Ghế trống
Yuan Qiongqiong
Lời giới thiệu của dịch giả: Tên thật là Yuan Chiungchiung, sinh năm 1950 tại Trung Hoa. Tốt nghiệp Trường Thương Mại Đài Nam ở Đài Loan, bà bắt đầu viết từ năm 1967. Tuy trước đó cũng dùng bút hiệu Zhu Ling để làm thơ, bà được biết đến như nhà văn viết truyện ngắn. Bà hiện đang làm người viết kịch bản cho truyền hình ở Đài Loan.
Hắn nghe tiếng ai khóc.
Đó là người phụ nữ ngồi cạnh hắn.
Thoạt tiên hắn không để ý. Hắn thấy ghế trống lúc lên xe buýt và ngồi xuống. Nhưng ngồi xong hắn nghe có tiếng lạ như máy xe trục trặc. Lách cách lách cách, nhịp nhàng, đều đều. Khó nói là cái gì, tiếng ồn xe buýt mà, nhưng lát sau hắn nhận ra. Người phụ nữ cạnh hắn đang khóc.
Hắn hơi xoay người đủ để nhìn trộm. Nàng không cố tình gây chú ý, vì nàng dúi mặt vào hai bàn tay để ngăn tiếng động. Nhưng dù có làm gì nàng cũng không thể giấu nỗi buồn sâu kín. Vai nàng run, nhưng xe buýt làm nàng lắc lư trông ngốc nghếch.
Chuyện gì trên đời gây cảnh buồn khổ như thế?
Hắn nhìn thẳng và theo bản năng tránh xa nàng ra. Hắn không muốn thiên hạ nghĩ mình có liên can tới nàng. Nhưng hắn phải nắm chặt ghế trước để giữ thăng bằng, và ngay cả như thế hắn vẫn hơi lắc lư.
Hắn liếc khách đi chung xe. Một sinh viên trẻ trên lối đi gần đó đang ngó hắn đăm đăm, nhưng quay đi khi nhận ra gã bị nhìn. Lộ liễu quá. Rõ ràng gã đang nghĩ gì.
Hắn nhìn trừng trừng, muốn bắt gặp mắt gã một lần nữa để cho gã biết hắn tuyệt đối không liên can tới người phụ nữ. Nhưng gã sinh viên không những thờ ơ ngó chỗ khác, mà còn quay lưng lại hắn.
Không ai khác chú ý tới hắn.
Nàng tiếp tục khóc. Không biết nàng đã như thế bao lâu, nhưng trước khi hắn ngồi xuống từ lâu. Nhưng bây giờ tệ hơn, và lớn hơn. Hành khách phải điếc mới không nghe.
Có kẻ đã liếc về phía hắn.
Người ngồi ghế trước xoay lại ngó, rồi lại quay nhanh ra phía trước mà không để lộ cảm xúc.
Hắn nhíu mày ra vẻ ghê tởm, nhưng dẫu vậy vẫn không chứng tỏ hắn chẳng liên can gì tới người phụ nữ. Sau vài giây do dự hắn nhích ra tới khi gần tuột khỏi ghế.
Nàng vẫn khóc. Lúc này gần như chấn động. Sao lại khóc trên xe buýt, không có chỗ nào khác sao? Hắn lại nhìn nàng. Nàng úp mặt trên tay trào nước mắt. Làm như nàng là người duy nhất trên xe buýt.
Hắn nhìn trả cái nhìn đăm đăm của một hành khách. Gã rụt lại. Nhưng gã không phải là kẻ duy nhất. Lạ làm sao, họ chú ý tới hắn hơn nàng. Hắn đâu có khóc, tại sao trố mắt nhìn hắn?
Dĩ nhiên! Đáng lẽ hắn nên biết một cái ghế trống trên xe buýt đông đúc là có chuyện lạ. Thảo nào.
Ra vẻ vô tâm, hắn đứng lên lẫn với hành khách nơi lối đi, ngừng trước gã sinh viên đang mỉm cười như nói: “Tôi biết ông nghĩ gì”. Dĩ nhiên! Gã sinh viên đã rời ghế trước khi hắn lên.
Xe buýt ngừng lại. Hắn và gã sinh viên nhìn một hành khách mới lên ngồi vào ghế.
Phạm Văn dịch từ bản Anh ngữ của Howard Goldblatt
The Columbia Anthology of Modern Chinese Literature,
do Joseph S. M. Lau và Howard Goldblatt tuyển chọn, NXB Columbia University Press, 1995, New York.