Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Làm rễ Tây Ninh

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1417 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Làm rễ Tây Ninh
Ngô Sỹ Hân

Phần I

Thời gian này tình hình chiên sự có hơi găng nên Tiểu khu Tây Ninh biệt đãi những đơn vị tăng phái hành quân. Phi hành đoàn ăn ngủ tại nhà khách Tòa Hành Chánh Tỉnh, không xa với phòng hành quân; ngoài ra còn được biệt phái hẳn một chiếc xe Jeep có tài xế riêng. Trừ những phi vụ bay đêm bất thường, buổi sáng quý quan lên phi trường Trảng Lớn nắng cháy; không đi uống café thì cũng lả lướt đâu đó. Thỉnh thoảng mấy anh em cũng vào chợ mua ít đồ lặt vặt. Bắt tài xế ngồi giữ xe kẻo giặc gài mìn hay bỏ lựu đạn vào bình xăng, hai anh chàng quan bay lũi vô nhà lồng chợ. Khi xong việc, lúc đi trở ra Thanh mới tâm sự:

- Hồi nãy ngang qua cái tiệm thấy một cô đẹp quá!

Biết Thanh chỉ thấy chớ không phải gặp, Hân cười nói huề vốn:

- Con gái đứa nào không đẹp!

Thanh cãi:

- Nhưng con nhỏ này có duyên lắm!

Nhìn Thanh đang hào hứng, Hân đùa:

- Muốn gì đây?

Thanh mắc cở làm thinh. Hân lại hỏi:

- Mà mày có thích không đã?

Thanh trả lời xụi lơ:

- Thích là một chuyện!

Hân khai nhãn cho anh ta:

- Không mua vé số làm sao mà trúng!

Thanh không nói nhưng nhìn mặt anh ta đần ra và thái độ thành khẩn, Hân biết Thanh đã bị cô bé "có duyên đẹp quá" nào đó đã hớp hồn rồi. Lên xe, Thanh còn lặp lại câu nói lúc nãy:

- Con nhỏ nhìn có duyên lắm!

Hắn vẫn một bài bản cũ:

- Con gái đứa nào không có duyên!

Tưởng yên chuyện, không ngờ tối lại Thanh trằn trọc hoài. Hân nghĩ đến chuyến bay sớm ngày mai, chưa kể những phi vụ khẩn cấp và bất thường, lại bảo:

- Thôi ngủ đi! Mai còn đi hành quân sớm!

Thanh bên kia giường nói vọng sang:

- Không ngủ được.

Hân hỏi gặng:

- Không ngủ được hay ngủ không được?

- Ngủ không được. Không ngủ được hay ngủ không được cũng vậy thôi!

- Khác chớ! Muốn ngủ mà bị ép giấc ngủ không được phải không? Mầy muốn làm rể Tây Ninh à?

Không có tiếng trả lời. Hân nghĩ ai lần đầu tiên mới gặp ý trung nhân cũng vậy thôi. Nhưng trước nay chưa có cuộc tình nào - có chăng trong tiểu thuyết - chỉ gặp mỗi lần chưa nói một lời nào mà đã tương tư đến như thế! Ngủ một giấc không biết bao lâu thức dậy không thấy Thanh đâu, Hân xỏ giầy bước ra ngoài thì Thanh đang ngồi ngay chỗ bồn hoa nhìn trời trăng mây nước. Lẫn trong bóng cây, đầu này góc nọ, vài anh lính súng cầm tay đi tuần tiễu. Không gian lặng như tờ. Thành phố đang ngủ yên. Thỉnh thoảng nghe tiếng đại bác xa xa vọng về. Từ đây nếu ở trên lầu Tòa Hành Chánh Tỉnh, vào những đêm trăng, người có tâm hồn nghệ sỹ có thể sáng tác nhạc hay làm thơ được vì nghe tiếng chim gi tình tứ rù rì nho nhỏ trong các khóm lá! Bóng những tàng cây cổ thụ xuyên qua khung cửa sổ nhảy múa trên nền gạch bông theo từng đợt gió nhẹ. Hình ảnh núi Bà Đen mây giăng giăng ngang lưng chừng hơi mờ mờ xa xa. Và đặc biệt từ đây có thể nhìn sang tới tận cái nhà lồng chợ phía bên kia sông về hướng Tây, nơi có người con gái mặc áo tím hoa cà làm điêu đứng người lính viễn phương. Hân kéo Thanh vào, vỗ về:

- Thôi vô ngủ đi ông con. Lỡ mai bị vertigo thì đi đời hết cả đám! Tao không sao, có chết cũng không ân hận. Nhưng mày chưa hưởng mùi đời mà đi sớm như vậy cũng thiệt đời son trẻ!

Hân đã hưởng mùi cay đắng cuộc đời rồi, đèo bồng vợ con rất sớm, vì anh thích làm thơ từ hồi mới bước chân vào trung học! Nhưng tác phẩm của anh chỉ được lên bích báo trong lớp hay nếu khá hơn chút nữa thì cũng chỉ đăng trong giai phẩm Xuân của nhà trường. Vì sống trong mơ mộng hão huyền, đáng lý anh phải lù đù như những thi hào thi bá, nhà thơ lớn nhà thơ bé, nhà thơ ba chữ, nhà thơ cách tân, nhà thơ đường luật, nhà thơ cổ phong, nhà thơ cà giựt, nhà thơ triết lý, nhà thơ hình thoi..., nhưng anh lại năng động tài lanh làm mai làm mối cho những anh chàng độc thân!

Tối ngày hôm sau, sau khi đi bay về, ăn uống tắm rửa xong xuôi, Hân mớm ý:

- Mày có muốn đi đâu chơi không?

Thanh mừng như được ôm nàng tiên trong vòng tay cười hớn hở:

- Biết rồi, còn phải hỏi!

Trước khi hành quân, Hân dặn dò cặn kẽ:

- Phải thuộc nằm lòng câu "Thứ nhứt đẹp trai, thứ nhì chai mặt". Mày được cái đẹp trai nhưng phải bình tĩnh và chính xác như lúc cắm đầu xuống bắn rocket vậy. Không được run nghe chưa!

Thanh tiếp thu bài học cấp tốc:

- Nhận năm trên năm, Đại Bàng!

Hân xâm mình dắt Thanh ra giới thiệu đại chiến thuật nhà binh đánh nhanh chiếm mục tiêu thực hiện chính sách tam cùng ở luôn bảo vệ dân! Tôn Tử và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn có sống lại cũng không ngờ đệ tử tiến công thần tốc và lợi hại đến như thế!

Trời đã chạng vạng tối. Phi hành đoàn đi bay đã về đáp gần hết. Mấy ông nhà ở SàiGòn nóng ruột phản ứng:

- Có chuyện gì cứ ra lệnh đại cho rồi.

Nói dại, ngay lúc này nếu giặc cộng phóng một trái hỏa tiễn 122 ly vào sân giữa bốn Phi đoàn thì chắc chắn ngày hôm sau Vùng III Chiến Thuật khỏi cần không yểm luôn! Đơn vị nằm ngay chân cái bồn nước là điểm chuẩn lý tưởng cho pháo. Ngoài ra, trong khu vực này còn có hai Phi đoàn Khu trục cánh quạt 514 và 518, và Phi đoàn F5 522, cũng sẽ cùng chung số phận! Các quan nhốn nháo:

- Tiêu mẹ nó một buổi tối rồi!

Có người an phận:

- Còn phải đợi mấy thằng về trễ!

Có lẽ Phi đoàn trưởng và Ban tham mưu cũng nóng ruột nên không đợi nữa. Vừa tan hàng cố gắng xong, trong đám Đại úy già một số phóng về SàiGòn; số còn lại có nhà ở Biên Hòa hoặc trong cư xá thì về với vợ con, mừng thầm là đã qua một ngày còn sống sót, thời chiến mà! Mấy anh em độc thân còn đứng ngồi lố nhố như chưa quyết định phải làm gì và đi đâu. Họ không hiểu nhiều về Thanh nên không chia sẻ tâm tình. Gặp Hân như bắt được vàng, Thanh than phiền ngay:

- Tao tình nguyện mà nó cũng không cho đi!

Hai anh ngồi trên bậc thềm nhìn qua con đường sang khu cư xá sỹ quan độc thân Bình Nam lợp tôle fibro xi măng. Đã nghe tiếng nhái kêu than từ vũng lầy đầy cỏ dại giữa hai dãy nhà. Qua một con đường nữa từ cổng Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật Tiếp Vận dẫn ra Bộ Tư Lệnh là tới cư xá Nguyễn Thống dành cho gia đình sỹ quan, có hàng cây trứng cá ở cổng ra vào, ngay thư quán Thùy Dương của Hân đã lên đèn. Hân như không để ý câu nói của Thanh:

- Sao ngồi đây chưa chịu về?

Trong khi kiên nhẫn nghe Thanh vắn tắt tường trình kết quả buổi họp, Hân cảm nhận giặc đang mở cuộc tấn công toàn khắp miền Nam, nhất là vùng biên giới. Hân an ủi "Thôi để kỳ sau" rồi cười nói thêm:

- Muốn chết thì để từ từ đâu có muộn. Có gì mà gấp!

Thanh phản ứng như sừng sộ:

- Chết? Mầy tưởng ở đây pháo kích không chết à?

Hân cười trừ. Một lát Thanh nói như than:

- Có nhiều thằng không muốn mà cứ bắt người ta đi!

Hân từ tốn:

- Thì phải luân phiên để thằng nào cũng ít nhất đối diện với cái chết một lần, và qua đó rút tỉa kinh nghiệm chiến trường! Mày có kinh nghiệm chiến trường thì đàn em mới phục. Nó có phục, mày mới làm việc được!

Biết mà Hân vẫn hỏi:

- Ăn cơm chưa?

- Ăn gì mà ăn? Ngán cơm quá. Quán Cây Trứng cá đi!

Leo lên chiếc xe Lambretta trắng của Thanh, Hân nói:

- Muốn gì cũng phải từ từ. Phi đoàn đâu phải của riêng tao hay của mày!

Hân bình tĩnh giảng giải:

- Phải để người ta làm việc chớ! Chừng nào làm xếp mầy mới thông cảm cái khó xử của người chỉ huy!

Thanh ân hận:

- Đành rằng như vậy rồi, nhưng nhiều khi nổi nóng nói tầm bậy!

Chưa kịp thay quần áo , hai anh phóng một mạch đến Biên Hùng . Như thường lệ, không cần kêu không cần gọi, tự nhiên cô gái bưng ra hai tô hủ tiếu đặc biệt theo sở thích của hai anh chàng, còn thêm café đá cũng đặc biệt ít đường. Ăn xong đứng dậy đi, tự nhiên như người Hà Nội. Về trấn nhậm cái đất xứ bưởi Biên Hòa bữa trước bữa sau, không cần ai quảng cáo, ắt người ta biết đến cái quán hủ tiếu này. Cả đơn vị không ai biết tên thật của nó là gì, chỉ gọi là Quán Cây Trứng Cá. Buổi chiều nắng gắt cỡ nào cũng không ảnh hưởng nhờ những tàng cây trứng cá che hết mấy cái bàn ngoài sân hướng Tây. Thực khách vừa thưởng thức món ăn vừa nhâm nhi chút rượu vừa nhìn sang phía bên kia Ty Cảnh Sát. Thời buổi chiến tranh, Việt Cộng hay chơi cái màn khủng bố, vào quán này người ta có được cái cảm giác an toàn hơn những nơi khác. Nhờ vậy mà bà chủ ăn nên làm ra, chẳng mấy chốc mà lên nhà lầu. Nếu không vậy thì bà đâu có mấy căn phố vừa cho mướn vừa để các cháu từ quê ra trọ học. Anh Võ Thành Thanh trưởng thành từ vùng đất hiền hòa và trù phú miền Đông này chỉ cách thủ đô SàiGòn chưa tới hai mươi cây số đường chim bay. Sau khi xong tiểu học từ cái trường quê ở quận Công Thanh, anh thi đậu vào Ngô Quyền, xuống Biên Hòa ở với bà cô luôn cho tới khi đi lính. Rồi sau khi ra trường cũng về phục vụ tại đây. Không ai rảnh tìm hiểu lý do tại sao anh lại kết thân với Hân. Hân ngoi lên từ ruộng đồng miền Tây chất phác, chưa đến tuổi nhi lập đã đuùm đề mấy lửa, luân phiên đi biệt phái các nơi cũng được mà hành quân ở đơn vị cũng không sao. Cứ nước chảy lục bình trôi, tới tua là đi. Đi biệt phái thì lảnh lương sớm. Lo gì! Trời sinh voi sinh cỏ mà! Còn Thanh đã nộp đơn làm rể Tây Ninh rồi chẳng lẽ không lo tiến hành thủ tục! Mong gặp em gái hậu phương từng ngày từng giờ từng phút từng giây đến đổi đêm không ăn ngày không ngủ! Hân bàn với ông Phi Đội Trưởng:

- Kệ! Anh cho nó đi đi!

Thiếu tá Sơn còn run:

- Tao sợ mấy thằng khác tụi nó phân bì!

Hân khẳng định:

- Phân bì cái gì không biết! Bộ anh cho nó biệt phái Biệt Khu Thủ Đô hoài à? Đi đến chỗ chết chớ bộ ăn cái giải gì sao? Đứa nào thắc mắc để tôi giải tỏa cho. Anh đừng lo.

Anh Sơn tiếp:

- Đành vậy rồi! Tao biết nó còn cu-ki nên gan dạ và làm việc được; còn mấy thằng kia càng lớn càng lạnh cẳng! Chiến trường bây giờ cần mấy thằng như nó!

Hân bơm thêm:

- Tội nghiệp! Từng tuổi đó mà còn xách xe không chạy vòng vòng hoài. Bây giờ có cơ hội ngàn năm một thuở, cho nó một phát súng ân huệ đi. Có chết nó cũng được mãn nguyện!

Từ một hai tuần trước Thanh đã bắt đầu ghi danh làm rể Tây Ninh rồi, Nhưng Hân bi thảm hóa để gợi lòng thương hại của anh Phi Đội Trưởng:

- Vừa rồi tôi làm mai cho nó. Nhưng con trai mới lớn, anh biết, nó còn nhát đèn lắm. Để tôi tác hợp đôi trẻ cho tụi nó yên bề gia thất cho rồi!

Khi từ giã, Hân hình như có chút ray rứt:

- Ờ! Bắt nó đi chỗ chết hoài lỡ có bề gì không biết phải làm sao!

Anh Sơn ráng thêm một câu:

- Cha mẹ nó già, nó là con một mà không chịu xuống đất giùm cái! Cứ tình nguyện vào chỗ chết hoài!

 

<< Phần II |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 747

Return to top