Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tôn giáo, Chính Trị >> Liễu Ngộ

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 805 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suongchieu 14 năm trước
Liễu Ngộ
Suongchieu

Liễu Ngộ

LIỄU NGỘ TRI KIẾN PHẬT
Một bữa nọ thằng Tý thắc mắt hỏi Tèo rằng!
Hỏi: Khi tôi chết, tôi còn cái tưỡng thì tôi đi về đâu?
Tèo trả lời:
Cái tư tưỡng của mình là giác pháp chớ không phải ngã. Chúng sanh củng là giác pháp, thọ giã củng là giác pháp, nhơn củng là giác pháp.
Ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giã đều là giác pháp thì vô phân biệt.
Giác pháp không có tướng thì ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giã củng vô tướng. Không có tướng thì còn gì nữa mà nói, còn chỗ nào nữa mà đi đây hi...hi...
Đang sống đây còn chưa có, huống chi là chết! hi...hi...
Vậy là hết nói, hết đi mà củng hết hỏi nữa! hi...hi...

Tý chưa hiễu bèn hỏi nữa: Cảm giác là gì? Cảm giác có trước hay cuộc đời có trước?
Tèo trả lời:
Ở trong người mình có cái tâm không có hình tướng, nhưng có thể nghe, thấy, biết, xúc chạm. Nhờ có cái Tâm cảm này mà có cuộc đời hiện hữu. Nếu như không có cái Tâm cảm này thì anh củng giống như người vô tri chẳng còn biết cái gì cả, nghĩa là cuộc đời này củng không có.
Cái Tâm cảm này nghe, thấy, biết, nếm, xúc chạm được người đời gọi là cảm giác.(giác pháp)
Tất cả các cảm giác như sáng, tối, ngon, dỡ, nóng, lạnh thơm thối du dương trầm bổng và cả những hình ảnh trong trí tưỡng tượng là do chính cái Tâm cảm này biết được, những cái biết đó được gọi là cảm giác. (giác pháp)
Đốt một điếu thuốc rê, trầm ngâm một lúc lâu Tèo nói tiếp:
Cảm giác thì không có tướng! Vì đâu có ai có thể rờ, nắm, bóc, hốt gì được cảm giác đâu!
Vì cảm giác không có tướng nên tất cả những cảm giác như sáng, tối, nóng, lạnh, thơm, thối, du dương, trầm bổng và cả những hình ảnh trong trí tưỡng tượng củng không có tướng
Tý Hỏi: Phải chăng cả cuộc đời đang hiện hữu này đều chỉ là cảm giác?
Tèo gật gù trả lời:
Vâng! Cả cuộc đời này thực ra đều là cảm giác. Ví dụ như: Vui buồn, hưng phấn, thất vọng, thương, ghét mập, lùn, mặn, ngọt, chua, cay, thơm, thối, nóng lạnh, du dương, trầm bổng, êm dịu cho tới vàng, bạc, ruộng, vườn, nhà cửa, núi sông, thú vật (cảm giác của mắt) Tất cả đều là cảm giác! (Thị chư pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm)
Ô! Cuộc đời này và vô lượng đời nữa củng đều chỉ là cảm giác? Tý hỏi
Tèo trầm ngâm trả lời:
Vâng! Dù anh có nắm được trên tay, thì cái vật anh nắm được đó củng chỉ là một cảm giác. Dù anh có ngậm được trong miệng thì cái vật anh đang ngậm đó củng chỉ là một cảm giác. Dù anh có thấy được tận mắt thì cái anh thấy đó củng chỉ là một cảm giác. Dù anh có ngữi được bằng mũi thì mùi đó củng chỉ là cảm giác! Dù anh có nghĩ ra được ở trong óc thì cái anh nghĩ ra củng là một cảm giác!
Ô! Cảm giác không có tướng nên cuộc đời củng vô tướng! Lạ quá hén!
Tý reo lên rồi hỏi nữa: Cho một thí dụ tại sao cuộc đời này lại không có tướng không thể rờ, đụng, nắm, bắt, bóc, hốt, được?
Tèo rít một hơi thuốc rê suy nghĩ một lát rồi đáp:
Thí dụ: Anh đưa một lát chanh vào miệng thấy chua. Chua là một cảm giác của miệng anh, chớ không phải là trái chanh như người đời thường nghĩ (cuộc đời này vốn không có trái chanh mà chỉ có cảm giác chua mà thôi)
Hỏi nữa: Tui thấy trái chanh ở ngay trước mắt tui sao nói là không có?
Trả Lời: Trái chanh ở ngay trước mắt anh là một cảm giác của mắt, nếu như anh nhắm mắt lại hoặc người bị đui mù thì làm gì có trái chanh!
Tý chưa chịu hỏi nữa: Nặng chanh ra tui nghe có "mùi the" sao lại nói không có trái chanh?
Tèo cười trả lời: "Mùi the" thôi chớ đâu phải là chanh hi...hi...(cảm giác của mũi)
Nói tóm lại từ nào tới giờ anh sinh ra, ăn thịt, ăn cá, ăn cơm, uống nước, nghe nhạc, ngữi mùi, thơm thối gian lao, vất vã, lao tù, ăn xin, cưới vợ, sinh con, thân thế, địa vị, thành công, thất bại, hay bị giết chết hãi hùng tất tất đều là những cảm giác
Tý thắc mắt hỏi nữa: Cảm giác không tướng! Cuộc đời không tướng! Vậy tui là ai đây?
Cuộc đời không có, cảm giác không có, thì làm gì có anh! Tèo trợn mắt
Tý nghe nói không có mình liền gân cổ cãi : Sao tui đứng đây, tui đi, tui nằm, tui ngồi, tui còn thấy anh nữa ?
Trả lời: Đó là cảm giác chớ phải anh đâu! (xúc giác)
Vậy là chết tui rồi! hu...hu...hu...cứu tui với...cứu...cứu! Tý la lên!
Tèo mĩm cười rồi nói: Thực ra anh có sống bao giờ đâu mà đòi chết! Anh chưa sinh ra mà đòi tử mới là ngộ đó! Tất cả chỉ là cảm giác đó thôi! Sanh còn không có huống chi là diệt (La Hầu La)
À! Vậy là tui đã liễu ngộ Phật Tri Kiến rồi! Tý reo lên.
Anh ở đâu mà đòi ngộ! Ai ngộ?
Ý quên! Liễu ngộ củng là một cảm giác nốt.
Tèo cười hồn nhiên rồi hỏi: Anh nói một câu chứng tỏ anh đã liễu ngộ xem!
Tý đưa tay lên rờ đầu rồi vừa đi vừa nói:
Hôm qua tui rờ còn thấy cái đầu, hôm nay tui rờ thì không còn đầu nữa, đầu tui đã mất rồi!
Tèo gật gù nói: Vâng! Vậy là anh đã liễu ngộ rồi!


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 526

Return to top