Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7370 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: babyheo123 10 năm trước
KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO
babyheo123

KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO chương 2
Ở nhà , nó muốn gì được nấy , không xem ai ra gì. Anh nó có nhắc bao nhiêu lần thì nó vẫn ngựa quen đường cũ .
Có lần , cũng chỉ vì anh nó mắng nó có mấy câu mà nó đòi tuyệt thực , lúc đó , nó ở trong phòng suốt cả trưa lẫn sáng. Anh nó thấy lo quá liền chạy lên mời nó ra ăn, nó nũng nĩu đòi anh đi mua cái này cái kia cho nó thì nó mới ra ăn . Cuối cùng anh nó nịnh nót N.Minh hứa sẽ làm theo yêu cầu của nó thì lúc đó Minh mới ra ăn.
Ai lại ngờ một ông thầy uy nghiêm như thế lúc ở nhà lại là một người anh mềm lòng.
Lúc kết thúc buổi học, nó về nhà đã thấy anh Gia Minh đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Thấy em gái yêu quý của mình về, anh G.Minh liền bỏ tờ báo xuống , chạy nhanh ra gỡ cặp xuống cho N.Minh, rồi nói nó lên tắm rửa xuống ăn cơm.
Tắm xong, xuống nhà bếp đã thấy trên bàn đồ ăn được dọn sẵn, anh nó cũng ngồi vào ghế rồi. Nó cũng ngồi xuống, rồi anh nó hỏi ân cần:
- Hôm nay đi học mệt không em gái của anh?
Không biết vì sao mà miệng cứ ấp a ấp úng không nói nên lời:
- Dạ... em...em... cũng thấy bình thường ... hihi
Đây là lần đầu tiên nó biết nói tiếng dạ với anh mình, không hiểu vì sao nữa, chắc do thái độ ở trường của anh làm nó sợ .
Anh ôn tồn nói:
- à, Minh ơi; mai mốt vào mỗi tối, anh sẽ kèm em học nhé!
Ngọc Minh đang ăn , nghe thấy câu đó, bao nhiêu thức ăn trong miệng đều muốn phun ra. Rồi nó hỏi lại anh nó:
- Anh à, tại sao vậy??
- Lớp 7 , em học hành sa sút khiến anh rất ro và buồn lòng. Vì vậy , năm nay anh nhất định sẽ bắt em phải khiến em làm cho anh vui mới được.
- Nhưng ....
Nó chưa kịp nói câu sau thì anh nó đã cướp lời:
- Không nhưng nhị gì hết, ăn đi , nghỉ ngơi rồi học bài. Tối anh kiểm không thuộc là ăn roi nghe chưa!
Gia Minh dù dận lắm vẫn chưa bao giờ đánh nó lại càng không bao giờ đánh nó vì mấy lỗi như thế này. Vì thế mà Ngọc Minh khi nghe xong cũng dận dữ bỏ lên phòng nghe nhạc rồi xem ti vi; sau đó là làm một giấc tới năm giờ. Gia Minh thì cứ nghĩ trong lòng không biết khi nào đứa em này mới chịu nghe lời mình , nói ngọt thì nó không chịu nghe , chỉ còn dùng đến roi vọt nó mới chịu.
Ngọc Minh khi dậy thấy đồng hồ chỉ 5 giờ liền đem máy game ra chơi. Dù nhớ lời lúc trưa anh nói nhưng nó chỉ nghĩ anh chỉ nói vậy cho nó sợ để học thôi.
Đến 9 giờ tối, sau khi ca học thêm kết thúc, Gia Minh liền đến thẳng phòng của Ngọc Minh, mở cửa ra thì thấy đang chơi game. Bực quá, anh liền quát lớn
- Ngọc Minh, em đã học bài xong chưa mà ngồi chơi game thế này.
Ngọc Minh vẫn ngu ngơ hỏi anh mình 1 câu:
- Bài nào vậy anh.
Gia Minh lúc này máu đã lên tới đầu: - Được, vậy hôm nay anh sẽ đánh cho em nhớ là bài gì( vì anh Minh biết rõ là ngày mai toàn những môn học bài mà nó chưa học , nên anh mới tức giận như thế)
Gia Minh chạy xồng xộc xuống dưới nhà , cầm cây thước bằng gỗ lên- đó là cây thước dài khoảng 50 cm , dày 1 cm mà anh vẫn thường dùng để dạy dỗ học trò của mình. Từ trước đến nay anh chưa từng dùng nó với em gái yêu quý của mình; nhưng nay thì là bất đắc dĩ nên mới phải dùng tới nó.
Thấy anh cầm cây thước lên, biết là sẽ làm gì với nó vì nó thường hay thấy anh nó dùng với mấy đứa bạn của nó . Nhưng vẫn hỏi 1 câu như để kéo dài thời gian:
- Anh ơi.... anh ... anh định làm gì vậy?
- Em ngốc tới nỗi không biết hay sao, anh hỏi, em học bài chưa?
Nó biết mình đã đi vào đường cùng, ấp úng:
- Dạ .... em...em...
Thấy em mình ấp a ấp úng, anh Gia Minh còn bực mình hơn, giọng to vang lên:
- ANH HỎI HỌC CHƯA HẢ??
Thấy thái độ của anh như vậy cũng biết là anh nó dận đến mức nào rồi:
- Dạ... em chưa... chưa học bài.
- TAY
- Anh....
- Anh bảo đưa tay ra , nhanh! . Ngày mai có môn công nghệ, địa, sử , công dân, sinh học. Chưa học bài , mỗi bài 5 cây, đưa tay ra.
- Anh, tha cho em đi, trước giờ anh có đánh em bao giờ đâu- huhu
- Không đưa tay ra, anh đánh gấp đôi. Anh nó là làm 1...
Chưa đếm đến 2, nó đã nhanh chóng đưa hai tay ra.
- Lần này anh đánh phải nhớ nghe chưa- roi đầu tiên quất xuống làm nó kêu lên, làm nó đau đến kêu lên . Rồi bộp...bộp...bộp...bộp...
Đau quá, không chịu nổi , rụt tay lại , khóc huhuhu
Anh Gia Minh bực tức:
- NGỌC MINH
- Anh , tha cho ... em đi híc híc... em đau lắm híc híc
- NHANH- một chữ anh nó nói ra mà làm nó phải sợ tái xanh. Lúc này lòng bàn tay nó đau nhức không tưởng . Anh đánh 5 cây thì bằng 10 cây của người ta. Nhưng biết làm sao, lỡ anh nó giận lên thì chắc tay nó không cầm nổi cây bút. Nó lại chìa hai tay ra( tội nghiệp, đánh 1 tay đã chết , đằng này lại là 2 tay).
Bộp...bộp...bộp...bộp...bộp
- Hu hu hu hu híc híc....
- Đánh vậy là đủ rồi , lần này anh tha, lần sau tái phạm , anh đánh gấp đôi. Hiểu chưa em gái?
- Hic ...hic. em xin lỗi anh.
- Được rồi- Ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng anh đau lắm chứ. Nó đau 1 thì anh đau 10. Như học trò thì anh đã đánh đủ từ lâu rồi. Nhưng đây là em gái anh, là người anh thương yêu nhất từ trước đến giờ.
<< hai | KHI ANH TRAI LÀ THẦY GIÁO chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 427

Return to top