Truyện Người Lớn A Ai Cũng Là Vợ Cả - Trang 10
Ai Cũng Là Vợ Cả - Trang 10
Xem kết quả: / 42
Bình thườngTuyệt vời
Chỉ mục bài viết
Ai Cũng Là Vợ Cả
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 17
Lại còn ngày chầy tháng chặt, sữa non được tạo dần. Cụ bú vú cái Nụ hẳn con bé cũng muốn, cái thứ sữa non hoi hoi, chua loét mà nghe kể bổ vô cùng. Chả thế mà lắm cụ già nhà có tiền, bệnh chẳng ăn uống gì được, vợ con thuê vú nuôi như nuôi trẻ, nhờ bú vú người nữ mà các via khỏe lại dần. Lúc đầu chỉ nằm ngậm vú mà bú, có bà vợ cẩn thận lại khoét lỗ ở tấm ván để người vú xỏ ngực vào, vì các bà sợ chồng bú còn ti toe đưa tay sờ bóp vú nhũ mẫu.
Vậy rồi giữ như giữ ngọc báu mà có trọn vẹn được đâu, các cụ hồi phục từ từ, tay chân mạnh mẽ nên miệng bú vú đã đổi khác đi. Trước khi bú còn giương mắt nhìn, thấy bầu vú sữa căng đầy, các bố tròn xoe mắt. Dấm dớ đòi phải lau vú rồi mới chịu ngậm bú, hoạnh họe đủ điều, mục đích là được chạm vào vú nữ.
Chị vú biết thừa, nhưng giả ngây giả ngô. Của đáng tội, đàn bà nào chả hãnh diện vì vú được các ông ngắm nghía. Vú có tròn, có đầy, hình dáng có khỏe, có xinh thì mấy khứa mới ti toe, chứ nhăn nheo như da bà lão hay bì bì như củ khoai thì ai mà thèm sờ. Phương chi vú là để đàn ông và con trẻ thay nhau nựng nịu, nuôi con chán lại nuôi chồng, bố con giành nhau bú sờ chí chóe.
Bây giờ cụ có đòi lau thì cứ để cụ lau. Tay đàn ông dù già hay trẻ đụng vào thì vú cũng phản ứng ngay tức khắc. Cái quầng mọng ra, hai núm nổi lên, cho dù chị vú có chìa một bên để cụ lau thì vú bên kia cũng tự nhiên bị kích thích nên chẳng sờ cũng sưng đầu vú lên luôn thể. Các cụ đòi lau là cớ nhỏ, còn ý được vọc vào vú mới là chính. Các cụ chọn miếng vải mỏng tanh, cốt sao da tay cụ chạm vào được miếng thịt mềm mềm mới ưng.
Cụ lau đi lau lại quanh bầu vú, những chỗ chẳng ăn nhằm gì đến sự mồm miệng cụ sẽ ngậm vào. Chủ đích là xóc xóc cho vú cứng lên và đồng thời để quầng lẫn núm vú lầy huầy xê dịch khi vú bị đùn đẩy. Dù đầu vú còn đỏ hồng, hoặc trở thành nâu, thậm chí có đen một chút thì nhìn vẫn khoái. Cụ lau vòng quanh rồi bàn tay cứ nới dần, buông rơi mảnh giẻ lúc nào chẳng biết, chỉ còn tay trần trụi đang tiếp lau vú chị ta.
Lau lâu cũng mỏi, thế là cụ nghỉ mệt lấy hơi. Nghỉ thì phải bỏ tay xuống, đằng này cụ vẫn chụp lấy vú làm điểm tựa mà thở. Cụ thở thì ít mà tay cụ vò vú thì nhiều, vò còn bóp, bóp còn nắn, sữa trào ra. Chị vú được chủ bóp cũng nghe lạ, nên vú càng căng đầy, sữa càng tuôn mạnh, cụ phải nắm lấy đầu vú vê chặt lại, vừa vê vừa bóp. Chị vú tức cả người, phải ưỡn ngực ra mới chịu được. Cái vú bị cấn vào tấm ván, lại bị vần bóp liền liền nên nổi tấy lên.
Chừng đó cụ chủ mới ghé miệng vào mà bú. Bú, nhồi, bú, nhồi, cái vú xoáy tít, ọp ẹp, lồi lõm, cụ hít phải hơi nồng nồng của thịt da người nữ thì hăng lên vặt cắn đầu vú lôi xểnh ra hay lia lưỡi vào đầu vú cho cọ êm những hạt lăn tăn trong miệng. Chả thế mà có cụ sau thời gian được nuôi bằng sữa người thì mết mê luôn chị vú. Một hai đòi vợ phải cưới chị vú làm nàng hầu cho chồng, cụ vin cớ trả ơn người đã cứu cụ.
Các bà vợ tưởng là chồng sau trận ốm thất điên bát đảo thì xí quách đã đi chơi hết trơn nên bùi tai năn nỉ chị vú ưng cho được việc. Chính đó là lỗi lầm nguy hiểm nhất trên đời, các cụ có vú tươi, thịt đẹp, suốt ngày đòi bú thay cơm, giờ được bú còn được ôm, được bóp thích tỉ tê, ba chê khoái chí.
Được đằng chân lân đằng đầu, các cụ đòi giữ trịt chị vú với mình để đêm hôm có đói thì sẵn bầu sữa bú đỡ. Các bà nhanh nhẩu ở đâu chứ ngây thơ về khoản các đấng ông chồng giả tảng vòi vĩnh. Có thể các bà nghĩ thì để “ dì “ ấy cho lão vần, mình ngủ thỏa thuê chẳng sợ bị phá đám. Ai dè đúng các bà đưa thức ăn cho đám tò vò sơi. Cụ nào có chịu bú ngoan như trẻ, bú mà đòi chị vú lột hết áo quần ra, cụ phải nằm lên người mới bú no.
Một chiều, hai cũng chiều. Cụ nằm bú, luôn rục rà rục rịch, nhún tới nhún lui. Chị vú bị cấn vú này, bị bóp lòi kèn vú kia cũng đâm ngứa ngáy vẩn vơ, nhịp nhịp theo cụ. Thế là cụ bú vú kêu no, trụt ngay xuống bú bình sữa khác. Cụ làm trò ma tịt ở háng chị gì đó rồi cụ hô hoán lên là bầu sữa này cũng tuyệt vời. Cụ rúc luôn vào bú sụp sụp. Chị vú té ngửa là cụ đang bú lồn chị, còn cụ thì khen là vú này ngon và thơm, bổ hơn vú kia nhiều. Chị vú điên cái đầu tưởng là mình mơ ngủ.
Cụ bú bình sữa lạ nên cũng làm cách khác. Cụ không vùi vùi miệng vào mà lại nâng chân chị cho dạng ra, cả bình sữa tè le một đống, rong rêu bọc ngoài dầy òm, cụ chả cần vét rong liệng đi mà vục ọc ọc bú tì tì. Chị vú chưa hề được bú cái bình sữa này nên khi cụ chõ miệng vào quậy lồn chị vung thiên địa thì chị phải chìa nó ra hích hích mới không bị tức rực.
Gớm râu cụ bú lại cứng vểnh lên. Sợi đưa ra tua tủa như bàn chông, đâm vào lồn chị y như sợi lông voi xỉa răng sâu, nhoi nhói. Nó đâm bất kể chỗ nào, chọc chọc đám lông, len lách vào mu, lại vùi vùi vào lỗ. Chị dạng lồn đã hết cỡ mà vẫn cứ khó chịu làm sao. Chị bị râu đâm lại còn bị lưỡi móc, cả răng, cả mồm xìa xìa vào thay nhau vật lồn chị. Cứ như bầy giòi, bầy giun chui tuốt vô trong, xới tung beng hết cả.
Mải mê nghĩ vậy mà cụ đánh rơi cái Nụ ra khỏi tâm trí chẳng hay. Đấy chỉ mới từ cặp vú cái Nụ mà cụ đã để cho ý tưởng bay bổng không kiểm soát nổi thì khi con bé về làm dâu nhà cụ chắc là còn gây cho cụ sự mụ mị, ngu đần luôn. Cụ lại giật thót mình khi nhớ tới lời cố. Con bé giận lên thì chẳng kể gì hết, cố ông mà nó còn lăn vào ăn thua đủ, mẹ con gái con nứa chẳng ý tứ giữ gìn, ai lại để vú chạm vào người bố cụ, cố về kể mà mắt cứ long song sọc lên.
Nhỡ mai kia, nó lăn vào ăn vạ, vú vê sắp ngày đẻ vung vít tếu lên thì còn ra dáng vẻ gì nữa. Đây rồi, cố ông cứ vờ chọc cho con bé giận để dâu cố đập vú phình phình vào người, chắc là cụ ghen chết bỏ. Vú cái Nụ là của cụ chứ không là của cố, chỉ có mình cụ được hưởng thôi.
Nhưng rồi cụ lại thấy mình vô lý. Tại sao cụ hục vào bú cố bà như chó thì được mà lại cấm cố ông xun xoe với vú cái Nụ là sao. Chẳng nhẽ vú này khác vú kia và lý lẽ bọn trẻ thì khư khư giữ lấy cho riêng mình. Cụ muốn điên cái đầu. Ở đời còn lắm điều cụ mù tịt, phải học hỏi nhiều, may ra mới thông.
Cụ lại nhớ cố ông bày cho cụ kiểu “ núp gò mối “. Ôi chao, sao ở đời thứ gì cố ông cũng sành sõi vậy. Cụ đang lo lấy vợ địt nhiều, nó phễnh bụng ra, cụ không còn sơ múi gì được. Chín tháng mười ngày, vợ ôm trống thù lù, không đút được buồi thì còn nước non gì nữa. Khéo buồi nó cùn đi thì chết, thà chẳng có thì thôi, lồn sẵn đó mà để treo thì chán chết.
Ấy thế mà cố lại dạy cụ cách địt vợ khi có bầu. Mới hay cố ông là tay nghiên cứu kỹ. Chả trách thỉnh thoảng cố bà than với cụ: bố mày phải biết, tao bụng vượt ngực rồi mà ông ấy cứ rúc như chó rúc. Thì ra là thế. Cố ông lấy sách các cụ “ núp gò mối “ mà quấy cố bà. Người ta bảo các mụ đi đẻ, khi thai ra mắt mũi tèm lem là y như các ông chồng nhịn không nổi
“ thiếm xực “ nên trẻ nhỏ phải vạ. Các hộ nữ hộ sinh được một phen nhìn nhau tủm tỉm cười. Họ khen với các bà mẹ là bé đẹp, bé xinh, song kỳ tình các cô chê các bà “ ăn gì mà ăn lắm thế “.
Các cô nào có biết bắt ai nhịn thì được, còn bắt chồng nhịn họa là thánh. Các bà có giữ khư khư thì các bố cũng đục vào, không nhét được vào chỗ cần thì nhét bậy vào khe đít, giữa vú hay bắt bà bụm tay xục cho đến ói mật xanh mật vàng mới thôi. Địt đâu cũng gây cấn, gây tức, lại làm ọp ẹp cả người, chi bằng để các bố núp gò mối bắn đùng đùng một lúc rồi lăn quay ra ngáo cho xong. Các bố vừa thơ thới hân hoan và vú lồn các bà cũng không bị xục xà xục xịch vì dùi cui của các bố ngoáy.
Cụ cũng vậy, chấp cái Nụ có chửa đến lè lưỡi thì cụ cũng chơi được nó như thường. Có khi còn hăng và nhiều lần hơn cố ông cũng nên. Cứ thế, cụ mò sang nhà cái Nụ.
Trong đầu cụ lúc này đầy ắp nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh, cụ quyết phải hỏi cái Nụ cho ra, nên cụ thất thểu bước đi, đến nhà con bé lúc nào chẳng hay. Đợi khi con nỡm trêu cụ thì chân cụ đã đặt ở cổng nhà nó rồi.
Con bé chưa thấy mặt đã nghe lời. Nó ỏn à ỏn ẻn hỏi cụ: gớm, rồng mò đến nhà tôm sớm thế. Có quà cáp cho tớ ấy à. Cụ định văng cho cái Nụ mấy câu về việc hỏi han vô duyên này, nhưng ngẫm vô ích, lại thôi.
Cụ bảo với cái Nụ: tớ sang hỏi tội đằng ấy đây. Cái thứ đằng ấy nhanh nhẩu đoảng, chưa biết mô tê gì đã dám xông vào đấm đá bố tớ. Con gái con nứa hung như quỉ sứ, tay chân vung loạn xạ, đập cả vú vào người ông cụ. Sao mày ngu thế, vú là của tao, chỉ để tao bóp thôi, cấm cho thằng nào rờ vào.
Con Nụ có vẻ thẹn, song cũng thích vì biết là cụ khen vú nó cứng. Nó vênh mặt lên cãi: chứ không à, khi không bê mẹ tớ đặt nằm lên bàn, lại giở váy mẹ tớ lên làm gì trong đó. Tớ về còn thấy tay lão mò lau loắng khoắng trong háng bà cụ, tớ điên lên, chỗ đó đâu phải là chỗ cho cụ sờ bậy tay vào.
Cụ bênh vực bố ra mặt: thế mới gọi là mày ngu, mẹ mày có làm sao mới cậy nhờ bố tớ lau hộ, chứ khi không bố ai dám giở váy bà lên mà khoắng được à, cứ gọi là cụ kêu toáng làng nước lên có người lẻn vào hiếp ngay ấy.
Con Nụ mới thấy ra cái sự hấp tấp của mình, nhưng còn cố cãi chầy cãi cối: thế nhưng sao thày mày giúp mẹ tớ lại thích giúp cái việc ở háng mà không giúp ở những nơi khác. Cụ không đợi con nỡm nói hết, đã ôm bụng cười ngặt nghẽo và lấy ngón tay chỉ chỉ vào con bé như tên rồ.
Cái Nụ trố mắt lên, tưởng là cụ bị man man, nên cho tay che lấy miệng, mặt ngáo không thể tả. Cụ ra cái điều am tường kề cà giảng giải cho con bé nghe: mày ngu bỏ mẹ, giả tỉ mẹ mày làm đổ vấy cái gì ra háng hay ngứa ngáy ở đó chẳng hạn rồi mày bảo thày tao lau hay gãi cho bà lão ở nách hay ở đùi thì có sạch hay hết ngứa được chăng. Hay là mẹ mày lên cơn bực lại đạp cho bố tớ ngã lộn tùng phèo chết tốt.
Và để chấm dứt cái chuyện lằng nhằng, cụ rẽ sang lối khác. Cụ bảo cái Nụ: này đêm qua nhà tớ mất trộm, mẹ nó, lấy gì chả lấy chỉ cuỗm đúng cái niêu đất. Tớ nghe quân trộm chạy vội e bị tóm, nó cứ dấu khư khư cái niêu vào bụng mà cà nhót dông.
Con bé tưởng thật nên tíu tít hỏi dặm thêm: mày đã soát kỹ lại hết chưa, biết đâu nó còn lấy thứ khác mà nhà mày không biết. Cụ thấy con bé ngô nghê nên chọc tiếp: nó muốn chỗm cây gậy, nhưng may tao đoán trước dấu tịt trong quần, thế nên nghe nó lục loạch xoạch rồi chuồn.
Con Nụ trề môi ra chê: cái gậy quí báu gì mà mày giữ như giữ mả tổ. Dấu trong người, nhỡ ngủ quên nó đâm thụi vào bụng lòi phèo thì dại. Cụ thích chí vì cái nước ngu bư của con nỡm nên lại phải rỉ rả giảng cho nó nghe: mày đúng là chẳng biết gì, tao chỉ có cây gậy để đi chọc lỗ mà mày xúi dại tao để hớ hênh ra nó chộp mất thì còn làm ăn đéo gì được nữa.
Bấy giờ cái Nụ mới biết nó bị hỡm nên áp vào đấm thùm thụp cụ: mày chỉ được cái nói bậy không ai hơn. Đang nói chuyện đứng đắn lại giở giọng ba que xỏ lá. Cụ cười hề hề còn la chu chéo lên: còn mày chui vào nhà tao trộm niêu, tao bắt tại trận mày vội lận nó trong quần.
Con Nụ xấu hổ quá, cãi băng băng: niêu với chả nồi, đây mày khám đi. Nó nói mà kéo cạp váy xuống, bụng thòi lòi ra một đống. Cụ vờ kêu lên: bỏ mẹ mày ngậm phải cái gì, không đánh rắm cho phọt ra được, để đến nỗi bụng mày chướng lên. Khéo không nó vỡ ụp thì bầy hầy ra đây, tởm lắm.
Cái Nụ mới thấy giật mình, bụng nó lùm lùm giống cái gò mối. Nó lẩm nhẩm một mình: hèn gì lâu lâu mình thấy nó nhoi nhói như ai đập bị bông. Nhưng nó trấn tĩnh lại được ngay. Nó nghĩ: sư anh, chính anh bắt tôi ngậm lấy ngậm để, anh đằn tôi ra nhét cùi bắt, chuối tiêu và cả dùi cui, gậy gộc vào, no kễnh ra phình lên đầy cả họng, còn vờ như lơ thơ tơ liễu buông mành. Chuyến này tớ đẻ thằng nhóc hay con đĩ ra mà nó giống cái mặt phèn phẹt của anh thì gọi là tớ xát lồn vào cho chúng không ngóc đầu lên nổi mới nghe.
Cái Nụ nhìn vẻ mặt trâng tráo của cụ, nhơn nhơn tự đắc càng ghét thậm ghét tệ. Cụ thấy con Nụ lử đử lừ đừ như chó rình cắn trộm nên vuốt ve: này tớ đùa vậy thôi, chứ bữa rồi thày tớ sang gặp mẹ đằng ấy là tính chuyện xin làm thông gia nhau đấy. Mẹ cậu nhận lời rồi, tụi mình sắp là vợ chồng của nhau, đằng ấy đừng lo, niêu nồi gì cũng là của tớ cả, cứ đẻ tớ nuôi tất.
Cụ nói và khuỳnh khuỳnh hai tay, gồ ghề như ông tướng. Cái Nụ còn đang ghét cay ghét đắng nên bĩu môi chê: anh chỉ được tài nói phét, trên răng dưới dế, có đếch gì mà hăm he đòi nuôi với nấng. Cụ cũng chẳng vừa kháo theo: thì nuôi cho đằng ấy ăn, ăn ngày ăn đêm, ăn lòi bản họng, ăn ngập cả mồm, còn muốn gì nữa. Chỉ sợ tớ tọng đầy miệng, đến nỗi đằng ấy ói kinh niên trốn về với mẹ.
Cái Nụ nguýt tưởng là tường xiêu vách đổ, rồi liến thoắng nói: thôi, cho con xin bố. Tớ mà cấm cửa một hôm là mặt cứ dài ra bằng từ đây đi Hà Nội. Hai đứa chẳng biết Hà Nội bao xa, nhưng nghe cái sự diễn tả của con Nụ lê thê nên cùng rùng mình khiếp đảm.
Cụ sửa lại vai áo ra tuồng nói chuyện đứng đắn: này bà cụ đằng ấy vui đấy chứ. Thày tớ về khen hết lời, bảo chỉ mới gặp nhau lần đầu mà hai lão tỏ ra thân mật hết sức. Mẹ đằng ấy còn mời thày tớ sang chơi luôn, chả là có gì cần nhờ thì bố tớ giúp ngay. Chả thế mà bố tớ chưa ngỏ lời, mẹ đằng ấy đã đồng ý cho đằng ấy làm vợ mình tuýt xuỵt.
Cụ nói và bàn tay là là như con diều, cái Nụ cứ phải nhón nhìn xem cái của quỉ ấy định đáp xuống đâu. Cụ cũng muốn hạ cánh xuống bãi máy bay đang lù lù ở ngực áo con nỡm, nhưng lại sợ nó chộp tay cắn cho một phát, nên chợn.
Cụ gạ cái Nụ: này, chúng mình ra sân đình cho mát. Cái Nụ thích bỏ bu mà còn làm bộ làm tịch. Miệng nói lảng mà chân thì nối gót theo cụ. Hai đứa rủng rỉnh như đi dạo, lọt vào sân đình rồi thì mau khép cửa ngay.
Cụ nói lăng nhăng, cái Nụ nghe lãng đãng. Cụ hỏi về cái bụng ì ạch, cái Nụ kể dạo này ăn bao nhiêu cũng không chán. Cụ ỡm ờ hỏi: thế giờ đằng ấy muốn ăn chưa ? Cái Nụ đập yêu vào người cụ mà phán: nỡm, lúc nào cũng đòi ăn được.
Tuy vậy nó cũng xán ngay vào. Cụ vòng tay ôm cái Nụ như sẵn sàng bảo vệ. Cái Nụ kể lể: sao dạo này tớ ì ạch cái bụng quá, như ăn không tiêu, mà miệng lại thòm thèm. Cứ nghĩ đến chất chua là nước dãi ứ đầy miệng. Sáng sáng lại ói khan mệt bằng chết.
Cụ ra vẻ sành điệu: đằng ấy bị giun sán rồi, mẹ tớ cũng thế, cứ vật vã giống đằng ấy là y như sau vài tháng xón ra một thằng em. Cái Nụ làm mặt giận mắng cụ: tớ nói thật thì đằng ấy lại trêu. Này ngực tớ cứ bị rức rức đều khắp, như có cái gì kẹp làm ngộp thở.
Cụ tỏ vẻ quan tâm. Cụ bảo cái Nụ cho cụ tốc áo lên xem coi có vết xây vết sứt nào không để còn tìm thuốc chữa. Cái Nụ làm thinh, cụ rón rén thử liền. Cụ nhìn hai vú con bé lùm lùm đúng là đang tạo sữa. Cái núm màu hồng chuyển sang sậm đỏ hơn và lồi ra hơi lớn. Cụ căn dặn cái Nụ như mẹ dạy con: mỗi ngày đằng ấy phải dùng tay nắn vú cho quả sữa mềm đi, sau này trẻ bú không bị đau hay xước cỏ gà. Đằng ấy bỏ bê quên hẫng đi là đau lắm đấy.
Chưa chi cụ đã làm mẫu cho cái Nụ biết cách. Cụ xòe hai tay rộng ra, úp vào vú cái Nụ và day nhẹ tròn tròn. Vú cấn sữa nên cứng bị bàn tay vò đâm khó chịu. Cái Nụ nhăn nhăn mặt, cụ hỏi đau hử và đề nghị dùng miệng nút dễ êm hơn. Cái Nụ gật đầu trước nghĩa cử lo toan của cụ.
Cụ áp miệng bú nút một vú còn tay xoa nhẹ vú kia. Cụ thay phiên bú nút hai vú một lúc thì cả hai đều mềm và giương mắt lên nhìn cụ. Cụ thấy chúng ngoan và dễ thương, định vả yêu, song lại sợ cái Nụ đau, chỉ dám đưa mũi vào hít từng bên vú như mẹ thơm con vậy.
Cụ giúp cái Nụ day vú mà cạp váy nó nhấp nhô ì ạch. Bụng nó thở dập dồn, cái thai dồi lên làm cấn luôn cái váy. Cụ ghé tai cái Nụ hỏi: mày nặng nề lắm hử. Cái Nụ gật đầu. Cụ lại áp tay vào bụng xoa. Cái Nụ nhột rúm người xuống, chổng mông đít vào người cụ. Cụ bê ngang bụng con bé xoa xoa, hai thân áp nhau xục xịch như toa tàu.
Đít cái Nụ vểnh lên giập đùng đùng, cụ tốc váy phía sau lên nhét vào cạp và một tay xoa bụng một tay bớt đi xoa vào mông. Cái Nụ thấy êm êm nên lắc lư người. Cụ vẫn xoa mà trụt quần xuống dí buồi vào giữa khe đít cái Nụ ngoáy đùm đụp. Con Nụ lên cơn liền. Nó lạch bạch như con lợn nái có cái hoa rượng đực nở bét tè le ra, chổng cao lên chờ đợi.
Cụ giúi phía đầu cái Nụ thấp xuống để khu mông nhổm cao rồi lựa theo cụm gò mối mà chìa súng vào. Đợi khi cây gậy đã chễm chệ chui vào lỗ hang của cái Nụ thì cụ bắt đầu đùn từ sau đùn tới. Cái Nụ phải nạnh hai chân cho vững để nhận chịu sức nặng của cụ đổ lên mông.
Cụ nắc vài phát thì thôi không xoa bụng nữa. Hai bàn tay đã bò lên đôi vú vừa giữ lấy chuẩn vừa bóp để những cú nắc nhịp nhàng với sự thư giãn đều khắp ở ngực ở háng của cả hai. Cái Nụ hục hặc như chó bị lẹo, thỉnh thoảng phải kiễng chân lên mới đứng vững.
Thực ra cái thế “ núp gò mối “ mà cố ông chỉ dạy cho cụ là cả hai đều phải nằm trên giường rồi mói thực hành. Nghĩa là thay vì người nam địt người nữ bằng cách leo lên người giập xuống thì ở thế này, người nam phải nằm sau lưng ôm người nữ trước mình, tránh không để cái niêu đất bị đè choáng ngộp. Rồi cu cậu chĩa sung từ sau vào ổ mà bắn, muốn bắn bao nhiêu, lâu mau tùy thích. Xài nhau kiểu này tha hồ mà hai tay bóp vú cô nàng, xục điên loạn cũng chả sao.
Thế nên người ta gọi nằm phục núp gò mối là như vậy. Cụ cũng thuộc sách vở lắm, song đã gọi là chơi lường ăn quịt có sẵn đâu giường phản mà áp dụng y boong. Thôi thì pha chế phiên phiến đi chút đỉnh, miễn là súng cứ lọt được vào ổ thì lảy cò đùng đoàng cũng tạm. Người ta địt nhau là địt cái lồn, chứ có phải địt cái mông hay địt vào bắp vế đâu.
Vả chăng khi khí đã tồn đầy não, cơn nứng đã bẻ ngoặc cả buồi thì kiểu cách gì cũng vứt xó hết. Cụ lẩy ba lẩy bẩy dồn cái Nụ tốc váy lên và nắc cho xong. Nhỡ dấm dớ nó lại ụp váy xuống dông mất thì cụ đến bò ra ôm buồi mà “ may tay “ vậy.
Cụ biết tỏng cái Nụ thèm buồi vô cùng. Nhưng con gái nào chẳng có hồi điên điên bất tử. Nó õng ẹo muốn bỏ cha mà cứ không không. Chỉ đến khi đút được cái mả cha vào lồn nó hích cho vài cái mới thẳng đuỗn người ra mà chịu trận. Cụ bực vì cái lối ỡm ờ của các con bỏ mẹ này lắm rồi, song nó có cái lồn, làm găng nó cấm vận thì chết tiệt.
Cụ phải vừa đánh vừa xoa, vừa nghiêm vừa nịnh. Tiên sư con bé, dấu niêu vào bụng rồi, hai vú trông hay tệ. Cái quầng như to ra, cái núm như lồi lên, lại còn bầu vú nung núc mỡ, bóp ộp ộp sướng vô cùng. Con bé lại đang tạo sữa, sờ tay vào như trái xoài tượng cứng ngắc cứng ngơ. Vậy mà chỉ bóp phùi phùi lại mềm ra mới lạ, khiến cụ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Cụ bóp vú nó than đau, đau mà ưỡn bố nó ngực ra cho bóp. Bóp một bên còn đòi bóp thêm cả đôi mới chịu. Bóp đến lòi cả đầu vú và ọc cả sữa ra mà vẫn không cho ngưng tay. Bóp bê một đỗi lại than nhức, cụ biết con bé muốn cụ ngậm bú lắm rồi. Cụ xìa mũi vào hít hít, nó than buồn than nhột, nhưng nếu cụ há miệng ra đợp lấy vú thì nó nín khe.
Cụ bú đến yếm rơi dây tuột, bú đến hai vú đỏ rần. Bú khiến hai đầu vú bóng lưỡng cả lên, sữa non rịn ra đục như đàm nhổ. Con bé phải day cho vú đỡ rạo rực. Cụ bảo để đó cụ làm cho. Con bé nhỏng nhảnh em chả, cụ le lưỡi ra, nó kêu: eo ơi, cái lưỡi chó ram ráp kinh quá.
Kinh quá mà cụ liếm thì ôm chặt lấy đầu giúi chặt vào. Đám con gái chúa là õng ẹo. Sau dần cụ kinh nghiệm, chỉ nói loáng thoáng thôi là làm phắt ngay. Bảo sờ vú nhé là thọc luôn vào yếm, bảo cho ta bú là tợp ngoạm ngay vú vào mồm. Muốn địt thì cứ mò bóp hai vú cật lực vào rồi giật phăng váy ra là xong tuốt.
Con gái trăm đứa như một, lột váy nó ra là vội chúi người che. Ấy nhưng nếu đưa tay vào bóp nghiến lồn, thọc ngón tay vào đúng lỗ khe xóc cho vài cái là lồn ưỡn ra cật lực. Cụ có móc, có vét thì nó cứ kêu nhăng kêu cuội rồi chưa gì nước lồn đã tứa ra. Trước còn ri rỉ, sau tồ tồ như nước đái.
Cụ có thèm đè nó ra ngay tại đất để bú lồn trước khi địt nó vẫn còn bộ dạng như là chưa hiểu. Chưa hiểu mà lồn quặp lấy ngón tay chà lết thấy sợ. Cụ chõ hẳn miệng vào nút xoành xoạch rồi mà nó còn vờ kêu: ối ối, chó cắn, chó cắn. Cụ liếm và bú cho một lúc, đang chó cắn chó cắn thì nó đã lăng xê sang ôi ôi, sướng sướng mày ơi.
Chả trách cố ông bảo các bà dậy sớm chổng mông thổi lửa, có tay đi qua thấy đít bà lão ngoáy tít như mời. Nó áp ngay vào lật váy mụ lên, nó cà, nó cọ, cụ cứ đừng đừng nỡm. Nó tấn công tới, dí buồi vào nắc phình phình thì lão bà chỉ còn tính tình tinh đẩy đưa đít mà chịu.
Cụ thấy cái nụ cũng vậy. Cụ đang địt nó như chó địt, con bé ì ạch với cái bụng mà cũng cố đứng tấn trên hai chân cho cụ nắc. Cụ đẩy nó bổ lăn bổ lóc, nó sợ ngã lại bíu lấy chân cụ cho vững để cụ địt nó sâu vô. Đồ thứ dâm chi dâm lạ.
Ngữ này cụ đưa nó về nhà, chỉ nội việc nó làm nũng cụ cũng mệt bứt tai bứt tóc. Cụ đã hăng mà nó lại dâm thì đến cả nhà không ai ngủ được. Tội cho cố bà, hai cố nghe con cháu vật nhau cả đêm, hai cố cũng tí toáy “ đốt đèn lên đánh cuộc cờ người “ thì hàng xóm cũng đến kéo nhau xéo hết.
Người ta than xe lửa chạy đêm khiến chân tay rấm rứt, trẻ con đẻ sòn sòn. Chẳng qua cũng vì dăm con bươm bướm thập thò kẽ váy, khiến các ông ngứa ngáy chân tay. Sờ một ti, bú một tẹo mới ra nông nỗi. Các cố bà cứ chổng mông mà chịu đọa với chồng.
Cái Nụ thuộc con nhà nòi. Mẹ nó có chỗ kín to bự thế chả trách sinh ra đứa con cũng giống bà lão như đúc. Mới tí tuổi đầu mà vú lớn, lồn to, địt đua bằng ớn thì thôi. Cụ có ý kiến thì nó còn khoe mẹ nó mới chết. Chả thế cụ về mách với cố ông thì quả là đúng thực.
Cái Nụ thấy cụ đang đè sấn đè xổ, hích ục ục vào đít nó, bỗng cụ đứng đực mặt ra. Rồi cụ lại lơ tơ mơ nhìn đi đâu chẳng ục cho nó phát nào nữa nên nó hét lên: cha nội, chơi gì kỳ lạ vậy. Đang đục người ta đùng đùng lại ngưng ngang làm người ta tức bằng chết.
Cụ vỡ mộng ra nên ôm khư khư lấy cái niêu đất mà đục tiếp. Cái Nụ không chịu giãy nảy lên: tớ rịt cái niêu chặt vào bụng rồi, không sợ nó rơi đâu. Chỗ ôm là vú tớ đó, nó chờ bóp muốn tự tử chả bóp, cứ đủng đỉnh sờ vào chỗ chẳng đáng sờ.
Cụ phải phì cười mà rằng: mày đáo để lắm, Nụ ạ. Nhưng thôi, nó đã thích thế thì cụ cũng làm vì chính cụ cũng đang buồn tay bỏ mẹ. Cụ đưa hai tay lên vò vú cái Nụ và hích háng vào. Con bé khoái tỉ chổng vểnh đít lên cho cụ địt.
Lồn nó nghiến rào rào buồi cụ như tiếng mọt kèn kẹt. Nó chuồi chuồi người như chó đéo, nó ngứa gì ngứa dữ, nó hét cụ vác một chân nó lên để lồn nó được buồi cụ húc mạnh. Cụ chửi nó thậm tệ: thứ gì mày cũng muốn. Bắt tao bóp vú lại đòi vác chân mày lên thì tay đâu mà tao làm đủ ý mày.
Cụ ôm kéo rê con Nụ đến một gốc cây hét lên: mày có muốn làm chó đái thì gác chân lên đó, đưa lồn ra cho tao bắn. Tao vừa địt, vừa bóp vú mày thì mày mới bớt nứng. Con bỏ mẹ, chả trách mẹ nào con nấy.
Khi không cụ lôi mẹ nó ra mắng vốn. Cái Nụ trố mắt ra, tự giận mình vì ba hoa chích chòe đem bí mật của mẹ ra khoe với cụ nên giờ cụ cứ vin vào để thóa mạ nó. Nó giận nên chùi đít xuống và bảo cụ: tao đéo cần mày địt nữa. Mày rút buồi ra đi, để lồn nghỉ xả hơi sướng hơn. Đéo mẹ, đã cho địt không lại còn làm cao chửi cả mẹ tao. Ừ thì lồn mẹ tao rộng, tính mẹ tao dâm, thế đã sao. Mày có tức thì bò vào đéo bà ấy cho sướng.
Đúng là con này giận mất khôn. Dám hỗn hào với mẹ. Cụ cười hì hì. Cái Nụ càng điên lên lộn ruột. Nó tru tréo lên đấm cụ như ma: mày gian ác, mày nhử cho tao nói bậy. Tao cấm mày địt mẹ tao, mày làm bừa tao giết chết.
Cụ cười hề hề: mày đừng lo. Ai lại con rể đi bậy mẹ vợ mình. Nhưng mà mày nói đấy nhé. Để tao nhắn bố tao sang, hai cụ lẹo nhau chắc là cả hai cũng vui lắm đấy. Cái Nụ điên lên rồi, nó đeo cứng lấy cụ mà đấm và rối rít la: không, lồn mẹ tao bé tị tẹo à. Tao nói đùa, mày đừng phô thày mày sang, buồi thày mày to bỏ bố, nó đục mẹ tao chắc là vỡ bố lồn bà cụ.
Càng nói cái Nụ càng tỏ ra ngu hết nói. Cụ bảo: được rồi, được rồi. Tao chả cần bảo thì hai cụ cũng đã thuận nhau. Mày chả thấy bố tao lau hộ háng mẹ mày là gì. Lần sau là cụ ngoáy hộ cái ống nhổ để lâu chưa chùi đấy.
Cụ cười hí hí như chọc cho cái Nụ giận. Tội nghiệp, con bé đỏ phừng phừng mặt như người hớ hênh ngồi “ tẻ “ lồn ra bị mọi người nhìn thấy. Cụ cũng địt được cái Nụ rồi nên sờ cằm mà lảng đi. Cái Nụ chửi theo thậm tệ.
Đã lâu Cún không bén mảng sang thăm chị, kể từ khi bị chị chửi và đuổi đi. Còn chị lâu không thấy Cún đến, đâm ra thiếu thốn sự đùa vọc của trẻ mỏ nên cũng nhớ nhớ ngây ngây. Mỗi người nhận ra sự nóng nảy của mình, nên kẻ thì rụt rè, kẻ thì chờ đợi, đến hay.
Cụ ông thấy con lẩn vẩn ở nhà thì biết là thằng nhóc chưa dám sang làm lành với con bé. Cái mặt nó đì đì thế kia chắc là nhớ quá quắt cái lồn. Cụ lại quên chưa cho con đi xả khí nên chắc là thằng bé điên tợn. Thương con, cụ bảo nó: này mày sang đi chứ, con mả mẹ nó đang chờ đấy. Mấy hôm nay thày có đám khác nên quên bẵng nó đi, khéo con nỡm chưa có ai soạng vú, mò lồn lại kêu cha kêu mẹ. Mày không sang, thằng nào thừa cơ vào rinh béng con bé thì khốn, con ạ. Mất cả người lẫn vật, vú nó và lồn nó để tay khác dùng phí đi.
Thấy con chưa tỏ vẻ xăng xái nghe, cụ dọa thêm: này, hay là mày chán nó rồi thì nhường hẳn cho bố. Mà đều đã nhường tôi cấm anh léo hánh đến xơ múi con bé đấy nhé. Tôi mà bắt được ăn vụng, tôi xẻo béng dái anh đi. Liệu hồn.
Cún nghe đâm bực hét toáng lên: con nhường thày địt nó vài bận thôi, còn công con phát giác ra nó trước, thày mà vào ở luôn là con từ thày ấy. Thằng Cún nói hăng xùi cả bọt mép ra, cụ ông lấy làm đắc chí có thằng con oai hùng chẳng kém cụ, dù chỉ là oai hùng để bảo vệ hai vú và cái lồn cho riêng mình. Cụ khen: thế mới là con thày chứ. Của đâu để phí, con nhỉ.
Buổi trưa, cụ ăn quàng ba miếng là vọt đi liền, Cún biết bố làng xàng đến món mới. Cậu cũng tung tăng bò sang nhà chị. Đi thì hăng mà đến nơi lại teo, nhỡ chị còn giận bước vào, chị tương cho mảnh sành, củi tạ thì vỡ đầu chảy máu mất.
Cậu ta vờ lên tiếng tằng hắng. Chị đang nằm xạng lồn mơ nghĩ đến Cún ta, biết rõ thằng ranh lại bò sang nhưng vờ cất tiếng hỏi: ai đấy, nhà này chẳng có gì bán đâu. Toàn đàn bà con gái cả, đàn ông cấm vào.