THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT "YÊU KẺ THÙ" ...bị xóa sạch, công "toi" cả buổi tối ...
dynhthythoa
THƯỢNG ĐẾ CÙNG DYNHTHYTHOA TRONG BÀI HÁT "YÊU KẺ THÙ" ...bị xóa sạch, công "toi" cả buổi tối ...
Yêu người yêu mình, chào người chào mình là chuyện bình thường, ai cũng có thể làm được. Mình (mình cũng đang phấn đấu) thử tập không ghét kẻ ghét mình nếu chưa yêu được, để tâm hồn được nên tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, cũng giống như học lớp một cố lên lớp hai, cao học cố đạt bằng tiến sĩ. Chất chứa hận thù trong lòng, kẻ thù chưa biết, chính bản thân đã bị “tổn thất”, mất ăn, mất ngủ, mặt mũi cau có, ai gặp cũng “né” ảnh hưởng công ăn việc làm. Trái lại, vui tươi, luôn thuận lợi mọi bề. “Tha” cho họ nhưng bản thân mình lại được hưởng biết bao lợi ích quý báu, chưa kể còn được “tích lũy công đức
YÊU KẺ THÙ
Hãy yêu thương kẻ thù ta, hãy thương yêu kẻ ghét ta!
Hãy chúc phúc người thù ta, hãy chúc lành người ghét ta, ngược đãi ta!
Mới chính là con Cha, xứng đáng con Cha!
Ánh thái dương của Cha, đâu chỉ soi trên người công chính
Mưa của Cha, đâu chỉ rơi xuống một người công chính.
Nhưng rơi chung mọi người, anh và em. Em và anh.
Yêu kẻ yêu ta, chào người chào ta,
Có khó gì, Có công gì, ai không làm được!
Hãy hoàn thiện như Cha trên trời, như ta giống hình ảnh Cha, đã tạo dựng ra giống như Cha.
Hãy hoàn thiện như Cha!
3, 4g sáng, tôi được Ngài thưởng, như đã kể, 23g hôm qua, cố gắng viết ký âm bài hát cho xong, tạm xong, tôi xóa ba dòng khuông nhạc trắng còn dư, nào ngờ lại bị xóa ba dòng nhạc có ký âm, 12 mesures. Ôi muốn … khóc! Phải viết lại, undo không được, phải định thần một lúc mới tính toán được vì buồn ngủ quá. Đêm trước viết xong bản nhạc “Nói sao vừa Bốn”, vừa ngủ gật vừa “save” cũng bị “xóa” sạch, sáng tìm mãi, “mất tiêu” công “toi” buổi tối. Mới học soạn nhạc phần mềm Encore mấy ngày nay. Cái “dzụ” này bị hoài, “mày mò” tự học mà. Nhưng không sao! Càng làm nhiều càng… giỏi. Sự nỗ lực không uổng công, nhất là với Thượng Đế, Ngài quan sát từng chi tiết,
Tôi được Ngài chỉ dạy không ngơi nghỉ, vừa chợp mắt nửa tiếng Ngài gọi dậy, chỉ vì Ngài yêu, Ngài thiếu, cần gì, mọi lời ca tụng trần gian họp lại cũng không làm Ngài vinh quang thêm
Muốn được “kề cận” với Ngài, nguồn hạnh phúc vô tận phải có trái tim yêu thương giống Ngài, cùng với sự khôn ngoan, trí thức, càng nhiều, càng được gần Ngài. Bạn bè trần gian cũng thế, yêu nhau, thân nhau, chẳng hiểu gì về nhau thì đâu phải là yêu là thân. Ngài khuyến khích tôi học ngay cả ngoại ngữ, đàn. Để gần gũi thân thiết, Ngài đã phải làm Người, chia xẻ, thông cảm.
Với Thượng Đế, mỗi người chúng ta, quan trọng dường nào! Ngài yêu biết bao! Tôi đang hạnh phúc được Ngài ấp ủ và thấu hiểu điều này. Giờ tôi tiến bộ nhiều, nhiều hơn trước, vi tính, nhạc, kiến thức…
22g30 ngày 20 tháng 6 năm 2012