Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ngọn núi của nhà Mackenzie

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 8357 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ngọn núi của nhà Mackenzie
Linda Howard

Chương 9

Cô không biết mình phải làm gì. ý nghĩ cô là nguyên nhân của tất cả những chuyện đã xảy ra khiến cô rằn vặt, không thể nào chợp mắt được. Cô không ngủ được nằm trăn trở khiến cho Wolf thức giấc và anh cảm nhận được sự lo lắng của cô mặc dù anh quy điều đó cho nguyên nhân khác. Anh làm cô dịu lại bằng những lời thì thầm và đẩy cô hoàn toàn xuống bên dưới anh. Cô cảm nhận thấy anh cứng lại bên trong cô. Lần này của anh rất nhẹ nhàng và khi kết thúc cô lăn ra ngủ dễ dàng như một đứa trẻ cho đến tận khi anh đánh thức cô dậy một lần nữa trước khi trời sáng. Cô dâng hiến cho anh hoàn toàn.


Joe lái xe đến khi cô và Wolf chuẩn bị bữa sáng, và không nói một lời Wolf thêm trứng vào bát để đánh. Mary mỉm cười với anh, mặc dù cô cũng bỏ thêm thịt lợn xông khói vào chảo rán. “Làm sao anh biết là cậu bé đói?”
“Nó thức đúng không? Thằng bé của anh ăn như nhiều như ngựa vậy?”.
Joe bước vào và đi thẳng đến chỗ cà phê, cái vừa mới pha xong. “Chào bố, chào cô.”
“Chào buổi sáng. Bữa sáng sẽ xong trong mười phút nữa.”
Cậu bé mỉm cười với cô và Mary cười lại với cậu. Wolf quan sát cô. Sáng nay cô có vẻ mong manh, làn da của cô nhợt nhạt và trong mờ hơn thường ngày, đôi mắt thâm quầng. Cô mỉm cười, nhưng anh băn khoăn không biết điều gì khiến cho cô mong manh, nhợt nhạt như vậy. Có phải anh làm cô mệt mỏi vì những cuộc làm tình liên tục của mình không, hay là ký ước về vụ tấn công làm cô lo lắng? ý nghĩ của anh nghiêng về giả thiết cuối, bởi vì cô đáp ứng lại anh cực kỳ hăm hở mỗi khi anh chạm vào cô. ý nghĩ rằng cô vẫn còn sợ hãi làm anh thêm kiên quyết tìm ra tên khốn đã tấn công cô. Sau khi Eli Baugh chuyển những con ngựa đến và đi khỏi, anh sẽ theo một số dấu vết.
Joe lái xe ngay sau xe của Mary trên đường đến trường, và cậu bé không ngay lập tức rời đi như cô hy vọng. Vẫn còn sớm học sinh chưa đến, nên cậu đi cùng với cô vào trường đang còn vắng vẻ và thậm chí còn xăm soi, kiểm tra các căn phòng. Rồi đứng tựa vào khung cửa và đợi.
Mary thở dài. “Cô hoàn toàn an toàn ở đây mà.”
“Em sẽ đợi cho đến khi có ai đó đến mới đi.”
“Có phải Wolf bảo em phải làm vậy không?”
“Không, cha biết là cha không cần phải nói.”
Làm cách nào mà họ truyền đạt với nhau vậy? Bằng thần giao cách cảm ư? Người này có vẻ như hiểu rõ những gì mà người kia nghĩ. Cô chỉ hy vọng rằng họ không thể đọc được suy nghĩ của cô.
Mọi người sẽ nghĩ như thế nào về sự hiện diện của Joe? Cậu bé rõ ràng là một người bảo vệ. Cô tự hỏi không biết đây có thể là ngòi nổ khác của một hành động bạo lực khác không, và cô cảm thấy nôn nao bởi vì cô biết điều đó là có thể. Bản năng, được tăng thêm bởi ý muốn bảo vệ mạnh mẽ của cô với cả hai người đàn ông nhà Mackenzie, nói cho cô biết rằng giả thiết của cô là đúng.
Sharon và Dottie bước vào trường và dừng lại một chút khi Joe quay đầu lại và nhìn họ khi họ đi vào. “Cô Wycliffe, Cô Lancaster,” cậu bé chạm nhẹ những ngón tay vào mũ như một lời chào.
“Joe,” Sharon lẩm bẩm. “Em khoẻ chứ?”
Dottie ném cho cậu một cái nhìn gần như là khiếp đảm và nhanh chóng đi về phía lớp học của cô ta. Joe nhún vai. “Em đang học một số chút,” cậu thừa nhận.
“chỉ một chút thôi sao?” Sharon bước qua cậu tiến tới chỗ Mary, rồi nói, “Nếu cô thấy không khoẻ, thì tôi và Dottie có thể quản lớp thay cô. Tôi không thể tưởng tượng được là cô có thể ở đây hôm nay.”
“Tôi chỉ hơi sợ một chút thôi mà,” Mary nói kiên quyết. “Clay đã ngăn chặn những việc có thể xảy ra. Cathy mới là người cần được đồng cảm, không phải tôi.”
“Cả thị trấn đang náo động cả lên. bất cứ ai có nhiều tàn nhang trên tay đều đang bị nghi ngờ.”
Mary không muốn nói về chuyện đó. Chỉ cần hình dung đến đôi bàn tay có tàn nhang cũng làm cho cô cảm thấy buồn nôn, cô cố gắng nuốt vào. Joe nhăn mặt lo lắng và bước tới. Mary giơ tay ra để ngăn cậu bé không quăng Sharon ra khỏi lớp học, nhưng ngay lúc đó một vài học sinh bước vào, tiếng líu lo của bọn chúng làm mọi người sao nhãng. Bọn trẻ nói, “chào Joe, mọi việc thế nào?” khi chúng vây quanh cậu bé. Tất cả bọn chúng đều muốn biết kế hoạch của cậu về học viện và làm thế thế nào mà cậu lại có được sự đề cử.
Sharon đi khỏi để về lớp của cô ta, và Mary quan sát Joe với đám bạn. Cậu bé chỉ mới 16 tuổi, nhưng trông già dặn thậm chí là hơn hẳn những học sinh lớn tuổi hơn. Joe vẫn còn trẻ nhưng cậu không còn là một đứa bé, và đó là cả một trời khác biệt. Cô nhận thấy rằng Pam Hearst cũng ở trong đám trẻ. Cô bé không nói gì nhiều, nhưng chẳng lúc nào rời mắt khỏi Joe, nhìn cậu chăm chú vừa khao khát vừa đau khổ, mặc dù đã cố gắng dấu điều đó. Thỉnh thoảng Joe ném cho cô bé một cái nhìn càng làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
Rồi cậu nhìn đồng hồ và tách khỏi đám bạn đến chỗ Mary và nói, “cha sẽ đến theo cô về nhà. Đừng có đi đâu một mình đấy ạ.”
Cô định phản đối, nhưng rồi cô chợt nhớ rằng có kẻ ngoài kia ghét họ nhiều đến mức dám làm mọi chuyện. Cô không phải là người duy nhất đang gặp nguy hiểm. Cô vươn tay ra và nắm lấy cánh tay cậu bé. “Em và Wolf cũng nên cẩn thận. Em có thể là mục tiêu tiếp theo đấy.”
Cậu nhăn mặt, điều đó không thể xuất hiện với cậu được. Kẻ tấn công là một tên tội phạm cưỡng hiếp, nên đàn ông không thể cho rằng mình cũng gặp nguy hiểm được. Cô không nên nghĩ như vậy mới phải, cô đã chẳng thể hoàn toàn chắc chắn về việc toàn bộ mọi thứ là để trừng phạt nhà Mackenzie.
Clay đến trường vào bữa trưa với những giấy tờ cho cô đọc và ký vào. Nhận thấy là bọn trẻ đang quan sát họ một cách tò mò, cô bước theo Clay ra xe. “Tôi đang lo lắng,” cô thừa nhận.
Anh ta dựa cánh tay lên cửa xe và nói, “cô là một kẻ ngốc nếu không lo lắng gì cả.”
“Không phải là lo lắng cho bản thân tôi. Tôi nghĩ Wolf và Joe mới là mục tiêu thực sự.”
Anh ta ném cho cô một cái nhìn sắc bén. “Làm sao mà cô lại nghĩ như vậy?”
Phấn khởi với việc anh ta không ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó, Mary nói với anh ta giả thiết của cô. “Tôi nghĩ Cathy và tôi rõ ràng là được chọn làm mục tiêu để trừng phạt Wolf. Anh không thấy mối liên kết sao? Cô ta nghĩ Wolf là người đẹp trai, và cô ta thích được hẹn hò với Joe. Mọi người đều biết rằng tôi là bạn của họ ngay từ khi bắt đầu. Vậy nên chúng tôi bị chọn.”
“Và cô nghĩa rằng hắn ta lại tấn công lần nữa?”
“Tôi chắc chắn là hắn sẽ làm, nhưng tôi sợ rằng hắn ta sẽ tấn công một trong hai bọn họ lần này. Tôi nghi ngờ việc hắn ta sẽ cố gắng đối mặt tay không với họ, nhưng mà rủi mai họ phải chống lại súng trường? Có bao nhiều đàn ông trong hạt này có súng trường?”
“Mọi người trừ trẻ con mới đẻ, nhưng mà điều gì khiến cho tên này bắt đầu mọi việc?”
Cô ngập ngừng khuôn mặt của cô khốn khổ. “Tôi làm.”
“Cái gì cơ?”
“Tôi khiến hắn làm điều đó. Trước khi tôi chuyển đến đây, Wolf là một kẻ bị ruồng bỏ. Mọi người đều thoải mái không băn khoăn gì về điều đó. Rồi tôi kết bạn với anh và làm việc cùng với Joe để đưa cậu bé vào học viện. Rất nhiều người có đôi chút tự hào về điều đó và trở nên thân thiện hơn. Điều đó như thể là một vết nứt trên tường vậy, bất cứ kẻ nào làm điều này là do hắn không thể chịu đựng được những điều đó.”
“Cô đang nói về một sự căm thù sâu sắc, và điều đó rất khó hiểu đối với tôi. Mọi người ở quanh đây không thân thiện với Wolf, nhưng phần lớn là do sợ hãi chứ không phải là căm thù. Sợ hãi và cảm giác tội lỗi. Người dân ở hạt này đã đẩy anh ta vào tù về một điều mà anh ta không làm và sự hiện diện của anh ta luôn luôn nhắc cho họ nhớ về tội lỗi đó. Anh ta không phải là người dễ tha thứ, đúng không?”
“Những điều như thế khó có thể tha thứ được,” Mary nói.
Anh ta đồng tình với điều đó và thở dài. “Tuy vậy, tôi vẫn không thể nghĩ đến việc có ai đó căm thù anh ta đến mức tấn công hai người phụ nữ chỉ bởi vì họ thân thiện với Wolf. Khốn nạn, Cathy thậm chí không phải thân thiện. Cô ta chỉ đưa ra một lời nhận xét tình cờ, vô tội vạ.”
“Vậy anh đồng ý với tôi chứ? Tất cả mọi việc này xảy ra là bởi vì Wolf.”
“Tôi không thích điều này, nhưng tôi cho là tôi phải đồng ý thôi. Chẳng có điều gì khác có thể hợp lý hơn thế cả, bởi vì trong cuộc sống đôi khi có những điều tình cờ ngẫu nhiên, nhưng không phải là những thứ liên quan đến tội ác. Mọi thứ đều có động cơ của nó.”
“Vậy chúng ta phải làm gì đây?”
“Chúng ta chẳng làm gì được cả. Tôi sẽ nói chuyện với cảnh sát trưởng về điều này, nhưng có thực tế là chúng ta không thể bắt ai đó mà không có bằng chứng, và tất cả những thứ mà chúng ta có chỉ là giả thiết. Chúng ta thậm chí còn không có cả một kẻ tình nghi.”
Cằm của cô cứng lại. “Vậy là anh đã bỏ qua một cơ hội tuyệt vời rồi.”
Anh ta tỏ ra nghi ngờ. “Làm cái gì cơ chứ?”
“Bày ra một cái bẫy, tất nhiên là thế rồi.”

“Tôi không thích điều này tí nào. Tôi không biết cô đang có ý tưởng gì nhưng tôi chẳng thích.”
“Chỉ là một ý tưởng bình thường thôi. Hắn ta thất bại trong việc đạt mục đích của hắn đối với tôi. Có lẽ tôi có thể-”
“Không. Và trước khi cô đi xa hơn, hãy nghĩ đến những điều mà Wolf có thể nói nếu như cô nói với anh ta rằng cô sẽ tự nguyện làm mồi nhử. Cô có thể, có thể không được phép ra khỏi nhà anh ta cho đến tận giáng sinh.”
Điều anh ta nói hoàn toàn đúng, nhưng cô có thể lách qua. “Vậy tôi sẽ không nói với anh ấy.”
“Chẳng có cách nào để giữ chuyện này khỏi anh ta, trừ phi không làm. Nếu làm chuyện này – tôi chắc chắn rằng có cho tiền tôi cũng không muốn quanh quẩn ở đây nếu anh ta biết được, và những chuyện như thế không thể giữ im lặng được.”
Mary cân nhắc tất cả những phản ứng có thể xảy ra của Wolf và cũng chẳng thích cái nào cả. Mặt khác, cô lại cũng rất sợ hãi có thể có chuyện gì đó xảy ra với anh. “Tôi sẽ đánh liều vậy,” cô nói, quyết chí.
“Không phải với sự giúp đỡ của tôi, cô không có đâu.”
Cằm của cô hất lên. “Vậy tôi sẽ làm mà không có sự giúp đỡ của anh.”
“Nếu cô cản trở cuộc điều tra của chúng tôi, tôi sẽ nhét cô vào tù nhanh nhất có thể đấy.” Anh ta đe doạ. Khi cô chẳng có vẻ gì là sợ hãi, anh ta chửi thề. “Khốn kiếp, tôi chỉ cần nói với Wolf và để anh ta quản chế cô.”
Cô nhăn mặt và cân nhắc việc chỉ những ngón tay giáo viên của cô vào mặt anh ta. “Anh hãy nghe cho rõ đây, Clay Armstrong. Tôi là cơ hội tốt nhất của anh để có thể nhử tên khốn này ra khỏi nhà. Anh bây giờ thậm chí còn không có lấy nổi một nghi phạm. Anh định làm gì, đợi cho đến khi hắn ta tấn công một người phụ nữ khác ư hoặc có thể là giết cô ta ư? Đó có phải là cách mà anh muốn làm không?”
“Không, đó không phải là cách mà tôi muốn hoàn thành mọi việc. Tôi muốn cô và tất cả phụ nữ phải thận trọng và không đi đâu một mình cả. Tôi không muốn mạo hiểm cuộc sống của cô cũng như của bất kỳ ai cả. Cô có bao giờ nghĩ đến việc là thỉnh thoảng những cái bẫy cũng chẳng làm được việc gì không, rằng con mồi vướng bẫy và rồi vẫn trốn đi được không. Cô có thực sự muốn đối mặt với khả năng đó không?”
ý nghĩ đố làm ruột gan cô cồn cào và cô cố nuốt cảm giác buồn nôn. “Không, nhưng dù sao tôi cũng sẽ vẫn làm.” cô nói kiên quyết.
“Tôi nói lần cuối, không là không. Tôi hiểu là cô muốn giúp, nhưng tôi không thích ý tưởng đó. Tên khốn này quá không tự chủ, quá bất thường. Hắn túm lấy Cathy ngay trên đường về nhà, và lôi cô đi ngay trên đường phố chính. Có khả năng là hắn ta điên, hầu như chắc chắn là hắn điên rồ.”
Với một tiếng thở dài, Mary nhận ra rằng đơn giản bản thân Clay quá có ý tưởng bảo vệ người khác nên không thể có khả năng anh ta đồng ý dùng phụ nữ làm mồi nhử, điều đó hoàn toàn trái với bản chất tự nhiên của anh ta. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cô cần sự đồng ý của anh ta. Tất cả những gì mà cô cần là một ai đó đóng vai trò là người bảo vệ. Cô ngay bây giờ còn chưa một kế hoạch cụ thể nào cả, nhưng rõ ràng là phải cần có hai người mới có thể tạo ra được một cái bẫy hiệu quả: một con mồi và một người khác giữ cho con mồi không bị tổn thương.
Clay chui vào xe và đóng cửa lại, rồi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. “Tôi không muốn nghe nói thêm bất cứ điều gì về vấn đề này nữa.” anh ta cảnh báo.
“Anh sẽ không phải nghe thấy đâu.” cô hứa, không nói thêm với anh ta rằng điều đó không có nghĩa là không làm.
Anh ta ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ, nhưng cũng nổ máy xe và lái đi. Mary quay trở lại lớp học, ý nghĩ của cô ngay lập tức tập trung vào việc thảo ra một kế hoạch nhử tên cưỡng hiếp mà ít nguy hiểm cho bản thân cô nhất.
Wolf lái xe đến trường mười phút trước khi buổi học kết thúc. Anh tựa lưng vào bức tường ngay bên ngoài lớp học của cô và lắng nghe giọng nói trong trẻo của cô giảng cho học sinh về lịch sử và địa lý. Anh chắc chắn là không hề có một quyển sách giáo khoa nào cả, nhưng Mary có tài trong việc mang lại cho học sinh của mình sự thích thú trong việc nghe giảng. Cô tạo ra cho bài giảng của mình sự dễ hiểu, thú vị và tạo được hứng thú mà không theo một chuẩn mực giáo khoa nào cả. Anh đã nghe thấy cô làm điều đó với Joe, chẳng phải là Joe cần sự khích lệ để học nó, mà là bản chất giáo viên thiên bẩm của cô. Học sinh của cô rất thoải mái với cô, đây chỉ là một lớp học nhỏ, có một số thủ tục. Chúng gọi cô là cô Potter, nhưng không ngại ngùng hỏi các câu hỏi, và đề nghị được trả lời, thậm chí còn hơi đùa giỡn.
Rồi cô nhìn đồng hồ và cho chúng nghỉ, ngay lúc đó hai cánh cửa phòng học bên cạnh cũng được mở ra. Wolf đứng thẳng người dậy và bước vào lớp học của cô, nhận ra cách mà tiếng líu lo của bọn trẻ dừng lại ngay lập tức khi chúng nhận ra sự hiện diện của anh. Mary ngẩng đầu lên nhìn và cười, một nụ cười thân mật chỉ dàng cho anh, và điều đó làm cho nhịp đập của anh tăng mạnh lên đầy cảm xúc khi cô không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình.
Anh bỏ mũ xuống và lồng những ngón tay vào mái tóc của mình. “Dịch vụ hộ tống của cô đã có mặt, thưa cô.” anh nói.
Một có bé nào đó bật cười rúc rích, và Wolf chậm dãi quay đầu lại nhìn đám trẻ con đang ngồi bất động. “Tất cả các cô gái đều về nhà theo từng đôi chứ? Các cậu bé có chắc chắn rằng các cô gái về nhà an toàn không?”
Christa Teele, em gái của Cathy, lẩm nhẩm rằng mình và Pam Hearst về cùng nhau. Có bốn cô bé khác không có ai đi cùng. Wolf nhìn đám bẩy cậu con trai và nói, “Về cùng với họ.” Đó là một mệnh lệnh, khiến đám con trai tuân lệnh ngay lập tức. Đám trẻ rời khỏi phòng, tự động tách ra theo từng nhóm sao cho mỗi cô bé có ít nhất một cậu bạn hộ tống.
Mary gật đầu. “một hành động rất đẹp.”
“Em có nhận thấy là tất cả bọn chúng đều đủ khôn ngoan để không tranh luận rằng chúng không cần một người hộ tống không.”
Cô nhăn mặt với anh, bởi vì cô cảm thấy không cần thiết tí nào khi anh cứ nhắc đi nhắc lại điều đó. “Wolf, thực sự là em hoàn toàn an toàn trên đường từ nhà đến đây mà. Làm thế nào mà có thể xảy ra chuyện gì nếu em không dừng lại chứ?”
“Điều gì sẽ xảy ra nếu em bị thủng lốp hoặc là như hôm trước ống nước bị hỏng?”
Chắc chắn một điều là không có thể có chuyện cô có thể thực hiện kế hoạch của mình khi mà Wolf hoặc là Joe cứ quẩn quanh bên cô từng phút một như thế này. Và rõ ràng là từ cái nhìn khắt khe mà Wolf ném cho cô thì anh không có ý định thay đổi ý kiến. Hiện tại thì cô vẫn còn chưa có kế hoạch gì rõ ràng. Nhưng mà khi có rồi thì cô cũng phải tìm mẹo để thoát khỏi hai người bảo vệ khó tính này.
Wolf quàng áo khoác lên vai cô và nhặt nhạnh ví cùng chìa khoá của cô lên rồi dẫn cô ra khỏi lớp học. Dottie ngẩng lên nhìn khi bà ta khoá cưả phòng học của mình và đứng chết sững khi Wolf khoá cửa phòng học của Mary, lắc lắc tay nắm để chắc chắn cửa đã được khoá, rồi vòng tay qua eo của Mary. Anh nhìn thấy Dottie và chạm nhẹ vào mũ chào, “Cô Lancaster.”
Dottie lập tức cúi đầu xuống và giả vờ như có vấn đề với chiếc chìa khoá. Mặt của bà ta đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên Wolf Mackenzie nói chuyện với bà ta, và bàn tay của bà ta run rẩy khi nhét chiếc chìa khoá vào túi. Nỗi sợ hãi gần như không thể kiểm soát được khiến mồ hôi của bà ta đổ ra đầm đìa. Bà ta không biết phải làm gì.
Cánh tay của Wolf vẫn vòng quanh eo của Mary khi họ bước về phía xe của cô. Hơi ấm của anh khiến cho nhịp tim của cô đập dồn dập. Bất cứ khi nào anh đặt tay lên người cô ngay lập tức cơ thể cô liền sẵn sàng cho anh. Một cơn dùng mình mạnh mẽ lập tức hình thành bên trong và lan ra ngoài cơ thể như thuỷ triều.
Anh cảm nhận được một cảm giác căng thẳng đột nhiên ở thân thể mảnh mai của cô khi anh mở cửa xe. Hơi thở của cô cũng dồn dập hơn. Anh nhìn xuống cô, và toàn bộ cơ thể của anh cứng lại, bởi vì cô đang nhìn anh khao khát hiện rõ trong đôi mắt màu xanh thăm thẳm của cô. Má của cô đỏ ửng và đôi môi của cô hé mở.
Anh lùi lại. “Anh sẽ ở ngay sau em.” Lời nói được phát ra bằng yết hầu.
Cô lái xe về nhà một cách bình tĩnh, mặc dù cách mạch máu trong cơ thể cô đang đập dồn dập. Chưa bao giờ căn nhà cũ kĩ, biệt lập của cô trong lại tốt hơn như hôm nay. Woodrow đang sởi nắng ngoài hiên, và Mary bước qua nó để mở cửa trước. Wolf bước ra khỏi xe của anh và bước ngay sau cô, đúng như anh đã hứa, ngay khi cô mở được cửa.
Không nói một lời cô cởi chiếc áo khoác ra, đặt chiếc ví lên trên ghế và bước lên cầu thang, nghe rõ từng bước đi mạnh mẽ của Wolf phát ra từ đôi bốt khi anh theo sau cô. Họ bước vào phòng ngủ của cô.
Anh khiến cô trần truồng trước khi cô kịp trấn tĩnh, cô cũng chẳng phản đối gì điều đó. Anh bế cô về phía giường, thân thể to lớn của anh lấn áp cơ thể nhỏ bé của cô, đôi cánh tay rắn chắc của anh nâng niu cô. Đám lông trên ngực anh sượt qua đôi núm vú nhạy cảm của cô làm nó cứng lại, và với một tiếng rên thích thú cô rà xát ngực mình lên ngực anh để thêm cảm giác khao khát. Anh kéo đùi cô ra và nép mình vào giữa chúng. Giọng nói anh nhỏ nhưng dữ dội khi anh thì thầm vào tai cô một lời giải thích thẳng thừng cho hành động mà anh định thực hiện.
Mary giật nảy mình, đôi mắt cô mở to sửng sốt, cô cảm thấy thích thú đồng thời cũng hơi xấu hổ bởi vì cô thấy thích thú. Làm sao lại có thể vừa thích thú vừa thấy xấu hổ như thế này chứ? “Wolf Mackenzie” cô nói, đôi mắt của cô mở to hơn. “Anh nói…..nói cái từ đó.”
Gương mặt của anh vừa dụi dàng vừa thích thú. “Đúng là anh đã nói đấy.”

“Em chưa bao giờ nghe ai nói điều đó trước đây. ý em là, ở trong đời thực. Chỉ có trong phim – nhưng tất nhiên đó thì không phải là đời thực mà trong phim thì không bao giờ thực sự nói những điều gì đó thực sự có ý nghĩa, và đời thực. Họ dùng nó như một tính từ thay cho động từ.”
Anh mỉm cười khi anh đi vào cô, đôi mắt màu đen của anh lấp lánh. “Đây,” anh nói, “là một động từ.”
Anh yêu cách mà cô nhìn anh khi anh làm tình với cô, đôi mắt của cô đờ đẫn, đôi má ửng đỏ. Cô thở hổn hển và di chuyển bên dưới anh, giữ lấy anh vào hoàn toàn trong cô và bao bọc lấy anh vào nơi ấm áp ngọt ngào của cô. Đôi bàn tay cô choàng lên vai anh. “Đúng,” cô đồng ý một cách nghiêm túc, “đây là một động từ.”
Nếu cuộc làm tình đầu tiên của họ thật dữ dội, thì giờ đây anh lại đang dạy cho cô sự ngọt ngào tuyệt vời của việc kéo dài niềm khoái lạc, khi mà những sự vuốt ve, mơn chớn và những nụ hôn đi kèm kéo dài làm dịu lại tình trạng căng thẳng, nấn ná nó, cho đến khi mọi thứ quá nóng bỏng, mạnh mẽ đến nổ tung lên vựơt ngoài tầm kiểm soát. Sự đói khát của anh đối với cô quá mạnh mẽ đến nỗi anh cố gắng kiềm chế cực điểm của mình lâu nhất có thể để anh được ở lâu trong cô hơn và thoả mãn sự đói khát đó. Đó không phải đơn giản chỉ là sự đói khát tình dục, mặc dù nó dựa trên sức hút nhục dục mạnh mẽ. Anh không đơn giản chỉ muốn làm tình, anh muốn – cần – làm tình đặc biệt với cô, với Mary Elizabeth Potter. Anh phải cảm nhận được làn da mềm mại, mượt mà của cô dưới bàn tay anh, phải cảm nhận được cơ thể mượt mà của cô bao bọc lấy anh, phải ngửi được cái mùi đàn bà đặc trưng riêng có của cô, phải cảm nhận được sự gắn kết chặt chẽ của hai cơ thể dưới những cú đâm của mình. Anh là một người lai, tâm hồn của anh mạnh mẽ và không phức tạp, bản năng của anh quá mạnh mẽ. Với những người phụ nữ khác, anh giao hợp với Mary đó là giao phối.
Anh vòng tay quanh người cô và đẩy cô lên trên. Giật mình, Mary ngồi bật dậy, ngẫu nhiên đúng tư thế mà anh muốn cô làm. Cô thở hổn hển khi mà sự chuyển động này khiến cho anh vào sâu trong cô hơn nữa. “Anh định làm gì vậy?”
“Chẳng gì cả.” anh thì thầm, vươn tay ra đặt lên ngực cô. “Anh để em làm mọi việc.”
Anh quan sát gương mặt cô khi cô cân nhắc tình huống và nhận thấy sự thích thú bắt đầu lấn át sự bất tiện với vị trí không quen thuộc này. Mi mắt của cô cụp xuống và cô cắn chặt môi dưới khi cô di chuyển nhẹ nhàng trên anh, “như thế này ư?”
Anh gần như rên rỉ to rõ. Sự di chuyển chậm dãi này là không thể chịu đựng nỗi, và cô nhanh chóng đi vào nhịp độ của nó. Anh đã nghĩ đến việc kéo dài cuộc làm tình của họ bằng cách thay đổi vị trí, nhưng bây giờ anh sợ là anh đã tự cho là mình khôn ngoan. Mặc dù cô có vẻ lạc hậu nhưng lại có những giác quan nhạy bén. Chỉ sau một vài phút anh phải đẩy cô xuống dưới anh. Mary vòng tay quanh cổ anh, “em thấy rất thích.”
“Anh cũng vậy,” anh gắn chặt môi mình lên môi cô. “rất thích.”
Cô mỉm cười, một nụ cười cô chỉ dành cho anh, và nó làm cho anh nổ tung. Anh quên sạch sự kiềm chế, quên tất cả mọi thứ chỉ nhớ đến khoái lạc đang chờ đợi họ. Sau đó, thoã mãn và mệt mỏi cả hai cùng thiếp đi.
Có tiếng xe, Wolf bật dậy, ngay lập tức cảnh giác. Mary cũng mơ màng tỉnh dậy. “Cái gì vậy?”
“Có người đến.”
“Người đến ư?” cô ngồi dậy, “mấy giờ rồi.”
“Gần sáu giờ? Chắc là chúng ta đã ngủ thiếp đi.”
“Sáu giờ. Đến giờ học của Joe.”
Wolf nguyền rủa khi anh gom quần áo lại. “Tình cảnh này đúng thật là ngoài tầm kiểm soát. khốn kiếp, mỗi lần anh làm tình với em thì con trai của anh lại cắt ngang. Một lần là đủ lắm rồi, đằng này nó hình như đang hình thành thói quen vậy.”
Mary vội vàng tròng quần áo vào người, thầm ước là tình cảnh này không quá xấu hổ. Thật khó để đối diện với Joe khi mà rõ ràng rằng cô và cha cậu vừa mới lên giường với nhau. Dì Ardith chắc sẽ từ cô vì quên mất đức hạnh và những cảm giác về hành vi đúng đắn. Rồi cô nhìn lên Wolf, anh đi bốt vào và trái tim của cô có cảm giác như thể là nó nở rộng ra cho đến khi tràn ngập toàn bộ ngực cô. Cô yêu anh, và chẳng có gì giống với đức hạnh bằng tình yêu. Còn về những hành vi đúng đắn thì- cô nhún vai, tạm biệt nó đi.
Joe đặt sách vở lên bàn và tự đang tự mình pha cà phê khi họ bước vào bếp. Cậu nhìn lên và nhăn nhó, “cha, tình cảnh này thật ngoài tầm kiểm soát. Cha xén mất thời gian học của con rồi.” chỉ tia mắt lấp lánh tinh nghịch trong đôi mắt màu xanh nhạt của cậu mới khiến cho Wolf khỏi giận dữ, anh xoa đầu con trai.
“Con trai, cha đã nói rồi, nhưng mà con đúng là đến đúng lúc không thể tưởng được.”
Bài học của Joe thậm chí còn ngắn hơn vì họ còn mất thời gian để ăn. Bọn họ đều đói nên họ quyết định chỉ ăn sandwiche cho nhanh và họ chỉ mới vừa ăn xong thì một chiếc xe khác lại đến.
“Chúa ơi, ngôi nhà này đang trở nên nổi tiếng mất rồi,” Mary lầm bầm khi đứng dậy mở cửa.
Clay bỏ mũ xúông khi anh ta bước vào. Anh ta dừng lại và hít vào, “mùi cà phê hả?”
“đúng,” Wolf với tay lấy bình cà phê trong khi Mary lấy cốc cho Clay.
Anh ta kéo lấy một chiếc ghế và thở dài rồi ngồi xuống, anh ta hít lấy hít để mùi cà phê toả ra khi Wolf rót vào cốc. “Cám ơn, tôi nghĩ là sẽ tìm thấy cả hai người ở đây.”
“Có chuyện gì sao? Wolf hỏi.
“không có gì cả trừ một vài lời phàn nàn. Anh làm cho một vài người cảm thấy hơi lo lắng.”
“Làm cái gì cơ?” Mary xen vào.
“Chỉ là xem xét xung quanh một chút thôi,” Wolf nói với giọng hờ hững nhưng điều đó không lừa được cô cũng như Clay.
“Đừng làm nữa. Anh không phải là người trong đội dân phòng. Tôi cảnh báo anh lần cuối.”
“Tôi không cho là tôi đã làm gì đó bất hợp pháp, chỉ đi một vòng và xem xét một chút. Tôi không gây cản trở bất cứ một nhân viên hành pháp nào cả, tôi cũng chẳng nghi ngờ, chất vấn ai cả, cũng không phá huỷ hay giấu diếm một bằng chứng nào cả. Tất cả những gì tôi làm chỉ là nhìn.” đôi mắt của Wolf ánh lên. “Nếu anh đủ thông minh, anh sẽ sử dụng tôi. Tôi là người lùng bắt tốt nhất mà anh có thể tìm được
“Nếu anh đủ thông minh, thì anh nên dành thời gian của mình mà để ý đến những thứ của anh.” Clay nhìn Mary và cằm cô bạnh ra. Khốn khiếp, anh ta sẽ nói.
“Đó chính là điều tôi đang làm.”
“Có thể không như anh nghĩ đâu. Mary nói với tôi về kế hoạch cô ấy sẽ dùng bản thân mình làm mồi nhử tên khốn đó.”
Đầu Wolf lập tức quay ngoắt lại nhìn cô, trán anh nhăn lại khi anh nhìn cô chăm chăm với một cái nhìn cực kỳ giận dữ làm cho tất cả những gì cô có thể làm là cô giữ cho ánh mắt của mình có vẻ kiên định. “Thật khốn kiếp,” anh nói nhẹ nhàng, và biểu hiện trên mặt anh là vẻ quả quyết hơn là sự ngạc nhiên.
“Đó chính là những gì tôi muốn nói. Tôi nghe nói là anh và Joe hộ tống cô ấy đến trường, nhưng còn khoảng thời gian ở giữa thì sao? Và trường học thì sẽ nghỉ trong vòng hai tuần lễ tới. Khi đó sẽ thế nào?”
Mary đứng chống nạnh và nói, “đừng có nó như thể tôi vô hình vậy. Đây là nhà tôi, và để tôi nhắc cho các anh nhớ là tôi đã hơn 21 tuổi lâu rồi. Tôi sẽ đi đến nơi mà tôi muốn, khi mà tôi muốn.”
Phải để cho họ thấy họ là gì. Việc sống với gì Ardith không phải là việc vô nghĩa. Có chết thì dì cũng không để cho đàn ông sai khiến dì phải làm gì.
Nhưng Wolf vẫn không rời mắt khỏi cô. “Em cứ làm điều đáng nguyền rủa em đã nói đi.”

“Nếu tôi là anh,” Clay khuyên, “ Tôi sẽ lôi cô ấy lên núi và giữ chặt cô ta ở đó. Tôi đã nói rồi, trường học sẽ nghỉ hai tuần mà ngôi nhà cũ kỹ này thì khá biệt lập. Không ai biết được cô ấy ở đâu. Làm thế sẽ an toàn hơn.”
Mary giận dữ với tay giật cái cốc khỏi tay Clay rồi đổ hết vào trong bồn rửa bát: “Anh không được uống cafe của tôi, đồ ba hoa!”
Trông Clay hết sức kinh ngạc. “Tôi chỉ cố gắng bảo vệ cô thôi mà!”
“Còn tôi thì đang cố gắng để bảo vệ anh ấy!” cô gào lên.
“Bảo vệ ai?” Wolf gắt lên.
“Anh!”
“Tại sao anh lại cần được bảo vệ?”
“Bởi vì có kẻ nào đó đang cố gắng làm hại anh! Đầu tiên là cố quy kết anh có tội, sau đó là tấn công những người không ghét anh như hắn ta!”
Wolf cảm thấy lạnh người. Khi lần đầu tiên Mary đưa ra giả thuyết của cô vào tối hôm trước, anh và Clay đã không tin tưởng nó thật vô lý nếu ai đó cố gắng ghép tội cho Wolf bằng cách làm cho mọi người tin rằng anh đã tấn công Mary. Nhưng khi Mary đưa ra giả thuyết rằng việc tấn công là một chuỗi hành động trừng phạt, nó bắt đầu khiến anh cảm thấy kinh hãi. Hình ảnh về kẻ hãm hiếp bị thay đổi khiến cho logic của anh cũng thay đổi theo. Thú tính trong người hắn đã chú ý đến cô.
Anh giải thích một cách lạnh lùng và không biểu lộ chút tình cảm gì khi anh nhìn Clay. Clay nhún vai. “Tôi phải tìm ra nó,” Clay nói. (nguyên văn là “I have to buy it” theo tớ hiểu là tôi phải làm việc này nên cứ dịch thế thôi)
Mary đã bị tấn công vì anh. Vì anh đã bị cô thu hút đến mức không thể điều khiển được mình nữa, kẻ điên khùng nào đó đã tấn công cô, cố gắng cưỡng bức cô, làm cô nhục nhã và khiếp sợ
“Có một cách giải thích tương tự là. Khi cô ấy kết bạn với anh và giúp Joe vào học viên, người dân ở đây bắt đầu nhìn anh khác đi. Điều này khiến cho một kẻ nào đó không chịu được.”
Mary xoắn hai bàn tay cô vào nhau. “Đó là lỗi của tôi, ít nhất tôi có thể làm là...”
“Không!” Wolf gầm lên, chồm dậy, xoay cái ghế khiến nó kêu lọc cọc. Anh dịu giọng với sự cố gắng rõ rệt. “Đi lên tầng mặc quần áo vào. Em sẽ đi với chúng tôi.”
Joe gõ tay xuống mặt bàn. “Cái thời điểm chết tiệt này.” Cậu đứng dậy và bắt đầu lau mặt bàn. “Con sẽ làm khi bố đóng gói.”
Mary mím chặt môi. Cô bị giằng co giữa ý muốn được tự do làm theo kế hoạch của mình – khi cô nghĩ về nó – và sự cám dỗ mạnh mẽ được sống với Wolf. Điều này chẳng đứng đắn chút nào. Đây là một tấm gương tồi tệ cho học sinh của cô. Những người trong thị trấn sẽ bất bình. Họ sẽ coi cô như diều hâu! Mặt khác, cô yêu anh đến điên cuồng và không mảy may cảm thấy xấu hổ vì mối quan hệ của họ. E thẹn, đôi khi cô cũng thấy thế bởi vì cô không quen với sự thân mật thế này và không biết cư xử với nó thế nào nhưng cô không bao giờ xấu hổ.
Mặt khác nữa là, nếu cô cứ bướng bỉnh ở lại đây, Wolf sẽ ở đây với cô, họ dễ bị bắt gặp hơn và cũng có nghĩa là họ khiến người dân thị trấn cảm thấy bị xúc phạm hơn. Điều này làm ảnh hưởng đến quyết định của cô vì cô không muốn có sự thù địch trực tiếp nào với Wolf vì cô nữa. Đó có thể là tất cả những gì cần thiết xui khiến kẻ hãm hiếp tấn công trực tiếp anh hoặc sau đó là Joe.
Anh đặt tay lên vai cô đẩy nhẹ. “Đi đi” anh nói dịu dàng và cô bước đi.
Khi cô đã an toàn ở tầng trên và không thể nghe được nữa. Clay nhìn vào Wolf với vẻ giận dữ và lo lắng.
“Dù gì đi nữa thì cô ấy nghĩ rằng anh và Joe đang bị nguy hiểm, kẻ điên rồ đó có thể bắt đầu nhắm vào anh. Tôi đồng ý với cô ấy ở điểm này, chết tiệt thật!”
“Hãy để hắn làm vậy,” Wolf nói với vẻ mặt và giọng nói vô cảm. “Cô ấy có khả năng bị làm hại nhất trên đường đến trường và về nhà, tôi không nghĩ gã này sẽ kiên nhẫn chờ đợi đâu. Hắn đã thực hiện hai cú một lúc nhưng hắn sẽ sợ hãi khi anh gần như túm được hắn. Hắn sẽ cần thời gian để ổn định lại và sau đó tìm đến mục tiêu tiếp theo. Trong khoảng thời gian có ý nghĩa này, tôi sẽ tìm kiếm hắn.”
Clay không muốn hỏi nhưng anh không thể kiềm chế được. “Anh đã tìm ra được manh mối gì hôm nay à?”
“Tôi loại bỏ một số người ra khỏi diện tình nghi.”
“Và làm họ hoảng sợ nữa.”
Wolf nhún vai. “Tốt hơn là họ nên quen với việc nhìn thấy tôi khắp nơi. Nếu họ không muốn điều này tiếp diễn, tên vô lại.”
“Tôi cũng nghe nói là anh đã bảo các cậu bé bảo vệ các cô bé từ trường về nhà. Bố mẹ các cô bé hết sức biết ơn và yên tâm.”
“Họ nên tự bảo vệ mình.”
“Đây là một thị trấn khá nhỏ. Không thường có những chuyện thế này.”
“Chẳng có lý do gì biện hộ cho sự ngu ngốc.” Và tôi đã ngu ngốc bỏ sót sự an toàn của các cô gái. Nếu anh bất cẩn ở Nam, anh sẽ chết.”
Clay làu bàu. “Tôi vẫn muốn giải thích ý kiến của tôi là tôi đồng ý với Mary rằng anh và Joe là mục tiêu chủ yếu. Có thể anh là người giỏi giang nhưng chẳng hai giỏi hơn những viên đạn cả và với Joe cũng thế. Anh không những phải trông chừng Mary và anh cũng phải trông chừng chính bản thân anh nữa. Tôi muốn điều đó nếu anh có thể giữ cô ấy cho đến khi hết năm học, vì thế cả ba người bọn anh hãy ở yên trên núi cho đến khi chúng tôi tóm được hắn.”
Bắt Wolf chạy trốn là hoàn toàn trái ý muốn của Wolf và nó thể hiện trong cái nhìn anh ném vào Clay. Wolf được đào tạo để săn đuổi, hơn thế, nó là bản tính tự nhiên của anh, trong gene trộn lẫn giữa Comanche và những chiến binh miền núi trong con người anh, hình thành trong tính cách của anh.
“Chúng tôi sẽ giữ Mary an toàn,” đó là tất cả những gì anh nói và Clay biết rằng anh đã mắc sai lầm to lớn khi thuyết phục Wolf đứng ngoài chuyện này.
Joe nãy giờ đứng dựa vào tủ và nghe họ nói chuyện. “Người dân trong thị trấn này sẽ làm tăng cái địa ngục này lên nếu họ biết Mary ở với chúng ta,” cậu tham gia.
“Ừ, họ sẽ làm thế.” Clay đứng dậy và đội mũ.
“Hãy để họ làm thế.” Wolf nói giọng đều đều. Anh đã cho Mary cơ hội để tránh khỏi điều này nhưng cô đã không nắm lấy nó. Nhờ Chúa, bây giờ cô là của anh. Cứ để họ than vãn đi.
Clay đi từ từ ra cửa. “Nếu bất cứ ai hỏi tôi, tôi sẽ nói tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở nơi an toàn hơn cho đến khi chuyện này kết thúc. Đừng xem đây là việc của riêng ai được không? Mặc dù tất nhiên là với tính cách của Mary, cô ấy có thể nói với tất cả mọi người như kiểu cô ấy đã làm ở của hàng của ông Hearst hôm thứ bảy.”
Wolf rên rỉ. “Chết tiệt! Cô ấy đã làm gì? Tôi không nghe gì về việc này cả.”
“Hình như cô ấy dính vào rắc rối với Dottie Lancaster và Karr và cả những người khác nữa khi nói rằng cô ấy là của anh và anh có thể có cô ấy bất cứ lúc nào”. Một nụ cười rộng đến mang tai chầm chậm hiện ra trên mặt Clay. “Như những gì tôi nghe thì có vẻ cô ấy đã cho họ một vố hay ho.”
Khi Clay rời đi, Wolf và Joe nhìn nhau. “Sẽ có việc đáng quan tâm quanh đây đấy.”
“Có thể,” Joe đồng tình.
“Hãy để mắt nhé, con trai. Nếu Mary và Armstrong ổn, chung ta sẽ là người mà thằng con hoang ấy quan tâm tiếp theo. Đừng đi đâu nếu không mang theo súng trường và luôn luôn trong trạng thái cảnh giác.”
Joe gật đầu. Wolf không phải lo lắng về đấu tay không thậm chí đấu dao bởi vì anh đã dạy Joe làm thể nào để chiến đấu theo cách anh đã học trong quân đội. Không karate, kungfu, taekwondo hay thậm chí là judo mà là sự kết hợp của nhiều môn võ, trong đó có đã võ đường phố. Có nhiều mục đích chiến đấu khác nhau nhưng phải chiến thắng theo bất cứ cách nào có thể và với bất cứ loại vũ khí nào. Nếu nó có thể giữ được mạng sống cho anh và không bị làm tổn thương trong tù. Súng trường hay cái gì đó. Họ cần phải cảnh giác gấp hai.
Mary quay lại và thả phịch hai cái valy xuống sàn. “Em cần mang theo sách của em nữa.” Cô thông báo.
“Và ai đó cần phải mang Woodrow và lũ con nó đi.”

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 307

Return to top