Ngày Tối
Phương Đoan
Sáng nay, vẫn như mọi ngày, Vân hối hả đưa con đến trường rồi chuẩn bị đi làm. Mặc xong chiếc áo dài, cầm thỏi son trên tay cô chợt tần ngần khi nhìn mình trong gương. Làn da trắng mịn, đôi mắt đẹp to lúc nào cũng buồn nhưng lại hợp lạ lùng với gương mặt. Cô biết mình vẫn còn có sức thu hút những cái nhìn của đàn ông nhưng cũng chỉ có vậy. Ở cái tuổi 34 với đứa con gái 10 tuổi, Vân biết mình không phải là đối tượng cho những câu chuyện tình lãng mạn. Đôi lúc mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng vẫn phải dạy con học, rồi làm bao thứ việc linh tinh khác cô cũng nghĩ đến một bờ vai vững chải nào đó để nương tựa nhưng nhớ lại những gì cô đã phải chịu đựng trong cuộc hôn nhân vừa qua cô thấy hãi hùng.
Chuyện tán tỉnh hay hẹn hò chỉ là chuyện của những người khác, không phải cô. Cô không nghĩ cái gã trưởng phòng của mình lại thích vịn chỗ này, vỗ chỗ kia trên người cô và cứ làm ra vẻ như một cử chỉ thân mật đứng đắn hoặc một thứ va chạm vô tình. Gã nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng cái vẻ từng trải, phóng đãng khiến gã trông già hơn. Chung quanh gã có bao nhiêu cô gái Vân chưa từng thấy gã bỏ qua mà không ỡm ờ, tán tỉnh dù đẹp hay xấu, cao hay thấp. Thế nhưng gã lại là một trưởng phòng có năng lực. Những sáng kiến của gã bao giờ cũng đem lại hiệu quả. Có lẽ nhờ vậy mà ban lãnh đạo bỏ qua những thói xấu của gã chăng. Phòng toàn là nhân viên nữ. Cô nào cũng muốn chứng tỏ mình trẻ trung, xinh đẹp, có năng lực trước gã nên đó cũng là cái cớ để gã tha hồ ngắm nghía, sờ vuốt. Những cái cười giả lả ra vẻ ngây thơ, cố làm cho gã yên tâm là họ xem đó như những cử chỉ thân mật. Nhưng gã biết tỏng, những cái rùng mình ớn lạnh cố kìm nén rung nhẹ dưới lòng bàn tay gã đã nói cho gã biết nhưng gã mặc kệ, thậm chí khoái trá.
Ngày mới vào làm việc, Vân lấy làm lạ tại sao mọi người lại như vậy. Sao cứ giả vờ như không biết, mặc tình cho gã lợi dụng. Có lần cô còn bắt gặp Nga sau khi cười đùa với gã xong quay mặt đi khó chịu và dường như mắt ngấn ngấn nước. Lạ hơn nữa là nếu ngày nào không được trưởng phòng chiếu cố như vậy là các cô lại thấy bồn chồn lo lắng không yên. Lại có chuyện gì rồi? Sao ổng lại thay đổi thái độ với mình hay có đứa nào nói xấu mình với ổng? Hôm qua ổng còn ỡm ờ: “Bữa nào hai anh em mình đi uống cà phê đi”, hôm nay lại hầm hầm như ăn phải ớt. Vân chứng kiến tất cả những chuyện đó với sự kinh ngạc và cả khinh bỉ. Nhưng rồi cũng đến lượt Vân.
Trong phòng toàn những cô trẻ đẹp Vân cần gì phải đề phòng. Đến cái hôm cô diện chiếc áo dài màu xanh nhẹ đến cơ quan. Chiếc áo là món quà sinh nhật của một người bạn tặng cho cô. Chiếc áo dài cách tân với cổ thuyền để lộ đôi bờ vai tròn trịa, hai tay áo chỉ là lớp voan mỏng ôm đôi cánh tay tròn lẳn. Hôm đó trong lòng thấy vui, Vân đem hộp trang điểm ra, thoa một ít phấn, kẻ lại đường chân mày, bôi nhẹ một lớp son. Cô thấy mình lạ lẫm trong gương. Đã lâu rồi cô không động đến son phấn. Đến cơ quan, Vân đụng ngay gã ở cầu thang. Gã trố mắt nhìn Vân. Tự nhiên cô thấy một cảm giác bất an. Cô cố chào hỏi một cách tự nhiên và đi qua nhưng vẫn cảm được ánh mắt ve vuốt của gã từ phía sau lưng. Buổi trưa chỉ còn mình Vân trong phòng, cô có thói quen đem theo thức ăn từ nhà để đỡ phải ra ngoài ăn cơm, thì gã lên. Vẫn làm ra vẻ tự nhiên, gã đến phía sau lưng Vân, nắm lấy cánh tay cô hỏi thân mật:
- Trưa ở lại một mình à? Đã ăn cơm chưa?
Vân quay người để tránh cái nắm tay rồi nói:
- Em chuẩn bị đi đây ạ!
Không có gì để nói nữa gã cười giả lả rồi ra khỏi phòng. Vân chạy xe lòng vòng suốt cả buổi trưa ngoài đường đợi cho đến giờ làm việc. Về nhà thì xa, vào quán một mình thì ngại, cô cũng không thích thú gì với việc đi mua sắm trong bộ áo dài này. Suốt buổi chiều hôm đó cô thấy mệt mỏi vì say nắng, vì cảnh giác. Kể từ hôm ấy Vân thấy gã hay nhìn cô, sán lại gần cô mỗi khi có dịp. Bao nhiêu ánh mắt dò xét cô, vừa ái ngại vừa ganh ghét.
Nga lại khóc rấm rứt. Cô bé nói vừa cãi nhau với người yêu. Người yêu cô không muốn cô bị ức hiếp bởi cái gã trưởng phòng khốn nạn đó. Nga kể cho người yêu nghe về gã trưởng phòng của mình, về cảm giác vừa lo sợ gã trù dập, vừa xấu hổ bởi cảm giác tội lỗi. Cô cũng thật tình nói không bị ức hiếp lại thấy lo. Liên tục 3 ngày mà gã không thân mật thì cứ chắc chắn rằng đã có chuyện, sẽ có khoảng vài tháng ghẻ lạnh cho đến lúc cô phải tự mình cầu thân nếu không muốn cứ liên tục bị phê bình, quát mắng vì những chuyện không đâu, rồi kéo theo bao nhiêu thứ phiền phức khác. Người yêu Nga bắt cô phải bỏ việc. Nhưng bỏ việc thì dễ, tìm lại rất khó, rồi mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, mà biết đâu được nơi làm việc mới lại không có một gã khốn kiếp khác…Vân thở dài.
Sáng nay cô có một cuộc tiếp xúc với khách hàng, muốn trang điểm một chút cho lịch sự nhưng nghĩ tới ánh mắt vuốt ve của gã cô lại thôi, cất hộp trang điểm vào chỗ cũ.
Tự nhiên cô cũng thấy bồn chồn. Hình như cả tuần qua gã không tìm cách quàng vai cô sau khi bị cô lạnh lùng né tránh. Hôm nay là ngày cô phải nộp kế hoạch dự án cho gã.
Nếu gã cứ làm ra vẻ vô tư kể một câu chuyện tục tĩu, Vân phải làm gì nhỉ? Xin lỗi, tôi không quen nghe những chuyện như vậy! Xin lỗi anh, tôi muốn anh xem bản kế hoạch. Hay cứ cười đồng lõa, tán thưởng? Trời đất, mình mà cũng như vậy sao? Cô thấy khó chịu. Cái gã chết tiệt! Nhưng cô còn phải nuôi con nhỏ, cô không có ai giúp đỡ, cô phải chịu đựng thôi.
Vân khẽ khàng gõ cửa phòng gã và nghe tiếng mời vào lạnh lùng từ trong ấy phát ra. Gã đang loay hoay gì đó với đống tài liệu trên bàn. Không ngẩng lên, gã nói trống không:
- Có chuyện gì vậy?
- Tôi đã hoàn thành xong bản kế hoạch dự án.
- Cô ngồi xuống đi.
Trong một giây, Vân dường như thấy gã có cái vẻ nghiêm túc, đứng đắn của một vị trưởng phòng. Gã rời bàn làm việc lại ngồi đối diện với cô, nhìn xét nét:
- Cô sợ tôi phải không? Tôi không làm gì cô đâu. Vả lại, cô cũng không phải là đối tượng để tôi để ý tới, cô không hợp gu với tôi đâu.
Vân không biết gương mặt mình lúc ấy trông như thế nào nhưng cô biết chắc là gã nhìn thấy hết vẻ sượng sùng nơi cô. Gã tỉnh bơ trao đổi công việc như chưa từng nói những lời khiếm nhã ấy. Bỗng dưng Vân thấy căm ghét vẻ trơ tráo của gã nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm. Thế là thoát nạn, cô có thể yên tâm với công việc của mình, yên tâm mang cơm theo để ở lại phòng làm việc nghỉ trưa một chút.
Sau lần làm việc ấy Vân còn trao đổi công việc riêng với gã vài lần nữa. Thái độ của gã làm Vân yên tâm, thậm chí cô còn thấy gã có những điểm đáng để cô học hỏi, nhất là trong cách xử lý công việc, trong quan hệ, giao tiếp với khách hàng.
Công việc buổi sáng kết thúc muộn. Vân chợt thấy mình mệt mỏi quá. Đêm qua cô đã phải thức quá khuya để dịch cho xong một bài báo gởi cộng tác. Đây là công việc làm thêm thường xuyên của cô. Khoản thu nhập từ đây cũng giúp cô chi tiêu các khoản lặt vặt trong gia đình. Cô nhìn hộp cơm mang theo rồi quyết định không ăn nữa. Bước lại góc phòng rót ly nước đầy uống một hơi cô đưa tay ra sau xoa bóp cái cổ và bờ vai mỏi nhừ và gần như ngay lập tức bàn tay cô chạm phải một bàn tay lạ.
- Đã thấy đỡ chút nào chưa? Công việc kỳ này dồn dập quá chắc cô mệt lắm phải không?
Không cần quay người ra sau cô cũng biết đó là ai. - Dạ không, tôi vẫn hay bị nhức mỏi vậy mà - Vừa nói Vân vừa bước nhanh đến cuối phòng.
- Cô ăn cơm chưa?
- Tôi có mang cơm theo nhưng không muốn ăn.
- Đi ăn cơm với tôi đi. Ra ngoài một lát có lẽ thoải mái hơn.
Vân lưỡng lự nhưng rồi cô cũng cầm túi xách đi theo gã. Họ cùng vào một bar cafe buổi trưa có bán cơm văn phòng. Bar được bài trí thật dễ thương, điệu nhạc dìu dặt vang lên nhẹ nhàng. Vân thấy dễ chịu hẳn. Suốt bữa cơm gã không nói gì, Vân cũng không có gì để nói với gã. Ăn xong gã chợt hỏi:
- Cô không có bạn trai à?
- Đã qua cái thời đó rồi. Vả lại tôi cũng không nghĩ đến chuyện phải có ai đó.
- Không thấy buồn sao?
- Không. Tôi còn có đứa con.
- Nhưng cũng cần có ai đó để chia sẻ những buồn vui chứ?
- Tôi chẳng có việc gì phải chia sẻ.
- Tôi thì lúc nào cũng cần có ai đó. Tôi biết mọi người rất ghét những cử chỉ cợt nhả của tôi. Nhưng đó là cách để tôi đùa vui một tí cho đỡ căng thẳng chứ không có ý gì cả.
Suýt nữa thì cô buột miệng: “Thế sao những người không chấp nhận lại bị gây khó dễ”… Nhưng gã đã nói tiếp, làm như nắm bắt được ý nghĩ của cô:
- Tôi không gây khó dễ cho ai cả. Mọi người hay gán chuyện này vào chuyện kia. Thử nghĩ khách quan xem mỗi lần tôi không vừa ý thì người đó có làm tốt công việc của mình chưa?
- Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
- Tôi nói rồi nhưng tôi đã dừng lại trước Vân đó thôi, đâu phải ai tôi cũng làm như vậy.
Vừa nói gã vừa nhìn Vân một cách đầy ẩn ý. Vân thấy bối rối và không muốn tiếp tục đề tài này. Cô hỏi sang chuyện khác:
- Thế còn bạn gái của anh?
- Tôi chưa có. Cô thấy đó, cả ngày tôi ở cơ quan, tôi về mệt mỏi nghỉ ngơi, tôi cũng không có nhiều thời gian để làm quen tìm hiểu ai.
Sau lần đó cô thấy mình có thiện cảm hơn với gã. Cô thấy gã dường như bớt suồng sã hơn. Mọi việc trong phòng vẫn diễn ra như cũ. Đôi lúc thấy cô nào nhõng nhẽo với gã mà có mặt Vân ở đó, gã nheo mắt với Vân như muốn nói: “Đấy đâu phải tại tôi, tại các cô ấy muốn thế”. Lẽ nào gã không biết chính gã đã làm cho họ thấy đó là luật rồi, khi các cô tự giác làm như thế gã lại cười cợt, khinh bỉ họ? Vân không hiểu gã làm như vậy để làm gì nhưng rồi cô lắc đầu: “Thôi kệ, không phải việc của mình”.
Thỉnh thoảng cô lại nhận lời ăn cơm trưa với gã. Cô thấy gã gần như trở thành bạn thân, có thể tâm sự với gã những chuyện riêng tư của mình.
Vân tiến đến gần gã một cách tự nguyện lúc nào không hay. Một ngày không gặp gã cô thấy nhớ, thấy bồn chồn không yên. Bây giờ thì mỗi ngày cô đều trang điểm kỹ trước khi đi làm. Cô chú ý cách ăn mặc. Cô lo lắng khi nhìn mấy cô gái xinh đẹp, quyến rũ mà gã trò chuyện. Tối đến cô mường tượng ra vòng tay ghì chặt, ấm áp của gã. Những đớn đau của cuộc hôn nhân trước không còn là nỗi ám ảnh. Vân không lý giải nổi tình cảm của mình. Yêu hay chỉ là những đam mê, khao khát của một người đàn bà cô đơn đủ lâu?
Dường như gã cũng nhận thấy sự buông thả của Vân trước gã. Gã tốt với Vân hơn, săn đón hơn. Gã cầm tay Vân một cách tự nhiên khi hai người cùng đi vào một quán ăn hay tiệm cà phê.
Ngày thứ sáu, gã chỉ định Vân cùng đi công tác với gã ra Hà Nội. Vân cũng hiểu chuyến đi này có ý nghĩa gì và cô chờ đợi nó. Gã chăm sóc cô ân cần, chu đáo hơn bao giờ hết. Vân thấy mình hạnh phúc và quay cuồng trong thứ ánh sáng mê hoặc của đam mê dục vọng…
Nhưng sự đam mê nào cũng mù quáng. Vân đã đủ từng trải để yêu nhưng lại không từng trải để nhận biết một tình yêu. Khi gã bảo:
- Cô thấy đó, tôi đã từng nói là tôi không lạm dụng, tôi chỉ đùa vui tí chút và cô hưởng ứng. Cô không phải là người hợp gu với tôi - hình như cả câu này tôi cũng nói rồi thì phải. À, mà này, cô cũng không hiền thục, đứng đắn như vẻ bên ngoài nhỉ?
Vân đã không đủ sức tát vào mặt gã. Đầu óc trống rỗng, cô cứ thế lao xe ra đường. Sao ngày lại tối thế này không biết? Hình như chưa đến giờ tan sở… Hình như chưa đến lúc phải đi đón con… Cô chỉ thấy dường như mình cố thoát ra khỏi vùng tối này lại rơi thỏm vào vùng tối khác, triền miên, không dứt… Gương mặt gã…, gương mặt người chồng cũ… và cô nhân tình của anh ta ẩn hiện đằng sau những vùng tối ấy… như những bóng ma.