Khi tôi trở về, con bé giúp việc ra mở cửa cho tôi với khuôn mặt khó đăm đăm. Tôi hỏi em đâu, nói chỉ vào trong nhà. - Cậu đâu? - Cậu nằm chơi với em. - Gì mà mặt nhăn như khỉ vậy? Con bé gãi tai: - Cậu không biết dỗ em. Em gọi cô khóc quá trời. Cậu la em. Tôi cười nhẹ: - Em khóc mà sao lại la em? - Cậu bắt em pha sữa cho em ăn, em nói cô chưa cho ăn bây giờ, còn sớm quá. Cậu la em chỉ biết nghe lời cô mà không biết nghe lời cậu. Tôi hơi nhăn mặt, hỏi: - Rồi em có pha sữa không? - Dạ không. - Sao nữa? Con bé tươi nét mặt: - Tại em nói cậu là em pha sữa cho em ăn rồi cô về cô la cậu chịu chứ em không chịu à. Cậu nói thì thôi vậy. Tôi đưa chiếc xắc cho con bé người làm rồi chạy bay vào nhà. Vũ đang nằm dang hai chân hai tay trên giường. Cu Tí thì lúi húi với mớ đồ chơi dưới đất. Thấy tôi, Vũ xụ mặt lại: - Đi chơi sướng nhỉ. Tôi ngồi sà xuống, ôm cu Tí vào lòng: - Sao con ngồi dưới đất bẩn vậy? Cu Tí dơ đôi tay bẩn lên ôm cổ tôi gọi mẹ, mẹ thật dễ thương. Vũ mát mẻ: - Bây giờ mới biết thương con cơ à. Tôi hất mặt: - Thương từ lâu rồi chứ bộ. - Thương mà đi chơi thẳng tay. Tôi nói: - Anh thì sao? - Anh là đàn ông. - Đàn ông cũng như đàn bà. Vũ cãi: - Đàn ông lo việc ngoài đường. Đàn bà lo việc nội trợ, con cái. Tôi buông cu Tí, ngồi sát cạnh người Vũ: - Em có chối cãi việc đó đâu. Nhưng lâu lâu cũng phải cho em đi với bạn bè một tí chứ. Sao anh xấu tính thế. Người ta mới đi có hai tiếng đồng hồ đã cáu có rồi. Vũ nằm xoay người lại, chàng vẫn còn vẻ giận dỗi: - Em nở bỏ anh ở nhà một mình. Tôi cười: - Với ba mình chứ một mình hồi nào. Anh này, cu Tí này và con bé Lang. Vũ nhăn mặt: - Cái con bé đó nó chỉ biết nghe em mà thôi. Tôi nằm xuống cạnh Vũ, ôm choàng lên cổ chàng: - Tại em dặn nó. Cho con ăn phải có giờ giấc dàng hoàng chứ đâu phải cứ nó khóc là anh bắt nó ăn đâu. Vũ than: - Giữ con mệt quá em ạ. Anh lao đao vì nó. Tôi lườm Vũ: - Hơi tí đã than. Con người ta ngoan thế kia mà chê. Vũ nhổm dậy nhìn cu Tí rồi lại nằm vật xuống: - anh dỗ khô nước miếng đấy. Nó ngủ dậy không thấy em là cứ lè nhè gọi mẹ, anh phát điên cái đầu. Tôi chớp mắt: - Thôi từ nay em không đi đâu hết nhé. Vũ hỏi: - Hối hận rồi hả. Tôi lắc đầu: - Không hối hận, nhưng mà thương cả hai bố con. Vũ cười ồn ào. Chàng chợt ôm ghì lấy tôi, xiết mạnh trong đôi tay rắn chắc của chàng. Và, Vũ hôn tôi mạnh bạo như thuở nào mới yêu nhau. Những đam mê vẫn cuồn cuộn trên môi chàng chuyền sang môi tôi, tê tái một cảm giác tột đỉnh của hạnh phúc trong tôi. Hạnh phúc mà cả hai chúng tôi đều góp sức xây dựng mãi. Cu Tí đã chán đồ chơi leo lên giường. Vũ buông tôi ra, bế con đặt ngồi trên bụng. Tôi ngồi dậy bảo Vũ: - Em đi tắm. Vũ hỏi tôi: - Đi bơi vui không. - Vui, nhưng không còn đựơc thoải mái như hồi con gái nữa. Vũ nói: - Vì em đã có bổn phận rồi. Tôi nhìn Vũ nồng nàn: - Chắc em sẽ không bao giờ đi một mình nữa hết. - Sao thế? - Vì em nhớ anh, em thấy thiếu anh. Vũ cười, ánh mắt chàng long lanh cảm động. Tôi ghé tai chàng nói thầm: - Em bị trói buộc một đời bên anh rồi... Không biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua vì tôi không thích đếm. Những ngày tháng êm đềm, êm đềm như tất cả những thói quen, những việc phải làm trong ngày của tôi. Nếu Vũ không xé đi tờ lịch tháng và nói: - Tờ lịch cuối cùng của năm Sửu. Thì tôi không bao giờ nghĩ là lại thêm một năm sắp trôi đi. Tháng chạy đến với những ngày oi ả giao mùa, với những lo láng xa xôi cho một mùa Xuân sắp tới. Tôi ngó Vũ đang đứng bâng khuâng nhìn ra sân: - Anh làm gì đó, Vũ? - Lá rơi. - Thơ mộng nhỉ? Vũ lắc đầu thở dài: - Không, anh lo sợ vu vơ. Tôi chợt buồn: - Sao thế? - Thời gian qua nhanh quá. Anh đếm từng ngày và sợ hãi sao đó. Lá rụng xuống đất rồi tan biến vào hư không. Một ngày kiạ. Tôi cười nhẹ: - Anh sợ chết đến thế sao? - Em nghĩ sai rồi. Anh nghĩ đến Ba, Mẹ với đời người mong manh. Tôi im lặng, gương mặt Vũ trông như tối lại. Tôi biết giây phút đó Vũ đang nghĩ đến Ba Mẹ chàng với đầy ray rứt. Và vô tình Vũ đã nhắc tôi nhớ đến Ba, Mẹ tôi. Tôi nói: - Tất cả đều tuần tự qua đi. - Ừ, chỉ toàn là mất mát hay đổ vỡ. - đó là sự sắp đặt của tạo hóa, lẽ tự nhiên phải như vậy. Mọi việc đã an bài, như anh đã lấy em, như chúng mình đã có đứa con. Cũng theo với thời gian, Tú đã lấy chồng, Cu Sơn đã lớn và nói năng thật sỏi.. Anh thấy không, tất cả đều quay sẵn theo một chiều, một nhịp đều đều. Mình chỉ có một bổn phận duy nhất là can đảm đón nhận tất cả, dù vui hay buồn. Tôi nói thế với Vũ, tôi muốn an ủi chàng. Tôi biết Vũ đang nghĩ gì lúc này. Chàng tưởng tới sự ra đi vĩnh viễn của cha mẹ chàng, cha mẹ tôi, và những người thân trọng tuổi. Vũ hay nghĩ xa xôi như thế. Vũ chép miệng: - Em nói đúng. Mình phải can đảm đón nhận. Một ngày kia em và anh cũng sẽ vĩnh viễn ra đi và các con mình sẽ phải tập can đảm như mình lúc này. Chàng quay vào mỉm cười với tôi, nụ cười thoảng buồn khi nhếch mép. - Anh muốn rủ em đi chơi. - Đi đâu? - Đâu cũng được, để tạm khuây khỏa đi và khỏi bị ám ảnh vì những buồn phiền đang phủ kín lên anh. Tôi rủ: - Hay mình đi dạo phố? Vũ ngần ngại: - Anh không thấy hứng mấy. - À, tụi mình đến thăm Tú đi. Chẳng biết con bé dạo này ra sao? Vũ gật đầu: - Ừ, mình không gặp Tú từ hôm đám cưới đến giờ. - Gần ba tháng rồi nhỉ. - Chắc Tú mập ra. - Sao anh biết? Vũ cười: - Đàn bà mới lấy chồng đều mập ra vì sung sướng, vì.. bén hơi trai. Tôi lườm chàng: - Sao em không mập. - Tại em ngoan cố. - Mới lấy thì mập, lấy lâu rồi gầy ốm hơn xưa vì phiền muộn chồng thì có. Vũ không trả lời tôi, chàng bảo: - Sửa soạn đi nhé. Mười phút sau chúng tôi ra đường. Tôi vẫn cảm thấy mình gọn gàng và tươi mát. Ngồi sau xe Vũ, ôm eo chàng tôi chạnh nghĩ tới Mỹ, tới Thảo. Chị Mỹ đẹp, xinh mà không hiểu sao lại chậm lấy chồng. Mẹ tôi bảo tại chị khó tính hay cao số. Còn Thảo, thì bắt đầu phát triển trông thấy, đầy trẻ trung và lôi cuốn. Gia đình tôi không theo lề lối cổ, dù rằng ba mẹ tôi đều có tuổi. Ba nói: - Mấy đứa con gái, đứa nào lấy chồng trước bố gả ngay, không phải chờ đợi chị trước em sau gì cho mất công. Vì vậy tôi và Tú lấy chồng trước Mỹ. Chẳng biết Mỹ có nao núng chút nào vì sự sang ngang của hai đứa em ít tuổi. Tôi và Vũ đến nhà Bắc khi cửa hàng còn mở cửa. Bà cụ ngồi ở quầy hàng niềm nở chào vợ chồng tôi: - Cậu mợ vào chơi, mợ ấy đang dở bận trong nhà. Vũ cung kính hỏi thăm sức khỏe ông bà cụ. Tôi nhìn cụ gầy guộc da nhăn nheo như táo tầu mà thấy buồn buồn, thương thương tuổi già. Ông bà cụ biết Vũ là bạn của Vinh, anh ruột Bắc từ hôm chúng tôi đưa dâu nên rất quý chàng. Vũ hỏi thăm về Vinh, về Bắc. Bà cụ nói: - Em Vinh ít về, còn em Bắc thì mới trở xuống đơn vị ngày hôm qua. Bà cụ xin lỗi: - Cậu mợ ngồi chơi để tôi vào gọi mợ ấy ra. Một lúc sau Tú đi ra. Con bé nhoẻn miệng cười với Vũ và tôi. Tôi ngạc nhiên nhận thấy Tú như lột xác. Giản dị, gọn gàng và không còn dấu vết gì của một thủa ăn chơi bay nhảy. Tú nói: - Anh chị mới đến. Tôi đáp: - Ừ, Tú đang bận gì đấy? Tú nhẹ nhàng: - Em ướp hoa Cúc vào trà Nụ. - Rành nghề rồi nhỉ? Tú cười: - Công việc cũng vui vui. - Có gì bất mãn không? Tôi hỏi nhỏ, thật nhỏ. Con bé lắc đầu: - Bình thường cả chị ạ. - Hối hận không? - Không, nhưng hơi tiếc. - Tiếc gì? - Tự do. Tôi cười thương yêu: - Ai chả thế, mãi rồi cũng quen đi. Tú nhìn quanh rồi ghé tai tôi thì thầm: - Em dám có bầu rồi, Mỵ ạ. Tôi ngó Tú đăm đăm: - Tú không thích thì sao không kiêng? - Đâu có, em thích chứ, nhưng cũng hơi ngài ngại vì có con sớm quá. Tại Bắc không chịu kiêng, ông ấy nói ông bà cụ thích có cháu bế. Tú cười giải thích thêm: - Các cụ già, sợ chết sớm mà không yên tâm vì chưa có cháu. - mấy ông anh bà chị có đầy nhà rồi thôi? - Cháu con ông út cơ. Tôi kêu lên: - Khó thế đấy. Tôi nhìn qua Vũ. Chàng mỉm cười ngó hai chị em tôi trò chuyện không góp gì. Bà cụ đã trở ra quầy bán hàng cho khách. Tú có vẻ giữ gìn ý tứ hơn lúc nẫy. Tôi nhủ thầm: - Thế là yên phận nó, một gia đình mới, một cuộc sống mới với những buồn vui thăng trầm của cuộc đời. Dẫu sao, cuối cùng mọi sự cũng trở về êm ả, như giòng đời êm ả đang trôi... Ngồi chơi với Tú thêm một lúc, vợ chồng tôi ra về. Bà cụ dặn đi dặn lại: - Cậu mợ thỉnh thoảng lại chơi cho có chị có em... Vũ vâng dạ luôn miệng: - Vâng, cháu sẽ đưa nhà cháu đến thăm hai cụ và cô cậu ấy luôn. Tôi cũng nói: - Cụ cưng con dâu quá. Bà cụ mỉm cười hiền hậu. Mẹ chồng nàng dâu như gia đình này hay gia đình Vũ là lý tưởng. Như mẹ con ruột không khác. Người con gái sợ nhất cảnh bị bơ vơ trong gia đình chồng đầy xa lạ. Lúc đầu tôi đã từng qua cảm giác đó. Tôi giữ thế thủ với nhà chồng, nhưng sự cởi mở của gia đình Vũ đã biến tôi thành con ruột trong nhà không chút khó khăn. Ở nhà Bắc ra Vũ rủ: - Đi xi nê không Mỵ? Toi nhìn Vũ dò xét: - Đi thì đi. - Em không thích à? - Thích chứ. - Vào Eden hay Rex coi nhé. Tôi nói: - Hay không, nếu không hay lắm thì coi ở Lê Lợi cũng được rồi. Tự nhiên Vũ bật cười: - Thôi coi Lê Lợi anh ngại lắm. Tôi ngạc nhiên: - Ngại gì? - Tai nạn nghề nghiệp. Tôi bật cười theo, nhớ tới Bá, bạn thân của Vũ. Ông này có vợ có con, là sĩ quan và hiện đang đóng ở ngoại ô Sàigòn. Chữ "tai nạn nghề nghiệp" là của Bá dùng. Bá đã bị tai nạn nghề nghiệp - theo lời Bá - vào đúng hôm kỷ niệm ngày cưới năm này của vợ chồng tôi, ở rạp Lê Lợi xuất tối. Kỷ niệm ngày thành hôn, Vũ rủ tôi đi xi nê buổi tối. Chỉ có phim ở Lê Lợi là coi được. Khi đèn bật sáng tan xuất hát, Vũ giữ tôi ngồi lại chờ thiên hạ ra bớt để tránh cảnh chen lấn. Tôi ngồi nhìn vẩn vơ xuống phía dưới, quan sát mọi người ra về. Bất ngờ tôi thấy Bá đi cạnh một người con gái lạ nhan sắc không có gì đặc sắc, nếu không "mô tả" là dưới mức bình thường. Tôi trố mắt nhìn. Đến gần chúng tôi Bá mới chợt thấy, anh chàng vội vàng cúi rạp người né né sau lưng thiên hạ, lẩn trước ra ngoài. Tôi nghĩ là Bá muốn tránh gặp vợ chồng tôi. Tôi quay lại định chỉ cho Vũ thấy ông bạn thân của chàng trốn vợ đi chơi với đào, nhưng Vũ đã cười cười tỉnh bơ: - Kệ họ, em. Chắc người nào giống chứ không phải Bá đâu. Tôi nổi sùng: - Ừ, chắc anh em ông ấy chứ không phải ông Bá. Vũ lại hề hề cười: - Kệ họ mà. Tôi ngắt tay Vũ thật mạnh: - Bênh nhau chằm chằm. Vũ nhăn nhó: - Hay nhỉ, ai làm gì nào? - Anh mà được thả lỏng ra thì còn khủng khiếp hơn ông Bá nữa. - Bậy, anh ngoan. Vũ đối đáp tôi son sỏn... Tôi tức mình: - Mai mốt em tố với bà Bá cho ông ấy biết tay. Nhưng tôi chưa kịp thực hành ý định - mà thật sự tôi chỉ nói chơi thế thôi - thì vợ chồng Bá đã đến chơi, hai hôm sau. Tôi còn ngạc nhiên biết bao khi chính Thúy, vợ Bá, kể lại câu chuyện trong rạp Lê Lợi tối hôm trước với vẻ thản nhiên cười cợt: - Ông ấy khôn lắm Mỵ Ơi. Về thú tội trước và than thở là tai nạn nghề nghiệp. Ông ấy nói thế nào Mỵ cũng nghi ông ấy. Sự thật đó là cô bạn, bồ của một tên bạn ở đơn vị. Hai người cãi nhau tên kia bỏ về ngang nên cô đào hắn rủ ông Bá đi chơi luôn cho hết buổi. - Lúc đó Thúy ở đâu? - Mình cho con bé về bên ngoại, ở Gia định. Tôi ngớ ngẩn cười: - Dịp may cho ông Bá đi chơi tự do nhỉ? Thúy cũng cười theo: - Mấy ông ấy quỷ quái tinh ma thế đấy. Sợ vợ làm tùm lum bèn ra đòn chiến tranh chính trị trước. Tôi hỏi: - Rồi bà... nói sao? - Thì, bỏ qua cho ông ấy chứ sao bây giờ. Họ lăng nhăng tí chút chả sao. Vả lại, biết đâu ông ấy chẳng bị tai nạn nghề nghiệp thật. - Nghề nghiệp gì? - Mai mối cho thiên hạ, rồi bị tai nạn vì thiên hạ quý mình. Tôi đành cười chịu thua Thúy luôn. Tuy nhiên tôi lại thấy quý mến vợ Bá hơn nữa. Một là Thúy rộng lượng, hai là Thúy đã cằn nhằn chồng nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ thản nhiên để giữ sỉ diện cho chồng. Vậy là Thúy khéo léo, khôn ngoan. Tôi hỏi Vũ: - Đàn ông ghê gớm thật. Vũ ngây thơ cụ: - Ghê gớm thế nào? - Đấy, như ông Bá ấy, vừa ăn vụng vừa biết cách chùi mép. Vũ ngạc nhiên cố ý: - Ơ hay, đã bảo nó bị tai nạn nghề nghiệp mà, chính Thúy cũng nói vậy thôi. Tôi nguýt cho Vũ một cái nên thân. Lần này, nhắc lại câu khôi hài của Bá hẳn Vũ đã có lúc nghĩ ngợi nhiều về chuyện ấy. Chàng có bao giờ muốn giống như Bá, hay nếu Bá có oan thì chàng có muốn được thật sự "lăng nhăng tí chút" như Thúy nói không. Tôi nhìn gương mặt Vũ trong gương chiếu hậu, cố suy đoán về tâm hồn chàng. Nhưng Vũ thản nhiên đến vô tình sau câu đùa đó. Chàng đã quên ngay những điều chàng nói. Vũ hỏi tôi: - Sao, coi ở đâu đây bé? Tôi đáp: - Ở đâu cũng được, miễn anh ở bên cạnh em thì thôi. - Lúc nào anh chả ở cạnh em. Tôi cong cớn: - Vậy mà cũng có lúc anh dám thú tội với em là bị tai nạn nghề nghiệp lắm à. Vũ cười cười không nói. Ngang chợ Sàigòn tôi nhìn lên nóc chợ. Một chiếc tháp đứng câm nín giữa trời đêm. Hình ảnh ấy tôi sẽ còn nhìn bao năm, bao tháng nữa rồi mắt tôi sẽ khép kín, bỏ lại tất cả cho thời gian gõ nhịp, không già. Trong suốt quãng thời em ả của một đời người hạnh phúc, thế nào cũng có những lần bị đảo lộn. Trường hợp này đã đến với vợ chồng tôi, bằng một nỗi buồn to lớn. Sự ra đi của mẹ chồng tôi. Cụ chưa già lắm nhưng hay đau ốm. Đây là một bất hạnh lớn cho gia đình Vũ và tôi đã thiết tha cầu xin được chia xẻ nỗi đớn đau dày vò Vũ, mỗi đêm trước khi tôi ngủ. Thời gian sau này vợ chồng tôi về thăm gia đình hàng tuần. Vũ nói chàng cảm thấy đựơc an ủi rất nhiều khi ngồi bên ba mẹ. Chàng cũng muốn tôi được như chàng nên chàng đưa tôi về thăm ba mẹ tôi thường xuyên. Mỗi lần gặp mẹ chồng tôi cố gắng tạo một bầu không khí vui tươi cho cụ bằng lòng. Cú Tý đã đóng góp nhiều vào công việc đó. Cụ Ôm cháu vào lòng hôn hít, xoa nắn chân tay thằng bé và tỉ tê hỏi đủ chuyện. Thằng bé trả lời lắm câu thật dí dỏm, thơ ngây. Mấy tuần rồi bà cụ bỗng đau nặng, nằm liệt một chỗ. Vũ đòi đưa cụ đi bệnh viện, nhưng cụ gạt đi: - Thôi, đi làm gì phí tiền. Người già thường hay đau ốm mà con. Ba Vũ chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, khi Vũ năn nỉ cụ khuyên mẹ, thì cụ nói: - Ba nói hoài mà mẹ con cứ bảo là không cần. Người già hay đau ốm vặt như thế. Nằm nhà thương chỉ tốn tiền lạ bực bội không ít. Vũ thì không tin mẹ đau ốm thường. Một linh tính nào đã thúc đẩy chàng lo âu trước sự nằm liệt giường của mẹ. Tôi nhìn chàng, thấy khuôn mặt Vũ đầy băn khoăn và nóng nãy, lòng tôi cũng ngậm ngùi nghĩ tới ngày chia xạ Tôi khuyên Vũ mỗi chiều nên ghé về thăm mẹ, vì tôi bận rộn suốt ngày với nhà cửa, con cái. Đôi ba ngày mới theo Vũ về thăm cụ được. Vũ lặng lẽ mỗi buổi chiều từ nhà ba mẹ về. Tôi chờ chàng qua cơn mệt mỏi mới hỏi: - Mẹ có khỏe hơn không anh? Mắt Vũ thũng xuống vì lo lắng, chớp chớp: - Hinh như không em ạ. - Anh thử thuyết phục mẹ đi nằm nhà thương lần nữa xem sao. Các cụ già ốm đau khổ lắm, và lại hay tiếc tiền nữa. Vũ gật đầu: - Có lẽ ạnh phải thuyết phục lại. - Tối nay đưa em và cu Tý về thăm mẹ nhé. Vũ lắc đầu: - Thôi em, anh vừa ở đó về. Để chiều mai anh đưa em đến. Tôi bâng khuâng đi dọn dẹp trong nhà, nghĩ tới những điều sắp đến, thời gian sắp quạ Và chợt nghĩ đến ba mẹ tôi, lòng cũng quặn đau trong nỗi buồn day dứt. Buổi tối tôi nằm cạnh chồng, nghe tiếng Vũ thở dài não ruột. Tôi nhổm dậy nhìn mắt Vũ mở lớn trong đêm. Bình thường chưa bao giờ Vũ thao thức như thế. Tôi đặt tay tôi lên má chàng: - Ngủ đi anh. Vũ nói: - Tự dưng anh mất ngủ Mỵ ạ. - Hồi chiều anh có uống trà với ba không? Vũ gật đầu: - Anh uống có một hớp nhỏ. Mỵ này! - Dạ. - Anh lo ghê em ạ. Tôi lắc đầu trấn an Vũ: - Ngủ đi anh. Tại anh uống nước trà nên bị bứt rứt đó. Vũ gác tay lên trán nằm im. Một lát tôi nghe chàng trở mình. Vũ gọi tôi: - Mỵ Ơi. Tôi hỏi: - Gì thế anh? - Anh sợ mẹ chết quá. Tự dưng anh hồi hộp và nôn nào thế nào ấy. Tôi muốn khóc trong câu nói của chàng. Tôi ôm chặt lấy con nằm im thin thít không dám lên tiếng. Tôi sợ nghe những linh cảm mơ hồ của Vũ quá thể. Vũ không nghe tôi trả lời, chàng cũng lặng thinh luôn.. Buối sáng Vũ dậy thật sớm. Tôi dậy theo Vũ, lặng lẽ. Vũ mặc quần áo đến sở làm mà hai mắt ngơ ngác. Chàng bảo tôi: - Anh ghé về nhà thăm mẹ trước khi đến sở. Tôi nói: - Nếu mẹ không bớt anh bàn với ba đưa cụ vào bệnh viện đi anh. Cụ phản đối nhưng rồi đâu cũng vào đấy cả. Vũ gật đầu. Tôi đưa chàng ra cửa. Buổi sáng còn mờ hơi sương, tôi so vai vì lạnh. Vũ bảo tôi: - Em vào ngủ tiếp đi. Tôi chớp nhẹ ánh mắt. Vũ dặn: - Khóa cửa cẩn thận. Vào ngủ đi cho khỏi mệt. Tôi khép cánh cửa lại khi nghe tiếng xe của Vũ nổ dòn. Tôi quay vào nhà. Mắt tôi tỉnh táo hơn mọi hôm nên tôi không ngủ lại như lời dặn dò của Vũ. Đi loanh quanh trong nhà để tìm việc mà làm, tự dưng ruột gan tôi nóng nẩy kỳ quặc. Đứng nhìn cu Tý ngủ say sưa, tôi thấy lòng êm ả được một chút, bình yên được một chút. Con bé người làm đang lúi húi sau nhà, tôi ngồi may lại chiếc màn cửa bị đứt từ mấy hôm nay, mắt tôi nhay nháy liên hồi. Một lát tôi vùng dậy. Tiếng xe của Vũ rền vang từ đầu ngõ. Vũ về, tôi chạy ào ra cửa. Mặt Vũ tái ngắt như xác chết. - Mẹ mất rồi em ơi! Tôi tưởng mình nghe lầm. Mắt tôi mờ đi. Vũ đẩy tôi lọt vào trong nhà, chàng run run: - Đi với anh, em. Tôi cắn chặt hai hàm răng: - Mẹ mất à? Vũ không nói. Chàng lạnh băng đứng trước màn nhìn cu Tý đang cuộn tròn trong chiếc chăn len. Tôi đứng cạnh chàng không dám thở mạnh: - Để em đánh thức nó dậy. Vũ nói: - Nhớ mặc áo ấm cho con kẻo lạnh. Tôi đánh thức cu Tý, mặc áo cho con rồi tôi thay đồ thật nhanh. Chúng tôi nhìn nhau xót xa phiền muộn. Vũ chở mẹ con tôi trên xe chàng. Tôi ôm ngang lưng Vũ mà thấy thương chàng quá đỗi. Suốt ba ngày tôi không về nhà. Suốt ba ngày mặt Vũ hốc hác, râu dài ra trông già đi mấy chục tuổi. Mắt chàng đỏ mọng. Khi người đàn ông khóc, nỗi đau đớn hình như tăng lên gấp vạn lần. Tôi nhìn Vũ trong cơn đau tột cùng của cơ thể. Tim tôi thắt lại như chính tôi đang đau vậy. Người chết như thế là yên phần. Cái khổ dành cho người sống. Cho ba Vũ, cho các anh chị Vũ và cho chàng, cho cả chính tôi nữa. Bao lần quỳ gối trước linh cửu cụ, lòng tôi trùng xuống một nỗi xót xạ Cái chết đến nhanh quá. Chớp mắt một cái đã thấy người đi về với cát bụi. Một ngày nào... một ngày nào sẽ là mẹ tôi.. Tôi rùng mình! Một ngày nào đó không biết có còn xa lắm không? Mẹ tôi cũng đã già rồi. Tôi bỗng có một ao ước lạ lùng là xin cho tôi được chết sớm, chết trước mẹ tôi, để tôi không phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng này. Ngày cuối cùng chúng tôi trở về nhà sau đám táng của mẹ Vũ. Căn nhà như phủ một màu tang. Tôi đứng bên cạnh Vũ nhìn chàng mở toang cánh cửa mà mắt ngó hun hút vào khoảng không, không dám nói một lời an ủi nào cho phải. Cu Tý đứng cạnh bố nãy giờ chợt nắm tay bố, lắc nhẹ: - Bố, bố bật đèn cho sáng đi bố. Vũ nhìn xuống cái dáng nhỏ bé của con, môi chàng run lên nhè nhẹ. Chàng cúi xuống bế cu Tý lên tay, áp má trên má con, thầm thì: - Con thương yêu của bố. Tôi nhìn thấy hai giọt nước trong mắt đỏ rực của chàng chảy dài xuống má... Cũng dáng điệu này một hôm nào gần hai năm trước tôi đã nhìn thấy ở Vũ. Chàng đứng nghiêng nghiêng trước mặt tôi, xé tờ lịch tháng, đẩy thời gian nhích tới tàn năm. Vũ có vẻ bần thần, chàng nói với tôi: - Nhanh nhỉ. Tôi hỏi: - Gì nhanh? - Mẹ mất đã gần một năm rồi Mỵ ạ. Tôi gật đầu: - Ừ, nhanh ghê. Vũ quay lại nhìn tôi buồn buồn: - Con cái mất cha mẹ buồn ghệ Có mồ côi rồi mới thấy bố mẹ cần thiết cho cuộc đời của mình đến ngần nào. Tôi ngồi im, nghe nóng ở mặt. Vũ lại làm tôi chạnh nhớ tới mẹ tôi. Nếu lũ em tôi bơ vơ và ba mẹ tôi không còn nữa, nếu đặt vào trường hợp tôi, chắc chắn còn bi thảm đến ngàn lần hơn. Vũ đến cạnh tôi, ngồi xuống thành ghế: - Em làm gì đó? - Em may lại chiếc gi-lê cho con. Chiếc cũ đã rách cổ rồi. Vũ nâng cằm tôi lên, âu yếm: - Sau khi mẹ chết đi, anh nghĩ đựơc một điều hữu lý. Tôi mở to mắt nhìn chàng: - Điều gì anh? - Muốn báo hiếu cha mẹ không gì bằng đem hết tâm hết sức nuôi nấng dậy dỗ con cái của mình nên người. Tôi ôm cánh tay Vũ vào lòng: - Anh nói đúng. Sự hy sinh của cha mẹ cho con cái thật quá sâu rộng không thể nào trả ơn được. Con cái chính là mục tiêu để mình chứng tỏ mình có xứng đáng là con của bố mẹ mình hay không. Vũ nâng tôi dứng lên, lại gần cửa sổ. Nhiều năm đã qua đi, nhưng ngôi nhà này là một hình ảnh quen thuộc dễ thương mà mình hằng bắt gặp. Ngoài sân, cây Ngọc lan rợp bóng mát, và thoang thoảng hương thơm hoa nở muộn. Trời êm ả như một cuộc đời bình yên. Gió đùa cợt trên những cành lá non tươi mát mắt. Vũ gọi: - Em này. Tôi dạ thật hiền, Vũ tiếp: - Lâu lắm rồi anh quên mất anh. Tôi ngơ ngác nhìn chàng. - Anh mãi đắm mình trong nỗi buồn, quên cả thực tại và bổn phận. Anh bỗng chợt như tỉnh giấc khi nhìn cu Tý như quá lớn. Tôi nói: - Con trai mình đã lên ba. Vũ gật đầu: - Ừ, sang năm tới tuổi vào mẫu giáo rồi đấy. Chàng tiếp, giọng hăng hái: - Anh nhớ ra rằng anh phải lo lắng cho nó, dậy dỗ nó nên người. Đó là cách hay nhất để báo đền công ơn dưỡng dục. Vũ nói một cách long trọng. Tôi cảm động ứa nước mắt. Vũ vẫn miên man: - Từ nay anh sẽ dành thì giờ để dậy dỗ, tìm hiểu cu Tý. Tôi dịu dàng: - Quả thật nó đang cần anh săn sóc. Vũ nhìn tôi ánh mắt đầy thương yêu trìu mến: - Cả em nữa chứ. Tôi lắc đầu: - Em không cần thiết. Em sống vì anh vì con. Chỉ cần anh, chỉ cần con thương yêu em là em sống đầy đủ và sung sướng rồi. Vũ nâng cằm tôi lên, chàng hôn nhẹ lên trán tôi rồi đứng dậy: - Kể từ ngày mai bố con anh sẽ bắt đầu bài học đầu tiên: lễ phép. Đó là bài học khai tâm cho anh ngày nhỏ. Tôi mỉm cười gật đầu với chàng * * * Bữa tiệc tàn trong tiếng cười vui của mọi người. Tôi liếc nhìn Vũ, chàng có vẻ vui thật tình. Tôi nghĩ lúc này chàng đã lại đầy đủ như xưa. Bên cạnh chàng là tôi, là Trần, là Bá, là Toàn và một số bạn bè được mời đến chung vui nhân ngày kỷ niệm lễ thành hôn của chúng tôi. Tôi có ý định tổ chức đông đảo thế này vì tôi muốn Vũ thực sự tách rời với thế giới buồn phiền mà chàng đã đắm mình vào đó kể từ ngày mẹ mất. Không khí vui tươi, cởi mở này đã làm Vũ quên đựơc buồn phiền, hòa mình vào tiếng cười đùa của mọi người. Gặp tôi ở cửa phòng ăn, chàng âu yếm: - Em vui chứ? Tôi gật đầu hăng hái: - Dạ. - Anh cũng vậy. Nói xong Vũ rút trong túi ra một hộp nhỏ gói giấy hoa cẩn thận: - Qùa tặng em "ngày cưới". Tôi run run đỡ lấy: - Gì thế này, anh? - Em mở ra xem. Tôi thong thả gỡ từng nút dây, từng nếp giấy. Một chiếc hộp xinh xắn. Tôi mở vội ra. Một chiếc nhẫn vàng thật xinh có trái tim nhỏ lồng trong một trái tim lớn hơn. Tôi vui vẻ nói với Vũ: - Em biết lúc nào anh cũng nghĩ tới em. Vũ vuốt tóc tôi: - Và lúc nào anh cũng lo lắng, bảo bọc em. Tiếng người gọi ồn ào bên trong phòng ăn làm tôi và Vũ vội rời nhau, trở lại. Cuộc vui tiếp tục kéo dài đến khuya. Khi mọi người ra về hết, ngôi nhà trở lại yên tĩnh. Cu Tý đã ngủ say, con bé giúp việc nhà bắt đầu thu dọn. Tôi nói: - Em đi tắm một chút, buổi chiều bận làm việc chưa tắm được nóng quá. Vũ vào phòng nằm nghỉ. Tôi mang quần áo đi tắm. Khi trở vào phòng với thân thể mát rượi vì nước, Vũ đang nhìn bâng quơ lên trần nhà. Thấy tôi, Vũ ngồi dậy: - Đi ngủ sớm cho khỏe đi em. Tôi tắt ngọn néon và bật đèn ngủ. Ánh sáng xanh nhạt trải thướt tha khắp căn phòng. Vũ dang tay ôm tôi vào lòng và đặt tôi nằm xuống giường. Chàng áp mặt vào ngực tôi, da thịt tôi nóng rực vì má Vũ. Tôi vò tóc chàng trong tay âu yếm. Trong im, tiếng Vũ thì thào: - Anh muốn chúng mình có thêm một đứa con, một đứa con gái! Tôi vít đầu Vũ xuống. Nụ hôn nồng nàn, say đắm. Tôi miên man với hình ảnh đẹp đẽ của một gia đình sau những thăng trầm của cuộc sống, giờ lại bình yên êm ả. Một ngày nào đó, ngôi nhà này sẽ rộn rã tiếng cười đùa của vợ chồng tôi với lũ con ngoan xinh xắn. Mãi mãi, ước mơ nhỏ bé của tôi vẫn là được sống êm ả một đời bên chồng bên con, trong hạnh phúc. Dung Saigon 74