Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Người Lớn >> Phải chăng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 51479 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: MinhA 10 năm trước
Phải chăng
MinhA

Phần đầu
Lần đầu tiên cô nhóc đến nhà tôi là khi vợ tôi đã bỏ nhà đi được năm rưỡi, cô bé mới học hết cấp II nhưng vì nhà nghèo quá cũng như suy nghĩ thiển cận của những ông bố bà mẹ quê mùa mà không được cho học tiếp. Nhờ có người quen của bạn bè của bà chị tôi mà cô bé đã được giới thiệu đến nhà tôi giúp việc. Công việc có phải là đơn giản hay không cũng tùy quan điểm của mỗi người, với một cô bé 15 tuổi đầu thì đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, trông em, cho em ăn, đưa đón em đi học…có quá sức không nhỉ? Tôi chẳng quan tâm vì tôi còn đang chìm trong nỗi cay cú, tủi nhục bởi vợ bỏ đi theo bồ ra nước ngoài làm ăn. Bởi những lời chì chiết, lăng nhục trước lúc cô ấy quyết chí xách vali rời đi…nó ăn mòn tôi, nó quay cuồng trong óc tôi mỗi khi say xỉn, mỗi khi gặp thất bại trong công việc. Đã gần 2 năm rồi mà tôi vẫn không sao thoát khỏi bóng ma tâm lý đó, tờ đơn ly hôn được ký sẵn của cô ấy vẫn cất kỹ trong ngăn tủ ở phòng làm việc. Quần áo không mang đi hết của cô ấy vẫn ở trong 1 căn phòng trống, đồ mỹ phẩm cô ấy sử dụng dở, những vật dụng hàng ngày vẫn còn hiện hữu quanh đây…lúc nào cũng khiến tôi buồn bực, tủi phận cho cả mình, cũng như cô con gái nhỏ 3 tuổi của tôi. Nhiều lúc cũng muốn có trí óc giản đơn như của con gái, nó quá bé để có thể lưu giữ ký ức về mẹ khi mới có hơn 1 tuổi, nó quá hồn nhiên khi xung quanh có bố, cũng như ông bà các bác các anh chị vui đùa nên có thể quên bẵng mình còn một người mẹ. Trẻ con cũng có lợi thế của riêng mình đấy chứ nhỉ? Tôi chẳng phải là một kẻ chung tình gì cho cam khi mà suốt ngày ôm ý nghĩ về một người vợ như vậy trong lòng, nhưng có lẽ do bóng ma tâm lý cô ấy để lại quá nặng nề nên đâm ra tôi hơi cự tuyệt và tránh né phái nữ. Tôi sợ mình lại bị tổn thương, tôi sợ mình lại bị cho ra rìa kèm theo những lời tuyệt tình đến phũ phàng.
Đi kèm việc thăng chức vụ là họp hành, tiệc tùng, quán xá liên miên. Giữa những ồn ào, nhốn nháo, xô bồ của rượu chè là những cái vuốt ve ướt át, những cái hôn mơn trớn, những tăng hai, tăng ba khiến bản thân tôi rã rời mà vẫn không xóa nhòa hình ảnh, lời nói của cô ấy lúc dứt áo ra đi… Có tiền hơn nhưng thời gian cùng con gái lại tỷ lệ nghịch, cùng với lời cằn nhằn đầy lo âu của mẹ tôi về việc cần mẹ kế cho con gái rượu, cô bé kia đã bước chân vào gia đình tôi tự lúc nào. Cô bé giúp việc được mẹ tôi huấn luyện ngày nào, giờ cũng đã gần 3 năm. Hàng tháng cầm một món tiền lo nội trợ cho 2 bố con tôi, đến cuối tuần rảnh tôi lại đưa 2 chị em về nhà bà nội chơi. Mỗi lần về nhà mẹ tôi lại xuýt xoa, bao giờ con lấy chồng thì chú và em biết kiếm ai bây giờ, rồi hay mày lấy chồng gần đây, để bà và em đỡ nhớ…cô bé chỉ cười trừ bảo: cháu còn bé lắm, bà ơi. Thế là rồi, bà lại quay sang tôi để hỏi việc kiếm vợ thế nào, có định để con bé con có mẹ hay không đây?...tôi lại phải kéo bố tôi vào giải vây.
Hôm nay đã được lên lịch phải cùng tiếp đoàn thanh tra liên nghành về kiểm tra hoạt động tài chính của công ty, nhưng do tính chất quan trọng trong việc tiếp đón đoàn đó nên Tổng giám đốc đích thân ra mặt, một trưởng chi nhánh như tôi được lui về không cờ trống. Cô trợ lý đang ôm tập tài liệu trình ký cười ngọt ngào vừa ỡm ờ hỏi:
-Hôm nay anh có rảnh không, mình đi ăn nhé?
-Ok luôn, người đẹp.
Bỗng mùi nước hoa xộc tới mũi, kèm theo cái vuốt ngược sau lưng khiến tôi rùng mình.
-Ây dà, anh đãng trí quá. Hôm nay hẹn cô con gái mất rồi, để hôm khác cưng nhé.
Đổi lại là một cái nguýt dài, kèm véo mạnh sau lưng đau nhói. Đồ quỷ cái!

Chỉ vì lời nói dối đó mà chưa đến 6h đã có mặt tại nhà. Bước chân vào nhà đã cảm thấy nhẹ nhõm vứt bỏ mọi bức bối, hối hả ở sau cánh cổng kia rồi. Căn nhà im ắng, bỗng truyền đến cười đùa trẻ thơ, tiếng cô con gái cười vang vọng khắp căn nhà. Thật yên bình và thư thái. Thả cái cặp lên bộ salon, ngồi đánh phịch xuống ghế, vừa khẽ nới lỏng cà vạt, vừa lần cởi khuy tay áo. Trong đầu tự dưng trống rỗng, chẳng lo âu, chẳng tức giận, chẳng giả bộ, nhắm mắt một hồi nhằm thư giãn, đến khi mở ra hít sâu một hơi rồi bước theo cầu thang tìm đến tiếng nói cười thân thương kia. Đúng lúc cánh cửa phòng tắm bật mở, con gái lon ton quấn khăn tắm chạy trước, cô bé Hằng giúp việc đang với tay theo sau, nước rỏ ướt hết cả bậc cửa. Con gái chỉ kịp hét: Bố ơi, cứu con rồi ôm chầm. Theo quán tính, vội bế con bé lên. Đến khi nhìn cô bé kia chợt sững người, bộ quần áo ở nhà của cô bé ướt gần hết. bình thường thì không sao nhưng cô bé này lại không mặc áo con, nên toàn bộ phần ngực non mới nhú kia căng tròn dán sát vào làn vải ẩn ẩn hiện hiện, nước vẫn đang rỏ giọt từ những sợi tóc bị lỏng rơi ra cuốn trên phần cổ trắng ngà. Nét cười tươi rói không pha vẩn đục vẫn đang bừng sáng trên khuôn mặt.
-Chú ạ, cháu và em đang đùa thôi, hôm nay chú về sớm thế.
- Ừm ừ..ừ
-Chú đi tắm đi, cháu tắm ù xong là sẽ có cơm ngay đây ạ.
Thế là Hằng đón lấy cô con gái rồi đưa nó vào phòng và mặc quần áo cho nó, trong khi đó tôi vẫn đứng như trời trồng trước cửa phòng cô con gái, nhìn 2 đứa vừa mặc quần áo, vừa cười đùa mà miệng khô khốc. Chợt có ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt từ dưới đi lên, khiến chỗ đó căng cứng khó chịu, nó lên dần đến bụng gây nhốn nháo, rạo rực, rồi bốc tới ngực thì gây chèn ép, tức thở. Đến khi lên đến đầu thì mặt đã phừng phừng, tai nóng rực. đầu óc mông lung. Hằng lách qua tôi đi vào nhà tắm từ lúc nào, mà tôi vẫn không dời bước. Cô con gái kéo tay muốn tôi bật hoạt hình cho xem nên sau một hồi lần mò cũng tìm được kênh Bibi yêu thích của con bé. Từ lúc đó đến tận khi nằm trên giường đi ngủ tôi vẫn không thể xóa khỏi đầu óc mình cảnh tượng lúc ban chiều. Chết tiệt!
Chẳng biết từ lúc nào tôi lại hay có mặt ở nhà từ sớm đến vậy, khiến cho cả Hằng cùng cô con gái đều ngạc nhiên nhưng cũng dần quen nhanh. Cùng ăn cơm tối với 2 đứa nhỏ đã khiến tôi thấy mình bỏ lỡ tuổi thơ của con rất nhiều. Bẵng cái mà con đã học lớp một rồi. Thường mỗi tối sau khi Hằng dọn dẹp xong sẽ quay sang giúp con bé con luyện chữ, tập đọc. Trong lúc đó tôi xem lại các giấy tờ trình ký trong ngày, cũng như nghĩ cách để đẩy bớt việc tiếp khách cho các trưởng ban nghành trong công ty. Tôi cứ tự nói với bản thân mình rằng: mình đang quan tâm đến con, dành thời gian bên con nhiều hơn mà thôi. Chỉ sau khi nghe tiếng rù rì bên kia dần tắt cùng ánh đèn được vặn nhỏ, tôi cũng biết rằng vậy là con bé nhà tôi đã ngủ yên trên giường. Tôi vội mở cửa phòng và gọi Hằng lại cùng coi phim như mấy ngày gần đây vẫn vậy. Cô bé mỉm cười tiến lại hỏi:
-Chú ơi, hôm nay là phim gì đấy ạ?
-Lại phim tình cảm thôi: Sắc Giới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trương Ái Linh.
-Có hay không ạ?
-Xem và tự cảm nhận, còn hay hay không lại là quan điểm của mỗi người.
-Xem luôn đi chú, không thì muộn quá rồi cháu cứ ngủ quên trên giường chú luôn thì ngại lắm.
Con bé có một phòng nhỏ ở tầng 3, nhưng vì mải xem phim nên nhiều khi ngủ quên luôn ở phòng của tôi. Độ gần đây tôi hay tìm những bộ phim tình cảm tâm lý được đánh giá cao cho cô bé xem, chẳng biết vô tình hay cố ý mà mỗi bộ phim dần được lồng ghép vào những cảnh nóng rất nghệ thuật, không quá thô thiển như: Người đàn bà đẹp, Hồn ma, Họa bì 2, ….hay bộ phim Sắc Giới này, tôi vô tư muốn giới thiệu phim và cảm thấy buồn chán vì không có người xem cùng như lý do tôi đã nói với cô bé khi rủ cô bé cùng coi phim hay thật ra tận sâu trong thâm tâm tôi muốn một cái gì đó khác hơn nữa?
Đến mỗi đoạn nóng bỏng trong phim, con bé ngượng ngùng giả bộ ngó lơ chỗ khác, tôi chỉ giả vờ thờ ơ bảo rằng: đó là một việc làm rất tốt đẹp, không có gì đáng phải lên án cả. Khi con người ta yêu nhau và cảm xúc thăng hoa thì nó chính là một hành động thể hiện tình yêu rất cụ thể hữu hình chứ không còn chỉ là sự chung chung vô hình nữa. Cháu cần phải có hiểu biết nhất định về vấn đề đó chứ, ai rồi cũng lớn và trưởng thành cả mà thôi.
Nó trợn tròn mắt nhìn tôi, ra vẻ ngạc nhiên. Tôi hỏi:
-Sao chứ?
-Cháu không nghĩ chú thoáng như vậy, trong vấn đề này…nó rất nhạy cảm…ngay cả mẹ cũng …chưa bao giờ nói cả.
Tôi chỉ nhún vai một cách ơ hờ.
-Tùy quan điểm mỗi người.
Nó lại tiếp tục dán mắt vào xem, đầy chăm chú còn tôi chỉ thấy người như bốc hỏa đến nơi, kiểu này chắc liệt dương sớm.
Một chiều khi đang làm bếp không hiểu nó vấp kiểu gì mà nguyên nồi nước rau muống luộc đang nóng như vậy đổ lanh tành bành trong bếp, úp cả vào chân. Sau k hi cuống cuồng sơ cứu và băng bó tạm cho con bé. Cô nhóc nhà tôi cũng nháo nhào đòi thổi chân cho chị Hằng bớt đau, nó vừa nhăn nhó vừa khẽ bảo, chị không sao rồi, em nhớ lấy chị mà cẩn thận cho mình nghe không. Hai đứa lại le lưỡi cười đùa trong khi tôi phải dọn hậu quả. Hôm sau đi làm về sớm hơn định bụng đỡ việc cho con bé thì đã thấy cơm nước xong xuôi, lên cầu thang đã thấy tiếng hai chị em trong trẻo vang vang. Tôi đỡ con bé con vào phòng mặc quần áo cho nó rồi vừa bảo Hằng là đi tắm đi. Được vài phút sau đã thấy có tiếng huỵch lớn cùng tiếng rên khe khẽ. Mở ti vi cho cô con gái xem xong, vội vàng tới gõ cửa phòng tắm, mãi không có tiếng trả lời bèn thử vặn nắm đấm cửa, đúng như tôi nghĩ, chẳng bao giờ chịu chốt cửa cả, suy nghĩ thật giản đơn quá. Trên nền nhà ngập nước là hình ảnh cô bé chật vật mắc trong ống quần dài, đầu tóc quần áo ướt hết ráo nên trông thật tội nghiệp. Tôi tiến lại hỏi có đau không, có cần giúp không thì con bé lắc đầu bảo không sao, tự làm được. Tôi sợ nó ngại lại bảo rằng:
-Ngốc quá, chú như người thân trong nhà, không có gì phải ngại. Chú giúp cháu cũng như là tắm cho con bé nhà chú chứ có gì.
Hằng cúi đầu lặng thinh, chẳng tỏ vẻ phản đối cũng chẳng ra đồng ý. Vậy là tôi lôi cái ghế nhựa ở góc mà hai chị em nó vẫn hay ngồi nghịch tắm cho nhau ra, kéo con bé ngồi xuống đó. Giúp nó cởi áo, cới nốt cái quần đang mắc dưới chân, rồi giúp nó gội đầu, xoa bọt sữa tắm. Khi chạm vào mái tóc mượt mà của nó tôi như cảm thấy bản thân mình muốn sa ngã, trượt dài trong sự tội lỗi này. Khi tay tôi cầm vào bông tắm đầy những bọt xà bông li ti xốp xốp mịn mịn chà lên cổ, lưng con bé, tôi thấy tay mình run rẩy, tôi thấy bản thân chỉ muốn vứt quách cái bông tắm đi và để cho bàn tay mình được chạm lên làn da ở trước mặt mà thôi. Đến khi chà hết một mấy lượt từ cổ xuống lưng, rồi lại ngược từ lưng lên cổ. Tôi đi ra đằng trước con bé và giúp chà chân con bé, tránh phần mu bàn chân trái bị đau ra, nhưng đến khi bông tắm chuyển dần lên phía đùi con bé, tôi không tài nào kiềm chế nổi bàn tay đang càng ngày càng run mạnh hơn của tôi. Nó vẫn cứ cúi gục như vậy, chẳng hề phản ứng gì, tôi nhìn một lát rồi như có cái gì trong tôi thúc giục tôi đưa thẳng tay cầm bông tắm chà vào chỗ nhạy cảm đó, nó có hơi cứng người lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Tôi thêm mạnh bạo cứ chà đi chà lại chỗ đó mấy lần, rồi dần dần chuyển nên bụng và lên ngực nó. Đến lúc đó thì tôi chẳng biết bông tắm bị vứt đi từ lúc nào, tôi chỉ biết bản thân đang quỳ trước Hằng, hai tay đang nhẹ nhàng xoa tròn trên ngực con bé, hết ngực rồi xuống đến bụng và lại từ từ di chuyển đến vùng kín đó, nơi mà những sợi măng lưa thưa đang nhú, như cái tuổi dậy thì của con bé vậy. Cử chỉ của nó với những hành động của tôi khiến tôi càng thêm tự tin, tôi biết mình không bị bài xích. Tôi vội cầm hai tay con bé đặt vào chỗ đó của mình và bảo cách nó làm cho tôi thấy thỏa mãn. Sau một hồi tự vuốt ve cho nhau, rốt cuộc tôi cũng thỏa mãn xuất ra và thầm bảo cuối cùng không còn sợ chứng liệt dương nữa rồi. Khi con bé ngẩng đầu nhìn tôi, mặt nó đỏ hồng, sự im lặng nín nhịn trong mắt nó khiến tôi vừa tội nghiệp vừa vô cùng hối lỗi. Tôi xin lỗi nó, và hứa rằng sẽ không khiến nó sợ như vậy nữa, nhưng nó chỉ lắc đầu bảo:
-Không… sao đâu ạ.
Tối đó nó không sang xem phim cùng tôi như mọi khi, tôi đã giải tỏa được nỗi bức bối từ lâu trong người vậy mà cứ nằm trên giường lật dở mãi không ngủ được, trong đầu đầy ắp những hình ảnh trong phòng tắm lúc ban chiều.
Mấy chiều hôm nay dù về sớm cũng không bắt gặp được hai chị em nó tắm cho nhau, tôi cứ lặng ngóng cuối cùng mới biết độ này nó tắm muộn trước khi đi ngủ. Tôi bèn xuống nước gọi nó bảo chú có phim mới xem cùng đi, nó chỉ đáp lại rằng độ này nó không thích xem phim nữa. Đúng là một lần quen mũi nên muốn ăn mãi, cảm giác đôi bàn tay lướt trên da thịt con bé, trên gò ngực, trên bụng, trên đùi thật quyến rũ. Mới 12h thôi, thử hỏi lại lần nữa xem sao. Vậy là cái thân tôi lại lọ mọ lên 1 nhịp cầu thang, gõ cửa phòng con bé rồi hỏi vọng.
-Chú vào nhé.
-….
Ngó đầu vào tôi thấy nó đang nằm trên giường trong cái váy ngủ Kitty thật trẻ con quá thể. Nó nhìn tôi chằm chằm có vẻ buồn bã. Tôi chẳng biết nghĩ gì mà lại gần rồi ôm nó thật chặt và bảo
-Xin lỗi đã làm con sợ rồi đúng không. Chú không làm thế nữa. Con an tâm
-…
-Con nói gì đi chứ
-…..
-Chú thật sự rất thích con, nếu con không muốn vậy, chú thề sẽ không làm thế nữa…chú muốn yêu con như những bộ phim con vẫn hay xem vậy…nhưng chú sợ con chê chú già nên chú mới không dám…con rồi sẽ lớn, rồi sẽ trải qua những chuyện như vậy…đừng sốc quá thế…
Chợt thấy ẩm ướt trước ngực, cúi xuống hóa ra con bé khóc tự lúc nào, tôi nâng mặt nó lên và mút dần những giọt nước mắt, lướt qua hai mắt con bé, đến chóp mũi rồi lần đến hai cánh môi. Cảm thấy không thỏa mãn thế là mút mạnh môi con bé, lùa lưỡi và trong, cạy mở răng nó ra, rồi cuốn lấy cái lưỡi ướt át đó, lúc thì nút mạnh lúc lại nhẹ nhàng cắn nhử, cứ mải mê mãi cho đến khi cảm thấy thân thể phía dưới mềm nhũn và bầu ngực run rẩy thì đành phải nuối tiếc dừng lại.
Tôi nhìn sâu vào tôi mắt nó, miệng thì thào: tin tưởng chú nhé!
Thoáng chút do dự trong đôi mắt trong veo và rồi chỉ chớp mắt sau trong ánh mắt đó chợt lóe lên tia sáng không tưởng lẫn hạnh phúc. Tôi nhìn lầm rồi sao. Lúc đó tôi chỉ biết đi theo dục vọng của bản thân đang thét gào. Tôi chỉ luôn mồm nói: Tin tưởng, tin tưởng chú nhé. Đừng sợ, có chú đây rồi. Cùng lúc tôi vén cao vạt váy của con bé lên. Nó nằm trong vòng tay tôi đầy vẻ an tâm giao phó. Đến khi cái váy được kéo qua đầu và vứt xuống đất thì tôi không thể kiềm chế nổi. Dưới lớp váy đó, là một tấm thân thanh xuân mơn mởn, đẹp hơn cả lần đầu tôi thấy trong phòng tắm. Tôi vội giật tung áo, lột nốt cái quần và từ từ cúi mình trên người con bé. Trên làn da trắng ngà là gò ngực thiếu nữ chỉ nằm vừa vặn trong bàn tay to mà tôi đang bao phủ chiếm hữu thôi. Chẳng quá thừa ra mà cũng chẳng lọt thỏm, nó căng tròn với hai đầu ngực mới nhú chọc vào lòng bàn tay gây ra cái ngứa không chỉ tại chỗ nó tiếp xúc mà còn lan tới cả toàn thân khiến tôi bỗng rùng mình. Tôi cúi đầu ngậm lấy một bên ngực, còn một bên tôi xoa nắn xoay tròn theo ý thích, tay tôi dời xuống bụng rồi xuống đùi trong con bé, nó bỗng khẽ cựa mình, và chợt thoát ra một tiếng ngâm nhỏ. Sự hưng phần càng trỗi dậy. Tôi lại quay ra hôn nó thật sâu, rồi lật úp nó lại cắn vành tai nó, gặm phần vai, dọc sống lưng, đến đốt xương cùng thì khẽ dùng lưỡi mơn trớn vuốt ve

<< Phải chăng | Phần kết >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 323

Return to top