Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Rồi sau cơn mưa

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 779 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Rồi sau cơn mưa
Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Ngày tôi được sinh ra đời , dường như đó không phải là một ngày vui của ai cả .Bởi vì cả dòng họ và ba mẹ tôi đều mong đợi một đứa con trai , mà tôi lại là con gái trong khi tôi đã có chị rồi .

Người thất vọng đầu tiên phải kể đến là ba tôi , ông gần như chẳng thèm ngó gì đến đứa con gái mà đối với ông là thừa này , hơn thế nữa ông còn âm thầm tìm đến với một người đàn bà khác , ( Gọi là để “ kiếm” con trai ) ông phản bội mẹ tôi vì một điều không phải lỗi nơi bà .

Còn mẹ tôi , khi biết chuyện như vậy , bà cũng hiểu ngay rằng chính tôi là “ nguyên nhân” đẩy ba tôi ra khỏi hạnh phúc của gia đình . Sự căm hận ấy có “ cơ sở” . Vậy là tôi trở thành một cái gai , trong suy nghĩ của mẹ tôi , tôi là người đã đem lại điều không tốt cho bà . Tôi bị hấc hủi , bạc đãi ngay ở cái tuổi chưa biết gì .

Nhưng sau đó không lâu , mẹ tôi sinh con trai như mơ ước .Tin mừng ấy biến mẹ tôi thành người chiến thắng . Ba tôi quay về mẫu mực , phục tùng . Thời ấy ba tôi đang ăn nên làm ra , tài sản có hàng chục chiếc xe chạy các tuyến đường . Mẹ tôi chẳng phải lo gì về kinh tế , trong nhà có vài người giúp việc , nên bà thừa thời gian . Nhờ đứa con quý tử , mẹ tôi muốn gì được nấy . Ba tôi không ngăn cản bất cứ điều gì mẹ tôi muốn , ngay cả việc bà tập tành chơi bài để giết thời gian .

( Mãi sau này lớn lên tôi vẫn thường xuyên nghe những người lớn trong dòng họ kể lại , có người kể vì sự cảm thông , thương xót cho hoàn cảnh của tôi , có người kể vì họ trách giận mẹ tôi .)

Rồi tôi có thêm vài đứa em trai , gái nữa . Tôi lặng lẽ lớn lên bên chúng . Sẽ không có gì đáng để nói nếu không có một sự cố bất ngờ ập đến với tôi , trong một phút ngắn ngủi , làn gió độc từ đâu thổi tới , biến tôi từ một đứa trẻ khỏe mạnh đang tung tăng chạy nhảy bị tê liệt cả nửa người .

Ba mẹ tôi đã hết lòng chạy chữa cho tôi , nhưng y học ngày ấy không cứu nổi đôi chân của tôi . Tôi trở thành người tật nguyền bên cạnh chị và bầy em vẹn toàn của mình .

Còn mẹ tôi từ chỗ tìm đến những lá bài tứ sắc như một trò giải trí , thì giờ đây lại biến thành niềm đam mê không từ bỏ được . Ngày nào cũng thế , ba tôi đi làm thì bà cũng nối gót đi ngay . Của cải dần dần đội nón ra đi , kinh tế gia đình bắt đầu sa sút . Mẹ tôi cố che đậy bên này lại hở bên kia và tôi lại cũng là chỗ để bà trút những bực dọc bội :

-Vì xưa kia chạy chữa cho mày nên mới thâm hụt. . .

Lúc không chạy chữa nữa , tài sản vẫn về với chủ khác , tôi vẫn bị trách mắng :

-Có một đứa như mày trong nhà thì làm gì cũng phải thất bại. . .

Dù là nguyên nhân gì tôi cũng phải cam chịu vì tôi đâu có cách để tự cứu mình .Tôi đã lớn để ý thức về bản thân mình .Một người bệnh tật khác không biết là có tội hay không ? Nhưng với tôi thì đúng là có tội trong suy nghĩ những người trong gia đình , đó là cái tội không được vẹn toàn như các chị em của tôi . Tôi không được sự quan tâm chăm sóc , không được học hành đến nơi , đến chốn, không được hưởng một sự ưu ái nào , ngược lại tôi phải làm tất cả những chuyện lớn bé trong nhà khi mà ba mẹ tôi không thuê người giúp việc nữa . Một bầy em nheo nhóc san sát tuổi nhau cần sự săn sóc của chị , nhưng dù có cố sức đến đâu tôi cũng không hoàn thành tốt công việc của mình vì đôi chân khập khểnh . Tôi thường phải nhận những trận đòn vì những sai sót của mình mà không biết than van cầu cứu với ai , mà cũng có ai bận tâm làm gì chuyện nhà người khác, chỉ thỉnh thoảng có một người cô đến nhà tôi chơi , thấy những vết roi còn đỏ trên cánh tay tôi , lúc không có ai , bà mới buộc miệng than :

-Con còn nhỏ mà mắt của con buồn quá , thảo nào số phận con phải chịu như vậy . .

Những lúc như thế , tôi tha hồ mà khóc .

Năm tháng cứ thế trôi đi , tôi cứ tự an ủi , vỗ về mình hãy cố mà sống . Mẹ nào lại chẳng thương con , chỉ vì tôi xung khắc với mẹ nên mới bị đối xử như vậy . Tôi đặt hết tin tưởng vào bầy em của tôi , một ngày nào đó lớn lên chúng sẽ hiểu tôi , vì tôi hết lòng thương yêu chúng .

Rồi sau biến đổi của đất nước . Tiếp theo là những khó khăn ban đầu.Gia đình tôi quá đông người thì càng không tránh được điều đó. Mẹ tôi dù muốn dù không cũng phải bươn chải kiếm sống vì ba tôi phải vào nghiệp đoàn , mỗi tháng lãnh những đồng lương ít ỏi không đủ lo cho gia đình . Nhìn mẹ đi sớm , về khuya tôi rất thương vì tôi nghĩ mẹ tôi đã bắt đầu một cuộc đời khác , với một cách sống khác , bà chấm dứt trò chơi đen đỏ . Tôi cũng không có thời gian để nghĩ đến bản thân mình , tôi phải chung sức với mẹ để lo cho bầy em nhỏ . Tôi ra chợ buôn bán , tôi lãnh hàng gia công may , đan , thêu . Tôi làm tất cả những gì mà khả năng tôi có thể . Tuy vất vả nhưng tôi hạnh phúc vì đã chứng tỏ được tôi không phải là người vô dụng như lời mẹ tôi thường nói .

Rồi khó khăn cũng qua đi .Nhưng tôi không dừng lại được “ trọng trách” của tôi đối với gia đình , giờ đây đã thành một việc hẳn nhiên mà tôi phải đảm nhận . Suốt ngày tôi tất bật bởi công việc .Tôi khéo tay và có đông khách hàng , kiếm tiền không khó nhưng tôi không giữ lại gì cho riêng mình . Tôi có bầy em nhỏ và tất cả vì chúng , tôi xem đó là “ tài sản” của tôi và tôi tin tưởng rằng mình sẽ được đền bù .

Nhưng khi các em tôi trưởng thành , vài đứa làm ra tiền , đã quen với sự nuông chiều trước đây , chúng hoàn toàn làm theo cách chúng thích và tôi lại là người đối nghịch với các em của mình từ cách nghĩ , đến cách làm . Tôi cũng không thể khuyên bảo gì được chúng , vì chúng có sự hậu thuẫn của mẹ tôi .

Đấy cũng là lúc sức khỏe của tôi bắt đầu suy giảm , tôi không còn trẻ nữa ! Công việc cũng hạn chế , và dĩ nhiên tôi bị sự ngờ vực của mẹ :

-Lúc này ít chi phí mà vẫn bảo là không có tiền , bắt đầu biết cất giấu rồi , vậy thì sống riêng ra cho sung sướng , để mẹ con tôi cực khổ với nhau không ảnh hưởng đến . . .

Những đứa em hạn chế về hiểu biết của tôi cũng lên tiếng , đi theo con đường mà mẹ tôi đã vạch ra , đầu tiên là đứa em trai :

-Chị đi khỏi nhà này đi, thử không có chị tụi này có sống được không .

Bằng giọng điệu ấy ,các em tôi thay nhau nói , thậm chí là rất hỗn xược mỗi khi có chuyện mâu thuẫn với tôi , mà cái chuyện ấy thì xảy ra thường xuyên chỉ vì tôi không đáp ứng được nhu cầu cần tiền của mẹ tôi . Sự uất ức đôi lúc khiến tôi không còn nhân nhịn được , tôi cũng kể lễ :

-Công sức tiền của tôi đã bỏ ra hết cho gia đình này , bây giờ đau ốm tôi phải tự lo một mình , chưa đủ sao ?

Vậy là bất đồng càng nghiêm trọng , mẹ tôi phủ nhận lời tôi nói :

-Mày lo cho gia đình được cái gì mà kể công ?

-Vì mẹ bất công với con nên con mới phải nói vậy , tại sao với những người kia mẹ không đối xử như thế ?

-Vì mày không giống bầy con của tao , mày xem có đứa nào đi đứng giống mày không ?

Câu nói của mẹ như một lằn roi vung ra trúng đích , nó quất vào vết thương vẫn mưng mủ trong tâm hồn tôi . Trước mọi người tôi đã không khóc , đã ngỡ như hóa đá . Nhưng có nước mắt nào đủ cho những đêm khuya còn một mình tôi ? Có giấy bút nào cho tôi trút được hết nỗi đớn đau đang gậm nhấm dần mòn tôi ? Tâm trạng của tôi nhiều lúc rơi xuống tận cùng đáy sâu của tuyệt vọng , khiến tôi cảm thấy sự có mặt của tôi trên đời chỉ là một sự tồn tại chứ không hề sống cho đúng nghĩa . Một cuộc đời thật vô nghĩa , nó giống như một món nợ mà tôi đang phải trả .

Tôi không có được một điểm tựa tinh thần , và trong nỗi tuyệt vọng đó tôi đành hướng vào cõi tâm linh mà tôi tin tưởng rằng có . Tôi cầu xin thượng đế hãy tha bớt tội lỗi cho tôi nếu tôi có lỡ lầm gây ra ở một kiếp nào mà tôi không biết , cầu xin đừng trừng phạt tôi nữa và sớm giải thoát cho tôi khỏi cuộc sống này để một sáng mai nào đó tôi được mãi mãi bình yên trong giấc ngủ không bao giờ thức nữa . Nhưng thời gian vẫn vô tình lặng lẽ trôi , sự bất hạnh vẫn đặt lên vai tôi những điều tôi không muốn . Thậm chí lạc vào giấc mơ tôi cũng không gặp được một niềm vui .

Tôi không có cuộc sống sung sướng , tôi không được ủ đầu vào lòng mẹ như những người con khác . Tất cả chỉ vì tôi là một đứa con không hoàn hảo như ý muốn của mẹ cha , dù đứa con ấy không phải là gánh nặng , luôn luôn ý thức để vượt lên số phận của mình .

Tôi cũng hiểu rằng mẹ tôi không hoàn toàn ghét bỏ tôi , chỉ vì gặp phải khó khăn không biết trông mong vào đâu, lại cho rằng tôi có của riêng đang cất giấu nên trút sự bực tức vào tôi cho hả lòng .Bà không nghĩ rằng chính những câu nói vô tâm kia lại là cái cớ cho bầy em ngang ngược dựa vào đó mà xô tôi ra khỏi vị trí trong gia đình .

Cuối cùng không còn cách nào khác là tôi đành chấp nhận làm người ngoài cuộc , rút vào một góc riêng của mình . Ngày tôi làm một cái bếp riêng cho mình , trong túi tôi chỉ có một khoản tiền ít ỏi , ngoài ra không có một thứ vật chất nào khác ! Không biết có lúc nào mẹ tôi chạnh lòng vì cảnh cô độc của tôi ? Cứ thấy giờ đây bà luôn ca cẩm vì những đứa con lười biếng , không lo làm ăn khiến bà không yên tâm tuổi già .

Tôi xót cho mẹ nhưng không giúp được gì cho bà nữa , tất cả đã đẩy tôi quá xa với sự cảm thông rồi , tấm lòng của tôi đã bị phủ nhận , tôi hụt hẩng trong tâm trạng mất mát , côi cút . Tôi không cần giải thích với ai vì sao giờ đây tôi chợt trở nên cứng rắn , lạnh lùng trước những việc mà trước kia tôi không đợi ai nhắc nhở mình phải làm , bởi vì tôi đang sống cho tôi , cho một con người có quá nhiều bất hạnh mà từ lâu tôi đã quên , dù tôi biết không có vật chất nào có thể xoa dịu được nỗi đau trong tâm hồn tôi , vì nó đã di căn , đã trầm trọng .

Tôi tự an ủi , vỗ về mình hãy cố nở nụ cười , đời sống này nếu là nợ , thì hãy cam lòng trả nợ . Hãy giấu nỗi buồn kia trong lòng và đứng vững .

Tôi cũng không còn trách hờn thượng đế khi tôi sinh ra trên đời là đã đồng nghĩa với sự không may mắn , vì thượng đế đã bù lại cho tôi khối óc biết suy nghĩ đúng sai , cho tôi nghị lực để không gục ngã trước bất công vẫn tồn tại ở đời .

Đêm tôi lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên , tiếng gió làm những cành lá va đập vào nhau xào xạc và tôi tự nhủ “ Có gió mưa nào rứt hết được những chồi cây , rồi chúng sẽ vươn lên , mạnh mẽ. .


Hồ Thụy Mỹ Hạnh



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 129

Return to top