Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Romance - Chiếc nhẫn

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2212 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Aritauces 11 năm trước
Romance - Chiếc nhẫn
Long Nguyệt

Romance - Chiếc nhẫn
Anh bước ra khỏi nhà hàng, lòng dạ rối bời. Kế hoạch chạy thoát người yêu cũ coi như đổ bể.



Anh vừa bị từ chối lời cầu hôn đầu tiên trong đời mình, thứ mà anh không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với anh. Anh cũng chưa từng tin rằng mình tới một lúc nào đó lại bị từ chối. Anh – Vũ Phong, tiền tài, danh vọng, bề ngoài có thứ gì anh thiếu vậy mà một cô gái nho nhỏ có thể thoát khỏi những cám dỗ đó mà dứt khoát từ chối lồi cầu hôn của anh

Chiếc Mersedes đen đỗ lại bên đường, anh bước tới mở cửa, chán nản quẳng đại chiếc áo khoác ngoài vào trong. Anh dợm bước vào xe xong lại thôi, nói vài câu dặn dò tài xế rồi đóng sập cửa lại. Anh muốn đi bộ.

Không phải đi bộ về nhà mà anh muốn đi dạo một lát. Bây giờ anh cần một mình, cần thư giãn đầu óc lẫn cơ thể. Chút gió mát sẽ dễ chịu hơn là thứ hơi phả ra từ máy lạnh trong xe, vả lại anh cũng cần phải vận động để tiêu hóa cú sốc này mới được. Thằng bạn thân chết tiệt, còn cái cô gái đó nửa, một cú sốc tâm lý khá nặng, tự ái tự tôn gì cũng bị phạm vào hết.

Thả bộ dọc vỉa hè, anh gặm nhấm nỗi buồn của mình. – “Cô ta từ chối mình, người con gái mình chọn lựa giữa bao nhiêu cô gái xung quanh mình, vậy mà cô ta từ chối… thật không thể chấp nhận…lý do từ chối càng khó chấp nhận hơn nữa.”

Anh nhớ rõ từng câu cô ấy nói:

- Em không định kết hôn với anh.

-Tại sao? Em chưa muốn kết hôn?

– Không phải, thật ra em cũng đã có dự định riêng về gia đình tương lai của mình rồi. – Cô có vẽ lưỡng lự một chút rồi tiếp lời. – Nhưng không có anh trong dự định của em, em…em cũng không nghĩ anh sẽ cầu hôn em nữa… anh có bao nhiêu cô gái có điều kiện tốt hơn em kia mà.

Anh thầm nghĩ: “Phải rồi, bao nhiêu cô đẹp hơn cô ấy, giàu có, có địa vị xã hội, sự nghiệp…v…v đều hơn cô ấy nhưng anh chọn cô gái này vì cô ấy cho anh cảm giác bình yên, không vụ lợi, không dòm ngó tiền bạc vật chất mà anh có.”

– Vậy thì vì sao, em cho anh câu trả lời rõ hơn được không? Anh thiếu điều gì mà em cần à? – Trong giọng nói đã có nhiều mai mỉa.

– Không phải đâu! – Cô gái nhỏ giọng. – Anh có tất cả những gì mà một cô gái mơ ước… nhưng mà… nhưng.

– Nhưng chưa đủ với em à?

– Phải.

Anh như muốn nổ tung cả lồng ngực. “Cô cần gì nữa chứ? Anh có cả chuỗi nhà hàng ở các khu du lịch, các thành phố, và anh không đang đứng trên bờ vực phá sản, nhà cửa, xe cộ anh không thiếu, anh cũng rất tự tin với bề ngoài của mình. Vậy cô còn cần gì chứ.”

– Em nói rõ hơn đi, ít ra anh cũng được biết lý do mình bị từ chối.

– Anh không an toàn – Cô tiếp lời. – Anh không cho em cảm giác an toàn, anh quá phong lưu, quá hấp dẫn phái đẹp kèm theo anh cũng có đủ điều kiện để các cô gái tìm mọi cách tiếp cận, sẽ rất mệt mỏi nếu cứ phải luôn lo lắng rằng chồng mình có ai đó cướp đi không? Con tim anh ấy có thay đổi không? Nói chung thật khó diễn tả cho rõ lắm. Em cần một bến đỗ bình yên, không phải một trận chiến không hồi kết.

– Vậy em quen anh làm gì?

– Có anh làm bạn trai thì tuyệt quá rồi. – Cô gái nhỏ giọng gần như không còn nghe thấy nổi.

Vậy đó, lý do mà bây giờ anh đi lang thang ở đây. Tấp vào quán rượu, gọi cho mình chai rượu anh tiếp tục suy nghĩ về lời cô bạn gái đã nói.

Anh đào hoa, phong lưu cũng không sai. Anh có bao nhiêu là bạn gái kể cả chưa phải bạn gái hay đã từng là bạn gái anh không nhớ hết. Nói trắng ra là lăng nhăng. Cô ấy biết hết và bây giờ cô ấy từ chối. Anh cứ tiếp tục rót rồi uống, anh tức giận nhiều hơn buồn phiền, kèm thêm một thứ lo lắng kinh khủng khác ở xa tận ngoài biển kia.

Loạng choạng trên đường, áo sơ mi cũng không còn ngay ngắn, anh say rồi. Tức quá uống quá đà, bực bội uống cho đã, tự ái bị người ta đạp uống cho quên. Trời đã khuya, quán xá cũng đóng cửa gần hết, đường phố đã thưa thớt người qua lại.

Vừa rẽ vào con đường nhỏ anh đã không còn trụ nổi nữa, vừa tựa vào bồn cây bên vỉa hè để nghỉ một lát thì bao nhiêu thứ trong bụng bắt đầu biểu tình đòi ra. Nôn thốc nôn tháo một hơi đấn xanh mét trông anh thật khó coi. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, mặt mày lờ đờ, đã thật khó coi mà còn bốc mùi kinh khủng nữa chứ.

- Này anh ơi. Anh không sao chứ. Cần tôi gọi xe giùm không?

- …

- Tôi gọi xe cho anh về nha?

- Không sao. – Anh lè nhè – Tôi không sao…

- Tôi gọi xe cho anh nha. Anh còn nhớ địa chỉ nhà không?

Anh ngẩn đầu cố nhìn người đang nói chuyện với mình. Một cô gái khoảng hai mươi dáng cao cao đang đứng lom khom nhìn anh. Anh cười, loạng choạng đứng lên bá vai cô ta.

- Tôi có…làm sao chứ. – Giọng vẫn lè nhè. – Cô…cười vào mũi tôi sao? – Anh tiếp tục nói với cô nhưng lại như nói với chính mình. – Tôi chỉ bị…nấc…người ta từ chối lời cầu hôn…vì một lý do lãng nhách… – Nấc cụt mấy cái anh tiếp. – Mà thật ra lại không lãng nhách chút nào…ha…ha…ha.

Cô gái bị người đàn ông lạ mặt bá vai bá cổ tỏ ra nhăn nhó khó chịu.

- Cô biết không? Cô ấy đưa ra 1 lý do không thể biện hộ, không thể khắc phục…nấc…

- Phụ nữ thực dụng, vụ lợi quá tôi không thích, còn phụ nữ không hám lợi thì không thích tôi…ha…ha…ha. – Anh cười thiểu não. – Mà tôi cũng không biết tôi đang muốn cái gì nữa.

Đỡ người đang say ngồi bệt xuống cạnh bồn hoa cô lại tiếp tục nghe anh làu bàu.

- Cô nghĩ xem, khó khăn lắm tôi mới quyết định kết hôn, sắp xếp công việc, sắp xếp một buổi tối hoàn hảo… lễ vật hoàn hảo…vậy mà…!!!!! Kế hoạch bể hết trơn.

Anh lui cui móc trong túi quần ra một cái hộp nhỏ.

- “Hộp đựng nhẫn” – Cô nghĩ - “Vậy là mình gặp một anh chàng thất tình.”

Mở hộp lấy ra cái nhẫn mà anh bảo là “lễ vật hoàn hảo”. Cô lom lom nhìn nó, một chiếc nhẫn vàng thật dễ thương với sáu hạt đá trắng hơi to kết thành đóa hoa năm cánh kèm theo những đường trang trí uốn lượn ôm lấy hoa kéo rũ ra hai bên trông rất mềm mại sắc xảo, càng lộng lẫy hơn với những hạt tấm đính dọc theo đường trang trí.

Cô nhủ bụng – “Thật công phu, thật đẹp, tội nghiệp anh chàng chắc buồn lắm đây!”

Anh lom lom nhìn thái độ cô thán phục chiếc nhẫn rồi cười.

- Cô thích nó phải không?

- Không, thì tôi thấy nó đẹp vậy thôi chứ có phải của tôi đâu mà thích với không. – Cô chống chế

- Không sao, tôi tặng cô. – Anh tuyên bố một câu xanh rờn.

Sau 3 giây im lặng cô như bừng tỉnh…lắp bắp…

- Cho tôi? Không thể… Anh say quá rồi… thôi để tôi gọi xe giúp anh…anh đừng nói nhảm nữa.

“Cho mình ư?” - Cô nghĩ - “Nếu cho thật thì cũng thích.”

Cô cười cười, đậy nắp hộp nhẫn lại cho vào túi áo vị khách đang say xỉn.

- Này giữ kỹ đi, biết đâu cô ấy thay đổi ý định thì sao.

Vẫn cái giọng lè nhè.

- Không cần, cô ta cũng lợi dụng tôi để có bạn trai cho nở mày nở mặt thôi mà. Chẳng cần phải cưới cái cô gái phiền phức đó làm gì…bọn đàn ông chúng ta sẽ dễ hiểu nhau hơn nhỉ, không rầy rà…lắm chuyện…

Anh lại móc cái nhẫn ra kéo tay cô tìm cách đeo vào.

- Này anh làm gì vậy, cất đi tôi không lấy của người say đâu…này…này…

Anh không nghe, cứ tìm cách ấn cái nhẫn vào tay cô. Vì trời tối, vì đang say… anh ấn tới ấn lui vẫn không vào được.

- Này muốn tặng thì đợi lúc tỉnh táo lại đi, anh tặng là tui nhận liền. – Cô rụt tay lại từ chối.

- Tôi không tặng cô… Tôi cầu hôn cô… ta cưới nhau. – Anh tuyên bố nghe chắc nịch.

- Hả ?????? – Thoáng chút hoảng hồn, cô đứng im ngẫn cả người ra, trong mắt cô như có mây u ám kéo về. Cô nhớ lại chuyện gì đó ư, chuyện buồn?

- Xong!!! Cô nhận rồi nhé.

Cô giật mình, thoắt quay về với thực tế. Anh chàng say đang vỗ vỗ hai tay tán thưởng việc đã đeo được nhẫn vào tay cô.

Nhìn chiếc nhẫn không hiểu làm sao mà có thể nằm ngay ngắn trên ngón tay út của cô. Cô chặc lưỡi, tháo nhẫn ra.

- Anh thôi đùa đi, không phải tôi thông cảm chuyện anh thất tình thì tôi không ở đây dây dưa với anh đâu, thiệt bực cả mình. Nhà ở đâu tôi gọi xe giúm cho, không thì ngủ ngoài đường đó.

…Không ra… Cô kéo mạnh chút nữa… Vẫn không ra… cô xoay xoay…lắc lắc… chiếc nhẫn vẫn cứng đầu thách thức…

- “Nó kẹt ở khớp tay rồi, làm sao đây?”

Nhìn sang anh chàng say lúc này đang đứng tựa cả thân hình vào người mình ra chiều vui vẻ lắm. Cô lắc đầu thở dài

- “Say với chà xỉn, báo hại! Làm sao tháo cái nhẫn ra đây. Lúc muốn thì không đeo được… bây giờ không muốn thì tháo không ra, ông trời ghẹo người đây mà”

- Cái này trị giá bao nhiêu? – Miệng hỏi nhưng cô chẳng nghĩ anh chàng say này trả lời được, chắc gì nhớ nổi.

Anh lắc lắc đầu, ra vẽ suy nghĩ rồi trả lời.

- …Vài trăm…vài trăm, mấy trăm tôi quên rồi… nhưng không lo… đồ thật đàng hoàng mà, không thiệt thòi cho cô đâu, đồ tôi sử dụng làm sao không có giá trị kia chứ.

Cô ngẫm nghĩ “Có vài trăm ngàn chắc không sao, xin địa chỉ ngày mai mình vuốt xà bông rồi mang lại trả”.

- Anh viết gì đó, địa chỉ hả?

Anh đang cố hí hoáy viết trên cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay, đầu nghiêng nghiêng ra ánh đèn đường để nhìn cho rõ.

- Này cô cho tôi mượn lưng cô tí.

- “Bộ mình là cái bàn sao.” – Nghĩ vậy nhưng cô vẫn cho anh ta mượn lưng.

Anh hý hoáy viết một lúc rồi xé mảnh giấy ra đưa cho cô.

- Vậy tôi gọi xe dùm anh nha, để xem địa chỉ ở đâu… -Cô đọc – “Giấy cam kết kết hôn.”

Cô lặp lại lần nữa

- GIẤY CAM KẾT KẾT HÔN??????.

Cau mày nhìn anh, rồi hơi lớn giọng.

- Anh say quá hóa điên rồi sao? Thôi ghi địa chỉ cho tôi nhờ, ngày mai tôi còn đến trả đồ nữa. Thật xui xẻo mới gặp phải anh mà. – Cô tiếp tục lầm bầm. – Phiền chết đi được. “Ôi trời, nếu không dây vào gã say này mình đã được ngủ một giấc rồi. Còn may là ngày mai không phải lên lớp”.

Cô lay lay anh.

- Nhà anh ở đâu?

Anh không trả lời điều cô hỏi mà chỉ miếng giấy.

- Cam kết rồi đấy, em không được từ hôn đâu, không có lý do này kia nữa đấy. Giấy tờ hẳn hoi.

- “Chắc đang nghĩ tới cô bạn gái đây mà. Tội nghiệp, nhìn cũng chẵng đến nỗi nào mà bị từ chối chắc buồn lắm đây. Ngày mai tỉnh táo lại nhớ ra việc đã cầu hôn một thằng con gái chắc chết thêm lần nữa quá.”

Cô cười cười bảo.

- Rồi, vị hôn phu, nhà anh ở đâu để tôi còn biết mà đến tìm chứ.

Anh đưa viết cho cô.

- Điền tên em vào đi… chỗ này…chỗ này…

Cô nhìn vào tờ giấy

- Giấy cam kết kết hôn. Tôi tên là: Hoàng Vũ Phong - “Tên đẹp dữ, nghe là thấy muốn bay.” – Địa chỉ số: 335B NTMK …v…v. Cam kết kết hôn với (còn để trống)… Không có lý do gì để từ hôn, ký tên. – “Cái chữ ký gì mà loằng ngoằng thế không biết. Địa chỉ đây rồi, mai mình cầm tờ này đến trả nhẫn chắc được một phen cười vỡ bụng đây.”

Anh dúi cây viết vào tay cô.

- Viết đi, tên của em.

Cô cầm viết điền tên của mình vào. – “Làm đại cho hắn về cho rồi.”

- Xong rồi đó, bây giờ tôi gọi taxi cho anh về nha.

Cô nhóng ra đường bắt chiếc taxi vừa chạy tới. Nói vài câu với bác tài rồi cô mở cửa.

- Này lên xe thôi, tôi cho bác tài biết địa chỉ rồi.

Cô vừa nói vừa kéo anh dậy, đẩy vào trong xe.

- Khoan…đã…anh…anh… chưa chào tạm biệt…em mà.

- Rồi CHÀO TẠM BIỆT ANH, được chưa? tạm với biệt…bi.gì…i…

Cô bị cắt ngang vì môi cô đã bất ngờ bị chiếm hữu, anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn thật nồng nàn, thật ngọt ngào.

Bị bất ngờ cô không biết làm sao chỉ biết đẩy anh một cái thật thô bạo làm anh ngã bổ ngửa vào trong xe, đóng cửa xe cái RẦM không thương tiếc rồi cô quay lưng đi thẳng.

- “Bố khỉ!! Anh ta hôn mình cơ đấy, lại hôn lên môi nữa chứ, cứ làm như tình nhân thật không bằng, mà…mà…anh ta hôn thật điêu luyện…nó làm mình xao xuyến…đã lâu rồi mình không nhận được nụ hôn như thế…thật ngọt ngào…thật dịu dàng. Thôi chết bỗng dưng mình nghĩ cái thứ vớ vẫn gì đây không biết, về nhà ngủ một giấc cho quên hết.”

Sáng hôm sau cô phải thay ca giùm cô bạn làm cùng chỗ, 8h sáng cô đã đến chỗ làm. Đầu giờ chiều cô chạy đến trông cửa hàng giùm cô bạn cùng học, đáng ra cô không làm ca trưa, công việc của cô 4 giờ chiều mới bắt đầu nhưng do mẹ của nó bất ngờ làm mệt phải đưa vô bệnh viện, cửa hàng không người trông coi, gấp gáp quá còn chưa kịp dọn dẹp đóng cửa.

4h chiều cô đến một nhà hàng nhỏ nằm phía sau một dãy phố sầm uất, đây là nơi cô làm thêm mỗi ngày. Tuy nó nằm hơi khuất nhưng được rất nhiều người biết đến nên khách lúc nào cũng đông.

11h đêm cô bước ra khỏi nhà hàng, thở phào cho một ngày mệt nhọc. Bây giờ cô cần tắm táp và đi ngủ.

Về đến nhà, hai người bạn cùng phòng đã ngủ mất tiêu. Cô lấy đồ đi tắm, mở vòi sen cho nước dội lên người như được matxa, thật thoải mái. Tay chạm phải sợi dây đeo trên cổ, là sợi dây niệt đang treo lũng lẳng một cái nhẫn với những hạt đá trắng.

- “Thôi rồi mình quên bén vụ cái nhẫn này nữa. Hồi trưa định đi trả ai ngờ thằng Thanh gọi nhờ coi cửa hàng gấp để nó đưa mẹ nó vào bệnh viện làm mình quên luôn. Ngày mai vậy, ngày mai mình rảnh buổi trưa, sáng phải đi học, chiều phải đi làm…ôi! đúng là rước việc vào mình.”

Đang thay đồ thì đứa bạn cùng phòng tỉnh giấc.

- Về rồi hả? Hồi chiều hình như có giấy công an phường gọi mày ra phường có việc gì đó. Thảo nhận giấy, mày coi nó để đâu đó trên bàn.

- Ờ! Mà có gì chuyện gì không? Tao có làm gì đâu mà bận tới công an gọi. – Vừa hỏi cô vừa lục tìm giấy gọi.

- Hay ba cái vụ giấy tờ, mình ở trọ mà. – đứa bạn cùng phòng cô đoán mò.

- Giấy tờ tao nộp đủ cho bà chủ nhà từ lâu rồi mà?

- Sao tao biết được. Mày ghé hỏi bà chủ nhà coi.

- Bà ấy dậy trễ lắm mà mai 9 giờ tao lên lớp rồi, để tranh thủ buổi sáng sớm chạy phường ra coi có gì không.

- Vậy tao ngủ trước.

Cầm tờ giấy công an phường mời đích danh cô hợp tác điều tra, cô chau mày nghĩ xem không hiểu mình có làm gì không, thấy không có vấn đề gì đáng lo cả nên cô đi ngủ, chỉnh đồng hồ báo thức 7h sáng.

Cầm tờ giấy mời trên tay ra công an phường cô hỏi thăm, được người ta hướng dẫn vào gặp công an Phú.

- Xin hỏi anh là anh Phú phải không ạ?

- Đúng, cô tìm tôi có việc gì không, cô ngồi đi!

- Tôi được gởi giấy mời.

Cô đưa giấy mời, rồi chờ.

- À! đây là trường hợp mời hợp tác điều tra vụ mất cắp.

- Mất cắp? – Cô ngạc nhiên khi nghe hai chữ mất cắp. – Nhưng tôi có biết gì mất cắp gì đâu?

- Nếu cô không có thì không cần lo, để chúng tôi xác nhận danh tính nhận dạng thôi, sẽ mất thời gian của cô.

- Nhưng tôi có làm gì đâu mà phải điều tra?

- Có thể cô không làm, thực hư sẽ được điều tra sau. Còn bây giờ, có người thưa cô trộm đồ của họ thì cô phải hợp tác điều tra thôi. Việc cũng nên làm mà.

Thấy mặt cô vừa tái vừa đỏ, anh công an trấn an.

- Nếu cô không làm gì phạm pháp thì cô cũng nên điều tra làm rõ để cô không mang tiếng trộm cắp. Bây giờ tôi hỏi cô vài câu, sau đó vụ án này sẽ được điều tra. Cô tên đầy đủ là… năm sinh… địa chỉ thường trú… đúng không?

- Vâng đúng. Nhưng họ thưa tôi lấy gì của họ vậy?

- Nhẫn, một chiếc nhẫn trị giá bốn trăm triệu đồng, mà cô phải biết quá năm trăm ngàn là phạm tội hình sự rồi.

- Chiếc nhẫn? …năm trăm triệu? …vô lý…

Bất chợt cô đưa tay sờ lên ngực áo, không lẽ cái nhẫn này, nhưng anh ta bảo chỉ vài trăm…mà anh ta đâu có nói vài trăm ngàn…nhìn anh ta cũng đâu có vẽ là người giàu có tới mức nhẫn cầu hôn trị giá mấy trăm triệu đồng vậy.

Thấy cô biến sắc, anh công an thấy rõ vấn đề rằng cô không phải không biết gì về cái nhẫn mất cắp. Anh ôn tồn nói tiếp.

- Nếu cô biết gì về vật mất cắp, hay cô nhặt được thì cũng nên sớm trình bày cho chúng tôi rõ để chúng tôi còn có thể giúp cô làm rõ chứ nếu không… với món đồ giá trị lớn như vậy tội cô sẽ nặng lắm đó.

- Nhưng người ta cho tôi mà. – Cô buộc miệng – Tôi không lấy.

- Cho cô? Có ai làm chứng không, cho như thế nào, ở đâu. Cô hãy nói cụ thể.

- “Ôi trời! Lúc đó có ai làm chứng đâu.”

Cô tháo chiếc nhẫn khỏi cổ, đặt xuống bàn rồi cô kể cho anh công an nghe làm sao cô có chiếc nhẫn.

- Nếu ăn cắp tôi đâu có dại mà đem đi khắp như như vầy chứ. Hôm qua tôi định đem trả rồi nhưng do bận suốt cả ngày nên không đi. Tôi cũng tính trưa nay đi trả đó chứ.

Cô thấy anh công an ghi lại những gì cô nói rồi lấy cái bao ny lông bỏ cái nhẫn vào. Cô cảm giác được vấn đề không đơn giản là chỉ hỏi vài câu nữa.

- Sự việc đã như vậy thì bây giờ tôi giữ cô ở lại đây để hai bên gặp nhau làm rõ. Cô ngồi đây chờ một lát.

- “Ôi trời ơi, cũng cái tật lanh chanh của mình mà rước vạ vào người đây, giúp hắn bây giờ hắn thưa mình trộm cắp. Mà họ có nhầm không, trông hắn làm gì có vẻ giàu đến mức… Chiếc nhẫn cầu hôn trị giá cả một gia tài ấy chứ. Làm sao bây giờ, hôm nay đến nhận chỗ thực tập mà mình không đến mai mốt biết kiếm chỗ làm ở đâu để tốt nghiệp đậy trời…nghèo còn gặp cái eo này nữa…thiệt là…” – Cô đánh lô tô trong bụng liên tục than thở.

Cô ngồi chờ khoảng hai tiếng đồng hồ thì anh công an cùng hai người nữa đi vào, anh công an nhìn cô nói:

- Đây là luật sư của ông Vũ Phong. Ông Vũ Phong bận việc nên ủy thác cho luật sư của ông ấy. Còn người này cô có biết không?

Anh công an chỉ người đàn ông còn lại. Cô khẽ nheo nheo mắt suy nghĩ,

- Không, có lẽ không, nhưng hình như có thấy qua.

- Tôi là người tài xế taxi mà tối hôm đó cô gọi xe tôi để đưa bạn cô về. Tôi tên Quang.

- À, chào anh.

- Hai người ngồi đi. – Anh công an chỉ hai cái ghế cạnh Lan yêu cầu họ ngồi. – Chúng tôi mời anh Quang đây đến để nhận diện người gọi xe cho ông Vũ Phong, do ông ấy say quá không nhớ nỗi. Chúng tôi định tìm manh mối đầu tiên là những người tiếp cận ông Vũ Phong tối hôm đó để tìm cái nhẫn, nhưng bây giờ cái nhẫn đã ở đây. Đặc biệt một chút là cô ấy không nhận mình lấy cắp mà là được cho. Cô ấy đã được ông Vũ Phong tặng nhẫn chứ không phải cô ấy lấy. Chắc chúng ta phải mời ông Vũ Phong đến để xác nhận lại?

- Tôi nghĩ thân chủ của tôi cũng không xác nhận được đâu, vì ông ấy không nhớ nỗi đã xảy ra chuyện gì mà.

- Nhưng thật là tôi không lấy cắp, ông ấy tặng tôi đấy chứ.

- Cô không nghĩ là sai khi nhận món quà quá đắt tiền của một người không quen biết, vả lại anh ta say nữa. – Ông luật sư lên tiếng bắt bẻ.

- Tôi không nhận, là anh ta cố đeo vào tay tôi, và lúc đó tôi tháo không ra.

- Cô cố tình tháo không ra? – Ông luật sư khẳng định.

- Tôi tháo không ra thật mà, tôi phải về vuốt xà bông mới lấy ra được đó chứ, tôi cũng định mang trả..

- Cô chỉ định thôi, nếu không tìm ra cô, cô có nói sẽ trả nó không? – Ông luật sư kết tội.

- Này anh không được vu oan cho tôi. – Cô bắt đầu thấy bực mình. – Lúc đó tôi cũng hỏi anh ta cái nhẫn trị giá bao nhiêu, anh ta bảo chỉ vài trăm ai mà ngờ những vài trăm triệu kia chứ, biết vậy tôi không giúp đỡ anh ta là tốt hơn không.

Anh công an lên tiếng.

- Cô có thể giải thích chi tiết một chút cho những lời nói của cô không?

Cô đắn đo, chắc muốn thoát vụ này phải kể chi tiết quá, và cô quyết định.

- Thực ra là như vầy…

Cô kể chi tiết câu chuyện, đành phải đem chi tiết cô bị cầu hôn nói ra luôn cho rõ ràng lý do tại sao cái nhẫn lại xuất hiện.

Anh tài xế và anh công an đang cố nhịn cười làm cô xấu hổ không có lỗ mà chui xuống, còn ông luật sư thì đỏ mặt tía tai. Cô vừa dứt câu ông luật sư đã nói như hét vào mặt cô.

- Hoang đường, thân chủ tôi là người bình thường, không phải là kẻ bệnh hoạn. Cô ta vừa cầu hôn xong, dù là thất bại nhưng cũng đủ bằng chứng cô ta không phải người như cô nói, cô ta không thể cầu hôn một thằng con gái. Ông chủ tôi là một người bình thường. Cô bịa chuyện để tránh tội thôi.

- Đề nghị ông không kết luận như thế khi chưa có bằng chứng rõ ràng, xúc phạm đến người khác. – Anh công an can thiệp.

- Cho tôi nói một câu. – Bác tài xế lên tiếng. – Tôi thấy cô ấy nói chuyện cũng không hẳn là phi lý. Nói thật tôi nhớ rõ mặt cô ấy để nhận diện là vì hai vị khách buổi tối hôm đó hơi đặc biệt nên làm tôi nhớ.

- Anh nói rõ hơn xem? – Anh công an tiến hành khai thác thông tin.

- Tôi cũng nghĩ họ là tình nhân, vì một người gọi xe cho người kia về. Cô ấy còn cho tôi địa chỉ của anh kia dặn tôi chở về cẩn thận. Rồi.. anh kia còn chủ động hôn tạm biệt cô ấy nữa nên tôi nghĩ họ là tình nhân. Ai ngờ nếu xảy ra trường hợp hiểu lầm này cũng có thể lắm, vì anh kia đang say mà chắc không biết mình đã làm gì.

Ông luật sư im lặng.

- Tôi nghĩ nếu là hiểu lầm thì nên gọi ông Vũ Phong để xác nhận lại, không nên hiểu lẩm người khác dù gì cô ấy cũng giúp đỡ ông Vũ Phong.

- Có thể cô ta giúp người qua đường nhưng thấy vật chất thì sinh lòng tà tâm. Có ai khẳng định cô ta không cố tình không đem trả chiếc nhẫn. Cô ta chỉ lợi dụng có người làm chứng thân chủ tôi hôn cô ta để dựng nên chuyện cầu hôn gì đó. Anh Quang có tận mắt thấy cô ta được cho nhẫn không?

- Không tôi không thấy.

- Cho nên cô ta phải bị tam giữ cho đến khi kết án.

-Trời!

Đúng là cô chỉ biết kêu trời.

Cô bị giữ lại phường một đêm, thật tai bay vạ gởi. Nằm ở phòng tạm giữ cô chán nản vô cùng.

Công việc đang thuận lợi, cô đã cố gắng nhiều năm qua và sắp đạt đến đích, vậy mà lại bị dính vào việc này không biết rồi sẽ ra sao đây. Cô có được minh oan không, hay cô phải ở tù vì cái tội “tốt bụng giúp người lảng nhách” này.

Mà nếu ở tù thì cô ăn nói làm sao với cha mẹ đây, liệu cha mẹ cô có tin không, rồi ai phụ cha mẹ cô nuôi mấy đứa em ăn học, tụi nó học giỏi vậy mà… rồi có một người anh tù tội mấy đứa em cô có bị ảnh hưởng không… – Cô cứ suy nghĩ loạn cả lên, tưởng tượng tới tình huống xấu nhất thì khả năng sẽ xảy ra chuyện gì. -…Có một thằng anh nghiện hút đã bị kỳ thị rồi, bây giờ thêm tù nữa không biết ra làm sao.

Càng nghĩ cô càng bi quan, cô thấy như cả xã hội đang dè bĩu cô, đang hùa nhau lại cười cô.

- “Mai mốt ai cho gì phải bắt ghi giấy đàng hoàng. Mà không, không nhận gì của ai hết cho chắc…giấy tờ gì…giấy tờ…giấy tờ…phải rồi tờ giấy hắn ta ghi cho mình, ghi rõ ràng, có ký tên nữa. Trời ơi sao mình có thể quên chứ…ôi trời mình được cứu rồi.”

Cô thắc thỏm không ngủ chờ trời sáng, mới thấy anh công an bước vào cô đã la toáng lên rồi.

- Tôi có bằng chứng…để ở nhà…để ở nhà!!!!!!!!!.

Thế là cô được hộ tống về đến nhà trọ, lục tìm trong cái quần tây cô mặc hôm đó, may mà bận quá cô chưa mang đi giặt.

Tờ cam kết kết hôn được đặt ngay ngắn trước mặt ông luật sư, với chữ ký của ông chủ rõ ràng dù không ngay ngắn nhưng cũng nhận ra được.

- Ông nghĩ sao? – Anh công an lên tiếng.

- Thôi được, nhưng nếu vậy cô giải thích vì sao cô không mang trả trong khi cô có địa chỉ ở đây. – Ông luật sư vẫn cứ cố bắt bẻ, không kết tội được người này ông ta sd4 mất việc hay sao ấy.

- Tôi đã bảo tôi bận đi làm, tôi giải thích rồi. Ông có thể đi xác minh. – Lan khó chịu trả lời.

- Được, tôi sẽ xác minh, dù gì cô vẫn còn bị giữ ở đây, cho đến khi hết hạn tôi sẽ đi xác minh.

Cô nhìn anh công an dò hỏi.

- Đúng, chúng tôi chỉ được giữ đến 4 giờ, qua giờ đó thì ông biết rồi đó.

Vậy là cô phải ngồi chờ, nhưng cô không nghĩ u ám như đêm qua nữa, tưởng gì xác minh chỗ làm thì cô không sợ vì cô bận suốt ngày hôm qua mà.

Sau 4 giờ cô được thả, đơn thưa cũng được rút về. Cô nhận tiếng xin lỗi qua loa của ông luật sư nhưng không sao cô không cần. Bây giờ cô cất được hòn đá trong lòng thì còn gì bằng.

Nhưng cô không ngờ mọi chuyện chẳng kết thúc êm xuôi như cô nghĩ. Hôm sau đến chỗ làm.

- Xin lỗi cô làm việc rất tốt nhưng cô biết đó. Hôm qua, có người đến điều tra cô làm cho mọi chuyện cũng biết cô dính vô mấy chuyện không đàng hoàn. Dù bây giờ không có chuyện gì nhưng ai cũng nửa tin nửa ngờ thì thật khó cho mọi người. Thật kho mà chú tâm làm việc khi mà cạnh mình có người không ngay thẳng. Cô tìm chỗ nào tốt hơn vậy.

Do ông luật sư hù mọi người rằng không được thông đồng làm chứng giả cho cô, cô là người như vầy…như vầy… nói chung là không có gì là tốt đẹp cho cô. Cô chính thức mất việc.

Hôm sau cũng vậy, mấy chỗ cô hay làm thay ca giùm cho bạn bè cũng trả lời cô y chang chỗ cô đã làm khi cô đến muốn xin việc.

Nhưng còn chưa thê thảm bằng việc xảy ra vào cuối tuần. khi bà chủ nhà gọi cô.

- Cô tìm chỗ khác trọ giùm tui, mọi người ai cũng sợ mất đồ không ai an tâm, cô cũng biết ai cũng lao động khổ cực họ sợ lỡ có chuyện gì thì họ mất hết. Hôm đó công an áp giải cô về ai cũng biết, tui không làm sao nói đỡ giùm cô được, họ cứ bảo không có lửa làm sao có khói. Cô không đi thì họ đi, tui mà không còn khách thì lấy gì sống. Nên thôi cô coi như giúp tôi chỉ trông cậy vô mấy phòng trọ này để sống, cô thông cảm thôi kiếm chỗ khác vậy, tháng này tui không lấy tiền thuê nhà của cô.

Vậy là cô chính thức vô gia cư giữa thành phố nhà ken nhà như thế này. Ngồi chống cằm bên bờ hồ Con Rùa, cô nguyền rủa cái tên ôn thần hại cô phải ra đường ngồi thế này.

- “Cũng tại cái thằng cha khốn khiếp đó bây giờ mình mất việc, mất chỗ ở, không có chỗ thực tập, bị mọi người coi là kẻ gian.”

Nghĩ một lúc thấy tức tối quá cô đứng dậy bắt xe đi một mạch. Cô từ ngày bước vào thành phố chưa ai bắt nạt được cô, cô tự hào rằng mình sống lương thiện, chăm chỉ phấn đấu cho gia đình cho bản thân không hề gây bất cứ “tội ác” nào. Không ai bắt nạt được cô nhưng cô cũng chưa từng bắt nạt ai, không lý nào ông trời trả báo cô như vầy. Chỉ còn một bậc thang nữa là đứng trên đài vinh quanh, đi thực tập, tốt nghiệp, có bằng cấp thì tìm việc làm, có lương, có thu nhập ổn định sẽ giúp gia đình cô không còn khó khăn chật vật. Đài vinh quang của cô rất nhỏ nhoi, rất đơn giản không hề tham lam thế thì mắc gì còn có một chút, một chút xíu thôi mà ông trời nỡ đạp cô xuống cái ầm thế chứ.

- “Đâu gần đây thôi, mình nhớ là số 335B… đâu rồi 334…335 đây rồi 335B, nhà hắn đây rồi. Phải làm cho rõ mới được, đi gieo tiếng ác cho mình lung tung báo hại mình thất sơ thất sở.”

Dừng trước căn biệt thự to lớn, với cánh cửa đen nặng nề. Cô nhấn chuông hết sức, nhấn liên tục, ầm ỉ thiếu điều muốn bung cả chuông.

Ngay lập tức có người ra mở cổng. – Thực ra chạy ra xem chuyện gì, có kẻ nào mà dám phá nhà người ta như vậy.

- Này cô làm gì đó, cô có phải trẻ con đâu mà phá chuông cửa hả?

- Tôi không phá, tôi nhấn chuông gọi cửa. Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người. Kêu hắn ra đây, kêu cái kẻ ỷ mình có tiền thì ức hiếp người khác ra đây. – Cô không hề chịu lép vế.

- Cô có hẹn trước không? Ông chủ không có nhà.

- Trốn sao mà không có nhà. Nếu có gan trốn thì tôi sẽ đứng đây chờ xem hắn có ở mãi trong nhà được không, đằng nào cũng thất nghiệp không chỗ ở, không chỗ đi thực tập ăn vạ ở đây cũng không thành vấn đề.

- Cô đi đi, không tôi tống cổ cô đó. – Thấy cô nói năng không đàng hoàng anh ta đuổi luôn.

- Không đi làm gì tui.

Cô trợn mắt tức anh ách, đúng là mấy tên khó ưa. Lan không chịu đi cứ đứng lì, cô đứng trên đường của nhà nước không có vào nhà người ta, không có quyền đuổi cô. Chưa giằng co tới đâu thì một chiếc xe hơi đen đỗ lại trước cổng. Cửa mở một người đàn ông bước xuống.

- Có chuyện gì? – Anh ta nhẹ tháo chiếc kính đen trên mặt xuống, giọng nói đầy vẻ bề trên.

- Thưa ông chủ, cô ta tìm ông chủ nhưng không có hẹn trước. – Anh bảo vệ này lập tức khé nép không sừng sộ giống như thái độ khó chịu đối với vị khách “không hẹn trước.”

Người đàn ông quay qua nhìn cô.

- Cô tìm tôi à? Tôi không nhớ có việc gì cần phải gặp cô.

Nhìn người đàn ông đang hỏi mình cô không còn nhận ra cái gã say xỉn hôm đó nữa. Người này trông thật trang nhã, đầu tóc chải gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhưng rất đàn ông. Anh mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ cắt may tinh tế vừa ôm lấy thân hình nở nang, đóng bộ với chiếc quần tây đen, đôi giày chải sáng bóng, một tay đút vào túi quần, một tay vuốt lại mái tóc, anh hỏi lại lần nữa.

- Đúng người cô cần gặp là tôi chứ? Chắc chắn không nhầm lẫn.

- “Đôi môi mấp máy cũng tuyệt, đôi môi đã từng hôn… từng hôn lên môi mình, nó trông quyến rũ như thế mà hôm ấy mình nhận không ra.”

- Này cô. – Anh lớn giọng. – Cô nên trả lời, cô là người đến đây cơ mà.

Phải! Cô đến tìm anh để mắng vốn không phải để ngưỡng mộ, trời ơi cái bệnh của mình không lẽ trổi lên trong lúc này sao.

- À! – Cô hơi lắp bắp. – Tôi đến gặp ông Vũ Phong.

- Là tôi, cô cần gì?

- Tôi là…là…là người giữ cái nhẫn của anh hôm anh say.

Nhìn cô đang lúng túng khác với cái vẻ hung hăng lúc nảy anh thấy khi giằng co với người bảo vệ, anh thấy cũng buồn cười. Mà chuyện đó anh đã được báo cáo là giải quyết ổn thỏa rồi sao bây giờ còn người đến tìm anh nữa.

- Mời cô vào trong đi ta nói chuyện tiếp.

Cô theo anh vào trong, căn nhà giống một khách sạn hơn là nhà người bình thường ở, dù vậy vẫn được trang trí gần với thiên nhiên, chắc là theo sở thích của ông chủ.

- Mời cô ngồi. – Anh thong thả nói, rồi tự mình ngồi xuống phía đối diện.

Ngồi xuống ghế sô pha anh chỉ cô ngó quanh một vòng. Anh để cô thỏa mãn sự tò mò một lát mới lên tiếng hỏi.

- Từ hôm tôi say tôi đi công việc, hôm nay vừa về tới là gặp cô. Tôi được biết mọi chuyện là do tôi say quá mà gây ra sự hiểu lầm chỗ cô. Tôi cũng định khi về sẽ đến xin lỗi cô và hậu tạ cô đã giữ chiếc nhẫn giùm tôi, cũng là cám ơn cô đã giúp tôi gọi xe về nhà. Không ngờ cô đã đến tìm tôi trước.

“Vậy là anh ta định dùng tiền để lấp lỗi của anh ta đây mà, chắc nghĩ hạng nghèo kiết xác như mình quăng cho mấy đồng còm là xong chắc.”

- Tôi không tới đây để xin tiền. – Lan tỏ rõ vẻ không hài lòng khi bị nghĩ mình tới đây làm tiền anh ta.

- À không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghĩ là chút lòng thành tôi cảm ơn cô thôi. Nếu cô cần tôi giúp đỡ gì khác tôi sẵn lòng. Giúp cô để tỏ lòng tôi cám ơn cô, mong cô đừng hiểu lầm…mà tôi nghĩ cô cũng cần giúp đỡ nên mới tới tìm tôi.

Quanh đi quẩn lại cũng ý chỉ cô muốn kiếm chác nên mới tới đây, thiệt tức cũ chưa hết lại chồng thêm cái tức mới. Biết vậy mình đừng vác xác tới đây, bây giờ bị người ta nghĩ mình tới đây làm tiền họ. Cũng tại mình, định tới đây chửi hắn một trận ai ngờ cái bệnh ham trai của mình tái phát bất ngờ làm cho mình bị bẽ mặt như vầy đây.

Thấy cô không nói gì anh hỏi tiếp.

- Cô đừng ngại ngùng, tôi có thể giúp cô ngoài cả những gì cô có thể nghĩ tới.

- Tôi không tới để đòi cám ơn. Tôi xin phép về đây. – Lan thấy khôn ngoan nhất là mình nên về, anh ta đã phủ đầu cô thì nói gì cũng bằng thừa. Nói không thì y như bị nói trúng ý đồ nên chối, còn nói có thì cô thực không tới đây để làm mấy chuyện đó, còn mắng chửi thì giống như quê quá làm liều, rơi vô trường hợp nào cô cũng không muốn. Về cho rồi, anh ta có nghĩ sao cũng chẳng liên quan gì cô.

- Khoan đã cô không nên hiểu lầm, cô không nên tức giận, có lẽ tôi nói không khéo nhưng cô nên để tôi giúp nếu cô gặp khó khăn.

- Phải anh nên giúp tôi, giúp tôi giải cái cục tức nuốt không trôi này tôi nghĩ cũng không sai. Tôi đến đây là để chửi anh mà.

Cô nhìn mặt anh nói mấy cô đạo nghĩa mà mặt không có chút thành tâm, hay có ý tôn trọng người, vẫn cứ như đang dỗ con nít để cho kẹo vậy.

Anh tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

- Tôi định đến đây chửi anh một trận đây, tôi tức quá không thể chịu nổi nữa. Anh có biết chỉ vì ba cái chuyện vớ vẫn của anh mà anh báo hại tôi bị công an bắt giữ gây bao nhiêu hiểu lầm cho tôi không. Bây giờ người ta nghĩ tôi là kẻ cướp, tôi bị mất việc, mất chỗ ở, thậm chí chỗ thực tập tốt nghiệp cũng không đăng ký được…Anh cười gì chứ? Hạng giàu có như anh làm sao biết được người nghèo như chúng tôi phấn đấu như thế nào để sống. – Càng nói càng hăng, cô trút hết lên đầu anh bao nhiêu nỗi bực tức trong lòng mấy ngày qua. – Mọi chuyện sắp kết thúc thì bị anh phá đám tan tành hết trơn. Bây giờ tôi không việc làm lấy gì đi học đây, tôi không thân không thế bây giờ biết xin thực tập ở đâu để tốt nghiệp đây, trời ơi cả cơ hội tìm công việc cũng khó khăn…Anh còn cười được sao…mọi chuyện cũng tại anh hết cả, say thì về nhà ngủ đi… TRỜI ƠI… Sao mà nhè lúc quan trọng của cả cuộc đời tôi mà anh ở đâu nhảy vô phá đám vậy hả!!???

Anh thấy chàng trai này thật buồn cười, nhe răng trợn mắt để mắng anh nhưng sao anh nghe như cô đang than thở với anh thì đúng hơn, những lời trách móc đáng yêu, điều đó thật dễ thương, thế là không nhịn nỗi anh cứ cười mãi đễ mặc cho cô nói, cang cười càng chọc giận cô hăng tiết mắng.

Nói một thôi không thấy anh phản ứng gì mà cứ cười mãi cô thở dài.

- Thôi tôi về đây, tôi nói xong rồi. – cô y như trái bong bóng xì hơi.

- Xong rồi à, cô không đòi tôi bồi thường sao?

- Không tôi không dính dáng đến anh nữa là tốt hơn. Cho đến bây giờ những điều tệ hại đến với tôi toàn từ anh mà ra, tốt nhất là đừng dính đến anh là khôn ngoan nhất.

- Nhưng nếu tôi có thể giúp cô thì sao? Tôi nghe không lầm thì hiện tại cô cần có chỗ thực tập là quan trọng nhất đúng không. Tôi có thể giới thiệu cho cô, cô nói đi cô học ngành nào?

Cô lưỡng lự… anh tiếp lời.

- Không phải có chỗ thực tập là cô sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đúng thời hạn.



- Sẽ đỡ tốn thêm chi phí học hành. – Anh không tin anh kinh qua bao trận chiến thương lượng trên thương trường mà không thuyết phục được cô nhóc có chút xíu này.



- Nhanh chóng tìm được công việc tốt. – Thêm một viễn cảnh tươi đẹp được dẫn chứng.



- Cuối cùng là nhanh chóng kiếm được tiền. – Đây là điều quan trọng nhất.

Và cuối cùng cô cũng nghe bùi tai, cô bị dụ mất rồi.

- Tôi học để trở thành đầu bếp. – Cô cuối cùng thua cuộc.

Một lần nữa cô làm anh ngạc nhiên.

- Có gì mà anh tỏ ra ngạc nhiên giữ vậy, nhìn tui vậy chứ nấu ăn ngon ra phết.

- Không phải, chỉ là tôi cũng thích nghề đầu bếp. Vậy là hợp nhau lắm đây, cô để tôi giúp là phải rồi.

- Tôi đã bảo không nhận của anh gì nữa mà. – Cô cảm giác thấy thái độ của anh thay đổi hẳn, thân thiện hơn, chân thật hơn.

- Giờ không chỉ là cảm ơn cô nữa mà vì tôi không thể làm ngơ để một đầu bếp tài năng bị mai một vì lỗi của tôi được.

- Sao lại biết tôi tài hay không tài?

- Tôi nói là không sai đâu, cô cứ tin tôi đi. Tôi sẽ giới thiệu nơi cho cô thực tập, cô làm giỏi biết đâu người ta nhận cô luôn thì sao.

Thấy cô có vẻ còn đắn đo chưa muốn nhận sự giúp đỡ anh bồi thêm.

- Tôi bảo đảm là nơi tốt, lương cũng khá cao, nhất là đối với nhân viên chính thức. Ở đó tuyển người dựa vào năng lực. Việc còn lại cô làm tốt hay không, có được giữ lại hay không còn phải do năng lực và biểu hiện của cô nữa. Cô hài lòng chưa?

Cô gật gật đầu.

Thấy cô đã đồng ý, anh đứng lên gọi người làm trong nhà dặn dò vài câu.

- Bây giờ cũng gần bữa trưa rồi cô ở lại dùng bữa với tôi luôn?

- Không cần đâu, tôi không phiền anh. – Cô lập tức đứng lên chuẩn bị ra về.

- Không được. Tôi đã dặn đầu bếp chuẩn bị rồi, cô nếm thử xem tay nghề đầu bếp của tôi thế nào, đồng ý chứ!

Thấy cô không trả lời anh đẩy ly nước về phía cô.

- Cô uống nước đi, hay ta đi tham quan một vòng chờ họ chuẩn bị.

- Tùy anh. – Thấy anh nhiệt tình giữ cô lại cô cũng đâm khó từ chối nên cuối cùng đồng ý.

Anh đưa cô đi tham quan quanh nhà, phòng trong, phòng ngoài. Cô chợt hỏi.

- Anh không biết gì về tôi mà dám để tôi vào tận trong nhà sao?

- Không sao, tôi biết cô là người lương thiện mà. Tôi cũng rất thích cô, tuy ta biết nhau trong một dịp không mấy hay ho nhưng biết đâu cũng là duyên phận. Tôi muốn kết bạn với cô, cô đồng ý không?

- Kết bạn với một người mới quen biết à? Anh cũng lạ đời thật đấy. Kết bạn với tôi anh chẵng có ích lợi gì đâu.

- Sao cô biết tôi không có lợi ích gì! Mai này tôi có một đầu bếp làm nhiều món ngon cho tôi ăn, lại không tốn tiền. Vậy có tính là lợi không.

- Lại càng khó tin. Anh giàu vậy cần gì đầu bếp miễn phí, còn có cả đầu bếp riêng thì có món gì mà anh không mua được, cần gì đầu bếp mới ra nghề như tôi.

- Không phải đâu, cô phải biết món ăn của bạn bè làm cho nhau có cả tình cảm, sự quan tâm dĩ nhiên sẽ ngon hơn.

- Anh thật quái dị. – Nói vậy nhưng tim cô bỗng đập rộn ràng. – “Cái gì mà tình cảm, cái gì mà quan tâm. Nếu biết mình quan tâm đôi môi anh ta hôn ngọt ngào như thế nào không biết anh ta có đủ can đảm nói mấy lời vừa rồi không nữa.”

Cô gái này anh cảm thấy vô cùng dễ thương, không phải anh chẳng biết gì về cô. Qua chuyện cái nhẫn, anh đã được báo cáo chi tiết về cô. Từ gia thế đến công việc, anh chỉ giả vờ như không biết thôi.

Anh không có em gái, cô nhóc này vừa gặp lại thấy thân thiết như cô em bướng bỉnh mà anh muốn chìu chuộng nâng đỡ. Anh đọc qua báo cáo lý lịch cô cũng khâm phục sự nỗ lực của cô trong cuộc sống. Hôm nay, gặp mặt thử lòng cô một chút thấy cô dễ thương, ngay thẳng. Anh quyết định đỡ đầu cho cô.

Chị giúp việc đến báo bữa trưa đã dọn xong. Anh dẫn cô đến bàn ăn. Một bữa khá thịnh soạn, cô ngầm nhận xét.

- Tôi là Vũ Phong chắc cô biết? – Anh tự giới thiệu.

- Vâng!

- Tôi hai mươi sáu tuổi.

- Trông anh trẻ hơn tuổi. – cô thấy anh còn trẻ lắm so với tuổi. Mà anh lớn như vậy cô có nên gọi bằng “chú” không??!!

- Cám ơn cô khen. Còn cô?

Cô chợt ngẩn đầu nhìn anh, từ khi bước vào nhà cô chưa tự giới thiệu mình với chủ nhà, vậy mà tỉnh queo ngồi ăn chung nữa chứ. Mà không lẽ anh ta cũng không hỏi ông luật sư đó là ai đã giữ nhẫn của anh ta sao?

- Tôi tên Lan. – Cô giới thiệu mà cảm thấy ngượng ngượng.

- … – Anh tiếp tục im lặng nhìn cô chờ đợi.

- Tôi hai mươi mốt tuổi. – Lan buộc phải nói tiếp, giới thiệu giống như anh đã tự giới thiệu mình với cô.

- … – Anh vẫn chưa nói gì.

- Tôi nhỏ hơn anh những mười tuổi. Anh bằng tuổi ông chú tôi ở quê. – Lan không biết phải nói thêm cái gì nữa nên bình phẩn đại một câu cô vừa nghĩ tới trong đầu.

Anh cười, nụ cười tinh ranh.

- Nhưng em đừng gọi tôi bằng chú nhé. Tôi thích có một cô em hơn là đứa cháu.

Nghe anh gọi cô bằng “em” ngọt sớt làm trái tim cô lỗi hết mấy nhịp. Cô chống chế.

- Tôi thành em anh bao giờ?

- Chưa thì bây giờ bắt đầu. – Anh vẫn không hề lúng túng trước mấy câu có tính gây chiến cô.

- Thôi tôi làm sao dám làm em anh chứ. Một kẻ chạy đi cầu hôn tôi bây giờ lại anh anh em em, không khéo tôi bị người ta nói tôi biến thái tới cỡ nào nữa đây.

- Em không cần lo, đã bảo chuyện hôm trước là do hiểu lầm mà. Anh không có sở thích mấy chuyện “đó” đâu, thật đó. Anh chẳng làm gì em đâu, rồi từ từ mọi người sẽ hiểu thôi mà.

Nghe anh khẳng định như vậy đáng ra cô phải vui mừng nhưng sao trong lòng nghe nhoi nhói. Cô hy vọng gì chăng? Hay do anh ta đối xử ân cần với cô mà cô đã bắt đầu nuôi chút hy vọng.

Dùng xong bữa cơm trưa, anh mời cô uống tách trà.

- Em cầm giấy giới thiệu của anh tới gặp anh Ngọc, trưởng phòng nhân sự. Anh ta sẽ sắp xếp cho em làm việc.

- Chỉ đơn giản vậy thôi hả?

- Ừ không có gì phải lo lắng, gặp khó khăn gì cứ tới tìm anh. Đừng ngại ngùng gì hết biết không.

- Em biết rồi, cám ơn anh.

Nghe trong lòng có gì cứ buồn buồn, cô cáo từ ra về. Anh cố gắng giữ cô lại chơi vẫn không được. Anh chu đáo cho xe đưa cô về cô cũng từ chối nên chỉ đành tiễn cô tới cửa.

Có giấy giới thiệu của anh, về trường cô xin giấy giới thiệu của trường nữa là đủ. Cô không còn nhiều thời gian, tạm gác mấy chuyện buồn vẩn vơ đang thâm nhập trái tim cô, cô lo chuyện cấp bách trước mắt, tìm chỗ ở mới, tìm việc làm khác để sống.
<< Chương 5 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 250

Return to top