Màu áo em
Letamanh
Hắn ngồi im lặng trước ly bia đã cạn hai phần ba, đầu cuối về phía trước, miệng lặp đi lặp lại những câu gì không ai nghe rõ. Chỉ có một điều, người ta thấy Hắn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài đường như đang trông ngóng ai đó. Ðã mấy hôm rồi, Hắn đến đây, sau khi quan sát chung quanh, chọn một góc khuất để ngồi, gọi một chai bia Heineken, một bao thuốc ba số, thế thôi; rồi cứ vậy, Hắn ngồi từ sáng đến giữa trưa.
Hắn không nhìn ai, không tò mò trước những thực khách ra vào. Hắn cũng chẳng cần để ý đến sự khó chịu của cô chạy bàn, thỉnh thoảng đến bên cạnh cố ý dọn cái nầy, sửa cái kia, lau chùi những vật dụng kế cạnh bên Hắn. Ngày hôm trước Hắn còn cười mỉm chi với bà chủ khi bà ta ra chào Hắn. Lúc ấy đã quá giữa trưa, bà chủ cố tình làm những động tác cho Hắn biết là Hắn đã ngồi quá lâu với bao nhiêu tàn thuốc lá mà chỉ một cái vỏ chai bia. Hắn vẫn tỉnh bơ như người Hà Nội! Hôm sau Hắn lại xuất hiên sớm hơn, đến chiếc ghế và cái bàn Hắn đã chọn, ngồi xuống, cũng gọi một bao thuốc ba số, một chai bia Heineken. Cứ như thế, Hắn tiếp tục hàng ngày chiếm chiếc bàn trong góc và diễn đi diễn lại bao nhiêu động tác đơn điệu ấy. Hắn làm cho mọi người trong quán phải để ý đặc biệt khi Hắn xuất hiện hay hôm nào Hắn đến trễ là mọi người xì xầm bàn tán. Họ đoán già đoán non là hôm nay Hắn bệnh, bị bò đá, bị thương thực, bị tai nạn, bị... Vô hình trung, Hắn trở nên một hiện tượng!
Hắn ăn mặc tươm tất, áo sơ mi màu xanh nhạt bỏ vào quần tây màu nâu đậm, đi giày da đen bóng, khoác chiếc áo lạnh dài đến gối, màu cà phê sữa, tóc mới cắt ngắn, khuôn mặt vuông, rất đàn ông, lái chiếc xe lexus màu trắng đời mới. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cho cô bán hàng và bà chủ quán không thể nào từ chối khi Hắn bước vào quán. Hắn cũng biết cúi chào lịch sự trước khi tiến đến chiếc bàn Hắn chọn, Hắn cũng biết mỉm cười khi gọi thuốc lá và chai bia; lại nữa, Hắn luôn để trên bàn mấy tờ giấy xanh... Hắn ngồi yên lặng với thế giới riêng tư của Hắn, đầu cuối về phía trước, miệng lẩm bẩm nho nhỏ, thỉnh thoảng hướng ra ngoài đường như tìm kiếm, như đợi chờ... Ðã mấy hôm như thế, chiếc cell phone của Hắn để trên bàn, gần bao thuốc ba số. Hắn không cầm lên gọi một lần, chiếc cell phone cũng chưa bao giờ reo lên trong suốt thời gian Hắn ngồi đó...
oOo
Mùa xuân đã về trên quê hương, nhưng nơi đây, người ta nói đang ở mùa Ðông. Mùa Ðông bắt đầu từ tháng Mười Hai đến tháng Ba. Tết Việt Nam của chúng mình nằm trong khoảng tháng Hai, tháng Ba gì đó. Mấy hôm rày trời trở lạnh, anh ngồi đây từ sáng đến quá xế chiều, trước khi vào ca làm việc, để nghe em nói. Thế mà em không gọi anh một lần. Phone anh để sẵn trên bàn và lắng nghe, trông đợi hàng phút tiếng phone reo thân yêu từ em! Em yêu dấu, anh không bao giờ không thấy mình hạnh phúc, dù là không có em bên cạnh, em không gọi anh, em không đến thăm anh... Nhưng anh vẫn cảm thấy ấm áp trong tư thế đợi chờ. Người ta thường nói: “Hạnh phúc thay và tình tứ thay cho những ai kiên trì đợi chờ người yêu !” Anh biết, phone của em đã để quên đâu đó cho nên anh không gọi và chỉ đợi em, đợi em!
Em biết không, từ sáng đến sẩm tối, anh chỉ ngồi chờ em đến để hai chúng mình cùng gọi món ăn, nghe nói quán nầy có mấy món đặc biệt em thích. Hồi hai đứa mới quen nhau, em thường bắt anh lái xe hàng bao nhiêu dặm xa trong thời tiết khắc nghiệt miền Ðông Bắc để cho em được hưởng một món ăn em thích. Món gỏi cá đó ở quán nầy có thể ngon hơn, không khí miền Nam Cali cũng ấm áp hơn... Anh ngồi đây với chai bia uống từ từ để nghe nỗi hạnh phúc lan dần từ trái tim anh lên các tế bào của vị giác. Chất đắng của bia làm cho anh cảm như mình đang cùng nhau du vào cơn mộng mị ngày mới quen nhau! Anh đang đói cồn cào, vị giác và khứu giác đang hướng về mùi vị thơm tho từ các món ăn của khách ở các bàn bên cạnh. Nhưng anh không muốn gọi món ăn một mình. anh sẽ đợi em đến, chúng ta sẽ cùng thưởng thức! Ðiệu nhạc “lettre à Elise” trong quán, với những nốt rời rơi đều trên phím dương cầm, điếu thuốc cứ thế ngắn dần trong đợi chờ, trong hạnh phúc của cô đơn và mỏi mòn hy vọng...! Ôi! Em yêu của anh...
Người ta nói với anh rằng em đã ra đi. Người ta cũng khuyến cáo cho anh biết là mọi cố gắng chờ mong của anh chỉ là ảo tưởng... Nhưng anh không bao giờ tin rằng em đã bỏ anh ở lại mà chỉ ra đi một mình. Em có nhớ chăng, lúc nào chúng mình cũng đi với nhau như hình với bóng, trừ trường hợp anh vào ca làm việc thì chúng mình mới tạm vắng nhau. Bỡi anh không bao giờ tin những chuyện nhãm nhí đồn đại là em đã chết, bỡi anh không thể nào tin được rằng chiếc quan tài hôm trong đám ma mà anh bị mọi người thúc bách phải bước đi theo phía sau có em nằm trong đó!
Mọi người đã nói láo với anh, những bạn bè thân quen với chúng mình đã tàn nhẫn tung tin đồn thất thiệt làm chia rẽ tình yêu chúng mình. Hôm ấy, anh còn nhớ, đang làm việc và đang giải quyết mấy vấn đề khó khăn trong công ty thì điện thoại reo. Cảnh sát cho biết là em bị một chiếc xe tải tông khi đang chạy qua đường để vào khu chợ sắm bữa cơm chiều cho chúng ta! Anh hớt hải vào bệnh viện và em đã nằm đó, hình như em đang ngủ! Nhưng anh nói với em, enh hỏi em đủ điều, em trả lời anh không sót một câu, Anh đi đâu em cũng theo đó, anh ra hàng hiên hút thuốc em cũng ra theo mỉm cười không nói và còn ôm anh hôn lên đôi môi lạnh của anh.
Mọi người cứ xầm xì là anh đã mất cả tinh thần, dẫn đến nói năng nhãm nhí. Thằng Bách, hồi học với chúng mình ở UCLA cứ làm ra vẻ thầy đời; cậu ta cứ theo khuyên anh nên bình tĩnh lại, nên nhìn vào thực tế, nên hiểu là... Ôi! mà nghĩ cho cùng, bạn bè hay người bà con cũng chỉ nói láo và vô tích sự chứ đâu có lo gì hạnh phúc của chúng mình! Nhiều khi họ thấy tụi mình sống hạnh phúc và thành công, họ ghen tương, họ dòm ngó, dèm pha để chúng ta xa nhau, để em không còn yêu anh nữa. Nhưng dứt khoát là anh không thể nào tin rằng em đã bỏ anh mà đi! Chúng ta ra đi cũng vì quê hương đột ngột đổi thay, chúng ta yêu nhau cũng vì hai ta cùng có chung những ước mơ. Mái nhà chúng ta đang ở là mồ hôi nước mắt của hai chúng mình tạo dựng. Em nỡ lòng nào ra đi để anh trong căn nhà đồ sộ cô đơn? Em yêu! Nhất định anh phải tìm em và chờ em trở về...
oOo
Hắn nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, không quên bỏ lại trên bàn mấy đồng típ cho cô bán hàng. Khoan thai và lịch sự đến chào bà chủ, khẽ nghiêng mình chào mấy thực khách đang ngồi dọc mấy chiếc bàn Hắn phải đi qua để ra cửa. Buổi chiều dần xuống, Hắn ngồi vào xe, mở máy...
- Bà chủ! Thằng nào trong bảnh trai thế hả?
- Một khách đặc biệt kỳ cục!
- Cái gì? Sao gọi Hắn kỳ cục?
Bà chủ bỏ quầy tính tiền, đến ngồi chung với mấy người khách quen vốn thường đến quán hàng cuối tuần để nhậu lai rai món “Dê hầm thuốc Bắc”. Buổi chiều thứ bảy, các bàn đều có người, tuy không ồn ào lắm, nhưng mùi thuốc lá, mùi rượu bia, mùi thức ăn, tiếng khua động đủa chén dưới ánh đèn hơi mờ cũng là không khí hấp dẫn và đáng yêu! Sau khi an tọa, Bà Chủ hắng giọng vẻ quan trọng:
- Các anh biết không, đã mấy hôm rồi, thằng chả đến đây chiếm cái bàn trong góc đó, ngồi âm thầm suốt từ sáng đến mãi giờ nầy là gần bốn giờ chiều mới chịu đi, ngày nào cũng như ngày nào. Mà Chả ngồi hút hết bao thuốc ba số và uống chỉ một chai Heineken. Thằng chả mặt mày trong cũng bảnh tỏn, dáng dấp cũng cao ráo đẹp đẽ, ăn mặt lịch sự, nói năng nghe hấp dẫn lắm chớ! Nhưng không biết bà hớp hồn hay quỉ ma gì nhập mà cứ lầm lì ngồi đó không dòm ngó một ai, không buồn để ý mọi sự...
Ông khách mặc chiếc áo cánh cụt màu đỏ tía bỏ ly bia xuống bàn cái cộp, cắt ngang:
- Thôi! tôi biết tỏn ra rồi!
- Mầy biết cái gì?Một ông ngồi bên góc bàn đang vừa nhai thịt dê vừa hỏi.
- Ðãi một chai bia nghe Bà Chủ, tôi nói trúng phóc cho mà xem,
- Anh nói trúng tôi thưởng một két bia luôn chứ không cần một chai!
- Nhớ nhé ... Này, thằng chả mê Bà Chủ nên làm ra vẻ si tình, đóng đô canh cửa...
Bà Chủ chưa kịp phản ứng thì cô chạy bàn vừa dọn chén đĩa bàn bên cạnh quay sang cãi:
- Chú nói tôi không tin được! Nếu anh ấy si tình Bà Chủ thì cả một tuần lễ rồi không thốt nên lời, không một lần ngó liếc. Anh ấy chỉ nhìn ra ngoài đường, nói cái gì nho nhỏ trong miệng, không thèm để ý chuyện gì cả...
- Thì Hắn làm bộ đóng tuồng ấy mà.
- Có hôm tôi đến gần muốn gợi chuyện với Thằng Chả, mới vừa ngồi xuống chưa nói câu nào là Chả dọt miệng: “Làm ơn cho tôi yên một chút!” Từ đó tôi đâu dám đến gần. Con Loan cũng vậy, muốn hỏi Chả có ăn gì không, Chả khó chịu bảo: “Cô cứ mặc tôi, chờ một người nữa đến rồi sẽ gọi món ăn cũng không muộn!”
- Bà Chủ nói đúng đó! Người gì đâu lạ quá, giống như ma quỉ gì hớt hồn, ngồi đó mà tâm trí như rong chơi ở thế giới nào đâu chứ không phải theo thân xác... – Loan, cô chạy bàn nhanh nhẩu góp ý.
oOo
Thoáng bên kia đường hình như bóng dáng ai giống em quá! Có thật là em đó không? Ôi! không còn kịp rồi, sao em đi đâu mà vội vàng như vậy, em không biết anh đang ngồi chờ bên nầy đường hay sao? Dứt khoát là em rồi, chiếc áo màu hoa cà, chiếc quần jeane, mái tóc không uốn xõa ngang vai, dáng đi hơi lật đật! Ðúng là em rồi mà!
Hắn đứng dậy, vụt chạy ra khỏi quán, băng qua mấy dãy xe đậu ngoài parking lot. Hắn bỏ xe nằm đó, chạy bộ thẳng ra lề đường phía bên này. Hắn chạy hớt hơ hớt hải dọc theo con lộ chính, xe cộ đang hai chiều tấp nập. Bóng dáng cô gái có dáng dấp giống vợ Hắn, mặc chiếc áo màu hoa cà đang thấp thoáng đâu đó bên kia đường. Hắn vấp phải những vật gì dưới đường, Hắn tông vào những người đi bộ, Hắn cố ngó theo bóng nàng đang đi chợt lẩn khuất chợt xuất hiện trong đám đông. Ôi! mồ hôi tươm ra ướt cả áo, Hắn thở dồn dập, mệt gần chóng mặt, mắt hoa lên! Nhưng nhất định Hắn phải chạy theo cho kịp vợ Hắn. Nàng không thể nào nghe tiếng gọi của Hắn. Vừa chạy vừa gọi:
- Em ơi! Chờ anh ... Sương! Anh đây này...
Hắn không thể nào chờ đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Hắn không thể chậm một giây nào nữa vì nàng đã đổi hướng vào một ngõ nhỏ bên kia đường. Nếu chậm trễ thì làm sao tìm nàng... Hắn nhãy xuống đường, băng qua bất kể xe cộ đang chạy nhanh. Miệng Hắn hét lên gọi tên nàng, mắt Hắn dõi theo bóng dáng nàng. Hắn chằng còn biết đến chung quanh Hắn, Hắn chẳng còn quan tâm gì đến những gì ngoài bóng người con gái bên kia đường đã khuất vào con hẻm...
Tiếng thắng rít, tiếng còi thất thanh, tiếng người ta la ó, mọi di chuyển trên đường bỗng nhiên bị dừng lại bất chợt... Hắn nằm đó, miệng vẫn còn gọi tên vợ của Hắn. Những giọt máu tươi đang trào ra hai lỗ mũi! Người ta xúm lại xem tai nạn, người ta xầm xì bàn tán, trong đám người đến xem có hai người đàn bà trong quán.
Mùa Ðông 2006
letamanh