Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> CON - CÚN

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 672 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 15 năm trước
CON - CÚN
LAO MUN

CON - CÚN
CON CÚN

Con chó con đỏ hỏn mới lọt lòng mẹ nó được sinh trong cùng một ngày với cùng một lứa của con chó săn nhà mụ Mão , trong lứa năm con chó bé ấy chỉ có mỗi một mình nó là đặc biệt nhất ở chỗ là con đực nên được bà chọn ngay cho nó cái tên là "Cún" , cả hai bố mẹ nó đều là giống chó săn khôn lanh nhất trong làng , được xem như rất là quý , mà cái gì được xem là quý giá nhất trong nhà của mụ thì hầu như đều được đem ra dâng hết lên cho bà Quảng-Lợi ...kể cả sức lao động .....
Thật vậy không dâng cũng không xong vì làng thì bé tèo tẹo đi quanh chỉ một tẹo là xem như hết làng thế thì ai làm gì mà chả biết , mà chả đến tai bà , dưới bà bao là lính bao nhiêu kẻ hầu người hạ vây quanh nịnh bợ cả cái đám ấy suốt ngày chỉ có mỗi việc đi quanh làng soi mói để đòi nợ cho bà , vả lại mụ Mão cũng có cái nợ coi như truyền kiếp với nhà bà Quảng-Lợi , vì nhà mụ khó đã ba đời kể từ đời ông đến đời cha , đã vậy nặng lãi của nhà bà Quảng-Lợi nếu tính từ đời ấy thì lãi mẹ đẻ lại con cứ tính nhẩm như thế thử hỏi cho đến kiếp nào mà trả hết cho nổi đến vốn . Nói tóm lại khi mụ đẻ ra thấy được ánh mặt trời là đã thấy gia đình mụ đội mâm đến trả nợ cho dòng họ bà Quảng-Lợi roi....Thành ra hôm nay cái tin "chó đẻ" nóng hổi đã nhanh chóng đến tai bà cũng chẳng lấy gì làm lạ .
Thế là con cún chỉ được sống với mẹ vỏn vẹn được đúng có một tuần lễ là phải bị bắt rời xa gia đình đem về sống với nhà bà Quảng-lợi trong lúc nó còn thòm thèm mùi sữa , thòm thèm hơi ấm của mẹ ...Chưa kịp biết gì về mặt mũi chị em nó . Ngày nó ra đi mẹ nó chạy theo gào khóc đòi con , chu mồm sủa vang trời đến khản cổ , sủa mãi cho đến khi hình ảnh nó mất dạng không còn thấy được nữa thì mới thôi , trông thật đáng thương . Nhìn bên ngoài mọi người đứng xem ai ai cũng bàn với nhau là nó vẫn còn có số mày được bà Quảng-Lợi chấm đem về nuôi nhà giàu , cơm no đầy đủ chẳng phải lông bông như bố mẹ nó phải vất vả mỗi ngày ra đồng theo chủ đi săn chuột bữa đói bữa no , nếu nó còn ở lại cũng chả có ngày bị bán đem thịt nữa không chừng ... Vậy mà là cái số ! Thì đã bảo giữa mụ Mão và bà Quảng-Lợi như trời đã sắp sẵn từ trước số mụ đẻ ra chỉ là để trả nợ cho bà thành ra số phận con chó cún này xem chừng như cũng thế ....!
Ngày mới đem về còn bé cả nhà bà ai cũng thấy nó dễ thương , khôn ngoan đâm mến nhưng chỉ có nỗi riêng bà là có ác cảm với nó , chẳng hiểu vì sao chắc có lẽ tại bà ghet cay , ghet đắng cái nhà mụ Mão hay ù lỳ khất nợ đâm lây đổ dồn vào nó , mỗi lần bà thấy nó là y như rằng bà đem mụ Mão ra chửi rồi để cho hả cơn giận bà còn co chân ra đạp cho nó vài cái rồi đuổi đi chỗ khác , lâu dần giữa nó với bà đâm xa lạ nghĩa là khi nào nó thấy bóng dáng bà là nó tự ý phải chuồn hoặc lảng đi nơi khác . Một ngày nọ bà đang trong nhà nghỉ trưa thì mụ Mão ở ngoài sồng sộc vào khất nợ làm bà mất giấc ngủ tức quá bà quát tháo người làm bảo tống cổ , đuổi ngay con mụ Mão ra khỏi nhà cho khuất mắt sẵn còn cơn tức nhìn thấy cún bà chỉ ngay vào nó lớn tiếng .
- Tụi mày cột ngay con cún lại cho tao ! Đem nó ra cột vào cổng trước để trông nhà ! Từ nay tao cấm đứa nào thả nó ra nghe chửa ...? Trái lời tao giết chết .
Thế là cuộc đời khốn nạn của cún bắt đầu đẻ ra từ đấy , chuỗi ngày khốn khổ của kiếp chó kéo dài ra như thế cứ ăn lại nằm một chỗ ngay cổng rào trước trông nhà cho bà Quảng-Lợi , ngày cũng như đêm , mưa dầm hay nắng gắt chẳng có một bóng che thân , bữa đói bữa no nhiều khi bà con để cho khát nữa là thường nhất là về mùa hè oi bức ... Bà cũng mặc kệ đôi lúc bà còn đắc chí , hả hê nữa đằng khác bà bảo .
- Đấy ! Tụi mày xem từ ngày con cún nằm ngoài kia có đứa nào giám sồng sộc vào nhà tao không ? Thế mà từ trước tao chẳng nghĩ ra chỉ để nó lêu bêu ăn không phí của nhà tao .
Đêm nay ... ! Đêm giao thừa , cái đêm trọng đại của một năm ngoài kia khắp làng tiếng pháo đâu đó nổ đì đùng hòa lẫn với mùa xuân hôm nay , y như để cùng chào đón vui tươi với mọi người đón năm mới , cơn mưa xuân kia như để chút bỏ đi những gì xúi quẩy của năm cũ , ngoài trời tối đen tiếng gió trên cao sào sạt bởi những giọt mưa nặng hột đập vào lá . Cún ta lặng yên nằm đó rên hừ hự vì rét , thỉnh thoảng tự nó nhẩy dựng lên lắc người vài cái để trút bỏ nước mưa trên mình hay cố vẫy vùng tìm cách chui khỏi dây thòng lọng ở cổ , cứ thế hì hục giữa nó với giây cột cổ rồi sủa vang ầm lên như kêu vãn ai đến cứu , càng lúc cún càng thấy cổ bị rát bởi những vết cứa của giây , một lúc sau vết cứa tạo thành vết thương vòng quanh cổ lớn dần máu bắt đầu chảy hòa với nước mưa thấm vào người nó , cún đau sót quá gào thét to hơn . Bà Quảng-Lợi trong nhà chuẩn bị đón xuân nghe tiếng chó sủa ồn ào quá càng lúc càng bực mình đã mấy lần bà sai người làm ra cho nó mấy trận để khóa mõm , dọa bao nhiêu vẫn chỉ được một chốc lại đâu vào đấy , bà cũng định ra tay cho nó một trận mới hả dạ vì cái tội sủa hỗn làm mất đi sự linh thiêng của cái đêm trọng đại này và nhức tai bà , nhưng ngặt vì bên ngoài mưa quá bà lại thôi , cuối cùng rồi thì bà không nhìn được nữa vừa đợi dứt cơn mưa bà tung người ngồi bật dậy , quấn vội mái tóc ra sau bước nhanh đến với cây then cửa đi thẳng một mạch ra đến chỗ cún cứ thế bà phang xuống vào người cún những đòn thù , càng lúc càng nhanh , càng lúc càng mạnh tay đến lúc bà nghe thấy một tiếng "cộc" như tiếng bổ trái dừa khô bà mới chịu ngừng tay thì con cún đã lăn quay ra giữa vũng máu , bất động chết tươi không kịp dẫy ...
Té ra bà đã bổ trúng đầu nó !
Đứng nhìn con chó bất động , bất giác bà thấy ghê tởm tay vẫn cầm cây then cửa đẫm máu , bà đã hả được cơn giận , sai bảo người làm đến dọn xác đem vất . Uể oải bước vào bên trong nhà đến bên giường bà cảm thấy cái đầu hơi buôn buốt đành nằm vật xuống thiếp đi .... Đến khi tỉnh dậy mở mắt ra ba ngạc nhiên thấy mình đang đi cạnh bên thầy Tam-Tạng , thầy đã dẫn bà đi được một đoạn đường dài lên đến cổng trời chỗ bà đến đều toàn là những người mới chết đứng vây quanh chờ đến phiên hỏi tội lúc ấy bà mới vỡ lẽ ra là bà cũng chết như họ , ngước mắt nhìn lên tận chỗ cao trên kia bà thấy có một ông quan đang xướng danh những người chết như bà để phân xử cho đến khi đợi đến được phiên bà thì quan dở sổ nhìn vào thầy đầy ắp hai trang giấy toàn là tội ác tày trời lúc làm người , đập bàn quan quát lớn .
- Con này lúc sống quả là ác độc ! Bay đâu đem nó quẳng vào chảo dầu rồi hãy đem sử tiếp qua tám cửa địa ngục kia ....!!!!
Đằng sau có tiếng dạ lớn rồi có thằng xem như lính bước ra cầm theo một sợi dây thừng tròng ngay vào cổ bà kéo đi , sợ quá ú ớ bà hỏi .
- Cậu là ai ? Mà sao lại có nửa cái đầu máu thế kia ...
- Thế bà không nhận ra tôi à ? Tôi là Cún đây ....!!!!!
- ????....????????
...................................................................................................
Tỉnh dậy ....Trời đã kịp sáng bên ngoài mọi người đang vui vẻ chúc tụng nhau đón mừng một ngày mới đầu xuân ...Trong này bà mồ hôi ướt như đẫm , ngồi dậy vẫn chưa hết sợ bởi cơn mộng vừa qua , nhìn ra sân vẫn thấy cái sợi dây cột chó năm lu lù ra đấy làm bà càng sợ thêm , ngồi một lúc chờ lấy lại tinh thần như để chuộc lỗi bà bước từ từ đến bàn thờ chánh diện thắp ba nén hương lên khấn tạ tội...
Nhưng tất cả đã muộn ... Vì bà cũng chết ngay đầu xuân năm ấy ! Đúng như trong giấc mộng như bà đã kể ......!!!!!

Lão Mủn


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 469

Return to top