gâu nhà.....
kimlinhphuong175
gâu nhà.....
gâu con nhà mình sang tuổi thứ 3 vẫn chưa biết nói. Mình lo quá. Ấy thế mà đến ngày tròn 3 tuổi bi bô như thánh tướng. Mình lo hơn. Kễnh con, nhẽ nào mầy lại như ông Gióng?
Từ ngày biết nói, ông Kễnh hỏi mình lia chia đủ thứ trên đời, bắt mua chì màu, đàn sáo, siêu nhân, máy bay, tàu bò…Nhưng kinh nhất là Ổng đòi mua điện thoại di động đời cao, màn hình rộng. Ổng bảo để chơi game. Đèo mẹ!
Chiều ông Kễnh, mình mua cho con Ipod Tầu, nạp đủ game, tải đủ nhạc. Ổng chơi say sưa, say sưa nhưng ăn vẫn đều bữa, ngủ vẫn say giấc, khác hẳn với các thể loại ông Kễnh khác. Mình động viên, chơi giỏi sau làm game thủ nuôi Pa nghe mầy. Ông Kễnh hí hí, là sao Pa? Là cái mả cha mầy. Bố ông Kễnh!
Lên 4, mình tống đi mẫu giáo. Bữa đầu ổng đánh bạn, bữa sau ổng ị đùn, bữa sau nữa bóp vú cô giáo khi cô đang dỗ sự dỗi hờn. Cô giáo gọi mình, giả anh hoặc chuyển trường khác, nghịch như giặc. Mình nịnh cô giáo, trăm sự nhờ em, bé anh còn kinh hơn nó, giờ ngoan hiền đấy thôi. Cô giáo cười hiền, nể anh đấy nhá, người đâu mà nói kiến cũng rủ nhau hàng đàn chui ra như động giời.
Lên 5, ông Kễnh ngoan hiền như ông Cún. Cô giáo khen, cháu thông minh, hài hước lắm anh ạ, bớt nghịch dại. Mình phấn khởi, giống y anh, nhớn là phải khác. Cô còn bảo thêm, bữa nào ông Kễnh vắng học vì sụt sùi hay đi tướt là cô buồn. Mà chả riêng cô, tuyền thể các cô buồn. Mình xúc động lắm, hỏi sao sao. Cô không nói, liếc mình.
Năm nay, ông Kễnh lên 6, ít ngày nữa đi lớp 1. Ngày chia tay mẫu giáo, ổng lăng xăng, lăng xăng làm phó nháy. Ổng bắt mình đứng cạnh cô giáo để chụp hình. Ổng bảo, yêu cô, yêu cô, cô hỏi Pa suốt ngày. Cô giáo đỏ mặt, mình cũng tí ngượng ngùng. Sư bố ông, tí tuổi ranh đã có khiếu tán gái kiêm cò mồi.
Mình làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ phụ huynh là mua cho cô giáo bó hoa to và một cái phong bì nho nhỏ. Mình bảo cháu nó nhớ cô lắm đấy. Cô buồn buồn, em cũng nhớ cháu, rảnh anh cứ cho cháu lại chơi. Mình gật gù, sợ cô bận, còn bao nhiêu đàn cháu khác. Cô xua tay, không đâu, không đâu.
Hôm nọ buồn tình, mình đưa ông Kễnh đi chơi. Đấy là mình nói thế, chứ ổng hay nói với mọi người là được rủ đi chơi. Bố tiên sư. Lang thang chán, rủ ổng đi uống bia nhưng ổng chỉ nốc cô ca. Ngồi mãi chán, ổng bảo gọi cô giáo nha Pa. Ừ, gọi đi. Ổng nhoay nhoáy điện thoại, hi cô, con mời cô uống cô ca, Pa mời cô uống bia và ăn xúc xích. Mẹ ông, liên tha liên thiên. Mình chộp lấy máy, cháu nó nhớ cô, nếu không ngại mời cô đến cho vui.
Cô đến nhanh như một cơn gió, nước hoa thơm ngào ngạt, váy mỏng ơ hờ xòe đủng đỉnh. Cô thật khác với ngày thường ở trường. Cô điệu đà mà không diêm dúa, kiểu cách mà không phô trương, dịu dàng mà không…chói lóa ( mẹ đứa nào bảo là người mù mình vả rụng a lô), nói chung cô…rất được. Cô với ông Kễnh quấn quýt, quấn quýt. Nếu như ai không tỏ thì đều nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc vô biên. Mình cũng nghĩ thế.
Mình với cô giáo nhẩn nha ăn. Ông Kễnh chả hiểu do í tứ hay chán sự quấn quýt té ra một góc xì xoạch chơi game trên điện thoại. Mình với cô chuyện bâng quơ, bâng quơ. Cô bảo, sau em chồng, đẻ đứa i con anh. Mình tâm tẩm, gì phải đợi chồng rồi mới con, cô cần là có, mó là là được mà. Cô cười thẹn thùng, anh khéo đùa. Không, anh thật!
Dạo nầy mình nhớ cô giáo. Cứ mỗi lúc nhớ nhung là xui ông Kễnh gọi điện thoại. Một vài lần đầu ổng vui vẻ lắm, nhưng dăm ba lần sau là ổng cứ bần thần, bần thần. Mình phải gạ gẫm, đổi chác dăm thứ con con ổng mới chịu, tốn kém ra phết chứ chả đùa. Cô giáo hình như cũng có cảm tình với mình, nhiệt tình đáp chuyện.
Dạo gần đây, mình liên tục gọi điện cho cô giáo mà không thông qua ông Kễnh nữa. Nó là con mình chứ có phải bố mình đâu. Máy vẫn mở nhưng không thấy nghe, chỉ có tiếng nhạc chờ bản Bức thư tình đầu tiên lặp đi lặp lại. Nó bắt đầu bằng điệp khúc “ em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu anh, ngày mai em thêm vững bước trên con đường dài. Anh có nghe, mùa đông những ngọn đèn vàng. Em nhớ anh, em nhớ anh…”.
Đêm qua nằm mơ thấy mình đi học lại mẫu giáo. Sáng thức giấc, điện thoại báo có tin nhắn “ con yêu cô nhưng không muốn…mất mẹ”. Trên là số của cô giáo, kéo hết xuống dòng tin là số của vợ mình. Nhìn sang bên, ông Kễnh vẫn khe khe ngon giấc. Còn mẹ nó, cựa quậy rồi xoay lưng úp mặt vào tường, chả biết thức hay ngủ.
Mình tỉnh hẳn!