữ. Cô làm tôi ngạc nhiên quá. Thái Vinh nhở cô mà vui sướng. Thận, tôi không ngờ. Cô đúng là một cô tiên chữa lành mọi vết thương đau đớn từ tâm hồn đến thể xác.
Không hiểu sao, Thái Vinh nhìn Thanh Huy bằng cái nhì ý nhị:
− Thôi đi thằng láu cá. Đừng cho Đông Mơ ăn bánh vẽ nữa. Không khéo cô ấy lại tưởng mình là tiên thật, nên phổng mũi lên đấy.
Đông Mơ cười:
− Em không dám nghĩ như vậy đâu. Em nghĩ nhờ bác sĩ Thanh Huy mà anh thoát khỏi hiểm nghuy. Em rất mang ơn anh ấy.
Thanh Huy lại giỡn:
− Mang ơn gì cô ơi! Tôi có làm gì cho… hai người đâu. Tôi chỉ làm công việc của ông thầy thuốc thôi. Thấy hai bạnh hạnh phúc, tôi đâm ghen đấy.
Thật vậy, từ hôm đi lại ăn uống bình thường, Thái Vinh và Đông Mơ hay dắt tay dạo chơi ngoài vườn, ngắm hoa mỗi sáng hay nhìn bướm lượn buổi chiều. Hoặc ngồi bên nhau hàng giờ trên băng đá để nói chuyện đông tay, thật là tâm đác. Càng lúc, Thái Vinh càng lạ lùng về người con gái hiểu biết mọi lãnh vực, có thể bàn sâu với chàng vấn đề thời sư, xả hội. Cô là tình yêu dịu dàng, và là người bạn chân thành cởi mở. Đôi lúc bất chợt bắt gặp họ khắng khít bên nhau một các lạ đời, ông bà Hoàng Danh bàn tán với nhau:
− Tôi chẳng hiểu nỗi cô bé như có phủ phép gì ấy ông ạ. Tại sao thằng Thái Vinh tỏ ra yêu mê say đắm nó như vậy? Và con nhỏ cũng hết sức lạ đời. Con gái nhà ai, quê hương xứ sở ở đâu không ai biết, tại sao thằng Thái Vinh nó mê muội lạ đời vậy? Tôi lo quá ông à!
− Tôi cũng không yên tâm một chút nào. Trốn chúa lộn chồng ở đâu đến ở nhà mình gây khó khăn, là mất danh giá mình thì khổ nữa. Hay là để tôi nói với Thái Vinh, cho nó một ít tiền trả công phục vụ con mình, rồi cho nó đi đi, bà há?
Bà lắc đầu:
− Không ổn đâu ông ơi. Thái Vinh yêu nó, dễ gì chịu để cho con bé đi. Ngay từ đầu, nó đã xin tôi với ông nhận lời con bé về chăm sóc nó. Bây giờ bén hơi bén tiếng với nhau rồi, dễ gì nó chịu.
Ông bỗng sững sộ vô lý:
− Hổng chịu thì làm sao đây? Yêu cái gì kỳ vậy mà yêu? Thằng Thái Vinh nó… nó… còn gì nữa đâu chứ.
− Thì nó làm… vợ chồng hờ cũng được chứ sao.
Ông tức tối la lên:
− Vợ chồng hờ? Bà ham lắm. Bà chứa đi. Có ngày có người tới đây bảo nó trốn nhà hay ăn cắp của người ta chục cây vàng gì đó, cho bà đền nghe. Luật pháp sẽ lôi bà ra về tội chứa người không khai báo, chứa chấp kẻ gian. Lý lịch của cô ta là dân bụi đời, ăn trộm mùng mền bệnh viện khiến thằng Thái Vinh bị đền. Bà quên lời con Mai Giao rồi sao?
Những bàn tán của hai ông bà vô tình Đông Mơ biết được. Cô đã nghe lén và cảm thấy buồn vô hạn. Buồn mà không trách ông bà Hoàng Danh. Người ta có lý, tại mình có lý lịch không tốt buổi đầu, dù sao này mình trong sạch với con người ta, người ta cũng không quên đi cái ấn tượng đầu. Cái xấu làm người ta nhớ dai.
Cô suy nghỉ mấy hôm rồi. Hôm nay cũng vậy, suy nghĩ đến quá khuya không ngủ được, đến khi ngủ được thì ngủ say quá. Cô chợt thức giấc vì tiếng con chìa vôi, nhưng cô không vội vàng ngồi dậy để ra sau vườn làm vài độc tác thể dục như mỗi buổi sáng. Cô nằm nướng lại với nỗi buồn rời rã. Cô muốn đi. Muốn thừa một dịp thuận lợi nào đó để ra đi, chỉ cần viết để lại cho Thái Vinh ít chữ từ biệt là xong. Ờ đây mà ba mẹ Thái Vinh không thích, vẫn xem mình như đồ hà tiện và hai cô em gái chàng thì đỏng đảnh không chịu nổi. Hôm nọ, nhân tiện vào phòng của Bích Hoa mượn cho Thái Vinh quyển sách, thấy cô đang làm bài Anh văn đặt sai câu văn phạm, Đông Mơ liếc nhìn. Cô ta lật đật gấp tập lại, liếc xéo Đông Mơ, hứ nhỏ một tiếng ra điều Đông Mơ biết quái gì mà dám đèo bòng ngó trộm chữ ngĩa. Còn Bích Hồng trang điểm, đôi mắt tuổi hai mươi trong sáng thơ ngây mà tô quá nhiều màu nâu, làm cho nó già đi như thiếu phụ, khiến Đông Mơ giật mình trố mắt cũng bị cô ta nói mát:
− Nhìn gì dữ vậy? Về ma nhìn Thái Vinh ấy. Anh ấy đang gọi…. Đổ bổ kìa!
Đông Mơ cắn môi muốn khóc. Cô đã làm gì nên tội đâu. Cô hết sức ngọt ngào và chiều chuộng hai cô bé… thế mà… cô chạy về phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở. Tận cùng trong đáy lòng, cô bỗng nổi lên một niềm kiêu hãnh khác xa với thân thế thực tại của cô. Niềm kiêu hãnh bực tức cứ gào lên: Hai con bé ranh ơi! Mi chẳng là cái thớ gì đâu. Đừng có ăn hiếp ta! Nếu ta không… không… Ôi! Tức quá… đau khổ quá…
Có tiếng gõ cửa và tiếng của Thái Vinh:
− Đông Mơ ơi! Em có trong đó không? Mở cửa cho anh đi.
Đông Mơ lau khô nước mắt, nhưng không giấu nổi Thái Vinh.
− Có chuyện gì vậy em? Có phải mọi người lại làm buồn lòng em không? Em nói đi! Anh biết tính ba mẹ và các em anh mà.
− Không, không. Không có ai nói gì em đâu. Đồng ý là anh rất đặc biệt hơn mọi người trong gia đình. Em dễ gần gũi anh hơn. Nhưng không phải vì vậy mà em không chịu được những tánh tình trái ngược khác.
Thái Vinh cầm tay Đông Mơ siết nhẹ:
− Anh rất biết ơn em. Em đã hy sinh cho anh quá nhiều. Đông Mơ! Đừng bỏ anh, em nhé! Thật sự bây giờ anh rất yếu đuối, hầu như lệ thuộc vào me. Giá như ngày xuất viện, em cứ bỏ mặc anh… Để chi bây giờ anh rất yêu em, không thể nào rời rứt được. Lắm lúc, anh tự mắng mình là một quái vật làm khó em, muốn xa lánh em. Nhưng nếu xa em rồi, anh sẽ sống với ai. Tình yêu gia đình đâu có thể nào thay thế được.
Đông Mơ không biết nói gì hơn là nín lặng nghe yêu thương và khổ đau ray rứt. Cô lo sợ đến một ngày nào đó rồi cũng phải kết thúc chứ. Nhưng không hiểu sao, cô cũng có linh cảm người đời là kết thúc rất em ả, dịu dàng như đôi mắt thường biểu lộ tình yêu nồng cháy của Thái Vinh.
Nằm nướng thêm cả tiếng đồng hồ để suy ngẫm về một biểu hiện là lạ, có lúc tuyệng vọng, có lúc vui vẻ của Thái Vinh làm Đông Mơ nhức óc…
Cô ngồi bật dậy vào toa lét rửa mặt, chải tóc, thay áo xong mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô định đến phòng Thái Vinh rủ chàng đi ra vườn hoa phía sau biệt thự hít thở khí trời buổi sáng, và tiện thể bẻ một ít cành hồng thay cho lọ hoa của chàng. Thái Vinh đặc biệt mê hồng. Sở thích ngẫu nhiên lại trùng hợp với Đông Mơ.
Cô nhẹ bước đi lên lầu hai đến cửa phòng Thái Vinh. Cô rất ngạc nhiên thấy có đôi dép đàn ông lạ để phía ngoài, cạnh đôi dép của Thái Vinh. Đôi dép da hơi cũ có vẻ tàn hơn đôi dép mới nguyên của Thái Vinh. Cô lấy làm lạ. Ai ở trong phòng chàng? Thái Vinh rất khó tính. Có bao giờ chàng chịu cho ai ngủ chung phòng đâu. Lúc mới xuất viện, lo sợ sức khoẻ chàng còn yếu, Đông Mơ muốn được ngủ chung trong phòng chàng, trên chiếc ghế xếp trái dài ở cạnh giường để đỡ đần nâng giấc cho chàng, mà, chàng còn không chĩu. Chàng bảo:
− Anh không quen ngủ chung phòng với ai cả. Em tha lỗi nhé! Anh không sao đâu. Anh sẽ tự lo liệu được vệ sinh cá nhân.
Đông Mơ hơi bực:
− Cái anh chàng này kỳ thật. Thế này thì giá như bị bệnh, chắc anh ta cũng ở giá luôn chứ làm sao cưới vợ? Không ngủ chung được hai người mà.
Thái Vinh dường như cũng hiểu được thầm ý cái nhìn như giễu cợt của cô, anh vội mỉm cười.
− Em đừng nhìn anh như thế. Anh sẽ khổ tâm. Tất nhiên là chỉ vợ mới ngủ chung được thôi mà.
− Còn em là người yêu, ngủ để chăm sóc cũng không được à?
− Không. Anh phải giữ tiếng cho em.
− Em không cần điều đó. Sớ muộn gì em cũng xin được kết hôn với anh đấy.
− Em điên rồi hả, Đông Mơ?
− Anh điên thì có.
ấy vậy mà đêm nay Thái Vinh đã ngủ với ai? Tại sao có hai đôi dép ở cửa phòng anh? Không phải dép của ông bà Hoàng Danh.
Cô cần phải biết rõ điều này. Ai mà đưọc cái vinh hạnh hơn cô như vậy? Cô đưa tay gõ nhẹ cửa phòng.
− Thái Vinh ơi! Xin lỗi, anh đã dậy chưa? Muộn lắm rồi đấy.
Thái Vinh nhẹ nhàng đi ra mở cửa phòng. Chàng đã dậy từ lâu ăn mặc rất tề chỉnh. Chàng đưa một ngón tay lên miệng có ý bảo Đông Mơ đừng nói chuyện làm mất giấc ngủ của ai đó. Chàng bước ra ngoài, nắm tay nàng kéo đi.
− Mình ra vườn chơi đi em. Thế nào, đêm qua em ngủ ngon không? Có mơ thấy anh không?
− Có, em thấy anh cưới em. Mình tổ chức đám cưới thiệt là vui.
Thái Vinh xịu mặt:
− Giấc mơ em thật là… ác mơ.
− Sao là ác mơ?
− Em hỏi như thế mà không thấy là tàn nhẫn à?
− Không. Em đang thèm được như thế đấy.
− Em định suốt đời cõng một thằng chồng què quặt à?
− Không phải. Em muốn giữ tình yêu của em vĩnh viễn thuộc của riêng em cho tới lúc bạc đầu.
− Anh không tin.
− Rồi anh sẽ tin. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ngồi xuống đây. Em sẽ tặng anh cành hồng búp tuyệt đẹp này.
Cô ấn Thái Vinh ngồi xuống trên băng đá, rồi chạy lại góc vườn ngắt một bông hoa nữ hoàng rất đẹp đưa cho chàng.
− Chúc anh luôn có những giấc mơ đẹp như hoa hồng.
Thái Vinh cầm lấy kê vào mũi hôn:
− Em dễ cưng như một tiểu thư đài các ấy, Đông Mơ ạ. Làm sao em lại là cô gái nhà nghèo được nhỉ?
Đông Mơ rúc rích cười:
− Thế mà được đấy. Em nghèo trăm phần trăm trước mặt anh đấy.
− Không, em là một bí mật…
− Anh mới là bí mật. Anh nên nói thật với về điều đang xảy ra đi.
− Chuyện gì?
− Người lạ đang ngủ trong phòng anh. Có đúng không?
Thái Vinh cười vui vẻ:
− Ôi! Tưởng gì. Tí nữa em sẽ biết người lạ đó là ai.
− Sao không nói bây giờ? Phải đợi tới chừng nào?
− Anh định tới giờ cơm cả nhà ăn chung, anh sẽ giới thiệu với em luôn.
− Ôi! Nhân vật nào mà quan trọng thế hả anh?
− Đó là thằng em lang bạt của anh. Anh ta là một nhân vật lãng du, ít khi dừng chân lại gia đình.
Đông Mơ hơi lạ.
− Thế ông em của anh làm nghề gì mà lại thích phiêu lưu vậy? Hay anh ta chính là "Dế mèn phiêu lưu ký" của Tô Hoài?
Thái Vinh trợn mắt:
− Đừng có đùa cô bé. Em hài hước quá! Em giỡn với anh thì không sao, chứ cái thằng này rắc rối vá tính nóng như Trương Phi ấy hả, không nên đâu nhé.
Đông Mơ trề môi lườm Thái Vinh:
− Làm như anh ta là ông cọp vậy? Anh ta về nhà hồi nào vậy? Sao em không nghe tiếng gầm?
− Thấy chưa? - Thái Vinh ngó yêu Đông Mơ - Lại nói người ta cọp thiệt rồi đó.
Vừa nói, Thái Vinh vừa kéo Đông Mơ ngồi xích kề vào anh trên băng ghế đá. Đông Mơ cười và tiếp tục trêu Thái Vinh.
− Này anh! Cọp đi đâut hì cái "mũi cọp" đi trước. Vậy mà sao em chẳng nghe thấy gì khi anh ta về đây?
− Nó về lúc gần mười giờ. Cả nhà ngủ im lặng, chỉ mình anh nghe tiếng chuông gọi cổng inh ỏi.
− Và đích thân anh đi mở?
− Tất nhiên. Còn ai nữa đâu. Ba mẹ và các em đi Đà Lạt chơi hết, em biết rồi. Chẳng lẽ anh gọi em mờ cổng cho nó hay sao?
− Còn gì Bảy chi?
− Dì già cả rồi, để cho dì ngủ. Người già tỉnh giấc, khó ngủ lại lắm.
− Tội nghiệp anh! Anh vừa mới hồi phục sao thức chi khuya vậy?
− Anh không ngủ được.
− Tại sao?
− Tại… tại… - Thái Vinh cười cười nhìn Đông Mơ - Tại nhớ em!
Đông Mơ nhéo nhẹ Thái Vinh và dấy môi lên:
− Đừng có nói bậy! Làm bộ đánh trống lảng để quên con cọp gầm nào đó, phải không?
Có tiếng cười của dì Bảy ở phía cửa sau biệt thự ngay cửa vào vườn.
− Chà! Cô cậu ra chơi vường hay tập thể dục sớm quá vậy. Thôi, mời vào ăn sáng đi, tôi đã dọn sẵn cả rồi. Hôm nay, đặc biệt tôi làm rất nhiều món ăn sáng để đãi Thái Quang đấy. Rất tiếc không có ông bà và hai cô Bích Hoa, Bích Hồng ở nhà. Nếu không thì hôm nay nhà mình vui biết mấy.
Thái Vinh cười:
− Dì vẫn yêu Thái Quang như ngày nó còn bé. Chắc chắn hôm nay phải có món bò sa tế ăn với khoai tây chiên giòn, phải không?
− Tất nhiên. Thái quang thích món ấy lắm. Cũng như cậu không thể thiếu bánh mì ốp-la vậy thôi.
Đông Mơ chen vào ngó yêu dì Bảy:
− Lúc nào dì cũng chu đáo. Sao dì lại biết nhà mình có khách qúy mà làm sẵn các món hợp khẩu vị vậy, hả dì?
− Ô! Đêm qua nghe tiếng Thái quang nói chuyện với cậu Thái Vinh, tôi biết quá đi chứ. Nhưng vì hơi mệt nên tôi không muốn dậy. Để hôm nay dậy sớm chào Thái Quang bằng các món ăn sáng "ruột", cậu ấy mới thích hơn chứ.
Thái Vinh kéo tay Đông Mơ:
− Thôi, mình vào ăn đi em, kẻo Thái Quang chờ. Thái Quang đã thức chưa vậy dì?
− Thức rồi cậu ạ. Gớm! Đi mệt về ngủ lăn quay ra. Tôi không biết cậu ấy lang thang từ trời nào về nửa? Đi gần nửa năm nay rồi còn gì.
Thái Vinh giục:
− thôi vào đi. Anh thấy đói rồi đấy.
Đông Mơ lườn:
− Hừ! Mạnh rồi coi bộ anh ăn khỏe như voi ấy. Người vậy mà… vô tích sự.
Thái Vinh lại sầm mặt. Đông Mơ hoảng hồn xin lỗi:
− Em lỡ lời đùa. Anh tha lỗi cho em. Em không có ý làm anh buồn đâu. Anh hiểu tình em quá rồi, em có cần gì đâu anh.
Thái Vinh gượng cười:
− Bỏ qua đí
Ba người đi vào phònga an dọn dẵn. Thái Vinh và Đông Mơ ngồi kế bên nhau. Dì Bảy hơi cau mày:
− Cậu Quang này… chậm như rùa. Hồi nãy tôi gọi đã dậy đánh răng rửa mặt rồi đấy. Vậy mà bây giờ vẫn chưa xuống phòng ăn. Hỗng biết làm gì trên lầu mà lâu dữ vậy? Để tôi chạy lên kêu lần nữa coi.
Dì vừa chạy đi, mới được mấy bước dì bỗng khựng lại. Từ trên chót cầu thang lầu hai đã hiện ra chàng trai để tóc kiểu nghễ sĩ mảnh dài ôm ót, gương mặt hơi thon, dáng cũng mảnh khảnh như vậy. Mặc sơ mi xanh, bỏ áo trong quần tây đen, cẩn thận đang từng bước nhẹ nhàng đi xuống. Đi đến nửa chừng cầu thang, bỗng anh ta hơi chậm bước nhìn chăm chú vào Đông Mơ đang ngồi quay lưng về phía anh ta. Anh ta hơi nhíu mày, rồi mắt càng mở lớn ra thêm khi nghe giọng cười và tay chỉ trỏ của Đông Mơ tỏ vẻ thích thú những món ăn. Cô hơi khom ngươei chồm mặt gần sát vào đĩa thịt bò hiét một hơi dài:
− Ngon tuyệt anh há! Không ngờ dì bảy là thợ nấu "siêu sao" quá. Đúng lý bà phải nấu ở khách sạn "ngàn sao" đấy.
Cô cười giòn và hất mặt lên với Thái Vinh, nhưng cô bỗng như "cứng đơ" ra khi đôi mắt soi mói của chàng trai ở bậc cầu thang chiếu thẳng vào mắt cô. Suýt nữa thì cô phản xạ đứng bật lên. Thái Vinh không để ý nên không thấy cái thay đổi đột ngột của cô. Chàng ngó Thái Quang cười niềm nở:
− Ô! Dậy rồi đấy à? Lại đây Quang! Lại đây anh giới thiệu cho người bạn gái của anh.
Nhưng Thái quang vẫn đứng như pho tượng và cứ nhìn sững Đông Mơ. Đông Mơ cũng không biết mình im lặng bao lâu rồi. Miệng cô như bị ai bóp chặt lại không há ra được. Đầu óc cô cứ đầy ấp những câu hỏi. Anh ta! Rõ ràng là anh ta… không thể nào nhầm lẫn được. Trời ơi! Thật không ngờ…
Thái Vinh cứ ngó hết người này tới người kia. Chàng cũng bắt đầu lạ lùng. Trời đất! Có chuyện lạ gì nữa vậy? Trong lúc đó, Thái Quang đã lấy lại bình tĩnh, kéo ghế ngồi đối diện hai người, nhìn Đông Mơ cười khẩy:
− Là cô à?
o0o
Đông Mơ bỏ ngủ trưa, một mình thơ thẩn dưới bóng cây trong vườn. Cô chọn một cây có tàn rậm và kín đáo tưa. lưng khoanh tay nhìn trơi. Phải tính sao đây? ở lại hay đi? Sáng nay cô đã cố gắng không lộ cho Thái Vinh biết về sự quan hệ giữa cô và anh ta. Anh ta cũng thông minh đáo để. Dường như anh ta cũng không muốn để cho Thái Vinh biết rõ về cô hơn, nên anh ta đã im lặng theo đôi mắt khẩn cầu của cô. Anh ta chỉ tiếp tục cười, hỏi:
− Bạn gái anh đấy, phải không Thái Vinh? Anh giời thiệu đi!
Thái Vinh cau mày:
− Giới thiệu gì. Hình như hai người đã biết nhau, có đúng không?
Anh ta đã chối phăng:
− Không… Không có gì cả. Em chỉ gặp cô ấy có một lần thôi.
Đông Mơ tỏ vẻ xa vắng, mím môi biểu lộ sự căm ghét bằng một cái liếc khẽ rất duyên dáng đáng yêu. Cô không nói gì mà bắt đầu so đũa cho Thái Vinh:
− Nào! Ăn đi anh, kẻo nguội.
Thái độ cô ta trở nên bướng và kiêu hãnh đến lạ. Thái Quang mỉm cười:
− Trông chẳng khác ngày ấy tí nào.
Thái Vinh chặc lưỡi:
− Hai người làm tôi điên mất.
Chàng đặt mạnh đôi đũa trở lại, nói lớn:
− Có chuyện gì giữa hai người không? Đừng có biến tôi thành một trò hề đấy nhé.
Đông Mơ vội mỉm cười:
− Kìa anh! Em xin lỗi. Có gì đâu ạ.
Thái Quang cũng nhìn anh dịu dàng:
− Em muốn đùa thôi mà anh… Thôi, chúng ta ăn, kẻo nguội hết.
Chàng bẻ bánh mì ăn thật ngon lành, thái độ rất hồn nhiên bình thường khiến Thái Vinh hơi hối hận.
− Anh hơi lộ bịch thật. Thông cảm cho anh chứ Thái Quang?
− Rất thông cảm cho anh. Nhưng em cũng rất ngạc nhiên…
Rồi chàng không nói gì nữa. Suốt buổi ăn sáng, Đông Mơ cũng trở nên gượng gạo, cô luôn luôn như ngồi phải trên gai. Trời ơi! Không ngờ anh ta lại là em trai Thái Vinh. Tại sao anh ta có mặt lúc này? Mình phải ra đi thôi.
Đông Mơ không ngủ được. Tưởng tới lúc bỏ Thái Vinh ra đi cô buồn lắm. Nhưng anh ta đã xuất hiện thì nhất định nàng không ở đây nữa. Cô đi mà không thể giã từ Thái Vinh. Nếu biết được ý định, chàng sẽ giữ riết mình. Mà mình thì không muốn nhìn thấy hắn. Mọi sự sẽ kết thúc ở đây ư? Biết làm sao… Mình đâu có lý do nào ở mãi bên Thái Vinh khi đã có hắn.
Cô định bỏ đi vào phòng sửa soạn ra đi. Cô không thể bỏ hẳn Thái Vinh. Làm sao mà bỏ trái tim mình cho được. Nhất định rồi cô sẽ trở lại… Cô không cò cơ hội nào tốt hơn lúc Thái Vinh đang ngủ trưa.
Cô định chậm chạp ra cửa vườn. Ngờ đâu gặp Thái Quang thọc tay trong túi quần đứng tựa cổng.
− Biết ngay là cô ở đây.
− Sao anh giỏi đoán thế? Anh theo dõi tôi có phải không?
− Nếu đúng thế thì sao?
− Thì tôi bảo anh là đồ tò mò đáng ghét.
− Thế cũng tốt hơn cô. Tại sao cô có mặt ở gia đình tôi? Cô có ý đồ gì? Tại sao cô quen biết anh trai tôi?
Đông Mơ cười, liếc xéo Thái Quang:
− Có cần lắm không, ông hoã sĩ? Có cần biết tại sao tôi lại quen và yêu anh trai của ông không?
− Cô yêu anh tôi?
− Bộ Ông lạ lắm sao? Anh trai ông đáng yêu hơn ông nhiều đấy.
− Cô… cô…
Trông vẻ mặt giận dữ của Thái Quang, Đông Mơ cười giòn thích thú:
− Cô, cô gì? Tội nghiệp chưa! Tới bây giờ vẫn chưa biết tên tôi à? Đông Mơ đấy.
Thái Quang giận quá hét lên:
− Cô là yêu hay là qủy, sao cứ trêu chọc tôi mãi thế? Cô có muốn tôi nói thật với Thái Vinh, cô là ai không?
Đông Mơ bỗng tắt ngay nụ cười, vẻ sợ hãi:
− Tôi… tôi xin ông đừng làm lộ thân thế tôi ra trước Thái Vinh. Anh ấy hoàn toàn không biết gì về tôi cả.
Thái Quang cười gằn:
− Cô đúng là một con qủy nhỏ lạ đời. Tại sao cô tìm gặp tôi và lọt vào được gia đình tôi? Vừa về thành phố, tồi đã nghe mấy chỗ bạn bè quen biết đồn ầm ĩ lên về câu chuyện tình lạ đời của anh Thái Vinh. Tôi không ngờ là anh ấy bị chứng bệnh ngặt nghèo và có một người con gái bụi đời nào đó trước kia đã được anh ấy "lột xác" cho vả trở thành người yêu của anh. Tôi nóng lòng muốn biết cô gái điên lạ đời nào vậy. Ngờ đâu lại gặp cô. Cô cho biết lý do đi? Cô định giở thủ đoạn gì với Thái Vinh? Anh ấy hiền hơn tôi nhiều đấy. Cô đừng có giở thói yêu qủy của cô ra mà hại ảnh nhé.
Đông Mơ quắt mắt nhìn Thái Quang:
− Ông biết điều một chút, đừng có hàm hồ nghĩ bậy. Tôi yêu Thái Vinh thì tôi ở bên anh ấy thôi, chứ có thủ đoạn gì.
Cô nghiêm khắc nhìn Thái Quang:
− Nè! Tôi nói cho ông biết. Mỗi con người chúng ta nên làm một nhân vật đáng yêu, hấp dẫn trong đại tác phẩm tiểu thuyết cuộc đời. Đừng có rắc rối, đừng có thô thiển bép xép nhé! Tôi đủ sức cắt lưỡi ông để cho ông câm luôn, khỏi thóc mách về tôi đấy.
Cô cười giòn nhún vai bỏ đi… Thái Quang đứng im nhìn theo ấm ức. Một nỗi ấm ức pha một chút thú vị bởi vì cô ta thật trẻ, đẹp, duyên dáng đã từng làm cho anh ta rung động ngây người. Thái Quang lẩm bẩm một mình:
− Đúng là một "tiểu nha đầu" có tính cách lạ đời. Thái Vinh không biết đã hiểu hết về cô ta chưa? Mình lo quá! Để rồi mình hỏi xem cô ta và anh ấy quen nhau trong trường hợp nào.
o0o
Bữa cơm tối họp mắt gia đình diễn ra rất vui vẻ. Ông bà Hoàng Danh và hai cô con gái đi chơi xa về, nghe nói có cậu trai cưng về, họ mừng vui vô cùng. Khì gặp cậu, hai ông bà đã ôm chầm lấy con hôn lấy hôn để, coi như cậu còn bé lắm ấy. Ông nhiếc mắng:
− Cha mày! Đi bỏ nhà bỏ cửa, lang thang vẽ vời mãi cũng có được cái quái gì đâu.
Bà cũng lắc đầu trách yêu:
− Không biết tới bao giờ mới chịu dừng chân ở gia đình để người ta lo vợ con cho đấy. Này! Tôi nói cho mà biết, dòng giống gia đình này bây giờ còn trông mong có mình cậu đấy nhé. Thái Quang!
Thái Vinh cúi đầu buồn bã. Thái Quang tinh ý trách:
− Kìa me! Mẹ nói gì lạ vậy? Dòng giống gì? Bây giờ đâu có ai quan niệm như xưa nữa đâu. Thôi, mình ngồi vào tiệc đi. Hôm nay, mẹ đãi con nhiều thức ăn ngon thế.
Bà Hoàng Danh cười tít mắt:
− Mẹ bảo dì Bảy và Đông Mơ đi chợ mua toàn thức ăn hợp khẩu vị con không đấy. Ờ, mà Đông Mơ đâu rồi nhỉ? Vừa mới thấy nó lăng xăng dưới bếp đây rồi đâu mất rồi?
Thái Quang tròn mắt:
− Sao, mẹ nói sao? Đông Mơ đi chợ làm bếp với dì Bảy à? Trời đất ơi!
Cả nhà ngó chàng ngạc nhiên. Bà Hoàng Danh cười lớn:
− Sao, lạ lắm à? Nó ở trong cái nhà này với tư cách như một người làm, vậy chứ là cái gì?
Thái Quang càng ngạc nhiên:
− Như người làm?
Bích Hoa cười rũ rượi:
− Anh này buồn cười ghê. Thế anh tưởng Đông mơ thực chất là gì? Cô ta chỉ là một cô gái nghèo có đời sống không lương thiện. Cô ta là cô gái bụi đời đẵ ăn cắp mùng mền của bệnh viện, khiến anh Thái Vinh bị đến đấy.
Thái Quang hét lớn:
− Nói bậy! Đông Mơ mà như vậy à. Không phải, không phải như thế… cô ta chính là…
Chàng chợt im bặt, vì nhớ lại lời hăm doa. rất dễ thương của cô bé "tôi đủ sức cắt lưỡi ông… mỗi con người nên là một nhân vật đáng yêu của đại tác phẩm cuộc đời…" quả thật là một cô nhỏ kỳ khôi đầy quến rũ, cứ để mặc cho cô ta với cái trò yêu qủy gì dấy. Cô ta rất dễ thương tuy có bướng bỉnh.
Bây giờ cà nhà đỡ ác cảm với cô. Họ thấy cô tế nhị, chịu đựng và siêng năng, nhất là có tình yêu chân thật với Thái Vinh. Cô và anh như đôi bạn tình dễ thương và hạnh phúc nhất. Ông bà Hoàng Danh thương con và thương cả cô hồi nào không biết.
Bà giục Thái Vinh:
− Cả nhà đủ mặt ở bàn ăn rồi, còn thiếu Đông Mơ. Đâu, con chạy lên lầu coi nó ờ trển không?
Dì bảy chợt nói:
− Chắc là cô ở vườn hoa. Hồi nãy cô nói để cô cắt ít hoa hồng cắm vào lọ để ờ bàn ăn cho có vẻ trịnh trọng mừng Thái Quang một chúy.
Dì Bảy rời bàn ăn, lát sau trở vào thất vọng:
− Không có ngoài. Lạ quá! Cô tự đề nghị ra việc đó mà bây giờ biến mất là sao?
Thái Vinh đứng lên:
− Để tôi lên phòng coi có cổ không? Hay là kỵ Thái Quang, cô ấy không muốn có mặt.
Ông Bà Hoàng Danh lạ lùng:
− Làm sao lại kỵ Thái Quang?
Thái Quang mỉm cười nín thinh. Hồi lầu chàng mới nói:
− Không có gì đây mẹ ạ. Con và cô ấy chỉ gặp có một lần thôi.
Hai cô gái Bích Hoa, Bích Hồng nhao nhao lên:
− Mẹ! Gì lạ vậy? Sao anh cũng quen cô ta nữa? Chà! Nguy hiểm a nghe.
Thái Quang lườm hai cô:
− Hai em đừng có nói bậy. Anh không có gì đâu. Đừng có vô ý như thế, anh Vinh sẽ đau khổ đấy. Anh ấy…
Hai cô biết nỗi nín thinh. Thái Vinh đi xuống lầu, mặt mày bí xị, tay cầm mảnh giấy. Thái Quang tinh nhạy lo sợ hỏi trước.
− Có chuyện gì vậy anh?
Thái Vinh đưa mảnh giấy. Cả nhà châu đầu vào đọc:
"Thái Vinh yêu!
Em không bao giơ phản bội tình anh. Bắt buộc phải rời xa anh, em buồn lắm, nhưng chẳng lẽ em ở đây cho Thái Quang vạch mặt em ra trước anh, dù cái gương mặt giấu kín của em không đến nỗi tệ hại, xấu xí như gương mặt của Đông Mơ của anh… Thái Quang - gã con trai nghệ sĩ em thù hận và ghét cay ghét đắng không ngờ lại là em của anh…
Một lúc nào nhớ anh không chịu nổi, em sẽ trở về thăm anh.
Con chim trời bé nho?
Đông Mơ"
Buổi tiệc vui biến thành buồn bã, với những câu hỏi đạt ra cho Thái Quang tới tấp:
− Thù gì vậy? Tại sao cô ấy thù ghét Thái Quang?
− Hú hồn! Tôi lại sợ anh em nó rắc rối mới khổ đấy chứ!
− Có thật vậy không Thái Quang? Cô ta có quen con và tại sao ghét con dữ vậy?
− Con… không biết.
Thái Quang chỉ trả lời ngắn gọn nhu thế, rồi cũng ngồi thừ ra nhìn Thái Vinh như mất hồn tự nẫy giờ. Nhìn vẻ thất thần của anh, Thái Quang bỗng thương anh vô cùng. Hai anh em từ nhỏ đã quấn quít nhau. TínhThái Vinh rất kín và trầm. Biểu hiện yêu đương và tuyệt vọng lộ ra nét mặt anh làm cho Thái Quang đau đớn. Anh cầm tay Thái Vinh an ủi:
− Anh yên tâm! Rồi đâu sẽ vào đó, không có gì đâu anh ạ. Tất nhiên cô ấy phải ra đi thôi. Em lạ lùng, không hiểu sao cô ấy lại chịu nổi gian khổ khi sống trong nhà mình với công việc người làm công, người hộ lý. Cô ấy đã làm cho em kính phục, thay vì cái khinh bỉ trước đây…
Ông bà Hoàng Danh mở lớn mắt:
− Con nói sao nghe lạ quá? Cô ta là ai? Tại sao con không nói rõ ra? Ba có cảm tường như… Mà thôi, mọi sự đóan mò đều vô bổ. Cô ấy bỏ đi đột nghột thế này, ta không yên tâm một chút nào.
Bà Hoàng thêm vô:
− Tôi cũng thế. Tôi bỗng thấy thương cô nhỏ. Giờ này tối rồi, nó bỏ đi đâu. Tại sao mấy tháng nay quấn quít bên Thái Vinh, giờ lạ kỳ vậy? Chúng ta phải làm sao đây? Có nên đi kiếm cô ấy không?
Thái Quang lắc đầu:
− Con hiểu tính cô ấy. Ba mẹ và anh Thái Vinh không nên lo lắng gì. Khi cô ấy đã muốn đi, thì không ai có thể giữ lại được đâu.
Đôi mắt nghi ngờ của Thái Vinh lại chiếu vào anh ta. Tại sao anh rành tánh nết cùa Đông Mơ như vậy? Có phải anh giấu đầu lòi đuôi không? Đã bảo là không thân thích lắm mà sao lại biết cá tính?
Hiểu ý người anh đáng thương, Thái quang liền cầm tay an ủi:
− Có lẽ anh em mình nên gặp nhau sau buổi cơm tối nay. Bây giờ, anh nên coi mọi sụ như không đi. Đừng để ảnh hưởng của Đông Mơ làm cho cả nhà mất vui, được không?
Họ nghe theo lời Thái quang. Nhưng chỉ có Bích Hoa, Bích Hồng là vui vẻ hồn nhiên thôi. Còn với mọi người, sự biến mất đột ngột của Đông Mơ để lại một nỗi băn khoăn, buồn buồn và thương nhó tưởng chừng như không có gì thay thế được. Thái Vinh chán nản hết mọi sự. Miếng cơm, miếng thịt, miếng chả hay miếng bún gì đó đối với chàng cũng không thấy mùi vị ngong lành nữa. Chàng ăn vội vàng rồi đi thẳng lên phòng mình, ngồi tựa tường đưa mắt ngó ra ngoài cửa vườn tìm lại hình bóng của Đông Mơ thấp thoáng mỗi sáng, mỗi chiều với tiếng đùa, vui trong trẻo với chàng.
Chang đau khổ, nhưng biết tìm nàng ờ đâu giờ? Chàng gọi thầm: Đông Mơơ ơi! Giữa em và Thái Quang đã có liên hệ gì với nhau, tai. sao hai người như muốn tránh né một sự thật không muốn nói ra? Tại sao hai người như có vẻ ngượng nghịu, thù ghét nhau? Khônh, không phải đâu. Họ không thù ghét nhau đâu. Chẳng qua hai người cùng mang chung cái tính bương bỉnh mạnh mẽ, hay châm chọc nhau thích làm cho nhau nổi giận, nhưng mà họ không ghét nhau đâu. Trái lại, biết đâu còn biểu hiện một tình yêu giấu kín. Bài toán tình yêu vô cùng rắc rối. ẩn số đôi khi không bao giờ được giải đáp.
Thái Quang vốn mạnh mẽ hơn ta nhiều. Nó sẽ không bao giờ để lộ cho ta biết lòng nó đâu. Nhất là đối với một người anh tàn phế như mình, thì nất định nó sẽ chẳng đời nào khai thiệt lòng nó cho ta biết. Phải làm sao cho nó tâm sự hết với mình? Nếu thật tình nó yêu Đông Mơ, thì ta phải tìm hết cách để giúp đỡ nó.
Nghĩ vậy, nhưng liên đó, một cảm giác ích kỷ làm đau đớn toàn thân, khiến Thái Vinh phải cắn khẽ môi chịu đựng. Tại sao lại quái ác như thế này? Chàng nhớ lại tất cả những kỷ niệm qua đi, trận đòn tập thể, Đông Mơ đã liều chết bên anh… Những ngày tận tụy chăm sóc chàng với tình yêu chân thật như một thiên thần không vụ lợi. Chẳng lẽ vì một chút thưong hại mà nàng làm được những điều ấy sao? Không. Rõ ràng là ĐôngMơ rất yêu mình…
Thế nhưng đối với Thái quang, thật vô cùng khó hiểu… Tại sao nàng lại bỏ đi? Nàng sợ Thái Quang "lột mặt" gì trước mình? Đường hoàng ra thì có gì mà phải sợ. Tại sao hai người có thái độ châm chọc, khiêu khích nhau rồi có một kẻ bỏ đi? Nàng đi về đâu? Biết đâu mà tìm con
chim trời, một cánh bướm hoang… Nếu không tìm được nàng thì cái lỗ hổng trong tâm hồn ta mãi mãi sẽ là một nỗi đau tàn phế. Hay là ta bỏ đi tìm nàng thử xem, và bắt buộc nàng nói cho ra lẽ sự liên hệ của hai người.
Chàng nghĩ vậy, rồi bặt cười khan, đối với tình cảm ai mà thô thiển đến nỗi bắt ép hay khẳn cầu người ta nói ra một điều không tự nghuyện. Nếu như Thái quang và Đông Mơ không tự mình nói ra….
Thái Vinh ngồi một mình bất động như vậy đến tối mịt mà chàng cũng không buồn đứng dậy bật đèn.
Thái Qunag từ phòng khách đi lên, chợt rùng mình vì cái thầm lặng ảm đạm từ trong phòng tối đưa ra. Đồng cảm nỗi đau khổ sâu sắc của người anh, chàng tự thấy lòng mình ray rứt vô cùng. Tại sao mình có mặt làm gì để cho Đông Mơ bỏ đi, phá vỡ cái hạnh phúc nhất thời êm đẹp của Thái Vinh đang có.
Chàng khẽ đi lần vê phía công tắc điện bật lên. Ánh đèn sáng choang không làm Thái Vinh chợt tỉnh. Anh ngả người vào tường, nhắm mắt như người thiền định.
− Ngủ hả anh? - Thái quang lên tiếng.
− Không. Anh vẫn tỉnh đấ chứ. Em không ở chơi với ba má một lúc nữa ờ phòng khách sao? Ba má rất nhớ em đấy.
− Em biết. Nhưng anh cần có em hơn. Em lên nói chuyện cho anh vui một lúc.
− Em nghĩ là anh buồn lắm sao?
− Anh đừng dối lòng. Cho em xin lỗi. Tại em mà Đông Mơ bỏ đi.
− Sao em lại nói vậy? Cô ấy đi vì cô ấy thích đi, có thế thôi.
− Có thật là anh nghĩ vậy không?
Thái Vinh im lặng. Chàng không muốn nói dối. Rõ ràng… nhưng nói thật càng đau khổ cho mình hơn. Thái Quang ngồi xuống bên anh. Chàng muốn nói, nói tất cả sự thật những điều chàng đang ủ kín và giúp đỡ cho Thái Vinh nhẹ lòng. Nhưng nếu như thế thì chính chàng sẽ chẳng còn gì để ấp ủ, để nuôi dưỡng tâm hồn lãng mạn, để sin ra chất liệu của người nghệ sĩ. Đừng tường họ hời hợt dốc sạch lòng mình cho cuộc đới. Không đúng! Rất cần có một chút riêng tư dù chỉa là một kỷ niệm thôi để làm hành trang dong ruổi trên đường nghệt thuật.
Hai anh em ngồi im lặng rất lâu, Thái Vinh bỗng cầm lấy tay em:
− Thái Quang! Em có điều khổ tâm. Phải không?
Thái Quang nhè nhẹ lắc đầu:
− Không đâu anh. Em đang nghĩ cách đưa anh ra khỏi một nỗi buồn truyền kiếp. Em sẽ giúp anh tìm lại người con gái anh yêu.
Thái Vinh hơi mở lớn mắt nghi ngờ:
− Thật đấy chứ Thái Quang? Em biết Đông Mơ đi đâu à?
− Không, em không biết. Em chỉ lơ mơ dự đoán thôi. Duy nhất có một chỗ cô ấy có thể về.
Thái Vinh lắc đầu:
− Anh thì không tin gì tìm lại được Đông Mơ, trừ khi tự cô ấy trở về. Cô ấy không bà con thân thích ở đây. Cô và bà mẹ già nghèo khổ đã sống chui rúc ở vùng ngoại ô trong căn nhà tồi tệ. Khi cô ấy đến đây, co đã bán nhà và cho mẹ về quê. Cô ấy không cho biết quê cổ ở đâu thì làm sao mà tìm kiếm.
Thái Quang trợn mắt:
− Trời đất! Đông Mơ hay là anh đang nói về nhân vật tiểu thuyết nào vậy?
Thái Vinh hơi giận:
− Bộ em nghĩ là anh đùa đấy hả? Ngày gặp cô ấy, cả khoa truyền nhiễm của anh đều nghê tởm và khinh ghét cô bé bụi đời ăn cắp kia mà.
Càng lúc, Thái Quang càng sửng sốt. Rồi đột nhiên chàng không dằn nổi một tràng cười dài:
− Hết biết rồi! Em thật không thể nào tin đưọc. Em có cảm tưởng như anh điên loạn rồi chăng.
Thái Vinh gật đầu:
− Có thể lắm. Bởi không hiểu tại sao ngay từ buổi đầu gặp Đông Mơ, cô bé lang thang bướng bỉnh ấy có một cái gì lạ lùng cuốn hút anh. Nhất là cứ trông vào đôi mắt như chim câu tinh nghịch ấy, anh luôn hoài nghi về thực chất cô bé này. Anh đã không lầm. Càng sống càng gẩn gũi cô ta, anh đã khám phá ra một tâm hồn biến bao thông minh lạ kỳ.
Thái Quang cắt ngang:
− Nhưng cho tới bây giờ, anh không hiểu gì về cô ta hơn là một cô bé bụi đời trộm cắo, nghèo khổ?
Thái Vinh gật đầu:
− Đúng vậy. Và còn tệ hại hơn là giờ đây anh bị lệ thuộc vào cô ấy. Anh yêu nàng vô cùng, nhưng không phài vì vậy mà anh ích kỷ đâu. Đời anh không thể mang hạnh phúc lại cho nàng. Nếu em và cô ấy….
Thái Quang lật đật bịt miệng Thái Vinh:
− Nếu anh còn nói một câu gì nữa, thì nhất định em sẽ không nhìn anh nữa đấy. Anh đề yên em sẽ nghĩ cách giúp anh tìm kiếm Đông Mơ.
− Anh tuyệt vọng lắm. Thôi, đừng an ủi anh làm gì. Không có gì tàn nhẫn hơn những lời an ủi giả dối. Thà cứ để mặc anh với nỗi đau trung thực còn hơn.
− Anh bi quan quá! Em đoán chắc thế nào anh cũng gặp cô ấy nếu thật tình cô ấy cũng yêu anh. Bây giờ, anh nghe em mách cho anh một hướng đi tìm nàng thử xem.
Thái Vinh sáng mắt ngồi nhổm dậy:
− Tìm à? ở đâu hả em? Em đoán là cô ấy có thể ở đâu?
Thái Quang nói:
− Không chắc lắm. Nhưng đi trong hy vọng vẫn hơn ngồi bó gối tuyệt vọng.
Thái Quang kề tai Thái Vinh nói nhỏ một lúc, rồi vỗ vai anh:
− Anh thử nghe lời em đi.
Thái Vinh nghi ngờ:
− Nhưng đó là nhà ai, tại sao nàng ờ đó? Có phải là gia đình nàng không?
− Em không biết. Nhưng em đoán chín mươi phần trăm là nhà nàng ở đó.
− Anh thật không thể nào tin nổi. Vì anh hiểu Đông Mơ và biết cả mẹ nàng mà. Đó là một bà nhà quê nghèo khổ, nhưng có vẻ hiền hậu và có nhan sắc thời còn trẻ. Nhưng nàng không giống mẹ, bà lão hết mực yêu cô.
Thái Quang tỏ vẻ bực bội:
− Thì em đã nói với anh, em không dám chắc. Nhưng anh cứ thử đi đến đó xem.
Thái Vinh bán tín bán nghi ngồi thừ ra một lúc, rồi hỏi:
− Em đi với anh chứ?
− Không. Em không cần thiết phải có mặt bên anh đâu. Em chỉ gởi anh một món quà tặng cho Đông Mơ khi nào anh tìm gặp cô ấy. Đấy chỉ là một tác phẩm nghệthuật, anh không được mở ta xem trước. Phải chính tay cô ấy mở ra. Nếu cô ấy thấy cần cho anh xem, thì quyền của cô ấy. Còn từ bây giờ, trên đường đi tìm kiếm, anh hãy mang nó theo bên mình và nhớ nói giùm em: đây là quà của em gởi tặng. Anh có hứa với em như vậy không?
Thái Vinh chiếu đôi mắt trâm tư nhìn em.
− Anh hứa! Nhưng nếu không bao giờ gặp nàng thì sao?
− Thì vĩnh viễn nó sẽ không được mở ra, trừ khi anh trả lại cho em, để chính tay em mở.
Thái Vinh chép miệng:
− Gì mà rắc rối thế? Anh có cảm tưởng như…
− Chẳng có cảm tưởng gì hết. - Thái Quang cắt lời - Đây chỉ là một kỷ niệm thôi mà. Thế nào anh cũng gặp người anh yêu. Chừng đó, biết đâu bức tranh của em sẻ là quà cưới của hai người.
Thái Vinh hơi sầm mặt:
− Em ngạo anh đó phải không? Người nhu anh mà còn hạnh phúc chồng vợ được sao?
− Ôi! Anh tự mâu thuẫn với anh rồi. Nếu không gì… nữa, thì tại sao anh lại đi tìm nàng? Anh lạ lắm!
− Đó là cái khốn khổ của tình yêu, cái oái ăm không tài nào giải thích nổi đấy. Hình như cái đói khát của tâm hồn, của trái tim mới khủng khiếp hơn cái đam mê thân xác.
Thái Quang chìa tay ra bắt tay anh.
− Em chúc cho anh tìm được lẽ sống của mình. Bây giờ để em về phòng gởi quả tặng cho anh. Ngày mai, em lại lên đường lang thang.
Thái Quang đi nhanh ra khỏi phòng anh với dáng điệu quả quyết và hồn nhiên. Thái Vinh thấy bối hồi thương đúa em tốt bụng. Hình như suốt đời, anh ta không biết mình là cậu con trai thứ hai trong một gia đinh giàu có, địa vị cao trong xã hội, mà chỉ nhỏ nhoi đơn sơ với cái giá vẽ và túi đồ nghề, pha tô màu sắc cho con người, cho cũ trụ thêm xinh tươi. Anh chàng sẽ tặng gì cho Đông Mơ? Sự liên hệ giữa hai người vẫn bí mật làm nao nao lòng Thái Vinh.
o0o
Như một khách du lịch, Thái Vinh thuê phòng trong một khách sạn đầy đủ tiện nghi. Chàng nhờ nhân viên đạt giùm một bữa ăn gọn nhẹ, phục vụ tận nơi. Ăn uống xong, định bụng nghỉ ngơi một lát sẽ đi đến đó, nhưng chàng không tài nào nhắm mắt được. Cứ chợp mắt là càm giác nôn nao thấp thỏm lại đánh động, làm cho người, chàng như lâng lâng trên mây. Trời ơi! Không biết Thái Quang có điên rồi không, mà vẽ vời cho chàng phải ngồi xe gần suốt một ngày đường đến vùng đất gợi nhớ, gợi nhớ thương này? Chàng bật ngồi lên, soạn áo quần vào phòng tắm, ngâm mình thật thoải mái trong bồn nước ấm khoảng nửa tiếng đồng hồ, giặt giũ, và mặc xong áo quần tươm tất, thơm tho. Chàng rời khách sạn đi bách bộ đến ngọn đồi để tìm nơi biệt thự có một vị trí đả in như vẽ trong đầu Thái Vinh.
Không khí Đà Lạt chiều nay thật là lý tưởng. Không nón, không lạnh, nắng nhàn nhạt len qua rừng thông thưa thớt, gợi hứng khiếnThái Vinh có cảm giác mình là một thi sĩ, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Tâm trí chàng đang hướng về mục tiêu duy nhất là ngôi biệt thự trên đồi thông ngoại ô chợ Đà Lạt. Thái Quang đã dặn kỹ con đường đến đó. Không cần phải đi xe, cứ nhẩn nha mà kếm chết bớt nỗi nôn nao. Tại sao Thái Quang không nói rõ nhà ấy của ai? Tại sao có thể tìm gặp Đông Mơ ở đó. Với tư cách gì mà một cô gái nghèo cù bơ cù bất lại được ở đây? Đông Mơ có nghĩ là mình sẽ đi tìm không? Bất ngờ gặp mình, không biết cô ất có thái độ ra sao? Tại sao Thái Quang không chịu đi cùng mình để gặp cô ấy?
Trong lòng anh luôn luông không yên tâm về tình cảm giữa em trai và cô gái mình yêu. Biết đâu nó hy sinh cho mình. Nó phải ra vẻ lãnh đạm cho mình đỡ khổ tâm. Chàng chợt nhớ tới bức tranh đang cuộn tròn trong tay. Nghe lời dặn của Thái Quang, chàng không hề dám mở ra. Thái Quang đã cuộn tròn bọc kỹ trong giấy kiếng màu hồng.
Thái Vinh ngừng lại trước một nga ba để định hướng. Đúng rồi! Bên trái con đường đất đỏ là ngọn đồi thông rải rác có nhiều biệt thự. Chàng đi lắn tới, và lòng chơt run lên khi đứng sát dưới con đường dốc đưa lên ngôi biệt thự nhu cô gái đẹp kiêu sao giữa đám gái quê. Ngôi biệt thự kiến trúc tân kỳ sơn toàn màu trắng, nổi bật giàn hoa ti-gôn hồng trước cổng, khiến Thái Vinh đứng ngây người. Vẻ trang nhã thanh tao thơ mộng của ngôi biệt thự này chứng tỏ chủ nhân là tay sành mỹ thuật đáo để. Trước ngôi nhà này, chàng có cảm giác mình nhỏ nhoi về mọi mặt.
Chàng đi lần lên cổng và đứng thật lâu bên cột cổng đá mái dưới giàn ti-gôn. Nhìn vào sân, cỏ chỉ màu xanh như nhung, những khuôn cửa kiếng trên các từng lầu và phía dưới hình như đóng kỹ.
Bỗng một con chó bẹc-giê từ đâu phóng ra sủa inh ỏi, khiến Thái Vinh hoảng hồn lùi lại. Có tiếng người la:
− Tino! Tino! Ai đấy? Có khách à? Mày vô lễ quá!
Con chó bị quở, quay chạy trở vô. Đôi mắt người đàn bà nhìn qua kẽ hở phía trên cánh cổng, rồi một khuôn mặt nhô cao lên… Thái Vinh chợt mừng quýnh quáng.
− Trời ơi! Bác… bác ơi! Cháu đây. Cháu là Thái Vinh đây.
Người đàn bà thoáng ngỡ ngàng rồi nhận ra Thái Vinh, cũng mừng quýnh như chàng:
− Cậu… trời ơi! Cậu Thái Vinh!
Bà nhanh nhẹn mở ngay cánh cổng:
− Mời cậu vào! Sao cậu biết…
Thái Vinh mừng quá, nói như mơ.
− Trái tim chỉ đường cho cháu thôi bac ạ. Cháu không ngờ bác và con gái lại ở đây.
Người đàn bà giật mình.
− Ấy chết! Cậu đừng nói thế… Tôi không phải là… mẹ của tiểu thư đâu.
Thái Vinh mở lớn mắt:
− Tiểu thư! Tiểu thư nào? Bác là mẹ của… Đông Mơ mà.
Người đàn bà càng nhăn nhó.
− Ấy chết! Tôi xin cậu đừng nói như thế, làm cho tôi có lỗi với cô tôi, với ông bà… Mời! Mời cậu vào đi.
Thái Vinh bàng hoàng như rơi từ trời cao xuống đất. Rõ ràng mẹ của Đông Mơ, làm sao chàng lầm lẫn được. Lúc cô ấy bị thương vì chàng, bà ấy đã đến bệnh biện, ôm cô vật vã khóc thanh như điên dại. Vậy mà bây giờ, bà lại chối bỏ một cách sợ sệt lạ lùng.
Chàng đi theo bà vào phòng khách thật sang trọng, trang trí tiện nghi hơn hẳn nhà chàng. Người đàn bả mở tủ lạnh lấy lon Pepsi ra mời chàng, rồi nói:
− Xin lỗi, cậu ngồi chơi, tôi lên lầu mời cô tôi xuống.
Người đàn bà biến mất sau cầu thang, để lại nỗi xúc động đến ngây người… người đàn bà không dám tự nhận là mẹ của Đông Mơ, cứ một mực cung kính gọi ai đó là tiểu thư. Trời ơi! Chẳng lẽ nàng là tiểu thư trong ngôi biệt thự này sao? Nếu thế thì bấy lâu nay, gia đinh chàng to ra không xứng đáng. Cha mẹ và các em chàng đã khinh bỉ, đã coi nàng như một con ở… Chàng bỗng thấy tê cứng ở vùng ngực. Nếu đúng như thế, thật chàng đến chết mất vì xấu hổ…
Có tiếng cười khúc khích trên cầu tang và giọng reo vui khẽ:
− Kìa anh! Ôi… em biết mà! Thế nào anh chàng bép xép Thái Quang chắc chỉ cho anh cái "tổ chi câu" của em.
Thái Vinh ngoảnh nhìn lại, và phản xạ, anh bật đứng lên ngây người nhìn Đông Mơ… nàng đẹp tuyệt trong áo đầm màu trắng, trang điểm nhẹ khiến Thái Vinh không thể nào nhận ra cô Đông Mơ xoàng xũnh ngày nào. Nét qúy phái của cô tiểu thư trong ngôi nhà lầu sang trọng, từ nụ cười, giọng nói, ánh nhìn… làm cho Thái Vinh cứ đứng trơ ra. Đông Mơ lại khúc khích cười.
− Ngồi xuống đi anh! Em lạ lắm phải không? Vú ơi! Vú coi còn trái cây ngon, đẻm ra đãi bác sĩ chúng ta đi. Vú còn nhớ anh ấy không?
Bà vú hơi khom người, cười hết sức lễ độ:
− Thưa cô, tôi vẫn nhớ ạ. Và bây giờ, trước mặt cậu, xin cho tôi được thanh minh. Thưa cậu, tôi chỉ là người vú nuôi cô Đông Mơ từ hồi bà mới sanh ra. Tôi bị cô bắt ép làm mẹ trong thời gian qua, thật vô cùng tội lỗi. Tôi nghèo nàn như vậy, làm sao sanh được một cô gái đẹp sang, tuyệt vời như cô tôi đây.
Đông Mơ cười vui vẻ:
− Thôi vú ơi! Vú cứ "ca" con hoài, anh Thái Vinh cưởi chết đấy. Thôi, vú đi lấy táo, lấy hồn chín ra ăn đi. Cho con một ly cam vắt với.
Bà vú dạ khẽ rồi lui ra. Thái Vinh nghiêm trang:
− Tôi thành thật xun lỗi cô về sự đối xử của gia đình tôi trong những ngày qua với cô. Thật, chúng tôi không biết thể nào hiểu nổi cô, cô Đông Mơ ạ.
Đông Mơ vẫn cười vui vẻ:
− Anh làm gì mà trông tội nghiệp vậy? Em có giận hờn gì hai bác và các em đâu. Cũng như tình yêu em có thay đổi gì đâu, sao anh bỗng nhiên vội vàng "co mình" lại vậy?
− Không. Tôi không xứng đáng đối với cô đâu. Tôi chỉ là trò đùa của cô thôi. Hay đúng hơn là một giấc mơ, mà cô chính là cô tiên đến để an ủi cho tôi kéo dài thêm những ngày đau khổ. Xin tạm biệt cô!
Thái Vinh đứng lên dợm bước đi.
Đông Mơ lật đật bước nhanh tới chặn ngang trước mặt chàng.
− Anh ngồi lại nghe em giải thích. Chẳng có mơ mộng, hay tiên thánh gì cả. Em yêu anh, không một chút nào đùa cợt. Hay là anh không còn yêu em nữa? Anh đã có bạn gái khác rồi, phải không?
Thái Vinh lạnh giọng:
− Tôi van xin cô, đừng tiếp tục trò đùa dai. Một cô gái giàu sang xinh đẹp như vầy, mà lại yêu một gã đàn ông tật nguyệt bất hạnh như tôi à?
Chàng bật lên một tràng cười như điên dại. Đông Mơ nắm tay ấn ngồi xuống ghế trở lại. Cô nghiêm mặt:
− Chính anh đang điến đấy, phải không? Điên nên mới thay lòng đổi dạ dễ dàng. Nếu đi tìm em để nói những lời tuyệt tình thì anh đi làm gì?
Cô ngồi phịch xuống ghế. Thâm tâm Thái Vinh rất xúc động về người con gái giàu sang mà không kiểu cách, lại rất thủy chung, nhưng chàng cũng cứ tiếp tục làm mặt lạnh:
− Cô sai lầm rồi! Tôi đi tìm Đông Mơ nghẻo khổ, đã dám sống chết vì tình yêu. Còn cô, cô là một tiểu thư giàu có. Xin cô nên cho tôi rút khôi cuộc chơi quắi ác của cô, kẻo tội nghiệp trái tim khờ khạo của tôi.
Đông Mơ đổi ngay thái độ, tủm tỉm cười:
− Trông anh giận, em khoái quá. Đàn ông gì mà nhạy cảm ghê! Tất nhiên là trò đùa phải kết thúc. Nhưng đâu phải kết thúc bằng cách anh bỏ đi như vậy, em đâu có chịu.
− vậy cô muốn kết thúc như thế nào? Hay muốn tôi trở thành Lương Sơn Bá chăng?
Đông Mơ cười lớn:
− Ôi! Như thế thì dở ẹt. Phải kết thúc bằng một hôn lễ sang trọng tại Sai Gòn.
− Cô muốn tiếp tục hành hạ tôi thật sao?
Dông Mơ hơi nhướng mắt lên:
− Vì anh là nhân vật thủy chung. Anh là người duy nhất làm cho em khuất phục bằng trái tim đầy nhân ái.
Thái Vinh chợt quắc mắt lên:
− Hôm nay, nhất định tôi phải được biết, vì lý do nào mà cô hành động tai quái như vậy? Tại sao cô là kẻ bụi đời lừa gạt mọi người? Cô muốn gì? Tại sao gặp Thái Quang rồi, cô lại bỏ đi? Giữa cô và nó có liên hệ gì chứ?
Đông Mơ vẫn điềm tĩnh:
− Anh đặt nhiều câu hỏi tại sao quá. Được rồi, em sẽ trả lời cho anh từng câu một. Có gì lạ kỳ đâu anh. Tiểu thư Đông Mơ hay nhà văn trẻ mới ở trường đào tạo viết văn ra, muốn thâm nhập thực tế, muốn trải qua hết mọi cảnh đời cảnh sống, để có vốn sống mới lột tả được nhân vật của mình. Viết văn là một "sự hoá thân" mình và nhân vật mà anh. Có đúng không?
Thái Vinh bật cười khẽ:
− Thì ra là vậy. Thật là một tiểu thư lạ lùng. Thưa tiểu thư, thưa "nhà văn con so"! Vậy khi yêu một chàng trai què quặt như anh chàng bác sĩ Thái Vinh khờ khạo ngốc nghếch kia, chẳng hay tiểu thư dùng trái tim nào để bắt nhịp đập của trái tim khốn khổ của anh ta? Tim của tiểu thư hau của nhà văn?
Đông Mơ cười giòn:
− Anh trả đũa cũng khá lắm. Nhưng thưa bác sĩ Thái Vinh! Em đã dùng sợi tình cảm tế nhị nhất, mãnh liệt nhất của cà hai trái tim của tiểu thư Đông Mơ vả của nhà văn ạ. Vì tâm hồn và nhân các của anh ấy, đáng được hưởng như thế.
− Còn phần khiếm khuyết về cơ thể anh ta? Điểm quan trọng nhất đời con gái, tiểu thư quên sao?
− Điều đó thì anh đi kiếm mấy cô gái khác mà hỏi. Đừng hỏi nhà văn, cũng đừn hỏi Đông Mơ!
− Ôi! Cô làm tôi lại thấy cô cũng trở thành nhân vật tiểu thuyết mất rồi!
− Anh có quyên nghĩ như thế! Nhưng em cũng có quyên hỏi lại anh. Này, Thái Vinh. Anh cũng đừng tưởng em ngu ngốc quá nhé. Em có những thắc mắc riêng về bệnh trạng của anh, và những lúc anh và Thanh Huy đùa giỡn với nhau, anh tưởng là em không để ý ư? Ôi! Nói tóm lại, không khéo chúng ta cũng đều là "kẻ cắp bà già" gặp nhau đấy.
Thái Vinh chợt bối rối trước cái nhìn soi mói chế giễu của Đông Mơ. Hình như cô cũng nghi nghi anh về điều gì dó mà cô chưa chịu nói ra. Cô chỉ cười, nói tiếp:
− Một người đàn ông cao thượng, biết mình không còn gì nữa, liệu anh ta có đủ sức đi tìm người yêu không, hay chỉ nên để tất cả trôi qua cho nó trở thành kỷ niệm? Anh đi tìm kiếm Đông Mơ với nhiệt tình tha thiết như vậy, liệc có "mắc vào cái bẫy" cô ta chăng? Em nghi anh lắm. Em nghi cả Thanh Huy.
Đông Mơ tinh nghịch nhìn Thái Vinh với câu ẩn ý dò xét bệnh trạng của chàng, khiến Thái Vinh hơi né nhìn chỗ khác và rủa thầm trong bụng:
− "Quả cô ta là mộ con yêu tinh ranh mãnh đầy hấp dẫn".
Chàng chợ nhớ đến bức tran, bèn chuyển qua đề tài khác:
− Tôi không hiểu cô và Thái Quang "kỵ" nhau điều gì, mà nói chỉ "mách nước" cho tôi đi tìm cô, mà nhất định không chịu gặp mặt. Nó chỉ gởi tôi bức tranh này, và cấm không được mở ra. Nó bảo phải đưa tận tay cô, và cũng chỉ mình cô là độc quyền được mở ra xem thôi.
Thái Vinh đưa cho Đông Mơ cuộn giấy màu hồng cuốn tròn. Nàng tháo ra và bất giác ngẩng người cười lẩm bẩm:
− A! cuối cùng thì anh ta cũng chiều mình.
Thái Vinh cũng mở lớn mắt ngó sững bức tranh, rồi bỗng kêu lên:
− Nó vẽ cô à?
Đông Mơ gật nhẹ đầu:
− Phải! Là em đó. Chính vì bức tranh này mà em và Thái Quang đã có một kỷ niệm khó quên…
o0o
Ngày đầu tiên đến Đà Lạt, Thái Quang đã vác giá vẽ đi cùng khắp nơi, và vẫn cứ nối tiếp mãi những buổi chiều sau đó để tìm cảnh vẽ. Nhưng chỗ ồn ào quá, hoặc buồn bã quá, đều không gợi hứng cho chàng. Chỗ có nhiều hoa chói lọi, thì không có gì để diễn tả cái său sắc cúa tâm hồn. Chàng đi đến gần rã hai chân mà không tìm được nơi vừa ý.
Chán quá! Chàng dừng chân dưới một ngọn đồi thưa mát bóng thông, vì chợt nghe văng vẳng có tiếng đàn dương cầm reo rắt đâu đây. Chàng ngẩng đầu lên tìm kiếm và khám phá ra nó từ trong ngôi biệt thự màu trắng cách đay không xa, và hình như ở trong băng cassette nhạc nhẹ nhàng không lời. Cùng vơi tiếng dương cầm dịu dặt ấy, chàng chợt rùng mình thấy bóng người con gái mặc áo ngủ loại tay phồng như công chúa thời vua Louisa mười bốn. Nàng đẹp như bông hoa, cao sang quý phài, lại có dáng dấp vô cùng nghệ sĩ. Nàng khoanh tay nhìn trời hai nhìn theo một chóp lá thông, hoặc là một bóng mây mơ mộng…
Thái Quang thấy gợi lên một cảm giác đam mê khó tả. Chàng lật đật căng giá vẽ, lấy bút chì phác hoạ. Đôi mắt chàng đắm say trước hình dáng người con gái. Lâu lắm, nàng chợt nhìn xuống chân đồi, chú ý đến chàng hoã sĩ… rồi lạnh lùng quay mình biết mất vào khung cửa sổ có vài viền màu xanh rũ ngoài những cửa kính vừa kéo ngang. Thái Quang bần thần, chợt tắt niềm hưng phấn buốn rầu đứng trơ ra. Phác thảo mới có phân nửa thôi, chưa hoàn chỉnh. Người đẹp quá vô tình mà làm sao giận được người ta, đành phải thu xếp đồ nghề thui thủi về nhà trọ.
Đêm đo, chàng cứ ngồi tô sửa mãi khuôn mặt đẹp trên khung cửa sổ cho thật như ý. Cho tới gần sáng, chàng cảm thấy mệt rã rời. Ăn uống xong, chàng ngủ li bì. Tới xế chiều, chàng dậy ăn cơm chiều rồi lại vác giá vẽ đi. Không hiểu sao chàng lại cứ hy vọng rằng cô gái sẽ hiện ra cho chàng vẽ một phần còn dang dờ. Quả là điên rồ. Nhưng cái điên rồ rất thú vị. Cứ hy vọng…
Chàng cũng đến ngay chỗ chân đồi ngày hôm qua và ngóng đọi cô gái. Cô ta sẽ hiện ra như một cô tiên rồi lại biết mất. Chỉ cần có vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Chàng chỉ cần người mẫu không hẹn hò, không quen biết ấy xuất hiện vài buổi chiều nữa thôi, là chính nàng sẽ tặng cho chàng một món quà cô giá.
Không hiểu có trực giác hay cũng bị chàng hoa. sĩ vô danh dưới chân đồi vẽ cảnh kia thu hút, nên cô gái lại hiện ra làm cho anh chàng mừng suýt rú lên. An ta lại hì hục cắm đầu cắm cổ vẽ. Trên lầu cao, cô gái như chim bồ câu trắng ấy cý đứng yên nhìn. Chàng trai vẽ say mê… rồi nàng lại biết mất sau khung cửa sổ.
Liên tiếp như vậy mấy buổi chiều không biết. Và cũng không biết bao nhiêu đêm rồi, chàng nghệ sĩ đa tình kia gò sửa, nghiên cứu từng nét cọ, chọn chính xác mau sắc tô vẽ cho cô thật sống động. Cuối cùng… Phải, buổi chiều cuối cùng chàng hân hoan để nguyên bức tranh trên giá vẽ chỗ khung cảnh nữa cho thật hoàn hảo, thì chàng đã có bức tranh sống động y như thật. Chàng đang sung sướng say mê ngắm người đẹp, và nghe tim mình rung động vì nghệ thuật, thì bất thình lình, cô gái đã xuất hiện kế bên. Không biết cô ta đi ra lúc nào mà vì say mê ngắm tác phẩm mình, Thái Quang không để ý. Thái Quang giật mình ngó sững cô, còn cô thì ngó sững bức tranh. Cô nói, giọng rất thanh:
− Trời! Ông vẽ tôi giống quá! Giống không thể tưởng tượng.
Thái Quang nhìn cô gái sung sướng:
− Vâng. Giống như cô từ trong tranh bước ra vậy.
Cô gái hỏi:
− Có phải ông chủ định vẽ tôi không?
− Đúng. Cô đẹp lắm! Tôi vẽ một người đẹp thinh không!
− Với rung cảm nào?
− Rung cảm nghệ thuật.
− Ông nói chuyện khô khốc.
− Thì cô có hơn gì tôi đâu. Tôi còn biết cô tự phụ, kiêu kỳ của con gái nhà giàu nữa đấy.
− Vô duyên!
Thái Quang cười:
− Mình làm quen ngộ thiệt há!
− Đúng. Bắt đầu bằng một cuộc gây lộn.
− Hình như cô muốn gây lộn với tôi hồi đời nào, phải không?
− Từ hôm ông bắt đầu vẽ lén tôi.
− Tôi đâu có vẽ lén. Có sự đồng ý của cô đấy chứ.
− Đồng ý hồi nào?
− Đồng ý bằng sự im lặng và hành động. Cô biết tôi vẽ lén cô, tai. sao cô không biến mất bên khung cửa sổ ấy ngay sau ngày đầu đi? Tại sao mỗi chiều, cô vẫn cứ xuất hiện? Và dườg như còn cố đứng y nguyên tư thế cũ như một người mẫu được sắp đặt vậy, có đúng không?
Co gái bĩu môi:
− Đồ lẻo mép!
− Cô khó tánh quá! Thôi ta huểu đi nghe. Mình làm bạn được không?
− Không.
− Thế, cô gặp tôi làm gì?
− Để hỏi mua bức tranh này. Ông bán bao nhiêu.
Thái Quang quắc mắt nhìn cô gái. Cô ta không có vẻ gì ngán anh chàng, vẫn ngang nhiên nhìn lại. Quả là kỳ phùng địch thủ gặp nhau. Hai cá tính cùng mạnh mẽ. Thái Quang cười khẩy:
− Đã nói với cô rồi, tôi không bán.
− Nhưng ông đã vẽ tôi, tôi nhất định không để hình tôi trưng bày ra trước mắt thiên hạ đâu.
− Thiên hạ nào? Tôi không để bức tranh này ra trước mắt ai hết, cũng không bán cho ai, dù với giá nào. Tôi giữ lấy tác phẩm của tôi. Nghệ thuật là vô giá, cô biết chưa?
− Chưa biết, và cũng không muốn biết, chỉ cần biết bức tránh phải thuộc về tôi.
Thái Quang liếc cô gái:
− Tôi lặp lại: không bán.
− Ông không bàn, tôi sẽ giựt lấy.
− Cô giựt, tôi đánh cô đó.
Đông Mơ không nói không rằng, mím môi giựt bức tranh một các gọn hơ.
Lập tức, Thái Quang phản xạ lại bằng một cái đánh thật mạnh vào tay cầm, làm cho bức tranh rơi ngay xuống cỏ. Không ngờ là Thái Quang dám đánh mình, Đông Mơ tái xanh mặt mũi, đứng nhìn chàng như gặp phải một quái vật. Chàng không chút hối hận, còn nói tỉnh bơ:
− Quả là đồ trần tục, làm sao hiểu nổi tình yêu nghệ thuật chứ. Loại tiểu thư giống như cô, không có ích lợi gì cho cuộc sống, cho con người cả. Vì cô đâu có trái tim dịu dàng. Ích kỷ, kiêu căng, quen được hầu hạ, tưởng đâu ai cũng phải khuất phục trước mình sao?
− Thế còn ông? - Đông Mơ quát lại- Loại đàn ông gì mà cộc cằn thô lỗ với phụ nữ vậy hả?
− Với cô thì cần phải như thế đấy. Phải cho cô va chạm thực tế, phải đập nát cái vỏ kiêu căng ích kỷ kia, để tìm lại thực chất của một phụ nữ dễ cảm xúc, đó là thành công của phái yếu. Hãy lăn lóc thêm một chút nữa đi, tiểu thư ạ. Những cái hào nhoáng bên ngoài không làm cho chúng tôi kính phục đâu.
Gã ôm cái giá vẽ và bức tranh bỏ đi một nước. Cô gái tức đến phát khóc vì bị nhục mạ. Cô căm thù gã, ghét cay ghét đắng gã. Nhưng đêm hôm đo, những câu chửi mắng của gã lại thấm thía vô cùng. Phải, loại tiểu thư giống như cô thì có hiểu biết gì về nghệ thuật. Cô chưa tìm được cho mình một đam mê thực sự. Là một nhà văn được đào tạo chính quy có trường lớp hẳn hoi, nhưng cái hiểu biết "công thức" ấy chưa giúp cô có một dòng văn sôi động, nóng bỏng chất chứa niềm vui nỗi buồn như nét cọ của anh ta. Cô ta ôn lại tác phẩm của mình. Toàn một giọng đúng ngữ pháp, âm u chứ không sống động, nhiều màu nhiều vẻ… cô chợt hiểu ra, cô không thể bị bao bọc trong cái lớp tiểu thư con nhà giàu như gã nói. Cô phải hoá thân, cô phải sống nhiệt tình, sống thật. Cô phải ở mọi giai tầng trong xã hội để "mặc lấy" niềm đau khổ của đồng loại. Cô phải biến mất không còn là cô nữa. Cô hoá thân làm nhân vật của chính mình.
Cô liền xin phép ba mẹ, dắt bà vú, xin một ít tiền để đi thực tế. Cha mẹ cô rất lo sợ, nhưng không ngăn cô vì biết cần phải thế. Chỉ dặn bà vú trông nom cô cẩn thận, và ở đâu làm gì cũng phải liên lạc báo cáo với ông bà…
Cô đã hoá thân một cách tuyệt vời, nhưng cũng đầy hiểm nguy và liều lĩnh. Nhiều lần bà vú khóc lóc khuyên cô không nên làm như thế, nhưng cô đã giận dỗi nói với bà:
− Nếu vú sợ ba mẹ thì cứ về nhà, bỏ mặc con. Con nhất định phải trải qua cuộc sống bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình, để khi nào gặp lại gã hoa. sĩ "cà chớn" kia, gã sẻ hết "cà chớn" với con.
Đụng phải một trận đòn suýt bỏ mạng với Thái Vinh, bà vú đã quỳ xuống van xin cô:
− Đông Mơ ơi! Tôi van lạy tiểu thư… hãy bỏ cái ý định "hoá thân" gì đó đi. Về thôi cô ơi! Cô là thân cành vàng lá ngọc mà phải chịu đói khát, chết chóc, rồi làm tôi đòi nhà người ta, tôi không thể nào chịu nổi đâu.
Đông Mơ quắc mắt:
− Vú nói cái gì vậy? Con yêu Thái Vinh, con liều mình sống chết với anh ấy. Vú không biết nhờ tình yêu và cuộc sống lăn lóc ở tận cùng đáy xã hội, con đã học và hiểu được nhiêu lắm sao. Đúng là con cảm ơn cái gã hoa. sĩ gàn dở lang thang ấy lắm….
o0o
Đông Mơ đột ngột cắt câu chuyện và nói:
− Không ngờ hôm nay, Thái Quang đã tặng không bức tranh ấy cho em, không một điều kiện gì cả. Giá có anh ấy ở đây, em sẽ hết lòng cảm ơn anh ấy. Nhờ anh ấy mà em thăm nhập vào thực tế, hiểu được nỗi đam mê của những tấm lòng yêu thương cuộc sống. Nhất là em đã gặp được tình yêu…
Thái Vinh hỏi vặn lại:
− Tình yêu nào? Tôi thấy cô và em tôi rất hợp nhau ở cái tính bướng bỉnh. Trời không chịu đất, đất không chịu trời.
Ngừng một lúc để cho Đông Mơ chú ý đến nời nói của mình hơn, Thái Vinh nói tiếp:
− Đông Mơ ạ! Tôi rất cảm ơn những ngày cô hoá thân trong cái đẹp. Tôi khâm phục cô! Cô đã sống rất thực cho cái hạnh phúc của tôi trong vai trò một cô gái nghèo hèn bị hắt hủi rẻ khinh. Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếp tục ăn xin tình cảm ấy nữa. Tôi đã thấy rõ bản chất mềm yếu của tôi, sẽ không hạp với cô đâu.
Đông Mơ nói nhanh:
− Em mới rất hạp với anh. Chính em với Thái Quang mới không hạp. Hai người có bản chất nóng nảy ương ngạnh như nhau dễ sinh xích mích lắm. Em với Thái Quang chỉ làm bạn tốt là được thôi. Em thừa thông minh để hiểu ý anh.
− Nhưng… tôi vẫn luông là người tàn phế, tôi là người bạn phải hơn. Tôi đoá… Thái Quang nó không quá hờ hững, vô tình nhứ cái vẻ bề ngoài của nó đâu…
Có tiếng còi xe inh ỏi ngoài cổng. Bà vú từ phía sau nhà lật đật chạy ra. Đông Mơ hớn hở đứng lên:
− Ba mẹ em đi công chuyện về đấy. Để em giới thiệu cho anh.
Chiếc du lịch màu sữa đời mới chạy vào nhà đề xe êm ru.
Đông Mơ dắt tay Thái Vinh chạy tận cửa hồn nhiên như đứa trẻ.
− Ba mẹ Ơi! Người yêu con ở Sài Gòn ra tìm con nè.
Thái Vinh giật mình:
"Trời ơi! Thì ra cô bé đã nhất quyết giử tình chung thủy, nên đã giới thiệu với ba mẹ nàng như vậy. Ta biết liệu sao đây?"
Hai ông bà ba mẹ Đông Mơ ăn mặc sang trọng, mở cửa xe bước ra, niềm nở bắt tay:
− Ồ! Bác sĩ Thái Vinh phải không? Chà! Đẹp trai quá! Con gái tôi quả có mắt tinh đời. Đẹp mà có vẻ hiền nữa chứ.
Thái Vinh siết nhẹ tay ông:
− Dạ, cám ơn ông bà quá khen.
Ông cười hể hả:
− Cậu này khách sáo quá. Tôi là Đồng Trân làm thầu khoán mấy chục năm, nhưng bây giờ chuyên mua bán bất động sản, mở mang điểm du lịch liên doanh với nhà nước kiếm sống tàm tạm vậy mà.
Bà mẹ Đông Mơ cũng vồn vã:
− Qúy hóa chưa! Con Đông Mơ nó về đây mấy hôm mà hồn vía như để đâu ấy. Nó đã nói cho ba nó và tôi biết hết rồi, cậu ạ. Ông tôi rất mừng. Có một mụn con gái duy nhất, chúng tôi cưng chiều hơn vàng ngọc. Thôi, vào nhà đi! Chà! Đêm nay, phải mở tiệc mừng khách quý mới được.
Trước sự cởi mở vồn vã của ông bà Đồng Trân, Thái Vinh càng lo sợ ngượng ngùng biết bao. Một tiểu thư giàu có sang trọng tột định như vầy, mà vào nhà chàng làm người giúp việc để chăm sóc chàng, bị khinh rẻ đủ điều… vậy mà cô không hề hé răng, và dường như cũng không nói lại với cha mẹ mình.
Trở vào phòng khách ông Đồng Trân hỏi thăm về gia thế Thái Vinh, cũng như một vài nhân vật kinh doanh nổi tiếng trong thành phố, vài vị bác sĩ, giáo sư giỏi về các chuyên khoa… bà thì khen khoa học bây giờ rất tiến bộ, đã cứu được một vài bạn bè thân quyen của bà bị bệnh ngặt nghèo. Hai ông bà càng tiếp xúc, càng tỏ vẻ quý mến Thái Vinh. Thái Vinh cũng thấy đây là một gia đình đạo đức, có hiểu biết, giàu sang mà không hợm mình. Đông Mơ ngồi kết bên chàng, thỉnh thoảng chêm một câu, và nhắc lại thời gian "bụi đờ" của nàng. Hai ông bà cười ngất.
− Nó quá quắt lắm, cháu ạ. Nghe nói nó đóng vai đứa vô gia cư, ăn cắp mùng mền của bệnh viện, khiến cháu phải đền nữa, hả? Ba nó và bác nghe bà vú kể lại, tức cười quá trời. Bác hết biết! Bác có ngờ đâu nó nghịch ngợm quá sức vậy. Tội nghiệp! Cháu khổ vì nó, phải không?
Thái Vinh vừa mắc cỡ, vừa sung sướng:
− Quả Đông Mơ là cô gái lạ lùng thật bác ạ. Nhưng ngay từ đầu, cháu rất thích cô ấy. Không hiểu sao… cháu cứ như không tin ở cái vẻ ngoài nghèo khổ, mà cháu luôn luôn cảm nhận được điều gì thanh cao qúy phái ở cô ấy…
Ông Trân cắt ngang:
− Và cháu đã yêu nó?
Đông Mơ lật đật nói nhỏ:
− Ba mẹ em không biết anh bị bệnh ấy đâu nhé. Em giấu đấy.
Nghe cô bé nhắc nhở, Thái Vinh hơi lúng túng một chút, rồi không hiểu sao chàng cũng công nhận:
− Vâng. Cháu tha thiết yêu cô ấy, bác ạ.
Bà Trân cười giòn:
− Và khi cô ta nổi hứng bỏ cháu về Đà Lạt, cháu nhớ chịu không nổi phải đi tìm chứ gì? Chịu thiệt đi cậu ơi. Bác đây rất là dễ dãi, không làm khổ con cái đâu. Nó bằng lòng đâu là bác gã đấy thôi.
Đông Mơ vỗ tay reo mừng:
− Ba má nói, phải nhớ đấy nhé. Lần này, anh ấy ra đây là để cầu hôn con đấy! Có phải thế không anh? Anh nói lời cầu hôn với ba mẹ đi, rồi mai mốt tụi mình về Sài Gòn sắm sửa nhà riêng làm lễ cưới. Ba mẹ phải tặng cho con một cái biệt thự trong ấy nhé!
Ông bà Trân đồng thanh tán thành:
− Cho con và Thái Vinh một xe du lịch đời mới, để Thái Vinh lái đi làm. Chịu chưa con gái của ba?
Đông Mơ nhảy cằng lên ôm cổ ba mẹ hôn như đứa con nít.
Thái Vinh hồn phi phách tán. Trời ơi! Cô bé này đang điên loạn thật rồi chăng? Sao cô ta áp đặt mình một các kỳ lạ như vầy? Sao cô ta không chờ bàn tính kỹ lưỡng với mình? Sao cô ta lại giấu cha mẹ về cái bệnh "mất chìa khóa" mở cửa hạnh phúc như vầy? Trời ơi! Cô ta định hại mình hay sao? Không thể được, mình không thể a tòng theo cô bé gạt gẫm người lớn được, đúng là tiểu thư được cưng chiều, muốn gì được nấy. Chàng nhất định phải nói ra.
− Thưa hai bác…
Đông Mơ liếc chàng nghiêm mặt:
− Anh định lộn xộn cái gì vậy? Hay là anh không yêu em? Anh nói đi! Anh mà dám mở miệng nói gì trái ý em thì em sẽ…
Cô vùng vằng đứng lên. Thái Vinh lật đật giữ tay nàg lại.
− Kia! Anh có dám nói gì đâu. Được hai bác đây và em thương mến, anh hết sức cảm kích.
Đông Mơ nói như ra lệnh:
− Không cần anh nói dài dóng. Bây giờ anh cầu hôn em với ba mẹ em không thì bảo.
Ông bà Trân ngọt ngào:
− Kìa, con gái! Sao ăn hiếp Thái Vinh quá vậy? Hãy để cho cậu ấy tự nhiên. Chuyện trăm năm có gấp gáp gì. Biết đâu cậu chưa muốn cầu hôn con là vì còn có điều khổ tâm gì, phải không Thái Vinh.
Đông Mơ cương quyết:
− Chẳng có khổ tâm gì. Anh ấy yêu con, con yêu anh ấy. Anh ấy phải thuộc về con vĩnh viễn. Bất cứ là điều khổ tâm gì, con cũng chấp nhận được hết. Anh hiểu chứ Thái Vinh? Anh hãy nói đi!
Thái Vinh thật sự xúc cảm, thấy cô gái không hời hợt bốc đồng như anh nghĩ. Tình yêu da diết trong đôi mắt trong suốt như ngọn lửa thiêng liêng vượt qua mọi khiếm khuyết đời thường, khiến anh không thể nào dám nghi ngờ. Nó biểu lộ trong đôi mắt cô gái có cá tính độc đáo này, nó đã cho anh tin tưỡng vào sức mạnh, xóa bỏ mọi nỗi ngờ vực trong lòng. Anh chậm rãi đứng lên:
− Thưa hai bác, nếu quả tình hai bác không chê con phận thấp hèn, con xin hai bác nhận lời cầu hôn Đông Mơ của con. Con sẽ xin rước hai bác về gặp mặt ba mẹ cháu một lần. Cha mẹ cháu sẽ rất vinh dự được đón tiếp hai bác.
Ông bà Trân cười vui vẻ. Ông thân mật bắt tay chàng, ấn ngồi trở lại:
− Bác chấp nhận và xin chúc mừng cháu. Để thu xếp công việc xong, hai bác sẽ vào thành phố thăm ba mẹ cháu.
Bà Trân cũng mừng:
− Thế là bác yên tâm rồi. Cháu biết không? Biết bao nhiêu con trai gia đinh giàu có ở đây đến xin cầu hôn nó, mà nó có chịu đâu. Có một đám tới đây coi mắt, nò còn đứng núp chỗ kín, lấy dây thun vò đạn giấy: bắn vào ót chú rể nhảy nhỏm đấy.
Thái Vinh không thề nào nín cười. Chàng bật cười thành tiếng, liếc Đông Mơ. Mặt cô nhỏ hồng lên, rồi bò chạy tót vào trong gọi lớn:
− Vú ơi! Vú chuẩn bị bữa tối thật ngon nghe vú.
o0o
Cầm bức điện tín trong tay, Bích Hoa lẩm nhầm mãi, như không tin ở chữ viết tắt của bưu điện… Cô đi từ cổng vào tới thềm nhà mà chưa hết ngạc nhiên khiến ông bà Hoàng danh lạ lùng hỏi:
− Điện gì vậy con? ở đâu đánh cho mình, sao nín thinh hoài vậy?
Bích Hoa chìa bức điện ra:
− Của anh Thái Vinh đấy. Nhưng con không hiểu gì cả. Đâu, ba má đọc thử coi.
Ông bà Hoàng nóng nảy:
− Đâu, đưa coi! Cái gì mà con không hiểu.
"Ba má!
Chiều mai con về. Chuẩn bị tiếp khách quan trọng!
Thái Vinh".
Hai ông bà nhìn nhau với dấu hỏi to tướng trong mằ. Rồi ông lên tiếng:
− Khách quan trọng? Ai vậy? Nó đi đâu mấy hôm nay nhỉ?
Bích hoa cười ngặt nghẹo:
− Chàng đi tìm nàng đấy, ba không biết sao? Tìm "Nữ chúa bị gậy" Đông Mơ đó.
Bà Hoàng nạt khẽ:
− Bích Hoa ăn nói cẩn thận. Con khi người vừa thôi. Đông Mơ cũng dễ thương đấy. Giá mà thằng Thái Vinh đừng bị bệnh, thì cũng xí xóa làm đám cưới đại cho nó, ông nhé. Con mình thương mà…
Bích Hoa lườnm mẹ:
− Thôi à! Hổng dám đâu. Dù cho Thái Vinh không bị gì, con cũng không thèm để cho đồ hạ tiện ấy làm chị dâu đâu.
Bích Hồng từ trên lầu đi xuống:
− Chuyện gì vui thế, ba mẹ? Hình như mọi người đang bàn tán chuyện gì?
Bích Hoa nói hớt:
− Chuyện ông Vinh đánh điẹn về bảo chúng ta chuẩn bị đón khách qúy.
− Cái gì! -Bích Hồng nhướng mắt- Khách qúy? Anh thì làm gì có khách nào mà quý. Qúy cở như nhỏ Đông Mơ chứ gì?
Hai cô cười vang. Bà Hoàng cau mặt:
− Thắng này đến lạ… Sắp tới ngày trở lại bệnh viện làm việc rồi mà còn đi đâu hổng biết.
− Nghe nói ảnh đi tìm con nhỏ bụi đời đó phải không? Không hiểu nổi tình yêu lạ đời của hai người này.
− Như bà Mai Giao thế mà không đáo để. Ông Vinh nhà mình tàn phế, cô ta "bàn giao" cho Đông Mơ ngay, lấy bác sĩ Trình. Đám cưới hôm tháng trước ngon lành. Hai vợ chồng mở phòng mạch, đông khách quá chừng.
− Vậy chứ ai như ông Vinh khùng mình, thân đã phế mà còn đi tìm kiếm tào lao, yêu với đương…
− Rồi bây giờ "tha" ai về nữa đây mà báo hại gia đinh phải mệt nữa.
Hai cô em gái chiếm quyền độc thoại nãy giờ, ông bà Hoàng ngồi im thắc mắc. Ông nói:
− Nhưng dù sao Thái Vinh cũng là người chín chắn. Các con dừng có quá đáng. Ba không đồng ý các con phê bình nó quá như vậy.
Bà hỏi:
− Bây giờ ông tính sao? Chuật bị cho nó chứ?
− Thì nó đã đánh điện như vậy, chắc cũng phải có nhân vật quan trọng nào chứ. Chuẩn bị nhà cửa tươm tất khang trang thì có dư thừa gì đâu mà lo!
Đến giờ hẹn hôm sau, mặc dù không quan trọng, không ai nôn nào chờ đợi, nhưng vì ngày chủ nhật nên tự nhiên có đủ mặt mọi người ở phòng khác. Bích Hồng đang ngồi đọc sách, chợt nghe tiếng còi xe du lịch trước cổng nhà. Cô nhìn xuống, thấy chiếc xe màu cà phê sữa bóng lộn từ từ dừng lại trước cổng. Cô hồi hộp nhìn thấy Thái Vinh mặc bồ veston xám ngồi bên người lái là mộ phụ nữ trẻ đẹp mặc bộ đầm trắng, kéo kiếng mát màu trà, tóc rũ từng lọn xuống vai… Rõ ràng là một tiểu thư sang trọng.
Cô chạy bồ xuống cầu thang, la lớn:
− Ba má ơi! Có khác tới thiệt rồi. Anh Thái Vinh đi du lịch vế tới cổng nhà rồi kia kìa.
Vừa lúc ấy, chiếc du lịch đời mới chở bốn người khác đâu sang cổng. Cô gái nhấn kèn một cách lịch sự. Không ai bảo mà cà nhà Thái Vinh cùng chạy ra cổng đón khách. Đích thân Bích Hoa, Bích Hồng mở cổng và cả bốn người gia đình Thái Vinh hầu như ngẩn ngơ nhìn cô gái de xe vô cổng đậu an toàn, rồi mở cửa bước ra.
− Chào hai bác ạ! Chào hai cô Bích Hoa, Bích Hồng.
Ông bà Hoàng Danh, Bích Hoa và Bích Hồng tưởng như cứng lưỡi nhìn tiểu thư Đông Mơ đẹp tuyệt trần và sang trọng tột bực. Thái vin trân trọng chỉ hai người khách- người đàng ông mập mạp mặc veston đen. Người đàn bà mặc bộ đồ đầm màu tím sậm kiểu người đứng tuổi, mắt môi trang điểm công phu, khéo léo nên trông bà rất trẻ- giới thiệu với ông bà Hoàng Danh:
− Thưa ba má, hai bác đây là doanh thương lổi tiếng ở Đà Lạt, là ba mẹ của Đông Mơ.
Chàng giới thiệu ba mẹ mình với ông bà Đồng Trân.
Bốn người cúi chào nhau. Trong thâm tâm ông bà Hoàng Danh không khỏi chút mặc cảm với hai ông bà khách quý là ba mẹ của cô gái mà mình khinh bạc. Giờ đây, trông cô lộng lẫy sang hơn hẳn hai con gái nhà mình. Bích Hồng, Bích Hoa cũng không dám nhìn thẳng mặt Đông Mơ, chỉ lí nhí ngượng ngùng cháo trong cổ họng. Họ rất ngạc nhiên như chuyện trong mơ. Thái Vinh là bình tĩnh hơn hết, nên mời tất cả vào phòng khách và mở quạt máy trên trần nhà. Trong lòng chàng cũng hơi ngượng ngùng áy náy về sự thua sút của gia đình mình so với gia đình của Đông Mơ. Trong phòng khách nhà Đông Mơ trang trí máy lạnh đàng hoàng, mặc dù không khí Đà Lạt ít khi nóng bức. Có lẽ giàu quá, ông bà Đồng Trân bày cho đủ vẻ.
Ông bà ngồi ở phòng khách, còn Đông Mơ thì xin phép chạy tọt vào bếp gọi ầm lên:
− Dì Bảy ơi! Dì khoẻ không? Con về đây này.
Dì Bảy đang làm nước trái cây mời khách, chợt ngẩng nhìn Đông Mơ rồi há hốc miệng ra. Đông Mơ nắm tay dì:
− Con đây mà. Dì lạ con lắm sao?
− Trời ơi! - Dì Bảy kêu lên - Cô… cô… đây sao? Không thể nào ngờ được. Cô giàu sang như vậy mà tại sao trước đây…
Đông Mơ cười rúch rích:
− Bí mật của cháu, dì không biết được đâu. Thôi, để cháu bưng tiếp nước lên cho dì.
Dì Bảy hoảng kinh, khoát tay lia lịa:
− Không dám… Bây giờ, thật tôi không dám. Cô tha lỗi cho tôi… Nếu những ngày cô ở đây, tôi có gì lầm lỗi, xin cô tha cho.
Đông Mơ giảnh lấy cái khay nước trái cây trên tay dì Bảy:
− Dì đưa đây cho cháu. Dì rất hiển hậu, cháu vô cùng quý mến dì.
Thấy Đông Mơ bưng khay nước lên với dì Bảy, ông bà Hoàng Danh và Bích Hoa, Bích Hồng lật đật đứng lên.
− Chao ơi! Cháu để đó cho dì Bảy…
− Chị để đó cho tụi em.
− Chị tha lỗi cho tụi em. Những ngày qua, tụi em đối xử với chị không tốt.
Hai cô ngượng ngùng nói. Đông Mơ mau mắn khỏa lấp:
− Ôi! Các bạn nhiều nghĩ ngợi quá. Thật tình, mình rất nhớ các bạn và hai bác đây. Nhơ khung cảnh quen thuộc nơi đây vô cùng.
Cô hướng về phía bà mẹ nói, cười vui vẻ:
− Ba mẹ ạ! Con đã sống những ngày hạnh phúc ở nhà anh Thái Vinh đấy, bá mẹ ạ.
Ông bà Đồng trân cười phân bua với ông bà Hoàng Danh:
− Chúng tôi có một mình nó nên quá cưng đi, anh chị ạ. Ra trường đại học văn, rồi tiếp tục thêm mấy năm ở trường viết văn, cô bé say mê sáng tác. Nhưng vốn sống và va chạm thực tế rất ít, nên cô bé đã xin phép chúng tôi, dắt bà vú nói đi thực tế ở đâu đâu và làm gì, chúng tôi cũng không biết. Mặc dù rất lo, không muốn cho con rời khỏi gia đình, nhưng vì ích lợi nghề nghiệp và cũng muốn nó học hỏi ngoài đời, nên phải ép lòng cho đi. Không hiểu nó có quấy rầy gì anh chị và cậu Thái Vinh đây không? Nếu cháu nó có làm gì không phải, mong anh chị và cậu cũng tha lỗi cho!
Ông bà Hoàng Danh và hai cô con gái hơi nhột nhạt trước những con người lịch sự tế nhị. Họ yêu con và giáo dục rất đứng đắn, hơn hẳn lối sống hơi hợm hĩnh của gia đình mình. Đây cũng là một bái học cho ông bà và hai cô. Trừ Thái Vinh, bản tính tốt khác cha và hai em, nên ngay buổi đầu bị Đông Mơ quấy rầy, mà vì tình thân ái chàng đã không ghét bỏ cô. Dần dần, chàng khám phá ra người con gái đặc biệt khổ nghèo này có nhiều điểm tương đồng với chàng, và chàng đã yêu cô với tấm tình đầy trân trọng. Nhờ vậy mà giờ đây, chàng không có gì phải hổ thẹn với gia đình người yêu. Chàng chỉ áy náy cho người thân của mình đã đối xử tệ bạc khe khắt với Đông Mơ. Nhưng chàng không làm sao nói lời hối hận được, đành phải kéo Đông Mơ ngồi sát bên mình, nói đùa:
− Bây giờ bắt lại được cô rồi, tôi phải tính cách nào để tóm cổ cô, không cho cô biến khỏi tôi một lần nữa đâu nhé.
Đông Mơ lại rụt cổ cười:
− Đố anh có cách nào mà giữ nổi chân em đấy. Em sẽ biến mất nữa cho mà xem.
Ông Hoàng Danh nói đùa:
− Nhưng lần sau "hiện về", cũng là vai tiểu thư chứ?
Bà Hoàng Danh cũng cười:
− Chúng tôi phục cháu. Tôi không hiểu sao cháu lại chịu được cực khổ trong mọi vai trò, cháu đóng một cách trọn vẹn và xuất sắc. Chính cháu đã dạy cho chúng tôi một bài học đấy.
Đông Mơ cười vui:
− Bác tha lỗi cho cháu. Khi đã muốn thì cái gì cháu làm cũng được. Kể cả việc chúng cháu sắp cầu xin hai bác đây.
− Cháu và Thái Vinh ư?
− Vâng. Thái Vinh sẽ thưa chuyện hai bác. Anh ấy mời ba mẹ cháu vào đây gặp hai bác là để…
Đông Mơ liếc Thái Vinh:
− Nói đi anh! Ba mẹ em không có thời gian nhiều đâu. Ông bà còn phải đi liên hệ nhiều công ty du lịch ở đây lắm đấy.
Ông bà Hoàng Danh ngạc nhiên ngó con trai:
− Có chuyện gì vậy con?
Thái Vinh nhìn cha mẹ, hơi ngập ngừng:
− Dạ, thưa ba mẹ… hôm gặp hai bác đây ở Đà Lạt, con đả xin hai bác cho phép con cầu hôn Đông Mơ!
Ông bà Hoàng Danh giật mình. Thái Vinh biết ông bà sắp phản ứng điều gì, nên lật đật lất chân khều nhẹ chân hai ông bà một cái. Hai ông bà hiểu ý chàng muốn giữ điều bí mật, nên cũng nín im nhưng vẻ mặt băn khoăn khó xử. Ông bà Đồng Tran vô tình nào hiểu biết gì đầu, nên vẫn cứ vui vẻ:
− Chẳng giấu gi anh chị, Thái Vinh đã cầu hôn con gái tôi, mà chúng tôi thì rất chiều chuộng con, nên để chúng nó tự do quyết định… Chúng tôi chỉ đóng vai trò hợp tác giúp con cái thôi. Chẳng hay ý kiến anh chị thế nào? Cháu Đông Mơ nó có xứng đáng với Thái Vinh không?
Ông Hoàng Danh lật đật nói:
− Ấy chết! Anh chị đừng nói như thế. Đông Mơ yêu Thái inh là vinh hạnh co gia đình chúng tôi. Nhưng…
Đông Mơ sợ Ông bà Hoàng Danh hói lộ ra bệnh trạng của Thái Vinh mà cô đã cố tình giấu giếm, nên lật đật nói hớt:
− Bác ơi! Con nghĩ bác đã hiểu con yêu anh ấy như thế nào rồi mà. Vậy chúng con yêu cầu bác hãy cho phép chúng con được yêu nhau.
Bà Hoàng Danh nói:
− Bác rất mừng. Được tác hợp cho cháu và Thái Vinh cũng là một cách chuộc lại lỗi vô tình của bác trước đây đối với cháu. Nhưng…
Lai "nhưng" nữa rồi! Thái Vinh sợ ra mặt. Chàng nói nhanh:
− Không sao ba mẹ ạ. Tụi con đã nhất trí với nhau rồi. Tụi con sẽ rất hạnh phúc. Xin ba mẹ hãy chấp nhận cho tụi con mừng.
Ông bà Hoàng Danh còn biết làm gì khác hơn là nói với ông bà Đồng Trân:
− Nếu các cháu đã đồng ý yêu nhau, thì chúng tôi cũng xin anh chị thương tình chấp nhận cho cháu Thái Vinh được làm rể gia đình anh chị, chúng tôi sẽ vô cùng vinh hạnh.
Ông bà Đồng Trân hồ hởi:
− Ồ! Vậy thì từ nay, chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Cháu Đông Mơ được làm dâu con anh chị, chúng tôi cũng rất yên tâm ạ.
Bích Hoa, Bích Hồng xin phép vào trong phụ đi chợ với dì Bảy để làm bưa tiệc mời khách. Hai ông bà Hoàng Danh ngồi tiếp khách mà gan ruột cứ nôn nao lo lắng. Thật không hiểu "ông" con trai Thái Vinh và cô tiểu thư "trật búa" này định bày cái trò gì nữa đây? Ai đời… bệnh tật ác ôn như vậy mà đòi cưới vợ cái nỗi gì chứ?
o0o
Thường thì chuẩn bị ngày đám cưới, ai cũng hớn hở vui mừng. Đàng này, ông bà Hoàng Danh và Bích Hoa, Bích Hồng không yên tâm chút nào. Sau ngày gặp gỡ lại Đông Mơ, biết cô là con nhà danh giá sang trọng, hai ông bà rất hối hận về cái tính khi người của mình, nên rất thật tâm yêu quý cô. Nhưng điều cô và Thái Vinh yêu cầu thật là qua sức ông bà. Khi gia đình ông bà Đồng Trân từ gĩa đi rồi, bà Hoàng Danh và Bích Hoa, Bích Hồng đều thắc mắc rộ lên. Trước tiên là ông Hoàng Danh:
− Này, Thái Vinh! Tại sao con không cho nói sự thật là con bị bệnh nhứ thế? Con định lừa dối người ta sao?
Bà Hoàng cũng hơi gắt:
− Con định biến cha mẹ thành đồng loã vào một cuộc chơi gì nữa đây?
Hai cô em gái:
− Tụi này sợ anh và Đông Mơ thật đấy! Quả là những cái đầu kỳ dị… Thích biến thực tế thành mộng hết hay sao?
Thái Vinh vẫn bình tĩnh:
− Ba mẹ và các em không phải lo. Tụi con đồng ý với nhau sống như vợ chồng, nhưng không có tính chăn gối. Đông Mơ yêu con, con yêu cô ấy, thế là đủ rồi.
Bà mẹ hơi lớn tiếng:
− Thái Vinh! Con là bác sĩ, con phải thực tế chứ. Tình yêu mà không kết hợp thể xác liệu tình yêu đó có đậm đả mãi không? Đừng có dở hơi! Rồi hai người tự làm khổ nhau cho mà coi. Bất đắc dĩ khi thành hôn rồi, lỡ một người bệnh tật, phải ráng mà chịu. Chứ sao lại một người là con nhà giàu có, tương lái sáng sủa mà lãng mạn lại đi ưng một anh bác sĩ tàn phế chư? Thái Vinh! Mẹ xin con và Đông Mơ đừng có đùa dai nữa.
Thấy mẹ khổ sở, chàng rất bối rối, nhưng không biết làm sao nói cho bà yên tâm. Chàng chỉ ôm mẹ vuốt ve:
− Mẹ cứ tin con trai mẹ đi. Có bao giờ con làm khổ gia đình điều gì đâu hả mẹ. Mẹ cứ tin con là đám cưới sẽ tốt đẹp. Tình yêu chúng con sẽ đi đến một kết thúc rất hạnh phúc, mẹ ạ, bởi chúng con rất hiểu và yêu thương nhau.
Ông Hoàng Danh khuyên vợ:
− Có lẽ nó đúng đấy bà ạ. Đông Mơ đã chấp nhận yêu Thái Vinh ngay từ đầu kia mà. Nó tự thu xếp với ông bà Đồng Trân, có nói thiệt hay giấu giếm gì cũng mặc kệt nó, không lo mình mang tiếng đâu. Cứ việc tiến hành giúp cho các con như lời mình lo cho nó với con Mai Giao vậy.
Thái Vinh mừng rỡ:
− Ba nói rất đúng. Ba cứ tin con đi. Chúng con là một đôi vợ chồng khác lạ một chút, nhưng biết đâu sẽ hạnh phúc hơn những cặp vợ chồng còn nguyên vẹn.
Thế là không ai có ý kiến gì nữa. Đám cưới được tổ chức trọng thể tại một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Mặc dù vẫn e ngại trong lòng, nhưng bề ngoài, ông bà Hoàng Danh vẫn sắm sửa đầy đủ và trang trí phòng tân hôn cho Thái Vinh thật là đẹp. Bích Hoa, Bích Hồng may áo dạ hội mới đắt tiền… Chính tay Đông Mơ và Thái Vinh sửa sang phòng ngủ của hai vợ chồng mới. Nàng hớn hở như con sơn ca cất tiếng hót vào buổi đẹp trời, khiến ông bà Hoàng Danh phải ngạc nhiên:
− Quái! Nó có vẻ hạnh phúc thật sự đấy, ông ạ.
− Ờ… Tôi cũng không hiểu nổi ái tình là cái quái gì mà lạ lùng thế. Tôi tưởng Thái Vinh bị như vậy, thì đời nó hoàn toàn bỏ đi. Nó là bác sĩ giỏi. Tôi thầm tiếc cho tài năng nó. Tôi nghĩ nghề nó cũng chết theo tâm trạng một người tàn phế. Ngờ đâu nó gặp Đông Mơ, là một cô gái hết sức lạ lùng, giúp nó yêu đời trở lại.
Nói gì thì nói, làm gì thì làm, hôn lễ vẫn cứ diễn ra trong niềm vui khó tả. Hai họ hợp nhau cùng mướn một mặt bằng thật rộng thật thơ mộng. Sân khấu, cây cảnh để chen xen trong những bàn tiệc. Ông bà Đồng Trân mướn hẳn một số nghễ sĩ danh tiếng về biểu diễn phục vụ lúc khách khứa ăn uống, vừa ăn vừa xem ca nhạc. Những hàng xe máy, xe du lịch đậu chen chúc nhau, bàn tiệc đông đủ khách… Mọi người hoan hô vang dậy, khi cô dâu Đông Mơ được chú rể Thái Vinh choàng eo lưng ra cúi chào thân hữu, và được một nghệ sĩ hài danh tiếng làm "một cuộc phỏng vấn ái tình" vừa có tính cách chọc ghẹo vui, vừa chúc tụng hạnh phúc hai người.
Trong số khách tham dự có khách của bệnh viện, nhất là khoa Nhiễm của Thái Vinh, chàng mời đủ tất cả. Họ sẽ nghĩ gì với lời chúc của nghệ sĩ kia? Thâm tâm họ chắc phải có chút xót xa thương cho Thái Vinh, vì anh nghệ sĩ kia nào có biết gì về nỗi bất hạnh của Thái Vinh. Những trận cười, những tràng pháo tay nổ không dứt theo từng cách, từng câu trào phúng của anh nghệ sĩ tài hoa, giớ thiệu cặp tân hôn.
Thái Vinh và Đông Mơ hôn nhau theo yêu cầu của một số bạn thân, làm nổi lên một trận cười chấm dứt đêm vui. Lác đác có khách ra về… Cô dâu chú rể lại dắt nhau đến những bàn thân nhân để tiếp tục quay phim hặc chụp hình riêng. Trước tiên là cha mẹ, họ hàng đôi bên. Sau cùng họ đến một bàn khách thân của bệnh viện. Đông Mơ ngạc nhiên thấy đúng ê-kíp mổ cho Thái Vinh năm ngoái. Tất cả đều reo lên mừng rỡ khi hai người đến bàn họ:
− Ô! Cô dâu quả là tuyệt vời!
− Nữ thánh đấy.
− Đúng là người yêu lý tưởng.
− Hay là có ai để lộ bí mật ra, nên cô mới… cả quyết chọn bác sĩ nhà tôi mà không lầm đó hả, cô dâu?
Họ cười rộ lên khiến Đông Mơ không hiểu gì cà. Họ bắt ép hai người uống rượu mừng Thái Vinh uống đỡ cho Đông Mơ hầu hết. Tới lượt Thanh Huy, anh chàng cứ rót cho Thái Vinh không cần biết mấy ly. Vừa uống vừa cười lên ha hả:
− Có cái đám cưới này là nhớ công ai đấy, Thái Vinh? Sướng nhé! Sanh con đẻ cháu đầy đàn, sau này đừng quyên công ơn của thằng bạn đã chơi hết mình với bạn đấy nhé.
Đông Mơ thắc mắc nhìn Thanh Huy. Anh ta say rồi ư? Chính anh ta đã mổ cho Thái Vinh kia mà! Sao bây giờ lại chúc gì kỳ vậy? Sao anh ta "nghèo nàn" lời chúc thế? "Nghèo" quá thì im đi. Sao chúc như vậy, nghe mỉa mai quá!
Đông Mơ chiếu đôi mắt ngờ vực nhìn Thanh Huy. Thanh Huy bỗi ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu ngọt xớt trước tiếng vỗ tay tán thưởng của bạn bè. Thái Vinh kéo tay Đông Mơ đi bàn khác. Cứ thế cuộc vui kéo dài khi người khách cuồi cùng đã ra về, nhân viên phục vụ đám cưới lo dọn dẹp bát đĩa, cô dâu mới chủ reẻ mới lên xe hoa về nhà.
Ông bà Hoàng danh và Bích Hoa, Bích Hồng vì cảm thấy khá mệt mòi, nên đã về nhà trước nghỉ ngơi. Họ còn quây quần ở phòng khách chở đợi cô dâu chú rể. Khi hai người dìu nhau vào phòng khách, tất cả đều hớn hở.
− Ôi, đây rồi! Mệt không con?
Ông Hoàng Danh hỏi Đông Mơ. Các cô em cũng tíu tít trêu:
− Không mệt đâu. Có kéo dài suốt đêm, chị Đông Mơ vẫn cứ thấy hạnh phúc nhất trần đời mà. Phải không chị?
Bà Hoàng nhìn con gái ý tứ:
− Thôi, hai đứa con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mình cũng chia tay, ai về phòng nấy. Cả ngày nay ai cũng đừ hết rồi.
Tất cả đều chúc nhau ngủ ngon. Thái Vinh dắt tay Đông Mơ bước lên từng nấc thang lầu hạnh phúc. Phòng tân hôn sáng rực rỡ một màu hồng gợi cảm. Đông Mơ hơi mệt, nên ngã ngay xuống chiếc nệm được trải drap màu hồng. Thái Vinh thay xong bộ đồ veston bên ngoài, còn mặc sơ mi trắng quần tây đen, chàng đến ngồi bên cô, cúi xuống hôn phớt lên trán vợ:
− Em thay áo đi cưng! Mặc bộ xoa-rê này bó người không thoải mái càng mệt đấy.
Chàng đỡ cô dậy rồi, kéo tủ áo chọn chiếc áo ngủ màu trắng thật đẹp đặt vào tay nàng:
− Công chúa của tình yêu! Hãy thay chiếc áo cưới đi, rồi… rồi…
Chàng nhìn Đông Mơ với ánh nhìn trêu chọc…
Đông Mơ vừa thay áo, vừa quát khẽ:
− Rồi rồi cái gì? Quay mặt vào trong cho người ta thay áo!
Thái Vinh ngoan ngoãn làm theo lời cô, miệng nói:
− Anh đếm trong vòng mười tiếng phải thay cho xong. Không thôi anh quay mặt lại ráng chịu à nghe.
Đông Mơ cười rúch rích:
− Em cóc ngán! Anh có làm gì được em, mà em phải sợ anh chớ. Chị sợ anh đau khổ ôm tấm thân ngà ngọc trong tay mà phát ức đấy…
Thái Vinh, quay mặt lại, đắm đuối nhìn cô đẹp tuyệt trong áo ngủ màu trắng thơm phức. Trời ơi! Một người vợ băng trinh như một bông hoa hé nở thơm ngát như vầy… chàng bỗng thấy cơ thể rạo rực lên một tình yêu khó lòng kiểm hãm… Chàng đi đến bên cánh cửa phòng khoá chặt cửa lại cẩn thận, rồi đi đến bên giường ngồi sát bên nhìn ngắm Đông Mơ.
Cô bé đã thấm mệt, nằm duỗi dài thoải mái trên chiếc giường hồng gối đầu trên chiếc gối tân hôn thơm phức. Cô vẫn mỉm cười để đón nhận cái hạnh phúc mà cảm giác vừa gợn lên một sự thèm muốn xót xa chập chờn như một màn sương mỏng. Chồng cô đấy! Tình yêu tha thiết đam mê mà cô được quyền ôm ấp để hiến dâng, để đón nhận mật ngọt như một trái chín đầu đời. Vòng tay cô chỉ cần vươn cao một chút thôi là sẽ vít cổ chồng cô xuống. Thái Vinh sẽ ngã xuống, môi chàng sẽ tìm môi cô. Cái cơ thể cường tráng mà không cục mịch kia sẽ làm quen với cái cơ thể bé nhỏ nhạy cảmc ủa cô… Hồn cô sẽ tan biến trong ngọt ngào của nụ hôn. Cơ thể của hai người sẽ rạo rực đòi hỏi một sự hoà hợp tự nhiên… Thái Vinh thấy Đông Mơ đang chìm đắm trong đôi mắt của mình. Ánh sáng gợi tình đang ở đỉnh cao tự nhiên vụt tắt và cô hơi nghiêng người ôm chiếc gối quay qua chỗ khác.
Là một chàng trai có kinh nghiệm ái tình, Thái Vinh bỗng thấy xót xa. Chàng cảm thương Đông Mơ vô cùng. Chàng rờ vuốt gò má nàng một cách thân yêu.
− Gò má em hơi nóng? Có phải là em sốt vì tình yêu anh không? Tội nghiệp em! Anh thật là một gã đàn ông bất lực, một gã ích kỷ. Đêm tân hôn như vầy mà chẳng làm tròn phận sự người chồng.
Vừa nói chuyện, tay vẫn xoa má vợ, tay kia chàng tự cởi chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây, nhẹ nhàng dúi ở chân giường. Đông Mơ vẩn nằm quay mặt vào tường, cô gần như đê mê, sung sướng với những vái vuốt ve rất khéo, rất nghệ thuật trên gò má, xuống tới hai vai trần chạy thẳng xuống dọc lưng mà chiếc áo ngủ bỏ lửng một khoảng rộng. Chàng vừa xoa vừa gợi chuyện… Đông Mơ trả lời những câu hươu vượn gì đó của chàng như mộng du, vì cô hoàn toàn bị một cảm gíc mới lạ sung sướng khống chế như một chất men say.
− Em hãy nằm im! Cách tạ tội duy nhất của người chồng bất lực là thế này thôi em ạ. Anh sẽ hôn va âu yếu em suốt đêm nay, em chịu chứ cưng?
Bàn tay chàng càng lúc càng trở lên kích thích và gấp rút lạ lùng. Hơi thở của chàng nghe như cũng tăng lên trong mơ hồ. Cơ thể Đông Mơ gần như phát sốt và run lên một cách kỳ lạ. Chiếc áo ngủ hửng hở đã được tháo gỡ ra hồi nào không biết, cô điên cuồng tự động quay lại ôm chặt lấy Thái Vinh với sự cuồng nhiệt không còn là của cô nữa.
Khi cô đi ra từ khóai cảm cuối cùng, tình yêu thời Adam và Eva vẫn còn nguyên đó, vẫn thắt chặt trong vòng tay ôm cứng của Thái Vinh, trong nụ cười thoa? mãn và đôi mắt âu yếm của chàng. Chàng nói nhỏ:
− Thế nào, hạnh phúc chứ hả cưng? Anh không làm em đau đớn lắm chứ?
Nàng ông chồng thật chặt, bật khóc lên vì sung sướng:
− Trời ơi! Thì ra anh đâu có bị gì. Anh vẫn còn nguyên vẹn… em hạnh phúc quá anh ơi. Tại sao vậy? Em chẳng hiểu gì hết. Thì ra điều em nghi ngờ không phải là hoang tưởng.
Thái Vinh nhẹ mở vòng tay, đặt đầu vợ trở lại trên chiếc gồi nằm ngửa ra cho thoải mai. Đông Mơ có dịp chiêm ngưỡng cơ thể đẹp khỏe mạnh của Thái Vinh, chưa hề có một dấu vết mổ nào trên đó… ở bất cứ đâu.
− Anh ơi! Em không hiểu gi hết. Em chỉ nghi nghi mà không biết mình có đún không. Em lấy anh vì yêu, dù cho anh tàn phế, em cũng chịu. Ngờ đâu anh là người chồng quá tuyệt vời.
Thái Vinh nựng cằm Đông Mơ:
− Anh phải giấu em và mọi người tới phút cuối này là để thử tình em đấy thôi. Cuộc phẫu thuật ấy là do kế của Thanh Huy bày ra giúp anh, để thữ tình yêu của hai người con gái. Anh không yêu Mai Giao và cô ta cũng không yêu anh. Nghe anh bị như thế, cô ta bỏ lấy ngay bác sĩ Trình. Còn em… em đã sống chết với anh cho tới giây phút cuối. Em xứng đáng là vợ của anh.
Hết