Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Túp lều bác Tom

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 5806 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Túp lều bác Tom
Harriet Beecher Stowe

Chương 1

Chiều tối một ngày lạnh giá tháng hai, có hai người ngồi trong một phòng ăn bày biện sang trọng ở bang Kentucky, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ghế của họ đặt sát gần nhau và họ có vẻ như đang trao đổi một việc gì đó rất quan trọng.
- Tôi muốn thu xếp việc của chúng ta như thế - ông Shelby nói.
- Theo cách đó, tôi không thể chấp nhận được - Người kia vừa trả lời vừa uống một ngụm rượu vang.
- Tuy nhiên, ông Haley ạ, Tom là một của hiếm đấy. Bác ấy rất trung thực và có năng lực.
Nhờ có bác ta, trang trại tôi đã hoạt động tốt. Bác ấy đáng giá hơn nhiều so với số tiền mà ông đề nghị với tôi.
- Trung thực à? Trung thực kiểu một tên mọi đen chứ gì? - Haley vừa trả lời vừa tự rót cho mình một cốc rượu mạnh.
- Bác ấy quả là trung thực. Tôi đã giao phó cho bác ấy tất cả mọi thứ tôi có, tiền bạc, nhà cửa, đàn ngựa... Tôi để bác ấy tự do đi lại trong vùng.
Bác ấy luôn trung thành. Gần đây nhất, tôi cử bác ấy đến Cincinatti, một mình, để giải quyết một việc và mang về cho tôi năm trăm đô la. Và, bác ấy đã quay về, giá như người khác thì đã lợi dụng cơ hội đó chạy trốn rồi! Vả lại, tôi rất tiếc phải chia tay với bác ấy. Nhưng tôi còn một món nợ với ông.
Hãy nhận bác ta về, và chúng ta xong nợ.
- ông biết đấy, thời thế khó khăn lắm. - Gã lái buôn trả lời, và lại rót rượu mạnh cho mình.
- Vậy thì, Haley, những điều kiện cuối cùng của ông là gì? - ông Shelby hỏi sau một lúc im lặng nặng nề.
- Ngoài Tom ra, ông không có một con bé hay một thằng bé thêm vào cho tôi à? Tôi cần tất cả những người nô lệ của tôi. Tôi chỉ chia tay họ trong những tình huống nghiêm trọng nhất. Tôi không thích phải chia ly với gia nhân của tôi.
Đúng lúc đó, một cậu bé gần như da trắng, xinh xắn lạ thường chạy vào. Cậu khoảng bốn, năm tuổi. Đôi mắt đen to của cậu hướng cái nhìn qua hàng mi dày rậm. Cậu mặc một cái áo đẹp màu đỏ và vàng làm tôn vẻ đẹp của cậu. Vẻ dạn dĩ của cậu?cho thấy cậu là cục cưng rất được ông chủ nuông chiều.
ạng Shelby ném cho cậu một chùm nho. Cậu bé nhảy lên và bắt lấy. ông chủ cười.
ạng xoa mái tóc xoăn của cậu bé và vỗ vỗ vào cằm cậu.
- Henry, hãy cho quý ông đây xem cháu biết nhảy múa và hát thế nào nào.
Cậu bé trình diễn thật duyên dáng.
- Hoan hô! - Haley vừa nói với cậu bé vừa ném cho cậu một miếng cam. - Bé con cừ lắm! Thôi được, tôi lấy thằng bé này thêm vào Tom và chuyện của chúng ta được thanh toán xong! Lúc đó, một thiếu phụ trẻ cũng gần như da trắng bước vào.
Đó là mẹ của cậu bé. Chị khoảng hai mươi nhăm tuổi.
Cậu bé lao về phía thiếu phụ.
- Xin ông thứ lỗi, thưa ông, cháu đến tìm Henry.
Và họ rời căn phòng.
- Thề có Jupiter! Một món hàng đẹp đấy chứ! Con bé giá bao nhiêu? - Elisa không phải để bán, ông Haley ạ. - ông Shelby trả lời một cách khô khan. .
- Và Henry cũng vậy, tôi không muốn chia cắt đứa bé với người mẹ của nó.
- Dào! Một thằng mọi đen được rèn dạy tốt sẽ quen được với mọi thứ! .
- Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, Haley, tôi đã nói không là không.
- ông không được lựa chọn nhiều đâu, ông Shelby. Thằng bé đẹp thế cơ mà, nó sẽ được đối xử tử tế. Chắc chắn nó sẽ được sử dụng để giữ cửa cho khách khứa ra vào các gia đình thượng lưu. Và tôi nhắc lại với ông rằng chỉ Tom thì chưa đủ đâu.
- Thôi được, tôi sẽ suy nghĩ về việc đó và sẽ bàn bạc với vợ tôi. ông sẽ có câu trả lời của tôi tối nay. - ông Shelby đáp.
Gã lái buôn chào và ra về.
- ôi! Những món nợ! Những món nợ! Tay lái buôn này biết là ta đang lâm vào một tình thế khó khăn, và hắn lợi dụng điều đó! Bán Tom đi! Và con trai của Elisa nữa chứ! Vợ ta sẽ nói gì đây? Phải chi ta có thể tìm được một giải pháp! - Còn lại một mình, ông Shelby ngẫm nghĩ.
ở bang Kentucky, chế độ nô lệ tồn tại dưới hình thức ít hà khắc nhất. Và ông Shelby là một người trung hậu. ông đã làm tất cả để cho những gia nhân của ông được sống tử tế. Nhưng công việc làm ăn của ông sa sút và ông có những khoản nợ lớn mà ông không thể hoàn trả.?Trong khi đến tìm Henry, Elisa đã nghe thấy một phần cuộc trò chuyện. Khi hiểu ra rằng họ nói về việc bán con trai của chị, chị ôm siết nó vào lòng và khóc nức nở.
- Có chuyện gì thế Elisa? - Bà chủ hỏi.
Elisa thổ lộ với bà chủ những nỗi lo sợ của chị.
Bà Shelby, biết chồng mình rất tốt bụng và không biết những khó khăn về tài chính của ông, tỏ ra không tin.
- Chị điên à? ông Shelby không đời nào lại làm như thế! ông ấy không làm ăn với cánh lái buôn nô lệ miền Nam đâu. Chị đừng lo. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không đồng ý! Henry sẽ không bị bán đâu.
Được an tâm, Elisa mặc áo cho bà chủ và rốt cuộc bật cười về những nỗi lo sợ của mình.
Elisa đã lấy một thanh niên khéo léo và đẹp trai, sống ở đồn điền bên cạnh. Tên anh là George Harris. Đó là một chàng trai thông minh. Bất hạnh thay, ông chủ của anh là một người độc ác, rất ghét anh và chỉ giao cho anh những việc hèn mạt nhất.
Một hôm khi bà Shelby đã đi dự tiệc tối, Elisa đang đứng dưới hiên. Một bàn tay đặt lên vai chị.
- George, anh làm em sợ quá! Em hạnh phúc biết mấy được gặp anh! Lại phòng em đi, chúng ta còn nhiều thời gian.
Chị dẫn anh vào căn phòng nhỏ nơi chị đang khâu vá và chỉ bé Henry cho anh.
- Nó xinh quá, phải không anh? - ừ, Elisa, đó chính là hình ảnh của em! - Elisa, anh có chuyện phải nói với em. Cho đến bây giờ, anh đã rất kiên nhẫn với ông chủ của anh. Nhưng ông ấy không ngừng hành hạ anh, sỉ nhục anh, và anh không thể chịu được nữa. Anh không muốn đau khổ nữa. ông ta đã dìm chết con chó nhỏ em cho anh, ông ấy đánh đập anh, vụt roi anh... Anh đã quyết định ra đi, Elisa ơi! - Ra đi! Và anh định đi đâu? - Sang Canada. ở đó anh sẽ được tự do. Anh sẽ làm việc, và với tiền anh kiếm được, anh sẽ có thể chuộc lại mẹ con em, em và Henry. Đó là cơ hội duy nhất để một ngày kia chúng ta được xum họp và trở thành một gia đình tự do.
- Và nếu anh bị bắt? - Hãy có niềm tin, Elisa ạ. Trong vòng tám ngày nữa, anh đã ở rất xa rồi. Tạm biệt em! Hãy dũng cảm lên và đừng quên rằng anh sẽ chuộc lại hai mẹ con! - George vừa nói vừa cầm lấy hai bàn tay vợ và nhìn đăm đăm vào mắt cô.?Với đôi lời âu yếm kèm theo những giọt lệ đắng cay đôi vợ chồng chia tay nhau.
Túp lều của bác Tom là một căn lều nhỏ dựng bằng thân cây, ở liền kề với ngôi nhà của ông bà chủ, ông bà Shelby. Đằng trước túp lều là một mảnh vườn nhỏ, nhờ sự chăm sóc của chủ nhân, mỗi mùa hè sum suê những cây phúc bồn tử, dâu và những loại hoa quả khác. Hoa dã yên thảo, hoa cúc và rất nhiều loại cây khác là niềm kiêu hãnh của bác gái Chloé.
Bác gái Chloé có tiếng là một đầu bếp giỏi nhất vùng. Bác có thể làm rất nhiều loại bánh ga tô và rất thích mời khách khứa. Khuôn mặt bác đen, tròn và bóng láng.
Chiếc giường nằm kê ở một góc căn lều, phủ một tấm mền trắng tinh. Phía trên lò sưởi được trang hoàng bằng những hình vẽ tô màu. Trên một chiếc ghế dài thô mộc có hai đứa trẻ "tóc xoăn tít", mắt đen và sáng ngời đang ngồi trông một em bé.
Bàn ăn đã được bày biện cẩn thận. Bác Tom là người lao công giỏi nhất của ông Shelby. Bác có vầng ngực rộng, tay chân vạm vỡ và nước da bóng loáng đen như mun. Nét mặt thuần Phi Châu của bác toát ra vẻ có lương tri, tình thương yêu và lòng nhân hậu. Được cậu chủ George Shelby giúp đỡ, bác đang gắng sức tập viết trên một tấm bảng đá.
Tất cả đều hoan hỉ khi bác Chloé mang lên một chiếc bánh gatô làm tuyệt khéo. Goerge gọi bọn trẻ: "Lại đây, Pierre! Lại đây, Moise!" và đưa cho chúng những miếng bánh ngọt.
Sau đó, bọn trẻ chơi đùa, nhảy múa, và những tiếng reo hò của chúng kéo dài cho đến khi chúng kiệt sức.
Ông bà Shelby đã lui về căn phòng buổi tối của họ. ông đọc báo buổi chiều, trong khi bà chải lại mái tóc dài.
Với vẻ vô tư lự, bà nói: - à, anh Acthur, người đàn ông bất lịch sự anh vừa tiếp hôm nay là ai thế? - Hắn ta tên là Haley. Hắn bất lịch sự, nhưng anh nợ hắn một khoản tiền lớn.
- Nếu em tin Elisa, thì đó là một gã buôn nô lệ phải không? - Bà hỏi.
- Anh không thể giấu em được nữa, rằng tình thế của anh rất nguy kịch và để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn anh đang lâm vào, anh chẳng có cách nào khác là buộc phải bán đi một vài người trong số gia nhân của chúng ta. Anh đã bằng lòng bán bác Tom và bé Henry.?- Cái gì? Bác Tom ư... người nô lệ trung thành của chúng ta từ khi còn thơ ấu... Anh đã hứa sẽ giải phóng cho bác ấy rồi cơ mà!... Còn Henry, con của Elisa nữa chứ! Thật kinh khủng quá! Và tại sao lại phải đúng là những người ấy? - Bởi vì họ sẽ mang lại cho anh những món tiền lớn hơn. Anh không còn sự lựa chọn nào khác.
Haley có thể mang bán đất đai của ta. Anh đã vay tiền tất cả bạn bè của anh và em, nhưng vẫn còn thiếu... Đúng bằng giá trị của Tom và thằng bé.
Bán họ đi, anh sẽ cứu được ngôi nhà của chúng ta.
- Em đã dạy dỗ họ những bổn phận của gia đình: làm sao mà em chịu đựng nổi ý nghĩ là giờ đây phải chỉ cho họ thấy rằng: không có mối ràng buộc nào, không có mối quan hệ nào, dù thiêng liêng đến mấy mà chúng ta không sẵn sàng phá vỡ vì đồng tiền? - Anh rất buồn phiền Emilie ạ, là em lại phản đối việc này kịch liệt đến thế. Anh tôn trọng những tình cảm của em. Nhưng hoặc là bán hai người đó, hoặc phải bán tất cả.
Bà Shelby im lìm trong chốc lát, rồi thốt ra như một lời rên rĩ: - Chế độ nô lệ đáng nguyền rủa!... Với những luật pháp như luật pháp của xứ này, có nô lệ thì thật là tội lỗi. Lúc nào em cũng nghĩ về điều đó.
Em đã nghĩ như vậy khi em còn là thiếu nữ, em vẫn còn nghĩ thế từ khi chúng mình cưới nhau.
Nhưng em hi vọng, cứ tận tình săn sóc và ăn ở phúc đức, em có thể làm cho cuộc sống nô lệ của những gia nhân của em êm đềm hơn cả cuộc đời tự do nữa... Em quả đã điên rồ! - Vợ của anh ơi, em hoàn toàn là một người theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ! Giờ đây, anh hi vọng em đã đồng ý là anh đã hành động tốt nhất xét theo hoàn cảnh.
- Vâng, vâng, hẳn thế. - Bà Shelby nói vẻ tư lự... Em có thể bán cái đồng hồ của em hoặc một vài thứ khác... Để cứu con của Elisa, em sẽ hi sinh tất cả! - Anh rất tiếc, Emilie, nhưng việc đã xong. Em phải đưa Elisa đi dạo để việc đó không diễn ra trước mặt nó.
ạng bà Shelby không hề ngờ rằng tất cả câu chuyện của họ đã bị nghe thấy.
Elisa áp sát tai vào khe cửa, không bỏ sót một lời nào của cuộc nói chuyện. Khi hai giọng nói đã lắng đi, chị rút lui, người tái nhợt, run rẩy, nét mặt co thắt, môi mím chặt... Chị không còn giống một chút nào với con người dịu dàng và bẽn lẽn trước đó. Chị thận trọng đi rón rén qua hành lang, dừng lại một lát trước cửa phòng bà chủ rồi trở về phòng?mình. Đó là một gian phòng yên tĩnh và duyên dáng ở cùng tầng với phòng bà chủ. ở đó chị có những cuốn sách, những món quà được tặng vào dịp lễ Noen và tủ quần áo giản dị... Nói tóm lại, đó là nhà của chị, ở đó chị đã rất hạnh phúc! Trên giường Henry đang nằm ngủ. Miệng hé mở, đôi bàn tay bé nhỏ mũm mĩm đặt trên tấm chăn, một nụ cười rạng rỡ làm sáng ngời khuôn mặt em.
- Con trai tội nghiệp! Họ đã bán con rồi! Nhưng mẹ sẽ cứu con.
Chị vội vã lấy một cái bút chì và viết thư cho bà chủ: - Bà ơi! Xin bà đừng cho cháu là kẻ vô ơn.
Cháu đã nghe thấy hết những điều ông bà nói tối nay. Cháu phải xa ông bà để cứu con trai của cháu, nhưng cháu sẽ không bao giờ quên lòng tốt của bà.
Mặc dù lo âu chị vẫn gói ghém quần áo và đồ chơi cho đứa bé. Chị khá vất vả khi đánh thức Henry đang ngủ say nhưng rốt cục nó đã thức dậy: - Mẹ ơi, chúng ta đi đâu hả mẹ? - Nó hỏi, đoán rằng một điều gì đó khác thường sắp xảy ra.
- Suỵt, Henry, đừng nói to thế. Một người độc ác muốn mang con đi thật xa... Nhưng mẹ sẽ mặc áo, đội mũ cho con trai bé nhỏ của mẹ và trốn đi cùng với con để cho kẻ độc ác không thể đem được con đi.
ạm con trai vào lòng, chị thầm thì vào tai nó: "Hãy thật ngoan con nhé!" và họ đi ra không gây một tiếng động nào.
Đó là một đêm sáng trời, lạnh, đầy sao. Người mẹ choàng một tấm khăn lên người đứa con trai, nó hết sức yên lặng dù hơi lo sợ, bá lấy cổ mẹ.
Bruno, con chó đang ngủ ở hiên gầm gừ khi chị đến gần. Nhưng Elisa gọi nó rất dịu dàng và, nó nhận ra chị, vẫy đuôi, đi theo chị.
Đã nửa đêm.
Vài giây sau, họ đã tới bên túp lều của bác Tom. Elisa gõ nhẹ vào cửa sổ.
- Trời đất ơi! Ai đấy? - Bác Chloé vừa hỏi vừa ngồi bật dậy. - Nhưng Lisette kìa! Nhanh lên, mình ơi, dậy mặc áo vào mau lên! Bác đi ra mở cửa.
Và trông thấy khuôn mặt thảng thốt với đôi mắt kinh hoàng của Elisa: - Chúa phù hộ cho chị, Lisa! Trông chị đáng sợ quá! Chị ốm ư? Chuyện gì xảy ra với chị thế? - Con chạy trốn đây, bố Tom ơi, con chạy trốn đây, mẹ Chloé ơi. ông chủ đã bán đứa con trai con rồi.
- Không thể như thế được.
- Có chứ! Cháu đã nghe thấy ông chủ nói với bà chủ là ông bán Henry của cháu rồi... và cả bác?nữa, bác Tom ạ. Bán cả hai người cho một lái buôn nô lệ.
Bác Tom ngây người kinh hãi. Bác sụp xuống, chứ không phải là ngồi xuống cái ghế cũ kỹ của bác, và để đầu gục xuống đầu gối.
Elisa kể rõ mọi chuyện cho bác nghe.
- ông chủ của chúng ta, người rất tốt với chúng ta, đã phá sản.
- Mình ơi, - Bác Chloé nói với chồng, - còn kịp đấy. Hãy trốn đi cùng chị ấy, giấy thông hành của mình hợp lệ mà. Tôi sẽ sửa soạn đồ đạc cho mình.
Bác Tom từ từ ngẩng đầu lên, buồn rầu nhìn tứ phía rồi nói: - Không, tôi không đi đâu. Để Elisa đi thôi.
Chị ấy làm thế là đúng. ông chủ của chúng ta đang lâm vào tình thế tuyệt vọng. Và tôi không muốn rời bỏ ông ấy. ông ấy trông cậy ở tôi.
Khi nói những lời này, bác quay về phía chiếc giường nơi các con bác đang ngủ, không hay biết gì về mối hiểm nguy đang chờ đợi chúng. Bác lấy đôi bàn tay to rộng bưng lấy mặt và những giọt nước mắt lớn rơi xuống đất.
- Cháu gặp chồng cháu chiều nay. - Elisa nói tiếp. - Anh ấy cũng có ý định chạy trốn. Xin bác cố gắng nhắn cho anh ấy biết tin tức của cháu. Nhờ bác nói với anh ấy là cháu sẽ cố trốn sang Canađa.
Bác hãy nói là cháu gửi anh ấy tất cả tình thương yêu của cháu. Và xin trông chừng con chó: đừng để nó đi theo cháu.
Họ chào từ biệt nhau, rồi Elisa bế con trai lên, chị lặng lẽ đi khuất.
Ngày hôm sau, ông bà Shelby dậy muộn hơn lệ thường.
- Em không hiểu điều gì đã khiến Elisa chậm trễ sáng nay. - Bà Shelby nói sau khi đã rung chuông nhiều lần mà vẫn vô hiệu.
Một thiếu niên lai da trắng đến, vẻ sợ hãi.
- Trời đất ơi! Thưa bà, những ngăn kéo của chị Elisa đều mở toang. áo quần chị ấy quăng khắp nơi... cháu cho là chị ấy đã bỏ đi rồi.
ạng Shelby kêu lên: - Nó đã nghi ngờ... và nó đã chạy trốn! Nếu nó ra đi, thì đó quả là điều không hay đối với tôi. Haley sẽ nghĩ rằng tôi đồng mưu trong việc nó chạy trốn! ông Shelby vội vã rời căn phòng.
Cả ngôi nhà náo động. Chỉ duy nhất một người có thể giải thích đôi điều với ông bà chủ, nhưng bác làm thinh: đó là bác bếp trưởng Chloé. Bác vẫn chuẩn bị bánh ngọt cho bữa sáng như thể không thấy gì, không trông thấy gì đang diễn ra quanh bác.?Rốt cuộc Haley xuất hiện, đi giày cao cổ, có đeo đinh thúc ngựa. Từ tứ phía, người ta quăng vào mặt hắn tin xấu. Haley chửi rủa lu bù, khiến những người da đen trẻ tuổi đến để xem nỗi thất vọng của hắn, thấy hởi lòng hởi dạ.
- ồ! Lũ quỉ con! Ta mà tóm được chúng nó thì... - Haley lầm bầm qua kẽ răng.
Và, hắn bước vào phòng khách: - Nào, ông Shelby, chuyện mới kỳ chứ, hình như con mẹ ấy đã bỏ trốn với thằng oắt con rồi.
- ông Haley, bà nhà tôi đang ở đây. - ông Shelby nói với vẻ đường hoàng. - Mời ông ngồi, thưa ông... Vâng, tôi rất tiếc phải nói với ông là người thiếu phụ đó, đã nghe thấy hoặc đã nghi ngờ điều sắp xảy ra, đã mang con trai cô ta ra đi đêm hôm qua.
- Tôi thú nhận, là tôi hy vọng rằng người ta sẽ xử sự một cách trung thành với tôi trong việc này. - Haley lại nói.
-Thế nào cơ, thưa ông! Tôi phải hiểu điều này ra sao đây ? - ông Shelby vừa nói vừa nóng nẩy tiến lại gần. - Tôi sẽ không tha thứ cho sự ám chỉ nào dù là nhỏ nhất từ phía ông đâu nhé. Người ta không nghi ngờ được sự thành thực của tôi, thưa ông! Dù sao tôi cũng cho rằng mình phải giúp đỡ và ủng hộ ông. Hãy lấy người và ngựa của tôi, cố tìm họ đi.
Và rời bỏ vẻ lạnh nhạt, ông Shelby ân cần bảo Haley ở lại ăn trưa.
Bà Shelby đứng dậy nói rằng bận việc không dự ăn trưa được, và bà rời phòng.
Sam và André thắng yên hai con ngựa để ra đi tìm những người bỏ trốn. Sam kêu lên: - A! Người ta sẽ thấy điều tôi có thể làm được! - Nghe này, - André nói với người cùng đi, -tôi không chắc là bà chủ muốn chúng ta đem Elisa và con trai cô ấy về đâu! - Tôi hiểu, - Sam trả lời, - đồng ý, đồng ý.
Bác ta vội vã dẫn đến hai con ngựa, con Jerry và con Bell. Con ngựa của Haley, một con ngựa tơ nhút nhát, hay đá hậu, hý vang và lúc lắc dây cương.
- ồ, ồ! - Samuel nói... Mày chưa thuần! Khuôn mặt đen như gỗ mun của bác ta chợt ánh lên vẻ ranh mãnh... Một cây dẻ gai to lớn tỏa bóng mát xuống sân: những quả dẻ gai nhỏ, hình tam giác đầy gai nhọn, rải đầy mặt đất. Samuel nhặt một quả, lại gần con vật như thể anh muốn vỗ về nó, và khéo léo nhét mạnh quả dẻ nhỏ xuống dưới yên ngựa.
Cùng lúc đó, bà Shelby xuất hiện trên bao lơn và ra hiệu cho bác.?- Samuel, bác sẽ đi cùng ông Haley để chỉ đường cho ông ấy. Đừng cho ngựa đi nhanh quá, tuần trước con Jerry hơi bị què đấy.
Haley xuất hiện trên tam cấp. Mấy tách cà phê đã làm hắn dịu đi đôi chút. Hắn khá vui vẻ, vừa bước lên ngựa vừa mỉm cười.
- Tốt lắm, các con của ta, chúng ta không được phí thời gian.
Và hắn đặt chân lên bàn đạp. Vào đúng lúc hắn chạm vào yên, con ngựa nhảy chồm lên, hất ông chủ của nó ra cách đó vài bước, trên thảm cỏ khiến việc rơi ngã dịu đi. Chú ngựa tơ hí vang lên và, sau vài bước đá hậu, lao lên, theo sau là Jerry và Bell.
Tiếp theo là một cảnh hỗn loạn không tả nổi.
Andy và Sam hò la và chạy, lũ chó sủa, và tất cả những điều này còn lâu mới làm cho con ngựa tơ của Haley dịu đi.
Haley cũng chạy sang phải rồi sang trái. ông Shelby cố gắng ra lệnh một cách vô ích. Bà Shelby vừa cười vừa lấy làm lạ theo dõi cảnh tượng này từ cửa sổ phòng bà... tuy rằng trong thâm tâm bà ngờ vực có điều gì đó.
Rốt cuộc, khoảng hai giờ chiều, Samuel trở về, tay nắm cương đưa con ngựa theo.
- Nó đã bị tóm rồi! Không có tôi, người ta chẳng bao giờ làm nổi điều đó.
- Không có mày! Không có mày thì đã chả có gì xảy ra cả. - Haley làu bàu bằng một giọng quạu cọ. - Bây giờ, ta đi thôi, và đừng có giở trò ngu ngốc nữa! - ôi, ông ơi, - Samuel kêu lên với vẻ thảm hại, - chúng tôi đang mệt đến chết đi được. Phải lau xát cho con ngựa của ông... và chân con Jerry đang tập tễnh... Tôi không nghĩ rằng bà chủ muốn chúng tôi đi trong tình trạng thế này.
Bà Shelby bước xuống thềm và tiến về phía Haley. Bà rất lịch sự nói rằng bà rất lấy làm tiếc về việc xui xẻo vừa rồi và mời ông ta ăn tối, đảm bảo rằng người ta sẽ cho dọn ngay lập tức. Haley đành bước về phía phòng khách với vẻ khá miễn cưỡng.?

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 129

Return to top