Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Ngóng (Đặng Quang Tình)

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 0 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: dangquangtinh34 5 năm trước
Ngóng (Đặng Quang Tình)
Đặng Quang Tình

Ngóng (Đặng Quang Tình)
-Này chuyên gia, xem ra đồng chí có vẻ nóng lòng đến Keng Mùm... Hay là có mối tình xa xưa nào ở đó?

-Còn hơn cả nóng lòng và mọi mối tình... Tôi cười, trả lời Pa Thuôn, phóng viên đài phát thanh quốc gia Lào.

-Ghê quá nhỉ....


Hồi tháng 2/1953-khi là Tình nguyện quân Việt Nam sang giúp Lào kháng Pháp tôi được điều về Keng Mùm. Tôi đến đây trong một chiều đông lạnh. Vùng này đang là bãi bom của máy bay Pháp. Bản làng, nương ruộng tan hoang. Nhân dân phải bỏ bản làng vào ẩn trong các hang đá. Đang loay hoay không biết đêm nay tá túc ở đâu và kiếm đâu ra thuyền để vượt Sê băng phay thì nghe có tiếng hát, mà là tiếng Việt hẳn hoi.... Một cô gái Lào đang hái măng, nhặt nấm... Tôi sững người khi nghe rõ ràng lời bài Á Tế Á ca của cụ Phan Bội Châu:

“Á tế Á năm châu là bậc nhất
“Người nhiều hơn mà đất cũng nhiều hơn....
“Cuộc đời vang hội danh hoàn
“Anh hùng bốn bể giang san một nhà...


Tôi lặng đi trước dọng hát khồng hề có cái ngọng vốn có của người Lào nói tiếng Việt. Chao ôi! Cả mấy trăm câu thơ với đầy rẫy từ Hán Việt mà không hề ngập ngừng. Mà chắc gì cô đã hiểu nghĩa mà dọng ai oán, rầu rĩ đến vậy....
“ Trời nam mù mịt ngàn dâu
“ Gió thu như thổi dạ sầu năm canh
“ Biết bao nỗi bất bình khôn dãi..
“ Mượn bút hoa gởi lại quốc âm...

Gặp tôi, cô cũng rất mừng.... đưa tôi về nhà ở ngay mép đường 12. Mẹ cô cũng mừng vui, niềm nở... Tay làm cơm, miệng cô vẫn âu sầu bài ca Á tế Á . Mẹ nhìn con, lắc đầu nói với tôi:

-Suốt ngày cứ cái bài ca đó. Nó bảo hát cho mẹ chóng về...

-Em còn mẹ nào nữa hả mẹ? Tôi hỏi.

-Tôi chỉ là mẹ nuôi... Nó bảo mẹ nó tên là Chắt Huê... Nó bảo: Mẹ Huê bảo: Cứ hát bài đó mẹ sẽ về đón. Nó cũng bảo đó là bài hát bố dạy để ru em. Bây giờ bố nó ở đâu, mẹ con cũng không biết. Suốt ngày nó hát và khóc đến sưng mắt, khản tiếng... Tôi gọi nó là Bun; mong cho nó và cả tôi được phúc phận... Tôi cũng chẳng có con.

*

Ngày ấy-nạn đói năm 1945- nhiều người Việt phải dắt díu nhau sang Lào kiếm sống.Dọc đường số 8 đầy rẫy người Hà Tĩnh. Còn đường 12 thì người Quảng Bình. Có người thoát được đến Thà khẹc. Còn nhiều người rải rác dọc đường hay tụ lại thành các điểm như Vàng Bâu, Na hay, Huổi khua, cây số 20, cây số 57 v.v... Thương tâm nhất là những trẻ rớt rải trong các bản làng hẻo lánh.

-Bun bảo- bà Khăm nói- Mẹ nó tên là Chắt Huê. Còn bố tên gì không biết.Mẹ Chắt Huê chỉ bảo: Cứ ca bài ấy là mẹ sẽ về đón.

*




Khi tôi được phân công về phụ trách vùng này, tôi đã chọn nhà cô làm điểm liên lạc và giao cho cô nhiệm vụ thường trực. Cô vui vẻ nhận lời.. Trước đó cô đã từng được huyện đội gọi đi làm nhiệm vụ cơ động, huyện hội phụ nữ cũng đã tính chuyện cho cô đi học để làm công tác chuyên trách nhưng cô đều từ chối: “Nhỡ may mạ Huê về tìm thì răng?”.

Cô năng nổ công tác, bám sát bản làng kể cả khi địch càn quét chiếm đóng... Găp Tình nguyện quân Việt Nam hay bộ đội Pathêt Lào nào cô cũng kể lể, tìm hỏi mạ Huê. Tôi đã tính bố trí cho cô theo một đường dây qua Thái Lan tìm mẹ. Cô háo hức chuẩn bị nhưng rồi lại không đi, “nhỡ mạ tìm về không gặp...”; rồi lại rầu rĩ :

“ Than ôi Bách Việt giang san....
“ Văn minh có sẵn, khôn ngoan có thừa
“ Hồn mê mẩn, tỉnh chưa... Chưa tỉnh..”

.... Rồi lại khóc.....


Hiệp đinh Genève về Đông Dương được ký kết, tôi được lệnh rút về nước. Tôi có ý định đưa cô về Việt Nam nhưng cô không nghe.Cô bảo: “ Mạ Huê chỉ biết tìm em tại đây và em cũng không thể bỏ mẹ Khăm, người đã nuôi em và đã cùng em chờ mạ Huê”

*


Chúng tôi lên nhà. Từ vườn rau sau sàn bếp vẳng lên dọng rầu rầu làm tôi ứa nước mắt:

“ Trời Nam mù mịt ngàn dâu
“ Gió thu như thổi dạ sầu năm canh...

Bun cũng nhận ra tôi ngay, ôm chầm lấy và gục đầu vào ngực tôi khóc:

-Anh Bính ơi anh Bính!... Mẹ Khăm chết rồi.... Mạ Huê vẫn chưa về đón ..

-Trời! Pa Thuôn kêu lên- Mấy chục năm rồi em vẫn ngóng....


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 318

Return to top