Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hương Tình Yêu

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22117 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hương Tình Yêu
Thảo Lan

Chương 1

Cát Phượng ngẩn ngơ trước tấm gương chiếu thuỷ được gắn vô tủ áo bằng mi ca trắng.
Ôi trời ! Một con nhỏ lạ hươ lạ hoắc , gương mặt thanh tú được tỉa tót khá sắc sảo . Cặp mắt nai , dù đã bị bôi đậm nét chì màu sẫm , để mong người ta nhìn vào không còn thấy nó quá thơ ngây ! Vậy mà cặp mắt vẫn cứ tròn vơ , ngơ ngác nhìn cô bé trong gương đầy lạ lẫm...
Rồi mái tóc dài óng mượt cũng bị bàn tay ma thuật của nhỏ Hạ Dung bới thật cao lên đỉnh đầu , lại còn chữa lại vài bím tóc để tết tết đan dan cho giống mấy cô công chúa Trung Hoa thời Tần Thuỷ Hoang nữa chứ.
- Nhìn nó đẹp quí phái , và nhìn mi lớn thêm chút ít .. Chứ không bên đàng trai họ ngỡ mi là cô bé còn quàng khăn đỏ , họ ăn hiếp . Ngu gì !
Hạ Dung đã cười và phán một câu với Cát Phượng như vậy.
Cát Phượng thở dài , cô ngán ngẩm vô cùng . Cô chả hề thích bị biến dạng kiếu nhờ phấn son xa xỉ này một chút nào đâu ! Nhưng biết làm sao đây ? Khi chỉ còn không đầy một trăm năm chục phút nữa thôi , cô sẽ phải làm cô dâu !
Đời người đã trót sanh làm kiếp má đào . Thì dù muốn , dù không , ai chẳng có một lần lên xe hoa , mặc áo cưới cài hoa cưới lên tóc , và uống rượi giao bôi , làm lễ bái đường... Để có một đêm tân hôn nồng thơm hạnh phúc . Đó là ai kai ! Mặc áo cưới cô dâu với người mình thương yêu diết . Làm cô dâu trong ngàn đêm mật ngọt tình nồng.
Cát Phượng ơi ! Riêng cô bé tuổi vừa chớm đôi mươi . Chưa một lần biết hôn nào nhớ mong hò hẹn . Cát Phượng còn thơ ngây với cóc ổi , me chua , và những buổi tan trường cùng Hạ Dung nhởn nhơ thả bộ dưới tàn cây me bay . Lại phải làm cô dau chỉ vì "bà mẹ chồng" cũng là bà chủ nợ của mẹ cô đã năm năm có dư với món tiền khổng lồ - Muốn có Cát Phượng là con dâu quí cúa bà . Và bà cũng muốn nợ nần được xí xoá , sau lời hứa hôn chính thức từ Cát Phượng . Thương mẹ ngút ngàn , đã bao tháng năm tảo tần nuôi chị em cô ăn học thành người từ sau khi ba cô bị tai nạn xe mất đi . Cát Phượng hiểu nổi khốn khó của mẹ . Những giọt nước mắt tủi nhục mẹ rơi lã chã trên khuôn mặt sớm khắc khổ mỗi khi có ai đó tới đòi nợ mẹ.
Cát Phượng chấp nhận tất cả , cho mẹ , cho chị Như Đông thanh thản . VÀ hôm nay , Cát Phượng sắp về bến đợi cúa một mái nhà khác.
- Cát Phượng ơi ! Hôm nay nhà ngươi tha hồ mặc áo mới nha - Hạ Dung vừa xếp những bộ áo đủ màu sắc vào chiếc va ly , vừa le lưỡi nháy mắt trêu bạn - Mười bộ áo cưới , tha hồ mặc nha mi . Song cũng đầy thú vị . Làm dâu nhà giàu kể ra cũng thích thật.
- Hừ ! Mi ham quá há . Vậy mi mặc luôn bộ xoa rê này đi . Mi sẽ được toại nguyện - Cát Phương làu bàu.
- Ấy da ! Nếu anh chàng "áo Vũ" . Ôi ta quên nữa , cái miệng đáng chết - Hạ Dung tự vả vô miệng hai cái liền rồi lại gân cổ nói tiếp - Nếu anh chàng Mạnh Vỹ mà ưng ta xem , thì làm gì đến lượt nhà ngươi kia chứ - Hạ Dung làm bộ chép miệng.
Cát Phượng tròn mắt ngó bạn :
- Nói vậy , Dung quen Mạnh Vỹ lâu rồi hả ?
- Hử ! - Hạ Dung cũng trợn mắt nhìn Cát Phượng - Ta quen "chồng" mi hồi nào đâu ? Còn đang nôn nao muốn chiêm ngưỡng dung nhan đức lang quân của mi đây . Hỏi gì nghe dễ mích lòng nhau quá à.
Cát Phượng xịu măt :
- Vậy , làm ta tưởng mi quên hắn đang định hỏi thăm chút ít , để làm vốn phòng thân.
- Cát Phượng ! Mi đừng có đùa với ta chứ . Hổng lẽ... Phượng... Phượng gặp Mạnh Vỹ đuo8c . mấy lần rồi ? Khai báo cho Hạ Dung bit đi.
- Gặp cái con khỉ mốc ! - Cát Phượng vừa xoay xoay đầu trước gương , vừa gắt khẽ - Từ nào tới giờ ta chưa hề gặp hắn !
- Hê ! Chuyện lạ năm hai ngàn lẻ một của nhà ngươi sao chứ ? - Hạ Dung trợn to cặp mắt vốn đã khá to như búp bê , cô lom lom nhìn bạn - Chưa biết mặt nhau , sao Cát Phượng lại chấp thuận hả ?
- Chứ nhỏ biểu ta phải làm gì ? Khi mẹ ta đã quá khổ vì nợ nần . Còn bên nhà Manh Vỹ , bác Quân cũng nằng nặc đòi đích danh ta về làm dâu - Cát Phượng buồn buồn.
- Phượng này ! Nhà ngươi có khi nào nghĩ Mạnh Vỹ là người bất bình thương không ? - Hạ Dung dè dặt.
- Bất binh thường ?
- Đừng có nhìn ta như vậy , ta sợ cho nhỏ có nước xỉu luôn - Hạ Dung rên rỉ - TA chỉ thấy lạ thôi mà . Đàn ông con trai gì , gần cuối thế kỷ 20 rồi , mà con đi hỏi vợ kiểu :"Dạ ! Ba má đặt đâu con ngồi đấy".
- Chớ không phải Hạ Dung muốn nhắc ta nên xem lại đức ông chồng cúa mình có bị dị tật , khuyết tật hay... - Cát Phượng nhếc môi chua chát - Cho dù anh ta có điên điên khùng khùng ta vẫn không có quyền từ chối.
- Ta nghe nói Mạnh Vỹ là con người hào hoa lịch lãm . Nhà anh ta có cơ sở kinh doanh lớn trên thương trường . Lẽ tất nhiên anh ta không thể là kẻ gặp bất hạnh rồi - Hạ Dung nhăn nhăn sống mũi , giọng cô đều đều - Có điều ta bị thắc mắc tại sao "hắn" đồng ý cưới mi , mà không hề gặp mặt nhau trước ?
- Đúng a1 ! Chuyện này , chỉ có ta là chưa hề biết hắn . Chứ mặt mũi ta tròn méo ra sao , hắn đã thuộc lòng . Nhỏ quên gd ta là con nợ cúa mẹ hắn ư - Cát Phượng thở dài.
- Thôi kệ dòng đời , muốn đẩy đưa ta tới đâu , thì ta ráng chèo chống tới đó . Ta chỉ tiếc...
- Gì vậy Phượng , nói thử Dung nghe có gì Dung giúp được không ?
Hạ Dung ôm vai bạn cảm thông Cat Phượng lắc đầu :
- Phượng tiếc những trang vở còn dở dang giữa tập giấy trắng tinh . Mà lẽ ra Phượng còn được say mê ngồi trong lớp nghe giảng những buổi chiều mưa bay mờ , ngồi bên song của giành nhau tứngt tất ổi xanh chấm muối ớt cay xè... Phượng tiếc và thấy ghét Mạnh Vỹ ghê gớm.
- Đừng nói thế Phượng . Chuyện đã lỡ rồi . Phuọng cũng vừa bảo , lấy hắn để mẹ Phượng vui kia mà - Hạ Dung an ủi . Rồi cô bé chợt cười - Phượng ơi !
- Gì ?
- Cái vụ cóc ổi me chua ấy , ta nghĩ chẳng chóng thì chảy , sẽ có những ngày ông trời đền bù cho nhỏ ăn đã thèm mệt nghĩ - Hạ Dung chớp chớp rèm mi nói một câu tỉnh rủi.
- Nhỏ nói chỉ cho ta thêm nhớ thêm thèm . Hổng dám có những món "thượng hảo hạng" ấy lọt vô ngôi biệt thự kín cổng cao tường đó đâu - Cát Phượng so vai lắc đầu.
- Ừa ! Dung cũng muốn chờ coi những màn kế tiếp hoạt cảnh hôm nay . Mong sao Cát Phượng muôn đời là dòng máu nóng chạy trong tim đức lang quân mình.
- Người ta đang thèm kh c cho đã , vậy mà Dung còn cười trên nỗi buồn của ta . Hạ Dung thiệt ác tâm ghê gớm . Biết vậy , ta hông thèm coi nhỏ là bạn thân nữa cho xong . Cát Phượng bậm môi , tay vung lonạ xạ . Khiến Hạ Dung cuống quýt - Cho ta xin đi Phượng . Thật ra ta chỉ muốn nhỏ vui thôi . Đời người chỉ có một lần duy nhất được lên xe hoa . Cát Phượng à , ta tin hắn của Phượng không đến nổi tệ đâu.
- BẰng chứng ?
- À ! Thì cía cách cưới cho bằng đươc Cát Phượng , chớ không thể là chị Như Đông , chẳng lẽ hắn không biết , không thương nhỏ lại đòi cưới . Hoa. có điên.
Vừa khi nãy nhỏ Việt Trang , Oanh Nhã , Ngọc Mai chạy vô rối rít :
- Xong chưa hai công nương ? Họ tới rồi đó.
- ái chà ! Cát Phượng bữa nay coi giống Tây Thi ghê nơi - Oanh Nhã tròn mắt bật khen :
- Công nhận Hạ Dung tài thiệt , chỉ chút phấn son biến Cát Phượng thành một người đẹp thật kiêu sa quí phái . - Hạ Dugn ơi ! Anh chàng phụ rể cũng đẹp trai chẳng kém chú rể đâu , coi chừng trái tim mi đó nha.
Việt Trang háy mắt . Trong lúc Ngọc Mai phán một câu xanh rờn :
- Chú rể đẹp trai số "dzách" . Chỉ tội cái mặt lạnh tanh , nhìn thấy ớn sóng lưng.
Cát Phượng đâm luống cuống trước sự Ồn ào , nhốn nhào của lũ bạn . Nước mắt từ đầu cứ muốn đổ ập xuống rèm mi cong.
- Ấy da ! Đừng có khóc nha con gái , ngày đải hỉ một đời người , khóc là xui tận mạng đó con - Dì Tám , người em bạn dì của mẹ Ôm vai Cát Phượng thủ thỉ.
Cát Phượng ngước cặp mắt trong veo gợn buồn nhìn dì Tám giọng cô bé trệu trạo :
- Tám ơi ! Rồi mai mốt , họ có cho con về thăm mẹ con không ? Sao tự dưng bắt con xa căn phòng này , làm sao con không buồn hả dì ?
- Chớ lo xa con gái . Đây là thành phố có vài chục cây số . Nhà chồng con xẵn xe . Khi nào con muốn , con thưa với mẹ Quân , với chồng con một tiếng là con được toại ý à - Dì khẽ cười... Nhưng đừng thấy đi được một lần rồi mè nheo đòi đi hoài , là gây sự phiền lòng cho gd hai bên nha con . Con nhớ lời di không Cát Phượng ?
Cát Phượng chưa kịp trả lời dì Tám thì chị Như Đông bước vào , nét mặt chị thật buồn . ánh mắt chị thật xa vẳng . Ôi ! Chị hai của Phượng giờ chia tay , chị thương Phượng nên buồn ? Hay còn nỗi niềm gì chị chẳng thể nói cùng em đây ?
- Xong rồi chưa Cát Phượng ? Chuẩn bị đàn trai vào xin đón em đấy . - Chị Hai ! Cát Phượng không muốn xa mẹ , ca chị đâu - Giọng cô bé sũng ướt - EM di rồi , mai kia mốt nọ nhà mình vắng vẻ hơn . Chị ráng lo cho mẹ nha chị Hai ?
- Ừa ! Đừng khóc em , xui lắm đó . Mạnh Vỹ sẽ là người chồng tốt của em mà.
Như Đông ôm bờ vai em , lời chị như thầm thì , lại như tiếc nuối :
- Mẹ đâu rồi chị ?
- Mẹ đây con gái ! - Bà Hồng đứng sựng nơi bậc cửa nhìn con gái . ánh mắt bà sáng niềm vui - Cát Phượng ! Nhớ những điều mẹ cũng đã dặn nha con.
- Mẹ Ơi ! Con muốn ở hoài với mẹ cơ - Cát Phượng ôm mẹ nghẹn ngào , - Tha lỗi cho mẹ Cát Phượng oi ! Lẽ ra người bước lên xe hoa trước phải là Như Đông thì hợp đạo hơn - Bà thở dài - Âu cũng là số trời . Mạnh Vỹ quen thân Như Đông song lại đòi cưới con . Mẹ biết sao ? Chỉ mong trời cao có mắt , khiến xui Mạnh Vỹ sống đúng mực đàng hoàng cho con gái mẹ đỡ thiệt thua chúng bạn.
- Mẹ ! Thế ra "hắn" quen chị Hai con lâu rồi ư ? - Cát Phượng kinh ngạc , cô nhìn chị đăm đăm.
- Ôi chao ! Nhỏ nầy kỳ quá đi . Sắp làm vợ người ta , còn dám gọi chồng bằng "hắn" coi chừng bị đòn , chả có ai bênh đầu à - NĐông nhoẻn cười , cố chọc vui em để khoa? lấp một dấu hỏi vữa bật sáng trong đầu Cát Phượng.
- Chị Hai ! Bỗng nhien em nghe sờ sợ một điều gì ? Phải chi em được biết mắt Mạnh Vỹ một lần , có lẽ em sẽ đỡ "khớp" hơn . Biết là oan gia ngang trái , hay phước lộc dây chị ? - Cát Phượng buồn tênh.
- Thôi em , dù sao thì ván đã đóng thuyền , từ nay em có thêm một mái gia đình khác , sống bên những người xa lạ để trớ thành máu thịt suốt đời . Chị tin là bác Quân cũng rất thương quí em thôi . Bởi bác đã khăng khăng đòi cưới cho bằng được em về làm dâu họ Pham mà.
Giấu đi tiếng thở dài vào tim . Cát Phượng ôm chặt mẹ lần nữa . Chỉ tới khi bà bác ruột Mạnh Vỹ vào xin đón dâu . Cát Phượng mới tần ngần buông mẹ , để theo chân bà ra lạy chào hai họ.
Những thủ tục đầy hình thức gia giáo lễ nghĩa quì lên , lạy xuống làm Cát Phượng mệt dừ . Cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào chồng mìh , cô cứ như một người máy làm theo anh liên tục . ánh đèn phlash nhảy sáng liên tiếp cùng tiếng máy quay video rè rè , cũng chẵng làm cho Cát Phượng thích thú được ?
- Cát Phượng ! Ngẩng đầu lên em , và đưa tay đây cho anh thực hiện bổn phận của mình nào.
Cát Phượng giật mình , bởi tiếng nói khá ấm vang nhỏ bên tai . Nghe vừa em dịu , lại vừa như giễu cợt . Giọng nói của đức lang quân bỗng đánh thức bản tính ngố ngáo , gai góc , khinh đời đang được em kỹ trong tận cùng tâm hồn Cát Phượng.
Được ! Dù gì thì cuộc đời này ta đã vĩnh viễn phải làm vợ hắn rồi ! Chả lẽ Cát Phượng này ngờ nghệch đến nỗi chồng mình mà chưa rõ mặt mũi . Hoa. có nước... Cát Phượng cẩn cắn làn môi mọng đỏ , cố ngước cặp mắt tròn xoe nhìn sang người đàn ông đang cùng cô quì trước bàn thờ gia tiên.
Bốn mắt giao nhau . Cặp mắt Mạnh Vỹ như cười cợt hả hê , như khinh khi chiến thắng !... Cát Phượng bàng hoàng , ánh mắt cô mở to muốn rách mí , còn hai đầu gối cô như run lên , như muốn sụp xuống.
Trời hỡi ! Tại sao lại là hắn chứ ? Cát Phượng suýt hét to lên , đất trời như cuồng quay cũng đùa giỡn cô . Sao ta lại ngu si đần độn quá thế này ? Tại sao ta không chịu biết hắn sớm hơn , dù chỉ hai mươi bốn tiếng thôi là đủ . Ta sẽ chấp nhận cuộc sống đi gánh phân thuê , nước mướn hay gì gì đi nữa , để lấy tiền trả nợ cho mẹ hắn.
Chứ Cát Phượng này không bao giờ thèm ! Ngàn vạn lần ta không bao giờ them làm vợ hắn đâu !
Bây giờ thì quá muộn rồi , số phận ta đã an bài . Như lời hắn dã thốt cách nay bốn năm :
- "Bằng mọi giá ta sẽ có Cát Phượng trong vòng tay này !"
Cát Phượng đã chửi thầm hắn cả ngàn câu vô lễ . Và đã từng nghênh mặt bảo hắn :
- Đừng có hòng ! Thà lấy phải ông chồng đui què mẻ sứt , còn hơn lấy cái thứ quỉ tha ma bắt như ông...
Trời ơi ! Nhìn cái mặt hắn kia ! Cát ức sôi gan . Nếu không có những người lớn tuổi , nếu không chợt nao lòng khi gặp ánh mắt mẹ , co lẽ Cát Phượng đá tung hê tất cả.
Mạnh Vỹ nhẹ nhàng cầm bàn tay Cát Phượng . Tay cô bé lạnh ngắt . Chắc cô bé đang rủa thầm anh chó chẳng không ? Anh giấu đi chút se long thật kín . Anh lồng vào ngón tay áp út cúa Cát Phượng chiếc nhẫn cưới nạm ngọc sapia (saphire) tím đắt giá . Thật nhẹ , anh đưa tay cô lên môi hôn . Giữa tia sáng nhấp nháy của đèn phlash Cát Phượng run run trong nỗi va chạm dầu đời với người khác phái . Và cũng là lúc ánh mắt cô bé vằn lên tia lửa giận muốn đốt cháy anh . Cát Phượng nghe rõ tiếng Hạ Dung nhắc nhở :
- Cười lên đi Cát Phượng . Và chúc lại anh ấy một câu gì chứ ?
"Không bao giờ có lời chúc dành cho anh đâu , Mạnh Vỹ ơi . Anh có là chồng tôi đi chăng nữa , tôi vẫn thề chẳng thể nào coi anh là bạn ! Con tìm bé nhỏ của tôi không có nhịp đập dành cho anh ! Thể xác này Cát Phượng đã thua anh . Nhưng nhất định muôn đời trái tim tôi không bao giờ là của anh . Đừng vôi.i mừng quá sớm ."
Cát Phượng cứ như kẻ mộng du , mặc cho Mạnh Vỹ dìu đi từng bàn hào tân khách và những bộ áo cưới rườm rà đuo8c . bạn tay khéo léo của Ha Dung thay cho cô liên tục , gây cho cô cảm giác mệt mọi , phờ mặt . Nếu là lúc khác xem , hẳn Cát Phượng đã nghĩ ra muôn câu nói ngộ nghĩnh cho từng bộ đồ , cho mỗi lần quì lên phục xuống này rồi.
Mệt rã rời , lại thêm sự bấn loạn trong suy nghĩ về Mạnh Vỹ , khiến gần tàn tiệc cưới , Cát Phượng như lả đi , èo uột bơ phờ như cọng cỏ úa tàn.
Hạ Dung ôm bạn lo lắng :
- Cát Phượng ! Nhỏ buồn lắm phải không ?
- Chả đúng đâu Dung - Cát Phượng chối.
- Hạ Dung không dễ tin Phượng đâu . Ta đọc trong mắt nhỏ khi nhìn Mạnh Vỹ , tia mắt Phượng như ngọn lửa hờn giận , oán thù gì đó . Lẽ nào Phượng đã biết anh ta từ trước ? - Hạ Dung nghi ngờ.
- Không ! Ta chẳng hề biết hắn . Cát Phượng cãi ngay.
- Thôi đựng . Ta tạm tin nhỏ lúc này , nhưng nè ! Cái miệng nanh nọc , sao còn gọi chồng mình bằng cái từ vô học , đó hả ? - Hạ Dung cười cười , khẽ đẩy bạn ra - Ta đang hình dung , đêm nay Cát Phượng sẽ... sẽ sao đây ? - Thế cũng đòi đoán . Rượu hợp cẩn uống vào , chiếc gường nệm drap tha hồ nhún nhảy , vũ trụ cuồng say cho Cát Phượng yêu chồng mình - Việt Trang liến thoáng.
- Quỉ mi , nói bậy bạ đâu không . Cát Phượng đỏ mắt đấm bạn.
- Hổng dám đâu . Út ơi ! Trúng tùm lum những vành môi nồng , những vòng tay quấn quýt yêu thương đó - Oanh Nhã vỗ tay nói khẽ.
Cát Phượng chu môi , tức giận :
- Nghĩ chơi mấy "muội muội" ra . Nói gì thấy ghê . Cứ như Oanh Nhã đã rành rẽ ba cái chuyện yêu thương này lắm vậy.
- Hê ! Giờ thì nghĩ chơi với mấy tiểu quỉ này cho đỡ hao cơm tốn nước là đúng rồi . Cát Phượng đã có người để nỉ non than thở . Còn đâu thời gian vương vấn tới người đời . Ngọc Mai cũng hùa vẽ tỉnh bơ . Cát Phượng bậm môi , tức mấy con nhỏ bạn ghê đi . Song , còn bao nhiêu thời gian nữa để đấu khẩu cùng nhau đâu ! Cát Phượng đưa mắt tìm chị Như Đông , cô bé thấy dáng chị lao đao đứng dưới cây hoa ngọc lan già , gần cổng . Và Mạnh Vỹ đang nói gì với chị . Cát Phượng chẳng biết hai người nóio gì . Chỉ thấy Như Đông cúi đầu buồn bã . Hình như chị khóc nữa . Giữa hai người còn có gì rằng buộc khôg ? Ngoài sợi dây mong manh có nút rút là Cát Phượng !
Đầu Cát Phượng tự nhiên đau buốt , cô bé lơ ngơ nghe tiếng chào giã từ cúa bạn bè , Mạnh Vỹ đã đến bên cô từ khi nào . Anh tươi cười chìa gói thuốc ba số năm tiễn khác và trong tay Cát Phượng là bó hoa hồng rực sắc hương , cô bé tiễn bạn bằng đoá hồng nhung đỏ chói.
Hạ Dung cùng đám bạn , luôn cả chị Như Đông đã lên xe ra về . Cát Phượng ngẩn ngơ đứng lặng bên cổng biệt thự , mắt cô bé buồn mênh mang một màn nước trong veo , nhìn theo hút bụi xe mờ.
- Em mệt lắm hả Phượng ? Để anh đưa em về phòng ngủ . Đừng đứng đây nữa nha.
Mạnh Vỹ ân cần . Lời anh ngọt ngào ấmáp . Anh choàng tay ôm vai Cát Phượng dìu vào nhà.
- Phượng tự đi được . Bạn anh còn nhiều , anh vô tiếp bạn đi kẻo họ buồn . Cát Phượng nhếc môi khẽ để xuống tay anh.
- Em đừng lo , ngay hôm nay là ngay vui cúa hai đứa mình . Chẳng ai buồn gì mình đâu . ANh cười cười . Và giả lơ thái độ Cát Phượng . Anh khép nhanh vòng tay mạnh nơi bờ vai cô.
- Mạnh Vỹ à ! Con đưa Cát Phượng lên phòng nghĩ đi con . Mọi việc dưới này đã có người lo rôi ` . Mẹ coi bộ Cát Phượng mệt đừ người rồi đó.
- Bà Mạnh Quân với nụ cười rẵng rỡ hối thúc con trai . Quay sang Cát Phượng , bà ân cần :- Mẹ thấy cả ngày nay con mệt nhiều đó Phượng . Nghĩ ngơi đi con . Về đây với mẹ , con coi tự nhiên như bên nhà nha con . Mạnh Vỹ ăn hiếp con chuyện gì , hày cho mẹ biết , mẹ trị tội giùm con . Đừng có dại che giấu lỗi lầm của nó , một lần đuo8c . tha thứ , nó sẽ lấn lướt con đó , nhớ lời mẹ nha Phượng ?
Cát Phượng lúng túng trong vòng tay anh , cô hất ra mấy lần không được , phần chưa quen như thế nào bao giờ , phần trước mặt mẹ Manh Vỹ . Cô tức anh ghê gớm . Ức quá , cô dùng móng tay bấm mạnh vào bả vai anh , miệng cô lí nhí :
- Dạ ! con cảm ơn... bác.
- Mẹ chứ ! Tập dần sẽ quen Phượng ? Bà Quân dễ dãi.
Mạnh Vỹ bị bấm đến buốt xương mặt , anh nhăn nhó như khỉ ăn ớt , trong lúc chân giậm , tay anh gãi tóc :
- Mẹ ! Chưa gì mẹ đã có mới nới cũ rồi . Mẹ thương Cát Phượng hơn con thì được . Chớ mẹ đừng :"Mới ở trong nhà , cũ ở ngoài sân" nha mẹ.
Bà Quân phì cười :
- Cha cậu , hai bảy hai tám tuổi đầu con mè nheo mẹ mãi . Không sợ Cát Phượng nó cười con kìa.
Mạnh Vỹ hớn hở :
- Vợ mình cưới thì cuộc đời mình càng khẻo , mắc chi con sợ , mẹ Ơi . Con mong Cát Phượng cười hoài đó mẹ.
Bà Quân lắc đầu bỏ xuống nhà sau . Cát Phượng tức điên với kiểu ăn nói của Mạnh Vỹ . Nhưng cô đành lặng thinh . Dù chưa từng trải trong tình trường , nhưng trí óc cực kỳ thông mimh của cô đã dạy cô ít điều cần thiết , phải đóng kịch cho đúng vai cô dâu mới mà . Bước chân cô nhẹ nhu8 khói sương bồng bềnh theo chân Mạnh Vỹ lên lầu . Mạnh Vỹ dừng bước trước căn phòng co cửa kiếng màu xanh ngọc . Anh vặ chốt cửa , dìu Cát Phượng tới chiếc ghế bạc xa tanh hong đặt trước bàn trang điểm . Cát Phượng bàng hoàng . Cô đâu thể ngờ đời cô lại có ngày được sống trong căn phòng quá sang trọng , với những đồ vật rất đẹp được trang trí rất hợp với sở thích của cô , chứng tỏ chủ nhân căn phòng đã có không ít thời gian tìm tòi thóio quen sở thích của cô.
Cát Phượng mím môi . Cô dựa lưng vào bức tường cũng quét vôi màu hồng không hề nhìn tới nét mặt Mạnh Vỹ . Hai tay cô khoanh trước ngực hệt con mèo đang thủ thế vờn chuột , cô nhếch môi lạnh lùng :
- Tai sao lại là anh ? Và anh muốn gì ở tôi chứ ?
Một câu hỏi lãng nhách , chả giống ai cả . Cát Phượng rủa thầm sự ngu ngốc của mình thêm một lần tệ hại . Và cô cũng bị bất ngờ , trước câu trả lời lạnh lùng , khác xa sự ần cần của anh cách đây vài phút.
- Tại sao lại không thể là tôi hả ? Mạnh Vỹ này đã muốn một điều gì thì dù trời nghiêng đất lệch hắn vẫn làm ! - Anh nhếch môi khinh bạc - Còn muốn gì ở em ư ? Muốn Cát Phượng kiếp này trọn đời của Mạnh Vỹ.
Cát Phượng gầm gừ :
- Anh là tên đại tài nói láo . Anh đã lừa tôi với cái tên là : Vũ Cơ !
- Cát Phượng thuòng thông minh lắm mà - Mạnh Vỹ cười giòn - Thật ra thì chữ Vũ Cơ chỉ là tên gọi của gã lãng tử áo vũ Cơ Hàn . Khi biết tên em là Cát Phượng . Anh chợt liên tưởng tới cô bé Cát Mộng Thùy Dương và tên em . Rồi tự cho mình là áo Vũ để chờ thời cơ thuận lợi chinh phục trái tim Cát Phượng.
- Nếu biết trước kẻ tôi phải lấy là alnh , thì thà tôi suốt đời đi ở đợ làm thuê để lấy tiền trả nợ , con sướng hơn - Cát Phượng trợn mắt.
- Bốn năm rồi , lẽ nào Cát Phượng vẫn còn giận tôi , không thể dành cho tôi chút tình cảm - Mạnh Vỹ chậm rãi.
- Bốn năm chứ bôn mươi năm hay bốn thế kỷ tôi cũng không bao giờ yêu anh . Tôi ghét anh nhất trong tất cả những gì mà tôi ghê tợm . Anh... Cát Phượng nói như hét.
- Đừng tức giận lên thế : cô sẽ giống bà chằn lửa lắm đó . Bây giờ chẳng thể nói được câu yêu hay gh et đâu Phượng ? - Mạnh Vỹ phẩy tay - Dù ghét anh đến đâu , thì trái tim Cát Phượng vẫn bỏ ngỏ chưa có hình ai kia . Vậy thì tình yêu sẽ đến sau những ngày chung sống . Cứ thứ đi cô bé bướng bỉnh ạ . Với lại con gái thương nói điều ngược lại dễ chết người lắm Phượng ơi.
- Anh nói vậy có ý gì ? Cát Phượng vô tình.
- Chớ Phượng không biết , con gái nói ghét là yêu . Càng ghét càng yêu nhiều sao ? Anh cười cười.
Cát Phượng bĩu môi :
- Còn khuya mới có chuyện ngược đời xảy đến với tôi.
- Cát Phượng thừa nhận lời anh rồi đó . Trời vào khuya thì sao mới tỏ . Sao tỏ để chúng mình cùng hạ cẳng chan , thượng cẳng...

<< Chương 10 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 123

Return to top