Buổi chiều con Mỹ Vy đang thơ thẩn ngoài sông thì bọn thằng Lượm, thằng Sung ào tới.
Chúng vây quanh hỏi dồn:
- Sao hả Mỹ Vy? Thằng Hoàng nó có chịu bỏ qua cho tụi tao không?
Con Mỹ Vy đáp cộc lốc:
- Không.
Cả bọn tiu nghỉu trông buồn cười. Thằng Sung vẫn cái giọng hách dịch:
- Mày chẳng được việc gì.
Mỹ Vy tức quá buông tiếng mắng:
- Tao không được việc nhưng cũng tốn biết bao nhiêu nước miếng vì bọn mày, không được tiếng cám ơn còn lên giọng cha nữa hả?
Thằng Lượm biết điều hơn vỗ về:
- Mày hơi sức đâu mà giận cái thằng quỷ sống ấy! Nó giống như Trương Phi, Lỗ Đạt ấy mà.
Con Mỹ Vy vẫn còn giận, nó tuông ra từng tràng:
- Bọn mày không biết thằng Hoàng nó đau đớn thế nào đâu. Tao chỉ bị chích lây mấy phát mà về nhà còn muốn sốt, huống gì nó... Cái tội của tụi mày lẽ ra phải bắt ong chích lại trừ chứ không chỉ bồi thường tiền thuốc đâu.
Nghe thế, đứa nào cũng thấy nổi gai ốc. Vì chúng chỉ có thể dùng hình phạt đó với kẻ khác, chứ bản thân thì làm sao chịu nổi dù chỉ một nhát chích của con ong.
Thằng Lượm mở miệng dụ:
- Tao biết mày với thằng Hoàng thân thiết lắm Mỹ Vy. Mày cố thuyết phục nó thêm lần nữa chắc là nó sẽ chịu.
Song con Mỹ Vy lắc đầu:
- Tao thua rồi. Chỉ còn có điều là tụi mày dẫn xác tới bệnh viện xin lỗi nó thì may ra...
- Nhưng tao thấy nó bây giờ thì sượng mặt lắm!
- Sượng cũng phải chịu. Bởi chính tụi mày gây ra tai họa mà.
Thằng Lượm im lặng nhưng như suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt biết phục thiện của nó, con Mỹ Vy thấy hy vọng được phần nào. Tuy nhiên, còn thằng Sung nó vẫn bướng bỉnh ngồi quay lưng về phía bọn nhóc.
- Đứa nào thích nghe lời con Mỹ Vy thì tùy. Còn tao không đời nào đi xin lỗi nó.
Những lời cao giọng của thằng Sung làm tụi nhóc hoang mang. Chúng đưa mắt nhìn nhau ra ý hỏi phải theo đứa nào.
Thằng Lượm quả quyết trước:
- Tao sẽ đi xin lỗi thằng Hoàng.
Con Mỹ Vy tán dương nó:
- Hoan hô mày. Như thế mới là trượng phu, mới là biết điều!
Thằng Sung vụt chửi xéo:
- Trượng phu là cái con khỉ gì. Bày đặt dùng giọng điệu của phim kiếm hiệp Hồng Kông hả. Đồ chết nhát thì có.
Con Mỹ Vy không chịu thua, nó vươn cổ đấu khẩu:
- Có cái bản mặt của mày mới là đồ dám làm mà không dám nhận lỗi. Để rồi coi, nhà mày sẽ phải điêu đứng vì mày đó Sung à.
Thằng Sung nổi nóng nhào tới tát vào mặt con Mỹ Vy một cái, nó hầm hầm:
- Im miệng đi. Đồ thứ con gái gì mà lắm miệng nhiều lời.
Bỗng dưng bị đánh, con Mỹ Vy đưa bàn tay lên xoa má. Cảm giác đau rát khiến nước mắt nó ứa ra. Thằng Lượm vội bênh vực:
- Ê, sao mày đánh con Mỹ Vy vậy?
Thằng Sung quát tháo lại:
- Ừ, tao đánh nó đó mày làm gì được tao?
Vốn nhỏ con hơn thằng Sung nên thằng Lượm không dám nghênh chiến lại. Nó chỉ lẩm bẩm trong cổ họng một câu nghe thiệt nhỏ:
- Con trai mà đánh con gái là tồi.
Không hiểu thằng Sung có nghe rõ không mà nó nhặt cục đá ném vô lưng thằng Lượm một cái khá mạnh. Đau điếng người, thằng Lượm không dằn được, phản công lại:
- Mày là cái thá gì mà muốn đánh đứa nào thì đánh.
Thằng Sung ngang tành chống nạnh kênh kiệu:
- Tao đánh mày và đánh cả những đứa nào dám chống lại tao.
Có lẽ không chịu nổi ức chế, thằng Lượm bất ngờ nhào tới dùng đầu hất mạnh làm thằng Sung té lật lọng xuống sông. Nó nhặt những viên đá gần đó ném tới tấp:
- Cho mày làm tinh làm tướng nè. Ngày hôm nay tao phải chơi với mày tới cùng.
Bọn nhóc không đứa nào lên tiếng can thiệp dù tận mắt thấy thằng Sung đang chới với ở dưới nước. Có lẽ chúng cũng bất mãn trước hành động ỷ mạnh, hiếp yếu của thằng Sung nên chỉ đứng giương mắt nhìn. Kết cuộc sự đánh trả của thằng Lượm đã khiến thằng Sung phải túa máu đầu, sưng u trán. Nó vừa lặn hụp né tránh vừa chửi ầm ĩ lên:
- Thằng khốn kiếp. Tao mà lên được là chết mất xác với tao.
Sợ hậu quả lại xảy ra quá đáng giống như chuyện thằng Hoàng, con Mỹ Vy vội vã can ngăn lại:
- Thôi chơi như thế là đủ rồi.
Thằng Lượm sau một hồi phản kích giờ mới chịu ngừng tay. Nó ngó khuôn mặt lem luốc, nước và đất của thằng Sung mà nghe lòng hả dạ.
- Tha cho mày đó! Song từ nay đừng có bày đặt ăn hiếp tao và mọi người.
Nói rồi thằng Lượm kéo con Mỹ Vy bỏ đi, mặc cho thằng Sung ở đó suy nghĩ về sự ngổ ngáo, anh chị của mình.