Xuân hồng ngày ấy ta yêu nhau
hmhiennhan (nguyễn Hiền Nhân)
Xuân hồng ngày ấy ta yêu nhau
1/Xuân Hồng ngày ấy
Xuân hồng thắm sắc mai,đào
Giàu nghèo ai cũng gởi vào ước mơ
Hồn nhiên ở tuổi ngây thơ
Em che nón lá giả vờ không quen
Sao lòng lại nỗi lửa ghen
Khi nhìn anh đứng kề bên một người?
Môi xinh em nở nụ cười
"Chúc cho anh chị đẹp tươi xuân đời"
Trời thương đổ trận mưa rơi
Giữ chân hai đứa một nơi tâm tình
Gió cuốn tà áo rung rinh
Thẹn thùng em đứng khép mình sát anh
Mưa xuân trời tạo điềm lành
Vậy mà hai đứa không thành nợ duyên
Ván xưa người đã đóng thuyền
Em xưa giờ đã truân chuyên xứ người
Tuổi mình xấp xỉ năm mươi
Bèo mây gặp lại vẫn tươi xuân lòng
Nếu không thành vợ,thành chồng
Xin thành tri kỷ bềnh bồng nhớ nhau...
hmhiennhan
Mưa buồn_nnq86
Anh có tin em trở về quê cũ?
Nơi thánh đường,ấp ủ lời nguyện em.
Cố gắng tìm,đã dõi mắt nhìn xem
Nhưng nào thấy,người xưa đợi nơi ấy
Thuở mười bảy gữi tình yêu ở lại
Nơi thánh đường lời khấn nguyện lòng em
Tình hai ta sẽ mãi mãi êm đềm
Nhưng thời chiến,khiến đôi mình xa cách
Buồn lắm anh,những lá thư oán trách
Vượt đại dương,em viết dưới trăng vàng
Khóc thời cuộc sao sớm vội ly tan
Để hai ta bàng hoàng trong ly biệt
Em trở về mang hương tình luyến tiếc
Cái bắt tay với tha thiết yêu thương
Nhưng sự đời cũng lắm nhiều nhiễu nhương
Xin anh hiểu,đừng oán hờn thêm nữa.
muabuon_nnq86
2/Ước vọng đầu xuân
Tôi đón mùa xuân nhạt như nước xáo
Không tô hồng vì đời chẳng chi vui
Trời rét lạnh chắc nở muộn mai, đào
Lỗi hẹn cùng trăng bởi lo cơm áo
Xót phận người nghèo quanh năm tần tảo
Mái bạt liều xiêu,cơm độn cháo rau
Giữa phồn hoa ngất ngưỡng những lầu cao
Sao có kẻ sắp hàng chờ bán máu?
Nhiều đứa trẻ già trước tuổi xanh xao
Không đến trường phải mưu sinh bải rác
Xuân đẹp lắm với những người thành đạt
Xuất ngoại giao thương thật đáng tự hào
Việt Nam mình muốn cất cánh bay cao
Đừng bỏ sót những mãnh đời dặm vá
Thành rồng, thành hổ ở Đông nam á
Khi mọi nhà đoàn kết sớt chia nhau
Mừng xuân về sáng đẹp cả trời sao
Vẫn có pháo hoa chào vận hội mới
Nhưng hình như xuân vẫn chưa phủ tới
Nhiều gia đình bạc phước sống hanh hao?
hmhiennhan
3/Bến xưa trăng đã vỡ
Chuyện chúng mình đã đi vào huyền thoại
Hai một ngày ảo ảnh phải không em?
Anh tìm nhặt lại dấu ái thân quen
Sao người xưa cứ ngập ngừng tiến thoái?
Ánh trăng xưa vẫn êm đềm soi lối
Người năm xưa chẳng còn muốn đợi chờ
Em lững lờ trên dốc nhớ lẻ loi
Tình đỏ thắm buông hồn theo trăng vỡ
Thơ luyến lưu ru hồn em nức nở
Hết nên thơ nên bóng nguyệt phải mờ
Để lại đời núi đá buồn ngẩn ngơ
Nhìn mây xám lạnh lùng gieo cách trở
Nguyệt lão ơi! người đã nối dây tơ
Sao chẳng giúp cho chúng tôi tròn mộng?
Tình lỡ rồi tàn tro bao hy vọng
Xuân giao mùa nhưng đã chết hoa mơ
Dáng yêu kiều chập chờn trong cỏi nhớ
Rượu cạn bầu uống mãi chỉ thêm say
Chẳng còn gì định mệnh đã an bày
Đành chia tay ,xoá hết đi duyên nợ
hmhiennhan
4/Họp mặt bằng hữu đầu năm
Bọn chúng ta trên bốn chục năm tụ lại
Chân trời góc biển còn vài chục tên
Cuộc sống giàu nghèo ,danh phận chênh vênh
Kỷ niệm học trò vẫn luyến lưu mãi
Thật mừng vui buổi hợp mặt chiều nay
Tất cả xuân lòng như nắng ban mai
Cám ơn chủ nhà Thu Thuỷ- minh Dũng
Từ Texa về cặp Từ Tuấn, Đào duy Hùng
Vui vẻ ,hân hoan ,say chén rượu mừng
Xin các bạn thứ cho tôi nhiều chuyện
Xuân Anh, Bọ, Lộc ,Nghĩa, Hùng, năng Thiện
Sống gần nhau nhưng ít có dịp gặp nhau
Nhưng tình bằng hữu sáng như thuở nào
Dẫu dòng tư tưởng mỗi người mỗi khác
Đầu xuân nâng ly chúc nhau thành đạt
Hạnh phúc vững bền như những ánh sao
Hy vọng chúng mình gặp lại lần sau
Bạn bè thêm đông, náo nhiệt thêm nữa
Tình cảm thân thương chân thật dạt dào
Như trái tim không thể khô dòng máu
hmhiennhan
5/Lãng đãng hồn quê
Làng quê tôi vốn thanh bình êm ả
Trai gái hiền hiền hoà mộc mạc yêu thương
Cỏ nội hương đồng tiếp giáp bốn phương
Vườn hoa trái, rạch sông đầy tôm cá
Khi chiều xuống trẻ con thường thong thả
Thả cánh diều bay bổng giữa trời cao
Hoặc chơi trò ẩn mình sau rơm,lá
Những gót chân trần bươn bả đuổi nhau
Thanh niên thời lãng mạn với trăng sao
Thỉnh thoảng dắt người yêu diễu phố chợ
Duyên nồng thắm giống dây trầu hương cau
Như mùa xuân thúc quất ,mai ,lan nở
Đường giao thông đã không còn trắc trở
Cây cầu dừa được đúc bằng bê tông
Cần đước ngày nay sáng rực sắc hồng
Những con sông cũng hoà dòng biển cả
Từ Gò công lữ khách xuôi ngược qua
Thủ bộ, Cần giuộc đều về thành phố
Thấy nhà trăm cột ,thấp thoáng bóng cò
Bến phà Mỹ quơi ' nước mây lộng gió
Mỹ lệ quê tôi lặng thầm mở ngỏ
Nàng thơm Chợ đào gạo toả ngát hương
Hàng dừa xiêm xoả tóc đứng ven đường
Giam giữ suốt đời tuổi thơ tôi đó
hmhiennhan
6/Thiên đường của người mù
Em khuyên tôi chớ đa đoan, khờ dại
Bởi chính em người phụ nữ thông minh
Tôi dại khờ nhưng không để ai khinh
Gặp chuyện trái tai thường hay tranh cải
Tôi không thể biến mình thành người máy
Từng bước nhập vào giai cấp thượng lưu
Học người nhẫn nại quyền biến trí mưu
Tùy thời thế sống ngã nghiêng phải trái
Làm thế nào xu nịnh mấy tên vô lại
Khi nửa đời tôi quen tính thẳng ngay?
Đem lương tâm đổi vật chất tiền tài
Nhìn đồng loại khổ chạnh lòng ái náy
Cuộc đời em được sáng đẹp tương lai
Cũng phải trãi qua nghìn trùng khổ ải
Thành công trên xứ văn minh hiện đại
Không chỉ may mắn còn thêm thực tài
Đừng buồn tôi chọn đi trên lề trái
Vì lề phải cũng đầy ắp chong gai
Đất nước nghèo, dân gánh núi nợ vay
Cũng bởi một phường tham quan, hủ bại
Tự do, dân chủ thì tôi phải cải
Mấy kẻ độc tài chỉ muốn tôi ngu
Đường đến thiên đường đâu chỉ người mù
Như bầy cừu bước lặng im, sợ hải
hmhiennhan
7/Mộng ước chúng mình
Em viết bài thơ thật dể thương
Có bướm vờn hoa trong nắng sương
Có lời chân thật đầy mộng tưởng
Có luyến lưu nhau vạn nẻo đường
Anh thấy em về sau bức trướng
Phất phơ mây tóc má ửng hồng
Nụ cười giữa cảnh sao băng rụng
Đôi mắt tinh ranh hé cửa lòng
Những chiều thứ bảy mình đi phố
Hai đứa dìu nhau ,tay nắm tay
Anh ngỡ muôn màu hoa tim nở
Trải dài đại lộ ướp men say
Ngăn cách nhưng hồn chẳng cách ngăn
Gặp nhau trong giấc ngủ yên lành
Trong thơ, trong nhạc, trong tư tưởng
Trong gió trong mây, trong ánh trăng
Anh ấp thơ em tận trái tim
Chờ mong duyên thắm đến bên thềm
Lời em dịu ngọt và âu yếm
Như ánh trăng ngà xuyên bóng đêm
Muôn kiếp yêu em, em biết không
Yêu những bài thơ kể chuyện lòng
Đơn sơ, giản dị, không trao chuốt
Như sóng bạc đầu yêu biển đông
Xuân lòng ta dệt bao hy vọng
Để nụ tầm xuân toả ngát hương
Trời đất mênh mông đêm gió lộng
Hạnh phúc nồng nàn phủ ánh dương
hmhiennhan
8/Chào Thi Hoang !
Bài thơ của bạn đã giao nhiều cảm xúc cho Hiền Nhân. HN mạn phép hoạ lại nha
Giá mình đừng yêu nhau
Giá duyên thơ không thắm
Mình không thành tri âm
Giá tình không sâu thẳm
Khó đẹp tròn bao năm
Chúng mình yêu lặng thầm
Say kề vai, cọ má
Bổng thành người xa lạ
Trách hờn nhau nhẫn tâm?
Chỉ khoảng khắc lỗi lầm
Thiên đường hư ổ khoá
Tan tành mộng bướm hoa
Mặt trái đời tối tăm
Chơi vơi bờ vực thẳm
Mịt mờ chuyện gió mưa
Đâu cũng là điểm cấm
Hạnh phúc nào dây dưa?
Nhìn nhau hồn lệ ứa
Xin em đừng hận nữa
Đau thương ngày chia tay
Chẳng ai buồn hơn ai
Hmhiennhan
GIÁ ANH ĐỪNG ĐẾN
Giá anh đừng đến
Em đâu có yếu mềm
Ngả đầu vào vai anh
Nức nở
Giá anh đừng đến
Con tim em đâu dám
Bão bùng
Để bây giờ
Tan nát
Đớn đau
9/Duyên nợ trời ban
Anh và em mới gặp nhau trên nét
Đồng cảm nhau dù ở cách xa nhau
Rồi tình yêu đến nhanh như sấm sét
Mình gởi trao nhau biển sóng dạt dào
Mơ ước một ngày trời đất liền nhau
Anh sẽ cùng em uống chung hơi thở
Sông núi bao la không thể cách trở
Tình nghĩa mặn nồng em đến bên anh
Người hiền phụ tuổi xế chiều hiu quạnh
Hé mở cửa lòng tiếp nhận tình yêu
Hạnh phúc làm ta say đắm thêm nhiều
Không cần biết khoảng không gian nóng lạnh
Nguồn suối yêu thương ngọt ngào lai láng
Lãng mạn trào dâng trong cảnh đợi chờ
Lời của trái tim êm ái hơn thơ
Thành bản tình ca reo vui trên mạng
Dù cách biệt nhau hai miền tối sáng
Tuyết bên em nhưng nắng toả bên nầy
Gặp gở nhau là mất một ngày bay
Đúng duyên nợ chẳng rào nào ngăn cản
Có nhiều hôm ta bặt tăm bóng nhạn
Công việc bộn bề vẫn nghĩ đến nhau
Qua khung màn hình chữ nổi lao xao
Tin ngắn ngủi nhưng nhớ thương bất tận
Hmhiennhan
10/Tình anh cao hơn núi
Anh không thích nói những lời khuôn sáo,
Làm yếu mềm khí phách kẻ cu ly(không xứng nam nhi)
Chén rượu tình anh đã rót ra ly,
Không sòng phẳng coi chừng anh kéo áo...
Em có biết anh là tên ba xạo?
Xuôi ngược giang hồ bàn tính con dao,
Cuộc tình mình kết sổ anh đớn đau,
Trót đầu tư đến triệu đêm thức trắng (4 xạo)
Xa em rồi chắc là anh ốm nặng,
Sổ mũi, nhức đầu cơm nước hỏng vô,
Nước mắt anh nhỏ xuống cũng 1 xô,
Thân thể cũng giảm sút đi trăm ký(5 xạo)
Tình trên net cũng là tình tri kỷ,
Canh bạc đỏ đen không 9 thì bù,
Em chê anh, không muốn nhốt vào tù,
Thì cũng cho anh trúng lô an ủi!
Duyên tri ngộ chúng mình tuy ngắn ngủi,
Toàn là những lời thương nhớ vui vui...
hãy cùng anh chia sẽ cái dùi cui,
Tình anh iu em cao hơn ngọn núi.
Hmhiennhan
Nếu tình anh còn cao hơn ngọn núi
Thì sá chi thân nhỏ bé của em !
Tình yêu thơ em đây cứ triền miên
Quên đi cả cái thân em ốm nhách
Tình yêu anh là tình yêu trên net
Cũng giống em, lấy thơ họa làm vui
Tội chi anh ơi, lắm kẻ nhiều lời
Bảo rằng đó, Kim em bị tình bỏ
Ôi cuộc đời thơ văn nhiều sóng gió
Thế mà anh còn lại muốn chia đôi???
Chỉ với anh em mới nói lắm lời
Đừng để bụng rồi đau đầu, sổ mũi
Bởi vì em không phải là bảo mẫu
Và suốt ngày lo lắng cho bệnh nhân
Nếu với thơ em ưu ái vô ngần
Thì với chữ Tình yêu em lạnh nhạt
Trái tim em giờ trở thành phai lạt
Bởi máu hồng đã cô đặc từ lâu
Em cũng mong kiếm được bác sĩ mau
Để hâm nóng trái tim em trở lại
KimLe
Họa thế không biết sao anh? có được không nhỉ? bài thơ ben blog e sẽ họa sau. bây giờ em phải đi làm rồi, tối em về sẽ tính tội cho anh nhé
11/Bài viết Xạo pà cố/thơ vui được gửi bởi hmhiennhan vào ngày 19/12/2009
Bài viết được xét duyệt bởi admin
Tác giả: Hoài mộng hiền nhân
Trích trong tập: Thơ vui Hiền nhân
Củ mốc cù meo, củ mèn, củ rích,
Thề trước đất trời Tôi đã yêu em,
Những đêm buồn,tôi dạo nét trắng đêm,
Chì tìm quen năm mười em tôi thích
Phân tích kỷ nội dung "ta với địch"
Lời nói ngào đường pha chút chát chua,
Chọn em nào dễ dễ nhào vô cua?
Mũi tên bắn ra trúng hai ba đích?
Hởi nàng tiên, người anh yêu "duy nhất"
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời,
Đọc thơ em hồn xao xuyến quá trời,
Trái tim anh đang đập nghe thình thịch..
Em có biết cả người anh rạo rực?
Nhớ thương em tái tím hết thịt da?
Dù cho em có là một mụ già?
Đẹp thua Thúy Kiều, xấu hơn thị Nỡ?
Anh yêu em, mặc núi sông cách trở,
Chưa gặp ngoài đời thì gặp trong mơ?
Nàng tiên ơi! sao em cứ lững lờ?
Yêu mà lổ chắc là anh vỡ nợ?
Thú thật em ,anh đây chưa có vợ,
Gái đeo đầy nhưng hỏng muốn "thương"
Mùa đông nầy ,trống lạnh trơ vơ,
Thèm thịt em còn hơn thịt nướng?
Em hãy cho anh vài lần sung sướng,
Nằm bên em hót hít bản tình ca,
Mai nầy em bé lỡ có chui ra,
Em được độc quyền ôm"nguyên giải thưởng
hmhiennhan
12/Làm sao nhặt lại tình rơi?
Em ngồi chải suối tóc huyền
Nhô gò bồng đảo phô duyên nửa vời
Ngẩn ngơ tôi hưởng lộc trời
Chút hương thừa đủ cho đời đảo điên
Dịu dàng mười ngón tay tiên
Dẩn hồn tôi đến cỏi thiêng địa đàng
Nợ tình lỡ trót đeo mang
Chịu trăm ngọn sóng ngập tràn bờ tim
Môi em êm thật là êm
Đưa tôi huyễn mộng những đêm hẹn hò
Đâu ngờ nguội lạnh tàn tro
Tiếc xưa mình chẳng giả đò ngu ngơ
Nhạc lòng đã lỗi dây tơ
Người trong mơ đã hết mơ mộng rồi
Làm sao nhặt lại tình rơi
Cô nàng chãi tóc cho đời thơm hương
hmhiennhan
13/Mấy mùa trăng vĩnh hằng
Thắm men xuân có nàng tiên thanh nhã
Đôi mắt nai hiền dưới ánh sao băng
Lạc xuống trần gian, cười nói hỉ hả
Chiếm tim anh giữ mãi trên cung hằng
Sau lần kỳ ngộ khắc sâu hình dáng
Em quay đầu trở lại bến Ngân giang
Từ ngày biết yêu anh đâm mê sảng
Thương nhớ em cài đẹp mấy mùa trăng
Anh đem hình dáng em yêu vào mộng
Mong đợi tương phùng sáng hội hoa đăng
Từ cỏi xa tiên bắt đầu thất vọng
Trách anh khùng chỉ giỏi nói lăng nhăng
Mật ngọt tình si mốc thiu cay đắng
Đọc thơ buồn tiên chẳng muốn hồi âm
Tiên bây giờ ở cách xa anh lắm
Vĩnh hằng cuộc tình đẹp mấy mùa trăng
hmhiennhan
14/Duyên kiếp bẻ bàng
Mộng xây biết mấy cho vừa?
Hồn hoài cảm phút tiễn đưa ngậm ngùi
Bên nhau được mấy ngày vui
Rồi xa, gượng gạo chôn vùi niềm đau
Hoa tình nở giữa trăng sao
Quen nhau một thoáng, thương nhau một đời
Ngập lòng nỗi nhớ chơi vơi!
Sao ta không giữ trọn lời thuỷ chung?
Melbourne tuyết lạnh bão bùng
Dư âm sống mãi đêm chung rượu thề
Dắt tay đi giữa trời quê
Hương theo chiều gió đam mê, bồi hồi
Ân tình sưởi ấm vành môi
Bên dòng suối ngọt ngào soi duyên mình
Người ơi! món nợ tử sinh
Tâm tư mãng kiếp nhớ hình bóng xưa
hmhiennhan
15/Gửi người có tên Hiền Nhân
Ơn người đã ngó đến thơ
Dăm ba câu chữ ngu ngơ giãi bày
Sự đời như thể bàn tay
Mở ra, nắm lại...ai hay mình buồn
Mình buồn nên mình đi buôn
Nhờ trang nét mở quán buồn chia vui
Cám ơn người ngó thơ tôi
Hiền Nhân ơi! Hãy Nhân Đôi Người Hiền.
HTS
Cám ơn Thị Hoàng
Cám ơn em đó Thị Hoàng
Trang thơ kết nối tiếng đàn tri âm
Dẫu đôi bờ cỏi xa xăm
Bàn tay nắm mở, bắt cầm bàn tay
Nợ duyên đâu ngại đường dài
Thật vui em đã đoái hoài đến tôi
Ninh bình thơ thả êm trôi
Sài gòn nhận được bồi hồi luyến lưu...
hmhiennhan
16/Hoài mộng tình hồng
Biệt ly nhưng chẳng nói lời vĩnh biệt
Hết giận anh rồi em sẽ quay về
Làm sao đoạn tuyệt tiếng lòng thắm thiết
Mộng đẹp trùng phùng người ngoài sơn khê
Xác định niềm tin biển núi cận kề
Chúng mình đã thắm hoà duyên hợp cẩn
Chén rượu giao bôi đậm đà vị mặn
Bởi giọt lệ tình kết đọng đê mê
Anh nắm tay em dạo khắp trời quê
Dựa cầu Thủ Bộ ngắm trăng toả sáng
Quán cháo vịt đơn sơ nhưng lãng mạn
Nằm giữa cánh đồng lúa chín trĩu bông
Chợ Trạm ồn ào ngay lúc hừng đông
Giá cả bình dân với người sang trọng
Cà phê miệt vườn đong đưa chiếc võng
Về Melbourne nỗi nhớ chắc mênh mông?
Kỷ niệm tình yêu tái hiện chất chồng
Đêm thiêng liêng ngấy ngây miền đất cấm
Bến bờ hạnh phúc ở gần nhau lắm
Em bật nguồn là tất cả liên thông
Mây Hồng ơi! anh vẫn cứ ngóng mong
Suối tình cảm vượt qua bờ biển rộng
Cách biệt nhau nhưng vẫn ươm hy vọng
Chuyện chúng mình không lạc bến hư không
hmhiennhan
17/thihoang
DUYÊN GÌ?
Duyên thơ duyên ý duyên tình
Cám ơn thơ kết chúng mình làm hai
Nợ duyên đâu ngại đường dài
Ơn Người Hiền đã đoái hoài thơ tôi
Êm trôi xin thả dòng vui
Đau thương lệ ứa xin vùi thật sâu
Mặc cho nước trôi qua cầu
Mặc cho tan nát đớn đau bão bùng
Thơ cho mình được trùng phùng
Dù duyên dù nợ cũng không chia lòng
Duyên nợ?
Nghe lời em nói ấm lòng
Duyên thơ duyên nợ hoà đồng bên nhau
Trái tim nếu mở cửa vào
Anh xin gởi hết ngọt ngào yêu thương
Hai đầu nặng gánh nắng sương
Vẫn không vượt khỏi vấn vương của tình
Xuân hồng dệt ánh bình minh
Hồn hoang lạnh bổng hồi sinh nụ cười
Nhân đôi một chút niềm vui
Chia đôi một chút ngậm ngùi đã qua
Cho anh hỏi nhỏ em nha
Giấc mơ hạnh phúc chung nhà được không?
Thuyền yêu ta có xuôi dòng
Lướt qua gió bão mưa dông phủ phàng?
Nợ tình nếu đã đeo mang
Phải vào địa ngục thiên đàng cũng cam
Hmhiennhan
18/Lời tình cuối với cố nhân
Em ơi! đừng nói ghét tôi
Hãy cho tôi được chia đôi gánh sầu
Nợ duyên trời bắt nhịp cầu
Sao không giữ đến bạc đầu không phai?
Mệt mỏi không dựa bờ vai
Để tôi chia sẻ hôn hoài bờ môi?
Sao em vội nói ghét tôi
Để rồi than trách lẽ loi khi buồn ?
Kiếp nghèo quen chuyện bán buôn
Làm sao đóng được vỡ tuồng em trao?
Quân vương trẻ tuổi tài cao,
Bế Em hoàng hậu đi vào cỏi thiêng?
Thôi em ước vọng hảo huyền,
Thực tế cơm áo gạo tiền trước đi
Công danh tôi chẳng đạt gì
Nhưng đâu phải kẻ tình si dại khờ?
Hôm nay trò chuyện vẩn vơ
Lần sau gặp lại chắc chờ...trăm năm?
Chim trời cá nước bặt tăm,
Không duyên chồng vợ Ai cầm trái tim?
Trăng viên mãn cũng lưỡi liềm
Tình viên mãn phải ấm êm hai người
Khi em sáng đẹp nụ cười
Bên người ấy? tôi cũng lười bon chen
Thôi em đừng nói gì thêm,
Hãy vui với giấc mộng êm...vô thường
Chúc em tìm thấy thiên đường,
Nấc thang địa ngục bình thường tôi đi,
Ghét tôi sao lại sầu bi?
Hãy kiêu hãnh tiễn người đi qua đời?
Yêu thương tôi nói nghẹn lời
Vượt qua biển nhớ cuối đời...LÀ QUÊN
hmhiennhan
19/Nỗi buồn đêm nhớ em
Đêm xao xuyến nhịp tim sầu mở ngỏ
Buồn không tên man mác bước vào hồn
Gọi em về ru giấc ngủ cô đơn
Bằng âm hưởng thiết tha ngày tháng cũ
Tình không biên giới xa vời quyến rũ
Nhưng tan dần theo nỗi nhớ chênh chao
Kỷ niệm thuở nào dưới bóng trăng sao
Ước mơ tạm lắng im trong thực tại
Anh ngớ ngẩn xây mê cung vụn dại
Hạnh phúc nào phủ xuống ngạt ngào môi
Tình chân thành sưởi ấm mảnh hồn côi
Định mệnh vẫn rẽ chia đôi giới tuyến
Đóa Hồng Nhung dìu dịu tỏa hương nguyền
Từ sâu kín linh hồn em hé nở
Tình đẹp lắm dù đại dương cách trở
Bổng phôi phai khi chung một lối về
Từng mến nhau qua tiếng gọi hồn quê
Mới nếm trãi bao gió mưa thử thách
Thật không ngờ chút niềm tin xa cách
Đã đẩy xô hạnh phúc sớm nhạt nhòa
Đã chôn vùi nguồn rung cảm bao la
Đã phá nát giấc mơ hồng diễm tuyệt
Để giờ đây anh ngậm ngùi luyến tiếc
Mối chân tình huyền ảo sớm bay cao
Viễn cảnh chúng mình như chuyện trầu cau
Như chiều ly biệt mưa rơi tầm tả
Nụ hôn quyến luyến không còn phép lạ
Về Melbourne tình ảo tản trôi xa
Đêm trở giấc nhìn trăng qua kẻ lá
Anh chắp tay xin thượng đế nhiệm mầu
Duyên nợ chúng mình vĩnh cửu thắm sâu
Như trăng mười sáu tròn đầy êm ả
hmhiennhan
20/Nghìn trùng sóng vỡ
Đôi môi xinh đẹp ,mượt mà
Còn thêm dáng ngọc da ngà kiêu sa
Khởi lên khúc nhạc hoan ca
Đưa nhau vào trận pháo hoa mê hồn
Bềnh bồng những trận mưa hôn
Những ngày lướt sóng eo thon, non bồng
Mạch nguồn suối ái liên thông
Hạnh phúc mãi mãi tươi hồng,chứa chan
Dìu nhau xuống biển lên ngàn
Sương khuya nhỏ giọt, chiều hoàng hôn rơi
Tim yêu trỗ nhánh hoa đời
Mắt nhung lúng liếng gọi mời yêu thương
Sao giờ xa thẳm đại dương
Ngai vàng tình ái nữ vương ngoảnh đầu?
Ngân giang nghẽn nghẹn nhịp cầu
Chức nữ có thấu núi sầu Ngưu Lang?
hmhiennhan