Idol của lòng tôi
Na Mèo
Idol của lòng tôi
Idol của lòng tôi - Chap 1
Chap 1:
- Giang Tiểu Nghi, chúng ta ... chia tay đi....
Lam Tố buông câu nói như thể 5 năm yêu nhau của họ không là gì cả. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi... Lam Tố bỏ đi, để cô ở lại đó với những bông tuyết buốt lạnh trên vai.
Trên đường lúc này gần như đã không còn ai đi lại. Mọi thứ xung quanh bị tuyết phủ trắng, kể cả cô. Những chiếc xe hơi lướt qua vô tình. Tiểu Nghi khóc. Nước mắt của cô cứ mãi tuôn rơi từ khóe mắt như chẳng bao giờ chấm dứt. Cô cứ đi, đi mãi mà chẳng biết là đi đâu. Cô băng qua đường mà không để ý đến bất kì điều gì, kể cả chiếc xe màu trắng đó. Tài xế xe phanh gấp. Tiểu Nghi bị bất ngờ ngã xuống mặt đường buốt giá, tay phải có lẽ bị quệt phải xe chảy máu khá nhiều. Anh chàng trong xe, là một Idol nổi tiếng, gắt lên:
- Châu quản gia! Ông đi kiểu gì vậy. Làm mất giấc ngủ của tôi rồi!
- Câ....cậu...cậu chủ chờ chút! Hình như tô...tôi... đâm phải người....
Ông quản gia run run bước ra khỏi xe, từ từ đi đến lay lay cô gái. " Cô ta chưa chết nhưng tay cô ta đang chảy máu quá nhiều. Làm thế nào giờ? Không đi bệnh viện được...Chẳng nhẽ chỉ còn nước này! " Ông nghĩ thầm
Châu quản gia lật đật đi nói cho anh chàng trong xe về suy nghĩ của ông.
- Thôi được. Ông vác cô ta vào đây đi! - chàng trai mệt mỏi lên tiếng.
Quản gia bế Giang Tiểu Nghi lên, đưa cô lên xe đặt ngồi cạnh hắn rồi phóng thẳng về khu biệt thự cao cấp của KJ. Người thiếu gia chưa nhìn cô đến một lần cho đến khi, người cô ngả vào hắn, đầu tựa lên vai. Trán cô nóng bừng khiến anh ta phải quay sang. Anh ta thẫn thờ. Đúng là tuyệt mĩ giai nhân. Đây là một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, không chút tô điểm: Làn da trắng mịn; mũi cao, nhỏ; miệng trái tim; khuôn mặt trái xoan; lông mi đen, cong, dài. Dù đang nhắm nhưng người ta cũng có thể đoán được đôi mắt của cô rất đẹp. Chàng trai bỏ mũ của cô ra, mái tóc lửng xoăn nhẹ màu ánh tím buông xuống. Jeremy - tên chàng trai, im lặng, để yên cho cô dựa vào vai, tay cậu khẽ chạm vào trán cô. Nóng...
- Trán cô ta nóng quá, tay chảy máu khá nhiều. Quản gia Châu có thể đi nhanh một chút không?
- Vương Kì Thiên - Tên thật của Jeremy nhưng chỉ có người nhà hoặc người cực kì thân thiết của cậu mới biết - Cậu có thể giúp tôi dùng giấy cầm máu hộ cô bé được không?
Hắn chẳng nói chẳng rằng, cầm giấy thấm máu cho Tiểu Nghi. Mày cô cau lại vì đau. Jeremy thấy thế liền cô gắng nhẹ tay nhất có thể. Lúc ấy, mày cô mới giãn ra.
Về đến biệt thự, Châu quản gia nhanh chóng định bế Giang Tiểu Nghi lên nhưng Jeremy ngăn lại. Cậu muốn tự tay bế cô lên, đưa cô vào nhà:
- Chú cứ đưa hành lí lên đi. Cô nhóc này để cháu...
- Nhưng...liệu...
- Không sao!
- Tôi chỉ lo cho cậu thôi. Cậu mới đi diễn ở C về...
- Đã nói là không sao mà! - Jeremy gắt lên.
- Cậu chủ đã nói thế thì....
Anh ta bế Giang Tiểu Nghi đặt lên chiếc sofa đắt tiền, hắng giọng:
- Mai Tinh! Mau lấy hộp cứu thương, khăn với chậu nước nóng ra đây.
- Dạ!
Cô người hầu lạch bạch chạy đi, không lâu sau trở lại với đầy đủ điều mà Jeremy yêu cầu. Jeremy chỉ vào Tiểu Nghi rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Mai Tinh hiểu ý, xử lí các vết thương và cơn sốt của cô trong thời gian ngắn. Jeremy bế cô lên lầu sau khi xong, mở cửa một phòng rồi đặt cô lên chiếc giường...
- Rắc rối!
Anh ta cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của cô, rồi đắp chăn và ngồi cạnh giường. Jeremy chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình:
- Con bé này xinh ghê! Cô em cố tình chặn xe anh chớ gì. Lại còn giả vờ ngất nữa để lên xe anh đúng không? Anh còn lạ gì nữa. Thôi! Dậy đi!
Jeremy ảo tưởng rồi tự cười, nhưng làm đủ trò trên người cô mà Giang Tiểu Nghi không hề nhúc nhích. Tức giận, hắn mặc Giang Tiểu Nghi ở đó và về phòng.
___ End Chap ___