CÁI GIẾNG LÀNG KIÊN SƠN .
LAO MUN
CÁI GIẾNG LÀNG KIÊN SƠN .
CÁI GIẾNG LÀNG KIÊN SƠN .
Xoạt ! Xoạt ! Tiếng lưỡi liềm chém vào những đám cỏ dại mọc loang lổ cùng với tiếng hò vang cứ mỗi lần dứt câu là y như rằng chúng lại dơ tay lên cao đưa nắm cỏ mới cắt lên trời rồi phá lên cười ha hả của đám thằng Chài đến phát quang sân trước nhà Ông Nghị Nam để chuẩn bị cho đào giếng . Kể ra chúng vui cũng phải vì chúng đang có việc làm , hôm nghe ông Nghị Nam gọi bảo trả công hai bữa cơm nuôi một ngày là chúng cũng đủ mừng húm rồi còn gì , chúng con kháo nhau thà rẻ còn hơn đói ....!!! kèo nài ông lại sai thằng khác thì có mà chết dở , mà khi Ông đã cho gọi đến đích danh thì dầu có chết đến đít cũng phải cố cười mà làm chứ khó mà từ chối được với ông đến như Xã Tỉnh mà ông gọi đến cũng phải cụp lưng từ ngoài cổng vào chứ đừng nói gì đến lũ cùng đinh như bọn thằng Chài tép riu này ...
Cái tin nhà ông Nghị Nam đào giếng lan nhanh như sóng vỡ , họ ào-ào kéo đến rình xem ông còn định làm thêm gì nữa không ? Người bàn thế này , kẻ bàn thế nọ nhưng cũng chẳng đâu vào đến đâu bởi cái giếng ấy là của riêng nhà ông đến khi đào xong chắc gì ông đã cho ai vào lấy nước dùng đâu mà bàn với biếc , nhưng đây là cái lệ của tất cả sáu Thôn trong cái Làng Kiên Sơn nằm bên bờ sông Cạn nhỏ bé này , bao giờ cũng thế chuyện nhỏ xé ra to , chồng có cho vợ cái thụi vào lưng mà khi đến cuối Thôn đã có tin chồng chém vợ gần lìa cái thân ....??? Đấy là chuyện thường .... Thành thử ra bất cứ cái tin gì họ cũng phải mò đến tận nơi xem cho tường tận , ấy vậy mà cái bà Ngân vừa đến xem ban sáng , đến chiều về đã bép xép cái mồm nói với chồng nhà ông Nghị cho đào cái giếng gì mà nhìn to đùng chắc để khoe thêm của ...!!!! Đấy là đám thợ đào giếng chưa khởi công mà chỉ có đám thằng Chài mới đến phát quang mà đã thế thử hỏi đến khi giếng đào xong thì chắc có lẽ giếng nhà ông Nghị phải bằng cái ao cũng chẳng vừa ? Nhưng nói gì thì nói chứ bất cứ ai thấy cũng đều thèm khát và ao ước được một cái giếng như nhà ông Nghị cả , là bởi tất cả những người sống trong cái Làng này dù nhà quan hay nhà dân ai ai cũng đều phải sống nhờ vào nguồn nước ngọt của con sông Cạn này nhưng khổ một nỗi nước lại là nước phèn nên tất cả các Thôn khi gánh nước về đều phải cho vôi vào mà quấy thì mới đem dùng được còn nhà nào chẳng có vôi thì cứ thế mà dùng cũng chẳng chết thằng Tây nào chỉ phải cái người hơi rít tý thôi .... ! Còn nước uống thì đã có nước mưa trời cho , tuy vậy từ con sông gánh nước về thì đường gập ghềnh khó đi hơi vất vả những lâu dần đâm cũng thành thói quen .
Riêng ông Nghị Nam lại nghĩ khác mới hôm nọ sau bữa cơm tối ông đứng xỉa răng trên hàng hiên ngắm ra sân trước chợt nhìn ra cổng thấy đám dân đang vui vẻ gánh nước sông về dùng làm ông nảy ra ý kiến nghĩ đến sân nhà mình rộng như thế kia tại sao không bảo chúng đào cho mình cái giếng mà dùng chứa ... ừ nhỉ ? Tại sao lại không lợi dụng đất mình hình như nằm trên Long mạch thì phải vừa nghe đến chữ Long mạch ông dật mình thôi chết rồi ... Vừa nghĩ đến đấy ông vội quăng mạnh cái tăm tre xuống đất mừng rỡ thốt lên.
- Đơn giản như thế mà phải nghĩ mãi .
Quay vào nhà gọi
- Cúc đâu ... ! Ra tao bảo cái này .
Trong nhà con Cúc đang dọn dẹp mâm cơm thấy Ông gọi lật đật bỏ cả mâm xuống vừa chạy vừa dạ oang cả nhà .
- Ông cho gọi con .
- Ừ ! Chốc nữa mày chạy sang mời Thầy Toét ( bởi mắt thầy Toét ) , sáng mai sang đây cho tao hỏi chút việc nghe chửa ?
Con Cúc lật đật vừa nghe xong vội phóng xuống sân chạy , làm ông Nghị phaỉ quát ầm lên
- Tao bảo mày chốc nữa cơ mà ! Rửa xong đống bát đã ...
Làm con Cúc mất trớn suýt tý ngã .
Được tin con Cúc sang bảo ông Nghị cần gập vào sáng mai mà lại chẳng cho biết là việc gì ? Hỏi vặn mãi con Cúc nó cũng chẳng biết , chỉ có thế mà cả đêm qua lão chằn chọc mãi không tài nào ngủ được chả hiểu ông cho đòi sang để hỏi món nợ cũ hay ông lại kiếm cớ cho đi tù thì chết ! Cứ quanh quẩn chắp tay sau đít đi hết ra nhà ngoài , lại vào đến nhà trong lâu lâu đập tay lên cái trán hói vỗ đành đạch, một chốc sau cũng cảm thấy cái trán hơi đau đau đành chữa bằng cách vuốt nhẹ bộ râu cá chép dưới cằm làm như phải như thế mới bật ra được câu giải đáp là ông Nghị muốn gì ở mình mà cho gọi .... Cứ thế mà lão nghĩ mãi chẳng ra , đợi chờ đến khi mặt trời mọc hẳn hoi Thầy Toét mới đóng khăn , mặc áo cánh cầm gậy đánh chó ra khỏi nhà đi thẳng về hướng nhà ông Nghi .
Đến trước cổng lão thấy rõ ràng bên trong ông Nghị đang ngồi trầm ngâm trên ghế chính diện nhâm nhi tách chè lão làm như mắt toét không thấy lên tiếng gọi .
- Dạ bẩm có ai trong nhà không ạ !
Bầy chó nghe tiếng động xông ra sủa vang náo động cả cái sân có con còn chực nhảy bổ lên cổng rào làm như muốn ăn tươi nuốt sống Thầy Toét , Thầy hãi quá định ù té chạy nhưng cũng may con Cúc chạy ra kịp chân thì đá đuổi chó , tay thì mở cổng mời Thầy vào , gần đến bậc thềm mắt toét lim dim ,Thầy khúm núm chắp hai tay vào cây gậy vái chào lia lịa.
- Dạ! Kính quan Nghị cho gọi tôi ...ạ. ..!!!
Nghị Nam ngồi bên trong nhìn ra từ nãy đến giờ quan sát Thầy Toét nghĩ bụng hôm nay nom hắn cũng khá , chắc được việc .
- Vâng! Mời Thầy vào
Vừa nói vừa lùa cái ấm nước vào cho gọn trong khi ấy Thầy Toét cũng hơi vững dạ một chút bởi lời nói của Ông Nghị hôm nay có hơi nhẹ nhàng nên Thầy cũng được an tâm phần nào , bước chân lên thềm đến bên cửa Thầy vội vàng bỏ đôi guốc qua một bên xếp cho gọn ghẽ bên cột nhà , rồi lại cụp lưng lạy chào thêm mấy lần nữa cho đủ phép thấy cử chỉ của Thầy ông Nghị đang nóng ruột cũng phải bực mình gắt chỉ vào cái ghế trước mặt làm Thầy Toét run bắn người lên .
- Vào ngồi đây! Gớm lạy gì mà khiếp thế tôi còn lù lù sống đây chứ có chết đâu ... ? Vẽ chuyện nhanh lên tôi lại quên mất phải nói gì bây giờ .
Đợi Thầy lang vừa ngồi , ông nhìn thẳng mặt vào đề ngay .
- Này Thầy tôi có chút chuyện cần nên phải nhờ đến Thầy , chứ Thầy còn nhớ dạo nọ có lần Thầy bảo với tôi là miếng đất nhà này nằm trên Long mạch thì phải ? Có đúng không nào ?
Bị hỏi một câu quá đường đột làm Thầy Toét giật thót mình , thôi chết rồi câu này hình như mình có nói thật nhưng hôm ấy là rượu nói chứ đâu phải mình nói cớ sao hôm nay ông Nghị còn nhớ mà nhắc lại đúng là vạ mồm, vạ miệng đoán ngay là việc chẳng phải nhỏ nhưng được cái lão lấy lại bình tĩnh rất nhanh , bao giờ cũng thế những việc đột xuất như thế này lão cũng phải dùng đến cái mắt toét để suy tính kéo dài thêm thời gian , đó là sở trường dùng kế hoãn binh của lão để trả lời , lão chớp chớp con mắt cố làm cho ngứa để nước mắt chảy ra rồi mới từ từ thò tay xuống lấy vạt áo lên chùi chùi, quẹt quẹt nước mắt làm ông Nghị ngồi nhìn thấy tởm cũng cảm thấy ngứa lây lại lớn tiếng gắt .
- Gớm cái Thầy này mang tiếng là Thầy lang đi chữa bệnh cho người mà đến cái mắt toét của mình mà chữa mãi cũng chẳng xong thì chán thật .
Chỉ đợi có thế , Thầy vội xin lỗi đứng dậy ngay để ra ngoài chùi mặt nhưng thật ra cái toan tính của Thầy để tìm câu trả lời sao cho suông sẻ đã bao lần Thấy phải dùng cái chiêu ấy mà gỡ thoát . Chùi-chùi , quẹt-quẹt xong đâu đấy lão định lấy tay chùi lên cột nhà nhưng phản ứng phải ngừng ngay bởi đây là nhà ông Nghị mà ông lại ngồi lù-lù ra đó hú hồn ... Lão đành phải đưa tay ra sau chùi vào đít xong đâu đấy mới chậm rãi bước vào nhà ngồi lại chỗ cũ ho nhẹ rồi nói .
- Vâng dạ phải ! Dạo nọ tôi có bấm số mà nói thế thật , ông cứ nghĩ xem miếng đất này nếu không có Long mạch nằm dưới ấy thì hỏi làm sao mà ông có được cái địa vị , danh vọng , cơ ngơi to tát như ngày hôm nay phải không nào ?
Ông Nghị thấy câu mở đầu ăn tiền sao đúng mà sướng thế bẩm tính ông xưa nay vẫn thích được khen , được nghe ai nói về sự giàu có của mình những vẫn khiêm nhường từ tốn đáp
- Kể ra thì Thầy nói cùng một phần nào đúng đấy ! Mà tôi ngẫm cũng thấy thế thật .... À ! mà làm sao mà Thầy biết được Long mạch lại ở đất nhà tôi ?
Nhìn cái cặp mắt ông Nghị thầy biết ngay là ông Nghị đã trúng thuốc đang tâm phục , khẩu phục ở mình , cũng dễ thôi là bởi câu hỏi dồn dập của ông ai mà chả đoán được .
Dễ thế nhưng thầy chưa vội trả lời , chớp chớp cặp mắt toét đưa đầu ngón tay cái vào bốn ngón còn lại để bấm đốt xem quẻ , trong khi mồm lẩm bẩm khấn , rồi như thầy bắt được điều gì ghê gớm lắm , bèn ngồi hẳn người lên thở phào thầy phán .
- Đây nhé cứ theo như số mạng của ông diễn trên đầu ngón tay tôi này thì rõ . Xưa kia theo tôi được biết là đã có lần rồng sà xuống miếng đất này phun nước rồi đấy ... Mà lại đúng ngay giữa miếng đất nhà mình đây mà phun mới lạ chứ ! Ông cứ nhìn cái con sống cạn ngoài kia thì biết , đấy là chỗ nước của rồng phun xưa kia mà thành , dưới âm của lòng đất này theo sự hiểu biết của tôi chắc chắn phải có một mạch nước nối ra con sông cái kia đấy là hướng rồng phun nếu tôi nói chẳng lầm ... Bởi sao ? Bởi sao tôi lại giám mạo miệng nói thế . Này nhé ! Ông cứ xem mà nhẩm lại đi tuổi ông mang mộc phải không nào ? Mộc của ông là "Tùng bá mộc " là một loại cây được xếp vào hàng to lớn , vĩ đại , mà cây thì phải sống nhờ nước chứ . Thế nên tôi cứ tính cạn thôi cứ kể từ đời Cụ Kỵ nhà ông đến nay thì xem đấy có lúc nào nhà ta thất bại gì không nào ? Hay lúc nào cũng chỉ phước , lộc đầy nhà đã qua mấy đời đến nay vẫn còn bên vững ... Đấy là do đâu mà có , chẳng phải là nhờ ảnh hưởng ở miếng đất nằm trên long mạch này mà ra sao ? Ví như nếu cây mà thiếu nước ở cái đất khốn nạn nhà bên tôi thì đã chết tươi từ đời ông Tổng nào rồi bảo sao mà tôi ngước mặt lên được với đời , đấy là chưa nói đến ốm đau triền miên , nói cho ông biết tôi cũng cũng mạng mộc như ông đấy nhưng mộc của tôi chắc là "mộc tồn " mắc cạn . Dứt câu lão phá ra cười làm Nghị Nam cũng đắc chí cười theo rồi thầy lại tiếp .
- Hỏi thật ông đây ? Chứ hôm nay mục đích ông muốn hỏi đến Long mạch để làm gì ?
Nghị Nam hớp xong ngụm nước trả lời ngay .
- Thú thật với Thầy tôi muốn mời Thầy hôm nay đến đây để xem hộ tôi cái sân trước kia tôi muốn đào cái giếng được không ? Mà tôi chỉ sợ nếu đào mà trúng phải Long mạch thì chết .
Thầy Toét mặt quan trọng hẳn lên đưa tay lên ngắt lời .
- Khoan đã ! Ông bảo muốn đào giếng tất nhiên là phải động thổ mà báo trước với ông cái chuyện động thổ không phải là chuyện đùa chơi muốn làm thì làm , muốn đào thi đào đâu ? Tôi báo trước với ông rất là nguy hiểm đấy .
- Thì ấy thế ! Tôi chả phải nhờ đến ông hôm nay là gì ?
Bao lần đến đây để khất nợ , xin vay hôm nay lại được chính ngay chủ nợ không đòi mà lại còn mời nữa là đằng khác hỏi sao Thầy còn đợi gì nữa mà không trèo lên đẳng vân mà bay ... Tuy thế nhưng Thầy cũng vẫn phải đóng tròn vai cho đúng , khuôn mặt vẫn trầm ngâm như đang đi về cõi trên để tìm một giải pháp nào đấy , lúc thường nom Thầy đã xấu hôm nay mặt mũi lại như bị táo bón đã mấy hôm thế kia thì nhìn càng chán hơn nữa ... Vẫn biết thế nhưng ông Nghị chẳng để ý đến gì trong lúc này chỉ yên lặng ngồi lắng nghe vì trong thân tâm , ông đã biết ông phải làm gì ..?
Thầy chẳng nói gì thêm nữa , bỗng đứng lên hai tay chắp sau đít theo thói quen lúc muốn toan tính việc gì , lừng lững đi chân đất ra ngoài ngắm sân .... Nhìn về hướng mặt trời rồi lại nhìn về hướng con sông Cạn , đưa tay chỉ về hướng này ,hướng kia lâu lâu lại ngồi xuống bốc cục đất lên xem để trong lòng bàn tay vân vê rồi lại thả xuống chùi vào vạt áo lau khô . Cứ thế chẳng nói chẳng rằng đi quanh khắp nhà . Thầy xem từng cái cột , từng cục gạch từng vại nước , đầu hết lắc lại gật đi đến đâu chó nhà ông Nghị sủa đến đấy, làm ông Nghị đâm nhức óc chẳng hiểu gì , nhưng nghĩ bụng khen chắc hẳn Thầy phải xem kỹ cho nhà mình lắm !
Một lúc sau Thầy mới trở lại chỗ cửa chính nhìn xuống chân, bỗng nhớ lúc nãy mình vội quá quên mất đôi guốc nên Thầy đành phải dùng hai bàn chân cọ vào nhau để cào đất cho sạch , ngắm kỹ lại lần chót cho cẩn thận rồi mới bước hẳn vào trong nhà ngồi xuống cầm vạt áo lên lau, nhưng lần này không phải lau mắt mà lau mồ hôi nhễ nhãi trên cái trán hói xong đâu vào đấy thầy cảm thấy thỏa mái hớp một ngụm nước chè nóng rồi gật đầu kết luận .
- Được lắm...! Được lắm....! Đào mà trùng được đến Long mạch là tốt chứ sao nói cho ông biết phước nhà mình mà tìm đến được Long mạch thì phải nói ... Sau này ông sẽ phát lắm , con cái phải hưởng thêm đến mấy đời chửa đã hết , mà nguồn nước nhà mình chắc chắn phải rất trong, rất là tinh khiết, nhưng trước khi ông cho đặt cuốc xuống mổ đất thì phải nhớ để tôi xem ngày giờ lại đã , rồi còn phải làm cho tôi sáu mâm cỗ cúng Thiên Đế, Thần Đất, Thần Sông , Thần Làng, Tổ Tông rồi mới đến Cầu An , tôi còn phải làm thêm vài là số nữa để nhờ ngài Thổ Địa đưa đến Long mạch nhà mình nữa chứ ... ! Nói cho cùng cũng còn bao nhiêu là việc phải làm chứ đâu có phải giản dị đâu .. Cũng may mà ông còn nghĩ đến tôi mà hỏi chứ phải vào những thằng Thầy Lang băm khác mà lại giám nói đào trúng mạch thì chết đúng là một lũ ngu ....
Ông Nghị chột dạ nghĩ bụng tiên sư nó chửi mình đấy à , vì chính ông lúc nào cũng nghĩ là đào trúng mạch thì phải chết ! Định vặn lại nhưng sao ông lại thôi vì nghĩ đến chuyện lớn vả lại Thầy nói cũng chẳng có gì gọi là sai , đấy ở đời lắm lúc thấy ngu mà vẫn phải dễ dãi là thế đấy .
Sân nhà ông Nghị hôm nay ở đâu mà người lắm thế tuy Thầy Toét chỉ cho đòi có sáu mâm cỗ cúng nhưng ông bảo làm cho thành mười để mời các Thánh về sơi cho đủ , chả mấy khi tất cả các chức sắc từ Huyện , Xã , cả sáu trưởng Thôn ông cho gọi mời đến hết , sau đó mới đến các đám trưởng làng dĩ nhiên trước khi gọi mời ông phải thanh lọc rất kỹ càng tất cả những chức sắc kể trên , những vị nào ông xét thấy nó có trả đều chỗ nợ còn thiếu thì mới được ông gọi , còn ba cái thứ lăng nhăng hay chầy cối thì cho miễn hết cho khuất mắt , ai nấy đến cũng đều ăn mặc chỉnh tề y như ngày Hội Làng chứ không coi như ngày này là ngày ông Nghị cho đặt cán cuốc đầu tiên khai giếng ... !!! Ai ai cũng đều khen và nói đến tài của Thầy Toét họ bàn
- Này mấy bác ạ ! không phải hôm nay vì nhờ có Thầy Toét mà có bữa cỗ ngon như thế này mà tôi nói chứ ... Nói không phải là nói nịnh Thầy , chứ tôi còn biết rõ là Thầy đã từng xem và chữa biết bao nhiêu là người đấy các bác xem cái dạo nọ ông Cả ở cái nhà ... Nhà bên sông thì phải , ấy chả nhờ đến tay Thầy cứu là gì chỉ có một năm mà ba mạng người chết sợ quá ông phải nhờ đến tay Thầy đến cúng , thầy bảo đáng lẽ cũng có tên ông nữa đấy nhưng nhờ thầy đã giải hạn cho mà sống . Ấy thế mà ông sống ... Chỉ năm sau ông Cả mới quy tiên đấy chứ ...!!!
Ông ngồi bên cạnh đang đói chờ cỗ nghe đâm ngứa tai bực cãi .
- Gớm cái lão này chẳng biết mẹ gì cả tôi nói cho mà biết nhé ! Cái ba mạng người mà ông kể bên nhà ông Cả đấy là vợ con ông ấy chứ là ai mà cũng chính tay ông ý uống rượu say bị bà ấy chửi , ông tức trong cơn say đâm đốt nhà chẳng may chết đấy chứ ! Còn Thầy Toét đến hôm có đám ma chỉ làm tý phép qua loa cho xong rồi ngồi ngay xuống mâm cỗ là gì , bởi nhà lúc ấy chẳng còn ai , ông Cả thì bị lính Lệ bắt giải quan cho đi tù từ ngày hôm ấy , đến mãi sau này nghe nói chết già hay chết đói trong tù thì phải ! Chứ chuyện ấy có dính dáng gì đến Thầy Toét mà bác bảo để thầy cứu ...Thầy cứu ở chỗ nào ...???
Những mẩu chuyện vặt vãnh như thế nói cho cùng họ khen , tâng bốc Thầy Toét thì nhiều chứ ít ai có ý nghi ngờ gì vì chả dại nhỡ đến tai của Thầy thi bỏ mẹ không sứt đầu cũng phải mẻ tai , bởi lúc này thầy đang được ông Nghị qúy trọng dụng , ngu gì giây vào để mang họa vào thân , mục đích sự có mặt của họ ngày hôm nay trước là được ăn ngon rượu uống thoải mái chả mấy khi , sau để xem rõ cái giếng của ông nghị sẽ đào là như thế nào và khi đào xong có thấy được Long mạch như Thầy lang Toét nói hay không , chỉ giản dị có thế . Trong khi ấy bên ngoài chỗ mảnh đất khoanh tròn Thầy Toét chỉ định để định giờ cho đào giếng ngày hôm nay , ngay chính giữa tâm tròn cửa miệng giếng sắp cho đào thầy cho đặt một mâm cỗ rất thịnh soạn đầy đủ bộ '" tam-sên " trước đặt bát hương , cặp nến khói bay nghi ngút . Hôm nay Thầy mặc cái áo cánh trắng đã ngả màu cháo lòng lưng quần quấn chặt cái khăn màu đỏ thắm , trên đầu cũng khăn đỏ cùng mầu , hai bên vành tai thầy kẹp mỗi bên ba nén hương cả cạp quần cũng thế nói chung hương thầy cắm khắp quanh người , sau cùng còn lại nguyên cả bó hương bốc khói mì mụt thầy vừa đi vừa lễ vòng quanh mâm cơm khấn vái , niệm chú thỉnh thoảng thò tay vào túi móc ra mấy nắm gạo rải đều vòng quanh mâm lý do thầy phải làm thế để mọi người đứng quanh , chiêm ngưỡng cái sự oai phong của thầy hôm nay , có người đứng xem bên ngoài hiểu ý bảo .
- Thầy phải rải gạo đều như thế có ý để mời những oan hồn không nhà chưa được hóa kiếp đâu đó quanh đây về ăn ...
Chỉ có mỗi đám trẻ con đứng đấy vỗ tay , reo hò mỗi khi thầy quay tròn ngửa mặt lên trời phun khói la chúng thích nhất . Trong khi ấy bên trong nhà ông Nghị và những đồng chí thân tín ngồi cùng mâm mỉm cười một cách bí mật ...
Sau này khi giếng đã đào xong nghe đồn nước trong lắm vì đào trúng long mạch... mà có ai được vào nhà ông Nghị đâu mà biết hư thực ra sao họ chỉ nghe đồn thế thôi vì giếng nhà ông lúc nào cũng đậy kín .... Chỉ biết sau đó có một hôm lính kéo về đông lắm bắt Thầy Toét giải quan Tây , ghép cho tội vấn kế đào giếng chôn dấu súng cho cách mạng ... Còn ông Nghị bị chúng bắt đem ra sử bắn tại chỗ ngay giữa sân Làng để làm gương... Bấy giờ họ mới vỡ lẽ ra là tại sao cái giếng nhà ông lúc nào cũng đậy chặt mà không cho họ dùng ....
Hiện nay cái giếng đã bị lấp , dĩ nhiên long mạch phải tịt ngòi chẳng còn chỗ nào để mà phun nữa ....Thầy Tóet giỏi đến thế bị hàm oan cũng chả ai thèm thương mà nhắc đến , chỉ có mỗi ông Nghị còn lại mà họ hãnh diện hay kể về sự tích cái giếng Làng Kiên Sơn . Để nhớ đến ông và cái giếng ấy nên họ Làng bàn nhau dựng lên một cái miếu ngay trên long mạch tức trên miệng giếng ngày xưa để tưởng nhớ đến ông , bên trên có tấm bia to đùng bằng đá khắc ghi .
" ANH HÙNG LÀNG KIÊN SƠN .....".
LÃO MỦN