Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Chân Tình

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 9602 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chân Tình
Hoàng Thu Dung

Chương 1

Nắng đã lên cao, những tia nắng xuyên qua khe lá lung linh trên mặt đất, nhìn vui vui. Phía trong nhà, một tràng cười bay vẳng ra phá tan không gian im lặng ngoài vườn, làm nhóm người quay vào nhìn một cách tò mò.
Thúy An im lặng ngắm cụm mai vàng trước mặt, bên cạnh cô, Hạ Linh cứ đứng bồn chồn ngó ra ngõ, vẻ mặt cau có khó chịu, thỉnh thoảng cô thở hắt một cách bực dọc, khiến Thúy An phì cười:
- Cười lên chút đi, chị cứ nhăn nhó như vậy, bác Lâm tưởng chị không thích đến đây đó.
Hạ Linh càu bàu:
- Cười không nổi rồi, một lát ổng tới chắc chị về quá.
- Đừng làm vậy, kỳ lắm.
Hạ Linh không nói gì, chỉ phẩy tay một cách nóng nảy, rồi đứng im. Thúy An mỉm cười với vẻ hiểu biết, nhưng không thông cảm, cô thấy ngại cho anh Lộc ghê.
Sáng nay nhà thơ Quan Trác mời đám bạn thơ đến dự tiệc, Hạ Linh kéo Thúy An theo, dù cô không phải là thành viên trong nhóm thơ, mà cũng chả biết gì về thơ. Cô chỉ đi theo Hạ Linh cho có bạn mà thôi.
Lúc cô đến nhà Hạ Linh thì hai vợ chồng đang cự nhau về chuyện ai đi ai ở nhà. Đúng hơn là Hạ Linh phản đối chuyện hai vợ chồng cùng có mặt trong buổi tiệc, mặc cho chị Linh nói, thấy anh Lộc cứ tỉnh bơ, không biết có đi hay không.
Nhóm người đứng dưới gốc dừa gọi Hạ Linh đến nhập bọn, nhưng cô quay lại từ chối, và tiếp tục vẻ mặt cau có.
Ngoài ngõ có tiếng xe thắng lại, Thúy An tò mò ngó ra. Cô thấy anh Lộc dẫn xe vào, đi với một người bạn, Thúy An không biết người đó nhưng cô nghỉ anh Thúy An đến đây với tư cách giống cô, nghĩa là anh Lộc kéo đi cho có bạn.
Hạ Linh nhìn ra, rồi quát khẻ:
- Đồ lì lợm.
Thúy An kéo tay cô:
- Chị đừng nhăn vậy kỳ lắm, coi chừng người Thúy An nhận ra hai người mâu thuẫn nhau đó.
Phía ngoài ngõ, anh Lộc đang đi vào, anh ấy không rẽ về phía đám người đang đứng ngoài vườn mà đi thẳng vào nhà, như không thấy chị Linh. Tự nhiên Thúy An phì cười, anh Lộc này ghê thật, không thèm trả lời vợ một tiếng, nhưng nói đi là cứ đi, chị Linh tức nhưng chẳng làm gì được.
Phía trong nhà, bàn tiệc đã chuẩn bị xong, chú Quan Trác mời mọi người vào nhà. Bàn tiệc đặt trước hàn hiên nhìn ra sân, trông cũng hay hay. Không biết sắp xếp thế nào mà anh Lộc ngồi đối diện chị Linh, ngẩng lên là tia mắt chạm nhau, nghĩ thấy tức cười.
Mọi người nói chuyện như pháo nổ, chẳng ai để ý đến không khí căng thẳng ngấm ngầm giữa chị Linh với anh Lộc. Đến giữa buổi tiệc, chú Quan Trác đứng dậy ngâm thơ, sau đó là nhiều người khác. Anh Lộc ngâm bài thơ mà anh giới thiệu mới sáng tác, cũng hay.
Ban đầu Thúy An thấy như vậy cũng hay, nhưng từ từ cô đâm ra chán, cô ngồi yên, chăm chú nhìn ông nhà thơ đang nhắm mắt ngâm bài thơ dài dằn dặt, rồi bỗng cười một mình, phong cách của dân văn nghệ lạ quá, cô không quen.
Chú Quan Trác chợt đứng dậy, đến ngồi xuống cạnh Thúy An, đưa cho cô ly rượu nhỏ:
- Nào con gái, uống với chú một ly nào.
Thúy An giương mắt nhìn ông, ngạc nhiên kinh khủng, có chuyện mời con gái uống nữa sao, điều này cô không tưởng tượng nổi.
Có lẽ cử chỉ của cô làm mọi người làm lạ, ai cũng nhìn cô. Hạ Linh vội lên tiếng:
- Nó không biết mấy chuyện này đâu chú ơi, để con uống thay cho.
- Sao không biết chứ, bây giờ con gái tiến bộ lắm, phải biết xã giao chứ.
Hạ Linh cười khì:
- Nó còn khờ lắm chú, mấy chuyện này nó không biết thiệt mà.
- Không biết thì tập cho biết.
Vừa nói ông vừa đưa ly đến trước mặt Thúy An, làm cô hoảng hồn né sang một bên. Cử chỉ cô làm mọi người cười rần lên.
Chú nói như khoe:
- Cái này là rượu hoa hồng, chú ngâm để đãi khách quý, con uống thử xem, ngon lắm.
"Ngon thì chú để dành một mình đi, bắt con uống làm gì" - Thúy An nghĩ thầm một cách tinh nghịch, nhưng cô lắc đầu với vẻ cương quyết. Hạ Linh huých tay cô, nói nhỏ:
- Uống chút đi, từ chối bất lịch sự lắm.
- Thôi em không dám, đắng lắm, em uống nước ngọt được không?
Chú Quan Trác xua tay:
- Uống nước ngọt thế nào được chứ? Phải thử rượu hoa hồng của chú để thấy được vị ngọt của đời con gái ạ.
Thúy An lắc đầu thì chợt người bạn của anh Lộc lên tiếng:
- Con tình nguyện uống thế cô Thúy An, được không chứ?
Mọi người nhìn anh Thúy An, cười tủm tỉm. Chú Quan Trác lập tức đứng dậy, bước qua anh ta vỗ vai:
- Thằng nhỏ này khá đấy, ít ra phải biết galăng với con gái chứ, tao thấy nó đẹp đó mày.
Cả bàn cười rần lên, còn anh ta thì mỉm cười đỡ ly trên tay uống cạn. Rồi trả ly lại cho ông.
Chú Quan Trác vẫn đứng sau lưng anh Thúy An, hỏi lớn:
- Tên gì vậy?
- Dạ, con tên Bình. Huy Bình.
Chú Quan Trác cười khà khà:
- Còn Thúy An phải nhớ kỹ ly rượu hoa hồng này cho kỷ đấy, mà phải cám ơn thằng Bình nữa, mời lại nó một ly đi con.
Thúy An hơi nhăn mũi khó xử. Tự nhiên bị trở thành nhân vật bị mọi người chú ý, cô thấy mình hơi bị nổi, cô huých tay Hạ Linh:
- Chị nói giùm em, em không mời đâu.
Chú Quan Trác xoa đầu cô:
- Phải mời chứ con, đừng có mất lịch sự là thằng Bình buồn đấy.
Mọi người lại cười rần lên, Huy Bình bèn lên tiếng:
- Không sao đâu chú, không phải cám ơn gì, con tự nguyện mà.
- Ậy, người ta tự nguyện thì mình càng phải cám ơn nữa, người dưng khác họ đem lòng uống rượu dùm nhau, cái đó quý lắm, con đừng có coi thường nghe. Nào, mời nó một ly đi con.
Lần đầu tiên Thúy An hiểu thế nào là mấy người say, nói dai kinh khủng, muốn gì là muốn tới cùng, cô đưa mắt nhìn Hạ Linh cầu cứu. Đã không cứu mà bà chị đáng ghét kia càng đế vô thêm:
- Thì mời nó một ly, qua đó đại đi, nó không ăn thịt đâu mà sợ.
Thúy An kêu lên:
- Chị này vô duyên.
Thấy Thúy An có vẻ khớp quá, Huy Bình lại lên tiếng lần nữa, lần này thì chính anh ta trêu chọc cô:
- Chú với chị đừng ép Thúy An, để lát nữa tụi em cám ơn riêng là được rồi.
Thúy An đỏ bừng mặt không dám nhìn anh ta, còn chú Quan Trác thì cười ha hả:
- Thằng này giỏi. Tấn công tiếp đi con, chú ủng hộ đấy. Ở đây mày với nó là trẻ nhất, phải mạnh dạn lên.
Mấy người văn nghệ này thoải mái không thể tưởng. Trêu chọc không ai sợ ngượng cả. Nếu là Hạ Linh thì đã nói tới bến. Nhưng Thúy An không quen nên xấu hổ đến đỏ mặt. Cô cứ nhìn xuống bàn ăn, tay cầm chặt chiếc ly, nhìn cô như con thỏ sắp bị cắt cổ.
Thấy Thúy An khổ sở quá, Hạ Linh đâm ra tội nghiệp, cô bèn đánh lạc hướng chú Quan Trác bằng cách hỏi tò mò:
- Rượu này ngâm hoa hồng thật hả chú?
- Con nhỏ này không tin à?
- Dạ tin, tại con thấy lạ quá, lần đầu tiên con thấy có rượu này đó.
- Chú hái hoa hồng ngoài vườn ngâm đấy, buổi tối ngồi bên thềm nhìn hoa hồng, nhăm nhi chút rượu, nghe hương hoa tan trên đầu lưỡi, hồn thì lai láng trong đêm.
Rồi ông chuyển giọng ngâm Bồ đào, mỹ tửu, dạ quang bôi...
Thúy An tò mò nhìn ông, ông lim dim mắt, một tay cầm ly rượu, một tay cầm chai, ngâm thơ một cách khoan thai, đúng là phong cách văn nghệ. Thúy An tự nhủ nếu mình phải làm như vậy, ngượng chết.
Mà không chỉ chú Quan Trác, ở đây ai cũng vậy, hình như trừ cô và Huy Bình.
Nắng đã bắt đầu rọi vào hàng hiên, mọi người rời bàn tiệc, bước vào phòng khách xem tủ đồ của chủ nhà.
Thúy An đi theo Hạ Linh, cả hai ngồi xuống divăng. Thúy An tò mò nhìn chú Quan Trác giải thích Huy Bình về nguồn gốc của chiếc bình cổ, không biết anh Thúy An có hiểu gì về nó không, chỉ thấy anh Thúy An chăm chú ngắm những nét vẻ tinh xảo trên thân bình.
Nhìn cài bình, tự nhiên Thúy An liên tưởng lỡ như Huy Bình làm bể nó, chắc chú Quan Trác lăn đùng ra đất, cô cười mỉm một mình.
Thúy An đứng lên, bước ra hàng hiên đứng một mình, cô nheo mắt nhìn chậu hoa hồng ngoài sân. Rồi nhớ đến rượu hoa hồng, chắc chú đã lấy những bông hồng ấy ngâm rượu, quả thật là lần đầu tiên cô thấy rượu như vậy. Hôm nay đến đây biết một thứ hay hay.
Một lát Thúy An thấy Huy Bình đi về phía cô, anh ta đứng bên cạnh cô, tay chống lên lan can nhìn ra sân như cô, nhưng anh ta im lặng như không có ý định bắt chuyện.
Ban đầu Thúy An tưởng Huy Bình muốn làm quen với cô, nhưng không nghe anh Thúy An gợi chuyện, định đi vào thì anh Thúy An lên tiếng:
- Dân văn nghệ có phong cách thoáng quá hả?
Thúy An lưỡng lự một chút rồi buông một câu ngắn gọn:
- Chắc vậy.
- Vậy thì cô đừng để ý, có gì đâu phải ngượng.
Thúy An phản đối:
- Tôi đâu có ngượng.
- Thật không?
- Sao tự nhiên anh nói như vậy?
- Tại thấy.
Thúy An định phản đối tiếp, nhưng thấy không có gì quan trọng nên cô làm thinh.
Huy Bình chợt cười một tiếng:
- Lúc nãy tội cho cô quá.
Thúy An quay nhanh lại:
- Sao kia?
Huy Bình nheo mắt:
- Cô không quen phải không?
- Sao anh biết tôi không quen?
- Nhìn là biết ngay, trông cô rất buồn cười.
- Tôi giống hề lắm hả?
- Tôi không có ý vậy? Bộ ai tức cười đều giống hề hết hay sao?
Thúy An hơi lúng túng:
- Thật ra đùa như vậy quá tự nhiên...tôi không quen. Mà tôi cũng không nghĩ người ta mời con gái uống rượu.
Huy Bình cười lớn:
- Nhìn cô, tôi biết cô nghĩ vậy.
Anh ta chợt xoay người về phía cô:
- Cô Thúy An đi làm chưa nhỉ?
- Tôi mới ra trường, chưa có việc làm.
- Đã nộp đơn ở đâu chưa?
- Nộp ở sở giáo dục, nhưng người ta chưa phân công.
Huy Bình gật gù:
- Cô giáo à?
- Gần gần thế, chứ chưa phải.
- Nhìn cô, tôi cũng đoán như vậy.
- Cô là em của chị Linh hả?
Thúy An lắc đầu:
- Không phải, bạn.
Huy Bình nhướng mắt:
- Bạn?
- Vâng.
- Theo tôi biết thì chị Linh đâu có đi dạy.
Thúy An nói như giải thích:
- Chị Linh là bạn của chị tôi, nhưng lại chơi với tôi nhiều hơn.
- Sao vậy?
- Cũng không biết nữa, chị ấy bảo là thích chơi với con nít hơn.
- Vì con nít thơ ngây, dễ thương hơn người lớn.
Thúy An ngạc nhiên:
- Sao anh biết.
- Tôi hiểu khá nhiều về chị Linh đấy.
- Vậy hả?
- Cô không tò mò tại sao tôi đến đây à? Thật ra tôi cũng như cô, chẳng quen với ai ở đây cả.
- Vậy hả. Vậy tôi cứ tưởng anh là nhà thơ.
- Tôi có vẻ như vậy lắm hả?
- Tại thấy anh đi với anh Lộc.
- Tôi làm chung công ty với anh Lộc, nhưng không biết thơ thẩn gì cả.
Thúy An buột miệng:
- Vậy thì sao anh đến đây?
- Cũng như cô vậy, anh Lộc rủ tôi đi theo.
- Chẳng lẽ ảnh cũng thích chơi với người nhỏ tuổi hơn?
- Cũng hơi lạ. Hai người rất giống nhau, mà lại như nước với lửa. Nếu họ hợp nhau thì có lẽ hôm nay tôi và cô không đến đây để gặp nhau.
"Hình như anh ta biết về vợ chồng chị Linh còn nhiều hơn cả mình" - Thúy An nghĩ thầm, tự nhiên cô thấy mình và anh ta vô hình chung là bạn.
Thúy An suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Lúc nãy anh nghĩ gì mà uống rượu giùm tôi vậy?
- Chẳng nghĩ gì cả. Hình như là thấy cô khổ sở quá nên tội nghiệp.
- Cám ơn anh nghe.
- Khoan cám ơn, tôi chưa nói hết câu mà.
- Còn gì nữa?
- Còn, nhưng nói ra sợ rồi cô thay câu cám ơn bằng câu chửi, tôi đang suy nghĩ xem có nên nói thật không.
Thúy An tò mò:
- Cái gì quan trọng vậy? anh nói đi.
- Bảo đảm không chửi đấy chứ?
- Tôi không hiểu tại sao tôi lại mất lịch sự với người tốt bụng với mình.
- Cũng không tốt lắm đâu.
- Anh đừng có vòng vo nữa, nói đi.
Huy Bình cười tủm tỉm:
- Chắc đúng như chú Trác nói, ở đây chỉ có mình cô với tôi là trẻ nhất, mà cô thì lại đẹp, tôi không muốn cũng phải galăng thôi.
Thúy An quay phắt lại nhìn anh ta, tròn mắt:
- Anh nói chuyện như vậy à?
- Sao?
- Mà thôi, không sao cả.
- Định bảo tôi nhiễm mấy người văn nghệ phải không?
- Còn hơn thế nữa.
Huy Bình không trả lời, anh ta lấy thuốc ra hút, rồi im lặng nhìn ra sân. Thúy An không biết nói gì nữa, cô cũng lặng thinh nhìn ra theo.
Ngoài sân, nắng bắt đầu chiếu vào thềm, nhưng chỗ hai người đứng vẫn còn mát. Thúy An quay đầu tìm Hạ Linh, nhưng thấy chị ấy đang nói chuyện với mấy người đứng gần đó, nên cô không muốn đến nhập bọn.
Cô chống hai tay lên lan can, đưa mắt ra sân ngắm vườn hồng. Rồi chợt buột miệng:
- Không hiểu làm thế nào mà ngâm hoa hồng với rượu được, nó không đắng sao? thế vị nó như thế nào, có thơm như nước hoa không?
Huy Bình không trả lời, anh ta đột nhiên bỏ đi, làm Thúy An hơi quê, cô nghĩ anh ta thấy cô tò mò nên không thích, anh tavừa bảo con gái không nên uống rượu mà.
Nhưng dù sao thì cũng không nên bỏ đi như vậy, làm người ta quê, như vậy là bất lịch sự.
Thúy An quê quá định bỏ đi chỗ khác thì Huy Bình quay lại, trên tay anh cầm thêm ly rượu, cô chưa hiểu gì thì anh ta đưa cho cô:
- Nếm thử đi.
- Sao? Anh bảo tôi uống hả?
- Thấy cô tò mò thật sự, uống thử chút đi, không thôi về nhà cứ thắc mắc.
Anh ta tâm lý thật, quả thật Thúy An vô cùng tò mò, lần đầu tiên cô thấy có chuyện hoa hồng ngâm rượu, cô cũng muốn nếm thử xem như thế nào nhưng còn ngại Huy Bình.
Thấy vẻ tần ngần của cô, anh ta mỉm cười khuyến khích:
- Thử đại đi, nếm một chút không sao đâu, không say đâu mà sợ.
Thúy An lưỡng lự một chút, rồi cầm ly uống một ngụm nhỏ, đắng nghét, không ngon lành gì cả. Nhưng khi rượu lan tỏa ra, lại thoáng có mùi hoa hồng dư âm rất lâu.
Huy Bình nhìn cô, cười cười:
- Thế nào?
- Đắng, nhưng cũng hay hay.
- Người ta uống rượu vì cái hay hay đó, bây giờ cô hiểu ra chưa?
- Hiểu rồi, nhưng bảo tôi thưởng thức thì chịu thôi.
- Tất nhiên rồi, cái này người ta làm không phải để cho phụ nữ thưởng thức.
Thúy An đưa trả ly rượu cho Huy Bình:
- Cám ơn anh nghe.
- Cám ơn tôi đã giúp cô hết tò mò phải không?
Thúy An vừa gật đầu trả lời thì Hạ Linh đi tới:
- Sao, hai trẻ nói chuyện vui không?
Đúng là cách nói chuyện gán ghép, dễ làm người ta xấu hổ, nhưng đã quen với cách nói chuyện của Hạ Linh, nên Thúy An không thấy ngượng, cô nhìn về phía cửa:
- Người ta về chưa chị?
- Bắt đầu về, nhưng nếu hai đứa còn lưu luyến thì ở lại thêm chút nữa.
Thúy An kêu lớn:
- Chị này.
Hạ Linh vẫn đùa dai:
- Muốn về chưa Huy Bình, con An muốn ở lại đó.
Huy Bình cười cười:
- Ờ thì ở, ở đây cũng vui đấy chứ.
- Hôm nay có Thúy An mới thấy vui hơn phải không?
Huy Bình nói tới:
- Chị biết rồi còn hỏi.
Thúy An bèn bỏ đi:
- Chị Ở đây nói bậy một mình đi.
Cô đi ra sân, Hạ Linh cũng đi theo cô:
- Không chờ thằng Bình về sao?
Không có Huy Bình ở đây, Thúy An không sợ nữa, cô chua ngoa:
- Em thì về với anh Bình được rồi đấy. Chỉ sợ chị không thích đi với anh Lộc thôi.
- Nhỏ này, mới nói chuyện với thằng Bình một chút mà tiến bộ dễ sợ. Chắc hai đứa nói chuyện hợp nhau lắm hả?
- Cũng hơi hơi.
- Chặc chặc, tiến bộ quá.
Thúy An làm như không nghe, cô đến chào chủ nhà về. Hạ Linh làm ngơ như không thấy Lộc, cô theo Thúy An ra sân lấy xe.
Trên đường về, cô bắt đầu tra vấn:
- Hai đứa nói chuyện gì mà có vẻ tâm đắc quá vậy?
- Xã giao mà chị.
- Xã giao gì mà thấy đứa nào cũng cười mỉm như đắc ý, mới gặp lần đầu mà có vẻ hợp gu.
Thúy An cong môi:
- Chị bỏ người ta lo nói chuyện với ai không, đứng một mình buồn nên nói chuyện cho vui, chẳng lẽ làm thinh.
Hạ Linh phì cười, rồi tinh quái đọc ngân nga:
- Buổi sáng nắng lung linh trong vườn, chàng và nàng đứng bên thềm ngắm hoa, và chàng mời nàng ly rượu hoa hồng, nàng đón nhận ly rượu đầu tiên trong đời, như đón nhận tình yêu đầu tiên và bất diệt.
- Ui, lãng mạn quá, tiểu thuyết chịu không thấu, nghe mà rùng cả mình.
Cả hai cười phá lên, Hạ Linh tiếp tục nói tới:
- Hay là em quen với thằng Bình đi An, nó dễ thương lắm, để chị làm mai cho. Chị thấy hai đứa xứng đó.
- Dễ thương thì chị làm mai cho chị đi.
Hạ Linh tỉnh bơ:
- Phải chị còn trẻ là chị bai ông Lộc để cua nó rồi. Thôi vậy làm mai cho An đi hé.
Thúy An nói lẫy:
- Ừ thì làm mai đi, nói hoài à.
- Thiệt nghe, để chị về chị nói nó, chị bảo nó tấn công An. Hai đứa đứa nào cũng cao cao mảnh mai, mai mốt cho ra một đám con yểu điệu như lá mía, được đó.
Thấy Thúy An không trả lời, cô nói tới:
- Để về chị bàn với anh Lộc, kêu ổng nói với thằng Bình.
- Chị có rảnh thì lo làm thơ đi, đừng làm chuyện tào lao, vớ vẩn không thể tưởng.
- Nhất định chị phải nói với anh Lộc, để ổng lo chuyện này.
Thúy An la toáng lên:
- Chị nói là em nghỉ chơi chị luôn đó, bộ chị muốn anh ta cười em hả?
- Cười đâu mà cười, chị nói khéo lắm. Yên chí đi.
Thúy An giận dỗi:
- Đùa hoài à, chị nói chuyện với gió đi, em không thèm nghe đâu.
Hạ Linh khoái chí với sáng kiến mới, nên nhất định không bỏ qua. Cô tiếp tục:
- Sao từ đó giờ chị không nghĩ ra chuyện này ta, hôm nay đi như vậy mà hóa ra hay đó, thấy hai đứa nói chuyện chị mới nảy ra ý nghĩa đó.
- Em không thèm nghe đâu, chị nghỉ gì kệ chị.
Cách giận dỗi hết sức trẻ con của Thúy An làm Hạ Linh buồn cười, thú vị. Cô rất thích chọc cho Thúy An giận để nhìn. Thật ra cô cũng đã thích tính cách của Huy Bình, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện mai mối, hôm nay vô tình có cuộc gặp này cô mới nghĩ ra.
Hạ Linh ngồi trước bàn phấn, chăm chút xoa kem lên mặt, cô liếc nhìn về phía bàn, rồi chợt lên tiếng:
- Thằng Bình có bồ chưa vậy?
Lộc bỏ cây viết xuống bàn, ngẩng lên:
- Chưa, chi vậy?
- Không lẽ nó như vậy mà chưa có ai?
- Cũng có, nhưng không đi tới đâu, thằng đó coi vậy chứ khó lắm, mà hỏi chuyện đó làm chi?
- Sao không làm mai hai đứa nhỉ?
- Làm mai ai?
- Thúy An.
- Tào lao, mai mối tốt đẹp không nói gì, rủi không hạnh phúc là lôi bà mai ra chửi, dẹp đi nghe.
- Chưa biết tới đâu mà lo bị chửi, thì cứ nói thử với nó xem.
- Mệt quá.
- Hôm đó về, nó có nhận xét gì về nhỏ An không?
- Không.
- Không thật à?
- Nó đi công tác thường xuyên, tiếp xúc với con gái cả đống, bộ mới lần đầu gặp con gái sao mà để ý.
Hạ Linh hơi thất vọng, hôm đó thấy Huy Bình có vẻ săn đón Thúy An quá, cô nghĩ hai người ít ra cũng có ấn tượng về nhau, vậy mà ...
Cô quay hẳn lại phía Lộc:
- Lúc sáng thấy nó có vẻ kết nhỏ An lắm, mấy người nhớ lúc nó uống rượu dùm con nhỏ không, suốt buổi hầu như nó chỉ kèm một bên con nhỏ.
Lộc ngắt lời:
- Tánh thằng đó vậy đó, đâu phải lần đầu nó săn sóc con gái, chuyện cư xử là thường, đừng có ảo tưởng.
- Ảo tưởng gì?
- Phụ nữ kỳ thật, cứ thấy ai có cử chỉ ga lăng là có ý nghỉ là người Thúy An thích mình, như vậy dễ chết lắm.
- Thôi đừng nói chuyện đó, nếu thằng Bình không nghỉ gì thì mấy người làm mai đi, nói vô đi.
- Sao tự nhiên mấy người thích làm mai quá vậy? Thằng Bình bản lĩnh trong chuyện trai gái lắm, nhưng Thúy An thì khờ, rủi nó thích thằng kia thì tội nghiệp nó.
- Yên chí đi, tôi không nói gì trước mặt nó đâu, làm như tôi vụng về lắm vậy.
- Thôi, đừng có tào lao nữa.
- Mệt mấy người quá, thì cứ giới thiệu thử xem sao, không được thì thôi.
Lộc bắt đầu nhượng bộ:
- Nhưng giới thiệu bằng cách nào, hai đứa cũng biết nhau rồi.
- Tuần sau mấy người rủ nó tới nhậu, rồi sẽ gọi con An, làm như vô tình thôi.
- Tùy mấy người sắp xếp, tôi sao cũng được.
Hạ Linh cười đắc ý một mình, cuối cùng thì Lộc cũng phải chiều ý cô, anh ủng hộ thì chuyện gì cũng phải xong thôi.
Chiều chúa nhật Lộc rủ Huy Bình đến chơi, chuyện đó cũng bình thường vì Bình vẫn thường đến nhà như thế, mọi người đang loay hoay trong bếp thì Thúy An đến.
Nghe tiếng gõ cửa, Hạ Linh nhìn thoáng Huy Bình, rồi bước ra cửa.
Thúy An bước vào, có vẻ tò mò ngơ ngác:
- Có chuyện gì mà chị gọi gấp thế? Có gì không?
Hạ Linh đẩy cô vô:
- Hỏi gì mà lắm thế, vô nhà cái đã.
Huy Bình đang ngồi trong phòng, nghe tiếng Thúy An, bèn quay ra nhìn như tò mò. Cô cũng vừa thấy anh, trong một thoáng, đôi mắt cô tròn xoe ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói thì Huy Bình lên tiếng:
- Chào Thúy An, không ngờ gặp cô ở đây.
- Chào anh.
Thúy An trả lời, rồi nhìn qua Hạ Linh, tự nhiên cô đoán ra lờ mờ lý do bị gọi qua gấp như vậy, nhưng cô lặng im như không hiểu.
Hạ Linh nói vui vẻ như rất vô tình:
- Không hẹn mà gặp, hai người này chắc có duyên với nhau quá.
Rồi làm như vô tình, cô ấn Thúy An ngồi xuống cạnh Huy Bình, miệng vẫn nói không ngớt:
- Ngồi đây cho dễ nói chuyện, Bình biết không, hôm đó về, chị với nó luôn nói về cậu, nó khen Bình đẹp trai đó.
- Em khen hồi nào - Thúy An muốn la toáng lên. Nhưng sợ Hạ Linh quê nên cô làm thinh, rồi cố tìm cách nói như giải thích :
- Chị có nhớ lộn không, em đâu có nói gì đâu.
Hạ Linh thật ác, cô nói tới luôn:
- Thì cần gì phải nói ra, nhìn hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp cũng biết rồi, hôm đó về thấy cứ ngơ ngẩn như mất hồn vậy. Tối ngày nhắc thằng Bình hoài.
Đến mức này thì Thúy An hết đường chống đỡ, miệng cô làm sao nói qua nổi miệng Hạ Linh. Thế là cô làm thinh.
Huy Bình nhìn thấy cử chỉ bối rối của Thúy An anh cười một mình. Dĩ nhiên anh biết tỏng Hạ Linh dựng chuyện, biết cả ý đồ của bà chị tinh quái ấy, nhưng anh đâu có yếu bóng vía như Thúy An mà chịu để mình chết dí, và anh cười cười tỉnh bơ:
- Nói chuyện hợp nhau thì dù gặp một chút cũng là bạn bè, mà bạn bè nhắc nhau là chuyện thường, phải không Thúy An?
- Phải đấy, đúng đấy, ngoài ra không có ý gì xấu cả - Thúy An gật đầu lia lịa, y như con nít tìm được đồng minh.
Lộc và Hạ Linh cười phá lên, cử chỉ non nớt của cô tự nhiên làm Lộc cũng muốn trêu cô một tí, anh nói như vô tư:
- Người dưng khác họ đem lòng bênh nhau hả Thúy An?
Đến cả anh ấy mà cũng chọc mình, thật khổ, biết vậy mình chẳng dại dột đến đây - Thúy An nghĩ thầm, cô thấy giận Hạ Linh không thể tưởng, hôm đó đã nói rồi, thế mà còn đùa dai, như thế chẳng khác nào nói với Huy Bình rằng "Em tôi đang ế đây, hãy làm ơn đám cưới giùm, hàng đại hạ giá đấy"
Ý nghĩa làm cô phát tức lên, thế là cô bặm môi ngồi làm thinh.
Lộc nhìn cô cười cười, anh không nỡ làm cô phải dở khóc dở cười, nên định nói qua chuyện khác. Nhưng Hạ Linh thì thích đùa dai, thấy khuôn mặt bí xị của Thúy An, cô tỉnh bơ nói tiếp:
- Bình là hân hạnh lắm mới được con An nhắc tới đó nghe, từ đó giờ nó ít nói chuyện với con trai lắm, nói chi là nhắc.
Huy Bình cười thản nhiên:
- Em biết em hân hạnh mà.
Thúy An chợt quay phắt lại:
- Tới anh nữa hả?
Huy Bình định nói gì, nhưng lúc đó có tiếng chuông reo nên anh ngưng lại. Hạ Linh đứng dậy bước qua nghe máy. Lộc cũng đi ra sau bếp. Tranh thủ lúc không
có ai, Huy Bình nghiêng qua nói với Thúy An:
- Cô đừng có như vậy nữa.
- Đừng như vậy là sao?
- Cứ làm như không biết gì hết đi.
Thúy An cãi ngay:
- Không biết sao được, anh có thấy chị ấy cố tình chọc không?
- Thấy đấy, nhưng tại sao cô phải phản đối quyết liệt như vậy?
- Chẳng lẽ tôi đồng tình?
Huy Bình lắc đầu:
- Tôi không bảo cô đồng tình, nhưng càng giận thì chị càng chọc thêm thôi, sao không tập phớt lờ đi, làm như tôi vậy.
Thúy An làu bàu:
- Tôi cứ đồng tình như anh, còn bị chọc dữ nữa.
- Tại sao cô sợ bị chọc, chuyện đó đâu có làm cô chết.
Cách nói thản nhiên của Huy Bình làm Thúy An muốn la làng, cô nhìn anh bất mãn:
- Chẳng lẽ nó đáng thích lắm sao?
Huy Bình ngã người ra sau, cười uể oải:
- Đôi lúc cũng đừng nên để ý quá, mấy chuyện chọc ghẹo như vậy, tôi không quan tâm.
Thúy An ngọ ngoạy:
- Nhưng mà tôi bực ghê lắm.
- Tại sao bực?
- Cũng không biết tại sao, nhưng tức.
- Phải có lý do cụ thể chứ.
Thúy An suy nghỉ một chút, rối nói thẳng:
- Tự nhiên gọi tôi đến như thế, chẳng khác nào nói với anh tôi đang ế chày ế cối và đang cần người yêu ghê gớm, có đáng xấu hổ không?
Huy Bình hơi nhướng mắt nhìn cô, rồi chợt cười lớn, đến nỗi Hạ Linh đang nghe điện cũng phải quay lại, Thúy An nhìn ra phía cửa, rồi khẽ cau mày:
- Anh cười cái gì?
Huy Bình cố nín cười:
- Cô thật sự nghĩ vậy à?
- Tôi nghĩ vậy đó.
- Cô làm tôi ngạc nhiên kinh khủng.
- Bộ tôi nói ngớ ngẩn lám hả, kỳ thật, chẳng lẽ anh không có cảm giác như tôi?
Huy Bình lắc đầu:
- Không hề, và cô đừng lo, tôi không nghỉ vậy đâu, một người như cô, không ai dám nghĩ là cô ế cả.
Thúy An phẩy tay:
- Đừng nói chuyện này nữa nhé.
- Và cô cũng đừng nhăn nhó như nãy giờ, làm đồng minh với tôi đi, như thế chẳng có ly do gì để chị Linh chọc nữa.
Thúy An ngồi im suy nghĩ, cô chưa biết có nên liên minh với Huy Bình không thì Hạ Linh đã đi về phía bàn:
- Nãy giờ thấy hai trẻ nói chuyện có vẻ vui quá. Có cần chị đi chỗ khác không?
Thúy An còn đang lưỡng lự thì thấy Huy Bình nheo mắt như ra hiệu, tự nhiên cô phì cười và nói ngay một câu mà chính cô cũng không ngờ:
- Biết người Thúy An không cần thì đi chỗ khác đi, ngồi đó làm chi.
Huy Bình hơi ngạc nhiên, rồi bật cười tán thưởng. Ngay cả Hạ Linh cũng bị bất ngờ, rồi cười ré lên:
- Nãy giờ được thằng Bình huấn luyện rồi chứ gì, hôm nay Thúy An tiến bộ thấy rõ luôn.
Không rõ chuyện đó có gì thú vị mà cô cứ cười mãi, đến nỗi Thúy An đâm ra hối hận vì sự bạo gan của mình. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, thế là cô làm ra vẻ tỉnh bơ:
- Em tiến bộ từ đó giờ lận mà, cần gì phải đợi huấn luyện.
Hạ Linh gật gù:
- Công nhận, thằng Bình kiếm đồng minh lẹ thật, bởi vậy, đã kết được nhau thì cần gì thời gian hay mai mối, chắc tôi trở thành người rồi quá.
- Chứ gì nữa - Thúy An nói thản nhiên.
Sự tiến bộ vượt bực của cô làm Huy Bình cũng thấy tức cười, anh đưa mắt nhìn Thúy An, cô cũng nhìn lại anh như hỏi "tôi nói thế có được không?" Tự nhiên anh đáp lại bằng một nụ cười đồng tình.
- Tối rồi, đi một mình không nên, để thằng Bình đưa về.
Thúy An còn đang ngần ngừ thì Huy Bình lên tiếng:
- Chị khỏi lo, tụi em cũng định đi chơi một chút, sau đó em đưa An về luôn.
Trong một thoáng, đôi mắt Hạ Linh tròn xoe ngạc nhiên, cô không ngờ hai người kềt nhanh như vậy, nói kiểu đó là có sự thỏa thuận trước chứ không phải đùa nữa rồi.
Trong một thoáng, đôi mắt Hạ Linh tròn xeo ngạc nhiên, cô không ngờ hai người kết nhanh như vậy, nói kiểu đó là có sự thỏa thuận trước, không phải đùa nữa rồi.
Cử chỉ của Hạ Linh làm Thúy An thích chí lắm, cô đề phòng Hạ Linh mà quên mất mình đang vô tình đứng về phía Huy Bình, đúng với ý đồ của Hạ Linh, cho nên khi Huy Bình khoát tay bảo cô đi trước, cô thản nhiên đi như không có gì bất thường.
Cả hai đi dọc theo hành lang xuống đường. Huy Bình không nói gì mà cứ cười như thú vị một điều gì đó. Thúy An nhìn anh nghi ngờ, rồi lên tiếng:
- Anh cười gì vậy?
Huy Bình quay lại, nheo mắt:
- Cười vì sự tiến bộ của Thúy An.
Thúy An lặng thinh suy nghỉ giây lát, rồi cũng bật cười:
- Lúc nãy hai mắt chị ấy cứ tròn xoe lên, tôi muốn cười mà không dám, thế là hết chọc nữa rồi, ý kiến của anh hay lắm.
Huy Bình đưa mắt nhìn cô:
- Cô có vẻ đắc ý quá hả, chắc hay bị chị Linh trêu ghẹo lắm phải không?
Thúy An gật đầu không dấu diếm:
- Hôm đó về, tôi thật khổ với chị ấy, chọc đến nỗi tôi muốn chui luôn xuống đất, anh biết rồi đó, miệng chị ấy là bạo khủng khiếp.
- Dân văn nghệ mà.
- Ngay cả chị Hoa tôi cũng chịu không nổi cách bạo dạn của chị ấy.
- Cũng không có gì lạ, mà này, nãy giờ tôi ngạc nhiên thật đấy.
Thúy An tò mò:
- Anh ngạc nhiên gì?
- Chúng ta đã trở thành đồng minh rồi phải không?
- Tất nhiên.
Huy Bình nói với một chút dễu cợt:
- Cô thấy tôi với chị Linh, ai đáng đề phòng hơn?
Thúy An làm thinh, cô nhận ra mình đã thực hiện đúng ý đồ của Hạ Linh. Thật ra... cuối cùng thì mình cũng không chạy đâu cho thoát, vấn đề là đồng ý với hình thức nào thôi.
Thấy Thúy An cứ nín lặng, Huy Bình khẽ nhìn cô, rồi cười cười một mình.
Bất ngờ anh lên tiếng:
- Thật ra bị chọc là một chuyện, còn mình nghĩ gì là chuyện khác, cô có nghĩ vậy không?
- Có. - Thúy An trả lời miễn cưỡng.
- Và không phải chỉ có mình cô tự ái đâu, tôi cũng tự ái lắm, tôi ghét nhất trò mai mối, bộ tồi tệ đến nỗi không tìm được người yêu mà phải nhờ đến người khác nhỉ?
- Đúng, đúng, tôi cũng nghĩ như anh vậy, tôi thích mình làm chủ mình hơn, trò mai mối là xưa rồi.
Lúc đó cả hai đã đến chỗ lấy xe, Huy Bình đi nhanh lên phía trước:
- Xe cô là chiếc nào?
- Chiếc này.
Huy Bình dắt xe ra cho Thúy An, rồi đề nghị:
- Dù sao cũng đã tối rồi, để tôi đưa cô về cho an toàn.
- Khỏi khỏi, đường thành phố mà, đâu có gì phải sợ, đưa đón như thế phiền phức lắm.
- Thế nếu cô có người yêu sao, chẳng lẽ không bao giờ đưa cô về à?
- Cũng không biết nữa, tới đó sẽ tính.
- Nhưng dù sao tôi cũng đưa cô về, nếu không tôi tự ái lắm.
- Sao lại tự ái?
Huy Bình nhún vai:
- Trong tình huống này mà không đưa cô về, chị Linh sẽ cười vì tính thiếu galăng của tôi.
Thúy An vô tình nhún vai theo:
- Chẳng lẽ anh sợ miệng lưỡi của chị Linh?
- Cũng đáng sợ lắm chứ.
- Lạ thật, cỡ như anh mà cũng sợ bị cười.
- Tôi không sợ bị cười lắm đâu, chỉ sợ cô An nghĩ tôi không galăng thôi.
Thúy An phì cười:
- Tôi không nghĩ vậy đâu.
- Chấm dứt bàn cãi ở đây, tôi phải đưa cô về thôi. Đứng đây chờ tôi.
Không còn cách nào khác, Thúy An đành đứng bên lề chờ Huy Bình, thật ra chuyện đưa đón cũng không quan trọng đến nỗi phải đưa đẩy từ chối. Nghĩ cho cùng, nếu Huy Bình không lịch sự với cô, chắc cô sẽ tự ái và kém thiện cảm với anh hơn.
Hình như Huy Bình chỉ có ý định lịch sự chứ không phải tán tỉnh, suốt đường đến nhà Thúy An, anh chẳng nói chuyện nhiều. Và hình như có vẻ hơi vội.
Đưa cô về đến trước cổng nhà, anh chỉ nói một câu chúc ngủ ngon, rồi phóng xe ào ào, như đền lại thời gian đã mất khi chạy chậm bên Thúy An.
Thúy An về nhà một lát thì Hạ Linh gọi điện sang, giọng cô có vẻ thăm dò:
- Sao, thằng Bình có đưa về không?
Thúy An đáp miễn cưỡng:
- Có.
- Có sao nói ỉu xìu vậy?
- Chẳng lẽ em phải hót lên như chim cho có vẻ sung sướng? - Thúy An nhăn nhó.
Hạ Linh cười khúc khích:
- Nếu cần thì cứ hót, có sao.
- Mai mốt em chẳng dám đến nhà chị nữa đâu, chị biết em xấu hổ lắm không?
- Có gì mà xấu hổ, tại thấy hai đứa dễ thương nên tao làm mai cho, không cám ơn còn trách hả?
- Em chả cám ơn nổi.
- Thằng Bình dễ thương lắm, để nó quen với người khác uổng.
Không kìm được, Thúy An bật cười:
- Chị hay nói em con nít, chị còn con nít hơn em nữa.
- Con nhỏ này.
- Thôi nha, còn hỏi gì nữa không? Em đi ngủ à.
- Ngủ để thưởng thức lại cuộc gặp gỡ lúc nãy hả?
Thúy An đáp bừa:
- Chứ gì nữa.
- Nhỏ này, thằng Bình làm công tác tư tưởng một chút mà tiến bộ thiệt, bộ chị không biết hả?
Thúy An đuối lý làm thinh, trong thâm tâm, cô cũng hơi ngán vì sự nhạy bén của Hạ Linh, thế là cô nói qua chuyện khác:
- Chị có nói chuyện với chị Hoa không? Để em gọi.
- Thôi khỏi, nói với An đủ rồi.
- Em có gì đâu mà nói - Thúy An trả lời ỉu xìu.
Hạ Linh chợt cười lớn, rồi nói nghiêm nghị:
- Thôi ngủ đi, chị cúp đây, chị còn gọi cho thằng Bình nữa.
Giọng Thúy An hoảng hốt:
- Chị gọi chi vậy?
- Hỏi nó coi nó thích An không.
Thúy An la toáng lên:
- Đừng có hỏi, đừng có hỏi, nếu không em giận chị đấy.
Nhưng Hạ Linh chỉ cười, rồi gác máy.
Thúy An cứ đứng thần người bên máy, tức muốn khóc được. Cô muốn gọi đìện cản Hạ Linh, nhưng biết gọi như thế chỉ càng bị chọc già, nên đành làm ngơ. Tự nhiên vướng vô chuyện ngớ ngẩn, tức muốn chết được.
---------------------
Thúy An buông chiếc giỏ xuống bàn, rồi nằm lăn ra giường một cách mệt mỏi. Lúc nãy cô đã đến công ty du lịch nộp đơn, họ nhận, nhưng có vẻ không hứa hẹn lắm, mấy tháng nay cứ chạy nhông không tìm việc, đến đâ cũng chỉ được lời hứa, không biết lần này ra sao, nhưng cô nản lắm rồi.
Suốt ngày cô rảnh rỗi đến phát chán, đi chơi với bạn thì cũng không thoải mái như trước, vì bạn bè đều đã có việc làm. Có một địa chỉ mà cô biết lúc nào cũng sẵn sàng đi chơi, nhưng cho tiền cô cũng không dám tới. Đó là nhà Hạ Linh, tới mắc công bị chọc là tìm Huy Bình, chịu không có nổi.
Chợt có tiếng chuông reo, Thúy An chạy ra nhấc máy, thờ ơ:
- A lô.
- Chào Thúy An, có nhớ tôi không?
Trong một thoáng, đôi mắt Thúy An mở to ngạc nhiên, vì nhận ra giọng Huy Bình nhưng cô cũng trả lời vui vẻ:
- Nhớ chứ, chào anh.
- An đang làm gì vậy?
- Hả?
- Tôi hỏi cô đang làm gì.
- Ờ...chẳng làm gì cả.
- Có nghĩa là rất rảnh.
Thúy An tò mò:
- Hình như anh định nhờ tôi làm gì hả?
- Sao cô biết.
- Nếu không nhờ thì hỏi tôi rảnh để làm gì?
Tiếng Huy Bình cười khẽ trong máy:
- Thúy An thông minh thật, và nhạy bén nữa.
- Cảm ơn vì đã khen, nhưng anh định nhờ gì vậy?
Huy Bình nói thẳng thắn:
- Cô có thể ra gặp tôi một chút được không?
- Ở đâu ? - Thúy An đầy ngạc nhiên.
- Ở quán càfê cạnh nhà cô đấy.
- Ôi, anh đang ở đấy à?
- Tôi chờ cô thêm mấy phút nữa nhỉ.
"Anh ta làm như mình dễ dãi lắm vậy, ngoắt tay một cái là ra liền" - Thúy An nghĩ thầm một cách tự ái, môi cô vô tình cong lên:
- Nhưng tôi đã nhận lời đâu.
- Đừng từ chối mà, từ chối là làm khó tôi đó, tôi biết cô vốn tốt bụng, chẳng bao giờ bỏ mặt khi bạn bè cần mình.
- Anh nịnh khéo thật đấy, nhưng anh cần tôi giúp thật hả? chuyện gì vậy?
- Gặp rồi sẽ nói, chờ cô thêm 10 phút nữa nhé.
Tự nhiên Thúy An trở nên dễ chịu:
- Không đến 10 phút đâu, 5 thôi.
- Rất cám ơn Thúy An.
"Lịch sự quá" - Thúy An nghĩ thầm khi nghe tiếng cám ơn ngọt lịm của anh ta, cô gác máy, vào phòng chải sơ lại tóc, rối đi ra ngoài.
Thúy An vào quán càfê gần nhà, Huy Bình đã ngồi chờ sẵn, anh Thúy An kéo ghế cho cô rồi hỏi:
- Thúy An uống gì?
- Gì cũng được, mà thôi đừng gọi, anh cần tôi có chuyện gì?
Huy Bình không trả lời, anh Thúy An quay qua gọi cho cô ly cam, rồi thong thả quay lại nhìn nhìn cô buông một nhận xét:
- Lâu quá không gặp, thấy Thúy An chững chạc hơn một tí.
"Khen kiểu đó chẳng khác gì chửi người ta" - Thúy An nghỉ thầm, nhưng cô lờ đi như không nghe.
- Có chuyện gì vậy anh Bình?
Huy Bình cười cười:
- Chuyện này hơi kỳ cục, cho nên cô hãy bình tĩnh khi tôi nói, được không?
Tự nhiên Thúy An thấy hồi hợp, lo lo:
- Chuyện gì vậy?
- Cô vui lòng đi với tôi đến gặp một người nhé.
- Gặp ai? - Thúy An hỏi căng thẳng, cô tự nhiên nghỉ đến Hạ Linh.
Huy Bình hơi khoát tay:
- Cô đừng nặng nề vậy, không có gì nghiêm trọng lắm đâu.
- Nhưng mà gặp ai thế?
- Mẹ tôi.
Thúy An bắt đầu ngọ ngoạy:
- Gặp mẹ anh à. Tại sao tôi phải làm chuyện đó?
- Thúy An này, khi nhờ cô tôi cũng căng thẳng lắm, cho nên cô đừng lo như vậy, được không?
Thúy An ngồi thẳng lên, giữ cho vẻ mặt thật bình thường:
- Nhưng gặp để làm gì? sao anh không nhờ người khác mà nhờ tôi?
- Tôi không muốn nhờ người khác.
Nói xong Huy Bình ngồi im, anh không cười nữa, mà có vẻ tư lự, hình như có gì đó nghiêm trọng thật sự. Thúy An mỗi lúc một tò mò, cô hỏi dè dặt:
- Chuyện gì vậy anh Bình?
Huy Bình đáp thờ ơ:
- Cũng có chuyện.
Nói xong anh lại ngồi yên suy nghỉ, Thúy An hơi giận:
- Bộ Ở nhà anh suy nghĩ chưa đủ sao mà đến đây vẫn chưa xong, vậy chừng nào anh mới quyết định lận?
Huy Bình cắn môi, anh có vẻ đắn đo:
- Tôi không ngại vì chuyện gặp mẹ tôi, mà ngại vì thái độ của cô, có lẽ tôi không nên yêu cầu cô làm việc quá sức mình.
Cách nói của anh khơi dậy lòng tốt của Thúy An, cô nói hăng hái:
- Không sao đâu, anh cứ nói đi.
- Ra khỏi chỗ này rồi nói.
Và anh quay qua gọi tính tiền, cử chỉ đột ngột của anh làm Thúy An không kịp phản ứng, thế là cô đứng dậy theo anh ra khỏi quán.
Huy Bình im lặng trên suốt đường đi, hình như là lại tiếp tục suy nghĩ, anh im lặng thì Thúy An không có lý do gì để nói, cô cũng lặng thinh.
Cho đến khi anh rẽ vào một con đường vắng thì cô bắt đầu lo. Cô chưa đến đây lần nào, cũng không hình dung được trong thành phố lại có một chỗ vắng vẻ như thế. Và cô tròn mắt khi Huy Bình dừng lại giữa đường.
- Sao anh dừng lại ở đây.
- Tôi muốn nói chuyện ở đây, vì cô có la thì cũng không ai nghe.
- Cái gì, chẳng lẽ anh muốn giết tôi?
Cách sợ của cô làm Bình bật cười, trong một thoáng, anh quên hết căng thẳng và nhìn cô tinh quái:
- Nếu cô từ chối thì tôi giết cô đấy.
Thúy An lùi ra sao:
- Anh đừng có đùa.
Huy Bình dựng xe, rồi ngồi ghé lên yên, anh trở lại vẻ nghiêm nghị ... nhưng không nói nữa tự vì người đánh chuyện này đang mỏi tay quá rồi ...
Huy Bình dựng xe, rồi ngồi ghé lên yên, anh trở lại vẻ nghiêm nghị:
- Nói thẳng nhé An, tôi muốn nhờ cô đóng vai người yêu của tôi, và hơn thế nữa, chúng Thúy An sẽ cưới nhau.
Thúy An đứng sựng nhìn anh, không như điều mình đã lo, cô Thúy An không la mà cũng chẳng chạy, cô nhìn anh không chớp:
- Anh đừng có đùa, chị Linh xúi anh chọc tôi phải không?
Mắt Huy Bình nhướng lên ngạc nhiên:
- Tôi không ngờ cô nghĩ như vậy, hình như thấy tôi là cô nghĩ đến chị Linh, sao kỳ vậy?
Thúy An liếm môi:
- Vì chỉ có chị Linh mới nghĩ được những trò tai quái này.
Huy Bình lắc đầu cương quyết:
- Dứt khoát là không, tôi không phải con nít mà bị người lớn xúi giục.
Thúy An ngẫm nghĩ một chút. Rồi kêu lên:
- Nhưng sao phải nói dối như vậy? Anh không nói thẳng với mẹ anh được sao mà phải làm cách này?
- Có nhiều chuyện tôi không nói với mẹ tôi bằng lời, chỉ hành động thôi.
- Ôi lạy Chúa, mẹ của mình mà không thể nói chuyện được, vậy nói với ai?
- Chẳng nói với ai, tự mình giải quyết.
- Thật là kỳ lạ, nếu có chuyện gì quan trọng thì người đầu tiên tôi nói là mẹ tôi đấy.
- Vậy thì chúc mừng cô, còn tôi thì không được như vậy.
An đột ngột đổi giọng:
- Thế nào, đồng ý chứ?
- Hả?
- Cô có quyền từ chối, vì tôi biết chuyện này hơi quá đối với cô.
- Qúa thật đấy, tôi sợ lắm... anh có thể nhờ người khác không?
Huy Bình sầm mặt:
- Cô làm tôi thất vọng, nhưng dù sao cũng cám ơn cô.
Thúy An liếm môi:
- Xin lỗi anh nghe, tôi cũng muốn giúp anh lắm, nhưng chuyện này ... tôi sợ quá.
Huy Bình nhìn cô chằm chằm:
- Cô sợ cái gì, tôi hay mẹ tôi ... hay cô sợ mang tiếng?
- Tôi ... sợ đủ hết ... lỡ mọi người biết thì chết.
- Chị Linh nói với tôi là cô chưa có người yêu.
Thúy An gật đầu:
- Vâng, thì chưa, nhưng tôi vẫn thấy sợ, không giải thích được.
- Thử phân tích xem, tại sao sợ.
Thúy An nói không do dự:
- Tất nhiên phải sợ chứ, những chuyện như vậy không đáng lo sao.
Rồi thấy Huy Bình nhìn mình với vẻ thiếu thiện cảm, Thúy An chợt có tâm lý phản kháng:
- Sao anh lại nhìn tôi, có thể tôi hơi ích kỷ vì không giúp anh, nhưng giúp cũng tùy chuyện chứ, những chuyện kinh dị như thế này, làm sao tôi dám giúp.
Bình gật đầu:
- Tôi biết.
- Biết sao anh còn trách tôi?
- Hiểu là một lẽ, nhưng buồn là lẽ khác, tôi không thể không thất vọng.
Thúy An ái ngại:
- Xin lỗi anh nghe.
- Sao xin lỗi hoài vậy?
- Không giúp được anh, tôi thấy mình có lỗi quá.
Chợt nghĩ ra, Thúy An sốt sắng:
- Sao anh không nhờ chị Linh, tôi nghĩ chỉ không từ chối đâu.
Huy Bình nhìn cô:
- Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi thế này mà có người yêu thế ấy, cô cho mẹ tôi là con nít à?
Thúy An làm thinh, cô chợt nhận ra mình nói lãng nhách, chị Linh lớn tuổi đến thế, nhìn sao mà xứng với Huy Bình chứ, đúng là đồ điên.
Cô khẽ cắn môi, ái ngại:
- Tại sao anh phải nói dối chứ?
Huy Bình khẽ nhún vai:
- Đã không chịu giúp mà còn tò mò cái gì?
Thúy An tiu nghỉu quay nhìn chỗ khác. Quả thật cô thấy tò mò kinh khủng. Bỗng nhiên có người nhờ mình đóng vai người yêu, phải có lý do gì chứ.
Tò mò quá chịu không nổi, cô hỏi qua chuyện khác:
- Bộ anh không có bạn gái nào khác à?
- Có.
- Sao anh không nhờ họ?
- Không thích.
- Sao vậy?
- Hỏi nhiều quá.
Thúy An hơi quê, cô tự nhủ tốt hơn là không hỏi gì nữa. Cô đưa mắt nhìn quanh, rồi đề nghị:
- Anh cho tôi về được không?
Huy Bình làm thinh, hoàn toàn không có vẻ gì muốn về. Không hiểu anh nghĩ gì mà chợt bước xuống, dắt xe vào quán nước gần đó.
- Vào đây nói chuyện.
- Có chuyện gì mà nói, cho tôi về đi thôi.
Nhưng Huy Bình cứ làm thinh, bắt buộc Thúy An phải đi theo:
- Anh không muốn nói chuyện với tôi mà, cho tôi về đi thôi.
- Vào một chút rồi về.
Anh dựng xe bước vào quán, Thúy An miễn cưỡng ngồi xuống ghế, cô đưa mắt nhìn quanh, không biết người ta bán cho ai, chỗ này vắng hoe không có ai qua lại, cả quán chỉ có cô và Bình là khách, vắng thấy ghê, nếu là tối chắc cô không dám vào quá.
Như hiểu ý cô, Huy Bình trấn an:
- Đừng lo, ở đây an toàn lắm.
- Lạ thật, không hiểu sao anh biết chỗ này.
- Tôi biết nhiều chỗ lắm, kể cả những ngõ ngách sâu nhất.
- Nhưng tại sao anh lại đưa tôi đến đây.
- Tôi nói rồi, tôi sợ cô la um sùm, người ta nhìn quê lắm.
- Tôi phải biết giữ ý chứ.
Huy Bình gật đầu:
- Biết rồi, nãy giờ nhìn cách thận trọng của cô tôi cũng hiểu khá nhiều về cô rồi. Tôi biết mình nhờ đúng người có thể tin tưởng mà.
Thúy An vội nhìn chỗ khác, cô sợ Huy Bình năn nỉ cô, cô rất sợ bị năn nỉ làm điều mà mình không muốn, cách tốt nhất là đề phòng.
Bên cạnh cô, Huy Bình loay hoay lấy thuốc hút, mắt anh hơi nhíu lại như suy nghĩ, không hiểu sao anh chợt nói như kể, không cần biết Thúy An có nghe hay không:
- Gia đình tôi không hạnh phúc như gia đình cô, mà tôi cũng không chờ gì điều đó, tôi chỉ thích sống độc lập một mình, không đụng chạm đến ai, và cũng không ai chạm mình.
Thúy An gật đầu như hiểu:
- Nhưng sống như vậy khó lắm đấy.
- Rất khó.
- Buồn lắm.
- Tôi có nhiều cái khác vui hơn là gia đình.
Anh chợt phẩy tay:
- Nhưng thôi, đừng nói chuyện đó, vấn đề là mọi người không để tôi yên, nhất là mẹ tôi, vì thế, để đấu tranh với mọi người, tôi phải bắt đầu từ bà ấy.
"Bà ấy à? Lần đầu tiên mình nghe một người nói về mẹ mình như vậy." - Ý nghĩa đó làm Thúy An quay lại nhìn Huy Bình, anh cũng quay lại nhìn cô:
- Tôi nói chuyện nghe lạnh lùng quá phải không?
Thúy An gật nhẹ đầu như xác nhận, cử chỉ của cô làm Huy Bình cười. Nhưng không nói gì.
Thúy An nói như nhắc:
- Anh bị phiền cái gì vậy?
- Cưới vợ?
- Hả?
- Cô ngạc nhiên cái gì?
- Anh bị ép duyên à?
Huy Bình cau mặt:
- Đừng có nói như thế, không sợ tôi tự ái à? Tôi không phải là con gái.
- Vâng, vâng, cho nên anh phản đối.
- Nếu cô chịu giả làm người yêu tôi thì tốt quá.
Thúy An tò mò:
- Anh không chịu cưới vợ hả?
Huy Bình chợt đùa:
- Chịu chứ, nếu người đó là cô.
Thúy An đỏ mặt:
- Tôi không giỡn.
Huy Bình chuyển qua châm cho một câu làm cô tức nghẹn:
- Giỡn thôi, tôi chẳng bao giờ có ý định cưới cô đâu, trừ phi trái đất bị hủy diệt.
Thúy An mím môi, cố nén cái nuốt nghẹn, anh ta thoắt nghiêm nghị, thoắt đùa cợt, nhưng cô nhất định không để mình bị cuốn theo nữa.
Huy Bình liếc mình đôi môi mím chặt của cô, rồi tiếp tục kể thản nhiên:
- Tuần trước tôi bị triệu về để bàn chuyện cưới vợ, thật là lố bịch không thể tưởng, với anh tôi thì được, nhưng với tôi thì không, mà tệ hại hơn, đối tượng là người tôi chịu không nổi, dù là chỉ nghe đến tên.
Thúy An bị cuốn theo câu chuyện ngay:
- Anh ghét cô ta lắm à? Là ai thế?
- Con gái một người bạn mẹ tôi.
- Thú vị quá nhỉ, hai người mẹ thân nhau, làm sui nhau, vui đấy chứ.
- Tôi không vui nổi mấy chuyện đó.
- Bộ cô ta xấu lắm hả?
- Không, rất đẹp.
- Đẹp sao anh không thích?
Huy Bình hỏi lại:
- Bộ đẹp thì phải thích à? Này, nếu cô nghĩ nhìn ngoại hình của cô ai cũng thích thì coi chừng chủ quan quá nhé.
Thúy An phản đối:
- Anh nói gì kỳ vậ, tôi có nói là tôi đẹp đâu.
- Mà thật ra cô cũng chả đẹp gì.
Thúy An ngồi im, tức ấm ức, không hiểu sao nãy giờ anh ta nói chuyện khó ưa như vậy, cách xóc xóc như là bạn bè lâu năm lắm vậy. Hình như anh ta chỉ tìm cơ hội cọc vào tính tự đắc của cô, nhưng cô có kiêu hãnh bao giờ đâu.
Huy Bình liếc nhìn cô:
- Giận rồi à?
- Giá mà anh chọc cho tôi giận được.
- Đó, đó, như vậy mà còn không chịu là kiêu kỳ, chỉ có chị Linh hiền thôi, còn tôi thì không.
Rồi, biết chắc cô sẽ nổi giận, anh nói tiếp:
- Nói tiếp chuyện nhé, cô ta đẹp lắm, không phải chỉ mẹ tôi, mà anh em tôi đều cho là tôi có phúc nếu cưới được cô ta.
Thúy An tức thật sự:
- Có nhất thiết anh phải tìm cách chê tôi không? Cô ta là cô ta, tôi là tôi, mắc gì anh cứ so sánh như vậy?
Huy Bình tỉnh bơ:
- Tôi tự thấy bổn phận phải cảnh tỉnh trước, trước khi cô có ý nghĩ tôi tìm cách tiếp cận cô.
Thúy An trả đũa ngay:
- Tôi nghĩ anh không thích cô ta một, thì cô ta không thích anh mười, anh đừng có chủ quan.
- Tiếc quá, cô không đạt được ý rồi, vì cô ta đồng ý lấy tôi - Huy Bình cười tỉnh bơ.
Thúy An cụt hứng nín lặng, Huy Bình liếc nhìn cô, rồi cười uể oải:
- Vấn đề là, tôi không muốn ai có ảo tưởng về cuộc hôn nhân này, tôi muốn nói đến người nhà tôi đấy, đừng tưởng nói cô rồi lại chủ quan đấy.
- Anh không giống tính cách mà tôi gặp lần đầu, lúc đó anh rất dễ mến.
- Còn bây giờ?
- Tự anh biết lấy.
Huy Bình trở nên đăm chiêu:
- Cô có thể đổi ý không, Thúy An, bây giờ tôi rất cần cô, như một người bạn thật sự muốn giúp tôi.
- Tại sao anh nhờ tôi mà không là người khác, tôi với anh đâu có biết nhau nhiều.
- Có nhiều lý do lắm, thứ nhất, những người bạn tôi quen đều có ý nghĩa đi quá xa đối với tôi, tôi không muốn tạo điều kiện cho họ hy vọng.
Thúy An ngắt lời:
- Anh có chủ quan không?
Huy Bình thản nhiên:
- Tôi biết làm gì mà.
- Thôi được, vậy còn lý do thứ hai?
- Chắc chắn là cô sẽ không làm khó tôi sau đó, và trên hết là cô rất hiền, mẹ tôi có con mắt nhìn đời lắm, bà ấy biết tôi thích mẫu người thế này.
Cách lập luận của anh Thúy An khá thuyết phục, nhưng vẫn có cái gì đó không ổn, cho nên nó không dẹp được nỗi sợ của Thúy An, nên cô tiếp tục từ chối:
- Tôi sẵn lòng giúp anh bất cứ chuyện gì, trừ chuyện này, đừng buồn tôi ...
- Nghĩa là cô vẫn từ chối, sau khi tôi nói lý do?
- Tôi nghĩ anh có nhiều cách để giải quyết, không chỉ có một cách này.
- Có thể, nhưng tôi thích làm cái gì cụ thể nhất, dứt khoát, và không ai trở tay kịp.
- Anh háo thắng thật.
- Nếu bị người khác làm phiền, cô cũng giải quyết như tôi thôi.
- Không đâu, tôi sẽ nói, chứ không dắt một người bạn trai vớ vẩn về, rồi bảo, đây là bạn trai của con.
- Thế nếu có một cây si nào đó làm phiền cô quá mức, anh ta chỉ rút lui khi tận mắt thấy người yêu của cô? Liệu cô có làm vậy không?
Thúy An đuối lý làm thinh. Thật tình thì cô cũng thấy đó là cách hay nhất. Dù sao anh ta cũng có lý do của anh ta, có lẽ anh Thúy An biết mình phải làm gì?
Tuy vậy, cô vẫn không đủ sức vượt lên chính mình.
Thấy cô có vẽ cứng rắn quá, Huy Bình đành chịu thua:
- Thôi vậy, nhưng dù sao cũng xin lỗi vì làm cô bị hoảng, cô có thể quên chuyện này không?
- Tôi không để ý đâu, mấy chuyện kỳ cục này, quên thì hay hơn.
- Tôi làm cô xấu hổ phải không?
Thúy An cười cười không trả lời, chẳng lẽ nói với anh Thúy An là cô muốn chui xuống đất?
Bây giờ cô mới thấy lúc nãy anh cười cợt mà lại hay, những chuyện thế này, nghiêm chỉnh quá dễ ngượng, cứ đùa đùa mà lại dễ chịu hơn.
Hình như không muốn thuyết phục cô nữa, Huy Bình chủ động về, Thúy An tưởng anh sẽ có thái độ xa cách hoặc thất vọng đối với cô, nhưng anh chẳng có một cử chỉ nào khác, ngoài vẻ thản nhiên khó hiểu.
Xui cho Thúy An, khi Huy Bình đưa cô về thì vừa lúc Hạ Linh cũng tới. Thấy hai người, cô nhướng mắt ngạc nhiên, rồi cười tủm tỉm:
- Hai đứa đi chơi về hả? Vui không?
Thúy An vội cải chính:
- Không phải đi chơi, tụi em có công chuyện.
- "Tụi em" rồi kia à?
Hạ Linh cố ý nhấn giọng rồi cười phá lên, làm Thúy An quê quê. Cô quay chỗ khác như lờ không nghe. Hạ Linh bèn quay qua Huy Bình, tinh quái:
- Hai đứa trở thành "tụi em" hồi nào vậy Bình?
Cách nói của cô làm Huy Bình không nín được cười:
- Em chở Thúy An đi công chuyện thật đấy.
- Chu choa, đã nhờ cậy nhau rồi à?
Huy Bình thản nhiên nhìn Thúy An:
- Cô có thể kể với chị Linh, nếu cô không ngại không cần phải giữ bí mật cho tôi.
Thúy An chưa biết nói gì thì anh ta chào hai người, rồi phóng xe đi. Cô quay lại, ngượng nghịu cười với Hạ Linh:
- Anh ta nói đùa đấy.
- Thật sao?
Hạ Linh hỏi với giọng cao vút đầy tinh quái, rõ ràng là cô nghi ngờ, dù làm ra vẻ không có gì đáng ngạc nhiên.
Thúy An đẩy cửa cho Hạ Linh dắt xe vô. Cô vọt nhanh vào nhà, nói lớn:
- Chị Hoa ơi, có chị Linh tới.
Rồi cô biến về phòng của mình. Còn bần thần cả người vì chuyện động trời của Huy Bình, không biết kể với ai mà gặp ngay chị Hạ Linh yêu quí, không biết rồi có được yên ổn không nữa.
Đúng như cô đoán, Hạ Linh dễ gì bỏ qua. Chỉ một lát sau, cô đã nghe tiếng gõ cửa:
- Chị vô được không An?
Thúy An nói vọng ra:
- Chị vô đi.
Hạ Linh bước vào, không cười cợt như lúc nãy nữa, mà có vẻ nghiêm chỉnh:
- Có chuyện gì mà hai đứa đi chơi riêng vậy? Quen nhau thật rồi à? Chị mừng cho hai đứa đấy.
Thúy An thích cách nói nghiêm chỉnh và quan tâm kiểu này hơn, nên cô không có tâm lý đề phòng, cô hỏi tò mò:
- Bộ mẹ anh Bình khó lắm hả chị? Độc đoán lắm hả?
- Chị không biết, không nghe nó nói. Sao?
- Thế gia đình ảnh có đông không?
- Không biết.
Thúy An nhìn Hạ Linh trách móc:
- Chị chẳng biết gì về người ta mà làm mai cho em.
- Thì chị thấy nó dễ thương, cứ làm mai trước rồi tìm hiểu sau, không thì làm sao có cơ hội tìm hiểu.
- Chẳng lẽ chị và anh Lộc không biết gì về ảnh hả?
Hạ Linh có vẻ suy nghĩ:
- Thấy nó làm chung với anh Lộc, tính tình dễ thương nên chị thích, còn gia đình nó thì chị không biết, để chị tìm hiểu cho.
Thúy An xua tay rối rít:
- Thôi thôi, đừng tìm hiểu, đừng hỏi gì cả.
- Hai đứa đi chơi về, rồi em lại hỏi về nhà nó, em không phải đã thích nó rồi sao?
Thúy An nhăn mặt:
- Chị đừng có nói bậy, không phải đi chơi đâu.
- Đi công chuyện còn xa hơn đi chơi nữa. Nói thiệt đi, hai đứa quen nhau khi nào vậy?
Thúy An thở dài, rồi nói thẳng ra:
- Chị có hình dung được nó kỳ cục thế nào không? Tự nhiên anh ta nhờ em giả làm người yêu đến ra mắt gia đình anh ta, thật em xấu hổ chết được.
- Cái gì?
- Em nói thật chứ bộ. Mà em cũng không hiểu tại sao lại nhè em mà nhờ, lúc đó em sợ muốn chết luôn.
- Rồi có nhận lời không?
- Nghe không em đã khiếp, nói gì là nhận lời.
Hạ Linh ngồi im, rồi không hiểu nghĩ gì mà chợt cười rũ ra, khiến Thúy An càng thêm xấu hổ, cô lầm bầm:
- Mai mốt chắc em trốn anh ta luôn quá.
- Đừng trốn.
- Không như vậy, để anh ta nhờ thêm lần nữa hả, phải nói lúc đó là em như từ trên trời xuống vậy.
- Này, em có nghĩ đó là cách nó tỏ tình không?
- Chắc chắn là không, chẳng ai tỏ tình bằng cách làm người khác độn thổ như vậy.
- Này, nhìn thoáng hơn. Có khi nào nó nhờ người khác rồi bị trói buột luôn không? Con trai cũng thận trọng vậy?
- Em không biết, nhưng lúc nãy anh ta cũng nói điều đó.
- Có nghĩa là nó nhờ vô tư, không có ý gì.
Thúy An ngồi im một chút, rồi nói như rên:
- Sao tự nhiên em bị vướng vào chuyện kỳ thế này, tự nhiên một người không quen biết nhờ em làm vợ sắp cưới của anh ta, xấu hổ chết đi được.
- Sao em không nghĩ nó đang rối, nên xử dụng biện pháp tình thế, nghe thì kỳ thật, nhưng vô chuyện rồi thì mới hiểu người Thúy An được.
Thấy Thúy An không nói gì, Hạ Linh khuyến khích:
- Giúp nó đi An, chị nói thật đấy.
Thúy An co rút người lại:
- Thôi thôi quê lắm, tưởng tượng đến gặp mẹ anh ta, rồi họ tự nhiên nghĩ mình là bồ của con họ, quê chết được, sau đó về chắc em không nhìn anh ta luôn.
Nói đến đó, cô lại nhớ cái nhìn chăm chăm của Huy Bình khi nói chuyện đó, thật chỉ muốn nhắm mắt để mà quên.
Hạ Linh không thấy chuyện này kỳ chút nào, dĩ nhiên nó hơi táo bạo, nhất là đối với một người chưa thân như Thúy An. Nhưng Huy Bình nhờ thì chắc đó là chuyện cần thiết. Có thể cậu Thúy An không tìm được người nào đó tin tưởng. Bị từ chối thì cũng tội nghiệp.
Hình như cô bẩm sinh đã có tật tào lao, nên những chuyện này cô rất hứng thú. Và cô hào hiệp muốn giúp đỡ Huy Bình với tất cả nhiệt tình tào lao của mình.
Hạ Linh ngồi một chút rồi về. Cô chẳng khuyên Thúy An một câu nào nữa. Nhưng về nhà, cô lại hăng hái gọi điện cho Huy Bình.
Không hiểu Bình đi đâu mà lại tắt máy. Hạ Linh bèn nhắn vào máy một câu thu hút "đến nhà chị gấp, có chuyện vui cho Bình."
Buổi tối Lộc về, có cả Huy Bình đi theo, anh có thể đoán ra được chuyện gì, và hỏi thẳng:
- Lúc sáng chắc chị điều tra rồi phải không?
Lộc tò mò:
- Có chuyện gì vậy?
Hạ Linh phẩy tay:
- Chuyện chúng nó, để tối kể cho nghe, đừng hỏi.
Lộc nhún vai:
- Lại tào lao nữa chứ gì.
Anh vào nhà tắm, còn lại hai người, Hạ Linh ra hiệu:
- Ngồi xuống đi Bình.
Huy Bình chưa kịp nói thì cô đã nói luôn:
- Em kết nhỏ An rồi phải không?
- Sao chị nghĩ như vậy?
- Không kết thì sao nhờ nó chuyện đó, em có thiếu gì bạn gái, có phải kết rồi phải không? Nói thật.
Huy Bình mỉm cười:
- Không nhanh thế đâu chị.
- Thế sao nhờ nó chuyện kinh dị như vậy?
- Chính vì không là gì nên em mới nhờ, nếu có gì thì cứ đưa về ra mắt, thuyết phục làm gì.
- Tại sao em nhờ nó mà không nhờ người khác, lỡ nhà em chấm nó thì sao?
- Không có chuyện đó.
- Nói thật đi nào, tại sao em chọn nó?
Huy Bình lại cười:
- Vì em nghĩ sau việc này cô Thúy An không gây rắc rối cho em, sẽ chẳng có gì phiền phức cả, dĩ nhiên em sẽ không quên ơn cô ta.
Hạ Linh có vẻ thất vọng:
- Nói vậy làm em không bị sét đánh hả?
Huy Bình cười lớn, và nói một câu ai muốn hiểu thì hiểu:
- Thúy An dễ thương đúng như cách chị vẫn nói về cô ta.
Hạ Linh đập tay anh một cái:
- Thôi cậu ơi, đừng có thận trọng quá. Nói chuyện với chị mà giữ kẻ như đối thủ không bằng.
Huy Bình chuyển đề tài:
- Chuyện chị nhắn máy em là chuyện gì vậy?
- Nói thật đi mà, bây giờ còn ý định nhờ con An không?
- Lúc sáng em nói thật, nên bây giờ vẫn không đổi ý.
Vẻ mặt Hạ Linh linh hoạt hẳn lên:
- Đấy, vấn đề là em không đùa, còn chị thì sẽ giúp em, bảo đảm nhỏ An sẽ chủ động gọi điện cho em đấy.
Huy Bình nhanh chóng hiểu ngay, nhưng vẫn hoài nghi:
- Chị tin là sẽ thuyết phục được Thúy An à?
- Với điều kiện là em không được đùa giỡn với nó đấy nhé.
- Em thuộc loại người như vậy sao?
- Ờ, thì chị lo cho nó quá nên không an tâm vậy mà.
Huy Bình hơi cười:
- Em không giải thiách được tại sao chị nhiệt tình với tụi em như vậy. Anh Lộc nói chị tào lao, còn em thì nghỉ chị vì một lý do nào đó.
- Thì cứ cho là tào lao đi.
- Thế thì em chịu thua thôi.
Cả hai cùng bật cười, rồi Hạ Linh đứng dậy:
- Chị nói trước đấy, nhỏ An có gọi thì cũng đừng ngạc nhiên. Thôi ngồi chơi đi, anh Lộc ra bây giờ đó.
Cô đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, vừa làm cô vừa tủm tỉm cười một mình, những chuyện thế này làm cô thấy vui vui.
Huy Bình ở lại ăn tối, và chơi cờ với Lộc đến khuya, khi anh định về thì Hạ Linh giữ anh lại:
- Khoan đã, ở lại nghe chị với Thúy An nói chuyện đi.
- Hai người nói chuyện riêng, em nghe làm gì?
- Chuyện của em thì em phải nghe chứ, để biết đường nói chuyện với nó chứ.
Vừa nói cô vừa ấn Huy Bình ngồi xuống bàn điện thoại:
- Cầm máy đi nghe, để chị vô phòng chị gọi, nhớ là im lặng tuyệt đối, nó mà nghe là nó cúp liền đó.
Huy Bình cảm thấy hơi bị khó xử, Hạ Linh thiệt tình kiểu này, anh với Thúy An có muốn ghét nhau cũng không được. Tự nhiên anh nghĩ, nếu sau này anh với Thúy An có gì với nhau, thì cũng là 90% do Hạ Linh quyết định.
Anh cầm máy, lặng im chờ với cảm giác khó chịu lẫn buồn cười của người nghe lén. Trong phòng Hạ Linh, cuộc nói chuyện bắt đầu, đầu tiên là giọng ai đó, sau mới đến Thúy An:
- Chị Linh hả? Có chuyện gì mà gọi em giờ này vậy?
- Lúc nãy chị nói chuyện với anh Bình, thấy tội nó quá, chịu không nổi nên mới gọi cho em.
- Sao vậy chị?
- Thì chuyện nó nhờ em đó.
Giọng Thúy An bắt đầu rối rít:
- Đừng nhắc, đừng nhắc chuyện đó mà.
- Chị cũng không muốn nói, nhưng mà ...
Huy Bình gác máy, lặng lẽ bỏ về, thật tình anh không chịu được khi ngồi nghe lén như vậy. Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho Thúy An, tự nhiên dây vào chuyện như vậy, nghe cô tìm cách tránh anh biết cô xấu hổ đến mức nào.
Anh nghĩ Thúy An sẽ từ chối tiếp. Nên định nhờ người khác. Nhưng Thúy An làm cho anh vô cùng ngạc nhiên khi chiều hôm sau, chính ta gọi cho anh, giọng cô rụt rè:
- Anh Bình ạ ...tôi...tôi bằng lòng đấy, anh có thể đưa tôi đến gặp mẹ anh bao giờ cũng được, tôi bằng lòng thật mà.
Huy Bình không ngăn nổi giọng sửng sốt:
- Tại sao cô đổi ý nhanh vậy An, có chuyện gì vậy?
Thúy An có vẻ hoang mang:
- Thế ... anh đổi ý rồi sao?
- Không, tôi không đổi ý, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Nếu sợ quá thì thôi, tôi không ép đâu.
- Không sao đâu, tôi tự nguyện mà, thôi tôi cúp máy nha, khi nào đi thì cho tôi biết.
Huy Bình chưa kịp nói thì nghe tiếng tút tút trong máy, anh tư lự bỏ ống nghe xuống, rồi nhấc lên bấm số Hạ Linh:
- Alô.
- Bình đây chị Linh. Thúy An đã gọi cho em, em không biết chị nói thế nào, nhưng nếu cô ấy sợ quá thì thôi, chị rút lại đi, thật ra em có thể nhờ người khác mà.
Tiếng Hạ Linh cười khúc khích trong máy:
- Chị có cách nói cho nó nghe, con gái mà, đánh vào lòng thương hại là thành công thôi.
- Nhưng nếu ...
Hạ Linh ngắt lời:
- Không nhưng gì cả, cứ vậy mà làm đi, em mà hồi lại là mất mặt chị đó, miễn đừng làm nó buồn là được rồi, vậy hé, chúc hai đứa vui vẻ.
Huy Bình đặt ống nghe xuống, tự nhiên anh thấy buồn cười cho chuyện xảy ra với mình lẫn Thúy An.
---------------------
Thúy An đứng chờ Huy Bình dựng xe, cô tò mò ngó vào phía trong. Qua cửa kiếng, cô thấy các nhân viên làm chăm chú bên máy tính, không khí có vẻ lặng lẽ vì chẳng ai nói với ai. Hình dung một bà giám đốc bệ vệ lạnh lùng như công ty, cô thấy ớn người.
Huy Bình đi đến gần cô, khoát tay:
- Vào đi An.
Thúy An rụt rè đi theo sau Huy Bình, anh mở cửa đi thẳng vào trong, không hề ngó đến ai. Lúc đi gần cuối thang, anh ngừng lại nói với cô:
- Nắm tay nhé An.
Thúy An quê muốn chết được, nhưng cũng đưa tay cho Bình nắm, anh nói như động viên:
- Ráng nghe, đừng sợ. - Và anh tự nhiên đẩy cửa, kéo cô vào phòng.
Tim Thúy An đập loạn xạ trong ngực, cô thấy một bà mập mạp ngồi sau bàn, nhìn mặt biết ngay đó là người đàn bà không hiền. Bà Thúy An ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, vừa thấy cô là khuôn mặt bà sầm lại lập tức, va dễ sợ hơn là khi bà nhìn chằm chằm vào An.
Huy Bình kéo chiếc ghế trước bàn, ra hiệu Thúy An:
- Em ngồi xuống đi.
Cho vàng Thúy An cũng không dám ngồi kiểu đó, cô rụt rè:
- Chào bác ạ!
Người đàn bà chỉ gật đầu đáp lại, rồi lập tức quay qua Huy Bình:
- Con đi đâu vậy?
- Vì mẹ gọi hôm nay con tới.
- Mẹ gọi con về nhà chứ không bảo đến đây.
Giọng nói như lệnh vỡ của bà khiến tim Thúy An muốn đứng lại. Mặt cô xanh mét, cô run đến mức Huy Bình đã nhận ra, anh bèn nắm tay cô, ấn cô ngồi xuống:
- Em ngồi đi - Giọng anh hạ nhỏ - Không sao đâu, đừng sợ.
Và anh thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện:
- Con bận lắm, nên chỉ ghé một chút rồi về.
Anh quay qua Thúy An:
- Giới thiệu với mẹ, đây là Thúy An, con đưa cô ấy đến giới thiệu với mẹ.
Thúy An gật nhẹ đầu chào, nhưng người đàn bà không buồn nhìn đến cô, chỉ nhìn Huy Bình ra lệnh:
- Tối nay về nhà nói chuyện, có ba con với anh qua đó.
Thúy An giương mắt nhìn bà, lạ thật, trong gia đình mà bảo "qua", chắc họ không ở chung một nhà.
Cô còn đang thắc mắc thì chợt giật bắn mình vì tiếng quát của bà:
- Mày mà chống đối tao thì mày đi luôn không được về nhà nữa.
Thúy An nhìn qua Huy Bình, cô sợ muốn chết mà Huy Bình thì tỉnh bơ:
- Thì con có nói là về đâu, tự mẹ gọi con mà.
- Mày có biết ba mày nhằn tao thế nào không, lúc nào tao cũng yếu thế vì mày, nuôi mày tới lớn mày trả hiếu như vậy phải không?
Huy Bình thản nhiên:
- Tất cả những chuyện đó là tự mẹ gây ra, con không chịu trách nhiệm, mẹ và gia đình ba tự thu xếp đi.
Trong khi Thúy An còn đang kinh dị cách nói của Huy Bình, thì tim cô lại muốn nhảy ra ngoài vì tiếng đạp bàn cái rầm:
- Thằng mất dạy.
Và bà chĩa mũi dùi về phía Thúy An:
- Cháu là con gái, sao lại tự chuyên đi theo con trai vậy, lòng tự trọng của cháu đâu rồi, cha mẹ cháu thiếu quan tâm đến cháu vậy sao?
Thúy An tối tăm mặt mũi vì tràng súng liên thanh của bà, chưa biết phản ứng thế nào thì Huy Bình đã lên tiếng, giọng vẫn thản nhiên:
- Cô ấy không biết gì về gia đình mình cả, dù mẹ không nhận thì con cũng sẽ cưới cô ấy thôi, con đã đến ra mắt gia đình cô ấy rồi, chỉ còn định ngày cưới thôi.
"Trời ơi, không phải vậy!" Thúy An muốn la lên giải thích, nhưng Huy Bình đã đứng lên kéo tay cô:
- Về đi em, chào mẹ đi.
Thúy An quay qua nhìn người đàn bà, nhưng ánh mắt rực lửa của bà khiến cô khiếp đến nỗi không dám cả chào, trong lúc còn chưa kịp định thần thì Huy Bình đã kéo cô ra cửa.
Thúy An đâu có ngờ chuyện lại trầm trọng như vậy. Xuống đến sân cô vẫn chưa hoàn hồn, không biết mặt mũi cô thế nào mà thấy Huy Bình có vẻ ái ngại, anh lên tiếng:
- Xin lỗi nghe An.
- Mẹ anh dữ như vậy sao? - Thúy An buột miệng.
Huy Bình không trả lời, anh đưa Thúy An vào một quán nước, trong lúc chờ người phục vụ, anh nhìn cô:
- Bây giờ hoàn hồn chưa?
- Tôi không hình dung là mẹ anh có thể nói chuyện như thế, tôi cứ nghĩ...
Huy Bình nói tiếp:
- Cô nghĩ chúng tôi cũng nhẹ nhàng như gia đình cô chứ gì?
Thúy An liếm môi:
- Mẹ anh dữ quá, tôi nói thật đấy.
Huy Bình làm như không nghe:
- Cô muốn uống gì?
- Uống cam.
Huy Bình quay qua nói với cô phục vụ, rồi im lặng lấy thuốc ra, châm lửa. Sau đó anh tiếp tục im lặng như có điều gì đó không vui.
Thúy An hỏi tò mò:
- Liệu mẹ anh có tin vở kịch này không.
- Tin hay không, không quan trọng.
Thúy An kêu lên:
- Nếu không quan trọng thì anh đưa tôi đến đây làm gì?
Huy Bình chưa kịp trả lời thì cô tiếp:
- Anh không sợ mẹ anh sao? Lúc nãy thấy anh tỉnh bơ còn tôi sợ run cả người.
Huy Bình thản nhiên:
- Tôi quen rồi, chuyện đó là thường, chỉ khi nào bị bà ấy nói ngọt tôi mới sợ.
- Anh khác người thật.
Huy Bình nhún vai:
- Chẳng có gì khác cả, tôi sợ nhất nước mắt của bà ấy. Ơn trời là bà ấy không khóc, chỉ quát nạt.
- Quen quát nạt?
- Mẹ tôi không phải là người phụ nữ dịu dàng, có lẽ cuộc sống đã làm bà ấy như thế.
Thúy An nghiêng đầu suy nghĩ, lần đầu tiên cô thấy có kiểu nói chuyện như vậy giữa mẹ và con, như vậy làm sao mà thân nhau được.
Huy Bình im lặng quan sát nét mặt của cô, rồi hỏi với vẻ thản nhiên pha chút lạnh lạnh:
- Cô chắc chẳng bao giờ nghe mẹ cô nói nặng phải không?
- Cũng có lúc tôi bị mẹ la đấy, nhưng chỉ la lớn, và không đập bàn quát tháo.
- Nhìn cô tôi cũng đoán vậy.
- Nhân viên trong công ty chắc sợ bác lắm hả?
- Tôi không biết, tôi không tìm hiểu mấy chuyện đó.
- Vậy hả.
Rồi chợt nhớ ra, Thúy An tò mò qua chuyện khác:
- Lạ thật, sao nhà anh có công ty anh không làm, mà lại bỏ ra làm chỗ khác, phí thật đó.
- Tôi không muốn làm chung với mẹ tôi.
Thúy An ngồi im, rồi lại nhớ qua chuyện khác, cô thấy tò mò không chịu nổi. Mới tiếp xúc sơ sơ với Huy Bình mà cô thấy đời anh thật phức tạp, hỏi thì có vẻ tò mò quá, không hỏi thì cô chịu không nổi, thế là cô nhìn anh háo hức:
- Bộ ba anh không ở chung nhà với mẹ anh hả, lúc nãy nghe bác nói, tôi cứ nghỉ bác và anh trai ở riêng.
Huy Bình không trả lời, Thúy An lén liếc qua nhìn anh, thấy vẻ mặt lạnh lùng, cô hiểu là mình đã làm anh khó chịu. Cô vội nói nhỏ:
- Tôi tò mò không đúng phải không. Xin lỗi nha.
- Không có gì - Giọng Huy Bình khô khan. Anh ngồi yên, như không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy.
Bỗng nhiên Thúy An thấy tự ái, cô có cảm tưởng sau khi nhờ vả xong, anh ta chẳng bị muốn hỏi lôi thôi phiền phức. Mà có lẽ anh ta cũng không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy.
Bây giờ Thúy An mới hiểu tại sao Huy Bình muốn nhờ một người lạ, chính xác là anh ta sợ những người bạn hiểu được gia đình không mấy hay ho của anh ta.
Cô có cảm tưởng mình bị lợi dụng.
Khi Huy Bình đưa về, cô và Huy Bình chia tay nhau một cách nặng nề. Và cô tự hứa sẽ không để cho mình liên quan đến anh ta nữa.
Hình như Hạ Linh đang nôn nóng kết quả lắm, nên khi Thúy An về nhà được một lát, cô nhận được phone với vẻ nóng ruột:
- Sao rồi, chuyện ổn không, em về lâu chưa?
Thúy An nói một cách hờ hững:
- Em về nãy giờ. Chị Linh này, em đã thật sự giúp anh ta hết mình, từ đây về sau em không muốn liên quan đến anh ta nữa đâu.
- Sao vậy? Có chuyện gì không?
- Không có gì cả. Thôi em cúp nghe.
Không đợi Hạ Linh nói thêm, cô chủ động gác máy.

<< Chương 9 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 366

Return to top