Sáng hôm sau ông Thanh Tùng nhận được biên bản của Lê Đằng trong đó có bản báo cáo của Sơn Tùng có ghi buổi tối vào khoảng chín giờ Tường Vân đến nhà số... đường... Nhà này do bà Lệ Hằng làm chủ.. Sau đó Tường Vân ra về với một thanh niên.
Ông giám đốc hỏi:
- Rồi Phi Dịêp có gặp thanh niên đó không?
- Không...
Ông giám đốc ra lịnh:
- Vậy thì cứ tiếp tục theo dõi, các anh thấy thanh niên đó về lúc mấy giờ?
Sơn Tùng đáp:
- Có lẽ ở lại vì tới nửa đêm vẫn chưa thấy hắn ra khỏi nhà.
Việc Lâm ở lại nhà Tường Vân là do Phi Diệp đã tính kỹ sau khi kêu địên thoại nói chuyện với Tường Vân:
- A lô .. Tường Vân đấy hả.. em đi chưa?
- Rồi.. Lâm đã về đây một lượt với em, đang đợi anh nè.
Phi Diệp chau mày;
- Lẽ ra để sáng mai nó tới hoặc là em về trước nó về sau, em làm vậy anh sợ có kẽ theo dõi thấy Lâm rồi.
Tường Vân lo sợ:
- Vậy anh tính sao?
Phi Dịêp đáp:
- Anh quên nhà em có điện thoại vậy em đưa ống nghe cho Lâm đi.
Tường Vân đưa ống nghe cho Lâm, Phi Diệp nói:
- Anh cần gặp em ở hồ tắm Cộng Hòa sáng mai, em chờ đến sát giờ giới nghiêm hãy về.
Vì quyết định bất ngờ của Phi Diệp nên Sơn Tùng và Đỗ Vũ vừa đi một chút thì Lâm về.
Lâm đến hồ tắm thật sớm, Phi Diệp biết chàng bị theo nên cố ý cho Lâm đến trước.
Dĩ nhiên là khi Phi Diệp đến hồ tắm là có người theo sau liền, Đỗ Vũ cũng vô hồ tắm.
Phi Diệptự nhiên thay đồ ra hồ tắm, Lâm đi theo, Phi Diệp chờ Lâm bơi tới mới nói:
- Coi chừng có kẽ theo dõi.. Nghe anh nói đây có thằng đeo kính đen bận sơ mi sọc trên kia hắn sẽ xuống tắm bên chúng ta.
Đỗ Vũ vô thay áo thì Phi Diệp chỉ cho Lâm thấy và nói mau:
- Anh có để một cái bóp có tiền và nữ trang trong tủ áo của anh ở nhà, em hãy tìm chỗ dấu nữ trang kín đáo và thủ tiêu cái bóp, còn tiền thì em trao cho Tường Vân khi nàng đến lấy, bây giờ em lên mau anh đưa chìa khóa tủ cho và em về liền.
Sơn Tùng thì canh chừng ở gần nhà bà Lệ Hằng chàng thấy Lâm về chớ không thấy Lâm đi thì tưởng giờ này hắn mới ở bên Tường Vân về, chàng chờ Lâm vô nhà rồi mới tới tận cửa nghe ngóng dòm ngó.
Chợt chàng nghe một đứa bé trai ở nhà lên nói:
- Ông muốn hỏi ai vậy? Có chú Lâm mới vô đó ông kêu đi.
Lâm nghe tiếng hỏi giật thót mình vội mở hé cửa ngó ra và nhận được tên hỏi mình là một người lạ, chàng vội đóng cửa dựa lưng vào tường lắng nghe thằng nhỏ hỏi tiếp:
- Hay là ông muốn hỏi cậu Phi Dịêp? Lúc này cẩu không ở đây nữa.
Lâm muốn tống vào miệng thằng bé vài cái trong khi Sơn Tùng mừng rỡ hỏi:
- Ồ đây là nhà của cậu Phi Dịêp à, tôi đang đi tìm nhà cậu ấy.
Thằng nhỏ nói:
- Nhà má cẩu chớ cẩu đâu có ở đây.
Sơn Tùng chau mày, Lâm ở trong chửi thầm thằng nhỏ:
- Thằng chết dịch, chẳng ai hỏi mà cứ khai, may mà dì Lệ Hằng đề phòng còn nhà bên cạnh mà không cho nó hay nếu không nó cũng khai tuốt luốt.
Sơn Tùng hỏi:
- Đây chỉ có một mình Lâm ở đây thôi à?
Thằng nhỏ gật đầu:
- Có bà Lệ Hằng nữa.. Cậu PHi Diệp ở chỗ khác lâu lâu về thôi.
Sơn Tùng hỏi:
- Em thấy cậu ấy về cách đây bao lâu rồi?
Thằng bé nói:
- Hình như cách đây vài ngày cậu ấy có về với một cô.
Sơn Tùng chụp vai thằng bé hỏi dồn vì y nghĩ đến Lâm Huê:
- Về với một cô, vậy cổ còn đây không?
Thằng bé lắc đầu đúng lúc Lâm mở cửa ra vì Lâm sợ nó nói mãi mà tiết lộ những điều nguy hiểm cho Phi Diệp. Tuy hôm Phi Diệp đưa Lâm Huê về đây Lâm không có nhà nên không hay biết chi.
Thấy Lâm mở cửa ra thằng bé vội kêu:
- Kìa ông hỏi chú Lâm đó.
Sơn Tùng nhìn Lâm qua cặp kính đen, chàng hỏi:
- Thưa ông hỏi chi?
Sơn Tùng liền đáp:
- Tôi tìm cô gái đi với ông Phi Diệp về đây, anh làm ơn gọi cổ dùm tôi.
Lâm bình tĩnh cười:
- À, ông quen chị hai tôi à? Chỉ không có ở đây lâu lâu ghé về thăm má tôi thôi, ông muốn gặp thì ông đến nhà chỉ sẽ gặp anh tôi luôn, hai nhà gần nhau để tôi biên địa chỉ cho.
Lâm nói số nhà của Phi Diệp và Tường Linh, Sơn Tùng gật đầu liền:
- Vậy thì tôi biết nhà đó rồi anh khỏi biên... Có bác ở nhà không cho tôi gặp chút?
Lâm mở cửa lớn:
- Má tôi không có ở nhà anh à.
Sơn Tùng liếc mau vô nhà rồi nói:
- Vậy để hôm khác tôi sẽ đến nhờ bác một việc.
Lâm gật, Sơn Tùng ra xe Honda đi lúc ấy Lâm mới quay lại mắng thằng nhỏ:
- Lần sau có ai lạ hỏi gì nói không biết chớ đừng làm tài lanh à nghen.
Thằng nhỏ cười:
- Họ hỏi gì, tui nói chớ có nói thừa đâu nè? Cậu Phi Diệp tính cưới vợ ấy à, cậu ấy đẹp trai mà cưới vợ xí thế?
Lâm chau mày;
- Chị hai tao đẹp vậy mà mày kêu xấu à?
Thằng bé le lưỡi:
- Trời đẹp.. Người như vậy mà chú kêu đẹp hả.. Đen xì, mặt rỗ răng hô mà đẹp...
Lâm vội hỏi:
- mày tả ai vậy... Cô nào?
- Tả cái cô xách valy vô nhà với cậu hai rồi lại xách va ly đi liền đó... Cô ta y như khỉ mà cậu hai cưới chi kỳ vậy? Chắc là cổ giàu hé?
Lâm ngẩn ngơ suy nghĩ... Rồi hiểu có điều chi quan trọng về vụ cái bóp và cô gái này mà chàng chưa hay nhưng cũng vội dặn thằng nhỏ:
- Mày đừng bao giờ nói với ai việc mày đã thấy cô đó đi với cậu hai về đây nghe chưa... Sợ chị hai tao hay chỉ ghen.
thằng bé cười:
- Vậy cô đó không phải là chị hai chú sao?
Lâm lắc đầu:
- Mày đừng bao giờ nói với ai như vậy nữa nhé, cô đó chắc là quen thôi, bị tao đi vắng nên không hay.
Thằng bé gật:
- Tôi cứ tưởng vợ cậu gì mà xấu quá.
Nói xong nó bỏ vô nhà, Lâm phân vân vô khóa cửa lại và mở cái tủ coi cái bóp mà Phi Diệp đã dặn đó.
Cái bóp da đen lớn Lâm vừa mở ra đã hoa mắt vì những chiếc vòng nhẫn nạm xoàn, và những bó bạc lớn còn thơm mùi giấy.
Lâm hết hồn vội đóng ập bóp lại và nhìn quanh, tay hắn run run, tự hỏi:
- Bóp này chắc là của cô gái xấu xí mà thằng bé đã nói, nhưng cô ta là ai.. Tại sao tên vừa rồi lại đi kiếm cô ta?
Lâm dư hiểu kẻ vừa hỏi thằng bé là thám tử, chàng vội nhớ đến lời Phi Diệp dặn phải dấu hết nữ trang, thủ tiêu cái bóp và gói tiền lại tìm cách đưa cho chàng.
Lâm liền đi tìm túi ny lông thồn hết nữ trang của Lâm Huê vô đó rồi gói một khăn lông lớn ra ngoài đem để vào cái sô trong phòng tắm. Cách dấu nữ trang của Lâm cũng hay, nhà này chỉ có Lâm và Phi Diệp ra vô, lâu lâu bà Lệ Hằng đi đâu hay về thì mới tạt ngang vì căn nhà bên kia bịt cửa bỏ trống nên bà phải dùng lối đi bên này vậy thôi.
Lâm dấu nữ trang cách đó xong gói tiền vào giấy báo, chờ gởi cho Phi Diệp.
Số tiền Lâm đếm được hơn trăm ngàn, chàng nghĩ:
- Mình gởi cho ảnh một trăm và giữ lại số lẻ này tiêu đỡ.
Sau đó Lâm soát những ngăn nhỏ thì thấy một tấm danh thiếp của Lâm Huê sót lại trong ngăn có cái kiếng soi mặt.
Lâm đọc tấm danh thiếp đó mà lạnh mình vì chàng đã nghe biết Lâm Huê là con gái nhà tỷ phú Lâm Lý, trước kia bị cướp một lần và hiện nay còn bị mất tích đang được các thám tử tìm kiếm.
Lâm lạnh mình hắn phát run, nhưng càng sợ thì hắn càng phải lo thủ tiêu cái bóp cho xong.
Lâm liền xách cái bóp qua nhà bên bằng lối cửa nhỏ sau lưng lầu, trí não Lâm đảo lộn tìm một phương thức thủ tiêu bóp, hắn liền gõ cửa phòng thí nghiệm, bà Lệ Hằng hỏi:
- Chi đó?
Lâm nói dối:
- Dì cho con một chút át xít.
Bà Lệ Hằng chỉ tay về phía chai át xít gần đó:
- Đó, con lấy đi, cái chai xanh xanh ở góc kìa.
Lâm mừng húm, hắn chỉ sợ bà tự lấy cho rất ít, hắn có cầm sẵn cái chai nên đến đó rót ở chai lớn qua, nhắm đủ số cần dùng rồi Lâm đi ra để bà Lệ hằng yên tĩnh làm việc.
Lâm đem cái bóp vô nhà đổ át xít đều lên cho tiêu tan từng mảnh nhỏ, sau đó xả nước thật mạnh trong bồn cho chảy ra cống.
Lâm mất cả giờ để làm cho hết dấu tích cái bóp của kẻ mà hắn nghi đã là nạn nhân dưới bàn tay Phi Diệp, anh hắn. Sau khi làm sạch sẽ Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đi lui đi tới với câu hỏi:
- Bây giờ còn mớ nữ trang kia làm sao đây?
Lâm sợ nhất người thám tử khi nãy sẽ tới xét nhà thình lình, cách dấu giếm của Lâm thật khéo nhưng biết có qua đựơc cặp mắt tinh đời của các thám tử không?
Từ lúc thấy danh thiếp của Lâm Huê, Lâm hoảng vía hắn đã làm đủ thứ, tấm danh thiếp đó cũng đã cho vô luôn với cái bóp, nhưng hắn vẫn còn lúng túng vì sợ xét nhà khó dấu mớ nữ trang kia.
Lâm đành liều lĩnh:
- Mình liều bọc trong mình đem đến gởi cô Tường Vân cho xong, ảnh biểu gởi tiền được thì gởi những món này cũng được vậy.. Tại ảnh sợ mình đem đi không tiện đó thôi. Để ở nhà cô Từơng Vân có thể cổ nhận là nữ trang của cổ chớ ở đây nguy hiểm quá.
Lâm không dám đem qua nhà bà Lệ Hằng vì thấy Phi Diệp đã dặn thế tức là tín nhiệm mình chớ không muốn mẹ biết.
Lâm muốn gỡ nguy cho mình, hắn liền ngồi lấy vải và kim chỉ cắt một miếng may trong lòng đỉnh nón thành một cái túi rồi xếp những món nữ trang của Lâm Huê vào đó đội thử lên đầu. Lâm lủng củng cả đêm mới làm xong việc dấu nữ trang trên chốc nón để mai đem gởi Tường Vân và sẽ biểu Tường Vân theo về lấy tiền.
Số tiền này Lâm không dám đem theo túi. Hắn tính toán lẩm cẩm sợ đem tiền cộm túi sẽ bị họ ngờ vực kêu lại xét hỏi lôi thôi. Vậy là tự nhiên Lâm chẳng làm gì mà đâm lo sợ hơn cả Phi Diệp.
Mãi hơn bốn giờ sáng Lâm mới đặt lưng xuống ngủ, vào lúc ấy Phi Diệp đã dậy tự mình pha cà phê ngồi uống và suy tư, chưa bao giờ chàng bận tâm lo lắng bằng hôm nay.
Chợt chàng chau mày nhìn lên tủ trà, hình như có một sự xáo trộn ở đó. Phi Diệp đứng lên bước tới nhìn kỹ trên mặt xem có gì thay đổi và chàng chợt để ý thấy cái gạt tàn thuốc lá bị ai xoay lại.
Cái gạt tàn thuốc này tròn có những khía để thuốc, chung quanh chạm trổ tinh vi, nó bị nứt một đường nênkhi đặt lên mặt tủ Phi Diệp thường xoay bề nứt vào trong, vì thế mà bây giờ thấy đường nứt quay ra ngoài Phi Diệp nhận ra liền.
Nhà này chỉ có một mình chàng ở, Tường Vân không bao giờ rờ tới cái gạt tàn thuốc.. Phi Dịêpchau mày vội chạy vào phòng tìm xem có sự gì khác lạ nữa chăng.
Không có gì thay đổi ngoài cái gạt tàn thuốc đó, Phi Diệp liền mở tủ lấy thứ bột trắng đem ra rắc lên đó coi dấu tay người lạ.
Rõ ràng có dấu tay người lạ đã cầm cái gạt tàn này và đã mở tủ lục soát trong đó.
Phi Diệp thất sắc, chàng vội vã làm một cuộc giảo nghiệm cùng hết thì thấy khắp phòng mình đều bị bàn tay lạ lục lọi.
Phi Diệp ôm đầu ngồi phịch xuống ghế:
- Lê Đằng, chỉ có hắn chớ không ai vào đây, đây là dấu tay đàn ông chớ không phải đàn bà.
Phi Diệp hiểu Từơng Linh đã biết rõ chàng hành động những gì, đã thấy rõ cả Lâm Huê đến đây chơi nhưng nàng không tiến tới mà lại rút lui cho Lê Đằng tìm hiểu thì đủ biết nàng cũng không trực tiếp muốn hại chàng.
Phi Diệp buồn bực nhưng một lát sau chàng bình tĩnh lại:
- Hy vọng Lâm đã thủ tiêu hết những chứng tích nguy hiểm đó.
Phi Diệp lập tức thay quần áo sang kêu Tường Vân nhờ liên lạc với Lâm vì lúc đó trời đã sáng.
Ánh ban mai chiếu xéo vào giường Lâm làm hắn vội choàng dậy và hắn lật đật thay đồ đem tang vật của Lâm Huê lưu lại ra khỏi nhà.
Muốn đội nón lên Lâm phải chờ nắng lên, hắn mang nón và nghĩ nghĩ:
- Mình bọc luôn số tiền đem theo cho xong, bởi vì nếu có bị họ kêu xét thì nội cái nón là đủ chết rồi.
Lâm cũng đủ khôn để hiểu hắn dấu nữ trang vô nón chỉ đem đi đường cho chắc ăn, khỏi bị hồ nghi chớ cái nón ấy nặng quá bình thường thì ai cầm tới là biết liền.
Lâm làm gan đem theo một trăm ngàn ở tay chớ không bỏ túi, hắn cứ đi phây phây như thế không nhìn nghiêng ngó ngửa gì hết.
Dĩ nhiên là có Sơn Tùng theo sau, nhưng mới chỉ theo cho biết Lâm đi đâu đã. Cũng may cho Lâm tính là làm liền nên Sơn Tùng còn để hắn đi thong thả, chờ hắn liên lạc với Phi Diệp là ập vô bắt liền tại trận.
Nhờ ý nghĩ của Sơn Tùng như thế mà Lâm đi lọt đến nhà Tường Vân.
Tường Vân mới được Phi Diệp kêu điện thoại nhờ liên lạc với Lâm nên đang trang điểm để đi, thấy Lâm đến nàng mừng vội ra kéo Lâm vô phòng cho kín đáo.
Lâm vô chỗ an toàn rồi mới đặt tay lên ngực thở hết cơn hồi hộp, cái nón còn đội y nguyên trên đầu Lâm, hắn chờ lúc ấy mới lật ra mà nói:
- Chị cho em kêu ảnh đi...
Phi Diệp nghe Lâm kêu điện thoại vội hỏi:
- Có chuyện gì bất thường hay sao chưa kêu em đã tới?
Lâm hơi run:
- Em đã làm xong chuyện anh nhờ, nhưng em sợ những thứ bên trong để ở nhà mình không bảo đảm nên em đem hết tới đây rồi.
Phi Diệp vừa sợ vừa mừng:
- Em đem cả.
- Dạ tất cả mọi thứ bên trong, còn cái vỏ thì em đẩy gọn rồi, sạch sẽ lắm.
Phi Diệp mừng nhưng chàng mừng không lâu vì sau đó chàng nghe Lâm báo tin:
- Có kẻ rình nhà mình, thằng nhỏ bên cạnh nhà mình bị hỏi kỹ quá nên nó có nói cách đây mấy hôm...
Phi Diệp vội hỏi:
- Không, đừng nói vội, có Tường Vân ở đó không?
- Có.. Nhưng phải nói cho anh biết... Nó nói với người đó là nó thấy anh đi với một cô xấu xí về nhà.
Tay Phi Diệp run lên, Lâm nói:
- Em đã thấy tên người đó ở danh thiếp, và em thủ tiêu với cái vỏ rồi.
Vậy là Phi Diệp hiểu, chàng nói:
- Em xuống phòng khách, anh sẽ qua chơi và gặp em.
Lâm nói:
- Hình như có kẻ theo em, sợ anh qua không tiện đâu. Để em gửi lại cho chị Tường Vân giữ cho anh, tiền mặt chỉ có một trăm ngàn thôi.
Phi Diệp hỏi:
- Còn cái kia em đem theo bằng cách nào?
- Em để trong chốc nón...
Phi Diệp bảo:
- Cho anh nói chuyện với Tường Vân, anh sẽ nói là mẹ đưa cho những thứ đó.
Lâm cầm ống nghe đưa cho Tường Vân:
- Ảnh muốn nói với chị nè.
Tường Vân đón ống nghe áp vô tai:
- A lô, em đây...
Phi Diệp nói:
- Mẹ anh có gởi cho một số nữ trang, Lâm đem đến đó, em cất dùm anh và coi như nó là của em.
Tường Vân dạ dạ, Phi Diệp nói tiếp:
- Xong, khi nào Lâm về thì qua với anh, anh cần gặp em lắm.
Nói xong Phi Diệp cúp máy.
Lâm lật nón đưa cho Tường Vân:
- Em để trong này.
Hắn tháo đường chỉ trút số nữ trang cho Tường Vân, thấy nàng chau mày nhìn những vòng nhẫn nạm xoàn chiếu sáng như sao.
Nàng nhắm chừng số kim cương đó tới mười trịêu đồng là ít, trong thâm tâm Tường Vân suy nghĩ: Phi Diệp nói khi xưa bà mẹ vì nghèo nên bị Ông Đức phụ tình vậy sao bả có nổi bấy nhiêu nữ trang để dành vô lý quá.
Phi Diệp đâu dè Từơng Vân có đủ thông minh để hiểu sự đó, Lâm thấy Tường Vân nhìn số nữ trang đó mà suy nghĩ thì sợ nàng hỏi lôi thôi nên vội vã gởi gói tiền ở đó rồi đi.
Tường Vân đành cất gói tiền và nữ trang, Lâm ra khỏi nhà để ý nhìn chung quanh, chàng thấy có Sơn Tùng và Đỗ Vũ đứng chờ ở góc đường gần đó.
Lâm ra hai người đó lliền đi theo, và đợi cho tới nhà hai người áp tới bảo Lâm:
- Chú em cho tụi tôi vô chơi một chút được không?
Lâm đã biết nên không giật mình, hắn bình tĩnh hỏi lại:
- Nhưng các ông là ai?
Sơn Tùng chau mày;
- Là bạn tốt được không? Mở cửa mau...
Lâm nói lớn cố ý cho bà Lệ Hằng ở nhà bên biết có khách mà đừng qua bên này.
- Thì tôi mời các ông vô chơi chớ sao đâu, chờ tôi mở cửa chớ làm gì dữ vậy.
Sơn Tùng nắm vai Lâm:
- Mày dám nạt nộ tụi tao hả?
Đỗ Vũ cười nheo mắt ngó Sơn Tùng:
- Chú em muốn nói lớn để có ý riêng đó chớ không phải nạt mình đâu.
Lâm nhìn Đỗ Vũ mà cãi:
- Ý riêng gì, ông này lộn xộn.. Tôi không mời vô nữa thì các ông làm gì tôi? Bây giờ các ông muốn gì thì hỏi ở đây đị.
Đỗ Vũ nạt khẽ:
- Hỏi ở đây không tiện, mở cửa mau cho chúng ta xét nhà coi.
Lâm làm bộ sần sượng:
- Ai cho các ông xét nhà vô cớ.. Có giấy tòa tôi mới cho vào.
Sơn Tùng móc trong túi mảnh giấy hắn cười lạt:
- À, khá lắm, em muốn giấy thì có giấy đây, xem đi.
Lâm thấy họ đã chuẩn bị đủ giấy tờ thì vui vẻ nói:
- Vậy sao khi nãy hai ông không đưa ra, mời hai ông vô tự do xét.
Sơn Tùng và Đỗ Vũ vô nhà lục soát tủ và ngăn kéo ở bàn rồi hỏi:
- Nhà này có một mình chú ở à?
Lâm gật:
- Vì anh hai tôi sắp cưới em cô Tường Linh nên ở biệt thự bên nhà cổ đó.
Câu trả lời của Lâm cũng khéo nhưng Đỗ Vũ bảo Sơn Tùng:
- Tuy Phi Diệp sắp cưới Tường Vân, nhưng vụ này Tường Linh vẫn nhận thực là hắn có tội.
Lâm làm bộ ngạc nhiên:
- Tội gì, anh hai tôi bị gì?
Đỗ Vũ cười:
- Y là tên cướp khét tiếng đó chú còn làm bộ không biết sao? Chính chú là liên lạc viên của y mà?
Lâm chưng hửng:
- Mấy ông nói sao anh hai tôi có ăn cướp hồi nào đâu?
Sơn Tùng cười:
- ăn cướp là nhẹ, y còn thủ tiêu nạn nhân của y nữa kìa.
Lâm vã mồ hôi té ngồi xuống ghế, mặt kinh ngạc hết sức và nói:
- Thật sao, tôi không ngờ..
Nhờ thái độ thật tình không biết của Lâm nên Sơn Tùng bảo Đỗ Vũ:
- Có lẽ y làm nhưng thằng này không biết gì đâu.
Lâm gật lịa:
- Thật tình em biết gì đâu... Nhưng em vẫn không tin anh hai em làm chuyện này.
Sơn Tùng hỏi:
- Mẹ của Phi Diệp đâu?
Lâm lau mồ hôi trán:
- Má tôi đến bệnh viện rồi, bả làm việc ở đó.
Không thấy tang chứng chi hai thám tử tính rút lui. Họ tính ra thì thấy cái cửa nhỏ thấp ngang ngực ở gần thang lầu có chất mấy cái thùng giấy che đi thì hỏi Lâm:
- Có cửa thông qua đâu?
Lâm sẵn sàng trả lời:
- Khi xưa nhà này một chủ mà hai căn sau bán cho hai người nên họ đóng đinh lại phía bên, không hiểu họ làm cửa đó làm chi.
Sơn Tùng đưa tay kéo mấy cái thùng ra và mở thử cửa thì phía bên kia bà Lệ Hằng đã cài chốt khi nghe Lâm nói lớn lúc tiếp hai thám tử. Tuy bà chưa hiểu chuyện chi nhưng bà cũng cẩn thận đóng trước cửa đó lại.
Sơn Tùng nói:
- Bên kia họ đóng bít lại thật.
Nhưng Đỗ Vũ đập tay mạnh vào cửa và cúi xem xét từng chút làm cho Lâm lo âu.
Một lát sau Đỗ Vũ chau mày:
- Cửa này có mở ra hàng ngày chớ không phải đóng lại không xài đâu.
Sơn Tùng đưa tay rờ khe cửa:
- Không có bụi, đúng...
Chàng quay hỏi Lâm:
- Tại sao chú lại nói dối chúng tôi?
Lâm bào chữa:
- Có lẽ bên kia mở mà qua đây khi tôi đi khỏi chăng...
Đỗ Vũ gật gù:
- Có lý, nhưng cũng cứ mời chú em theo chúng tôi, chúng tôi cần điều tra về Phi Dịêp.
Ngay lúc ấy Phi Diệp bước vộ. Bởi vì chàng lo âu nên khi Lâm về chàng vội bước ra lấy xe đi theo và đã thấy có hai ông thám tử theo Lâm vô nhà.
Phi Diệp lo sợ vội gởi xe ở ga-ra gần đó rồi đi bộ về đứng ngoài nghe trộm tất cả những lời đối đáp của Lâm với hai thám tử nãy giờ.
Tim chàng hồi hộp đập mạnh, trí chàng suy tính dữ dội khi nghe hai thám tử tỏ lộ vẻ nghi ngờ, và lúc nghe họ muốn bắt Lâm buộc lòng chàng phải bước vô và kéo tay đóng cửa lại.
Phi Diệp làm bộ ngạc nhiên như mới thấy hai người khách lạ này lần thứ nhất.
- Hai ông là ai? Ai vậy Lâm?
Lâm mừng khi thấy Phi Diệp về tới nhưng rồi lại lo âu chỉ hai thám tử bảo chàng:
- Hai ông này đòi bắt em..
Sơn Tùng cười:
- Không phải bắt, chúng tôi chỉ muốn mời chú em về hỏi ít câu thôi.
Đỗ Vũ khoanh tay nhìn PHi Diệp:
- Chúng tôi hân hạnh được gặp ông, chúng tôi muốn mời ông luôn được không?
Phi Diệp gật đầu vẻ hiền lành:
- Dạ được, nhưng các ông có thể cho tôi biết các ông là ai, và vì lý do gì các ông bắt Lâm không?
Đỗ Vũ nói:
- Chúng tôi có điểm nghi ngờ về mấy ông nên mời về hỏi vài điều chớ không bắt bớ gì đâu.
Phi Diệp hỏi:
- Nghi ngờ gì xin cho biết xem may ra tôi có thể giải đáp được?
Đỗ Vũ quay chỉ cái cửa nhỏ dưới thang lầu:
- Lâm nói cửa đó đóng lại không xài từ lâu, nhưng theo chỗ chúng tôi biết thì nó đựơc mở thường nhật, xin ông giải đáp dùm cho.
Phi Dịêp làm vẻ ung dung rầy Lâm:
- Em dấu hai ông việc cái cửa này chi vậy? Cửa này thông qua nơi làm việc riêng của mẹ tôi... Bà là dược sĩ có phòng thí nghiệm ở bển, bà không muốn ai gây ồn ào khi làm việc nên bà không tiếp ai hết... Nó chỉ thi hành lệnh mẹ tôi thôi, mong hai ông thông cảm.
Đỗ Vũ và Sơn Tùng ngó nhau rồi hỏi:
- Ông chịu phiền cho chúng tôi qua bển được không?
- Thưa được...
Phi Diệp liền bảo Lâm:
- Em đi trước kêu cửa cho các ông qua...
Lâm gõ cửa kêu lớn:
- Má ơi, má mở cửa dùm cho con.
Đỗ Vũ và Sơn Tùng đứng sau chuẩn bị đi qua, Phi Diệp đứng bên họ.
Chợt Sơn Tùng quỵ chân xuống làm cho Đỗ Vũ và Lâm giật mình quay lại. Quen theo nghề nghiệp Đỗ Vũ toan rút súng thì chàng cũng quỵ liền.
Lâm nhìn lại thì cả hai thám tử nằm mở mắt thao láo nhìn Phi Diệp.. Lâm hốt hoảng run lên.
Phi Diệp mang bộ mặt đầy sát khí bảo Lâm:
- Chúng đã bị ta điểm huyệt, mày bình tĩnh kéo chúng lên giường kiạ. Mẹ tao chưa nghe tiếng kêu đâu.
Lâm run lẩy bẩy:
- Sao chúng nằm im thế, bộ chết hả?
Phi Diệp lắc đầu:
- Không chết đâu, kéo chúng nó lên giường mau.
Lâm toan rờ đến hai người thì Phi Diệp lại kêu lên:
- Khoan, chờ tao đưa cho cái này đeo vào tay đã.
Phi Diệp kéo trong túi ra cặp bao tay bằng cao su mỏng đưa cho Lâm:
- Mày phải bình tĩnh mới được.. Hay là mày muốn chúng nó bắt đi tù thì để tao giải huyệt cho chúng?
Lâm nhăn nhó nói nhỏ:
- Khổ quá, anh hai, anh làm những chuyện gì ghê quá vậy? Thằng bé con bên kia nó đã thấy hai người này vô đây như đã thấy cô Lâm Huê vô đây làm sao bây giờ?
CHân tay Lâm run rẩy, Phi Dịêp chau mày tự đeo găng tay cúi kéo Sơn Tùng ra đặt ngồi ở ghế rồi bảo Lâm:
- Mày nói thế thì để tao ra lấy xe đến đây, mang chúng ra xe cho tao chở đi, còn mày ra đem Honda của chúng bỏ ở xa lộ cho tao.
Phi Diệp nói rồi cúi rút bao tay liệng lên bàn:
- Ở đó chờ tao, đừng đụng vô mình chúng nó khi chưa mang bao tay.
Phi Diệp ra lấy xe của chàng đem lại rồi vô nhà đeo bao tay lục túi hai chàng lấy chìa khóa xe của họ đưa Lâm và xem giấy tờ cho biết tên họ và chức nghiệp, chàng mỉm cười bảo Lâm:
- Đeo bao tay này vô dìu họ ra xe tiếp tay tao cho họ ngồi ngay ngắn phía sau, còn mày xem Honda của họ hợp với chìa khóa nào đem bỏ đị. Điều đó dễ làm được không?
Lâm gật:
- Anh đem họ đi thì em làm được vì em hết lo rồi.
Phi Diệp lấy khăn lót tay xốc nách Đỗ Vũ rồi bảo Lâm xốc nách kia kéo ra đứng lên dựa vào Lâm chờ Phi Diệp mở cửa xe xong mới đỡ Đỗ Vũ đặt ở băng sau.
Phi Diệp đã lái xe đậu sát cửa nên Lâm mới đỡ lo sợ, hắn dùng hết sức vác Sơn Tùng đem ra sau và đặt bên Đỗ Vũ, cái xe đậu sát bên hàng ba, hơn nữa ít người qua lại nên chẳng ai để ý biết có hai người bạn đưa lên xe như kẻ xụi được đem chữa bệnh.
Phi Diệp lái xe đi, Lâm thở phào vô khóa cửa rồi cầm chìa khóa xe lựa mở một cái chạy ra bỏ ở hông chợ. Sau đó quay về đem cái kia đi bỏ ở xa lộ như lời Phi Diệp dặn.
Cái xe bỏ ở hông chợ bị quái xế thổi mất lúc Lâm trở lại, chàng mỉm cười tự khen:
- Mình thông minh thật, nếu để ở cửa nhà mình thì thằng nào ăn cắp xe đó lỡ bị bắt, nó sẽ khai ra và họ biết là xe của mấy thám tử để ở cửa nhà mình, mình đem ra chợ bỏ thì kể như khỏi dính líu rồi, anh PHi Diệp biết vụ này hết chê mình ngu.
Lâm khoan khoái được vài phút đầu nhưng khi nghĩ đến Phi Diệp hắn hết vui nổi. Lâm liền đến ngay nhà Tường Vân lo với nàng.
Từ lúc Lâm ở đây về Tường Vân chưa gặp Phi Diệp, nàng thấy Lâm thì hỏi ngay:
- Anh Phi Diệp đi đâu không có xe ở nhà vậy em?
Lâm nói:
- Anh mới ghé em và đi rồi.
Giọng Lâm còn run, Tường Vân hỏi nghiêm chỉnh và rất nhỏ:
- Chú cho chị hay tại sao chú có vẻ sợ hãi dữ vậy?
Lâm vội cười làm tỉnh nói:
- Chị cho em ở nhờ đây được không?
Tường Vân chau mày:
- Điều đó phải cho má chị biết, để về hỏi ý bả.
Lâm buồn xo ngồi im, Tường Vân biết Lâm nhớ lại ngày xưa mình giữ hắn lại đây nên nói:
- Khi xưa giữ em một hai ngày phải dấu má đó, để em ở như trốn thì đâu được. Vả lại lúc này chị Tường Linh không thuận với chị rất khó.
Lâm hỏi:
- Em lo cho anh Phi Dịêp quá, hay là em qua ở với ảnh luôn cho xong.
Tường Vân lựa lời hỏi Lâm:
- Chị không hiểu sao anh Phi Diệp lại có vẻ lo âu dữ dội không còn bình tĩnh như xưa nữa.
Lâm suy nghĩ rồi hỏi lại:
- Anh không cho chị hay vì lẽ gì sao?
Tường Vân bảo Lâm:
- Tại anh không cho hay nên mới phải hỏi em, em làm ơn cho chị biết rõ số nữ trang em đưa cho chị đó là của ai?
Lâm phải nói theo một hướng với Phi Diệp:
- Của má ảnh gởi đến đó chị.
Tường Vân vẫn có linh tính không tin, nàng im lặng nhìn Lâm trong khi đó cặp mắt của Tường Linh nhìn qua khe cửa và chính Tường Linh đã nghe được những lời đối đáp giữa Tường Vân và Lâm.
Khi Lâm trả lời thế thì Tường Linh đẩy cửa bước vô làm cho Tường Vân và Lâm giật mình. Tường Linh mỉm cười điềm đạm nói:
- Em đưa chị coi xem những món đó quý tới đâu?
Tường Vân ngần ngại nhưng rồi cũng đành đưa ra cho Tường Linh mở xem, ánh sáng ở nữ trang chiếu hào quang chớp chớp. Tường Linh chau mày khi nhìn thấy cái vòng kết mười hai hột như hai cái lá xòe ôm lấy cổ taỵ. Cái vòng đặc biệt này nàng đã thấy Lâm Huê đeo một lần, nên biến sắc xem kỹ từng món rồi quay bảo Lâm:
- Tại sao em lại đem những món đồ của cô Lâm Huê tới đây?
Lâm xanh mặt khi thấy Tường Linh nhận ra tang vật, hắn hoảng hốt bảo Tường Vân:
- Em đâu biết Lâm Huê là ai..
Tường Linh bảo em gái:
- Em gói những món này lại trả cho Lâm đem về, nhà ta không thể chứa những món mà chị nghĩ rằng chủ nhân đã chết.
Tường Vân phát run:
- Chị nói cô Lâm Huê đã chết rồi sao?
Lâm lịm đi như đã bay mất hồn vía, Tường Linh mỉm cười bảo Lâm:
- Em nên đem những món này về trả cho bà Lệ Hằng.. Ở đây không thể giữ được, nếu em không đem thì buộc lòng chị phải kêu báo tin cho cha cô Lâm Huê hay.
Lâm hoảng hốt chắp tay:
- Xin cô cho tôi ở đây chờ anh Phi Diệp về, việc cô Lâm Huê còn sống hay chết tôi cũng không biết, bây giờ cô bắt tôi đem về thì nguy hiểm lắm.
Tường Vân run sợ khi thấy Lâm đã như xác nhận về những món nữ trang đắt giá này không phải của bà Lệ Hằng, vậy mà chính tai nàng nghe Phi Diệp nói của mẹ chàng, lòng tin bị lung lay chỉ còn một nỗi sợ hãi mênh mông làm toàn thân Tường Vân giá buốt.
Tường Vân nhìn chị cầu cứu:
- Chị hai, bây giờ em phải làm sao hở chị? Em lo quá chị Ơi!
Tường Linh chau mày:
- Tôi không thể nào tính xuôi được vụ này đâu, giờ đây muốn khỏi liên lụy thì Lâm phải đem những món này trao lại cho cha Lâm Huê và xin ổng cứu lấy một mình Lâm, còn Tường Vân vô sự thì không dính líu chi hết.
Lâm hỏi:
- Rồi ông ta bắt em giao cảnh sát thì sao?
Tường Linh nói:
- Chị đã có cách gỡ cho em, em cứ đến đó và chị sẽ nói với ông Lâm Lý là ổng bỏ tiền mướn em điều tra vụ này, như thế em còn được thưởng chớ không rắc rối gì hết. Em đã thành công trong việc tìm kiếm tang vật của cô Lâm Huê thì em là người có công chớ không có tội.
Lâm nghe Tường Linh nói mà hai tai lùng bùng hắn vẫn lo sợ vì chính hắn là kẻ thủ tiêu cái bóp, hắn vẫn sợ bị điều tra đánh đập rồi lòi ra tùm lum nên bối rối vô cùng.
Tường Linh nhìn hắn nghi ngờ:
- Có phải em dính líu vào vụ thủ tiêu cô Lâm Huê không?
Lâm hoảng hồn cải:
- Em đâu biết cô Lâm Huê là ai, em chỉ nghe anh Phi Diệp sai đâu làm đó thôi.
Tường Vân biết Lâm không dè giữa Tường Linh và Phi Diệp bất hòa, nàng vội chận lời:
- Em phải nói là anh Phi Diệp nhờ chị kêu em, bảo em làm sao làm vậy.
Tường Linh chau mày nạt em:
- Bộ em tính gánh chuyện cướp của giết người của Phi Dịêp à? Vừa vừa thôi, em có yêu hắn thì cũng tới một mức nào thôi chớ, mù quáng quá vậy?
Từ lúc biết Phi Diệp có dính líu rõ ràng tới số nữ trang của Lâm Huê, Tường Linh không sợ mích lòng em, không sợ làm cho em đau khổ mà trách mình nữa. Nàng quyết không để Tường Vân làm vợ Phi Dịêp dầu biết rõ em gái đã hiến thân trọn vẹn cho chàng.
Tường Vân bị chị nghiêm nghị mắng thì chống lại:
- Em đã là vợ Phi Diệp, em yêu cầu chị đừng làm lỡ duyên em, xin chị chỉ biểu cho Lâm phải làm sao để giấu nhẹm vụ này.
Tường Linh nhăn mặt:
- Em chịu đặt danh dự gia đình sau một kẻ sát nhân sao?
Lâm xanh mặt rung lên cãi:
- Anh hai em không làm bậy đâu. Đây chắc là có lý do gì xin cô che chở giúp cho vì việc này chỉ mới một mình cô khám phá ra.
Tường Linh nạt Lâm:
- Câm đi, kẻ nào gây nên tội ác sẽ phải đền tội, không ai che chở được cả, em không đồng lõa thì em khỏi lọ Tôi buồn cho em gái tôi đây nè, nó lại chịu chính thức đồng lõa che đậy tội lỗi cho kẽ nó yêu.
Tường Linh nói rồi nghiêm nghị quay bảo Tường Vân:
- Chị có bổn phận ngăn ngừa không cho mẹ hay biết việc làm của em và chị mong em nên nghĩ đến tuổi già của mẹ và danh dự của gia đình, em đừng quên lời chị đấy nhé.
Tường Linh nói rồi quơ những món nữ trang vào khăn taỵ Tường Vân chặn tay chị:
- Chị tính đem những món này đi đâu?
Tường Linh chỉ Lâm:
- Buộc hắn đem ra khỏi nhà này, còn hắn gặp may hay rủi là do trời định, chị cũng không muốn mang tiếng tố cáo hắn làm chi.
Lâm chấp tay năn nỉ Tường Linh:
- Xin cô thương mà che chở dùm em, vì nếu em đem những món này ra khỏi đây thì em bị tội ngay, em sợ lắm.
Tường Linh xanh mặt hỏi:
- Có kẽ theo dõi em đến đây sao?
Và nàng vội ra cửa sổ nhìn xuống đường, Tường Linh thấy rõ ở gốc cây hai bên đầu đường đều có người mang kính đen đứng chờ, nàng chau mày bảo em gái:
- Đưa những món đó đây, có thám tử rình chờ Lâm kìa, em phải ở ăn trong phòng này còn Lâm theo tôi.
Tường Vân bước ra cửa nhìn xuống cũng thấy hai thám tử đang đi qua đi lại và lâu lâu nhìn vào nhà nên lo ngại lắm. Nàng quắc mắt nhìn Tường Linh:
- Chị để em dấu những món này và chị không được tố cáo, còn Lâm về đi, em cứ ung dung đừng sợ vì trong mình em không có tang vật em khỏi lo.
Tường Linh sững sờ khi thấy Tường Vân liều lĩnh bảo vệ Phi Diệp, Tường Vân xô Lâm ra cửa.
Lâm vừa ra thì Tường Linh bước theo và thừa lúc em gái sơ ý nàng kéo cửa khóa lại nhốt Tường Vân trong phòng.
Thấy những món đồ gói trong khăn bị Tường Linh túm theo, Tường Vân hoảng hốt lo cho Phi Diệp, nàng đập cửa gào thét hăm he:
- Cho chị hay, chị mà tố cáo hại cho anh Phi Diệp thì em sẽ nhảy lầu chết cho chị coi.
Tường Linh nghe ầm ầm hoảng hốt đứng lại quát lớn:
- Con khốn muốn cho mẹ biết việc làm khốn nạn đầy nguy hiểm của mày nữa sao?
Tường Vân đang yêu si mê nên nói không suy nghĩ:
- Nếu sợ mẹ biết thì chị phải buông tha Phi Diệp, em lạy chị, chị đừng hại ảnh, nếu chị không thương tụi em thì em tự tử chết cho chị coi...
Tường Linh đành nói đại:
- Được rồi, tha hay bắt hắn là do mày, mày chịu im lặng để tao thì tao lo, mày mà ồn ào làm mẹ buồn thì nhất định tao không tha nó đâu.
Tường Vân nghe chị nói vậy đành im lặng, nàng chạy vào giường úp mặt xuống gối khóc nức nở:
- Anh Phi Diệp, em khổ tâm quá anh ơi, anh có hiểu lòng em không.. Trời ơi.. anh ơi...
Tường Linh thấy em gái đã chịu im rồi mới sang phòng mình, Lâm nhân dịp đó đã bỏ chạy. Ra khỏi nhà Tường Linh hắn mới hoàn hồn vội kêu xe về nhà. Tường Linh bơ phờ khóa cửa phòng rồi mới nhìn những nữ trang của Lâm Huê mà lo âu, nàng cầm cái vòng kết lá đầy hột xoàn chiếu sáng ngời nhìn ngắm thật lâu mà nghĩ:
- Đúng là chiếc vòng của Lâm Huê, trời, ta phải làm sao bây giờ phải làm sao để Tường Vân đừng dính vô vụ này?
Tường Linh thở dài não ruột, trán nàng nhăn lại vẻ lo âu đau khổ, muốn cứu gỡ cho em và cứu luôn danh dự cho mình, Tường Linh định phải sang gặp Phi Diệp. Nàng liền lấy máy chụp hình của nàng chụp cái vòng bằng bạch kim nạm xoàn, rồi chụp hết mớ nữ trang của Lâm Huê sau đó nàng đem rửa ra thành hình ảnh rồi sẽ đem qua cho Phi Diệp đề phòng việc chàng liều mạng cướp đoạt.
Vào chín giờ tối Tường Linh qua nhà Phi Diệp với hai tấm hình còn hơi ướt. Nàng muốn giải quyết ngay đêm nay kẻo rồi mai có khi các thám tử bắt được Lâm khai thác mà lòi ra tùm lum lúc đó nàng sẽ có tội đồng lõa che chở tội phạm.
Lúc ấy Phi Diệp mới đi ăn về sau khi đem hai thám tử bị điểm huyệt mất trí, người cứng đơ khờ khạo ra xa lộ. Phi Diệp tin rằng mình đã làm cho thần kinh của Sơn Tùng, Đỗ Vũ tê liệt nên không cần giết họ, chàng chỉ cần mang bao tay rồi kéo họ vất xuống quãng đường vắng là yên.
Sau khi làm xong công việc ngon lành, Phi Dịêp trở về vô tịêm ăn và bây giờ về nhà với lòng nhẹ nhàng thơ thới, bao lo âu như đã xa dần không còn ám ảnh nữa.
Chàng tính tìm một giấc ngủ cho tinh thần bớt căng thẳng vì những phút vừa qua rồi sáng sẽ tính tới nữa. Chàng biết dĩ nhiên là người ta sẽ phát giác vụ hai thám tử bị bắt cóc làm cho tê liệt hoặc chết nhưng chàng sẽ tính sau.
Khi thấy Tường Linh qua nhà mình Phi Diệp hơi ngạc nhiên, Tường Linh bước vô đứng nhìn chàng một giây rồi nói:
- Xin lỗi đã đường đột nhé..
Phi Diệp nhìn đăm đăm vào tay Tường Linh đang cầm hai tấm hình còn ướt mà hỏi:
- Cô tìm tôi có việc gì cần không?
Tường Linh mỉm cười dơ hai tấm hình ra:
- Tôi muốn hỏi anh về những món này?
Phi Diệp nhìn vô hai tấm hình mặt biến sắc nhưng làm bộ bình tĩnh hỏi:
- Cô muốn hỏi về cách lựa nữ trang hay sao?
Tường Linh chỉ vô tấm hình chụp riêng chiếc vòng Platine nạm xoàn mà hỏi:
- Anh không nhận ra đây là cái vòng của cô Lâm Huê sao? Tôi thấy nó trong đám nữ trang của cô ta, tại sao anh làm những chuyệnt tày trời như vậy mà không dám nhận lấy trách nhiệm lại gieo hậu quả cho em gái và gia đình tôi?
Phi Diệp im lặng một lúc rồi chợt cười lớn:
- Cô thật mưu trí, chính cô thấy Lâm Huê đi với tôi nên ghen mới giết Lâm Huê, nay số tang vật ở nhà cô, cô lại tính trút qua tôi sao, tôi không sợ đâu...
Tường Linh giận run quay phắt đi, nàng không ngờ Phi Diệp tráo trở đến thế, nếu còn đứng đây nàng sẽ dằn không nổi mà phải đánh vào bộ mặt nham nhở, tráo trở của hắn mới hả giận.
Từơng Linh đóng mạnh cửa bước vội về nhà, Phi Diệp rất bối rối vì mớ tang chứng trong tay Tường Linh, ý nghĩ vừa rồi có trong lúc nguy nan chàng nói đại không suy xét ai ngờ làm cho Tường Linh càng căm gan tím ruột.
Giờ đây nhớ lại vẻ tức giận cương quyết của Tường Linh mà đâm lo, chàng vội như kẻ ném lao phải theo lao nhào vô chụp ống điện thoại quay về nhà cảnh sát.
Khi nghe đầu giây bên kia trả lời, Phi Diệp lấy giọng nói con gái eo éo nói với bên kia:
- A lô, cho tôi nói với ông Cảnh sát trưởng.
- Cô là ai?
Phi Diệp thấy họ lầm mình là cô gái thì mừng nói tiếp:
- Tôi là Thúy Lan, xin cho tôi nói chuyện với ông Cảnh sát trưởng... hay là thôi tôi nhắn ông cũng được.. Ông làm ơn nói tôi là bạn thân của Lâm Huê, tôi biết bạn tôi đã bị một nữ thám tử thủ tiêu chết và tang vật là những món nữ trang của Lâm Huê còn ở nhà cô ta.
Có tiếng hỏi gấp:
- Cô ta tên là gì?
- Tên Tường Linh...
Bên kia có tiếng ngạc nhiên hỏi như quát:
- Hả?? Tường Linh... ? Còn cô là ai?
- Tôi là Thúy lan, bạn Lâm Huê...
Nói xong Phi Diệp cúp máy thật lẹ để khỏi bị hỏi địa chỉ. Thật vậy lúc đó từ đầu giây bên kia kêu hỏi địa chỉ nhưng không được, người cảnh sát mới nghe tin vội ghi tên Thúy Lan và vô báo cáo với Cảnh sát trưởng.
Ông cảnh sát trưởng hỏi:
- Địa chỉ cô ta ở đâu?
- Thưa, cô ta cúp máy ngay khi nói xong...
Ông cảnh sát trưởng nhỏm dậy chau mày gắt:
- Lần sau ai kêu kiểu này anh phải hỏi ghi địa chỉ trước khi nói chuyện, anh nghe tiếng cô cỡ bao nhiêu tuổi?
- Thưa chừng ngoài hai mươi, tiếng trong lắm.
Cảnh sát trưởng hỏi:
- Cô ta xưng là bạn của cô Lâm Huê à?
- Dạ phải...
- Vậy thì mình phải đến lục soát nhà Tường Linh ngay mới được.
Trong khi đó thì Tường Linh cũng mau mau bọc theo gói tang vật ra xe đi đến ty cảnh sát. Nàng mới quay xe ra tới cửa thì xe cảnh sát tới. Tường Linh chưng hửng và rồi điềm tĩnh nhìn họ và xuống xe.
Ông cảnh sát trưởng chào Tường Linh vui vẻ:
- Tôi đến thăm cô đúng dịp quá, cô đi đâu đây?
Tường Linh nói:
- Tôi tính đến ông...
Ông cảnh sát trưởng hơi ngạc nhiên:
- Cô tính đến sở có việc chi?
Tường Linh mở bóp:
- Có việc này quan hệ mời ông vô nhà.
Ông cảnh sát trưởng ngần ngại rồi nói:
- Mời cô lên sở tiện hơn...
Tường Linh đâu dè ông sợ vô nhà thì mình sẽ có dịp phi tang nên nàng thản nhiên lên xe.
Xe cảnh sát chờ hộ tống, còn ông cảnh sát trưởng tự động mở cửa xe Tường Linh lên ngồi bên nàng, những việc ấy đều lọt vô mắt Phi Diệp, chàng chờ cho xe họ đi mới kêu điện thoại cho Tường Vân nhưng Tường Vân bị chị nhốt trong phòng nên chàng không nghe trả lời, biết Tường Linh không có nhà Phi Diệp kêu tiếp. Chuông reo làm cho chị bếp chạy lên nghe.
Phi Diệp nghe tiếng chị bếp thì hỏi:
- Chị bếp hả, kêu cô Tường Vân cho tôi gấp.
- Ông ở đâu.. à.. và xin lỗi ông tên gì?
- Tôi ở bên cạnh nè...
Chị bếp vội đáp:
- À.. cậu.. cậu chờ máy một chút...
Phi Diệp chờ trong khi Từơng Vân quýnh quíu bảo chị bếp:
- Trời ơi! Tôi bị chị hai tôi nhốt đây làm sao ra được? Chị tìm chìa khóa mở cửa dùm tôi đi.
Chị bếp vội chạy ra bảo Phi Diệp:
- Cô ba bị cô hai nhốt trong phòng, tôi đang tìm cách mở cửa cho cổ, cậu chờ nhé.
Phi Diệp vội kêu:
- Khoan, chị nghe đây...
Nghe chị bếp nói Tường Vân bị chị nhốt lại, chàng biết Tường Linh quả quyết hại mình thì hốt hoảng lắm, chàng không thể chờ gặp Tường Vân nên bảo chị bếp:
- Chị làm ơn bảo Tường Vân biết chị hai cô mới lên sở làm và tôi thì bắt buộc phải đi xa gấp.. Mong cổ hiểu cho rồi một ngày nào đó tôi sẽ có cách tìm gặp cổ sau. Xin chị dấu dùm vụ tôi kêu điện thoại đây.
Phi Diệp nói xong cúp máy tức thời và lo quơ quần áo, cùng tiền bạc ra xe đi. Chàng không về nhà bà Lệ Hằng mà mướn khách sạn ở đỡ, hy vọng Tường Linh chưa vội sắp đặt thủ tục truy nã.
Khi đã ở yên trong phòng khách sạn Phi Diệp mới bình tĩnh ngồi suy nghĩ cái nước cùng của đời mình.
Giờ này Tường Vân bị chị nhốt không giúp ích gì cho chàng cả, còn chàng thì đã để lộ chân tướng quá nhiều.
Đã gỡ rối bằng cách báo cảnh sát biết chỗ tang vật của Lâm Huê còn lưu lại và hiện Tường Linh đang ở Ty cảnh sát. Phi Diệp thử tỉnh trí nhắm mắt nghĩ xem lúc này Tường Linh ở Ty cảnh sát đang làm gì, nhất định là nàng đã khai thật hết và chẳng còn ai tin cú điện thoại vừa rồi, dầu tang vật còn ở trong người Tường Linh.
Phi Diệp vừa nghĩ vậy rồi lo âu, tự chàng hết tin tưởng, tự chàng buồn bực ngồi lịm đi như kẻ mất hồn! Đúng vậy Phi Diệp đã đưa Tường Linh vào thế kẹt phải gỡ thân hơn là lo cho danh dự gia đình. Nàng theo cảnh sát về ty rồi mới biết có kẻ kêu điện thoại hại mình.
Tường Linh cười lạt:
- Thưa ông cảnh sát trưởng chính thủ phạm đã giả đàn bà kêu điện thoại cho ông đó, xin ông vui lòng cho tôi trình bày chi tiết.
Và Tường Linh khai hết những diễn biến trong cuộc điều tra của mình.
Lúc ấy bên ngoài các thám tử đi tìm hai thám tử Sơn Tùng và Đỗ Vũ đã chở hai chàng từ xa lộ về tới, họ đều ngất ngư như kẻ mất hồn, khi đưa họ vào phải khiêng trên băng ca.
Tường Linh vội chạy đến bên họ xem xét, một bác sĩ được mời ngay lại.
Sau khi xem cùng hết, bác sĩ lấy làm lạ không tìm ra dấu vết gì trong cơ thể hai nạn nhân, trong khi đó hai nạn nhân cứ mở mắt trừng trừng, lờ đờ nhìn mọi người như hai xác chết.
Tường Linh chau mày suy nghĩ rồi nói:
- Tôi đã thấy một nạn nhân mang thái độ như thế này, vậy xin cho mời một thầy châm cứu đến đây, tôi thử chỉ cho họ tìm cách cứu hai ảnh coi.
Lúc ấy đã gần hết giờ giới nghiêm, Tường Linh bị buộc ngồi viết lại tờ khai từ đầu tới đuôi. Là kẻ trong nghề điều tra Tường Linh không phiền hà, làm xong tờ biên bản thì trời hừng sáng.
Một thám tử người Việt gốc Hoa tên Lý Long Sen biết chỗ ông danh y về khoa châm cứu đi mời ông. Đúng bảy giờ ông Hoàng Nam một danh y quen Lý Long Sen đã tới, sau khi chờ ông ta xem xét hai nạn nhân, Tường Linh hỏi:
- Ông có thể cứu họ được không, họ bị làm sao?
Ông Hoàng Nam gật đầu:
- Họ bị điểm hôn huyệt... Tôi thử cố cứu họ xem, cầu cho đừng quá hăm bốn giờ mới được.
Tường Linh mừng:
- Tôi cũng nghĩ như ông nhưng vì không rành về khoa châm cứu nên không dám giải huyệt.
Tường Linh có vẻ sốt sắng chân thành trong vụ này nên những người ở đó đều hiểu nàng vô tội.
Ông Hoàng Nam lấy cái túi gấm cầm cây kim vàng trong đó ra, vạch chân tóc của Sơn Tùng đo kích thước một lúc mới cắm cây kim vào đầu chàng.
Tường Linh hỏi:
- Thưa danh y, đây có phải là huyệt minh châm?
Ông Hoàng Nam gật đầu bảo mọi người:
- Xin giữ thật yên lặng khi nạn nhân tỉnh dậy.
Nói xong ông để cây kim vàng trên đầu Sơn Tùng và lo qua giải cứu Đỗ Vũ luôn.
Hơn nửa giờ chờ đợi, hai thám tử chợt chớp mắt, ông Hoàng Nam mừng quay nhìn mọi người và đưa ngón tay ra dấu im lặng.
Sơn Tùng và Đỗ Vũ hồi phục lại trong khung cảnh im lặng họ đều nhìn quanh và thốt kêu:
- Ồ.. Ông... cô...
Ông Hoàng Nam gỡ kim trên đầu họ, Tường Linh nói:
- Xin ông vui lòng lấy cái kim nơi huyệt của hai ảnh cho khai thông kẻo bị đình trệ quá lâu e hai ảnh yếu đi rất nhiều.
Ông Hoàng Nam nhìn Tường Linh:
- Cô quá rành trong nghề châm cứu tại sao cô không học nghề này.
Tường Linh nói:
- Tôi tính nay mai sẽ giải nghệ thám tử và xin tôn ông làm sư phụ để học nghề này vì tôi đã chán nản cái nghề tôi đã lỡ lầm chọn lựa, rất trái với tâm tánh của phụ nữ.. Vì phụ nữ nhiều tình cảm khó lòng hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người cười bảo rằng:
- Cô có ý nghĩ đúng đấy, chính tại cô yếu lòng nên thủ phạm mới có dịp phản thùng lại. May mà hắn cũng đi rồi nếu không chắc hắn không tha cô đâu.
Tường Linh buồn bã nhếch làn môi tái ngắt:
- Tôi hiểu, nếu hắn qua được tay các ông thì tôi bị đe dọa lắm, nhưng hắn bị kẹt thì tôi cũng lo cho sinh mạng em gái tôi.
Hai thám tử đã hồi phục, chín Tường Linh bỏ tiền đài thọ cho ông thầy châm cứu và nhập bọn với những anh em ở đây tính vụ vây bắt Phi Diệp.
Chín giờ sáng cuộc lục soát trong nhà Phi Diệp không đưa lại kết quả gì. Ông Lâm Lý được mời đến nhận diện tang vật.
Thấy những món nữ trang của con gái, ông bật khóc:
- Tôi treo giải năm triệu đồng cho ai bắt được đứa sát hại con tôi.
Tiếng nói uất ức của ông đưa ra đến tai Tường Vân, một nỗi tuyệt vọng dâng tràn, nàng ôm ngực lảo đảo ra phía cửa sổ.
Tiếng thét dài của những người đi đường làm tất cả những người trong nhà chạy ra, Tường Linh hốt hoảng nhào lại ôm Tường Vân đang dãy dụa dưới đất, máu ở miệng và tai Tường vân tuôn chảy xối xả.
Tường Linh khóc òa.
- Em tại sao em lại hy sinh cho tên lưu manh ấy? Tại sao em coi nó hơn mẹ và chị?
Mọi người xúm kéo Tường Linh ra để lo cho Tường Vân nhưng Tường Linh cố ghì lại:
- Trời ơi! Em tôi.. chính tôi đã làm nó tuyệt vọng...
Một tiếng nói trầm trầm và tuyệt vọng hơn nữa cất lên trong đám người hiếu kỳ đang bu lại ở cửa nhà bà Tường Lan:
- Phải.. chính cô, chính cô là thủ phạm, là nguyên nhân nguồn suối máu chảy trên biển tình đau khổ, cô hãy dang ra trả Tường Vân cho tôi.
Một người đàn ông tiến lại, đầu y đội nón sụp xuống, nhưng Tường Linh đã vội đứng lên hốt hoảng:
- Phi Diệp...
Phi Diệp sẽ gật đầu rồi ung dung ngồi xuống ôm Tường Vân trong tay, nước mắt chàng rơi trên mặt nàng:
- Tường Vân... Em... Trên cõi đời khốn khổ của đứa trẻ không cha, anh đã tìm được một người yêu thương anh hơn sinh mạng, em ơi! Chờ anh...
Nói xong chàng gập người ôm lấy cái xác vô tư của Tường Vân, sau một phút xúc động mọi người cùng kêu lên và lui lại một bước.
Máu chan hòa ngập chỗ đôi uyên ương, Phi Diệp đã tự đặt lưỡi dao găm nơi bụng chàng và trong khi dao ngập máu chảy chàng áp má vào cặp má còn mịn ấm của Tường Vân mà nhắm mắt lại.
Không ai nỡ kéo họ ra trong giây phút tử thần đem họ đi với nhau, chính Tường Linh muốn để Phi Diệp tự tử vậy tốt hơn và em nàng có bạn cùng đi.
Nàng cản mọi người để cho máu chảy cạn mới mong họ đừng cứu Phi Dịêp sống lại:
- Xin các ông cho họ năm phút gần nhau, dầu sao họ cũng chết rồi.. Tôi biết... lưỡi dao đã trúng tử huyệt.. đừng cứu vô ích..
Phi Diệp đã dảy chết, hai chân chàng duỗi ra nhưng hai tay vẫn ghì chặt Tường Vân, ai nhìn thấy cảnh này cũng xúc động.. lệ ngập ngừng rơi. Ngay cả Tường Linh nàng cũng khóc, khóc thật nhiều vì đời nàng từ đây cô đơn lẻ bóng, người nàng yêu thầm kín và em gái nàng chẳng còn...
***
Một lá thư nhân viên điều tra lấy được trong túi Phi Diệp lúc tẩm liệm nói lên tâm trạng chàng, một người con trai phi thường đã bị xã hội đẩy vào chân tường, từ mẹ chàng đến những người chung quanh đã đẩy chàng vào con đường tội lỗi và họ phải gánh lấy một phần trách nhiệm.. Còn chàng thì lúc nào cũng ghi nhớ câu nói của một văn hào nổi tiếng "Khi tôi chết tôi sẽ được lên thiên đàng bởi vì cái cuộc sống mà tôi đang sống ở trái đất đã là địa ngục rồi... "
Hết