Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Hồng Mong Manh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 15515 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Hồng Mong Manh
Diệu Hạnh

Chương 2

Anh vung chân đá mạnh về phía trước không ngờ đá trúng chân Cát Tường . Vì không nghĩ anh phản ứng mạnh, Cát Tường bị đau, hét toáng lên:
− Trời! Đúng là đồ độc ác, không thấy đường còn muốn giết người . Gãy chân tôi là anh khỏi sống luôn .
Đau kinh khủng, Cát Tường quên hết mọi sự, cô ngồi xuống khóc tức tưởi .
Ông Đại quýnh quáng:
− Cháu đau nhiều không ? Để bác gọi bác sĩ tới nha .
Cát Tường mếu máo:
− Chẳng biết có gãy xương không, cháu đứng không được, đau ghê lắm, bác ơi . Sao chân anh ta như cây gậy sắt vậy ?
Ông Đại thở dài:
− Cũng tại ta . Cháu gắng vịn vào bác đứng lên coi sao . Khổ quá .
Cát Tường nước mắt tèm lem, cắn răng đứng lên theo tay đỡ của ông Đại . Nhưng cô không bước nổi một bước, vừa đặt chân, cô đã té nhào, cú té lần này còn đau khủng khiếp . Lẽ nào chân cô bị gãy . Kinh hoàng nhìn trừng trừng vào chân trái của mình, Cát Tường cố nhấc nó lên để xoay sở . Càng xoay càng đau, cuối cùng thì không chịu nổi cô đã ngất lịm, trước khi ông Đại hiểu ra cớ sự . Bấm máy gọi bác sĩ, sau đó ông nhìn Lâm Thành đang đứng bất động mà lắc đầu .
Môi Thành run run:
− Ba! Cô ấy sao rồi ?
− Chắc gãy chân hay nứt xương, con bé ngất rồi .
− Ba! Con không cố ý . - Thành khổ sở .
Ông Đại trầm giọng:
− Ba biết . Nhưng tại sao con phải cáu kỉnh kiểu ấy chứ ? Chả lẽ con muốn trút hận lên đầu cô bé ?
Lâm Thành buông thõng hai tay:
− Chỉ do buồn bực lâu ngày kiềm nén rồi bây giờ bị cô ấy chọc giận . Con đâu nhìn thấy cổ, chỉ đá cho bớt tức, ai dè trúng cô ấy . Bây giờ phải sao ba ?
− Ba cũng chưa biết . Cát Tường là con gái duy nhất của bà Bảo Lộc . Dù có anh và em trai, nhưng ông bà Bảo Lộc cưng con bé lắm . Chẳng may chân nó bị tật nguyền, ba thật ân hận .
Bác sĩ Lam Xuân khám thật kỹ vết thương của Cát Tường, anh chậm rãi nói với ông Đại:
− Chân cô ấy chắc bị nứt xương rồi . Ông đưa cổ đến bệnh viện chụp hình và bó bột .
Ông Đại rịn mồ hôi:
− Phải bó bột ư ? Trời ạ!
Định nói một câu gì đó thật tệ với con trai . Nhưng nhìn nét mặt tái đi của Thành, những ngón tay anh bấm vô thành ghế lõm sâu, khiến ông chẳng thể buông lời . Thở dài nặng nề, ông gọi người phụ đưa Cát Tường ra xe . Số con bé đúng là xui!

o O o
Mở mắt nhìn căn phòng lạ hoắc, tường quét vôi trắng không chút trang trí, Cát Tường sợ hãi, khi biết mình đang nằm trong bệnh viện . Cô nhớ lại cú đá chân của Lâm Thành . Ấy là mù, anh ta còn gây tai họa cho cô . Nếu nhìn thấy cô, hẳn anh ta dám bê luôn khay nước liệng vô người cô quá . Người đâu mà hung dữ quá vậy ?
Cát Tường chép miệng .
− Tỉnh rồi hả con gái ?
Bà Bảo Lộc bước đến nhìn Cát Tường với vẻ bứt rứt .
Cát Tường nói nhỏ:
− Mẹ cho con xin miếng nước .
Bảo Tuấn nhanh tay đưa cho chị ly nước, trong khi bà Bảo Lộc nâng cô dậy .
− Chị thấy trong người đau gì không ?
Chưa vội trả lời em trai, Cát Tường cầm ly nước uống sạch . Cô vòi vĩnh:
− Cho chị ly nữa Tuấn .
Bảo Tuấn lắc đầu:
− Bác sĩ dặn uống ít nước thôi, chị còn phải uống thuốc nữa . Lúc đó, em dám chắc chị cần uống cả ly bự mới hết mấy viên thuốc .
− Ly nước mà cũng cấm, em đúng là keo kiệt . Chị đâu mất máu, mà phải cữ uống nước chứ . Để chị tự lấy .
Cát Tường làu bàu, cô nhỏm người định bước xuống đất .
Trời ơi! Chân cô ... bị gãy rồi sao ? Cứng ngắc và đau chết được .
Nhìn trừng trừng vào một điểm trắng xóa nơi chân, Cát Tường kinh hoàng:
− Mẹ! Chân của con ...
Bà Bảo Lộc đỡ vai con gái, giọng như có lỗi:
− Bác sĩ nói con bị nứt xương phải bó bột, chứ không phải gãy đâu, con đừng sợ .
Cát Tường bặm môi, đấm tay xuống mặt nệm:
− Bó bột phải nằm chết gí 1 chỗ 1 vài tháng, còn bài vở, sự nghiệp của con ... Tên mù khốn kiếp! Không ngờ gã ta lại gây tai họa cho con . Tức thật! Con phải bẻ gân hắn cho khỏi đi luôn .
Bà Bảo Lộc tái mặt:
− Kìa con! Đừng nói vậy . Lâm Thành không cố ý . Cậu ấy bị khủng hoảng tâm lý, con lại ...
Cát Tường cong môi:
− Con lại dám nói toạc là hắn điên, trong khi ai cũng gượng nhẹ với hắn chứ gì . Đàn ông nam nhi chỉ vì một đứa con gái không nên nết mà tự hủy hoại thanh danh mình, kẻ ấy không điên, chắc khùng!
Bảo Tuấn cười cười:
− Chị Ba à! Lúc nào chị cũng kênh đời được . Nói mạnh miệng lắm, nhưng chị có nghĩ sâu thêm một chút ít không ?
Cát Tường nhướng mắt:
− Ý em muốn nói gì ?
− Thì anh Thành cũng như chị hiện tại vậy . Đau đớn phải nằm một chỗ, chị đã phát khùng lên . Còn anh Thành, đang có tất cả trong tay, bỗng chốc bị mất hết, bị chìm vào tăm tối, mất cả tâm hồn thể xác . Theo chị, thần kinh anh ấy còn bình thường được không ?
− Cái gì cũng có thể quên đi được, nhất là thứ tình yêu rẻ tiền của bà Thùy Liên nào đấy . Chị không bảo thủ, không dám coi thường anh ta, nhưng nói thiệt, anh ta ngu rõ ràng . Đôi mắt có khả năng sáng lại, gia đình anh ta đủ sức, đủ tiền để chữa bệnh, vậy mà anh ta lại cố tình điên, cố tình chạy trốn tình thương của người thân . Chỉ vì sợ khi sáng mắt lại, anh ta phải nhìn thấy cô người yêu ngả nghiêng trong tay kẻ khác . Chị là là cha anh ta hả, bỏ mặc hắn ta, thử xem kiếp sống thừa, mù lòa ấy cần ai cho biết .
Cát Tường nói một hơi dài, cô không hề hay biết ngoài cửa Lâm Thành đang run lên, quờ quạng trên vai Mẫn Khanh .
Mẫn Khanh lo lắng, khi thấy nét mặt đầy đớn đau của anh trai:
− Anh Hai! Để em đưa anh về nha . Bây giờ chúng ta đến không phải lúc .
Lâm Thành chát giọng:
− Em nghĩ anh giận Cát Tường à ?
− Cát Tường vốn nóng nảy, chị ấy thẳng tính quá, e không thể làm người chăm sóc cho anh được .
− Cô ta nói đúng đấy . Anh chỉ là thằng đàn ông ngu nhất thế gian . Anh muốn vào gặp cô ấy .
Mẫn Khanh ngỡ ngàng:
− Nghĩa là anh đã suy nghĩ khác ?
− Anh chưa rõ lắm . Những gì anh bỏ hỏng thời gian qua, anh thật không đáng làm anh Hai của em .
Trong phòng, tiếng Cát Tường lại rên rỉ:
− Mẹ ơi! Bác sĩ có nói con phải bó bột lâu không mẹ ? Nằm thế này con chịu không nổi đâu .
Bà Bảo Lộc nhẹ giọng:
− Chỉ cần con chịu nằm yên một chỗ, đừng cử động nhiều, khoảng vài ba tuần thôi, con gái ạ .
Cát Tường ngán ngẩm:
− Vài ba tuần nằm chết dí một chỗ để ngửi mùi cồn, mùi thuốc, con không chịu đâu . Mẹ xin bác sĩ cho con về .
− Được rồi . Bệnh viện luôn không đủ chỗ nằm, sẽ không ai thích giữ người khỏe miệng như con đâu .
Cát Tường phụng phịu:
− Mẹ còn chọc quê con . Tất cả cũng tại cái tên công tử nhà giàu đáng ghét ấy .
Lời Cát Tường chưa dứt, ngoài cửa đã xuất hiện dáng cao lớn của Lâm Thành .
Nhìn khuôn mặt trầm lặng, bị che khuất bởi cặp kiếng màu xanh của Thành, chẳng rõ sao Cát Tường hết nói được câu gai góc . Cô mím môi, câu hỏi thật nhẹ ngoài sự tưởng tượng của mẹ cô và Bảo Tuấn:
− Anh đến thăm tôi à ? Có cần phải phiền hà như thế không ?
Lâm Thành bứt rứt:
− Tôi muốn xin lỗi cô . Tôi không cố ý, chỉ do lúc ấy tôi không làm chủ bản thân .
− Anh nói xin lỗi tôi để làm gì nữa . Một ngàn câu xin lỗi của anh, chân tôi cũng đau rồi . Điều tôi muốn ở anh là khác kia .
Lâm Thành hơi bối rối:
− Cô nói rõ ra xem .
Bảo Tuấn nhìn chị:
− Chị Ba! Chị ...
Cát Tường chun mũi:
− Gì nữa đây nhóc ? Sao chưa chịu kiếm ghế cho anh Thành ? Coi chừng nhóc bị "xù" đẹp đó nha . Chị đảm bảo không nói gì quá đáng đâu, đừng lo .
Bảo Tuấn kéo tay Thành:
− Anh đến đây ngồi chung với em . Vừa có đồng minh, vừa không sợ bị té anh ạ .
Lâm Thành hơi cười:
− Cám ơn em . Anh không nghĩ chị Ba em nỡ xuống tay trả thù anh đâu .
Cát Tường thủng thẳng:
− Anh Lâm Thành! Tôi muốn được nghe anh nói . Lý do gì đã cản anh không chịu đi chữa bệnh ? Tôi đâu phải kẻ tiểu nhân .
Lâm Thành tối mặt:
− Điều ấy có mắc mớ gì đến cô chứ ? Cho phép tôi không nói rõ lý do .
Cát Tường hừ nhẹ, giọng vút cao:
− Đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng lại gây nỗi khổ tâm cho ba của anh . Nhìn ba anh buồn rầu vì lo lắng cho anh, tôi thấy bất nhẫn . Tôi nhìn anh lần đầu, ngỡ anh phải có tính cách rất đàn ông cơ đấy . Đàn ông dù bệnh hoạn, họ vẫn đạp lên tất cả để sống, để đối mặt với đời .
Lâm Thành khựng người:
− Nghĩa là cô nói tôi nhu nhược, hèn yếu .
Gật đầu, Cát Tường quên mất Thành không còn nhìn thấy . Cô trầm giọng:
− Tôi là anh ấy hả, tôi sẽ chữa khỏi đôi mắt, sẽ làm cho người đàn bà phụ bạc ấy phải quay quắt đớn đau hơn nỗi đau anh đã gánh chịu . Nghe lời tôi đi anh Thành . Bác Đại già rồi, Một đời bon chen gầy dựng cơ nghiệp cũng vì anh , em gái anh không thể cáng đáng thay anh trách nhiệm ấy . Dù cô bé giỏi giang tới đâu, tôi nghĩ ba anh cũng không cam lòng giao sự nghiệp cho cô bé, tức là giao tâm huyết 1 đời ông cho dòng họ khác . Nhất là mai này ba anh già, bản thân anh tật nguyền, dầu giàu sang vẫn phải là kẻ sống nhờ bám víu vào người khác . Anh không nghĩ đến nỗi đau đớn tủi hận hay sao ?
Lâm Thành thở dài:
− Tôi có nỗi khổ tâm riêng . Tôi hứa sẽ suy nghĩ lại lời khuyên của cô .
− Còn nghĩ gì nữa ? Thời gian không chờ đợi ai đâu . Lỡ chiều nay, khuya nay định mệnh lại trút xuống gia đình anh một điều gì đó, tôi sợ anh không còn cơ hội đấy . Hãy làm ngay thôi, để ba anh lo thủ tục .
− Tôi không nghĩ, nhưng cô bé lại gán sự xui xẻo vào tôi nữa .
− Tất cả nằm ngoài quỹ đạo suy nghĩ của chúng ta . Tôi không ác độc đi trù ẻo ai đâu . Anh không thấy tôi sao ? Đang lanh chanh lóc chóc chạy nhảy, bây giờ nằm chèo queo một chỗ .
− Cô trách tôi ?
− Không hề . Tôi chỉ ví dụ thôi . Thôi nhé . Anh hứa đi cho bác Đại vui .
Lâm Thành tươi cười:
− Thôi thì tôi sẽ nghe lời mọi người vậy .
Mẫn Khanh òa vui:
− Ôi, anh Hai! Không ngờ anh Hai của em cũng đã hiểu việc nên làm . Ba sẽ vui lắm đó, anh Hai ơi .
Quay sang Cát Tường, Mẫn Khanh sôi nổi:
− Em cám ơn chị . Ước gì em có được một người chị như chị .
Cát Tường nheo mắt:
− Chứ không phải Mẫn Khanh đang tập gọi chị là chị Ba đấy sao ? Chị nói đúng không, Bảo Tuấn ?
Mẫn Khanh đỏ mặt, cô bối rối:
− Ứ . Chị ghẹo em à ?
− Ghẹo đâu chứ . Chị nói giúp cậu em trai ngờ nghệch của chị thôi . Bỏ nhỏ nha, nếu em không chê chị "chằn", chị cũng đồng ý nhận em là thành viên trong gia đình đấy .
Mẫn Khanh không nói được câu gì, chỉ đành cười trừ, mắt nhìn nhanh anh Hai của cô . Lâm Thành có vẻ ngạc nhiên:
− Thì ra em gái quen biết với gia đình Cát Tường từ trước . Chỉ mình anh là vô tình . Thật ngốc phải không ?
Mẫn Khanh cười:
− Gì mà ngốc chứ ? Tại chị Tường không mấy thích con trai, anh thì bận công việc, rảnh đâu mà theo ba . Bây giờ quen chị Cát Tường vẫn kịp mà anh Hai .
Gương mặt Lâm Thành như giãn ra, nụ cười hiếm hoi bất chợt nở trên môi anh . Chắc phải lâu lắm rồi anh không cười như thế, nên Mẫn Khanh thấy anh trai cười, cô bé đã hét toáng lên, mừng rỡ quýnh lưỡi:
− Ôi! Anh Hai của em cười rồi kìa . Hoa hô anh trai! Cám ơn chị Cát Tường . 
Một câu nói không tròn nghĩa, khiến mọi người phải bật cười . Bởi ai cũng hiểu và cảm thông với Mẫn Khanh . Chắc lâu rồi cô không còn nhìn thấy nét mặt Lâm Thành rạng rỡ như hôm nay .
Bây giờ thì khác rồi, nhất định phải khác . Chị Cát Tường quả là tuyệt thật .
o O o
Đang nằm chèo queo nghe nhạc qua máy ear-phone nhỏ xíu gắn vô tai, Cát Tường bỗng giật nảy mình, khi bị vật gì nhỏ xíu rơi nằm má . Cô đưa tay quẹt và đưa lên mũi ngửi:
− Trời ạ! Hôi kinh khủng! Y như phân vậy .
Cuống lên, Cát Tường bật dậy tìm khăn lau mặt . Cũng may, trước khi về, bà Bảo Lộc đã để chiếc khăn ướt ngay trên đầu giường . Có tiếng thạch sùng tắc lưỡi cắn nhau trên trần nhà, Cát Tường nhìn lên . Cô đoán ra thủ phạm chính là những con vật nhỏ xíu ấy . Cô sợ chúng ngang với rắn rít . Căn phòng của cô ở hoàn toàn vắng bóng chúng, bởi sự cố chúng "ị" lên tập vở cô, còn chen vào cổ cô khiến cô phải một phen khiếp vía . Sau lần ấy, mẹ cô đã kiếm được loại thuốc trị chúng .
Vậy mà ở đây, giữa lúc cô chẳng thể tự đứng lên đi được, cô lại bị thạch sùng "ị" vô má, thật xui xẻo và kinh dị .
Cát Tường nghe tủi thân ghê gớm . Thốt nhiên, cô bật khóc ngon lành .
− Hả, Cát Tường! Ai làm gì mà cháu khóc vậy ?
Tiếng dì Thủy chợt vang lên ngọt ngào, êm dịu .
Cát Tường lắc đầu, vẫn khỏe .
Lệ Thủy ôm vai cháu, giọng đùa cợt:
− Coi nào, thành phố vừa nhận tin có mưa giông trên thủy văn, mưa ngoài trời chưa thấy, đã thấy trận mưa của nhỏ rơi xuống . Coi chừng ngập hành lang bệnh viện, mất công không có chỗ đậu xe cấp cứu đó nhỏ .
Cát Tường khịt mũi:
− Người ta đang buồn chết được, còn bị dì gán tội nặng . Ghét ghê .
− Nè nhỏ! Có ghét thì ghét anh chàng giám đốc khùng điên của nhỏ, đừng lây người thân của nhỏ, sẽ bị bỏ rơi đó .
Cát Tường la choi chói:
− Trời ạ! Sao dì lại nói hắn là của cháu .
− Gọi dần cho quen . - Giọng Lệ Thủy thật tình .
Vung tay, Cát Tường đấm lia lịa vào người Lệ Thủy .
− Cháu ứ thèm thương dì nữa . Nói bậy đâu không .
Lệ Thủy vẫn tỉnh bơ:
− Dì cũng mong nhỏ thương dì ít đi, để dành tình thương cho người ta, kẻo mai mốt dì bị tiếng là kỳ đà, độc tài .
Hình như hôm nay dì Thủy "bị" làm sao ấy, cứ như dì đang muốn gán ghép Thành cho cô . 1 anh chàng không đến nỗi tệ, nếu không vì đôi mắt, chắc gì dì Thủy gán cho cô .
Cát Tường khó chịu:
− Dì Thủy! Thật ra, dì có ý định chi đây . Sao khi không gán Thành với cháu ?
− Không phải gán . Sự thật đấy .
− Sự thật ? Dì có bình thường không ? Cháu đang hận anh ta ngút xương . Nếu không vì cú đá ngu ngốc của anh ta, giờ này cháu đang vi vu ở sân tennis, có đâu phải nằm cú rũ nơi này .
− "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng". Cũng vì sự ngu ngốc ấy, mà cháu đã cởi được nút thắt điên trong trái tim Lâm Thành . Và bây giờ anh ta đang muốn được kết thân với cháu đấy .
Nghe dì Thủy nói 1 hơi, Cát Tường xụ mặt:
− Làm bạn anh ấy hả, cháu không ham . Phải chi mẹ cháu để dì gặp Thành, cháu nhghĩ sự việc sẽ không tồi tệ như cháu . Dì luôn biết cách dịu dàng, khéo léo, biết nhún nhường, đâu như cháu, lúc nào cũng lách chách loi choi . Dì Thủy! Cháu nói thiệt nghe . Sau này ông Thành chữa khỏi mắt, cháu sẽ giúp dì với ông ấy . 2 người cũng xứng lắm .
Lệ Thủy bật cười:
− Cháu có đầu óc khôi hài thật . Dì cũng cám ơn cháu đã có ý tốt cho dì . Nhưng số phận không bao giờ chiều theo lòng mong muốn của con người cả . Lâm Thành đã ngỏ lời với ba mẹ cháu rồi .
Cát Tường trợn mắt:
− Ngỏ lời gì thế ? Dì mau nói cháu nghe đi .
Lệ Thủy chậm rãi:
− Hồi chiều, ông Đại chở Lâm Thành đến nhà mình, anh ta đã ngỏ lời cầu hôn cháu đấy .
− Hơ! Anh ta đúng là bị điên nặng rồi ? Người bình thường, không ai hành động thế cả . Rồi ba mẹ cháu ?
− Tất cả còn chờ câu trả lời của cháu . Song, xem ra ba mẹ cháu kết Lâm Thành đấy . Anh ta phải nói là đẹp trai quá mức . Nếu đôi mắt chữa lành, anh ta sẽ thành người đàn ông lý tưởng nhất đó .
− Mặc xác hắn . Bộ đem cái đẹp ra mài để ăn được chắc . Hắn có khuôn mặt cao ngạo, lạnh lùng kinh dị thì có . Cháu không bao giờ ngốc, đem thân gởi vào tay hắn đâu .
Lệ Thủy nhìn Cát Tường 1 thoáng rồi khẽ hỏi:
− Phải cháu đã có bạn trai ?
− Chưa ?
− Vậy sao chê Lâm Thành ?
− Cháu ghét anh ta .
− Nhỏ đúng là mâu thuẫn . Ghét Thành, sao cháu lại khuyên hắn chữa mắt, lại nhận lời ông Đại chăm sóc hắn ? Chẳng phải vì những lời nói của cháu, đã khiến con tim Lâm Thành mềm lại đó sao ?
− Cháu chỉ bất nhẫn cho bác Đại, nên mới khuyên Thành .
Lệ Thủy nhếch môi:
− 1 lời khuyên đáng giá ngàn vàng . Cháu có biết chiều nay Thành nói gì không ?
Cát Tường cắn môi:
− Làm sao cháu biết được .
− Anh ta nói, chỉ đi chữa bệnh khi cháu chịu nhận lời cầu hôn của anh ta .
− Khỉ gió! Tại sao phải là cháu ?
− Vì anh Thành nói: anh ấy đã chán ghét đàn bà, chán ghét nhân tình thế thái . Nay chị lại muốn anh ấy chữa khỏi mắt thì hãy nhận lời ảnh . Nếu chị không nhận lời, nghĩa là anh ấy không còn xứng đáng phận nam nhi nữa, thì việc sáng hay mù cũng như nhau thôi . - Đột nhiên, giọng Mẫn Khanh vang lên từ ngoài cửa .
Cát Tường nhìn ra . Cô bối rối khi thấy cả ông Lâm Đại đang đứng chung nơi cửa với con gái . Cô vội ngồi dậy:
− Bác Đại! Thật làm phiền bác quá, mời bác vào phòng . Dì Thủy! Lấy giùm cháu chiếc ghế cho bác Đại .
Ông Lâm Đại vui vẻ:
− Cháu mệt cứ nằm, đừng cử động nhiều sẽ không tốt cho vết đau đâu .
Cát Tường áy náy:
− Tối rồi bác không nghỉ ngơi, còn vào thăm, thật cháu áy náy quá .
Mẫn Khanh cười toe, đặt bịch quà to tướng lên bàn:
− Em cũng nói với ba sáng mau hãy vô thăm chị, nhưng ba than: nếu không vô tối nay, e đêm nay ông không ngủ nổi đó chị . Chuyện trọng đại của anh Hai mà .
Trời phật ơi! Thì ra nãy giờ, dì Thủy chỉ là người đi trước để thông báo cho cô thgôi . Cát Tường thở dài . Cô chẳng bao giờ nghĩ, cô lại có cuộc tình duyên kỳ cục này . Trang Hân mà biết, chắc nó cười cô đến chết mất . Chả lẽ đàn ông trên trái đất này đã chết hết để cuối cùng cô phải lấy 1 anh chàng mù . Mù nhưng phong độ, đẹp trai và giàu có .
− Cát Tường! Cháu còn đau nhiều không ?
Giọng ông Đại chợt cất lên, nghe bứt rứt, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .
Cát Tường nói nhỏ:
− Cám ơn bác . Cháu không đau nữa . Cháu hơi khó chịu vì phải nằm 1 chỗ thôi . Cháu đã xin bác sĩ, mai xuất viện .
Ông Đại lo lắng:
− Cháu về nhà cũng vậy, sao không nằm đây ít bữa cho ổn định ? Có gì đã có bác sĩ kế bên .
− Nằm đây buồn lắc bác ạ . Cháu cũng là bác sĩ, cháu tự biết bệnh của mình mà .
Ông Đại thở dài:
− Trăm sự cũng tại thằng Thành nhà bác . Phải chi nó đừng quá kích động .
Thấy ông Đại day dứt, Cát Tường vội trấn an ông:
− Bác à! Cháu không phiền trách anh Thành đâu . Lỗi cũng tự cháu . Phải chi, cháu đừng nói chạm tự ái ảnh .
Ông Lâm Đại trầm giọng:
− Cũng nhờ những lời nói của cháu, Lâm Thành đã đồng ý để bác lo thủ tục ra nước ngoài chữa mắt .
− Vậy thì tốt rồi . Cháu chúc mừng bác .
− Khoan mừng cho ta, cháu ạ . Ta còn 1 điều muốn cầu xin cháu đây . Dù ta biết như thế là xúc phạm cháu, là chẳng ra sao, nhưng vì Lâm Thành, ta muốn cháu nhận nơi ta 1 lời xin .
Tim Cát Tường như thắt lại . Cô đã biết trước ông Đại sẽ nói gì . Nhưng sao cô thấy thật hồi hộp .
Cát Tường nói nhỏ rí:
− Bác! Cháu như con cháu trong nhà, có điều gì dạy bảo, xin bác cứ nói . Đừng quan trọng cháu thế, thật khó cho cháu .
Ông Đại sau phút im lặng khá lâu, ông khẽ chép miệng, chậm rãi:
− Chuyện liên quan đến cháu, Tường ạ . Hãy bỏ lỗi cho bác, nếu những lời bác nói ra có điều gì khiến cháu không vui . Lâm Thành vừa yêu cầu bác 1 việc, bác và nó đã căng thẳng với nhau suốt buổi chiều . Cuối cùng, Thành tự động sang gặp ba mẹ cháu, nó muốn cầu hôn với cháu .
Dù đã được dì Lệ Thủy kể cho nghe, Cát Tường vẫn bị sốc . Cô nhỏi như hụt hơi:
− Cầu hôn cháu ? Giữa cháu và ảnh đã quen nhau bao giờ đâu ?
− Bác cũng phân tích cho nó rõ: Hôn nhân không tình yêu, sau sẽ trở thành địa ngục . Nhưng nó vẫn khăng khăng giữ ý nghĩ của nó, rằng tình yêu 2 chữ ấy chỉ là chót lưỡi đầu môi . Nó đã từng yêu, yêu điên cuồng, rốt cuộc chỉ là con số không tàn nhẫn . Nó muốn giống ông bà ngày xưa, hôn nhân do cha mẹ đặt để .
− Bác ơi! Nhưng cháu không hợp tính ảnh, lại chẳng biết chút gì về công ngôn dung hạnh . Cha mẹ còn chê, cháu làm sao dám lấy ai chứ . Đã vậy cháu còn bướng bỉnh, hở chút gân cổ cãi, sẽ "cơm không lành, canh không ngọt" cuộc sống suốt đời chỉ chịu đựng và gây lộn . Cháu không muốn đâu .
Ông Đại thở dài:
− Bác biết điều ấy . Nhưng chịu, không sao thuyết phục được Thành . Nó tuyên bố, nếu cháu không chấp nhận, nó sẽ chẳng cần chữa mắt nữa, nhất định thế .
Cát Tường kêu lên, vẻ bất mãn:
− Ảnh điên sao chứ . Cháu chỉ là người xa lạ, can hệ gì đến cuộc đời ảnh . Trong khi chữa sáng mắt cho anh Thành rồi thì có thiếu chi con gái đẹp, xứng đôi với anh ấy . Sao ảnh không chịu nhìn xa hơn ?
− Nó đã nói giữa lúc nó chán ghét cuộc sống nhất, hận thù đàn bà nhất, ai đến thăm nó cũng chỉ khuyên lơn thương hại, nó ghê sợ những điều ấy . Chỉ bây giờ khi bị cháu mắng tạt vào mặt nó những điều tưởng chừng đơn giản nhất, nó mới nghĩ rằng, cuộc đời vẫn còn những người đáng để nó tôn trọng, kết bạn . Cháu cho nó lời khuyên chí tình nặng nghĩa, nó muốn khi lành đôi mắt, người nó nhìn được trước tiên là cháu, và nó sẽ sống trọn đời với người ấy . Cát Tường! Coi như ta cầu xin cháu, hãy vì 1 con người cần cứu vớt, cháu nhận lời Lâm Thành để nó yên tâm chữa bệnh .
− Ôi! Cháu thấy làm sao ấy . Cháu xấu như ma lem thế này, khi nhìn rõ cháu, anh Thành sẽ hụt hẫng mất thôi .
Mẫn Khanh lanh chanh:
− Hay thế này đi, chị Tường . Trước mắt, chị cứ nhận lời cầu hơn của anh trai em . Chỉ mới là lời hứa thôi, chưa có đám cưới, chị vẫn có quyền rút lời khi anh ấy khỏi bệnh .
− Ý em muốn nói chị phải đóng kịch ư ?
Gật đầu, Mẫn Khanh tha thiết:
− Em biết như thế là thiệt thòi cho chị nhiều . Dẫu sao, con gái chúng ta, nhất là sanh nằm gia đình giàu có thì tiếng tai càng nhiều . Nhưng dư luận muôn đời vẫn là dư luận thôi, ăn thua ở sự trong sạch của mình kia . Chị nhận lời cho anh Hai em chữa bệnh, sau này nếu chị thật sự không thương anh ấy, chị cứ thẳng thắn gạt bỏ . Dù sao thì lúc ấy anh em cũng lành lặn rồi . Gia đình em mang ơn chị suốt đời .
Cát Tường thật khó nghĩ . Cô không biết phải xử sự sao đây . Từ chối Thành thì dễ rồi, nhưng ảnh sẽ không đi chữa mắt . Ai chứ, ông khùng này dám làm những gì anh ta nói lắm .
Còn nhận lời anh ta, vô tình cô đã là vợ hứa hôn . Trời ạ! Khi khổng khi không, từ trên trời rơi xuống cho cô 1 ông chồng không thể chê điểm nào, nếu anh anh không bị hư đôi mắt . Từ thuở nào đến giờ, chữ "yêu" cô còn chưa được nghe 1 gã đàn ông nào "hót" vào tai, đùng cái có đức lang quân, đúng là ngoài sức tưởng tượng . Cô sẽ bị lũ bạn tha hồ chọc ghẹo đủ điều . Quê chết được .
Còn nữa, bây giờ cô gật đầu cũng được, coi như cô cao thượng đi, mai mốt mắt Thành nhìn được, nhận ra cô là con nhóc háo thắng, đã từng thề không đội trời chung với anh, có nước tất cả sẽ bị tan tành dưới cơn giận của anh mất . Mù, anh còn gây thương tích cho cô . Sáng mắt, anh dám làm mặt cô có sẹo lắm .
Tính sao đây ? Đẹp trai, có tài, chỉ vì lụy hận 1 người đàn bà, hủy hoại thanh danh sự nghiệp . Cô thật không cam lòng nhìn ông Đại đau đớn .
Thở dài, Cát Tường cắn môi:
− Thôi được, cháu sẽ nghe lời bác .
− Ôi! Chị Hai tuyệt vời . Chị thật tốt quá .
Mẫn Khanh reo to . Cát Tường nói nhỏ:
− Chị làm điều này, vì không muốn Lâm Thành mãi chịu tối tăm . Âu là nhận lời để ảnh chữa mắt, sau tính tiếp .
Lệ Thủy cao giọng:
− Cháu nghĩ kỹ chưa ? Hãy còn kịp để cháu rút lại lời nói của mình . Khi đã nhận lễ rồi, cháu sẽ không còn cơ hội nữa đâu nha .
Cát Tường nhếch môi:
− Dì hẳn rõ tính cháu . Tuy ham vui thật, nhưng lời nói cháu thốt ra hoàn toàn đã được cân nhắc . Dì đừng lo cho cháu . Sau này dẫu khổ cực gì, cháu cũng không phiền trách ai .
Ômg Lâm Đại mừng hơn bắt được vàng . Cuối cùng, thằng con trai ông đã chịu lùi bước trước cô gái này đây .
Coi nào, Cát Tường, nội tên cháu thôi đã biểu lộ sự may mắn cho người đồng hành . Ông tin rằng, nhất định Lâm Thành yêu thương được Cát Tường . 1 cô gái giàu cá tính đặc biệt thế, ai dễ dầu không cảm mến chứ .
o O o
Ngỡ nhận lời để thủng thẳng mới tính, ngờ đâu Cát Tường về nhà được hôm trước hôm sau thì bà Bảo Lộc đã lên phòng gặp cô . Cát Tường đang coi phim video . Cô vốn thích phim truyệt Việt nam, nên cửa hàng thuê băng dĩa có băng dĩa phim Việt Nam mới là Cát Tường cố gắng mua cho bằng được .
Bà Bảo Lộc hắng giọng:
− Mẹ vào được không con gái ?
Cát Tường rộn ràng:
− Mẹ cứ tự nhiên nha, cửa con không chốt chân đâu . Con làm biếng đứng lên mẹ ạ .
Bà Bảo Lộc bước vào:
− Sao không ngủ cho khỏe ? Suốt ngày coi phim, con không chán và mỏi mắt sao hả ?
Lắc đầu, Cát Tường le lưỡi:
− Đã ngồi 1 chỗ, không chạy nhảy được, mẹ còn xúi con ngủ . Hết bệnh, có nước con thành thùng phi lăn luôn . Con sợ lắm mẹ ơi . Đã xấu như ôn gkẹ, còn làm cái lu nữa, có nước con gái mẹ ở giá suốt đời .
Ngồi xuống bên con gái, bà Bảo Lộc cười xòa:
− Coi, mồm miệng con đấy, không dè cũng lách chách ghê nhỉ . Ở giá ư ? Con quên là Lâm Thành đã ngỏ lời cầu hôn với con ?
− Con không quên . Nhưng tính khí anh chàng ấy mưa nắng thất thường lắm . Trong mắt anh ta sau này, con không bằng chiếc đinh gỉ rơi dọc đường đâu .
Bà Bảo Lộc khẽ cười:
− Tường à! Con đa nghi hơn cả mẹ ngày xưa đấy . Ông Đại vừa gặp ba mẹ, xin được tổ chức lễ hứa hôn cho con vào cuối tuần này đấy .
Đang dán mắt lên màn hình, Cát Tường nghe mẹ nói liền quay phắt lại, giọng cô như không có âm sắc nữa:
− Mẹ! Sao như ăn cướp vậy ? Mới dọ ý đã đòi làm đám nói liền . Ối chà! Hôm nay thứ tư rồi . Không được đâu, mẹ ơi .
Bà Bảo Lộc cau mày:
− Tại sao ? Tất cả, có ai trong chúng ta ép buộc con đâu ? Do con tự quyết định kia mà .
− Con biết . Con đâu trách móc mẹ . Ngặt nỗi, con chưa chuẩn bị tư tưởng, chưa học cách nói năng ngọt ngào trước con trai . Lại nhanh như thế, bạn bè con, tụi nó phá con chết mất .
Bà Bảo Lộc thở ra:
− Con khiến mẹ lo đứng tim, cứ ngỡ con lại thay đổi ý định thì khổ cho bác Đại . Nếu chỉ đơn giản thế, mẹ nghĩ mọi việc dễ thu xếp thôi .
− Mẹ sẽ dạy con cách ăn nói ?
− Ờ ... Chuyện này đâu phải ai dạy hả con . Tình cảm con người xuất phát từ trái tim, từ sự rung cảm giữa 2 người . Mẹ nghĩ khi con nói chuyện riêng với cậu Thành, tự khắc con sẽ nói năng dịu dàng thôi . Phụ nữ mà, ai không vậy hả con ?
− Ôi chao! Giá tự nhiên con và Thành quen nhau thì lại khác . Đàng này, quyết định hôn nhân sau 1 cú va chạm tơi bời, con nghĩ mình khó dịu dàng được .
− Con gái ơi! Đừng cố chấp như thế mãi . Lẽ ra cũng nên cho con thời gian gần gũi Lâm Thành rồi mới tiến tới hôn nhân . Nhưng hôm qua, bác Đại vừa nhận được tin báo, thứ tư tuần sau nữa có chuyến bay của đoàn bác sĩ Biệt Nam qua Pháp dự hội thảo chuyên ngành . Bác Đại muốn nhân tiện gởi Lâm Thành theo, vì bác ấy có người quen trong đoàn .
Cát Tường dấm dẳng:
− Thì anh ta cứ đi, con ở nhà mất mát gì đâu mà phải hỏi cưới vội thế . Y như ăn cướp hay chạy tang vậy, thấy ghê!
Bà Bảo Lộc gắt lên:
− Cát Tường! Con quên hay cố tình quên ? Việc Lâm Thành đồng ý đi chữa bệnh, phải kèm theo lời đính ước hôn nhân của con hay sao ?
Cát Tường ngớ ra . Chết tiệc cái gã mù lẩm cẩm này! Chữa cho sáng mắt hắn, chứ bộ béo lợi lộc gì cho cô, sao hắn cứ bắt cô phải gắn liền với hắn vậy ? Chửi thầm trong bụng, chứ cho vàng cô cũng không dám nói với mẹ, bà sẽ không ngần ngừ xáng cô vài bạt tai đâu . Bởi gia đình cô xưa nay, đã nói ra điều gì khỏi miệng thì chết cũng phải giữ lời .
− Mẹ! Con thật khó xử .
− Mẹ hiểu tâm ý con . Nhưng không cần căng thẳng quá đâu . Sau lễ hỏi, Lâm Thành còn đi chữa bệnh kia mà .
Cát Tường lại ngao ngán thầm . Cô nhớ đến người con gái rất đẹp đi chung với Lâm Thành lần ấy . Khi nhìn rõ lại cảnh vật, nhất định Thành sẽ tự động rút lại lời đính ước . Bởi cô thật không thể xứng là bạn anh, nói gì đến danh xưng "vợ" bà tổng giám đốc phu nhân công ty "Thu mua hàng Lâm thổ sản" . Chờ mẹ trở về phòng, Cát Tường vội bấm máy gọi cho Trang Hân . Khá lâu rồi, cô không gặp mấy nhỏ bạn .
May làm sao, phía đầu dây tiếng Trang Hân trong vắt vang lên:
− Ta đây! Trốn đâu kỹ thế, sư tỉ ?
Cát Tường than van:
− Ở nhà chớ đâu . Buồn chết được, Hân ơi .
− Ở nhà ? Vậy sao không đi học, không đến tập đàn ? Cô Băng Trinh nhắc "bà" mỗi giờ học ?
Giọng Trang Hân thậm thọt . Cát Tường rên nhỏ:
− Ta què rồi, đâu đi được . Nhớ lớp nhớ mọi người và quán bún bò Huế muốn chết, tới đây với ta đi Hân .
Trang Hân kêu to:
− Què ư ? Sao tụi tao không biết ? "Bà" không định gạt mọi người chứ ? Vân Nhi nữa, hồi sáng gặp nó bên phòng thuốc, ta thấy nó nói gì đâu ? Xưa nay, chuyện gì mà lọt qua lăng kính mắt nai của nó ?
− Trời ạ! Ta gạt nhỏ làm gì hả ? Nếu không sang, mai mốt ta đi lấy chồng luôn, ứ thèm mời mấy bà nữa . Thấy ghét .
Trang Hân hét lên:
− Ậy, đừng nóng thế! Bà lấy chồng, tụi tui còn mừng đấy . Chờ đi, ta sẽ sang ngay .
− Nhớ mua ký ổi nghe Hân .
− Chết cũng còn đòi ăn, ta hết tiền rồi .
Cát Tường tủm tỉm cười, khi nghe giọng Trang Hân càu nhàu trong máy . Nó chỉ rên vậy, chứ lát nữa tới đây nhất định Trang Hân sẽ đem theo những trái ổi xá lị vàng ươm giòn tan cho coi . Cùng phái hảo ăn mà .
Trang Hân tới như lời hẹn, kèm theo 1 bịch xốp đầy những trái cây: bom, táo, sa-pô-chê và có tới 5 trái ổi to tổ trảng .
Quăng bịch trái cây lên bàn học của Cát Tường, Trang Hân ào tới bên bạn, tròn đôi mắt .
− Ôi! Thì ra là sự thật ư ? Té sao đến phải bó bột vậy ? Liệu có gãy không hả ? Chắc bà lại nổi hứng đua chiếc Wave chứ gì ? Đồ háo thắng!
Nói 1 hơi, Trang Hân lại nhè nhẹ sờ sờ vào lớp băng quấn nơi chân Cát Tường rồi lại nói:
− Đau không nhỏ ? Bị lâu chưa ?
Cát Tường xụ mặt:
− Mấy hôm rồi, chẳng báo cho đứa nào được . Cũng may chưa chết đấy, chứ không, khi mấy bà tới ta chỉ còn cái xác khô .
Trang Hân dịu giọng:
− Trách bạn bè, sao bà không tự trách mình ? Nhà sẵn máy điện thoại, tại sao im re vậy ? Không kêu, không nói ai biết hả ? Chắc tại có chàng chứ gì, nên cần gì bạn bè nữa .
Trời đất! Ai nói mà nhỏ Hân biết hay vậy ? Không lẽ dì Thủy ? Nhưng mấy hôm nay mẹ lo chăm sóc Tường, nên việc trông coi cửa hàng vàng bạc phải cầm đến tay dì Thủy, làm sao dì Thủy rảnh mà đi chơi chứ ?
Cắn môi, Cát Tường nói nhỏ rí:
− Bị người ta đụng phải, bất ngờ quá ta có nhớ gì đâu .
− Ta đoán cấm trật bao giờ, cái tội ra đường khoái tăng ga tìm cảm giác .
− Tầm bậy!
Cát Tường chợt hét lên, cắt ngang lời nói rôm rả của Trang Hân . Trang Hân tròn mắt . Nhỏ này bữa nay sao vậy nhỉ ? Thường khi bị nói trúng tật xấu, nó chỉ nhăn răng cười lấp liếm, hoặc còn ra vẻ nghênh ngang chọc phá thêm . Sao bây giờ nó cũng biết đổ quạu rồi ư ?
Trang Hân giả lả:
− Có gì từ từ nói, không phải thì thôi, chỉ mà nhỏ làm giữ vậy ? Cứ như ta đổ tội nhỏ không bằng .
Nhận ra sự vô lý của mình, Cát Tường đành lấp liếm:
− Ta đang đau, còn bị nhỏ kết tội tào lao, ai không quạu ?
− Vậy kể đi .
Trang Hân thản nhiên đưa miếng ổi vô miệng cắn giòn tan .
Cát Tường do dự:
− Là ... ta bị người ta đá nhằm trúng chân, bị nứt xương .
− Ôi trời! Kẻ nào to gan thế ? Lại có bàn chân nặng hơn đao búa, đá què giò nhỏ ? Tại sao hả ?
Cát Tường ngán ngẩm:
− Lỗi cũng tại ta trước, cái tính chết tiệt ngang bướng không chịu ai ngoài đất trời . Anh ta đã bị tật nguyền còn bị ta kích chạm tự ái .
Trang Hân kinh ngạc:
− Ta nghe lầm không Tường ? Là 1 gã đàn ông ?
Cát Tường gật gù:
− Hắn là con trai 1 người bạn của ba mẹ tao .
Cát Tường chậm rãi kể toàn bộ câu chuyện cho Trang Hân nghe .
Báo hại Trang Hân càng nghe càng ngớ ngẩn .
Chuyện gì lạ vậy trời ? Đã gây thương tích cho Cát Tường, anh ta lại đòi kết hôn với nó . Trang Hân không thể tin đâu, nếu câu chuyện do ai đó kể lại . Cát Tường thì không . Tính nó xưa giờ tuy đùa nghịch lếu láo, nhưng những chuyện can hệ đến công việc, đến cả đời người chẳng bao giờ nó đem ra đùa cả .
Vậy thì rõ ràng lời kể cúa nó là thật! Và nó đã nhận lời cầu hôn của anh chàng mù ấy .
Cát Tường tả anh ta rất đẹp trai, phong độ lại giàu có . Muốn đẹp giàu cỡ nào thì trước mắt anh ta đang bị mù, biết y học có trả lại cho anh ta ánh sáng được hay không ? Vậy mà Cát Tường lại chấp nhận sống cuộc đời bên anh ta là sao ?
Bứt rứt với hàng chục câu hỏi trong đầu, Trang Hân gắt lên:
− Ê! Rồi đầu óc bà cũng chập mạch hay sao hả ? Tự nhiên không yêu, không quen lại nhận lời đính hôn . Điên!
Cát Tường cười như mếu:
− Ta cũng chỉ vì muốn cứu sống 1 cuộc đời thôi .
− Tốt quá hén! Tốt đến nỗi điên, mới đem đầu trao vào vòng tay 1 gã đàn ông mù lòa, thô tục . - Trang Hân chì chiết - Hay là bà cũng bắt đầu "khoái thèm cái hơi tiền lạnh giá của nhà hắn ?"
Cát Tường khổ sở:
− Trang Hân! Thật ra, ta cũng không tốt đẹp gì đâu . Nhìn ba anh, ta thấy tội cho ông ấy . Già rồi mà vẫn không thôi lo toan, giành giật để lo kiếm thêm tiền lo cho hậu vận mai sau cho hắn, lỡ bác ấy chết đi hắn còn có tiền bạc để sống . Trong khi hắn có tiền, có sức, có tài, tại sao hắn trút gánh nặng lên vai ba hắn . Nghĩ thế, ta đã chọc tức hắn, để cuối cùng ta thắng hắn, song bị kèm theo điều kiện chết tiệt ấy .
Trang Hân thở dài:
− Nhỏ vừa nói tuần sau anh ta bay qua Pháp à ?
− Chính xác là 12 giờ 15 phút, ngày thứ tư tuần sau .
− Vậy còn lời đính ước ?
− Ba mẹ ta đã đồng ý, thứ bảy này gia đình Lâm Thành tổ chức lễ đính hôn . Thôi thì ta cũng đành liều 1 lần vậy .
Trang Hân bật lên:
− Trời phật ơi! Hạnh phúc tương lai cả 1 đời người, nhỏ tính nhẹ như cơn gió thoảng bay qua cửa sổ ư ?
− Chỉ là lễ đính ước thôi mà, có cần phải quan trọng vậy không ? Trái đất này mỗi ngày có hàng ngàn con người xé giấy hôn thú, hủy bỏ lời ước hẹn . Thêm ta trượt trong guồng máy ấy cũng chẳng hề hấn gì đâu .
Trang Hân định mắng Cát Tường 1 trận cho bõ tức . Không thể tin nó lại phó mặc cuộc đời như thế .
Nhìn nét mặt buồn lặng mênh mang, ánh mắt đen như sâu thêm thăm thẳm của Cát Tường đang hút vào khung cửa sổ nhỏ, thả trên đám mây trắng giữa nền trời xanh, Trang Hân lại không thể mở lời . Rõ ràng Cát Tường đang buồn lắm đó . Nhưng chuyện đã đến nước này ...
Kéo vai Cát Tường, giọng Hân chùng xuống:
− Cát Tường ơi! Ta thương nhỏ quá .
Cát Tường cười như mếu:
− Ta không cần nhỏ xót thương ta . Ta chỉ cần tình bạn của chúng ta mãi mãi đừng bỏ rơi nhau . Mai nay, cuộc đời ta thật sự cần đến nhỏ đấy .
− Ta hứa .
Những miếng ổi cắn trên đầu răng vẫn giòn tan, vẫn the cay vị đắng nồng của muối ớt . Cát Tường tin rằng cô đã quyết định đúng, tuy có vội vàng đấy .
"Lâm Thành! Tại sao tôi phải nhận lời anh ? Đặt cuộc đời vào một trái tim khá lạnh như anh ? Bởi anh đã lạnh lùng từ chối mọi lời cầu xin, những giọt nước mắt của cha anh, của em gái để mãi hồ đồ ôm hận rửa hờn mối tình chẳng ra gì của Thùy Liên . Tôi không khuất phục tính khí anh đâu . Đã muốn lấy tôi thì phải nhận luôn những khiếm khuyết động trời của tôi nữa chờ đấy và đừng ân hận nha, đức lang quân "yêu gấu" tương lai" .
 

<< Chương 1 | Chương 3 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 193

Return to top