18+
Truyện này chỉ dành cho bạn đọc tuổi từ 18 trở lên.
Nếu bạn dưới 18 xin quay ra.
[Vào ]
1. NHÂN GIỚI - HUYỀN VŨ QUỐC: ( Huyền Vũ này nghĩa là Diệu múa huyền ảo, chứ không phải là một trong Tứ thần đâu nhe! ^^)
Chỉ trong một trận chiến, Khoái Lạc vương đã thâu tóm Huyền Vũ Quốc. Chễm chệ trên ngai vàng vừa chiếm được, lão vuốt hàng chân mày bạc trắng dài đến cằm, cất giọng cười the thé:
- Hehehe... Đám Huyền Vũ này đúng là chỉ giỏi múa thôi! Năm xưa nếu không phải tam giới liên thủ, thì làm gì chúng có thể bắt được ta?!?
Lũ lâu la dạ rân càng khiến lão khoái chí. Bỗng một tên lính áo đen chạy vào:
- Bẩm đại vương! Huyền Vũ quốc vương đã trốn thoát rồi!
- Đồ vô dụng!
Khoái Lạc vương gầm lên khiến gã lính quíu cả chân, ngã lăn ra đất. Hắm run lập cập:
- Dạ... Dạ... Nhưng mà thần đã bắt được tiểu công chúa của Huyền Vũ rồi.
Lũ lâu la nhao nhao:
- Nghe nói cô ấy đẹp lắm!
- Múa cũng rất tuyệt!
- Mà lại còn đồng trinh nữa chứ!
Lão vua trừng mắt; đám lâu la im bặt. Lão quát:
- Mang con bé đó đi tắm rửa cho sạch sẽ; xích lại đó. Khi nào ta gọi thì mang nó ra! - lão quét mắt một vòng - Nhớ! Không được động đến nó! Ta còn cần nó cho buổi tiệc!
Tên áo đen vội chạy đi ngay. Đám lâu la còn lại thì lăng xăng dọn bàn ghế, bày rượu thịt. Lát nữa Khoái Lạc vương mở tiệc chiêu đãi những bằng hữu cùng hung cực ác của lão. Khi mọi việc đã xong, Khoái Lạc lệnh cho đám nữ nô trỗi nhạc. Khách đến. Đầu tiên là Vô Nhục Quỉ của Đại ngục môn; rồi tới Hỗn Huyết Ma Vương của Cẩu Đầu Sơn. Hai gã dung mạo hung ác; cao to hơn người. Vừa bước vào, Hỗn Huyết Ma Vương đã đứng tròng mắt, nhìn chằm chằm vào đám nữ nô như hoa như ngọc đang trần truồng uốn éo tấu nhạc; nước dãi chảy cả ra khỏi khóe miệng. Vô Nhục Quỉ thì không hề khách sáo; xông ngay tới, vươn đôi bàn tay toàn là xương của lão chộp lấy đôi nhũ hoa của một nữ nô đang thổi sáo gần đó, bóp mạnh. Nữ nô oằn mình, cây sáo vuột khỏi tay. Bản nhạc bị lạc điệu. Khoái Lạc vương vung tay. "Bốp!" Gương mặt nữ nô hằn đỏ năm dấu ngón tay. Khoái Lạc vương lại vung tay; từ cơ thể nữ nô ba sợi xích túa ra. Hai sợi chui ra từ hai cái núm hồng hồng của nhũ hoa; sợi còn lại phá âm đạo chui ra ngoài. Những sợi xích như những con rắn, chia ra bò đến ba cây cột lớn giữa sảnh rồi quấn vào đó leo lên. Nữ nô đã bị treo lơ lửng. Hai đầu vú và âm đạo bị xách ngược lên; chân tay vô lực thõng xuống; nữ nô đau đớn rên từng hồi. Hỗn Huyết Ma Vương liếm mép:
- Lão Khoái Hoạt! Đâu cần nặng tay như thế!
- Đã là thân tiện nô mà không thể chịu đựng nổi một cái bóp của lão Vô Nhục; dám làm hỏng bản nhạc của ta! Bị trừng phạt thế là còn nhẹ!
- Nếu lão đã không cần nữa... thì cho ta đi! Ta sẽ thay lão trừng phạt ả!
Mắt Hỗn Huyết lóe lên, hắn lại liếm mép. Vô Nhục Quỉ, lúc này đã tìm được cặp nhũ của một nữ nô khác, xừa nắn vừa bóp vừa gầm gừ:
- Ngươi đúng là thứ Cẩu tạp chủng! Làm gì đói khát như ngàn năm không ngửi được mùi đàn bà vậy! Thật mất mặt!
Mấy lời của gã đầu lâu làm Hỗn Huyết nổi cáu:
- Ngươi lấy tư cách gì mà chửi ta?!? Ngươi cũng thèm khát lộ ra mặt luôn rồi kìa! Chẳng qua vì cái bản mặt ngươi không có miếng thịt nào nên mới không sợ mất mặt!
Vô Nhục Quỉ vờ như không nghe, cười hề hề và lần tay móc khúc xương ở giữa hai chân ra. Không có lớp da thịt nên có thể thấy rõ những gân máu bám chằng chịt quanh khúc xương trắng của lão đã vồng lên, căng cứng. Hỗn Huyết càng chửi càng hăng; Vô Nhục bỏ ngoài tai, tập trung vào thanh "tiểu đao" của mình. (lão này đúng là Vô Nhục! không biết nhục là gì luôn! ^^) Tay khúc xương tay của lão nắm chân nữ nô dạng ra; lão chầm chậm đâm tiểu đao vào mật đạo ướt át của cô gái. Nữ nô tội nghiệp cắn răng cố không bật ra tiếng rên; tay vẫn không dám ngừng đàn. Lão quỉ cười khoái chá, mộng bắt đầu hẩy. Nữ nô rúng động cả cơ thể, không kìm được, rên lên mấy tiếng. Khoái Lạc vương nhếch môi:
- Không cần vội! Ta có đến cả trăm nữ nô; ta sẽ tặng cho các lão vài đứa! Bây giờ uống rượu đã!
- Không! - Hỗn Huyết nắm chặt tay - Ta phải "ăn" một đứa trước rồi mới uống gì thì uống!
Dứt lời gã tóm lấy một nữ nô đánh trống, cắm phập lão nhị của lão vào "con đường" giữa đôi trắng nõn. Nhạc vẫn trỗi dìu dặt. Hai nữ nô vừa tấu nhạc vừa nấc lên từng hồi. Hai gã khách nhìn nhau. Phải công nhận lão Khoái Hoạt huấn luyện nữ nô hay thật!!! Khi bản nhạc vừa dứt thì dịch của hai gã khách cũng tuôn ra ào ạt. Hai nữ nô buông nhạc khí, rũ xuống. Nhầy nhụa. Khoái Lạc vương phất tay; bài nhạc tiếp theo lại trỗi lên. Hai gã khách lại túm lấy hai nữ nô khác. Cứ thế cho đến bài nhạc thứ sáu thì đến lượt hai gã nằm soãi ra, thở dốc. Lúc này, Khoái Lạc vương mới ra hiệu cho đám nữ nô lui vào. Thoát được hai lão dâm dục; đám nữ nô vừa bò vừa lết vào trong. Nằm thở như vậy thật mất mặt nên hai tên khách ráng ngồi dậy. Khoái Hoạt vương ra hiệu cho tì nữ rót hai ly rượu bổ cho lũ bạn. Đợi chúng lấy lại phần nào sức lực, Khoái Hoạt vương mới truyền lệnh:
- Mang công chúa của Huyền Vũ vào!
Tiếng xích khua loảng xoảng; tên lính áo đen mở cửa. Vô Nhục Quỉ và Hỗn Huyết Ma Vương há hốc mồm: "Đẹp quá!" Không phải tên lính đẹp đâu! Mà là cô gái đang đi trước hắn. Mắt phụng, mày ngài, da ngà ngọc. Cả Khoái Lạc vương cũng sững sờ. Lão đã bắt không biết bao nhiêu giai nhân của Huyền Vũ quốc, nhưng chưa thấy người nào đẹp hoàn mỹ đến thế. Nuốt khan một cái, lão ghìm giọng để khỏi run lên:
- Cởi trói !
Những sợi xích biến đi. Công chúa lảo đảo một thoáng rồi gượng đứng thằng dây, vẻ bất khuất. Khoái Lạc vương ngửa cổ cười:
- Cứng cỏi lắm! Xưng tên đi, công chúa!
- Uyển Uyển!
- Tên đẹp lắm! - đôi mắt hí của Khoái Lạc nhìn xoáy vào thân thể mềm mại của cô gái. - Nghe đồn nàng có điệu múa rất mê hồn!?! Hãy múa cho ta xem!
- Vũ điệu của Huyền Vũ quốc; lũ ác ma như các ngươi không xứng để xem!
Hỗn Huyết Ma Vương chồm tới:
- Con nhỏ này láo thật!
Tay lão chực chộp vào hạ thân của nàng. Ngay lập tức, Khoái Lạc vương cũng phóng tới, bẻ quặt cánh tay lông lá của gã khách. Hỗn Huyết kêu oai oái:
- Lão Khoái Lạc! Ngươi dám đánh ta à?!?
- Không được động đến nó!
- Phải rồi! -Vô Nhục dài giọng- Nó là của hắn; ngươi phải chờ hắn hưởng xong đã chứ!
Khoái Lạc vương lại nuốt khan:
- Cả ta cũng không được! Con bé này phải để dâng cho Dục Ma Trùng!
Ba tiếng Dục Ma Trùng làm hai gã khách giật mình, vội vào chỗ ngồi. Khoái Lạc vương nhìn Uyển Uyển rồi vỗ tay ba cái. Lũ lâu la kéo đám nữ nô ra.
- Công chúa!
- Công chúa! Xin cứu với!
Thì ra họ là những dân nữ của Huyền Vũ quốc bị đám quân Khoái Lạc bắt. Uyển Uyển quắc mắt:
- Lão ác ma! Ngươi muốn gì?!?
- Múa cho ta xem! -Khoái Lạc vương trầm giọng - Nếu không, ta sẽ trao chúng cho hai gã kia!
Hỗn Huyết và Vô Nhục hớn hở. Đám nữ nô sợ hãi nép vào nhau, tránh những ánh mắt thèm thuồng. Uyển Uyển mím môi, lí nhí:
- Không có vũ y, ta không múa được!
- Đem vũ y vào!
Chiếc áo lông được dâng lên. Khoác vũ y vào, Uyển Uyển càng diễm lệ. Nàng tung người múa. Những động tác uyển chuyển, như phảng phất mùi hương khiến không chỉ hai gã khách, mà cả Khoái Lạc vương bỗng chốc như mất hồn. Mê mẩn. Uyển Uyển đột ngột trở bộ, rút từ lưng áo ra một thanh tiểu đao, nhằm thẳng cổ họng lão Khoái Lạc đâm mạnh. Ánh thép sắc lạnh trờ tới, Khoái Lạc giật mình, giơ tay kéo một nữ nô chắn ngang trước mặt. "Hự!" Thanh đao đâm lút vào bầu vú; nữ nô ngã vật ra, giãy giụa một lát rồi tắt thở. Mắt của Khoái Lạc vằn đỏ những tia máu. Lão gầm lên:
- Khốn kiếp! Dám thừa cơ hành thích ta!?
Uyển Uyển bị sát khí của lão làm rúng động, nhưng vẫn cố cứng cỏi:
- Huyền Vũ quốc thà chết chứ không khuất phục!
- Hay cho câu thà chết không khuất phục! -Khoái Lạc ngửa cổ cười dài- Ta sẽ khiến cho ngươi phải cầu xin ta cho ngươi được khuất phục!
(Lão Khoái Lạc sẽ hành hạ Uyển Uyển như thế nào?
Liệu Uyển Uyển có khuất phục hay không?
HẠ HỒI PHÂN GIẢI! ^^)