Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Vượt Sóng

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 413 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Vượt Sóng
Vỏ Minh Đường








Tư Kha có cái dáng cao kều không cân xứng với chiều ngang thân mình. Bàn chân anh bè bè hết cỡ giày dép, quen lội ruộng, lội vườn, đôi tay chai sần khô ráp quen cầm cuốc, cầm cày, gương mặt thì choắt lại, cằm tóp, đầu to, tóc lù xù. Chọn lựa lắm mới được bộ đồ đơ đỡ để đi thành phố thăm con. Bộ đồ dành đi đám giỗ, đám cưới trông ngon lành hơn so với những bộ khác tèm lem mủ chuối, máu cá, máu lươn từ công việc đặt lọp dở lờ hay những buổi nhậu "tốc hành" tình cờ ai đó ghé thăm xách theo lít rượu. Mồi thì ê hề đồng ruộng rau cỏ, khế chuối, cá lươn sẵn lọp lờ đặt trong mương vườn. Tư Kha lại là tay sát cá có hạng, nhìn thoáng qua vị trí ao đầm, sông lạch là có thể đoán định bắt được bao nhiêu cá, bao nhiêu lươn.Mười năm bỏ thành phố, bỏ mấy cái quán bia, bỏ luôn cái nghề tài chánh kiêm lái xe cho Thủ trưởng đi những chuyến công tác xa chỉ vì ham làm kinh tế cơ quan. Hồi đó, có tiền rồi sinh ra nhậu nhẹt, đàn đúm vợ nọ bồ kia, rốt cuộc tiền bạc thất thoát mà kỷ luật thôi việc thì Tư Khánh gánh chịu một mình. Lắm lúc đi qua những chiếc quán treo màn hồng như một tín hiệu mời gọi "Có em đây", Tư Kha thở dài nhớ đến Tím. Tím một thời đeo đẳng theo anh, săn đón tận tình những buổi anh mệt mỏi ngắc ngứ vì công việc. Nội cái miệng của Tím cười cũng đủ làm anh hả hơi hết mệt, đến bàn tay thon thon mềm mại, giọng nói ấm áp truyền cảm biết an ủi người ta gắng mà sống, bước qua những khó khăn khuất mắc vây vướng nếu có gặp phải. Cái thân hình chắc nịch tròn trịa hấp dẫn được Tím chăm chút cẩn thận. Tím lại sành tâm lý, không phấn son tô trét loè loẹt, Tím biết hài hoà giữa nét đẹp tự nhiên và mỹ phẩm để khi nhìn vào Tím người ta không thấy khó chịu, giả tạo, dù có một chút phớt qua của son phấn, thuốc chải lông mi, nước hoa mà vẫn nổi bật lên làn da trắng hồng, mịn màng, tươi mát.
Tím đến với Tư Kha khi lô hàng đầu tiên được tung ra bán tiền lãi khá bộn. Cả nhóm ăn mừng thắng lợi bằng cách đưa nhau vào đây. Hai Bụng cười hềnh hệch khi đề nghị chuyện "tươi mát". Sáu Minh thì cao giọng huýt sáo một khúc nhạc giật gân. Bảy Tửng vừa nghe qua đã dở ngón khoa tay múa chân lụp chụp bắt chuồn chuồn. Tư Kha chỉ lẳng lặng nghe theo ý kiến đa số, vui mà ai tới đâu mình tới đó.
Gặp Tím rồi Tư Kha như ghiền, vắng đôi ba bữa thấy nhớ, không ai rủ rê cũng tự mình mò đến để nghe người đẹp thủ thỉ bên tai. "Tuổi anh và tuổi em hợp nhau lắm, gộp lại làm ăn phất lên như diều, tiền bạc đầy nhà để đâu cho hết". Nói rồi, Tím ôm cổ Tư Kha hôn chùn chụt: "Em nói phải không cưng?". Tư Kha gật đầu, mà đúng thiệt, từ ngày gặp Tím, hàng bán ào ào, nếu trặt trẹo gì đôi chút có bàn tay Tư Kha nhúng vô coi như qua phà êm ái. Không tin cũng không được, nghĩ lại quả đúng y chang như lời Tím nói. Tiếng bia khui lốp bốp, tiếng cười nói râm ran, tiếp theo là một khoảng lặng như một nốt trắng trên khuôn nhạc đủ dành cho hai người trao đổi một cái hôn khoanh lại giữa hai vòng tay siết chặt.
Những bước chân lẹp bẹp kéo lê trên đôi dép mòn gót qua ngã tư trải dài hàng bạch đàn. Tư Kha như muốn xoá hết những gì đã qua ra khỏi trí nhớ mình. Phố bây giờ lạ lẫm, cao ngất nhiều kiểu dáng nhà đẹp đến nỗi anh cứ ngoái cổ nhìn hoài không muốn bước đi. Có tiếng thắng gấp của tay lái xe Dream nào đó, quành lại cặp theo Tư Kha, cất tiếng gọi lớn:
- Phải Tư Kha đó không?
Anh ngước mắt nhìn lên ngờ ngợ nhưng rồi cũng kịp nhận ra Sáu Thun từng làm chung cơ quan hồi đó:
- Sáu Thun phải không?
Cả hai xáp lại bắt tay nhau, mừng rỡ:
- Lâu quá, anhTư, bữa nay mới gặp, anh em mình kiếm chỗ ngồi uống nước đi.
Tư Kha ậm ừ để cuối cùng cũng nhón chân bước lên ngồi phía sau xe. Sáu Thun chở anh đến chiếc quán vừa có món ăn vừa có đồ nhậu cạnh con hẻm bờ sông có hàng cây mát rượi.
- Vô đây anh, ăn một chút gì đó làm vài chai bia chuyện vãn. Mà anh đi đâu gấp gáp quá vậy?
- Tao về vườn, bỏ đi mấy bữa nay không biết cái hầm cá của tao còn con nào không, lúc này tụi nó phá dữ lắm.
- Anh ra thăm chị hả?
- ừ.
- Mà sao buồn thiu vậy?
- Chuyện gia đình mầy ơi.
- Bộ có bệnh hoạn gì hả?
- Còn hơn bệnh.
- Thôi, cầm đũa, cầm đũa...
Sáu Thun bưng ly bia lên chờ cụng ly.
- Chúc sức khoẻ.
Thấy Tư Kha xuôi xị, Sáu Thun vồ dập:
- Có chuyện gì cứ trút bầu tâm sự đi anh Tư, chỗ anh em thân tình không mà.
Tư Kha bưng ly uống một hơi dài như để lấy lại bình tĩnh:
- Hồi tao nghỉ việc, may là không bị tù, cóp nhóp chút vốn liếng tìm đất nuôi tôm mong làm giàu, thất bại nợ nần lút đầu. Ông già thấy vậy kêu về chăm sóc mấy công vườn cam cho ổng lây lất qua ngày. Lũ lụt cây cam vàng lá úng gốc chết sạch, vợ tao vay tiền xoay qua trồng đu đủ. Đủ đâu không thấy lại tiêu vốn, rồi nuôi cá, nuôi gà công nghiệp, mỗi cái thất bại một chút thành ra nghèo. Chẳng qua cũng bởi cái đám bạn nhậu níu kéo. Còn mày đỡ không, thăng quan tiến chức trưởng phòng, trưởng ban gì chưa?
Sáu Thun cười, châm điếu thuốc:
- Cái đận đó nhờ nhát gan không dám tham gia cùng anh, sống lâu lên lão làng nên giờ cũng trưởng phòng rồi anh Tư.
- Mừng cho mầy, còn tao càng ngày càng lún hết chuyện nọ tới chuyện kia, đời chỉ có một lần cờ tới tay mà phất không lên, dịp may không đến hai lần.
- Đâu đến nỗi bi đát vậy, anh Tư?
- Có đó mày, cái máu kinh tế của tao làm việc gì cũng muốn lớn lao ra hồn, mà thất bại, nợ nần, xa con cái chục năm nay rồi mầy. Hai đứa con tao bám vào đồng lương còm cõi của vợ tao, có một đứa lên đại học...
- Mừng chớ anh.
- Nhưng nó nhiễm cái máu gái ghiếc, rượu chè nhậu nhẹt của tao một thời bỏ vợ bỏ con, nên bỏ ngang việc học. Đứa con gái chưa hết cấp ba thì ăn chơi bồ bịch nên cũng tàn đời con gái. Làm cha như tao bất lực quá. Tao có phải là một người cha nữa không mầy?
- Buồn há, anh Tư.
- Cũng tại tao không sâu sát cùng con cái, tao quá ích kỷ, đã không giúp gì cho vợ con mà còn bắt vợ phải trả thêm nợ, nuôi đàn con. Ngày xưa, tao mê con Tím bỏ nhà, tao đâu nghĩ tới hậu quả, giờ đâu dám lớn tiếng răn dạy con cái bởi việc nó làm tao đã làm trước đây với mẹ con nó.
- Khổ thiệt...
- Mấy hôm nay lên đây nhằm giải thích chuyện nầy. Tao nói thật với nó, tao xin nó lo cho tương lai, xe trước đổ xe sau phải tránh, đừng như tao quanh quẩn mấy công ruộng, cái nhìn không vượt khỏi bờ tre, uống rượu đế với đám bạn nghèo chòm xóm đến run tay không lo nổi cho cả bản thân mình. Nó khóc vì cái thân phận thua kém bạn bè. Nó khóc vì nhiễm phải cái máu của cha nó. Nó hứa thi lại, học lại, làm lại từ đầu, còn tao cũng phải phấn đấu hết mình để giúp mẹ con nó...
Tư Kha đưa ly bia lên chạm cốc, dốc cạn, cử chỉ mạnh dạn, dứt khoát.- Thôi, tao về!- Để em đưa anh ra bến xe.Dòng sông yên ả vỗ sóng bỗng dội lại tiếng máy nổ của chiếc vỏ lãi từ xa trượt tới. Đôi dòng sóng xoáy tít, cuộn vòng tạt ra phía sau hai bên chân vịt. Hình ảnh ấy giống như tâm tưởng của Tư Kha lúc này với đôi chân chai nứt đẫm bùn phải vượt lên, vượt lên phía trước để đến một điểm hẹn tương lai./.

 
 



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 278

Return to top