Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Suy ngẫm, Làm Người >> Nếu Ta Cười Nổi

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 17916 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Nếu Ta Cười Nổi
nhiều tác giả

Sao mà rẻ vậy?

Qua bàn tay tổ chức của một kiến trúc sư trẻ ở TP.HCM và nhóm bạn thiện nguyện ở Đoàn Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhạc sĩ trẻ khiếm thị Hà Chương (đang học tại Nhạc viện Hà Nội) đã về Đà Nẵng hội ngộ hai bạn trẻ khuyết tật khác từ TP.HCM ra:
Thủy Tiên (bị khuyết tật môi, giải 1 cuộc thi hát nhạc Trịnh Công Sơn ở hội quán Hội Ngộ) và Thế Vinh (mất một tay, có thể vừa chơi guitar vừa thổi harmonica).


Chương trình “Món quà của sóng” do họ biểu diễn tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng và Khu du lịch Suối Lương trong hai đêm cuối tháng mười đã gây xúc động lớn cho tất cả những người tham dự. Chỉ với những nỗ lực phi thường cùng một khát vọng sống hết sức mạnh mẽ, ba bạn trẻ ấy mới có thể vượt qua những trở ngại tưởng chừng không thể để làm được một đêm nhạc tuyệt vời như vậy.


Và dù cuộc sống riêng còn rất khó khăn, cả ba đã không đàn hát vì mình. Họ đến với nhau là để hát gây quĩ làm công tác xã hội của nhóm bạn thiện nguyện: giúp các bạn sinh viên nghèo, các trẻ em mồ côi ở Đà Nẵng.


Trong giờ giải lao, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên… chẳng giàu có hơn ai nhưng cũng tấp nập lên bỏ tiền vào thùng gây quĩ. Cộng với sự tài trợ của hai doanh nhân ở Đà Nẵng, mục đích của “Món quà của sóng” (chương trình lấy tên từ một ca khúc của Hà Chương) xem như thành công cả hai mặt: vừa gây được quĩ, lại vừa là một bài học sinh động về tấm gương vượt khó cho giới trẻ. Ai ra về cũng cảm thấy những cố gắng vừa qua trong cuộc sống của mình thật chẳng đáng là bao.


Chỉ còn một điều duy nhất không thể không nói khi đã biết: nhân viên của một trong hai doanh nhân hào hiệp nói trên, sau khi hỏi kỹ và được biết tổng số tiền tài trợ chỉ đủ để ba bạn trẻ khuyết tật kia đi đường và ăn ở, đã rất thản nhiên rút lại một tờ 100.000đ đút vào túi của mình rồi mới đưa xấp tiền tài trợ cho anh sinh viên đại diện nhóm bạn thiện nguyện đến nhận! Chàng sinh viên ngơ ngác nhìn thì anh ta chỉ nhe răng cười và quay lưng đi vào trong, sập cửa lại. Cuộc sống đang tốt đẹp là thế bỗng như tối sầm lại trước mắt chàng sinh viên măng sữa kia…


-100.000 đồng! Cái giá của một nhân cách sao mà rẻ vậy? Và điều đáng thương cho anh ta là việc vượt qua khuyết tật của tâm hồn mới chính là việc khó làm hơn gấp bội phần.


NGUYỄN THANH ĐỨC
HẾT TẬP 1 (Các tập tt cũng từng câu chuyện không liên quan gì cả )

<< Con dại, hay…? |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 603

Return to top