Nắng Thu vàng
Bùi Thanh Xuân
Nắng Thu vàng
Này em! Nắng thu ngoài kia vàng rực rở quá.
Những chiếc lá đang lượn trên sông. Và trên cao, những đám mây trắng đang tìm về. Anh nhớ những ngày còn tuổi thanh xuân, tình yêu anh dành cho em.
Con sông ngày xưa hiền hòa, giòng nước không cuồn cuộn như bây giờ. Nó êm ái, dịu dàng như lời ca Mẹ ru. Phố bây giờ đông vui hơn nhưng hỗn độn nhiều quá. Anh nhớ những con đường chở em qua trên chiếc xe đạp, em dựa sát vào anh, khép nép như sợ gió cuốn em đi. Những con đường rộng thênh thang không còn những biệt thự có bờ rào bằng những dây hoa tigon leo đầy. Bây giờ nó được thay thế bởi những khối bê tông, được bịt kín như những tổ ong và người ta chui vào những tổ ấy như bầy ong hút mật lủ lượt bay về.
Anh nhớ giòng sông ngày xưa chở những chiếc lá vàng bồng bềnh trên mặt nước hiền hòa. Một lần anh dại khờ chìu em, vớt chiếc lá cho em về ép trong trang vở, anh đã rơi mình xuống giòng nước mát. May mà giòng sông ngày ấy trong veo và nước không cuồ cuộn như bây giờ.
Anh nhớ giòng sông! Nắng thu vàng lướt nhẹ qua đôi môi em. Tóc em làm mắt anh rối.
Anh nhớ gió! Ừ, gió vuốt ve trên má em ửng hồng.
Anh nhớ nắng! Nắng theo em đi trong chiều thu trên con đường ngập đầy lá vàng năm xưa. Những cánh hoa ti gôn nhỏ xíu rơi đầy bên tường rào biệt thự. Nơi gót chân em lướt qua trên thảm hồng nhạt.