Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hỗn tại hậu cung giả thái giám

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19450 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: suthan022 9 năm trước
Hỗn tại hậu cung giả thái giám
aaaaaaa

Chương 5 : Chủ động một chút.
“Cái gì?” Hai người đồng thời cả kinh, sau đó đều nhảy xuống. Mai Phi nhanh chóng mặc quần áo, Lưu Hải Thụy liền đi theo nàng, một trước một sau đi ra.”

“ ai u, Mai, ngươi thật sự là hạnh phúc a, ban ngày ban mặt liền tắm rửa sao ?” Lệ Phi tiến đến, mặt đầy ý cưới, nhưng là làm cho người ta cảm giác được nàng mang sát ý trong lời nói: “ Thế nào? Có phải hay không bởi vì bệ hạ gần đây vẫn đều ở bên ta, nên người tìm cái thái giám kia hầu hạ tắm rửa a?”

“ Lệ phi, cơn gió nào đưa ngươi đến đây a, cư nhiên đến chổ ở của ta đây?”
Mai Phi hai người điều cười nắm tay , mặt ngoài thì trời im gió lặng, nhưng thực tế mạch nước ngầm đã bắt đầu lưu động. Lưu Hải Thụy đầu tiên ngắm Lệ phi một khuôn mặt tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Lệ phi khuôn mặt xinh đẹp làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông, làm cho hắn không dám nhìn gần. Vốn Lưu Hải Thụy cũng không dám nhìn thẳng nàng, tái đi xuống như vậy nhìn xuống, thật sự hắn không thể chống cự được nàng. Cho dù là người mù, cũng có thể nghe được mùi hương ngọt ngào của nàng toát ra, giọng nói êm dịu của nàng.
Ánh mắt của nàng tựa hồ biết nói, nụ cười của nàng quyến rũ mê người… Mỗi phân mỗi tấc của nàng đều có thể nói chuyện. Nàng mặc dù dán người đầy đặn, thắt lưng cũng để lộ ra, vòng eo đong đưa thật sự đặc biệt, mang đến cho nam nhân cảm giác tim dập ý nhị.nàng thật là một mĩ nữ phi thường, mắt phượng mày ngài, thật to ánh mắt , lung linh mà đầy đặn, xem ra giống như trái mật đào chín tới, vô luận là ai nhìn tới đều nhịn không được muốn cắn một cái.Của nàng đôi mắt đã như vậy đẹp đẽ, thì đôi chân cua nàng càng có hồn.Nếu nói về nó sẵn sáng có nhiều người bị đôi chân nay đạp chết cũng không oán trách.Nhưng mà đẹp nhất của nàng khống phải là khuôn mặt hay là tài năng của nàng, mà là cái tính cách thành thục đầy phong vận của nàng.Thấy nàng Lưu Hải Thụy đều có cảm giác thần hồn điên đảo, trách không được tam cung lục viện hoàng đế cũng không đi đến với nữ nhân khác, mà lại chủ yếu sủng hạnh Lệ Phi.

Bất quá Lưu Hải Thụy không thể quan sát Lệ phi xinh đẹp nhiều được, hắn biết nữ nhân này sớm muộn cũng là của chính mình, hiện tại mục đích của nàng đi tới đây, chính là mình đánh quá tên nô tài của nàng, đang đứng bụm mặt phía sau của nàng.đây chính là đến vấn binh khởi tội hắn mà thôi, tưởng cấp cho Mai phi hạ mã nàng một lần. Nhưng nếu như Mai phi bao che hắn trong lời nói, làm không tốt chuyện này thì Lệ phi sẽ đem chuyện này tố cáo hoàng thượng, Nhưng nếu như Mai Phi không che chở hắn trong lời nói thì mạng nhỏ của hắn coi như đi tong. Nghĩ vậy, Lưu Hải Thụy tròng mắt vừa chuyển, từ sau lưng Mai phi đi ra, đi đến trước mặt tên thái giám vừa bị mình đánh lúc nãy, tát thêm một tát, sau đó hầm hầm nói: “ Ngươi đúng thật là dám đến đây a.”
“Chủ tử a chủ tử, ngươ phải làm chủ cho nô tài, hắn lại đánh ta nữa.”
Tên thái giám kia liền dựa vào chuyện này liền quỳ xuống nói tiếp: “ Chủ tử, đây là hắn muốn lấy mạng của nô tài a.”

“ Hải Thần, ngươi thật lớn mật, dám cư nhiên trước mặt bản cung mà đánh nô tài của ta, ngươi biết tội của ngươi chưa?” Lệ phi lúc này khuôn mặt chính là một mảnh xanh mét.


“ Bẩm Lệ phi nương nương,việc này là nô tài giúp người giáo huấn nô tài của ngài, cẩu nô tài như vậy là đáng bị đánh.”
Lưu Hải Thụy cúi đầu nói : “ Ta chỉ làm một chút chuyện tốt mà thôi.”

“ Nói, nô tài của ta thì khi nào đến phiên mi giáo huấn, người đâu, lôi hắn ra ngoài chém cho ta.”
Lệ phi khuôn mặt giận dữ kêu lên.

“ Chậm đã, chẵng kẽ Lệ phi ngươi là loại người ỷ vào sũng hạnh của hoàng thượng mà ngang ngược vậy sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ trong hậu cung này ngươi có thể lấy thúng úp voi sao?” Lưu Hải Thụy hai tay ngăn lại hướng tới, cười khổ mà nói : “ Nếu là như vậy, mạng này của ta bị mất cũng là đáng giá.”


Nói xong Lưu Hải Thụy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lệ phi, ở torng cung phi tử bình thường mặc đồ thường để hở hang, bởi vì hoàng thượng thích phi tử của hắn trước mặt mình cúi đầu chào hắn.( già mà còn ham hố). ngoài ra còn việc nữa là Phi tử mặc lộ ra như vậy thì chính hoàng thượng làm việc đó cũng tiện hơn. Ngẩng đầu lên thời điểm , Lưu Hải Thụy lơ đãng nhìn thấy phía trước hai bạch thố của Lệ phi, trong thật là cân xứng, ở giữa con 2 con thỏ là một rãnh thật sâu. Đây là do 2 con thỏ đè ép mà thành, tựa hồ là nói cho biết đây là chổ đặc biệt của nữ tử, đặc biệt khi dùng sức nhìn Lệ phi kia, khiến cho từng tế bào của Lưu Hải Thụy như thiêu đốt lên, bên dưới tiểu đệ nhanh chóng bành trướng lên. Trong đầu hắn suy tưởng lúc sau sẽ đem Lệ phi đè xuống, sau đó dùng đại gia hỏa của mình hung hăng đâm xuống.
<< Chương 4 : Sự Tình Không Ổn. | Chương 6: Tối như mục tiểu hồ đồng. >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 380

Return to top