Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Bài Viết >> TÂM LÝ BẠN GÁI

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 6138 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

TÂM LÝ BẠN GÁI
Hoàng Xuân Việt

Chương 6b
A. Các Hạng Chân Tu.
a) Đơn giản. Những bạn gái có niềm tu hành chân chính dưới mái tu viện hay khi len lỏi trong cuộc đời, bao giờ cũng có một tấm lòng và một ngoại thân đơn giản. Họ không có những ý tưởng cầu kỳ, kiêu hãnh, làm dáng kẻ cả. Trong khi giao thiệp, họ nói năng hay có những thái độ tự nhiên, chất phác, thật thà. Chính sự đơn giản này là vẻ đẹp khó tả của họ. Họ đã thoa dịu bao vết thương lòng người phàm tục bằng những lời khuyên lơn, an ủi đơn sơ mà rất thu hút, đắc nhân tâm.
b) Hy sinh tận tình. Tình yêu mẫu tử của họ được thánh hóa và phóng đại. Họ đem nỗi lòng mình trang trải ra cho đồng loại. Họ tận tụy hy sinh giúp đỡ kẻ khác mà thường không kể hao tốn sức lực, thời giờ, tiền của. Sự hy sinh của họ có tính chất phổ biến và thương tuôn đổ trên những người xấu số sống vất vơ bên lề xã hội. Họ biết tự chủ khi ngh3 khó chịu trong mình mà có kẻ đến kêu van giúp đỡ. Họ không phụng sự theo tình cảm, vui giúp, buồn thôi. Tính hy sinh của họ bộc lộ đều đều, chan chứa.
c) Vui tươi. Cõi lòng họ đượm nhuần hương vị tươi vui. Họ thấy việc tu trì có nguồn hứng thú tinh thần đặc biệt. Có khi thân xác tiều tụy vì cảnh khổ vật chất song linh hồn họ vẫn khoái sướng vì nó đầy thánh đức. Họ cảm thấy đời họ có giá trị ở chỗ can đảm hy sinh đôi đời má phấn để phụng sự đấng cao cả và đồng loại. Nguồn vui thấm sâu trong tâm hồn phát lột ra trên khuôn mặt lúc nào cũng điểm những nét cười hồn nhiên, hoa nở. Người ta đọc qua đôi mắt và đôi hàm tiếu của họ những đặc sắc thanh quý của một tâm hồn thoát tục, cao cả.
d) Lòng đạo hạnh. Bởi có lý tưởng cao cả về việc tu hành, nên họ gom toàn lực mình vào các việc đạo đức. Lương tâm họ giữ luôn như giọt sương đầu ngày. Họ ưa thích việc trầm niêm, cầu xin, khấn vái. Các công việc, cử chỉ, lời nói và tâm tưởng họ quy tụ vào đức ái thân ái nhân. Đời của họ là một làn hương tinh bạch, là một câu kinh dài dàng lên thờ lạy, ca ngợi, cám ơn, khấn vái đấng huyền diệu thế cho bao nhiêu người trồi hụp trong tội lỗi. Lòng đạo hạnh này chi phối họ từ trong đến ngoài. Cách đi đứng, nói năng họ luôn tỏ ra thái độ siêu nhiên, êm dịu, hiền từ thánh đức. Thấy họ, người ta có cảm tưởng thấy những bực thiên thần đầy ơn cao cả tự trời rơi xuống để an ủi loài nhân nơi thống khổ này.
e) Siêu thoát. Mục đích tối cùng của đời người họ không đặt trong đống vật chất của người phàm chen lấn giành giựt. Họ nhắm hạnh phúc bên kia biên giới thời gian. Họ trông đợi phần thưởng công bình của bàn tay tạo hóa ban phát. Bởi có nhân sinh quan như vậy nên họ không bận tâm vì những của cải phàm tục. Họ đã đành không làm tốt làm duyên. Mà cũng không quan tưởng đến việc ăn uống hay thu trữ tiền của. Họ để tâm hồn nhẹ nhàng bay như áng mây trên không trung. Họ chỉ lo tu hành cho đắc đạo, lo hy sinh cho nhân loại và phú các vấn đề vật chất mặc ai khác chăm lo. Hay giá họ có trách nhiêm về vấn đề này, họ cũng không quá băn khoăn. Họ tin tưởng nơi trời phật và chuẩn bị cuộc sống các thản nhiên. Tâm hồn họ là tâm hồn siêu thoát, cao cả. Tâm tưởng họ nhờ đó cũng như cánh chim bằng lướt gió, lánh xa mọi ô uế của trần gian.
B. Các Nữ Tu Giả Hiệu. (Trốn đời và nước đôi)
a) Kiểu cách. Một bạn gái tu giả dối, bạn có thể nhận định được ngay ở thái độ kiểu cách của họ. Lối đi đứng, giọng nói chuyên, thái độ hành động của họ không có nét tự nhiên, đơn giản. Chúng có cái gì lập dị, cầu kỳ, khiến thiên hạ chú ý. Những nét kiểu cách bên ngoài của bạn gái tu giả hiệu chỉ là những hình thức của tâm hồn kiểu cách của họ. Trong tâm não họ có những ý tưởng kiêu căng. Họ hãnh diện tự đắc với chức vị của mình. Họ muốn cho các kẻ khác trọng phục họ. Họ tự nhân mình là thứ người riêng, là những phần tử tinh hoa gạn lọc ra khỏi xã hội ô uế. Bởi đầu não kiêu hãnh như vậy, nên, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, họ ăn nói, đi đứng các "siêu quần bạt chúng" và do đó họ gieo cảm tưởng xấu ở kẻ xung quanh. Cũng chính họ là những kẻ bắt đạo họ đắc lực nhất mà không hay biết. Nhìn thấy họ, quần chúng - mà đa số phán đoán nông nổi - in trí xấu đạo họ và cho rằng đạo họ đã cấu thành những người như họ! Tai ác chưa?
b) Ích kỷ cách đáng ghét. Mặc dù mang lốt áo tu, họ chỉ biết phụng sự cá nhân mình. Họ lo ăn bám xã hội lấy làm khoái trá trong sự thu trữ tiền của. Khi có phận sự hy sinh cho nhân loại họ trốn tránh hay phụng sự cách bất đắc dĩ. Họ là những người trọng phú khinh bần cách đáng ghét. Người ta thường thấy họ vui mừng phở lở giúp kẻ giàu có, chức quyền hay kẻ đem cung phụng cho họ quả ngon, bánh ngọt. Người ta cũng thấy thường họ hách dịch, mắng rấy kẻ cơ bần, đói rách, lang thang. Họ diúp đỡ người theo bản năng tình cảm, chớ không theo lý trí hay lòng nhân của tôn giáo họ chỉ dạy.
c) Buồn man mác. Bởi không thấy khoái lạc trong cảnh tu hành, bởi không có mục đích tối cùng là hạnh phúc đời sau, mà chỉ lo tìm lạc thú ở trần gian, tìm cách miễn cưỡng ngược ngạo, chân đặt trong nhà tu mà mắt ngó khoái lạc giữa biển đời, nên nhiều phen cõi hồn họ buồn man mác, lâm ly. Những đòi hỏi của xác thịt không được đầy đủ thỏa mãn, họ luôn nghe mình cô đơn tẻ lạnh. Rồi không lẽ vứt áo nhà tu để đi tìm nhục lác và tu mãi không tìm nhục lạc thì uổng quá! Hai lực lượng trì lôi tâm hồn họ một cách mãnh liệt. Vì do nhiều phen đôi mắt chan chứa niềm buồn bâng khuâng. Sự ưu sầu này như vòi lửa gậm rứt cõi hồn họ khiến trong đời sống xã hội họ có lối xã giao quạu quọ. Họ càng đáng ghê tởm, khiếp sợ hơn nữa khi gặp những nghịch cảnh, những cơn đau, những cơn thử thách của kẻ trên. Đâu phải như kẻ chân tu, biết đem đau khổ gởi đấng toàn năng để tìm khoái lạc. Họ, với cung lòng sặc mùi xác thịt, ôm ấp một mình những nỗi đắng cay. Sau nhiều ngày thống khổ, tâm hồn họ như khô héo, già cỗi, và phát lộ ra trên khuôn mặt khí sắc "thiên sầu địa thảm".
d) Óc phàm tục. Họ bất chấp công việc tu trì. Đắc đạo, làm thánh hay không, mặc kệ. Những bổn phận mà chức vị đòi hỏi buộc họ làm ccác cẩu thả. Những điệu bộ của họ khi thi hành vụ đạo giáo là những điệu bộ không hồn. Họ kông kể gì đến đời sống bên trong, siêu nhiên, sầu thảm thánh đức. Họ "chu chu chăm chăm" bên ngoài để thiên hạ gọi mình là bậc tu hành thôi. Cẩu thả những bổn phận như vậy là vì họ mắc quan tưởng những việc phàm tục. Họ lo chạy theo những lạc thú của người đời. Trong lời nói của họ thường hàm súc khát vọng những khoái lạc vật chất, nhất là khát vọng xác thịt.
e) Bận rộn vì vấn đề vật chất. Bởi quá lãnh đạm với công việc tu hành, họ bôn ba theo cuộc sống vật chất như bao người ngoài dương thế. Người ta thấy tại họ lấy làm thích thú trong việc làm giàu trong việc se sua làm tốt. Tu hành thì phải khó khăn. Họ bất kể kỷ luật ấy, họ có của riêng, họ tìm cách làm cho tài sản của mình ngày càng sinh thêm lợi tức. Họ quan tâm tạo ra cho mình, tuy cách thầm kín, một đời sống vật chất phong phú để vừa có địa vị tu trì yên ổn, vừa sống nhàn rỗi, ấm no. Ngoài việc làm giàu, họ còn để ý cách riêng việc làm tốt. Dĩ nhiên họ không làm tốt như nhiều bạn gái ngoài cuộc đời. Họ không thoa son, dồi phấn, ăn mặc màu mè sặc sỡ, mai thay chiều đổi. Song họ vẫn làm đẹp bằng thể cách đặc biệt. Người ta có thể nói chơi: Họ làm tốt theo điệu tu. Họ không thấy trong việc thi phát là một hy sinh, một vứt bỏ trần tục, mà coi nó như một cách trang sức. Vì thế họ lo lắng cho dầu được cạo trọc đầu mới mẻ luôn, hay nến không cạo trọc thì cũng dùng dao tém gọt lòng con cạnh tai mép mắt cho sạch sẽ. Họ lấy làm khoái thích trong bột đồ tu không phải vì nó là một dấu hiệu của một cõi lòng băng tuyết hy sinh, thánh đức mà vì nó... đẹp, cách nào đó theo họ thấy. Họ cũng mất nhiều thì giờ để săm soi mình trước mảnh gương để luyện duyên, tạo sắc. Có người cũng gọt lông mày, đẽo móng tay, bịt răng vàng. Vẫn hiểu những công việc này có thể họ làm vì vệ sinh đòi buộc, song tiếc chút là họ làm không phải vì vệ sinh mà vì muốn mình... đẹp, một ý muốn không nên có dưới mái nhà tu. Bởi những hành động bất đáng ấy, tâm hồn họ như hòn chì nặng quăng xuống biển, bị các lực lượng vật chất trì lôi, nên ít quan tưởng đến việc siêu thoát. Trong tận cung lòng họ nghe một nổi buồn thấm thía bao vây. Lương tâm họ nhiều phen rúc rỉa họ và đòi họ luôn nghe thèm khát, thống khổ mặc dầu họ cố gắng chạy theo mồi quyến rũ của khoái lạc trần gian ô uế.
Tổng luận về vấn đề tâm lý các bạn gái tu hành trong các tôn giáo bạn thấy họ có cơ cấu tâm lý cưc kỳ tư biệt và phức tạp. Ngoài ra vốn tâm lý họ tự nhiên có bởi vì là người nữ như bao bạn gái khác ngoài vách tường nhà tu, họ còn nguồn tâm lý riêng cấu thành bởi quan niệm và hoàn cảnh tu trì của mình. Cách chung họ có tâm hồn thanh cao, quý đẹp, thánh đức vì họ biết xả kỷ, vị tha. Họ lý tưởng hóa đời sống tuyệt vời và nhờ đeo đuổi trung thành theo lý tưởng ngọn sóng triều nhũc dục từ từ bị đánh dẹp. Tuy nhiên có một thiểu số chúng tôi nói thiểu số bạn gái của bất cứ nhà tu thuộc bất cứ tôn giáo nào, thiếu hẳn tinh thần chân tu nên có một nguồn tâm lý đáng than tiếc. Họ là thứ chiên ghẻ làm hoen ố đạo giáo mà chính địa vị của họ là thước đo giá trị. Khiếp liễu bồ họ đem gởi nơi tu viện song tâm hồn họ bị thế gian trì lôi. Đầu não họ đầy những mơ mộng không xứng đáng cho địa vị của họ. Vì thế lôi gót sống trong lớp áo tu họ mang nặng nguồn tâm sự nhiều khi cay chua đắng đót, lúc khỏe mạnh họ bận bực vì không được tận hưởng khoái lạc mà bản năng họ đòi hỏi, rồi trên giường hấp hối họ sầu muộn, bức rức, bối rối vì cuộc dĩ vãng đen ngòm của mình họ băn khoăn cho vận mệnh bên kia bờ cái chết. Người ta không biết trong cuộc sống vị lai ấy họ tự đắc hay hối hận với vốn tu trì của mình! Trời ơi! Lo quá.
5- Những Mảnh Lòng Đáng Thương Hại
Đọc xong những giòng chữ trên của chúng tôi chắc có bạn đọc hỏi: "Còn tâm lý những bạn gái đĩ điếm ra sao?". Để giải đáp cùng bạn câu hỏi này chúng tôi cố gắng trình bày cùng bạn đôi nét tâm lý đặc biệt của những mảnh lòng đáng thương hại mà thường người đời cứ coi là những phần tử dâm tà, tội lỗi, đáng ghét.
Trước hết bạn nên biết qua cơ cấu tâm lý phức tạp của những bạn gái trước khi đưa chân vào đường mại dâm. Tự nhiên lúc dậy thì họ cũng như bao nhiêu bạn gái khác, có sự đòi hỏi tha thiết về mặt sinh dục. Họ cảm thấy khao khát sống gần người khác giống, gần tâm hồn hiểu mình để làm vợ và sau cùng làm mẹ dưới mái gia đình phúc lạc. Lúc hoa niên tuy có sự thúc đẩy của bản năng nhục dục, họ vẫn có đức thẹn thùng, e lệ tự nhiên. Cõi lòng của họ băng tuyết đẹp như tờ giấy mới. Họ không thích quả tim mình bị bùn nhơ dâm tà bám lấy. Họ tởm gớm cuộc sống truy hoan đồi bại như bao lương tâm bạn gái khác. Nói tắt, trước khi chôn phấn lạt của hồng lâu, họ là những tâm hồn quý đẹp, sản phẩm của bàn tay tạo hóa vô son phép quyền. Phần đông họ cũng có khả năng hoặc lập gia đình để làm những người vợ, người mẹ gương mẫu hoặc hy sinh kiếp hoa để vào những tu viện hầu phụng sự nhân loại về mặt siêu nhiên. Nhưng tại sao họ phải sống cảnh đời buôn son bán phấn như thế?
Do sự nghiên cứu chu đáo đời sống những kỹ nữ người ta thấy có nhiều nguyên do phức tạp tạo cho họ những tâm lý khác nhau trước khi bước vào hồng lâu và khi buông lung theo đường trụy lạc.
5.1- "Bảo rằng đi dạo lấy người, đem về rước khách kiếm lới mà ăn". Trong đám bạn gái xấu số dưới mái hồng lâu có không ít ngưòi vì kém học thức, kém không ngoan, vì quê mùa bị những tay trùm điếm dụ dỗ, bắt ép vào cuộc làm đồ chơi bỉ ổi cho thiên hạ. Họ buổi đầu là những cô gái trong sạch. song khi xa vắng cha mẹ, bị các mụ tú bà ma ranh quỷ quái lường gạt, bắt ép làm điều bất lương để phụng sự đời sống vật chất cho chúng. Bởi có lương tâm hoa huệ, thoạt đầu rất đường mật của bọn váo già này, song bởi sức quyến rũ của chúng quá mạnh, bởi sức bắt buộc của chúng quá gắt gao, lòng liễu thơ như rơm gần lửa dần dần vẫn châm vào bước truy hoan. Giá họ có htẹn thùng hay vì lý trí khiến tởm gớm những cuộc hành lạc ô uế mà từ chối việc "rước khách" thì bị ngay sự ó rầy đay nghiến của những tên trùm xảo quyệt của dâm dục: "Bảo rằng: đi dạo lấy người. Đem về rước khách điếm lời mà ăn". Nếu những mảnh lòng xấu số có phản kháng thì sẽ bị sự trừng phạt cay nghiệt của chúng: "Con kia đã bán cho ta Nhập gia phải cứ phép nhà ta đây" Và như một con hổ cái cuồng nộ chúng "chập bị tiêu, rắp sấu vào ra tay" đánh đập người kỹ nữ cách tàn nhẫn.
Ngày kia đi ngang một nhà số chúng tôi mục kích một cảnh trừng phạt vô cùng bi thảm. Người bạn gái nọ vừa bị bán cho một tên trùm điếm vừa đặng ít hôm. Buổi chiều kia nàng bị ép buộc trang sức để rước khách làng chơi. Nhưng vì lương tâm tốt đẹp nàng âu sầu cự tuyệt. Mụ trùm nhà số từ trong căn phòng gần nàng chạy xành xạch ra mặt nhăn tái tái, miệng bành xành quát to "Con khốn nạn này" và như một tay quyền thuật thiện nghệ mụ tóm lấy cổ cô nàng, rẻ tóc ra làm hai buộc nghịch dưới trụ giường rồi tát, tát. Mụ đánh không biết mấy bạt tai và đá và lên gối và nhất là tuôn xổ ra đủ thứ âm thanh tục tằn, thô bỉ. Co nàng bạc phận gục đầu bên trụ giường khóc nức nở và không dám nói ra nửa lời.
Cái thảm cảnh trên đây xảy ra cho rất nhiều người kỹ nữ trước khi họ đi sâu vào hố dâm ô. Sống trong tay những mụ tú bà dữ như gấu, họ không biết làm cách nào khác hơn là phải vâng lời chúng để "đưa người cửa trước rước người cửa sau" hầu nuôi sống mình và nhất là nuôi sống những tên hạm điếm. Sống trong hoàn cảnh như thế khởi thủy họ bị thống khổ rất mực về đường tâm thần. Tuy sự chung đụng xác thịt cung cấp cho họ thú nhục lạc về đêm, song bao giờ trong tận đáy lòng họ cũng có những tiếng sầu tủi, uất hận, nhàm chán, đay nghiến, vày vò. Họ vốn không phải là phường mê dâm tự nhiên. Có thể họ là những tiểu thư có ăn học, từ thuở ấu trĩ sống bên những bàn tay mẹ hiền, được thụ lãnh nền giáo dục thánh đức. Nhưng bởi lỡ bước sẩy chân vào cạm bẫy của bầy lũ trùm bán phấn buôn son mà phải cảnh đời ô trọc. Có thể sau nhiều lần giao phó thân thể cho những gã lànng chơi họ bớt vẻ e lệ, nghe khoái thích trong việc tác dâm song nhất định cung lòng họ bao giờ cũng rộn dậy niềm hờn thân tủi phận, niềm chán nản chua cay. Họ hơn những đồng nghiệp khác ở chỗ ước muốn thoát ly cuộc đời hiện tại để lập gia đình, để làm vợ bên tâm hồn người chồng lương thiện, làm mẹ bên đứa con ngoan tính, thân yêu. Và chính họ trong những cuộc hành dâm trong không có sự điên cuồng tích cực háo dâm, háo sắc. Họ thường "làm việc" cách bất đắc dĩ, vừa thỏa mãn tên khách để được đồng tiền độ hộ khẩu mình hay người trùm của mình. Họ là những lương tâm nều gặp cơ hội tốt sẽ phản tỉnh, phục thiện và có thể sống đời sống sách sẽ tốt đẹp cách vững chắc.
5.2 - Lỡ rồi... lỡ luôn. Có nhiều bạn gái đĩ điếm trước kia tởm gớm phi thuờng khiếp sống hồng lâu. Song khi dậy thì trong những cuộc giao thiệp thiếu khôn ngoan, lỡ lầm bán đức khiết trinh mình cho những "phường trên bộc trong dâu" để rồi một mình ôm cảnh khổ. Hòn máu hoang lạnh trong cung lòng từ từ lớn lên. Gia đình mất danh tiếng. Xóm riềng dị nghị, cha mẹ đay nghiến rầy la, có khi đánh đập nữa. Vì đó lòng quá buồn rầy họ đành bỏ gia đình ra đi và bởi tự nghĩ dù sao đời mình cũng lấm bùn rồi, tuy xã hội khi chê nhưng do kinh nghiệm mình biết nó cũng thú vị, nên đem kiếp má đào chôn vào hang trụy lạc. Cũng có nhiều bà vợ của những kẻ tai to mặt lớn song vì dại dột nghe những lý lẽ của trái tim, chia xẻ tình chung của mình cho những tên sở khanh. Sau cùng thanh danh nhà chồng bị hoen ố và mình bị trục xuất ra khỏi gia đình. Trên bước đường lưu lạc, lang thang họ buộc lòng đem má phấn gởi nôi tay những mũ trùm đĩ điếm để ngày ngày đêm đêm làm đồ chơi "vô tri vô giác" cho phường hoang dâm phóng đãng. Thì ra nguyên nhâ cấu thành tâm lý của các bạn kỹ nữ này trong giai đoạn đầu là những bước lở đáng thương hại. Rồi từ một vết bùn trên tấm thân trong sạch họ tự dìm toàn thân trong sa lầy, bi thương. Sống trong bầu không khí sặc sựa phấn giả son lừa, họ có bầu tâm sự phức tạp. Họ một mặt oán trách sự nghiêm khắc của dư luận xã hội, sự tàn nhẫn của cha mẹ hay người chồng. Do đó họ than tiếc tấm thân vôi bạc của mình không sao xiết kể. Mặt khác trong tân cùng lương tâm của mình. Tuy hiện giờ không biết bao nhiêu lần hành lạc cách ô uế, tục tằn song tội lỗi đầu tiên họ không thể quên đi được. Nó khắc sâu vào lương tâm của họ. Những lời nói, thái độ mà lúc xưa một đêm dại dột nào đó họ lấy làm sung sướng tjốt ra hay diễn tả cho người yêu hiện giờ suốt đời họ hoài tưởng trong biển sầu đau hối tiếc vô bờ bến. Chính tội lỗi đầu tiên ấy ảnh hưởng cả đời họ, khiến cho họ dù nhắm mắt đánh liều bán đời xuân cho dâm dục, vẫn có những phút giây muốn sống thanh bạch, tốt tươi. Họ thường có ước vọng làm vợ, làm mẹ như những kỹ nữ mà chúng tôi bàn trên đây. Tuy nhiên bởi cảm thấy mình là mục tiêu cười ngạo nghễ của xã hội nên họ đi sâu vào đường trụy lạc hơn các kẻ bị đánh lừa, bắt ép. Họ có thể sống suốt đời dưới mái hồng lâu và dùng các cuộc tác dâm như sinh nghiệp cho mãn thân bèo trôi hoa đổ.
5.3 - "Bán thịt đổi cơm ăn" (tiếng của Xuân Huyền). Một hạng kỹ nữ khác xem nghề mại dâm là một nghề dễ dàng phúc lạc để độ hồ khẩu. Vẫn hiểu rằng những bạn gái khi sống dưới mái nhà số thì ai cũng "bán thịt đổi nồi cơm ăn". Vẫn hiểu bậy. Song có một số bạn gái trước khi bước vào đời trụy lạc cảm thấy mình yếu đuối, bất tài không thể thành lập gia đình, không thể đổi cơm ăn áo mặc bằng mồ hôi nước mắt của mình. Họ tự nghĩ đời của các đĩ điếm chắc sung sướng lắm. Thì về đêm hành lạc đã khoái, trái lại còn có tiền xài. Họ thấy rằng nếu mình ở ngoài như các chị em bạn gái khác biết có được chồng xứng đáng hay không? Rủi phải bạn ế chồng làm thân gái già rồi sao? Họ lại thường nghĩ là những con cái gia đình nghèo túng, mồ côi thất giáo. Sống trong điều kiện của đĩ điếm mà họ thấy ở những thành thị là đời các tiên. Vì thế họ tự nói, dại gì mình phải sống mãi cảnh cơ hàn. Vào hồng lâu đã không tốn tiền lại còn sống phong lưu, khoái lạc. Thế là họ đem cung hiến cho phường bướm ong. Bởi coi nghề điếm là một sinh nghiệp nên hạng kỹ nữ này thường không khổ tâm, hối tiếc số phận. Họ rất lạc quan trong việc tác động dâm ô để kiếm nhiều tiền bạc hầu sống ấm no. Song khi cuộc đời đĩ điếm của họ gần tàn, nhiều lúc họ buồn sầu thấm thái. Khác hẳn lúc mới xông pha vào lòi dâm dục, lúc này họ bi quan với kiếp sống. Họ thấy rằng xã hội thiếu tổ chức. Thân liễu bồ của họ vì cơm ăn áo mặc phải đi làm một nghề, mà nếu suy nghĩ kỹ, chính họ rất tởm gớm. Sau nhiều lần làm việc xác thịt họ không còn thấy hứng vui, khoái lạc gì. Buộc lòng che khuất cặp mắt lương tâm, họ phải có những cử chỉ âu yếm giả dối, cáo gài, buông ra những câu "anh anh...em em" sặc mùi dâm lụy chỉ vì hơi đồng, vì dạ dầy thôi. Biết bao những phút họ cảm thấy cuộc sống nơi nhà số vô nghĩa, đáng nhờm. Nhưng làm sao bây giờ. Thân hoa đào trót "đã nhứng chàm" thì thôi "đành liều nhắm mắt đưa chân thử xem con tạo xoay vần ra sao". Họ cũng muốn vứt đi đoạn đời bỉ ổi, song trên bước đường đời làm sao sinh sống. Cuốc đất thì không nởi, ăn mày thì hổ ngươi. Thì ra chúng ta thấy những người bạn gái đĩ điếm trong hoàn cảnh này không hoàn toàn trụy lạc. Thoạt đầu họ lầm dại, sau khi có tuổi đứng đắn biết điều dở hay họ thường hối tiếc tuổi trẻ ngu khờ của mình. Hối tiếc nhưng không biết làm sao phục thiện. Giá có một tổ chức xã hội nào cứu vớt họ, đưa đẩy họ một đường lối sống tuy không cần quá phong lưu song trong sạch, cao nhã, chúng tôi quyết chắc họ sẽ cho là vạn hạnh.
5.4 - Chiều chiều lén chủ ra cửa ngắm... Còn một hạng kỹ nữ khác, trước khi bước chân vào cảnh đời mua vui hối tiếc. Đó là những bạn gái lúc còn thơ trẻ học hành non kém, ở mướn cho những gia đình giàu có nơi thành thị. Các cô trong đời sống chật hẹp có cảm tưởng rằng đời mình quá khốn nạn. Họ thèm thuồng điệu sống của những "cô" quần là áo lượt, son phấn tha thướt dập dìu, chiều chiều trên những ngả phố. Làm thân con gái, theo họ, phải đâu mãi sống đầu tắt mặt tối như mình luôn. Cần phải tự giải thoát để được hạnh phúc như những "cô" ấy. Họ cho hạnh phúc trên đời của phái yếu chỉ có thể là tuyệt vời. Cả những bà chủ nhà của họ có lẽ cũng không sung sướng vinh hạnh bằng. Họ nuôi trong tâm hồn măng dại cái lối sống ấy. Chiều chiều họ lén chủ ra tựa cửa ngắm những cặp "uyên ương" nhởn nhơ, cười giỡn vui vẻ trên các nẻo đường. Nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt quần áo, đổ bô... tất cả điều khổ nọc. Phải ra đi để.... Thế là một tối nọ đời họ chôn vùi trong lò phấn son để làm tay sai "bán thịt" cho những mụ tú bà. Trong mấy năm đầu trên đường truy hoan, các kỹ nữ hạng này thấy cuộc đời mình rất hạnh phúc. Hoàn cảnh nô tỳ, tủi nhục không còn nữa. Họ biến thành những "cô" đi bên những "cô" khác: thầy của họ. Muốn sống phong lưu, theo họ chỉ cần chịu khó học những miếng nghề mà "chị em bạn" dạy cho. Đồng thời lo trang sức cho chu đáo. Lao khổ nào có bao nhiêu mà nghiễm nhiên có một "địa vị phong lưu" thì còn gì sướng bằng. Nhưng rồi theo thời gian các kỹ nữ này mất đi nguồn vui trong tâm hồn của buổi mới ngày đầu. Họ vốn không phải là những lương tâm tội lỗi trụy lạc. Họ có khả năng sống rất thiện. Họ thường là những kẻ giàu lương tri, vẫn còn bản năng muốn làm vợ và làm mẹ. Song vì lúc dậy thì cuộc sống kinh tế bị khủng hoảng, họ lỡ lầm giải quyết cảnh sống mình bằng một phương thế bất đáng, ô nhơ. Khi cảnh tình dẻ dặt lại và nhất là trong đời đĩ điếm họ gặp những thực tế đắng cay, họ lần lần ăn năn lầm lỗi của mình. Bây giờ họ bừng mắt dậy thấy rằng địa vị của các "cô" mà xưa họ coi như tiên không hẳn là những đĩa vị thanh cao phong lưu đài các. Chỉ vì muốn tìm một đĩa vĩ xã hội để sống xứng đáng, họ đã phải bước và đống bùn nhơ mà hiệu quả là bịnh đau, ô nhục, sầu chán. Trong hạng đĩ điếm của họ có nhiều ngưòi can đảm vứt đi nghề cũ để trở lại cuộc sống thanh bạch. Nhưng phần nhiều "ngựa quen đường cũ", họ mãi ôm khư khư địa vị của mình và trong thâm tâm là cả một tù ngục đầy hối tiếc, buồn lo.
5.5 - Có phải thèm "thịt sống" không? Theo phần đông dư luận của người đời thì có một số trong nhỏ bạn gái làm nghề mãi dâm chỉ vì thèm khát nhục dục. Người ta gọi họ là hạng người trụy lạc tự bản chất và "thèm thịt sống" mê say trong ô nhục lạc ô nhơ. Nhưng dư luận ấy có đúng không? Trước hết chúng ta nên biết rằng có rất nhiều nguyên do khiến nhiều bạn gái thành những kỹ nữ và những nguyên do không chỉ là sự thèm khát nhục lạc. Hơn nữa chúng ta đừng quên rằng phần đông con người có lương tri biết coi dư luận các hạng người buôn son bán phấn là con đường ta. Hẳn có nhiều đĩ điếm chán ngắt cuộc sống ô uế của mình, luôn luôn khát vọng sự giải thoát nhưng không biết làm cách nào hơn. Vậy khi phán đoán giá trị luân lý của những số phận dưới mái thanh lâu, chúng ta nên có những dè dặt trên để khỏi sai lầm "quơ đũa cả nắm" rằng chỉ có các cô gái làng chơi ghiền dâm mà làm đĩ điếm. Nhưng ngoài ra những dè dặt cần thiết người ta phải công bình nhận xét rằng có một số gái, một số không lớn nhưng vẫn có, vì mang nặng một vốn di truyền mê dâm, vì sống trong hoàn cảnh gia đình có nhiều gương dâm dục, vì lớn lên trong đẳng cấp mà nhiều phần tử trụy lạc, vì lúc thụ giáo ở nhà trường hay lúc thoát ly gia đình ở với cô bác, làm thuê cho kẻ này người nọ, đã giao du với nhiều bè bạn mất nết, đa dâm, đã đọc nhiều sách báo, coi nhiều phim ảnh, nghe nhiều câu chuyện hàm chứa chất độc dâm dục. Ngần ấy nguyên cớ từ lúc còn trong bụng mẹ đến khi lớn lên trong xã hội, đào luyện cho bạn gái bản chất hiếu dâm tự nhiên. Kịp đến tuổi dậy thì nếu không gặp sự chỉ dẫn của kẻ khôn ngoan, nếu nghèo ý chí, không lý tưởng và nếu gặp cơ hội chôn thân liễu bồ vào chốn hoang dâm. Khi bước vào ngưỡng cửa hồng lâu và nhiều năm sau họ rất hăng hái trong việc tìm kiếm nhục lạc. Họ đặt lý tưởng cuộc đời họ trong những đêm mà họ làm tôi mọi cho thần Vệ nữ cách đê mê đắm đuối. Chính họ là những tay tích cưc trù liệu trăm phương ngàn cách dâm ô để thỏa mãn những tên ong bướm trọc phú truy hoan. Họ bất cần biết họ là người hay là gì lúc bán phấn. Họ biến thành một khí cụ "vô tri vô giác", họ dồn hết sức lực, trí lực, tâm lực trong việc gây hạnh phúc cho mình và cho khách dâm. Họ hoạch định điệu sống của họ thành một chương trình. Ngoài những giờ đêm mà họ cho là "thế giới thần tiên" để mở những món nghề dâm ô sặc mùi thú vật, khùng điênn, ô uế, đáng tởm, họ có những thì giờ riêng để trau dồi thân thể. Nhiều khi họ sống như một đàn ông. Họ trang sức kiểu nam nhân, họ hút thuốc, họ đá banh, họ đi đứng với các điều tỏ ra mình "anh dũng". Lẽ dĩ nhiên đến giờ rước khách hay làm nô lệ cho quỷ dâm dục thì họ trở thành những gái ngoan tinh, có vẻ thướt tha thùy mị, duyên dáng. Trong họ tất cả nghệ thuật giả dối, lừa người mua vui, kiếm bạc. Bởi có chủ trương sống như vậy nên tâm hồn họ lúc nào cũng lặn hụp trong sông tình biển ái. Đầu não họ đen ngòm ngòm những ý tưởng nguyệt hoa. Trí tuệ bị sức tấn công triền miên của tình dục dần dần lu lợt. Ý chí cùn mằn. Duy chỉ có não tưởng tượng thì hoạt động không cương, đời sống tinh thần của họ bị một áng mây dâm tà bao phủ khiến họ có những nỗi buồn bực bội, mênh mang khổ sở. Nhưng rồi theo bước đi của thời gian tuổi xuân của họ cỗi tàn. Càng chạy theo miếng mồi xác thịt, họ càng thấy tâm hồn khao khát và ê chề chán ngán. Họ thấy rằng những cái hôn hít, vuốt ve, những động tác động tà dâm không đem lại cho họ nguồn vui thỏa mãn. Lòng họ vẫn thấy thiếu một cái gì? Nhiều khi họ thả hồn trong biển nhớ nhung xa rộng. Họ hoài tưởng cảnh đời trong sạch lúc còn xuân trẻ, họ cũng mơ ước ngày nào được nếm mùi thú vị của gia thất. Một người chồng hiền lương, một đứa con xinh đẹp có thể là hạnh phúc của đời họ. Thì ra cuộc đời ong bướm của họ không phải họ lạc quan theo đuổi luôn. Lương tâm và lương tri khi họ có nhiều kinh nghiệm đã gióng cho họ nhiều hồi chuông cảnh tỉnh. Họ không phải là hạng người cả đời thèm thịt sống như thường dư luận xã hội phán đoán. Sở dĩ họ phải kéo dài đời sống ô trọc của mình biết đâu vì đã lỡ lầm rồi, không biết làm sao tự cứu vãn, không biết làm sao đảm bảo cảnh sống ngày mai. Nhất là khi đến cảnh tang du, hương tàn phấn lạt và trong mình rạo rực không biết bao nhiêu triệu vi trùng của biết bao thứ bịnh sát nhân? Trời ơi! có ai thấu hiểu nỗi nguồn tâm sự của họ.
Tới đây bạn và chúng tôi đã biết sơ vài nguyên do chính đã khiến nhiều bạn gái bước vào kiếp mãi dâm. Chúng ta cũng đã biết nhiều nguyên do khác nhau cấu tạo cho nhiều bạn gái đĩ điếm trong từng hạng nói trên có tâm lý đặc biệt và để bạn biết khá khá tâm lý những con người đáng thương hại này, dưới đây chúng tôi cố gắng bàn vài nét tâm lý mà đa số kỹ nữ đều có không nhiều thì ít.
6 - Tâm Lý Chung Của Những Kỹ Nữ
6.1 - Lả lơi và sỗ sàng. Một đức tình quý đẹp của người con gái lúc dậy thì cũng như khi cao tuổi trên đường hôn nhân, hoặc độc thân là đức thẹn thùng. Họ tự nhiên e lệ khi ai nhìn ngó mình, họ tự nhiên giấu kín tâm hồn mình, ái tình của mình và nhất là giấu kín những cơ quan sinh dục của mình. Giá có ai nói đến những thứ này trước mặt họ thì họ đỏ mặt, bẽn lẽn ngay. Nhờ đức tính cao quý ấy người bạn gái dễ giữ mình khiết bạch và khiến ái tình của mình cao quý. Nhưng tội nghiệp quá! Người bạn gái đĩ điếm đã mất đi đức tính thẹn thùng và biến thành những người vô mức lả lơi, sỗ sàng. Lương tâm họ không còn kỹ lưỡng, tao nhã nữa. Bởi nhiều lần hung ác uy hiếp đức thẹn thùng bằng cách sống lõa thân, bằnt những biệc hành dâm ô uế, họ mất hẳn tinh thần tự trọng, tự kính. Họ không quan tưởng gì đến nhân phẩm và sống động như một thú vật ngông cuồng. Một ảnh hưởng tai hại của những đêm làm mồi dâm dục là trong cuộc sống xã hội họ không còn biết giữ sự đoan trang, thùy mị, lễ độ đối với ai. Gặp kẻ lạ thì buộc lòng lắm họ xã giao bằng một mớ lễ phép khách sáo. Song khi giao thiệp lâu và đối với khách quen biết họ ăn nói, tỏ ra nhiều cử chỉ khiến kẻ giàu lương tri phải điếc tai, nổ mắt. Ai mà không lạnh mình khi thấy những lối đi, cách ngồi, điệu nói của những kỹ nữ vào những buổi chiều họ đón khách. Trên gương mặt họ lộ ra rõ rệt cho kẻ giàu tâm lý, cả một sự chai lỳ, chán nản ê chề. Giữa thanh thiên bạch nhật mà họ coi người qua kẻ lại như cọng rác. Gặp "khách hàng" là họ đùng đùng đến bắt tay, cặp kè, hôn hít, bất kể dư luận của người xung quanh. Đó là người ta chưa dám bàn những lời nói, những cử chỉ sỗ sàng lả lơi của họ dưới mái hồng lâu vào những đêm quỷ dâm ô tung hoành.
6.2 - Chai Lỳ Trong Nhục Lạc. Trong cuộc sống hôn nhân chính đáng người nam cũng như người nữ có quyền làm việc chăn gối để truyền thống nhân loại. Riêng về người nữ bên cạnh người nam họ chẳng những tìm đặng một nguồn nhục lạc mà còn thụ hưởng một cuộc ái ân thuộc tình cảm. Bởi hôn nhân của họ hợp pháp nên nguồn hứng thú xác thịt, tình cảm của họ khiến lương tâm họ bình yên vui khoái. Hơn nữa nhờ sự điều khiển của lý trí, những tác động yêu đương của họ có chừng mực và do đó họ cảm thông đời sống thể chất và tâm lý nhau một cách trực tiếp trang nghiêm, âu yếm, thân mật, mặn nồng, thỏa mãn. Tạo hóa đã cho họ nguồn hân sướng này để giúp họ phổ truyền loài người. Họ cộng tác với tạo hóa trong một công việc cao cả là cấu thành đứa trẻ, nên họ có quyền hưởng nguồn khoái vui của việc chăn gối. Cái quyền này làm cho họ yên tâm trong khi bạch lộ tình yêu cách hợp lý, và chừng mực đối với bạn lòng của mình. Trên bước đường hôn nhân dù nhiều lần việc tính giao họ vẫn thấy lòng lâng lâng vui vẻ, sướng khoái. Trái lại người đĩ điếm, bởi không có hôn nhân chính đáng, bởi gây cách quá lố lăng, phản tự nhiên những tác động dâm ô nên sau khi nhiều lần hành lạc họ như chai lỳ trong nhục lạc. Đã đành về mặt thể xác những cơ quan sinh dục của họ khi quá bĩ sử dụng, kích thích dần mất đi tính chất nhạy cảm và không cung cấp cho họ sự khoái sướng nồng mặn như lúc họ mới một hai lần ăn ở với người đàn ông. Đã đành vậy. Song cách riêng về mặt tâm lý họ nghe lơm ái tình. Người mà họ phú giao thân thì nào đâu có đồn lý tưởng, tâm lý, sở thích như họ. Họ có thương yêu gì thiệt đâu. Chỉ là những người đối với họ như kẻ ăn mía nhả xác, hay uống một hớp nước rồi quăng ly. Họ hoặc vì "hơi đồng" hoặc vì nhục dục mà gây những tác động tà dâm, mà nói những lời rủ ren, mời mọc, an ủi âu yếm, tâm sự... Song trong thâm tâm họ có chút ái tình gì nồng thắm đâu. Bởi thiếu ái tình chân chính nên trong những cuộc hành lạc họ chỉ nếm được nhục lạc (thứ này dần dần tàn tạ vì những cơ quan sinh dục chai lỳ) chớ tuyệt nhiên không có sự chia sớt cõi lòng, sự thông cảm ái tình căn cứ trên nhân nghĩa, hy sinh, chân thành, tín nhiêm. Và sau nhiều lần chạy theo mồi nhục dục khiến họ biến thành thứ đồ chơi "vô tri vô giác". Họ chai lỳ trong nhục lạc như trên chúng tôi đã nói. Họ phú mặc những canh trường dưới ánh đèn mờ xanh của nhà số họ "làm việc" cách miễn cưỡng, miễn cưỡng trong tâm hồn. Họ nhiều phen chán ngắt đi bên sự nồng nhiệt mơn trớn tởm nhờm của những ong bướm? Cảnh sống của họ cho ai hiểu rõ nỗi lòng họ, chỉ là một cảnh sống tù đày đau khổ triền miên.
6.3 - Óc Tục Tằn. Có lần nào bạn rủi mục kích một cuộc chưởi lộn hay đánh lộn của những kỹ nữ chưa. Nếu chưa, quả là một may mắn cho bạn. Và chúng tôi ước bạn đừng rủi, như chúng tôi. Đâu vài ba lần gì đó, tình cờ chúng tôi gặp những cuộc chưởi lộn ẩu đả động trời của các bạn gái điếm. Bạn ơi! không thể tả nổi sự tục tằn mà họ diễn xuất ra bằng điệu bộ cử chỉ nhất là bằng lời nói. Người ta có thể nói không cần dè dặt rằng họ chỉ biết trả đũa kẻ nghịch mình bằng lời nói. Người ta có thể nói không cần dè dặt rằng họ chỉ biết sổ ra tất cả những cái gì ô uế của đời họ mà thôi. Họ tuôn sổ ra tất cả những cái gì ô uế của đời họ, họ tuôn sổ cách mạnh mẽ, lanh lợi và thao thao bất tuyệt. Quan sát họ, người ta có thể đoán không lầm rằng đầu não họ thâm nhiễm những chất tục tằn ô uế cách dầy dặn mà không biết làm sao bôi kỹ được. Bởi trồi hụp trong hố tội lỗi họ không còn coi tục tằn là thứ phải tởm gớm, lánh xa. Những tâm tình, ý nghĩ, mơ vọng, hình ảnh bẩn thỉu đột nhập đâu tận đường gân ống tủy của họ, cấu tạo cho họ một itềm thức tục là tục. Và nếu có coơ hội tiềm thức khả ố này nhảy lên ý thức và trào tràn ra bằng ngôn ngữ, cử chỉ, hành vi. Rất nhiều khi họ xử đối tục tằn mà họ không hay dè. Họ quá lẫn lộng điều ô nhơ với thanh sạch. Tai hại nữa là nhiều khi họ lấy làm danh dự, tự đắc trong những thái độ, lới nói tục tằn. Họ tự nhận rằng con người của mình hễ nói ra là phải nói tục, làm cái gì phải có tính chất thô bỉ mới được. Thiệt là đáng thương lắm.
6.4 - Giả dối không thể tưởng tượng được
Người bạn gái làm nghề mại dâm còn có một quái tính siêu vượt các tật xấu của nhiều bạn gái khác là quái tính giả dối. Họ giả dối từ nội tâm đến ngoại thân. Không cần nói nhiều bạn cũng dư hiểu rằng đối với những gã làng chơi họ chả có một tí ái tình nào chân thật cả. Họ là thứ người ta nói yêu tất cả để không yêu ai hết. Hiến than liễu yếu cho kẻ khác dùng làm mồi nhục dục và tìm mọi cung cách để cung cấp sướng vui ô trọc chho kẻ khác, họ chỉ cố ý hoặc tìm nhục lạc, hoặc kiếm tiền. Bao cử chỉ âu yếm, bao lời nói quyến rũ của họ hàm súc trong cả một giả dối không thể tưởng tượng được. Họ giả dối trong tâm hồn đã đành mà còn giả dối trong lối trang sức nữa. Thiếu gì người đĩ điếm xấu dạng, vô duyên không biết sánh với quái vật nào, hơn nữa sau nhiều ngày làm mồi cho ong bướm lại, da thịt cằn cỗi đi để lại những nét nhăn sạm màu, báo hiệu những nét ưu sầu, chán chê, song cho đặng thu hút những kẻ háo dâm, họ cố gắng trang sức. Mảnh thân ụa nhờm, tàng trữ ngút ngút cả triệu vi trùng rùng rợn của họ được bao bọc bằng những lụa là cao tiền, được phết phấn, bệt son và ướp các thứ nước hoa hảo hạng. Thêm vào đó những lối đi, điệu ngồi, kiểu đứng, giọng nói khêu gợi, lõa lồ, mời mọc quyến rũ, lôi cuốn, ép nài. Tất cả là một nghệ thuật giả dối để nhử phái mạnh vào cạm bẫy trụy lạc.
Và bởi sống nhiều năm trong giả dối, họ có lương tâm chi lỳ. Họ coi láo xược, ăn cắp, ăn trộm là những việc thường như cơm bữa. Nếu liệu không có gì hại đến mình thì họ cứ tha hồ láo, láo cách tự nhiên, nếu liệu pháp luật không hay biết thì họ cũng cứ tự nhiên coi của người cũng như của mình. Họ có thể lường gạt xã hội được chừng nào thì họ làm chừng ấy. Bởi thế đời tư của họ là một đời quá ư đen tối.
6.5 - Ác độc ghê gớm. Đã đành vì bản tính phụ nữ tự nhiên hiền dịu, vì bản năng khao khát làm mẹ, người kỹ nữ nhiều phen tỏ ra êm dịu, dễ thương đối với con nít. Song lòng nhân của họ không lấn lượt được tính ác độc đáng ghê của họ, thứ ác độc con đẻ của lòng nặng nề tội lỗi. Đã quá sống gian ác, dâm ô, họ không còn tấm lòng biết yêu thương người tự nhiên như hồi còn ấu trĩ hay dậy thì. Họ không sá kể gì luân lý hay luật trời. Thưởng phạt đời sau có hay không đối với họ là vấn đề bà láp hay nói đúng hơn không thành vấn đề. Họ chỉ là kiếp hiện tại. Họ vì đó dễ dàng êm dịu với cái gì bổ ích cho kiếp sống vật chất của mình. Gặp một gì nghịch ý mà trả đũa được thì họ trả đũa một cách ác độc. Một người ăn mày coi thê thế nào nếu có lỡ chạm lòng tự ái họ có thể bị họ chưởi và đánh vã cách không tiếc lời, tiếc tay. Chúng tôi nhiều lần gặp lắm kỹ nữ vừa rượt vừa chưởi mấy em bé "cô hồn" ở đường phố một cách giận dữ căm thù. Họ xỗ ra loạt tiếng đay nghiến, tục tằn nghe điếc con tái. Đối với thú vật họ nhiều khi tỏ ra ác độc như gấu cuồng. Một con mèo, một con chó ăn vụng thực phẩm của họ có thể bị chưởi ghê tởm và rượt đánh suýt bỏ thây.
Nhưng thường lòng ác độc này người kỹ nữ chỉ có lúc tuổi còn nhiều nhiệt huyết. Về già họ giàu lòng nhân hơn.
6.6 - Buồn thấm thía. Có lẽ người ta gặp được rất ít khách son phấn mà tâm hồn thản nhiên và đượm niềm hoan lạc thường xuyên. Tuy dầu nghề của họ thường gặp cuộc vui như trò chuyện, bàn tâm sự, thường có những thú xác thịt song phần đông họ có một nỗi buồn thấm thía. Có nhiều người đĩ điếm mạnh khỏe, sắc duyên, có tiền của dồi dào mà cũng hay than thở với chị em rằng đời mình không vui. Ngoài những giờ họ "làm việc" người ta hay gặp họ ngồi dựa nghiêng dựa ngả trước cửa các thanh lâu, ngồi chà lết ở những quán cà phê, quán cơm, quán rượu hay lang thang trên những nẻo đường, trong những hoa viên bên dòng nước mát. Một nguồn sầu thảm bao la, mênh mang ngập mặt họ. Người ta nhiều lần thấy họ ngời bí xị, ai hỏi không muốn trả lời, mặt xếp nhăn lại và mắt đưa về một phương trời xa xăm... vô định. Nhiều khi họ ngồi ngả đầu bên một tình nhân, kẻ này âu yếm họ, lúc được âu yếm họ tỏ ra săn sóc, vuốt ve, hôn hít trả lại và vừa song những tác yêu giả dối này thì họ ngồi yên lại... thả hồn mộng mơ. Và để che lấp sự lạnh lạt của mình họ thỉnh thoảng nói năng, cử động cách thân mật, quyến rũ song bên mắt người đứng khách quan, biết tâm lý họ, thì họ khó bề giấu kín nỗi buồn sầu thảm, ăn nhập trong từng tế bào của tim của não họ. Nhất là khi họ cao tuổi, nét liễu đã úa tàn, miệng cười không còn như hoa nở nữa, duyên dáng đã đến lúc hoàng hôn và vào những buổi chiều thu mưa rít, gió rên, khách làng chơi thưa bóng, họ có những giây phút ôn lại cuộc đời dĩ vãng đầy ngùn ngụn những tội lỗi tày trời. Không biết bao nhiêu ý tưởng, tâm tình chiều thu nghĩa địa đầy cô đơn, đau đớn hối hận tiếc than, tuyệt vọng và chậm chậm, triền miên trong mình. Họ hay hồi tưởng những quyết định con trẻ, dại dột, lỡ lầm của mình lúc chưa bước vào làng son phấn. Họ không quên được số phận lênh đênh, tủi nhục của mình ngày xưa. Thuở ấy con người của họ nhan sắc, duyên dáng dần dần tự khâm liệm dưới gót thời gian. Trong những huyết quản của mình chạy rùn rùn không biết bao nhiêu mầm bệnh mà ai biết cũng phải ớn lạnh. Quanh mình còn những ghẻ chốc, kết quả của những chứng phong tình và là sào huyệt của các thứ bệnh lậu, bệnh tim là. Đó là chưa nói những nỗ buồn rầu cay chua, nhờm gớm, bâng khuâng tất tưởi của họ sau những giờ hành lạc. Lúc mà họ đã mệt lả, nhục dục đã lắng xuống, nằm thiêm thiếp bên khách làng chơi bấy giờ cũng đã uể oải, mê mệt, họ có một nỗi buồn sâu độc không thể tả được. Nỗi khoái lạc như bức màng kéo qua tâm não họ để lại muôn ngàn con sâu hối tiếc, buồn chán, ói ụa, khi rẻ moi khoét, gặm móc lương tâm họ. Nhiều lúc họ như bực mình muốn chết, song nhờ cơn ngủ kích thích bởi sự mệt mỏi khâm liệm họ đi trong lãng quên. Nỗi buồn thống khổ này hình như người kỹ nữ nào cũng có, song qua những giờ hành lạc sau họ vẫn hăng hái là vì họ làm nô lệ cho thói quen. Thói quen hành dâm đối với họ biến thành bản năng dâm dục. Người ta có thể muợn mấy câu thơ này của Nguyễn Khuyến nói về tật ghiền rượu để nói về tập quán hành dâm của họ: "Những lúc say sưa cũng muốn chừa, Muốn chừa nhưng tính lại hay ưa." Lẽ dĩ nhiên tật ghiền dâm mạnh mẽ gấp mấy lần tật ghiền "ve chai". Người kỹ nữ nhiều phen đau đớn với tội lỗi của mình lắm, song một trong các nguyên do chính khiến họ không bỏ nghề mại dâm bỉ ổi được là thói quen dâm dục. Thói quen ấy cũng giống tập quán của nhiều bạn gái trong nhiều ký túc xá thiếu tổ chức, nhiều bạn gái lỡ thời khi mắc tật thủ dâm. Người kỹ nữ có thể trước giờ gặp gỡ người tình, trước giờ hành dâm, có nỗi lo âu, sầu buồn vì những kinh nghiệm thê thảm sinh ra bởi tội lỗi quá khứ của mình. Song rồi hăng hái bước vào vùng lầy dâm ô vì thói quen dẫn dắt và tình dục tiếp rước. Và nỗi sầu chánh sau đó cứ tái diễn. Tóm lại đời họ tuy no nê nhục lạc song vẫn không thỏa mãn, vẫn bâng khuâng thèm khát những thú vị cao nhã ở đời này hoặc đời sau. Mà một khi không có những thú vị này thì họ vẫn buồn đê mê, thấm thía.
6.7 - Khó tính cách lạ. Một khía tâm lý nữa của người kỹ nữ chúng ta cần biết là tính càu nhàu, quạu quọ của họ đối với những kẻ không ăn thua đến nghề của họ. Trong các kẻ ong qua bướm lại có rất nhiều kẻ tự nhiên có tính tình vui vẻ. Họ xã giao duyên dáng, ăn nói quyến rũ, bất luận đối với ai bằng những tiếng êm dịu, bằng những nụ cười như hoa nở của họ. Song những tâm hồn vui tươi này đa sốn dần dần mất đi tính dễ thương của mình? Người ta thấy phần đông kỹ nữ đối với những kẻ mà họ cho là không ăn thua đến quyền lợi của họ, họ rất khó tính. Nhiều bà lão, ông lão, con trẻ, thiếu nữ chuyện vãn với họ bị họ hứ cốc cốc và nói dặc một dặc hai. Họ còn tỏ ra dáng điệu khi rẻ nữa. Những dấu hiệu biểu lộ óc não của họ là môi trề, mặt nghinh, mắt liếc dọc, tay xỉ ngược xỉ xuôi... Nhưng có lẽ bạn tự hỏi: "Tại sao các bạn gái xấu số này phần đông khó tánh vậy?". Có lẽ có nhiều nguyên do. Như tại tính chất họ thụ lãnh ở cha mẹ không mấy vui tánh. Như tại từ bé sống trong bệnh hoạn, nghèo túng. Như bị nạn thất học nhất là thiếu giáo dục về mặt tâm đức. Nhưng có một nguyên nhân dễ biết nhất là vì họ thường bị bịnh hoạn bởi quá hoang dâm, thuờng bị nỏi mệt bởi quá thức khuya và vì các nguyên do ăn uống không đặng ngon. Thân thể họ tuy gói những bộ đồ màu mè sặc sỡ, cắt đúng theo thời trang và được trau dồi bằng đủ các thứ son phấn, nước hoa cao thiền song là ngã tư tập trung của các giống vi trùng lao tổn phong tình, dương mai, tim la, lậu... Hơn nữa theo lời của Trần Triệu Nam và bác sĩ Trương Ngọc Hơn "Họ phải sống trong những nơi thiếu vệ sinh", phải "làm việc không kể giờ khắc". Những nguyên do này đã ảnh hưởng đến tâm hồn họ khiến họ thành những con người chẳng những bệnh về phần xác mà còn bệnh về tinh thần. Tinh thần đau ốm của họ lại chìm đắm trong sông sầu biển thảm nói trên thì chúng ta không lạ gì họ khó tính và xử đối quạu quọ với ai không liên hệ đến đời họ" là cố ý loại trừ ra hạng người dù muốn dù không họ phải dập sầu gượng vui để "bán thịt đổi cơm ăn".
6.8 - Cùn mằn và cùn mằn. Sau hết chúng ta không nên quên để ý đến những tài năng tinh thần của các bạn gái sống đời đáng thương tiếc. Bởi quá dâm dục, quá thức khuya, quá buồn chán và có khi vì bịnh đau, nhiều kỹ nữ có đời sống tinh thần cùn mằn. Trí tuệ của họ bị lu mờ đi như tấm gương bị sương mù dâm ô bám lấy. Lương tri họ hết sắc sảo như lúc còn đức tinh khiết trinh. Não nhớ họ mất hẳn sự sắc bén tinh nhuệ. Họ quên đi rất nhiều những điều họ đã học ngày xưa. Hiện tại họ cũng hay đãng trí. Họ không có khả năng nhớ những gì quá trừu tượng. Trí tưởng tượng của gọ dồi dào nhưng hỗn độn như sóng cồn. Ý chí họ bởi là ý chí phụ nữ, tự nhiên kém yếu đã đành và vì nghề mại dâm càng kém yếu hơn nữa. Họ cảm thấy bất lực trước sức lôi cuốn của tình dục, nhất là nhục dục. Nói tắt cuộc sống tinh thần của họ trở thành cùn cạn khác thường. Họ khó bề có những ý tưởng cao cả, cảm nhuộm đậm màu sắc xác thịt thường chỉ đẻ ra những ý tưởng nông nổi, xoàng xoàng hay hắc ám, dâm ô.
Tổng luận, sống dưới mái hồng lâu, người bạn gái đĩ điếm có tâm lý đặc biệt, phức tạp, đáng thương hại. Dù khi họ được cứu vãn khỏi hoàn cảnh "đưa người cửa trước rước người cửa sau", họ khó về bôi tẩy đi những vết bẩn của tâm hồn và tái tạo một cuộc sống tâm lý cao nhã tốt đẹp.
7 - Tâm Lý Của Các Bạn Gái Góa Chồng
Trên bước đường đời còn một hạng bạn gái không kém đáng thương hại là những gái góa chồng. Trước cái chết của người bạn trăm năm và trong chuỗi ngày cô quạnh, lẻ loi họ có một nguồn tâm sự không kém phức tạp.
Phải chi cuộc sống gia đình của họ được kéo dài với bạn tình trong nhiều năm tháng rồi về già uyên ương lẻ bóng cũng đành đi. Như đau đớn thau cuộc đời họ còn xuân xanh quá, giờ tân hôn còn đưa hương rượu đào, tuần trăng mật còn bónng dịu khoái vui. Bỗng chốc đường tình hai bóng rẽ. Bao nhiêu mộng vàng người bạn gái xây dựng trước khi bước vào đường hôn nhân phải tan tành. Nỗi niềm khát vọng làm vợ một người chồng lý tưởng, làm mẹ bên những đứa con, bây giờ đã ra mây khói. Vào lúc dậy thì họ phai lạt đi tình yêu của họ đối với gia đình, họ thấy cô lạnh trên nẻo trần. Tâm hồn họ nao nao tìm nương gởi nơi tim một kẻ biết hiểu họ, chân thành yêu mến họ, cùng họ cộng tác xây đời sống. Trong muôn ngàn lòng trai khác họ đã chọn một. Nguồn yêu trong ngần, mới nhất của họ, họ đem cung hiến trót lọt cho bạn lòng. Những gì gọi là hy vọng trong tương lai họ phú thác nơi "con người thứ hai" của họ. Họ mơ khát sau ngày hôn nhân họ sẽ có những phút giây tân những ngày trăng mật để họ cởi mở bầu tâm sự ra cho bạn đời. Họ tin tưởng những niềm khoái vui của đôi uyên ương kéo dài bất tuyệt. Nhưng than ôi, cả một trời thu nghĩa địa dậy trong cõi lòng giá tuyết của họ. Bạn tình họ xa chơi suối vàng để lại trên đường đời cho họ cõi lòng đau sầu, quạnh tẻ. Người ta khó bề phân tách tâm hồn của họ sau ngày họ chôn cất người chồng ra về và trên cảnh đời buồn đơn gối lẻ của họ chôn gia đình. Đành rằng đa số bạn gái góa chồng lúc chồng còn sinh tiền, dưới mái gia đình nhiều khi họ tự thân, họ chán ngán cảnh sống đôi bạn. Một thi sĩ nọ đã viết thế họ:
Lạnh thay ở phòng không
Cực thay lúc có chồng
Giá xưa mà biết vậy
Thì thà "ở vậy": Xong!
Lúc chưa có đôi bạn họ nghe đời mình cô đơn, họ thèm khát cảnh sống uyên ương âu yếm dưới hiên gia đình. Nhưng rồi khi có gia đình, gặp nhiều thực tế đắng cay, họ than thở, hối tiếc sự quyết định lập gia đình của mình và mơ khát kiếp sống "ở vậy" mà buổi xưa họ chán ngán. Đã đành sau ngày có chồng con đa số bạn gái góa chồng đều có tâm trạng thế này, nhưng rời khi bóng chồng không còn nữa họ cũng nhiều khi rên: Bạn tình ôi đôi ta nguyện trọn đời Trót âu yếm hoài hoài không lạnh lẽo Bạn khuất bóng buồng gan tôi teo héo Được giữ gìn hình ảnh của bạn thôi. Trong tận can trường họ có một nỗi nhớ nhung thống khổ. Buồn mê ly xâm chiếm đầu não họ, nhiều ki khiến họ bi quan. Họ có thể tưởng rằng trên dương trần họ sẽ là một cánh chim lạc giữa chiều sương nơi rừng thẳm. Họ tưởng mình không mong gì gặp lại một nguồn vui như của lang quan thiết mến. Họ than tiếc thân phận bạc vôi. Hãy nghe Tương Phố khóc:
"Khóc nhau còn giọt lệ này
Hóa cùng giọt mực ghi ngày biệt nhau
Anh ơi! Phòng thu vò võ một mình, mỗi khi nhớ anh, em lại ngừng tay kim chỉ... Ôi chim có đôi, người sao lẻ bạn, chăn đơn gối chiếc em biết cùng ai than thở chuyện trăm năm,
Trời thu ảm đạm một màu
Gió thu hiu hắt thêm rầu lòng em
..................................................................................................
Ngổn ngang trăm mối bên lòng
Ai đem thu cảnh hoa cùng thu tâm."
Trong các bạn gái góa chồng không có mấy người không có tâm sự như Tương Phố. Có thể tang chế của song thân không khiến họ đau sầu thấm thía lâu năm bằng tang chế của người mà họ phú giao thể xác lẫn tâm hồn. Cho người có con cũng như người chưa có con. Không phải vì đầu óc tà dâm, họ tự nhiên khát khao sự có mặt của người tri kỷ. Họ rất hối tiếc những lời nói hoặc những hành vi cử chỉ mà trước kia vô tình hay cố ý họ làm chồng mình phật lòng. Họ cũng lấy làm uổng những phút giây nhàn rỗi lúc chồng họ còn mạnh khỏe mà họ không âu yếm giãi bày tâm sự. Nguồn nhớ thương của họ hiện thời vô bờ bến và căn cứ trên sự trao đổi đàn lòng cảm thông cuộc sống với tình nhân hơn là khát vọng về xác thịt. Lẽ dĩ nhiên những lạc thú mà tự nhiên cho phép họ trong đời sống hôn nhân, lúc góa chồng họ không phải là không tiếc nhớ, nhất là khi họ thấy nhiều cặp uyên ương xung quanh họ sống đời sướng vui, thân mật. Nhưng những khát vọng nhục thể thường có ở ngưòi góa chồng trẻ tuổi hơn ở kẻ cao niên. Cho rằng hạng này, bởi ái tình dần dần chuyển thành tình tâm giao, nỗi nhớ chồng dựa nhất là trên nền tảng nhân nghĩa. Chúng tôi nhiều lần nghe nhiều bà góa nói cách sầu tủi "(ở nhà) tôi hồi đó cực khổ quá...". Họ càng nhớ tiếc chồng khi ngó nhìn những đứa con, đặc biệt là đứa con giống cha nó hơn hết. Trong họ giữ trọn tình chung với chồng. Riêng cho bạn gái góa chồng, không con, nỗi tiếc nhớ ít căn cứ trên những hy sinh quá khứ của hồng mà như chúng tôi nói, căn cứ trên sự khát khao trao đổi tâm sự giữa nhau, nhất là khi họ gặp nghịch cảnh. Nỗi tiếc nhớ đau thương này thường bám chặt tâm não họ đến nỗi về sau khi họ tái giá lâu năm họ cũng không nguôi
Hơn nữa, trong họ có nhiều người khổ buồn đến tuyệt vọng. Những tâm hồn này thấy mình quá ư khốn nạn trên đường đời. Vì thế nhiều khi họ cẩu thả việc trang sức để tân thể u xù và theo sự tàn phá của thời gian mà già cả luôn trong muôn nghìn đau đớn. Có kẻ khác, thường là số ít, vì được thụ hưởng nguồn ân ái và những khoái lạc nhục thể trong đời sống hôn nhân nên khi mất chồng, vì dâm tính, vì ít tình nghĩa với chồng, họ nghe rạo rực khao khát những việc chăn gối và đi làm xằng. Nhiều phen họ bán thanh danh của mình bằng những cuộc gặp gỡ khả nghi. Có kẻ khờ dại đem thân liễu làm phận sắn bìm hay buôn son bán phấn nữa. Tuy nhiên đối với hạng người này thường người ta không phán đoán gay gắt nến người tabiết suy nghĩ rằng trong việc giữ đức khiết bạch kẻ chưa từng nếm nhục lạc dễ "giự mình" hơn là kẻ đã một hai lần cảm mến. Giá có ý chí mãnh liệt những cõi lòng cô lạnh này có thể trấn áp dục tình của mình được, song tiếc thay thường họ vì tình cảm, nên nếu muốn giữ luôn thanh danh họ tái giá cách chính đáng thì hơn.
Tóm lại, thì ra chúng ta thấy những kẻ phận bạc góa chồng có một nguồn tâm lý không phải là không kỳ đặc, phức tạp và đáng thương hại. Trên cảnh sống cô lẻ họ luôn ước muốn gặp người hiểu họ để họ bộc bạch can tràng. Bởi thế nếu ai muốn đặng lòng họ thì nên chăm chú nghe họ "tâm sự" hay thường đề cập cùng họ về những công lao hay các đức tánh của chồng họ.

<< Chương 6a | Chương 7 (chương kết) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 287

Return to top