Chương 73
Dịch giả: A Lìn
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
Trung tâm thành phố Bắc Hải, bar 5 sao.
Ngồi nhìn từng đoàn từng đoàn xe cấp cao đi tới rồi lướt qua, ánh mắt Tô Úc vẫn mải mê chờ đợi một người bước xuống nhưng hết lần này đến lần khác cô đều thất vọng.
-Tô tổng, chị nói xem tên kia có tới hay không?
Phương Oánh ngồi một bên thấy vẻ sầu não của thượng cấp trong lòng cực độ bất bình.
-Hắn nhất định sẽ đến!
Khẩu khí của Tô Úc cực kì kiên quyết.
-Ài…
Phương Oánh cũng chỉ có thể thở dài một hơi.
Hai đại mĩ nữ ở cùng một chỗ đương nhiên sẽ trở thành trung tâm chú ý cho cả cái bar này, vài nam nhân có kiến thức đều biết người ngồi đó chính là Nữ thần kinh doanh, mặc kệ là đã từng gặp hay chưa đều tiến lên chào hỏi vài câu, tựa hồ như có thể cùng Nữ thần kinh doanh này nói chuyện vài câu cũng là một vinh hạnh lớn lao vậy. Nếu tài năng của nàng ta khiến người khác phải kính nể thì việc vị Nữ thần kinh doanh này vẫn còn phòng đơn gối chiếc lại có sức hấp dẫn khôgn thể tưởng được, mỗi tên nam nhân đến tiếp xúc đều không khỏi kiềm chế ý nghĩ tìm kiếm vận may cho mình. Đáng tiếc, trong mắt Nữ thần này bọn họ hoàn toàn không tồn tại, nàng ta chỉ chăm chú nhìn dòng xe tấp nập qua lại, nhìn từng người lên xuống rồi sau đó trong mắt lại lộ ra một tia thất vọng. Chỉ một lúc sau dù có ai ngu ngốc đến mấy đi nữa cũng biết nàng đang đợii người, cả đám đều nhẹ nhàng rút lui. Nhưng trong lòng bọn chúng cũng khôgn khỏi nguyền rủa tên hỗn đản nào khẩu khí lớn như vậy, dám bắt Nữ thần chờ đợi, thật khôgn thể tha thứ!
Trong mắt Tô Úc đám nam nhân này cũng chẳng vừa mắt chút nào, nếu không phải vì còn chút quan hệ trên thương trường thì nàng đã sớm đuổi hết bọn chúng cút đi rồi, không cần phải dùng nụ cười dối trá đãi bôi với bọn họ. Cũng may bọn họ cũng tự biết chính mình, hiểu nàng đang chờ khách cuối cùng cũng rời đi, Tô Úc trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài xa một chiếc xe taxi từ từ ghé đến. Vẫn biết kì vọng không lớn, ông chủ sao có thể ngồi loại xe như vậy nhưng Tô Úc vẫn không muốn bỏ qua cơ hội, hai mắt vẫn tập trung nhìn vào trước cửa xe. Đột nhiên trogn lòng nàng run lên, xe còn chưa mở cửa nhưng nàng đã thấy được bóng dáng quen thuộc ở bên trong, Tô Úc vội vàng bước lên nghênh tiếp.
Phương Oánh Oánh ngồi bên cạnh cũng chẳng thể làm gì được đành đứng lên đi theo thượng cấp. Trong xe chui ra ba người, nam nhân còn trẻ tuổi trông có vẻ gầy yếu, hai cô gái còn lại rất xinh đẹp và tràn đầy sức sống.
-Ngươi khỏe chứ.
Hướng Nhật dùng ánh mắt dâm đãng đảo qua người đàn bà vừa bước ra tiếp đón mình, mặc dù nàng ta mặc trang phục công sở nhưng tòa núi đôi trước ngực vẫn hết sức nổi bật cực kì khêu gợi, không thẹn là một mỹ nữ. Người này hẳn là người vừa gọi điện cho hắn – Tổng giám đốc, chỉ không ngờ là đối phương lại ra tận ngoài này đón hắn. Có thể nói với vị thế và vẻ xinh đẹp của cô ta việc này là cực kì hiếm thấy.
-Ông chủ!
Tô Úc nhìn hai cô gái sắc mặt bất thiện bên cạnh hắn, vẻ mặt có chút khó khăn.
-Hình như cô đã biết ta?
Hướng Nhật phát hiện trong mắt đối phương không có chút biểu hiện kinh ngạc nào, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Dù sao trước đây hai người cũng chỉ mới nói chuyện với nhau trên điện thoại, đối phương hẳn phải rất kinh ngạc khi trông thấy hắn mới phải.
-Lần trước ông chủ đi qua công ty tìm tôi, chỉ là tôi vừa mở một cuộc họp nên…
Tô Úc không chút dấu diếm đem chuyện mình suy đoán, điều tra hắn là ông chủ của mình như thế nào nói luôn một lèo, cuối cùng còn xin hắn tha thứ vì tự tiện điều tra thân phận của hắn.
-Không sao!
Hướng Nhật cũng không hi vọng sẽ giấu được chuyện này trong bao lâu, nhìn mỹ nữ đang hồi hộp run rẩy này hắn chạnh lòng an ủi:
-Cô cũng không làm sai chuyện gì, ta làm sao có thể trách cô được? Hơn nữa…
Đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay tê rần, nhìn xuống mới phát hiện nguyên nhân chính là bàn tay nhỏ nhắn của Sở đại tiểu thư đang kín đáo thân mật với hắn.
-Tô tỷ tỷ phải không? Tôi từng thấy tỷ trên TV!
Sở Sở trừng mắt với tên lưu manh một cái, hiển nhiên đối với việc hắn gạt mình đến đây hội kiến với mỹ nữ rất là bất mãn, nếu mình không sáng suốt đi theo thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Người đàn bà xinh đẹp thành thục trước mặt thật có sức uy hiếp quá lớn, không những xinh đẹp không thua kém gì mình mà còn có một loại khí chất thân thiết khiến người ta không tránh khỏi có cảm giác muốn gần gũi. Quan trọng hơn là sau lưng nàng ta còn có một đại mỹ nữ nữa… trời ạh, làm sao lại có người lớn đến khêu gợi như vậy chứ, có còn để cho người ta sống nữa không đây?
Nghĩ vậy Sở Sở bắt đầu có chút ghen ghét.
-Cô là?
Tô Úc không hiểu nhìn cô bé xinh xắn này.
-Tôi là Sở Sở, ừhm… là bạn gái hắn.
Nói xong thẹn thùng liếc tên lưu manh một cái. Trong lòng Tô Úc chợt nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu, gượng cười nói:
-Thì ra là… bạn gái của ông chủ. Chào cô, tôi là Tô Úc, đang làm công cho ông chủ.
-Ông chủ?
Sở Sở lúc đầu nghe được hai từ này còn tưởng tai mình có vấn đề, nhưng bây giờ vị Tô Úc này khẳng định lại một lần nữa rất rõ ràng khiến nàng không thể nghi ngờ. Sở Sở quay lại nhìn tên lưu manh một cách quỷ dị khiến hắn nổi da gà. Hướng Nhật húng hắn một tiếng rồi bước lên một bước:
-Chúng ta vào trong rồi hãy nói có được không? Sáng nay ta còn chưa ăn cơm, bây giờ bụng cũng đói rồi.
-Vậy chúng ta cùng đi nào.
Sở Sở ngọt ngào cười đồng thời hạ thấp thanh âm xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe : “Trở về sẽ tính sổ với anh.”
Đối với việc hắn che giấu mình nhiều bí mật như vậy Sở đại tiểu thư cực kì không vui, bất quá lúc này còn có người ngoài nên không tiện nói nhiều. Hướng Nhật bất đắc dĩ vuốt vuốt mũi, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt u oán của cô đồ đệ bị quên bẵng nãy giờ, trong lòng hắn run lên vội vàng bước vào trong Bar. Mấy người đàn bà nhìn nhau, người này từ trong mắt người kia đều cảm thấy có chút khác thường, lập tức theo chân Hướng Nhật vào bar.
Tô Úc đã sớm đặt bàn, mặc dù nhiều hơn dự định hai người nhưng Bar 5 sao cũng không phải là hư danh, có thêm vài người cũng không thành vấn đề. Mấy cô gái đều khiêm nhường không chịu gọi món, đẩy đi đẩy lại cuối cùng vẫn rơi lên đầu tên nam nhân duy nhất trong bàn, tên lưu manh giả bộ khách khí một phen rồi cũng nhanh chóng gọi món.
Giải quyết xong chuyện gọi món rồi mấy cô gái bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, Hướng Nhật chợt phát hiện đa phần là do Sở Sở và Tô Úc phát ngôn. Về phần đồ đệ vốn trầm mặc ít nói hắn phi thường hiểu rõ, nàng ít khi mở miệng cũng là chuyện thường. Nhưng tiểu nữu bên cạnh Tô Úc cũng chỉ thỉnh thoảng ừh à vài tiếng khiến cho Hướng Nhật cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu tiểu nữu này đúng là người lần trước nói chuyện với hắn trên điện thoại thì đối phương cũng là người tương đối nhanh nhạy, nhưng bây giờ mới gặp lại thấy sự thật hoàn toàn khác biệt. hơn nữa vẻ mặt của tiểu nữu này còn có chút địch ý với mình, từ đầu đến giờ sắc mặt không hề thay đổi chút nào.
Rất nhanh các món ăn đều được đưa lên, vì đây có thể xem như là bữa sáng nên Hướng Nhật chỉ chọn các món ăn tương đối thanh đạm. Mấy cô gái ăn từng chút từng chút một, còn lưu manh mặc dù khẩu thực lớn nhưng tốc độ ăn nhanh nên khi hắn đã no bụng mà mấy cô gái vẫn còn ngồi nhâm nhi.
-Tô Úc, chuyện lần này giải quyết thế nào rồi?
Ngồi không nhàn rỗi Hướng Nhật lại hỏi vấn đề của Công ty.
-Mọi việc rất tốt, đều nhờ có Oánh Oánh trợ giúp.
Tô Úc nói xong liền quay sang nhìn vị trợ lí đang chăm chú tiêu diệt thức ăn.
-Khôgn có gì, đây là việc tôi nên làm.
Phương Oánh Oánh chỉ hơi ngẩng đầu lên, cho dù trước mặt có là ông chủ thì cũng thế. Trong lòng nàng đã sớm liệt tên lưu manh thành loại phá gia chi tử. Vốn nghe Tô tổng thường nhắc tới hắn còn tưởng rằng tên lưu manh này là một người đáng mặt nam nhân, sau khi thấy rồi thì lại thất vọng tràn trề. Chưa nói đến chuyện hắn đi taxi đến khiến cho người ta có cảm giác cực kì dối trá, vậy mà hắn còn mang theo hai cô gái xinh đẹp đi cùng, chỉ nhìn cũng biết tên này là loại hoa hoa công tử. Mặc dù mới chỉ có một người nói là bạn gái hắn nhung ánh mắt của cô kia nhìn hắn bao hàm rất nhiều ý nghĩa, có là người mù cũng có thể đoán ra vài phần. Loại công tử vương tình khắp nơi này chính là loại người mà Phương Oánh Oánh ghét nhất. Hơn nữa vừa rồi lúc hắn nhìn về phía bộ ngực kiêu hãnh của mình trong mắt sáng bừng, ánh mắt còn mãnh liệt hơn rất nhiều nam nhân mà nàng đã có dịp gặp qua, điều này càng khiến nàng khẳng định tên lưu manh chỉ là một tên thiếu gia có tiền chuyên lừa gạt tình cảm nữ nhân. Nói không chừng lúc trước hắn xuất thủ tương trợ Tổng giám đốc cũng là vì nàng rất rất xinh đẹp mà thôi. Mà mấy năm không chịu gặp hiển nhiên là đang dùng kế “Dục cầm cố túng” (muốn bắt thì phải thả), phải nói rằng kế hoạch này của hắn cực kì thành công, bây giờ chuyện ra khỏi miệng của Tô tổng nhiều nhất chính là nói về hắn, rõ ràng đã rơi vào tình yêu ma quái mà tên thiếu gia này sắp đặt rồi. Phương Oánh Oánh không ngừng nhắc nhở chính mình không được để thủ trưởng tràn đầy đại ân với mình rơi vào ma chưởng của ma đầu này.
-Phương tiểu thư đã quá khiêm nhường rồi.
Hướng Nhật biết rõ Tô Úc không phải là người nói bừa, nếu nàng bảo nhờ có người trợ giúp thì nhất định đối phương có tác dụng không thể thay thế. Tên lưu manh thâm trầm quan sát vị trợ lý từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lẽo này, bộ ngực thật là lớn ah. Không thể tưởng được đối phương không những hung đại mà não cũng hết sức tinh minh. Ai mà dám nói là “hung đại vô não” chứ? Một chút khoa học cũng không có, sự thật rành rành trước mặt không thể chối cãi. Hơn nữa ngực của Tô mỹ nữ cũng không nhỏ, nếu nói nàng ta vô não thì công ty đã sớm đóng cửa từ lâu rồi.
Trong khi hắn đang mải mê suy tưởng phản bác câu nói “đàn bà hung đại vô não” có đúng hay không, hắn tưởng tượng ra cảnh rất nhiều mỹ nữ đối với mình rất kính trọng, nói không chừng còn chủ động tống tình với mình ấy chứ? Tên lưu manh dâm ý xung thiên hoàn toàn không chú ý đến việc ánh mắt mình đã dừng lại ở bộ vị nhạy cảm của người ta khá lâu, trên mặt đối phương hiện rõ vẻ khó chịu muốn phát tác mà không dám, chỉ đành hắng giọng cảnh tỉnh. Sở Sở đầu đội mũ xanh đang định vươn Cửu âm bạch cốt trảo dạy dỗ hắn một phen thì một thanh âm từ phía sau vọng đến.
-Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau.
Hướng Nhật quay đầu lại mới thấy một tên thanh niên mặc tây phục đang ôm một mỹ nữ tiến lại gần, mỹ nữ nọ có chút cựa quậy nhưng thanh niên này không thèm để ý vẫn ôm chặt như trước. Tên lưu manh cảm thấy cực kì không thoải mái, tại sao mỗi lần đi ăn cơm đều gặp phải chuyện không vui vẻ tí nào, hơn nữa phần lớn bọn chúng đều là những tên bại não mà thôi.
-Là hắn.
Phương Oánh Oánh nhỏ giọng nói.
-Ngươi biết hắn?
Lưu manh nghe thấy nàng nói nhỏ còn tưởng người này tới đây là để theo đuổi nàng ta.
-Hắn là người lần trước muốn thôn tính công ty.
Nói xong lời này Phương Oánh Oánh lạnh lùng quay mặt đi, hai tên các ngươi đều cùng một giuộc, nàng chẳng buồn nhìn vẻ mặt tên lưu manh ra sao nữa. Hướng Nhật đẩy cặp mắt kính lên, chậm rãi quan sát tên thanh niên đang đi vào, trong mắt hiện lên một tia xảo quyệt…
Chương 74
Dịch giả: A Lìn
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
-Tiểu tử này là ai? Từ lúc nào mà Bar 5 sao này lại có ăn mày vậy?
Tên thanh niên điển trai nọ khinh bỉ nhìn tên lưu manh. Trước đó hắn đã thấy lưu manh ngồi taxi đến đây nên sớm không coi hắn ra gì, hơn nữa từ lúc vào tới giờ chỉ thấy hắn chăm chú ăn uống như hổ đói nên thuận tiện làm nhục hắn một phen. Nhưng khi hắn thấy hai người Sở Sở và Thanh Thanh ngồi bên cạnh lưu manh thì con mắt không rời đi đâu được nữa.
Cách ăn mặc của Hướng Nhật bây giờ quả thật có chút khó coi. Không giống như phần lớn những người xung quanh, hắn chỉ mặc một cái áo phông cổ chữ T rộng thùng thình. Với trang phục như vậy hắn vốn không thể đặt chân vào chốn này, nhưng các nhân viên ở đây thấy người này là do Tô Úc mời đến nên cũng không dám làm khó dễ hắn. Hơn nữa cái Bar này cũgn là làm ăn buôn bán, ai dám động chạm tới khách của Nữ thần kinh doanh kia chứ?
Thanh niên này hầu hết mọi người ở đây đều biết, hắn vốn từ kinh thành tới. Nghe nói gia đình hắn rất có thực lực, trưởng bối đều là các quan chức cấp cao trong chính phủ. Vốn hắn nhìn trúng Nữ thần kinh doanh nhưng nàng ta lại chẳng để hắn vào trong mắt, nhiều lần theo đuổi không để lại kết quả, cuối cùng dùng biện pháp đại tài khí thô – Hắn lợi dụng tiềm lực khổng lồ của gia tộc muốn thôn tính công ty của nàng ta, không ngờ không biết từ đâu nàng ta lại moi ra hơn mười ức mỹ kim khiến cho hắn bị một vố đau hơn hoạn.
-Dịch tiên sinh, chúng ta cũng không chào đón ngươi.
Tô Úc lạnh lùng nói.
-Không sao, chỉ cần hai vị mỹ nữ này hoan nghênh là được rồi.
Dịch Thiên Hành tà tà nhìn Sở Sở và Thạch Thanh ngồi bên cạnh lưu manh. Hắn đột nhiên buông ả đàn bà trong lồng ngực ra, cúi xuống cầm tay Thạch Thanh lúc này đang cúi đầu ăn cơm.
Hướng Nhật không xuất thủ, hắn biết với vũ lực của đồ đệ tên tiểu tử khôgn biết trời cao đất dày này chắc chắn chịu khổ đầu không ít rồi.
Quả nhiên, Thạch Thanh vừa nhấc tay lập tức khống chế cổ tay hắn, sau đó thuận thế vừa lôi vừa đẩy một cái, chỉ nghe một tiếng “Rắccc..” gãy gọn vang lên tựa như tiếng xương gãy vậy.
-A…
Dịch Thiên Hành kêu lên thảm thiết, ôm cổ tay lui về sau.
Mọi người ngồi trong Bar đều hết sức kinh ngạc, không ngờ cô gái vốn nhìn cực kì thanh tú ôn hòa này lại ngoan độc như vậy, vừa ra tay đã bẻ gãy cổ tay người khác.
-Tiện nhân, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chết không tử tế!
Dịch Thiên Hành dữ tợn thét lên.
Hướng Nhật đang thưởng thức vẻ kinh ngạc trong mắt các vị mỹ nữ đi cùng lập tức ngăn đồ đệ đang chuẩn bị ra tay tiếp, quay đầu lại lạnh lùng nói:
-Thu hồi lại câu nói vừa rồi, để lại một tay sau đó cút cho ta!
-Ha ha, tiểu tử ngươi có điên không vậy? Dám nói với ta như vậy?
Tên thanh niên trên mặt hiện rõ vẻ cười cợt, hắn thấy rõ ngoài cửa có hơn mười người đang tiến vào, đó chính là những vệ sĩ mà hắn mang theo.
-Hắc hắc… trên thế giới này khôgn có chuyện gì ta không dám nói! Tiểu tử, chỉ có thể nói hôm nay ngươi xui xẻo rơi vào tay ta.
Trong mắt Hướng Nhật thoáng hiện qua một tia âm hiểm.
-Những lời này phải là ta nói mới đúng? Đem hai con đàn bà này giao cho ta, không chừng ta có thể để cho ngươi một đường…
Dịch Thiên Hành không chút cố kị nói lớn, không kể đến việc xung quanh đông người như vậy có thể thấy hắn đã thường xuyên kiêu ngạo đến mức nào.
-Phịch!
Hướng Nhật chưa bao giờ là người thích nói nhiều, một quyền xuất ra lập tức đánh văng tên họ Dịch ra mấy mets, hoàn toàn không để mấy tên vệ sĩ đang xông tới vào mắt.
Những người bên ngoài đều kêu lên sợ hãi, trong đó có thêm một vài phần hả hê, có thể thấy tên thiếu gia này mất lòng người cỡ nào. Cũng khó trách, ỷ trượng vào gia thế ở Bắc Hải này hắn chưa để ai vào trong mắt; nói chuyện khoa trương, hành sự bạo ngược cho nên giờ hắn bị đánh thì người ta phần lớn đều vui mừng. Bất quá cũng có một ít người hiểu chuyện thì lại lo lắng cho người vừa ra tay, dù sao bối cảnh của họ Dịch cũng không vừa, khôgn phải muốn đánh là đánh.
Tô Úc lo lắng nhìn lưu manh, bất quá khi thấy vẻ tự tin trong mắt hắn thì một chút sợ hãi cũng đã biến mất lên chín tầng mây. Nàng tin tưởng hắn có thể giải quyết hết mọi chuyện, trong con mắt của nàng thì đối với Ông chủ này khôgn có việc gì là khôgn thể.
Phương Oánh Oánh khinh miệt liếc lưu manh một cái, trong lòng không ngừng chửi rủa; bất quá cũng chỉ là hai con cẩu cắn nhau mà thôi. Đột nhiên nhìn thấy thượng cấp dùng ánh mắt sùng bái nhìn lưu manh bèn kéo tay nàng ta một cái, tránh cho nàng ta bị chìm quá sâu vào tên tiểu tử nọ. Đáng tiếc Tô Úc khôgn thèm để ý vẫn tiếp tục dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái nhìn gã lưu manh.
Sở Sở là người thản nhiên nhất, nàng mở to mắt xem tên lưu manh bày trò náo nhiệt. Thạch Thanh thì ngồi xuống chỗ cũ, vẻ mặt nghiêm trang băng lãnh như chưa hề thay đổi vậy.
Dịch Thiên Hành được mấy tên vệ sĩ đỡ dậy phun ra một ngụm răng máu lẫn lộn,
-Đáng chết, không thể tha thứ. Hôm nay mấy người các ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này!
-Ha ha, thật là buồn cười quá đi.
Một tiếng nói thô hào từ bên ngoài cửa truyền vào, thanh âm ông ổng của hắn khiến cho cả đại sảnh như muốn lắc lư.
-Ai?
Dịch Thiên Hành hung hăng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói nọ.
Một người thân thể khổng lồ đứng lên, cơ thể hắn tráng kiện đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi. Những người đang xem náo nhiệt thấy hắn đều trật tự lui ra, ngay cả vị Thư kí vốn lạnh lùng khi thấy hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ cần ở Bắc Hải một thời gian sẽ đều không xa lạ gì với nam nhân cường tráng nọ, hắn là ông chủ của công ty bảo an Chiêu Tài – Hà Hoan. Người này danh động cả nước, là một tên siêu cấp biến thái, từng dùng tay không đánh gục một đám hai trăm tên dùng đao – côn.
-Ta!
Hà Hoan đi tới trước mặt lưu manh, giọng có chút xúc động:
-Ta nói này Vương bát, ngươi như thế nào lại để cho cẩu cắn chân vậy?
-Không có biện pháp, Tinh Tinh, bây giờ cẩu cũng lợi hại quá đi, gặp ai cũng cắn.
Hướng Nhật cười mắng, hắn cũng không nghĩ tới việc ở đây lại gặp được tên bằng hữu không giống người này.
Những người xung quanh nghe thế mà nổi da gà, một người là Vương bát (lợn), một người là Tinh tinh? Chẳng lẽ đây là trại súc vật sao? Bất quá lúc này không ai dám xem thường tên thanh niên gầy gò ngồi taxi kia nữa, có thể cùng gã điên biến thái kia gọi tên tục như thế giao tình tuyệt đối không cạn. Làm được vậy cả Bắc Hải này cũng không có mấy người. Hơn nữa lại khiến Nữ thần kinh doanh tự mình ra đón, vậy thân phận thực sự của hắn sẽ kinh người tới đâu? Người nào tinh minh một chút lập tức sẽ liên tưởng ra chuyện mười ức mỹ kim không rõ lai lịch mà Thần nữ đột nhiên đem ra. Chỉ trong một lát mà Hướng Nhật từ một tên lưu manh đầu đường xó chợ trở nên cao vời trong mắt chúng nhân, với họ tên thanh niên này càng lúc càng thần bí.
-Vậy thì đánh cho nó đến thấy người không dám há mồm thì thôi!
Vừa nói ánh mắt Hà Hoan vừa lộ ra một tia dâm đãng:
-Vương bát, mấy tiểu nữu này đều là đàn bà của ngươi àh? Tiểu tử ngươi diễm phúc thật không cạn!
Hướng Nhật thấy sắc mặt Sở đại tiểu thư trở nên âm trầm vội nói không dám, đáng tiếc đã muộn, cánh tay vốn đầy sẹo nay lại có thêm vài cái nữa. Nhưng Tô Úc và Thạch Thanh đều mặt mũi đỏ bừng, Phương Oánh Oánh cũng hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên đối với sự loạn đoán của tên mãng hán này cực kì bất mãn.
Mặc dù còn có hơn mười tên vệ sĩ nhưng Dịch Thiên Hành đối với tên khỉ đột này cực kì úy kị. Đối mặt với gã biến thái hắn cảm thấy cực kì khôgn an toàn, vì vậy khẩu khí cũng nhỏ đi không ít.
-Ngươi là ai, sao lại xen vào việc của ta?
-Lão tử là chủ nhân của mấy con cẩu các ngươi, thế nào, cẩu lại còn muốn cắn cả chủ nhân sao?
Hà Hoan vừa nói vừa tiện thể vặn vẹo cơ tay một chút.
Dịch Thiên Hành nãy giờ chịu nhục đến lúc này một chút lý trí cuối cùng cũng trôi mất, hắn quay về phía mấy tên vệ sĩ rống lên:
-Các ngươi chết rồi àh, còn không mau làm thịt hắn cho ta.
Mười tên vệ sĩ nhưng lại căng thẳng nhìn cơ bắp của gã biến thái kia cuộn lên từng đợt mà không hề có ý tiến lên động thủ. Trong giới vệ sĩ có mộ truyền thuyết, nếu con mắt họ còn chưa hỏng thì tên không giốgn người này chính là người trong truyền thuyết đó. Làm nghề Vệ sĩ cũng giống như làm Lính đánh thuê, chủ nhân của truyền thuyết chính là Vương giả trong giới Lính đánh thuê. Thử hỏi một tên tiểu tử còn chưa được xếp đẳng cấp tiểu binh làm sao dám khiêu chiến với Vua lính đánh thuê?
Hơn nữa đây là Bắc Hải, tổng bộ của họ đều đóng ở đây, cho dù có muốn động thủ thì cũng nên tự nhìn lại thực lực của mình một chút. Cho dù đối phương không có thuộc hạ nhưng bằng vào thân thủ của lão nhân gia mà nói thu thập mấy người bọn họ chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
-Thịt ta? Lão tử thịt ngươi trước đã!
Hà Hoan cầm lấy cổ áo họ Dịch nhấc bổng hắn lên giữa khôgn trung, động tác đơn giản như đang xách cổ một chú gà con vậy.
-Ngươi muốn làm gì, ông nội ta là…
Nói chưa hết câu thì thanh âm đã nghẹn lại trong cổ, sắc mặt Dịch Thiên Hành trở nên đỏ bừng, chỉ có thể không ngừng vặn người giãy dụa.
-Dừng tay!
Một nhóm cảnh sát từ bên ngoài tiến vào, tay cầm súng chĩa thẳng vào tên trâu bò đang hành hung.
… Hà Hoan vốn cũng chỉ định dọa đối phương, thấy cảnh sát đã tới tự nhiên sẽ không làm thật. Hắn buông tay để cho họ Dịch rơi tự do rồi cười với viên cảnh sát đi đầu:
-Từ đội trưởng, sớm như vậy đã đi đâu rồi?
-Hóa ra là ông chủ Hà.
Từ Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức ra hiệu cho thuộc cấp cất súng. Vừa rồi nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, yêu cầu nhanh chóng đem người đến chỗ này cho nên mới khẩn trương dẫn người tới đây. Không ngờ đối phương lại là người không thể đụng đến, tại sao vừa rồi vào cửa không phát hiện ra hắn chứ? Với thân thế gã biến thái này hẳn là chẳng có chuyện gì, chỉ trách mình quá nóng nảy mà thôi. Nhưng lúc này không phải là lúc so đo chuyện đó, tên bị bạo hành thân phận cũgn không đơn giản. Thượng cấp đã có dặn dò qua, tuyệt đối không để cho hắn chịu tội dễ dàng.
-Dịch tiên sinh, ngài không có việc gì chứ?
Từ Thiên vội bước lên vài bước tới trước mặt Dịch Thiên Hành.
-Từ đội trưởng, ôgn tới vừa kịp lúc, bắt hết mấy tên này lại cho ta!
Diệp Thiên Hành bắt đầu đại ngôn.
-Dịch tiên sinh, trong chuyện này không biết có phải là có hiểu nhầm gì khôgn?
Từ đội trưởng hai chiều đều khó khăn, hắn phát hiện kẻ hành hung họ Dịch không phải là người mà tiểu nhân vật như hắn có thể đụng đến… Ngoại trừ tên thanh niên gầy yếu thoạt nhìn gió thổi cũng bay đó, nhưng nhìn hắn khó có thể hành hung người khác, có bắt người cũng không có chứng cớ.
Dịch Thiên Hành nhìn mấy nhân viên cảnh sát im lặng đứng nhìn, lại thấy hai mắt tên điên biến thái sáng lên khi nghe thấy thân phận của mình lập tức hiểu rõ thân phận của đối phương tuyệt dối không kém. Hơn nữa cảm giác uy hiếp của tử vong vừa rồi vẫn còn lẩn quất đâu đây, hắn chỉ đành nuốt giận vào trong, bất quá tên khất cái kia thì không thể tha được.
-Hiểu nhầm?
Hắn vừa đưa tay chỉ vào lưu manh vừa rống lên giận dữ:
-Đúng rồi, hắn! Bắt hắn lại, chính là hắn đánh ta.
Từ Thiên vẻ mặt vui mừng, thầm nghĩ tên tiểu tử họ Dịch này quả là thông minh, biết cách mền nắn rắn buông. Hắn một chút cũng không tin tên thanh niên yếu ớt nọ có thể gây ra thương tích cỡ đó, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm:
-Người đâu, đem hắn về đồn.
-Ai dám!
Sở Sở đứng lên che trước mặt Hướng Nhật yêu kiều quát lên
-Vị tiểu thư này, xin đừng cản trợ công vụ.
Từ Thiên cũgn không nhận ra nàng nhưng Tô Úc thì biết, cho nên xếp luôn nàng ta vào nhóm bạn bè của Nữ thần kinh doanh.
-Ngươi…
Sở Sở còn định nói thì Tô Úc ở bên cạnh cũng mở miệng:
-Từ đội trưởng, ngươi chưa nghe chúng ta nói đã đòi bắt người là sao?
-Tô tiểu thư, chỉ cần đánh người, muốn nói thế nào đến sở cảnh sát hãy nói.
Từ Thiên nói lời này trong lòng cũng rất bất an, dù sao đối phương cũng không động thủ đánh người.
Chính nhờ có câu nói của Tô Úc mà hắn có cơ hội xoay chuyển tình thế:
-Đúng vậy, điểm này ta thừa nhận, nhưng vị… tiên sinh này động thủ là do Dịch tiên sinh ra tay trước.
-Hừ, chỉ cần là đánh người thì cảnh sát chúng ta không thể không quản lý.
Từ Thiên âm thầm vui mừng, hóa ra đối phương thật sự ra tay, thật không nhìn ra một tên gió thổi cũng bay mà có thể đánh cho một gã cao hơn hắn nửa cái đầu xuất huyết đương trường.
Hà Hoan ở một bên cười lạnh nói:
-Ta nói này lão Từ, bình thường thấy chuyện…
-Quên đi Tinh tinh, không cần đôi co nữa. Tới sở Cảnh sát thôi mà, cũng không phải chưa từng đến đó.
Hướng Nhật kéo Sở Sở ngồi xuống, thâm ý nhìn Từ đội trưởng.
Hà Hoan cũng biết với thực lực của tên biến thái này sẽ không có chuyện hắn chịu thiệt cho nên cũng không nói gì nữa.
-Đem đi!
Từ Thiên thấy mấy nhân vật khiến hắn úy kị không nói gì nữa nên đắc ý hét lên một tiếng, lập tức mấy tên cảnh sát như hổ như sói xông đến xốc tên lưu manh đứng dậy.
Trước khi kịp đưa ra khỏi bar hắn còn kịp nháy mắt tống tình với mấy vị mỹ nhân, nhất là Sở Sở và Tô Úc.
….
-Các ngươi đem ta đi đâu?
Hướng Nhật nhìn cảnh quan quen thuộc hai bên con đường trong lòng đã có chút hối hận. Bình thường thì loại tội phạm lẻ tẻ như hắn sẽ không đưa tới Cục Cảnh sát nhưng bây giờ bọn họ lại đưa hắn đến thẳng đó, phải biết đây chính là tổ kiến của Thiết tiểu nữu a. Tối hôm qua mình còn đắc tội với nàng ta… như vậy không phải tự tìm đường chết hay sao?
-Tới rồi ngươi sẽ biết.
Từ Thiên nhạt giọng trả lời. Trên đường đi hắn càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý, chẳng có lý do gì để Nữ thần kinh doanh phải hạ mình xin xỏ cho tên trẻ tuổi này, hơn nữa lúc ở trong Bar tên điên biến thái kia cũng có ý này. Nghĩ đến đây Từ Thiên cho rằng tên lưu manh này nhất định rất có thế lực, cho nên trong đầu cũng không dám có ý niệm đắc tội với hắn. Chỉ cần đưa hắn tới Cục cảnh sát khu Đông Thành là xong, đến lúc đó có chuyện gì đi nữa cũng khôgn liên quan tới hắn.
Chương 75
Dịch giả: A Lìn
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
- Tên?
- Hướng Quỳ.
- Tuổi?
- 19.
- Phạm tội gì?
- Ừm… dạy dỗ một kẻ cần được dạy dỗ.
- Xin anh nghiêm túc phối hợp với cảnh sát.
Vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện hơi giận nói.
- Tôi không phải đang phối hợp đây sao?
Hướng Nhật theo thói quen đưa tay lên vuốt mũi, chỉ là lúc này tay hắn đang bị còng nên chỉ đành đưa cả hai tay.
- Đem những chuyện xảy ra kể lại cẩn thận một chút, tại sao lại bị Từ… đội trưởng đưa đến đây?
Viên cảnh sát trẻ tuổi khi nhắc đến tên người này trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Hướng Nhật dễ dàng phát hiện biểu tình này của hắn:
- Tựa hồ anh đối với họ Từ kia không thích lắm?
Viên cảnh sát trẻ này hừ nhẹ một tiếng:
- Chỉ là một tên xu phụ tiểu…
Đột nhiên hắn ý thức được lời này có chút không ổn bèn lập tức chuyển đề tài:
- Nói cho tới cùng là ngươi phạm tội gì? Họ Từ nói là ngươi đánh người đến đổ máu?
- Đúng vậy.
Hướng Nhật thừa nhận điều đối phương nói hoàn toàn là sự thật.
Viên cảnh sát trẻ tuổi đang ghi bút lục chăm chú nhìn hắn:
- Nói như vậy ngươi đã thừa nhận rồi sao? Mặc dù tội đánh người cũng không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ lưu án tích lại ở Sở cảnh sát… Chẳng lẽ ngươi không biết nói gì hay sao? Tỷ như là ai động thủ trước?
- Hình như ngươi không muốn để ta lưu án tích ở đây?
Hướng Nhật nghi hoặc nhìn hắn, vốn có cảm giác đối phương đang mở đường cho hắn thì câu nói này lại làm vấn đề thêm rõ ràng hơn.
- Đúng vậy… nhưng ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy. Nói thật, những người mà họ Từ đưa đến đều không phải người xấu, ta thấy người bị ngươi đánh rất có thân phận?
Hướng Nhật nghe xong lời này trong lòng không khỏi có vài phần kính nể viên cảnh sát trẻ tuổi này, không thể tưởng tượng được đối phương không hề xem qua nhưng lại đoán đúng tới tám, chín phần mười. Bất quá, chuyện này cũng bắt đầu từ việc nhân phẩm của tên họ Từ cũng chẳng tốt đẹp gì, tên lưu manh lập tức quyết định bẻ cong chuyện xảy ra một chút:
- Kì thật là thế này, tên tiểu thiếu gia đó đùa giỡn với đàn bà, ta thấy ngứa mắt giáo huấn hắn một chút. Sau đó Từ đội trưởng tới hiện trường không thèm nói lời nào liền bắt ta đến đây.
- Quả nhiên là như thế.
Viên cảnh sát trẻ lộ rõ vẻ bất bình,
- Không sao, ta cam đoan với huynh đệ ngươi hôm nay ngươi sẽ không có chuyện gì cả. Ta nói thật nhé, ngươi đánh rất hay, tên Vương bát đản này có phải là cậy thế trong nhà có tiền hay không? Nếu là ta…
May mà hắn còn ý thức được thân phận cảnh sát của mình nên kịp dừng lại không nói nốt câu sau.
- Ha ha…
Hướng Nhật nhận ra người này tính tình khá là đơn giản bộc trực, hắn giả giọng lo lắng:
- Nhưng nếu ngươi thả ta đi như vậy không sợ bọn họ tìm ngươi trút giận sao?
- Sợ cái gì! Trời có sập xuống…
Viên cảnh sát trẻ dừng lại một chút, trên mặt hiện rõ vẻ sùng bái:
- …thì cũng đã có Thiết cục trưởng của chúng ta chống đỡ
Hướng Nhật đổ mồ hôi lạnh, còn tưởng hắn nói điều to lớn vĩ đại gì, không ngờ lại là tiếng sấm thì lớn mà mưa thì chỉ lắc rắc. Đang định dò hỏi một chút xem tiểu nữu kia có ở trong cục hay không thì bên ngoài truyền đến một tràng gõ cửa.
Viên cảnh sát trẻ lập tức trở nên căng thẳng, cẩn thận nói:
- Huynh đệ, có thể là Thiết cục trưởng tới, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút, cô ta là người thiết diện vô tư. Ừm… ngươi cứ nói là đối phương động thủ trước, như vậy ta cũng có thể nói giúp ngươi.
- Cảm ơn!
Hướng Nhật có chút cảm động, không nghĩ tới trong cục cảnh sát vẫn còn người trượng nghĩa như vậy.
Viên cảnh sát trẻ đi ra mở cửa, một viên nữ cảnh sát thần tình nghiêm túc đi vào
- Thiết cục trưởng, cô tới rồi?
Viên cảnh sát cẩn thận chào hỏi.
- Ừm.
Thiết Uyển vẻ mặt không đổi gật nhẹ đầu, đang định hỏi xem sự việc thế nào thì bất ngờ phát hiện tên lưu manh đang ngồi chễm chệ trên ghế.
- Là ngươi?
- Là ta.
Hướng Nhật trong lòng có chút hồi hộp.
- Hai người biết nhau?
Viên cảnh sát trẻ trợn tròn mắt kinh ngạc.
Thiết Uyển không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào gã lưu manh:
- Nói, lại làm chuyện xấu gì rồi?
- Ngươi coi ta là loại người đó sao?
Thấy trên mặt Thiết tiểu nữu không có gì khác thường lưu manh mới yên lòng một chút.
Thiết Uyển hừ lạnh một tiếng, quay lại hỏi viên cảnh sát trẻ:
- Tiểu Ngũ, vừa rồi là ngươi thẩm vấn phải không? Nói xem hắn đã làm chuyện gì?
- Là thế này, Thiết cục trưởng. Hắn đánh một tên thiếu gia ỷ thế có tiền đùa giỡn phụ nữ, nhưng mà cũng là đối phương động thủ trước.
Viên cảnh sát trẻ này tràn đầy quyết tâm giúp tên lưu manh thoát tội. Hơn nữa hắn phát hiện tuy Thiết cục trưởng có chút tức giận nhưng cũng không phải thật sự giận dữ.
Thiết Uyển sắc mặt giãn ra một chút, đánh mắt về phía tên lưu manh nói như rít qua kẽ răng:
- Nói như vậy thì ngươi làm một việc tốt rồi, tại sao lại bị đưa đến đây?
- Là Từ đội trưởng đưa tới.
Tiểu Ngũ đứng bên cạnh bổ sung.
- Cái gì?
Sắc mặt Thiết Uyển lập tức trầm xuống, phẩm chất của Từ Thiên nàng cũng biết một chút. Hơn nữa tên lưu manh này còn đắc tội với mình, thấy hắn như vậy trong lòng nàng nổi lên một cảm giác khoái trá. Thấy tiểu Ngũ bên cạnh đang đứng ngơ ngác, Thiết Uyển có chút bất mãn nói:
- Nhìn cái gì? Còn không mau thả người.
- Vâng, vâng…
Tiểu Ngũ phục hồi tinh thần gật đầu đi đến chỗ tên lưu manh mở còng tay cho hắn. Trong lòng nghĩ thầm cơn giận của Thiết cục trưởng thật ghê ghớm, đối mặt với nàng lúc đó chẳng khác nào đối mặt với khủng long mẹ vậy. (^_+)
- Được rồi, hôm qua lúc ta ngủ ngươi có phát hiện ra chuyện gì hay không?
Thấy lưu manh đã đã được mở còng, Thiết Uyển thần sắc quái dị hỏi.
Lưu manh trong lòng run lên, chẳng lẽ chuyện đó bị phát hiện rồi sao? Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra cực kì bình thường:
- Không, chiều hôm qua cô ngủ trên phòng ngủ còn ta thì chỉ ở phòng khách xem TV, làm gì có chuyện gì kì quái.
Sự thật thì chiều hôm qua đúng là có chuyện kì quái thật… chính xác mà nói thì đó là một chuyện tương đối dâm đãng: tên lưu manh ngồi xem TV buồn chán ngáp dài ngáp ngắn quậy ngang quậy dọc chợt phát hiện không biết vì sao trong phòng khách có một số tư trang của nữ chủ nhân, đặc biệt nhất chính là một cái quần nhỏ của cô ta. Tên lưu manh thấy vậy bị kích thích tí nữa thì thổ huyết, hắn vội vàng chụp lấy xem xét một lúc rồi cất kĩ định đem về nhà giấu làm của riêng.
- Thật sự là không có sao?
Thiết Uyển cũng không dám xác định việc này là do hắn làm hay không, hơn nữa loại chuyện như vậy cũng không tiện nói nhiều. Cô ta nghĩ lại sau đó mẫu thân có tới, không chừng là bà ấy cất cho mình, tiếc là sáng nay chưa kịp hỏi. Nhưng đối với tên lưu manh oán khí của nàng vẫn chưa tan, trầm trọng hỏi:
- Ta hỏi ngươi, khi mẹ ta tới ngươi đã nói gì? Hại ta vô duyên vô cớ bị mắng.
- Ta có nói gì đâu.
Hướng Nhật giơ hai tay lên trời kêu liên, kiên quyết không thừa nhận! (^_^)
- Còn nói là không có! Sáng hôm nay mẹ ta vừa gọi điện thoại…
Nói đến đây chợt phát hiện tiểu Ngũ đứng bên cạnh đang dùng thần sắc mập mờ nhìn hai người, nàng ta không khỏi mặt mày nóng bừng:
- Được rồi, ta có việc ra ngoài trước. Tiểu Ngũ, ngươi làm bút lục xong dẫn hắn đi.
Nói xong vội vàng bước ra khỏi phòng.
- Hắc, huynh đệ ngươi không thành thật. Nói, ngươi có quan hệ như thế nào với Thiết cục trưởng của chúng ta?
Thấy thủ trưởng đi khỏi tiểu Ngũ lập tức khôi phục lại biểu tình thân thiết.
- Chuyện này…
Hướng Nhật làm bộ khó xử càng khiến người ta suy đoán lung tung.
- Nói đi, kì thật ngươi không nói ta cũng đoán ra một ít.
Tiểu Ngũ giọng điệu có chút đắc ý, căn cứ vào đoạn đối thoại của hai người kết hợp với sự phân tích của mình, hắn trong lòng đã nắm chắc đến chín phần rồi.
- Được rồi, nếu ngươi đã gọi ta là huynh đệ thì ta cũng khôgn gạt ngươi. Kì thật Thiết Uyển nàng là lão bà của ta.
Hướng Nhật lại bắt đầu phát huy vẻ vô lại của mình:
- Mong huynh đệ giữ bí mật giùm ta.
Tiểu Ngũ như chợt hiểu ra:
- Yên tâm đi, ta sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. Thật không ngờ Thiết cục trưởng cũng có bạn trai, nàng ta giấu kín thật. Ta nói này huynh đệ, ta thật bội phục ngươi, có bạn gái như Thiết Cục trưởng thì có phải chịu đựng lắm không?
- Không đâu, kì thật ở nhà tiểu Uyển rất ôn nhu. Đương nhiên ra ngoài thì nàng phải bảo trì vẻ uy nghiêm của Cục trưởng cho nên đôi khi cũng có chút bất cận nhân tình.
Hướng Nhật tiếp tục tán phét.
- Thật sao?
Tiểu Ngũ tựa như khôgn dám tin nhìn hắn, chuyện này thật khó tin hơn cả chuyện heo mẹ leo cây!
Lưu manh còn chưa kịp bốc phét thì lại có một tràng gõ cửa vang lên. Tiểu Ngũ tưởng Thiết cục trưởng quay lại vội vàng tiến ra mở cửa.
- Lưu đội trưởng, tại sao ngươi lại đến đây?
Ngoài cửa chính là một nam tử chừng ba lăm ba sáu tuổi, đi theo hắn còn có hai viên cảnh sát trẻ khác. Hướng Nhật thấy người tới không phải Thiết tiểu nữu thì trong lòng nhẹ nhõm đi không ít.
- Tiểu Ngũ, ta tới để thẩm vấn.
Nam nhân gọi là Lưu đội trưởng lách qua người tiểu Ngũ tiến vào trong.
- Không cần nữa Lưu đội trưởng, ta đã thấm vấn xong rồi.
Tiểu Ngũ cố ý đứng chắn trước mặt tên lưu manh.
- Hả, có kết quả rồi sao? Người này đã dùng hung khí đánh người, nghe nói gây thương tích khôgn nhẹ.
Lưu đội trưởng làm ra vẻ kinh ngạc nhưng con mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Hướng Nhật đang nhàn nhã ngồi trên ghế.
Chữ ký của LSB-Sun
Tàng Thư Các
Có 8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:
1317000 (01-05-2010), anhemmotnha (19-09-2009), BinMT (03-02-2010), chichbongbeo (19-01-2010), quensonghiep (25-04-2010), rongxanhnho (23-03-2010), thachvien (1 ngày trước), valentano (3 tuần trước)
LSB-Sun
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới LSB-Sun
Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun
#57 18-09-2009
LSB-Sun
-=[ Hữu Quân Đầu Lĩnh ]=-
ღ Đại Trưởng Lão QPB ღ Ngày gia nhập: 30-09-2006
Cư ngụ: Hiệp Thư Các
Bài viết: 22.261
L$B: 2.421.067
Tâm trạng:
Ðiểm: 2121
Chương 76
Dịch giả: A Lìn
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
-Ái, cô thật độc ác?
Hướng Nhật xoa ngực lui ra, một quyền của Thiết tiểu nữu cũng không nặng đến thế, hắn chỉ tỏ ra vẻ như thế là có mục đích
-Ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu không có sự đồng ý của ta mà còn làm như vậy thì sẽ chết rất thảm đó!
Thiết Uyển hung hăng nói.
-Không phải vậy chứ? Tại sao phải hét lên như vậy, ta lúc đó chỉ nghĩ chúng ta bày tỏ một chút hữu nghị thôi mà, thế cũng không được sao?
Hướng Nhật khoa trương kêu lên.
-Tên quỷ hỗn đản ngươi thì có gì mà hữu nghị!
Thiết Uyển trợn mắt nói.
-Nếu vậy thì ta đi đây.
Lưu manh giả vờ lộ ra vẻ mặt mất mát.
-Đợi đã, đọc số điện thoại của ngươi cho ta.
Thiết Uyển nhớ tới cuộc điện thoại lúc sáng của mẫu thân liền mở miệng gọi tên lưu manh lại. Hướng Nhật quay đầu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới:
-Cô định hẹn hò với ta sao? Thật tốt quá, nếu là mời khách thì ta cũng không khách khí đâu.
Đối với việc đến nhà mỹ nhân này làm khách tên lưu manh này vẫn hằng tơ tưởng trong đầu.
-Mơ tưởng! Ta hỏi ngươi rốt cục là có chịu đưa hay không?
Thiết Uyển trừng mắt nhìn hắn.
-Đưa, đưa liền, sao ta lại không cho chứ?
Lưu manh lộ ra bộ dáng ủy khuất như vừa bị vợ mắng vậy.
Đọc xong số điện thoại đang định đi ra ngoài thì chợt nghe Thiết Uyển gọi giật lại:
-Điện thoại phải mở 24/24, lúc nào cũng phải sẵn sàng nghe ta gọi, có nghe khôgn?
Trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh một nữ cảnh sát cầm roi da trong tay nói với nam nhân đang quỳ trên mặt đất: “Để thiếp chinh phục chàng” (tự hiểu ); tên lưu manh không nhịn được rùng mình một cái:
-Có cần ta chuẩn bị cho cô vài cái roi da hay dây thừng không?
-Ta cần mấy cái đó làm gì? Chết đi! Nói gì mà khó hiểu vậy chứ. Dù sao cứ nghe lời ta là được rồi, điện thoại mở 24/24. Nếu ta gọi đến mà không chịu bắt máy thì ngươi tự biết hậu quả rồi đấy.
Giọng điệu của nữ cảnh sát mang theo vẻ uy hiếp mãnh liệt, lưu manh thảm rồi.
Hướng Nhật kêu lên chán nản, nghĩ chuyện trêu chọc nữ cảnh sát này thật sự rất bất trí. Bất quá nhìn nàng ta bây mặc chế phục cảnh sát “ngực tấn công, mông phòng thủ” vóc dáng thật sự rất mê người, một chút hối hận đó cũng nhanh chóng bay lên chín tầng mây. Hắn âm thầm nuốt nước miếng nói:
-Còn chuyện gì nữa thì cô nói nốt đi, đỡ cho ta đi được vài bước lại bị cô gọi lại.
-Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi đi được rồi!
Trong mắt Thiết Uyển tràn ngập vẻ đắc ý
-…
Uất ức quá, thật là uất ức! Lưu manh hiểu đây quả thực là một đại sỉ nhục. Hắn ảo tưởng đến lúc nào đó đè cô ta xuống giường không biết lúc đó có còn kiêu ngạo như bây giờ nữa không!
Vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát thì đụng ngay Sở Sở và luật sư đang đi tới, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng trong lòng Hướng Nhật nổi lên một cỗ yêu thương. Nếu không phải mình tự thị cứ đòi đi tới cục cảnh sát thì cũng sẽ không làm nàng lo lắng đến vậy.
-Hướng Quỳ!
Sở Sở thấy tên lưu manh đi ra sững sờ một chút rồi lao đến ôm chặt lấy hắn, tựa như sợ buông tay ra là hắn sẽ biến mất vậy.
-Ngốc…
Hướng Nhật cảm động ôm chặt nàng ta trong lòng.
-Được rồi, tại sao ngươi lại được ra vậy? Bọn họ có làm khó ngươi hay không?
Sở Sở đầy quan tâm hỏi hắn.
-Không có gì, ta chỉ đánh kẻ xấu. Cảnh sát sau khi hỏi rõ mọi chuyện cũng không làm khó ta, cô xem không phải ta vẫn khỏe mạnh sao?
Hướng Nhật cẩn thận an ủi.
-Vậy là tốt rồi, ngươi không biết chứ ta lo lắng muốn chết. Còn có Thanh tỷ nữa, cô ấy còn gọi cho Thạch bá phụ nhờ giúp đỡ ngươi. Kết quả là bị Thạch bá phụ mắng cho một trận, bây giờ còn khóc ở nhà.
-Có việc này nữa àh?
Hướng Nhật thâm trầm hỏi. Thạch lão đầu này cũng thật quá bất công, dám đem tức giận với mình trút lên đầu đồ đệ của mình. Xem ra hôm nào thích hợp phải “chỉnh” lại ông ta một chút mới được.
-Thanh tỷ khóc thật là thảm, đến giờ vẫn còn ngồi khóc trong phòng.
-Về nhà rồi nói!
Mặc dù với tính tình của đồ đệ hắn cũng có thể tưởng tượng ra nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
-Ừm.
Sở Sở nhu thuận gật đầu rồi quay sang vị luật sư đi cùng nói:
-Kim luật sư, lần này lại làm phiền ông rồi, thật ngại quá.
-Không sao, không phiền toái gì cả. Sở tiểu thư quá khách khí rồi.
Kim luật sư khiêm nhường nói, nghe xong đoạn đối thoại vừa rồi hắn cũgn hiểu mọi việc không đơn giản như lưu manh nói. Trên đời này đã phải đến cục Cảnh sát thì không có chuyện án oan án giả, chắc chắn là đã có người nào đó tác động đến cục cảnh sát mà thôi. Kim luật sư thâm ý nhìn lưu manh nói:
-Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.
-A, thì ra là Kim luật sư.
Hướng Nhật nhớ lần dầu tiên gặp Kim luật sư cũng chính là ở cục cảnh sát, lúc đó hắn còn đưa cho mình một tấm danh thiếp, sau đó hắn nhét vào trong một quyển sách nào đó. Lúc này lưu manh cũng không có tâm trạng để mà suy nghĩ đến chuyện này, chỉ mong chóng về nhà an ủi đồ đệ ngốc của mình.
-Nếu Hướng tiên sinh có việc vậy không làm chậm trễ ngài nữa, ngày sau gặp lại.
Kim luật sư thấy hắn không có hứng thú nói chuyện phiếm liền hiểu chuyện tự động rút lui. Hướng Nhật lập tức chui lên xe với Sở đại tiểu thư lao đi…
Vừa xuống xe hắn đã lập tức xông tới trước cửa phòng đồ đệ, hắn đứng đó gõ cửa liên hồi:
-Tiểu Thanh!
Không có phản ứng.
-Đồ đệ!
Tiếp tục không có phản ứng.
-Tiểu Thanh, nếu không mở ta sẽ lập tức phá cửa.
Đến lúc này bên trong mới có động tĩnh:
-Sư phụ, có chuyện gì khôgn?
Thanh âm mặc dù nhỏ nhẹ nhưng không dấu được có đôi chút bi thương.
-Mở cửa, để cho ta vào.
-Sư phụ, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Rất rõ ràng lúc này tâm tình của tiểu Thanh rất rối loạn, không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn gặp bất kì ai.
-Nghỉ ngơi cái gì, cả ta nói cũng không nghe sao?
Lưu manh lập tức nói lớn, ngữ khí có vẻ uy hiếp, Sở Sở thấy thế đành phải mở miệng:
-Hướng Quỳ, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Dù sao tỷ ấy cũng là con gái mà!
-Ta không làm như vậy thì cô ấy làm sao chịu mở cửa?
Quả nhiên cửa dần mở ra, Thạch Thanh vẻ mặt tràn ngập ủy khuất nhìn tên sư phụ cầm thú. Hai con mắt nàng ta đỏ bừng sưng lên, chắc chắn là đã khóc không ít rồi. Hướng Nhật lôi nàng ta tới ngồi trên giường nói:
-Ngươi định ở trong này cả đời sao?
-Không phải, sư phụ! Ta…
Thạch Thanh muốn nói lại thôi.
-Có chuyện gì thì nói đi, đừng dông dài nữa. Có đúng là ba ngươi lại mắng ngươi không?
Hướng Nhật nhìn vẻ mặt ấm ức của đồ đệ cảm thấy trong lòng khó chịu. Thạch Thanh lại chảy nước mắt nói tiếp:
-Ba ta… bắt ta quay về.
-Cái gì! Lão đầu kia còn muốn hạn chế cả tự do của ngươi sao? Không được, để ta đi tìm hắn.
-Sư phụ, ta không muốn quay về…
Thạch Thanh nhỏ giọng nói, thấy Sở Sở không có trong phòng liền nhào vào trong ngực của tên sư phụ cầm thú bất lương này.
-Chuyện này…
Hướng Nhật thật không nghĩ tới chuyện đồ đệ chủ động dâng tiện nghi cho hắn, thân thể hắn cứng đờ ra một lúc rồi cũn tiện đà buông lỏng ra:
-Yên tâm đi, ngươi cứ ở đây. Chuyện của ba ngươi cứ để ta giải quyết.
-Ừm.
Thạch Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy thoát ra khỏi lồng ngực hắn, đột nhiên như nhớ tới chuỵện gì đó lập tức đứng dậy thu nhặt các đồ lặt vặt.
-Sư phụ, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi.
-Là cái gì?
Hướng Nhật tò mò mong chờ hỏi, ra vẻ đồ đệ chưa bao giờ tặng lễ vật cho mình.
-Cái này.
Thạch Thanh nhét một thứ mềm mềm vào tay hắn. Hướng Nhật vừa nhìn qua thiếu chút nữa máu mắt máu mũi phun ào ào, trong tay là hai sợ dây nối với nhau căng ngang ra, ở giữa là một mảnh vải đen hình tam giác… chính là quần lót chữ T!
Chữ ký của LSB-Sun
Tàng Thư Các
Có 8 thành viên đã gửi lời cám ơn đến LSB-Sun vì bài viết hữu ích này:
1317000 (01-05-2010), anhemmotnha (19-09-2009), BinMT (03-02-2010), chichbongbeo (19-01-2010), quensonghiep (25-04-2010), rongxanhnho (23-03-2010), thachvien (1 ngày trước), valentano (3 tuần trước)
LSB-Sun
Xem Lý Lịch
Gửi tin nhắn tới LSB-Sun
Tìm toàn bộ bài viết của LSB-Sun
#58 02-11-2009
Lăng Độ Vũ
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà
Ngày gia nhập: 16-01-2007
Bài viết: 29.501
L$B: 483.044
Tâm trạng:
Ðiểm: 1207
Chương 77
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
“Thật sự tặng ta?” Đột nhiên đồ đệ yêu đưa tặng hàng độc, Hướng Nhật không tin, ngơ ngác hỏi lại. Cái món này chả phải là thứ nàng thích nhất sao? Lần trước còn cố sống cố chết, không ngại cả sư phụ cũng phải lấy lại về. Hắn phải chơi đòn lấy trộm lúc đồ đệ vắng mặt. Không nghĩ nàng đột nhiên đưa tới tận tay. Tên lưu manh sướng đến ngất ngây.
“Đúng vậy sư phụ” Thạch Thanh đỏ mặt gật đầu, hoàn toàn không có vẻ gì miễn cưỡng. Trên mặt chỉ hiện lên vẻ ngượng ngùng e lệ khiến tên lưu manh xúc động phát run.
“Cái gì đấy? Em xem với.” Sở Sở đi ngang qua thấy hai thầy trò thậm thà thậm thụt to to nhỏ nhỏ (tưởng tượng đi mấy cưng ), tò mò hỏi.
Hướng Nhật toàn thân chấn động. Lúc này muốn tiếp nhận “lễ vật” của trò yêu tuyệt đối không được bởi có con hổ cái vẫn đăm đăm nhìn hắn. Đúng thời khắc mấu chốt, trí thông minh của tên lưu manh với 2 bằng thạc sỹ vận chuyển với tốc độ ánh sáng, rốt cuộc cũng nghĩ được biện pháp, lập tức gấp nhỏ chiếc quần vốn dĩ đã bé xíu vào lòng bàn tay: “Tiểu Thanh đưa anh một chiếc khăn tay để lau mũi…” nói đến đây, tên lưu manh cố ý khịt khịt cái mũi.
“Anh bẩn quá đi.” Sở Sở vẻ mặt phẫn nộ, tự nhiên cũng không nghĩ rằng đưa cái khăn tay để lau mũi cũng không giải quyết được cái gì. Chỉ thấy khó chịu vì tên lưu manh trước mặt người lạ, lại là bạn tốt của mình lại có hành động bất nhã như vậy. Lại thấy khuôn mặt của Thạch Thanh lúc này đỏ bừng, dám chắc là muốn cười vào mũi mình mà ngại không dám quay mặt cười thật lớn. Nghĩ tới đây, nàng càng hung thần ác sát lườm nguýt hắn như lấy được.
Hướng Nhật thầm than may mắn, cuối cùng cũng thoát, suýt chút nữa bị con hổ cái bắt gian tại trận. Ơ, nhưng mà cái cảm giác này nó….kích thích thật (thiên hạ có câu: vừa .ịt vừa run…). Nghĩ lại cũng thấy hưng phấn đến nóng cả đầu (thực ra tớ định để là cửng cả c… nhưng mà thôi bậy quá ). Vừa định quay lại phòng ngẫm nghĩ xem có phải càng ngày mình càng có xu hướng thích bị bạo ngược (khổ dâm ) hay không, đột nhiên thấy con cọp cái hung ác nhìn hắn đăm đăm. Một bên khác đồ đệ u oán nhìn hắn. Hướng Nhật cũng tự giác bước ra khỏi phòng.
Kế tiếp vài ngày, Hướng Nhật cũng không có ngày nào nhàn rỗi. Ngày mười một cũng nhanh chóng tới, mẹ cũng sắp tới rồi. Sở Sở như phát cuồng. Sau khi tan học lập tức kéo hắn đi mua sắm. Theo lời đại tiểu thư giải thích là phải ăn mặc thật đẹp để đón mẹ chồng tương lai. Đồng thời cũng thuận tiện chọn giúp nàng mấy món trang sức.
Thạch Thanh cũng không biết đi cùng làm gì. 2 mỹ nhân đi shopping cùng nhau cũng khiến không khí càng thêm sôi động. Nàng mặc một chiếc váy ngắn (cái này tớ theo TA: tutu vest chắc là váy liền áo ngắn ngang đùi. Tớ không rõ mode lắm đâu), mặc dù cũng không thời thượng lắm nhưng đối với người bảo thủ như nàng thì cũng là 1 tiến bộ lớn. Chẳng những Hướng Nhật nhìn nàng, trong mắt ánh lên vẻ quái dị mà ngay cả Sở Sở cũng bất ngờ. Đương nhiên Sở đại tiểu thư cũng không có ý kiến gì. Phải mặc đồ ngắn mới toát lên vẻ đẹp của cái đùi, cũng không ngại vì sơ ý mà hở ra tí da tí thịt.
Nhàm chán, Hướng Nhật kiểm tra quần áo nàng mới phát hiện: mặc dù có thiếu vải chút ít nhưng cũng tuyệt đối nghiêm mật chỉnh chu, dù có cúi gập người xuống cũng không lộ gì hết, không khỏi lắc đầu bội phục cô trò yêu chọn quần áo cẩn thận. Chỗ nào cần hở thì phải đảm bảo là hở, cái gì không được hở thì đố thằng nào nhìn được cái gì. Đồng thời trong lòng cũng phát ghen (ước gì anh ấy là cái váy )
Việc khiến tên lưu manh hậm hực nhất là sau cái vụ thân tặng bảo bối kia, đồ đệ yêu của hắn luôn né tránh hắn. Dù có vô tình ánh mắt hai người chạm nhau cũng lập tức vờ như lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.
May mắn nhất là việc hắn lo lắng cũng không có phát sinh.
Mấy hôm trước đánh thằng cậu hai con nhà có vẻ có thế lực cũng không có rùm beng. Điều này khiến trong lòng hắn nghi nghi hoặc hoặc, cũng chỉ biết quy tất cả công lao lên người bé cảnh sát xinh đẹp kia. Thật sự đúng là như thế. Tên lưu manh cũng không biết ba chữ “vị hôn phu” mà nàng nói ra uy lực dư lào, dưng mà “Phương thúc” cũng không chậm trễ, lập tức đem cái tin mạnh như động đất cấp 9 ấy nói cho “lão bằng hữu” của hắn khiến “lão bằng hữu” ấy cũng kiêng kị với thân phận “bố vợ” tên lưu manh, vô cùng “thành thật” báo tin cho “cháu trai” mà không dám động thủ động cước.
Việc khác nữa khiến cho đám phú thương trong tâm có quỷ càng them khủng hoảng chính là: “nhà số 68 khu Chân Long biệt thự có vụ giết người ghê rợn.” cũng hoàn mỹ kết thúc. Cảnh sát đưa ra đáp án vô cùng ngoài dự đoán nhưng cũng có thể êm xuôi dư luận. Ngô thị tập đoàn, Ngô Hạc Duyên cấu kết với bọn cướp ngân hàng. Hơn nữa cảnh sát cũng truy ra nhiều “chứng cứ” cho thấy hắn không việc ác nào không làm. Thừa dịp đêm tối cảnh sát phái ra tinh anh đem bọn cướp tiêu diệt sạch. Sở dĩ không nói ra bởi lo sợ bọn cướp có vũ trang này nghe được bóng gió kế hoạch của bọn họ chạy mất. Hướng Nhật đối với việc này cũng chả mấy để tâm, nhưng làm việc cũng càng thêm cẩn thận, sợ lộ đầu mối. Dù sao lúc ấy tuy nói có mỗi mình hắn không ai chú ý tới, nhưng cũng có người nói rằng lúc ấy có trông thấy một người trẻ tuổi đi bộ ra ngoài.
Còn có một tin tức khiến giới giải trí sục sôi, chính là con trai của ông vua đồ chơi Lý Tam, ngôi sao xán lạn Lý Tinh nhập viện vì uống thuốc quá liều, còn đánh nhau với một đám du côn. Thân thể không lấy gì làm mạnh mẽ của hắn phải gánh lấy trận mưa đòn, nếu không phải là vì có một nhà báo ảnh can thiệp, chắc hắn đã bị đánh chết rồi.
Hướng Nhật cho rằng mình vẫn còn khách khí, sau khi ép uống thuốc vẫn chưa đi ngay, lại có thiện ý gọi đến vài số điện thoại của các tòa soạn báo, nếu không thì tên mặt trắng kia bây giờ không phải ở trong phòng y tế mà phải lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.
Thứ khiến gã lưu manh ngạc nhiên là, tên tiểu tử này không tìm đến trả thù, theo lý mà nói thì người mang thâm thù đại hận như thế không thể nuốt trôi. Hơn nữa hắn còn có vẻ như là người có thế lực, nghe nói hắn là lão đại của đệ nhất hắc bang, chỉ là ta chưa từng nghe nói đến bao giờ? Bàn Long Hội? Ạch, chi bằng ta cẩn thận nghe ngóng một chút” Hướng Nhật suy nghĩ mông lung.
"Bịch, phía sau hai vị đại tiểu thư tên lưu manh bất ngờ va phải người khác khiến người ta ngã ngửa về phía sau kêu lên đau đớn, may mà bạn bè đi cùng kịp thời giúp đỡ.
"Ây chà, ngươi đi có nhìn đường không vậy” Bạn của người bị ngã gay gắt.
Ở phía trước, Sở Sở cùng Thạch Thanh hoàn toàn không để ý đến sự việc đang xảy ra đằng sau, hai người đảo mắt nhìn hàng hóa, thốt lên hưng phấn rồi dừng lại trược một cửa hàng trang sức.
Hướng Nhật rời mắt khỏi hai vị tiểu thư, nhìn ba nam hai nữ, lúc này cô gái đang chống nạnh cũng thuộc loại trẻ trung nóng bỏng, hắn gây ấn tượng với nàng : “Tại sao không nói là do bạn của cô nhìn không kỹ?”
“Cái gì? Ngươi va vào người ta còn nói thế?” Cô nàng nóng bỏng cáu gắt muốn ra tay, một người bạn trai cao lớn của cô ta kéo lại, cô nàng tức giận giơ ngón tay thối (**** u) lên trước mặt tên lưu manh.
Có lý hay không, không phải ai cũng có quyền định đoạt, ở đây sự thật rõ rành rành.Đầu tiên, ta đi trên đường, bạn của cô có mắt để nhìn chứ, sao hết lần này đến lần khác va phải ta? Nói nhẹ nhàng hơn, cho dù ta muốn chạm vào cô ta, không phải là cô ta vẫn có thể né tránh sao? Nói như vậy thì ai mới là kẻ không có mắt?” Hướng Nhật nói đến đây đưa mắt nhìn cô nàng nóng bỏng một cách khinh bỉ.
Cô nàng nóng bỏng còn định nói gì nhưng lại bị tay bạn trai bên cạnh kéo lại, anh ta nhìn chằm chằm gã lưu manh : “Huynh đệ, việc gì phải so đo với một cô gái thế?”
“Không phải ta muốn so đo, mà tại cô ta không hiểu quy củ” Hướng Nhật nói nhẹ bâng.
“Thằng khốn nạn, tao giết mày!” Cô nàng nóng bỏng vừa nghe lời này lửa giận lại bốc lên phừng phừng, nhưng lần này là cô bạn gái ôm cô ta lại.
“Muốn giết ta? Cô phải có khả năng đó, nhưng ta xem ra cả đời này cô cũng không có hy vọng, chi bằng chúng ta cùng hạ hỏa” Hắn còn muốn nhân cơ hội tiếp tục lấn tới, nhưng cô nàng vừa rồi đột nhiên đưa cặp mắt thanh tú nhìn hắn, hỏi hắn với thái độ khẳng định : “Ngươi là Hướng Quỳ?”
Chương 78
Nguồn: 4vn
Thu gọn nội dung
“Cô biết tôi?” Hướng Nhật kinh ngạc hỏi, hắn không nhớ đã gặp cô ta lần nào chưa.
Nữ sinh thanh tú và mấy người bạn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu nổi, mấy người đưa mắt nhìn nhau rồi nhất tề quay sang nhìn chằm chằm vào tên lưu manh khiến hắn cảm thấy ớn lạnh cả người.
“Cậu đúng là Hướng Quỳ?” Nữ sinh thanh tú hỏi lại, giọng điệu có chút kích động.
“Không sai, là tôi!” Hướng Nhật phát hiện sau khi hắn khẳng định thân phận mấy ánh mắt nhìn hắn càng thêm dâm đãng, tựa như đang muốn lột trần hắn ra vậy.
“Vậy, anh… làm sao mà quên tôi?” Nữ sinh thanh tú chớp chớp mắt hỏi, vẻ mặt đang thương khiến cho cả tên lưu manh cũng cảm thấy mình chính là cầm thú!
“Ý của cô là chúng ta… biết nhau sao?” Hướng Nhật biết phải làm rõ chuyện này để tránh đối phương ngộ nhận mình với một tên sâu bọ nào đó. Tất nhiên không thể loại trừ trường hợp song phương quả thật có quen biết, bất quá Hướng Quỳ ngày hôm nay đã không còn là Hướng Quỳ nữa.
Nữ sinh thanh tú nọ cắn môi muốn nói rồi lại thôi. Nhưng nữ sinh bốc lửa bên cạnh nhìn kĩ hắn một chút rồi kêu lên như vừa gặp quỷ vậy: “Trời ạh, thật là dọa người mà!”
“Tiểu thư, cô có nhận lầm người không? Tôi muốn xác minh một chút, con mắt cô trước kia không có vấn đề gì chứ?” Hướng Nhật cười khổ, nếu không phải đối phương vừa mở miệng đã gọi luôn tên hắn thì hắn còn phải hoài nghi mấy người này đang bày trò trả đũa lại hắn.
“Cái gì! Nếu không chắc chắn ông là ai thì tôi đã sớm đánh ông bò lăn ra đất rồi.” Nữ sinh bốc lửa kia lại hét lên vừa giơ nắm đấm ra đe dọa.
“Thật không ngờ, mới có ba năm không gặp mà thay đổi nhiều như vậy? Ta còn nhớ trước kia tiểu tử ngươi thật thà lắm, thấy con gái đều đỏ mặt, tại sao bây giờ lại lớn mật như vậy?”
“Cô thật sự biết tôi?” Mặc dù biết mình hỏi nhảm nhưng Hướng Nhật không kìm được mong muốn xác nhận thêm một lần nữa. Bây giờ hắn đã không còn phải sợ người ta nhìn nhầm người nữa, dù sao thân thể này cũng là của Hướng Quỳ, cho dù có người muốn giả mạo mình thì còn có xét nghiệ DNA, lo gì chứ??? Chủ yếu là chuyện linh hồn phụ thân trên đời này cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, huống chi nhân thân mình thần kinh đều không bình thường cả, những điều mà người thường tin tưởng thì họ đều bỏ qua!
“Nói nhảm, chẳng lẽ bổn tiểu thư nhận quan hệ linh tinh sao? Ngươi cũng không phải tốt đẹp gì cho cam!” Dựa theo lời cô nàng thì chỉ có những người tuấn tú mới được cô ta nhận làm bạn bè! Nhận thấy lời này có chút không ổn, cô nàng bốc lửa hơi xấu hổ vội dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà có phải là đầu ông bị lừa đá không? Sao cả tôi mà cũng không nhận ra?”
Nếu là bạn học cũ thì Hướng Nhật cũng không quá để ý đến thái độ của nàng, hắn lịch sự đứng dậy nói:“Nếu không mấy người tìm ta làm gì?”
“Đi chết đi! Tên vong ân phụ nghĩa nhà ngươi! Còn nhớ ngày xưa lúc ngươi bị người ta lấy mất bút là ai giúp ngươi lấy lại? Còn nữa, bị người ta vây trước cổng trường học, là ai giúp ngươi giải vây? Được rồi, có một lần….” Nữ sinh bốc lửa nhất loạt đem những sự kiện nổi bật năm đó kể tuốt tuồn tuột.
Lưu manh cũng không ngờ “chính mình” trước kia lại “ấn tượng” với người khác như vậy, “người này” cũng thật sự quá yếu đuối mà! Tại sao cái gì cũng để người ta ức hiếp chứ? Nhưng đối với cô gái bốc lửa trước mặt tên lưu manh có chút cảm kích, nếu lúc ấy không phải cô ta giúp đỡ hắn, không chứng hắn còn phải chịu nhiều đau khổ ấy chứ. Thế nên hắn quyết định tạo nên một câu chuyện cổ tích nho nhỏ để thoát khỏi trọng tội “vong ân phụ nghĩa”: “Thật ra gần đây tôi bị tai nạn, sau khi tỉnh lại thì đã quên rất nhiều chuyện!”
“Không thể nào? Ngươi mất trí nhớ sao?” Nữ tử bốc lửa mở to hai mắt nhìn hắn, loại lý do chỉ có thể gặp trên TV này khiến cho cô ta khó tin.
“Không trách, ta đang thắc mắc tại sao nhà ngươi lại thay đổi như vậy? Còn dùng thái độ này nói chuyện với ta nữa? Hóa ra là mất trí nhớ, vậy thì cho qua đi. Nhưng mà sao ngươi vẫn nhớ mình là Hướng Quỳ??”
“Chỉ mất đi một bộ phận trí nhớ, ừhm… những chuyện tương đối trọng yếu thì ta vẫn còn nhớ được.”Hướng Nhật thoáng cải tổ “nội dung” mất trí nhớ.
“Vậy tại sao ngươi lại quên tiểu Tuyền??” Nữ sinh bốc lửa chỉ vào nữ sinh thanh tú hỏi, cô ta nhìn về phía lưu manh, ánh mắt rất phức tạp.
“Chuyện này…” Hướng Nhật vuốt mũi, từ ngữ khí của cô ta thì… hình như mình và cô gái này có quan hệ thân mật thì phải?
Quả nhiên, nữ sinh bốc lửa tiếp tục xác nhận suy đoán của hắn: “Cô ấy là đối tượng thầm yêu của ngươi mà. Cô ấy ngồi cùgn bàn với ngươi một năm, ngươi quên thật sao?”
Lưu manh không trả lời mà chỉ im lặng nhìn cô gái thanh tú kia, mặc dù nhan sắc bình thường nhưng hai mắt rất linh hoạt làm cho người ta yêu thích. Khó trách lúc trước con mọt sách là mình lại coi trọng cô nàng, tính tình của hai người giống nhau quá mà!
Hướng Nhật đang khó xử không biết giải thích thế nào thì tiểu Tuyền đã kéo tay nữ sinh bốc lửa nọ, mặt mày ửng đỏ nói: “Tú Tú, bạn nói gì đó. Tớ và Hướng Quỳ chỉ ngồi cùng bàn thôi mà, làm gì có chuyện như cậu nói?”
“Đúng, đúng!” Nữ sinh bốc lửa vỗ vỗ tay cô ta trấn an, không tiếp tục giễu cợt nữa quay sang hỏi lưu manh:
“Ngươi còn nhớ tên chúng ta không?”
“Quả thật đã quên!” Hướng Nhật vừa trả lời vừa đưa mắt “rà soát” đối phương, trong lòng lại thầm đánh giá. Nữ sinh tên Tú Tú này quả thật là danh bất phù kì thực, quả thật là một sự vũ nhục đối với chữ “Tú”.
“Quên đi, nhìn ngươi đáng thương như vậy ta cũng không so đo nữa!” Cô nàng bốc lửa không biết rằng tên lưu mang đang đánh giá mình, chỉ vào nam sinh cao gầy nói: “Đây là Cao Minh Minh, trước kia ngồi bàn sau ngươi. Sau khi ngươi chuyển trường thì hắn lên ngồi ở chỗ ngươi!”
Lại chỉ vào hai người rất giống nhau nói tiếp: “Đây là hai anh em Đại Văn, Đại Vũ; lúc trước mặc dù chỉ là năm nhất nhưng đối với ngươi không tệ. Hồi đó ngươi chỉ là một tên đầu gỗ, ai hỏi cũng không nói quá mấy câu. Nếu không có người chủ động tìm ngươi nói chuyện phiếm thì không chừng cả năm học ngươi không nói nửa câu ấy chứ!”
“Chào các bạn!” Hướng Nhật lập tức chào hỏi.
“Ha ha… không nghĩ tới ở đây lại gặp được bạn học hồi trung học. Mặc dù chỉ học chung có một năm nhưng danh xưng “con mọt sách” chúng ta vẫn khôgn quên đâu!” Nam sinh cao gầy cùng với hai anh em Đại Văn, Đại Vũ cùng hắn chào hỏi.
“May mà bị xe đâm mới quên, sau này nếu ta muốn quên chuyện gì đó thì sẽ học hắn đi một vòng trên đường lớn vậy!” Nữ sinh bốc lửa vừa nói xong cả nhóm đã cười nghiêng ngả.
-
“Mấy người nhìn ta như thế làm gì? Giỡn chút thôi, ta làm sao dám làm như vậy. Được rồi, Hoa Hoa (tên cô nàng gọi lưu manh) – ngươi bây giờ học ở đâu?” Nữ sinh bốc lửa sắc mặt như thường thay đổi chủ đề.
“Cao Đại!”
“Hay lắm, cũng là trường danh tiếng. Sớm biết là ngươi có năng lực này mà!” Nữ tử bốc lửa vỗ vỗ vai hắn, không có chút băn khoăn nào về việc hắn cùng nàng ta chỉ ngang tuổi, hơn nữa lại có thể chất quá yếu đuối.
Cũng may Lưu manh hôm nay không phải là Hướng Quỳ ngày xưa, thân thể đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, một chưởng này chẳng khác nào… phủi bụi cho hắn: “có thể hỏi một câu không? Tại sao lại gọi ta là … Hoa Hoa?” Hướng Nhật đối với loại đặc danh này có thể nói là vô cùng hận thù, nhân dịp này đề cập đến luôn.
“ha ha, ngươi… Thiếu chút nữa quên mất là ngươi vừa mất trí nhớ. Ta sẽ giải thích cho ngươi một lần vậy.” Nữ sinh bốc lửa cười to nói:
“Tên ngươi không phải là Hướng Quỳ sao? Hai chữ này ghép lại thêm chữ “ nhật” ở giữa, vậy là thành Hướng Nhật Quỳ. Đây là tên một loài hoa nên chúng ta kêu ngươi thành Hoa hoa luôn!” Đối với năng lựa “sáng tạo” của cô nàng chỉ có thể “khâm phục” mà thôi, hai chữ này không hề có quan hệ gì đến nhau vậy mà lại nhét luôn vào giữa chẳng khách nào cưỡng dâm cả! Bất quá chuyện này không thể kéo dài được, mặc dù cái tên hoa hoa rất được con gái yêu thích nhưng lưu manh thì lại rất trọng mặt mũi: “Có thể đừng gọi ta là Hoa Hoa được không, gọi tên thật của ta nhé!”
Nữ sinh bốc lửa nghe thế nhăn mặt nói: “Thế là thế nào? Không phải hồi trước ngươi đáp ứng rồi sao? Ta hỏi ngươi nhiều lần mà ngươi vẫn không chịu mở miệng, vậy không phải là đồng ý rồi còn gì!”
“Thế mà cũng cam chịu được sao?” Đối với “sự tích yếu nhược của “mình” trước kia Hướng Nhật càng hiểu rõ, cho dù có bất mãn đi nữa thì Hướng Quỳ cũng không có gan mở miệng. hơn nữa cho dù có nói ra thì đối phương cũng có chịu thay đổi cách nhìn hay không!
“Tại sao lại không được, chẳng lẽ ngươi hối hận rồi sao? Hừ, ngươi chẳng những vong ân phụ nghĩa mà còn phản bội…” Nữ tử bốc lửa lập tức đem một đống shit lớn đổ ụp lên đầu hắn, Hướng Nhật không nhịn được phải cắt ngang: “Quên đi, cô muốn kêu thì cứ kêu. Bất quá nếu ta không nghe thấy thì không phải tại ta!”
Thấy cô ta còn muốn mở miệng, lưu manh sợ cô ta lại mang thêm một đống tội danh nữa đổ lên đầu liền xoay người chuẩn bị bỏ đi: “Ta còn có việc phải đi trước, sau này gặp lại.”
“Đợi đã, khó khăn lắm mới gặp ngươi một lần, sao có thể đi được. Nói thế nào cũng phải tụ tập một chút đã.” Nữ tử bốc lửa cầm tay áo lôi hắn lại.
“Bạn gái đang chờ ta ở bến xe, để lần sau đi nhé.” Không còn cách nào khác lưu manh đành phải xuất tuyệt chiêu.
“Cái gì? Ngươi có bạn gái rồi? Vậy còn tiểu Tuyền thì thế nào? Cô ấy…” Thấy nữ sinh thanh tú trừng mắt liếc mình một cái cô ta mới đổi giọng: “Nhìn không ra ngươi cũng có bạn gái cơ đấy? Sao không gọi đến đây cho chúng ta gặp mặt một chút!”
“Vừa ở phía trước không xa, bất quá bị cô giữa lại bây giờ đã không thấy đâu nữa rồi!” Hướng Nhật tuyệt đối không dám để Sở Sở gặp cô ta, nếu không đừng mong yên ổn.
“Được rồi, ngươi mau đuổi theo đi, đừng để cô ấy đợi lâu. Nữ nhân rất ghét phải chờ đợi!” (nhưng lại rất giỏi bắt người khác chờ )
Nữ tử bốc lửa thả hắn ra rồi nói tiếp: “Mồng 7 tháng 10 họp lớp trung học, đến hôm đó ngươi nhớ đến. Dù chỉ học với nhau một năm nhưng thế nào cũng coi là bạn học. Lúc đó sẽ rất đông, rất náo nhiệt; nói không chừng có thể giúp ngươi phục hồi trí nhớ nữa!”
“Đến lúc đó hẵng nói.” Thân hình Hướng Nhật nhoáng lên nhanh chóng chuồn thẳng.
“Này, đi nhanh như vậy làm gì? Đến hôm đó làm sao liên lạc với ngươi…” Đáng tiếc lưu manh đã biến mất vào trong biến người, nhưng hắn cũng kịp nghe hai từ chửi rủa cuối cùng của cô ta: “ghê tởm…”
“Tú Tú, bạn thật sự muốn gọi cậu ấy đi cùng sao?” Nữ sinh thanh tú nhìn bóng lưng biến mất trong đám đông nhẹ nhàng hỏi.
“Đúng vậy, dù sao cũng là bạn học. mọi người cũng nên gặp gỡ một chút!”
“Nhưng mà đến lúc đó cả Mã Thiên Hào cũng có mặt!”
“Họ Mã nào?” Nữ nhân bốc lửa nhíu mày,
“Thiếu chút nữa còn quên tên hỗn đản này. Trước kia hắn luôn khi dễ Hoa Hoa, bây giờ nghe nói vẫn không đổi nết, còn hư hỏng hơn xưa. Hừ, lúc đó hắn dám đối xử tệ bạc với Hoa Hoa thì đừng trách ta không khách khí!”
“Anh xảy ra chuyện gì sao giờ này mới đến?” Sở Sở và Thạch Thanh đã đi một vòng quanh các shop trang sức, trên tay cũng xách theo không ít túi to túi nhỏ. Thấy lưu manh đến liền dúi tất tần tật cho hắn.
Vài ngày này Hướng Nhật đã quen với nhiệm vụ làm phu khuân vác rồi nên bình thản đáp: “Gặp mấy bạn học trung học phải nói chuyện mất một lúc.”
“Bạn học cao trung? Trời ạ! Sao anh không gọi em để em chào hỏi vài câu.” Sở Sở oán giận nói, đối với việc tên lưu manh đi gặp bạn cũ một mình rất là bất mãn.
“Không cần, ngày mồng 7 tháng tới họp lớp…” Lưu manh nói đến đây thì chợt dừng lại, bởi đơn giản là hắn chẳng thiết tha họp lớp làm chó gì. Nhưng Sở Sở nghe thế thì hai mắt tỏa sáng: “Hôm đó em cũng đi, hay quá, anh phải dẫn em đi!”
Muốn thu hồi thì đã không kịp nữa, Hướng Nhật chỉ còn cách gật đàu đáp ứng. Cứ ứng phó tức thời đã, đến lúc đó nghĩ cách sau: “Hai người mua đủ chưa, chúng ta có thể trở về khôgn? Trời cũng trưa rồi, ai dà, đói bụng quá!”
“Anh sao lại chỉ nghĩ đến ăn như thế? Coi chừng biến thành heo đó.” Sở Sở sẵng giọng.
“Ai bảo Sở Sở của chúng ta nấu ăn ngon như vậy chứ.” Hướng Nhật lập tức thi triển công phu nịnh bợ.
“Coi như anh nói đúng. Đợi chút, sẽ lập tức quay về ngay!” Nói rồi hai người kéo nhau đi dạo hơn một giờ nữa mới tận hứng quay về nhà. Hôm nay Hướng Nhật lại biết thêm một điều, “lập tức” đối với con gái mà nói có thể là một giờ hoặc hơn!!!