ANH BA LÂM
BÙI THANH XUÂN
ANH BA LÂM
Đến đầu đường nghe tiếng cười ha ha sung sướng chắc chắn có mặt chàng Ba Lâm!
Anh này có cái lạ là gì cũng cười. Vui! cười. Buồn! cười. Buồn muốn ngất! Cười hừ hừ. Ghét giận! cười. Thương! cười. Thậm chí làm ăn thua lỗ hay bị người ta lừa cũng cười. Lúc ấy cười như khóc!
Không ai có thể ghét cái ông hay cười này được. Đôi nhiều khi trời đang nắng chang chang, vừa chạy xe lên thềm nhà định vào tìm chỗ mát để trú nóng mà nghe ổng kêu giựt ngược:
-Nè! Ăn sáng chưa?
Trời đất! Đã ba giờ chiều rồi, ăn uống không biết bao nhiêu trận từ sáng đến chừ mà ổng hỏi ăn sáng chưa thì chỉ có nước nhìn ổng mà tức chết.
Không biết trời đất sinh ổng ra để cười hay sao mà hễ thấy cái chi hơi bất thường tí lại cười. Mà cười sang sảng như trời rung đất chuyển mới..buồn cười chứ.
Ba Lâm có hai thằng con đẹp trai nhưng it khi thấy cười như Ba nó. Phải nói là cái ông này tu mấy kiếp mới lấy được bà vợ xinh đẹp, sinh ra những đứa con ngoan như vậy. Gia đình ông nghèo nhưng vợ chồng sống với nhau khá hạnh phúc.
Chuyện tình Ba Lâm cũng như nhiều chuyện tình khác. Cũng lầm lầm lì lì, suy tư, buồn vẩn buồn vơ, ngắm mây trời, nhìn mưa rơi. Hay một lúc nào đó những chiếc lá sầu đông trước sân nhà bỗng vàng nhạt đi, rơi lả tả Lâm bỗng thấy hồn mình chơi vơi. Cười hì hì một mình!
Vợ Lâm là một cô gái xinh đẹp.
Khi chưa lấy nhau nhà hai người sát vách. Ba Lâm là một chàng trai lực lưỡng nhưng hiền lành. Còn Lựu, tên cô nữ sinh duyên dáng được nhiều người theo đuổi nhưng luôn tỏ ra nghiêm khắc với mọi chàng trai xun xoe quanh mình. Ba của Lựu là một nhà giáo trường làng nên cô được hấp thụ một nền Nho giáo. Công, ngôn, dung, hạnh là tiêu chí hàng đầu với cô gái tuổi dậy thì duyên dáng xinh đẹp này.
Thi Tú tài xong ,Ba Lâm nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó của mình. Anh làm đủ thứ công việc để kiếm tiền giúp đỡ Cha Mẹ và nuôi sống bản thân mình. Nghỉ học buồn lắm nhưng cũng đành phải chịu vậy. Trong đám bạn thân ngày xưa cùng lớp, bây giờ có người là Bác sỹ, kỹ sư. Nhiều lúc ra đường gặp lại họ Ba Lâm cũng không buồn chào cái đám bạn vô tâm ấy. Họ bây giờ đã có địa vị xã hội, giàu có nhưng mấy khi nhớ đến thằng bạn vui tính học giỏi ngày xưa ấy nữa. Số phận mỗi con người đã được định đoạt khác nhau và ông chấp nhận cái số phận của riêng mình.Không buồn phiền,không đòi hỏi mà cũng chẳng cần nhọc sức đấu tranh cho số phận ấy làm gì. Cuộc đời này biết bao màu sắc, mùi vị để hưởng thụ. Cười cái đã cho sướng! Ba Lâm luôn nghĩ như vậy.
Mười tám tuổi Lựu học xong lớp mười hai nhưng không dự thi vào đại học như bạn bè vì thời đó có học nhiều cũng chẳng để làm gì, cô nghĩ vậy. Đó là một suy nghĩ nông cạn, không nhìn thấy được ngày mai của cô. Ba cô mất sớm nên không ai dẫn cho cô đi một con đường nhiều trải nhiều hoa. Cô mò mẫm tự tìm lối đi cho mình trong những ngày gian khổ. Bước trên con đường gập ghềnh đầy sỏi đá để rồi một đời hối tiếc vì sao không học tiếp để có một tương lai đẹp hơn.
Lựu nghỉ học về mở quán cà phê, phụ giúp Mẹ nuôi mấy em tiếp tục ăn học. Những lúc buồn cho thân phận, cô nghĩ lại cũng chẳng nên buồn làm gì, bởi cô đã hy sinh cho những đứa em mình được như hôm nay.
Cô gái mảnh khảnh có khuôn mặt u buồn nhưng quyến rũ. Không thiếu những chàng trai thập thò trước hiên nhà. Hay vào quán ngồi cả buổi, uống ly cà phê nhưng lại đốt cả gói thuốc chỉ để ngắm cô chủ quán xinh đẹp, duyên dáng, thỉnh thoảng mới nở nụ cườì buồn hiu hắt..
Khách đã uống cà phê của Lựu mấy khi có thể chịu rời xa cái chỗ ngồi quen thuộc của mình. Cà phê ngon nhưng cô chủ quán còn “ngon” hơn nhiều. Họ nhìn cô chủ quán qua màn khói thuốc mờ ảo. Họ say đi trong cái chớp mắt. Đôi mắt cô chủ quán hút hồn họ.
Nhớ em gái thích chào nhau buổi sáng
Lần gặp sau trong ánh mắt mơ màng (*)
Có chàng trai đa tình đã làm câu thơ như vậy tặng Lựu. Cô đọc nhưng rồi vứt đâu đó. Vứt vào một thời nhan sắc bỏ quên. Lựu thản nhiên trước những lời tán tỉnh dịu ngọt. Như vô tình trước những khuôn mặt dại khờ yêu. Biết bao bài thơ tình bất tử được sáng tác trong quán cà phê có cô chủ nhỏ xinh đẹp này. Biết bao chàng trai liêu xiêu như say bước ra khỏi quán khi chưa nhận được nụ cười.
Những bàn tay rụt rè đẩy nhẹ những câu thơ viết vội trên bao thuốc lá về phía Lựu trên quầy thu tiền. Lựu xếp lại. Để đó không thèm đọc. Hai mươi năm sau này hồi tưởng lại tự trách mình sao ngày ấy không gom lại để mang theo cùng hành trình với cuộc đời mình để bây giờ lại hối tiếc một thời xuân sắc vụt qua nhanh. Không mang theo được nhiều kỷ niệm.
Ngày Ba Lâm trấn thủ từ biên giới xuất ngũ trở về. Một anh hùng thời loạn chống quân Tàu xâm lược hồi hương với nụ cười luôn nở trên môi. Lâm hãnh diện khoe thành tích mình đạt được trong những ngày quân ngũ. Anh thao thao bất tuyệt về những chiến công mình lập được. Những khu rừng mình đã qua. Những chiều vàng bên suối vắng nhìn những chiếc lá vàng rơi. Thả hồn mình xuống dòng suối ngọt ngào êm ả. Ôi! Đẹp làm sao những buổi chiều có sương mờ giăng trên giòng suối, bên những chùm hoa dại. Cái lạnh nhè nhẹ thấm vào người, len lỏi vào tâm hồn người trấn thủ để rồi mơ một ngày trở về trong lành lặn.
Những chiều lang thang trong rừng già tìm hái những cánh hoa đủ màu sắc đem về cắm vào chiếc ly nhựa của người em gái hậu phương gởi tặng.
Có khi Lâm ngồi một mình trên đồi cao ngắm nhìn về nơi xa xăm. Nơi có cô bạn gái hàng xóm dễ thương bên cạnh nhà mình. Lâm mơ nụ cười của em. Mơ nụ cười ấy đừng vội vã bỏ đi mà hãy đợi Lâm về.
Lâm huyên thuyên về những ngày quân ngũ ấy. Những ngày trấn thủ biên cương bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng này. Nó đẹp và thơ mộng làm sao! Đẹp và oai hùng! Khi diễn tả lại những cái đẹp lãng mạn ấy, đôi mắt Lâm như mơ màng quyện hết những hồn thơ của đất trời vào cái miệng tròn xoe của mình. Những người ngồi nghe cũng xoe tròn đôi mắt im lặng và có phần ganh tỵ với Ba Lâm. Anh diễn đạt đến nỗi những người ngồi nghe cứ tưởng tượng cái rừng già kia bỗng chốc hóa thành thiên đường. Ba Lâm cười thầm: “ Cái ngữ dân thành phố như bọn bây ăn sung mặc sướng phải một lần đến với núi rừng mới thấy được cái đẹp, cái lãng mạn ở đó. Man mác lắm! Huyền ảo mê hồn lắm! Nhưng cũng kinh dị lắm!”
Xuất ngũ trở về chưa có việc gì làm nên hằng ngày Ba Lâm lại qua quán cà phê của cô hàng xóm xinh đẹp thuyết giảng về cái hồn của rừng núi cho đám thanh niên thành phố này nghe. Mọi câu chuyện của Lâm cũng không vượt ra được khỏi cửa quán. Khi Lựu luôn say mê lắng nghe, say mê ngắm nhìn cái miệng tròn xoe duyên dáng. Cái giọng kể êm êm và cặp mắt liu riu của anh chàng nhà sát vách với mình. Tâm hồn cô bắt đầu lay động xốn xang.
Ngày ngày đều như vậy. Suốt một mùa hè. Lựu bỗng mê cái cách kể chuyện có duyên của Lâm lúc nào không biết. Cô thờ ơ với tất cả mọi người. Thờ ơ với những người khách đa tình ngồi nghe Lâm kể chuyện nhưng mắt lại để nơi cô gái có nước da màu hạt dẻ ấy.
Rồi một ngày bỗng dưng Lâm không còn kể chuyện nữa. Anh ngồi đăm chiêu nhìn ra khoảng trống trước mặt. Ngoài kia những hạt nắng nhảy múa liên hoàn. Những chấm nhỏ vàng nhạt xuyên qua kẽ lá sầu đông đang đùa giỡn trên hè phố. Lâm suy tư! Lâm ngẩn ngơ! Thấy hồn ngập ngừng với nụ cười duyên. Nụ cười cô bạn gái hàng xóm. Có con chim sẻ sà xuống mổ những hạt nắng cũng khiến cho Lý xốn xang vì cứ ngỡ hạt nắng nhỏ bé ấy là cái lúm đồng tiền trên má Lựu và con chim sẻ kia là đôi môi cháy bỏng của Lâm.
Những lúc cô chủ quán xinh đẹp cúi đầu bên quầy, Ba Lâm như đánh rơi đôi mắt mình vào mái tóc rủ xuống che kín nửa khuôn mặt ấy. Trái tim Ba Lâm đập ran ran. Và khi đôi mắt trong veo kia ngước nhìn mình, Lâm như cảm thấy trái tim ngưng thở.
Ôi! Mắt đã tìm mắt! Ôi! Tim ơi! Hãy chậm nhịp lại thôi! Chậm lại cho hồn ta trôi vào đôi mắt em xinh! Lựu ơi!
Im lặng! Một sự im lặng rộn ràng! Âm thanh vang vang khúc tình ca
Nhưng không vọng đến nơi đâu xa. Nó là sợi sóng vô hình không tiếng động. Nó đang đốt cháy mãnh liệt hai đôi mắt và dừng lại nơi hai trái tim đang rung động.
Em ơi! Có bao nhiêu.
Sáu mươi năm cuộc đời!
Anh mơ đôi mắt sáng ngời.
Anh yêu mái tóc nụ cười của em.
Lâm bắt đầu làm thơ mỗi tối. Bài thơ làm xong nhưng anh cứ thậm thò, thậm thụt không biết làm sao gởi cho em gái hàng xóm.
Trời đất ạ! Cả một đời ( tính đến lúc ấy) Lâm có biết thơ thẩn là cái gì đâu? Ngày trước nhà không đủ cơm ăn lấy gì mà đi mua chữ làm thơ chứ? Mặc kệ! Yêu thì làm thơ có gì xấu đâu mà ngại. Ai làm thơ hay mặc kệ họ. Mình làm cho mình đọc. Sợ chi ai chê!
Bài thơ đầu tiên ấy cũng được Lâm đẩy qua khe cửa khi Lựu băng ngang qua sân nhà mình. Cả tuần không có thơ hồi đáp Lâm nóng ruột, nóng gan. Đêm đêm nhắm mắt nhưng không ngủ được. Thao thức mơ màng với hình bóng cô gái hàng xóm có mái tóc thề che nửa mặt. Nhớ nhung rộn ràng. Vậy là vô tình Ba Lâm trở thành thi sỹ bất đắc dĩ. Nửa đêm ngồi bật dậy sáng tác thêm những bài thơ tình bất hủ mà sau này mỗi lần Lựu lôi ra đọc lại là cứ cười tủm tỉm một mình.
“Lâm yêu Lựu như tên ăn trộm.
“Rất thật lòng nhưng sợ bắt quả tang”
Trời ơi! Bài thơ mộc mạc nhưng sao nó da diết, đáng yêu quá vậy. Lựu nhủ thầm: “ Anh ấy yêu mình thật rồi! yêu như thằng ăn trộm bời vì sợ mình cũng ..nhìn trộm chăng?”
Lâm ngày đêm tương tư người con gái hàng xóm ấy. Nhưng chàng trai luôn hiểu rằng, bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có hằng tá chàng trai khác đeo đuổi. Thật không dễ gì để chiếm được trái tim vàng của nàng. Lâm càng yêu, càng làm nhiều thơ hơn. Ngơ ngẩn dại điên!. Đúng là “Yêu là chết trong lòng một ít”. Không phải Lâm chết trong lòng một ít mà đến cả chục, cả trăm cái ít như vậy cộng lại cũng chưa đủ diễn đạt được tình yêu của mình dành cho Lựu. Lâm yêu ngày yêu đêm. Yêu sớm yêu khuya! Yêu dại khờ! Yêu ngu ngơ! Lâm yêu đến nỗi gầy nhom cả thể xác lẫn tâm hồn. Lâm làm thơ! Một bài thơ bất hủ đem qua tặng Lựu:
Em như hoa nở trên cành biếc
Anh chiếc lá rơi rụng xuống đời
Em như mây trắng vờn ánh Nguyệt
Anh chỉ là anh hồn héo khô
Lựu nhận bài thơ của Lâm đọc xong thấy thương anh chàng hàng xóm đa tình. Tội nghiệp anh quá! Hơn người ta có hai tuổi, làm gì mà héo queo! À! không phải. Héo khô!
Bài thơ được Lựu nâng niu cất giữ cho đến tận bây giờ. Đôi lúc hai vợ chồng giận nhau, Lựu thường đem bài thơ ấy ra đọc cho Lâm nghe. Vậy là huề cả làng.
Lâm yêu từ mái tóc dài xỏa ngang vai của em. Yêu đôi mắt buồn vời vợi. Yêu những ngón tay thon dài nắm chặt ly cà phê mang đến cho Lâm. Anh thầm ước mơ mình là ly cà phê kia để được em ôm chặt mình. Ôi! Lựu ơi! Tình yêu đầu tiên của anh!
Vậy là thêm bài thơ tình nữa tặng Lựu:
Có phải là em chiều nắng nhạt.
Nhảy chân chim thảm lá sau vườn.
Hỡi người em vai gầy cánh vạc
Xin cho anh một núm mù sương
(Lựu ơi! Em có đồng ý làm người yêu của anh không?)
Lâm suy nghĩ về mấy câu thơ trên rất nhiều rồi tự đắc ý cho nó là tuyệt tác. Không tuyệt tác sao được chứ. Lâm cười hừ hừ trong cổ họng : “ Cái bọn đang ngồi ngoài quán kia làm sao mà đủ tầm để làm một bài thơ hay như vậy chứ!”. “ Núm mù sương! Ha ha ha!Hay! Tuyệt tác! Nhìn hạt sương mù đọng lại thành cái núm mới đẹp làm sao!”
Bài thơ này Lâm không trao qua khe cửa nữa mà là sau hè. Một chiều nắng đẹp Lâm trèo lên mái bếp nhà mình. Mái tôn còn nóng ran! Anh nằm ép bụng xuống mái tôn nghe hơi ấm từ cô gái đang ngồi rửa ly bên hồ nước dưới kia. Ôi! Không gian lãng mạn quá! Tuyệt vời quá! Còn khoảnh khắc nào thơ mộng hơn khi cô gái đang ngồi chồm hổm chùi rửa ly tách. Đôi môi mím lại thỉnh thoảng mỉm cười. Chàng trai trẻ ẩn mình trên mái tôn. Lâm cố nằm im nín thở sợ mái tôn kêu rột rẹt. Anh nhìn xuống bên dưới. Nơi mái tóc xỏa ngang vai, lắc lư cái đầu nhẹ nhàng theo điệu nhạc từ nhà trên vọng xuống. Những sợi tóc như chọc tức Lâm. Nó mơn man trên bờ vai kia. Phất phơ trên bờ môi mọng đỏ khiến cho anh ganh tỵ với nó. Phải chi anh là sợi tóc trên vai, trên môi em. Lựu ơi!
Lâm nhẹ nhàng trèo xuống tìm sợi chỉ rồi quấn chặt bài thơ mới sáng tác cột vào nhánh cây trứng cá. Nín thở thả từ từ sợi chỉ có cột bài thơ xuống trước mặt Lựu.
Tờ giấy đong đưa! Cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng hiểu ra. Lựu chùi hai tay vào vạt áo. Cô gỡ sợi chỉ và đón nhận bài thơ tình. Nằm trên mái tôn nóng hầm hập Lâm nở nụ cười mãn nguyện “Đố thằng nào học được cách trao thơ tình lãng mạn như anh đây!”
Vậy là Lựu nghiêng ngã ngay dưới chân tượng thần tình yêu sau một đêm ấp ủ lá thư trước ngực mình.
Một hôm Lâm mạnh dạn nắm chặt bàn tay mũm mĩm những ngón thon dài ấy khi quán vắng người. Anh bước đến bên quầy định trả tiền ra về. Khi Lựu vừa ngước mắt lên nhìn, những con mắt gặp nhau cùng một điểm. Hai trái tim muốn nhảy ra ngoài. Lâm nắm chặt bàn tay người mình thầm yêu trộm nhớ. Bất ngờ! Run rẩy! Đê mê! Sợ hãi! Lựu rút nhanh tay mình về. Ngạc nhiên sững sốt nhìn Lâm như trách móc nhưng trong lòng sướng rơn. Lâm rụng rời vì đôi mắt của cô. Đôi mắt đẹp quá! Anh nắm chặt bàn tay cô hơn nữa. Ôi! Bàn tay mềm mại ấm nồng thế này làm sao có thể thả ra được chứ! Bao ngày đêm thao thức chuẩn bị cho giây phút này. Đâu dễ dàng gì khi liều lĩnh làm cái việc khủng khiếp mà nếu bị phản đối có thể ăn nguyên năm ngón tay lên mặt.
Lâm lấy hết can đảm giữ tay Lựu trong tay mình trước sự ngạc nhiên và giận dữ của mấy tên thanh niên đa tình đang ngồi trong quán chiều hôm đó. Anh rướn người đến gần cô gái hơn, nói nhỏ:
-Lựu ơi! Em đẹp lắm! Anh yêu em!
Lựu nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt Lâm:
-Anh sao vậy?
Nói vậy chứ trái tim cô gái đang rộn ràng một nhịp đập bất thường. Nó reo vang đồng tình. Không phải chỉ reo bình thường . Nó sôi réo sung sục. Nhưng như một bản năng tự vệ của người con gái, cô quyết định rút tay mình về, nhẹ nhàng nói với Lý:
-Anh..khỉ quá! Thôi anh! Kỳ quá hà!
Lâm thì thầm:
-Anh yêu em! “ Ai lốp du” nhiều lắm! Em không giận anh chứ?
-Lốp cái con khỉ Anh! Nắm tay họ đau bắt chết! “Lốp” chặt quá ai thở cho nổi?
Hai ngày sau gặp mấy ông bạn một thời chinh chiến, Lâm mời về nhà ngồi lai rai, ôn lại kỷ niệm chiến trường. Hôm đó vì quá vui nên anh uống nhiều, đến chiều tàn cuộc vui cũng là lúc Lâm say bí tỉ, quên cái điều mình đã làm hôm trước với Lựu, khập khểnh chân thấp, chân cao bước vào quán, miệng nồng nặc mùi rượu.
Lâm ngắm đôi mắt Lựu, thả cả hồn mình vào đó rồi dúi vào tay cô mãnh giấy có hai câu thơ
“ Mắt em như hồ thu”
“nhìn em anh muốn..tu”
Không biết Lâm muốn tu cái gì, nhưng khi Lâ nhoẻn miệng cười, trao cho Lựu câu thơ này cô đã nổi khùng lên. Lựu nghĩ, có lẽ anh chỉ biết đến rượu mà quên người em gái hàng xóm ngày đêm lo lắng cho anh. Cô viết tiếp theo phía dưới hai câu thơ ấy trao lại cho Lâm:
“ Cà phê em rất đậm”
“ phải rượu đâu..anh tu”
“Em như mưa dậy sấm”
“Đâu phải nước trong lu”
Lâm đắm đuối nhìn Lựu như muốn trao tặng cho cô trái tim trong cơn say. Anh lẩm bẩm:
-Lựu ơi! Em không phải là rượu. Em là mùa thu của anh. Anh muốn ..tu trong đôi mắt em. Muốn ngồi lặn ngụp trong dòng sông ấy. Lặn vào đó nhưng vẫn để cái đầu nỗi lên để lỡ có đứa nào nhìn vào chỉ còn thấy cái mặt anh thôi. Lựu ơi!
May mà hôm đó Lựu biết anh vui vì gặp lại bạn cũ ngay trong nhà mình nên cũng không giận nữa. Giận người say làm gì. Nghĩ vậy cô đến bên cạnh anh vỗ về:
-Anh mệt rồi! Thôi về nghỉ rồi mai qua uống cà phê em.
`Trong cơn say Lâm nghe tiếng Lựu thủ thỉ “uống cà phê em” sướng lắm.Lâm nói nhỏ chỉ đủ cho mình Lựu nghe:
-Anh sẽ suốt đời uống cà phê “em”.
-Vậy thì chừ anh về nghỉ đi. Mai em pha cho anh một ly cà phê thật ngon nhé. Để em dìu anh về.
Anh cũng còn một chút tỉnh táo để nhận ra rằng, muốn chiếm được trái tim nàng thì hãy nhẹ bước đi về nhà. Chớ dại mà nói dai cái điệp khúc của kẻ say. Mất em như chơi! Lựu nắm tay anh dìu vào nhà nằm nghỉ. Đôi mắt anh lim dim, nghe ngọt xợt từ bàn tay Lựu lan tỏa khắp cơ thể mình. Ôi! bàn tay em sao dịu dàng êm ái làm sao!. Ôi! tình yêu thiêng liêng của anh! Đê mê quá! Lựu ơi!
Mấy tên con trai cứ lãng vãng ngồi đồng trong quán cà phê đùa cợt liếc mắt đưa tình với Lựu. Thấy mà gai con mắt! Đã vậy còn trông thấy cô cười cười với chúng nó nữa chứ! Lâm tức không chịu được!
Vậy thì..
Lâm không thèm qua uống cà phê suốt nửa tháng sau đó. Anh muốn thử thách trái mình như thế nào nếu một mai không có được Lựu dấu yêu. Anh cũng muốn thử thách trái tim cô gái hàng xóm có thực sự nhớ đến mình hay không? Lý làm điều này vì quá yêu thương Lựu và thật lòng muốn biết rõ cô có tình cảm với anh thật lòng hay không thôi.
Lâm nghĩ, cái bọn con trai này đối với anh chẳng là cái đinh gì sất! Chúng mày làm sao so sánh bằng anh đây được mà dám “bu” vào như kiến chứ. Đã từng nghe anh đây kể chuyện chiến trường rồi mà không ngán sao? Quân khờ me đỏ anh còn bắt sống được huống hồ chi em Lựu.
Một ngày. Hai ngày. Rồi ngày thứ ba, thứ.. Cả tuần hôm đó Lựu không thấy Lâm qua ngồi trên chiếc ghế thường ngày. Cô bần thần như muốn cảm. Không biết mình có nói gì hôm dìu anh về trong cơn say không? Không biết anh giận Lựu điều mà không bước qua ngồi nơi chỗ cũ. Lựu nóng ran trong người. Biếng ăn, mất ngủ. Lười trả lời những câu hỏi của đám khách si tình đang dõi theo đôi mắt ướt của cô. Lựu muốn khóc!
Cô lắng tai nghe mọi điều xảy ra bên kia ngôi nhà sát vách để nghe ngóng có gì xảy ra với anh không? Lạy trời đừng có điều gì không hay xảy ra với anh. Lựu thầm van vái như vậy và cầu mong cho anh bình yên.
Trong suốt thời gian Lâm nằm dài trong căn phòng của mình, nghe nỗi nhớ nhung gặm nhấm trái tim. Anh không chỉ quanh quẩn trong nhà, không bước ra khỏi cánh cửa lúc nào cũng mở rộng. Lâm giận đỗi, hờn trách cô gái hàng xóm sao nỡ để anh chứng kiến nụ cười của em dành cho cái bọn thằn lằn đứt đuôi kia chứ? Anh ghét cái cửa này chi lạ. Đáng lẽ nó nhỏ hơn tí nữa để anh dấu mình trong cô đơn phải hay hơn không.
Qua chiều chủ nhật, vừa đúng một tuần không gặp mặt nhau, Lựu không còn kiên nhẫn được nữa ra đứng trước hiên thập thò nhìn qua bên nhà hàng xóm. Mong có ai đó bước ra để bâng quơ hỏi thăm anh. Vừa lúc đó cô em gái Lâm xuất hiện định đi đâu đó. Lựu hỏi vui:
-Xinh nhé! Chiều chủ nhật đi chơi vui vẻ.
-Dạ! Sao chị không đóng cửa đi chơi. Chủ nhật mà chị.
-Mấy hôm nay quán vắng khách, chị bán thêm tí nữa. À! mà này sao không thấy anh Lâm uống cà phê cả tuần nay.
-Thất tình sao đó mà nằm dài cả tuần rồi chị- Cô bé nhìn Lựu nháy mắt- Chắc si tình.. ai đó ..
Nghe con bé nói lấp lửng như vậy Lựu hơi chột dạ. Lẳng lặng đi vào nhà.
Anh Lâm đang nằm trong phòng mình, lắng nghe hết câu chuyện của Lựu và em gái mình, úp mặt vào gối cười hí hí hả dạ sung sướng lắm. Anh nghĩ “Hê hê! Vậy là cá đã cắn câu rồi. Thoát đi đâu cho được em ơi!”
Trong bụng nghĩ vậy thôi chứ trái tim anh đập thình thịch. Đập liên hồi như tiếng trống thúc dục anh phải ngồi dậy bước ra ngoài. Nhưng rồi anh vẫn cứ nằm như vậy cho đến tối, khi ánh đèn đường bật sáng cả khoảng sân rộng trước hai ngôi nhà kế cận nhau. Nơi có hai trái tim đang hướng về nhau.
Sáng hôm sau, Lâm thức dậy thật sớm khi nghe tiếng ly tách va nhau đằng sau vách tường bên kia. Anh lấy hết can đảm mở cánh cửa dễ ghét nhà anh, vuốt lại mái tóc rồi chầm chậm bước qua ngồi trước hiên nhà quán cà phê hàng xóm. Lựu đang loay hoay kê lại mấy cái bàn cho ngay thẳng, chợt nhận ra anh đang ngồi trên chiếc ghế mình vừa mới đem ra đặt ngay cạnh vỉa hè, chăm chú nhìn mình. Cô nhoẻn miệng cười với anh. Lâm gật đầu chào rồi rút thuốc ra hút như không có chuyện gì xảy ra.
-Anh chờ em tí nhé! Nước chưa sôi nên không pha cà phê được.
-Ừ! em cứ làm việc đi. Anh chờ cả đời cũng được mà.
Nghe Lâm nói Lựu sướng rơn. Cô vừa làm việc vừa trò chuyện với anh:
-Mấy ngày nay đau phải không?
-Đau ốm gì đâu em! Mà biết họ đau sao giờ mới hỏi?
-Thì người ta thấy vắng cũng có thắc mắc. Không lẽ chạy qua hỏi. Không khéo lại nói người ta vô duyên.
-Vô tâm mới vô duyên. Hỏi một tiếng chết ai đâu.
-Thì chừ hỏi rồi. Người chi mà khó.
Lựu nguýt Lâm một cái dài. Chao ôi! đôi mắt sao mà dễ ghét. Sắc như dao. Thêm cái miệng cười lúng liếng nữa chứ.
Lúc này hai ba người khách vào uống cà phê nên Lâm không dám nhìn cô gái nữa. Xoay qua ngồi hút thuốc chờ Lựu mang cà phê ra cho mình. Ngồi chờ hoài vẫn không thấy Lựu hỏi han gì, cà phê thì mang ra cho mấy người khách vào sau, tức lắm. Định đứng dậy bỏ về thì Lựu đến bên cạnh với ly cà phê trên tay:
-Anh uống hay về?
Vừa nói cô vừa mỉm cười nhìn anh trìu mến. Lâm chỉ còn muốn lọt thỏm vào cái núm đồng tiền ấy mà say.
Một năm sau họ cưới nhau! Lý cười ha hả từ ngày đó.Cười sung sướng ngất ngây! Cười thoả mãn niềm vui chiến thắng! Cười hê hê sau lưng mấy chàng si tình ngồi ủ rủ trong quán cà phê bên kia đường đối diện nhà Lựu. Cười hơ hơ cho đời thêm hạnh phúc!
Cuối năm đó cậu cu tí ra đời. Thằng bé trông mũm mĩm dễ ghét. Nước da trắng như con gái. Hai má như hai bầu sữa của mẹ nó. Nhìn là muốn xoa, muốn cắn..Bầu má hay bầu sữa gì cũng muốn !
Nhìn thằng bé Lâm cười sung sướng suốt mấy ngày. Ha ha ha! Cười ngất ngây!
Sau khi sinh xong Lựu tạm nghỉ bán để lo chăm sóc thằng bé.
Lâm phải bươn chải nhiều hơn để kiếm tiền nuôi vợ con. Với bản tính hiền lành của mình, anh được mọi người thương mến giúp đỡ, tạo điều kiện cho Lâm có công việc nhiều để làm. Anh chạy đủ mọi công việc mong kiếm thật nhiều tiền đem về cho vợ.
Thời gian này, chính sách kinh tế thị trường mở cửa, không còn ngăn sông cấm chợ như trước nữa nên công việc của Lâm cũng được thuận tiện hơn. Anh xốc vác, siêng năng, chạy đầu này, ngõ kia mua bất cứ loại hàng nào mà thị trường miền Nam cần. Gom hàng bán lại cho các đầu nậu từ sài gòn thu mua lại. Vậy là anh cần phải ngoại giao rộng hơn nữa với nhiều tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ. Khi đã có quan hệ làm ăn, tất nhiên không tránh khỏi rượu chè, đàn đúm.
Đùng một cái Lâm mở công ty trách nhiệm hữu hạn BALALU. Có nghĩa là “Ba Lâm&Lựu” khiến thiên hạ ngõ trên xóm dưới tròn xoe mắt ngạc nhiên!
BALALU là một công ty chuyên nhập hàng điện máy của Trung Quốc và Đài Loan về phân phối cho các tỉnh miền Trung.
Thật ra Công ty này không phải do âmý thành lập mà là của một người Hoa Chợ Lớn ra đây đầu tư. Với bản chất hiền lành, trung thực nên Lâm được đảm nhận chức vụ giám đốc và toàn quyền giao dịch với khách hàng.
Công việc làm ăn trong thời kỳ đổi mới này thuận lợi cho những ai dám nghĩ, dám làm. Người có nhiều kinh nghiệm như Lâm điều hành công ty không mấy khó khăn vì đã va chạm thực tế với thi trường miền Trung này nhiều năm rồi.
Vậy là Lâm đổi đời!
Từ một anh chàng nghèo khó bỗng dưng Lý “lên đời”. Lý đi học lái xe hơi!
Đầu thập niên chín mươi mà có được chiếc xe bốn bánh hiệu TOYOTA móp đầu bể đuôi đậu trước nhà là oai lắm! Mặt Lâm bắt đầu vênh lên!
Đám trai trẻ quanh xóm nhìn Lâm với con mắt ganh tị.
Phú quý sinh lễ nghĩa. Lâm bắt đầu hoà nhập với tầng lớp trên. Bắt đầu đổ đốn, hư hỏng.
Tối nào Lâm cũng đi nhậu về thật khuya, chân phải đá chân trái mỗi khi bước chân vào nhà. Lựu nhìn thấy chồng như vậy buồn lắm nhưng cũng không dám khuyên răng gì nhiều. Cô cho rằng vì công việc nên Lâm cần phải như vậy. Cô tin Lâm là người chồng chung thủy, thương yêu vợ con. Anh làm gì chắc cũng có suy nghĩ đúng sai. Lựu hay nghĩ về anh và tự an ủi mình như vậy.
Thằng con trai vừa được hai tuổi, một hôm trong cơn men ngà, về nhà Lâm nói với vợ:
-Sinh thêm đứa nữa đi em. Anh đủ sức làm kiếm tiền nuôi mẹ con em.
Sau khi sinh xong, Lựu gầy gò ốm yếu hơn trước. Đi khám, bác sỹ khuyên không nên sinh con thêm nữa vì có thể hại đến sức khỏe của mẹ và con. Nhưng Lâm cương quyết không chịu nghe cái lý lẽ của vợ đưa ra, anh gạt :"Em nghe mấy ông bác sỹ đó làm chi. Anh rành em hơn mấy cái ông ngồi ..xa xa đoán hình ảnh ấy quá đi chứ. Làm như mấy ổng nghe nhạc đoán chương trình không bằng".
Lựu cãi lại:
-Ông cứ nói lung tung. Ông giỏi hay bác sỹ giỏi hơn?
Gân cổ Lâm nổi lên:
-Bác sỹ giỏi hơn tui, nhưng tui rành bà hơn mấy ông đó là cái chắc!.Bà thì ngày nào tui không khám. Tui biết bà sinh được nữa tui mới nói chứ.
-Ông ưng thì ông đẻ đi. Tui không đẻ nữa đâu. Một thằng đủ rồi! Đẻ ra nhiều lấy chi nuôi..Suốt ngày nhậu với nhẹt. Mới kiếm được ít tiền, đổ hư!
-Được!.. Bà nhớ nghe! - Ba Lâm vừa nói vừa gật gật đầu- Không đẻ nữa tui nhờ người khác đẻ.
-Ông giỏi! Thì đi kiếm người khác cho nó đẻ dùm ông.
Nói xong Lựu háy một cái khiến Ba Lâm muốn văng xuống bếp.
Vậy chứ khi Lựu nghe Lâm doạ đi kiếm người khác đẻ dùm, cũng hơi hoảng. Không biết ông nội này nói đùa hay nói thật, cũng hơi nhờn nhợn. Biết đâu cái ông này! Ra đường miệng cứ cười cười như vậy đủ sức hút hồn mấy em gái đa tình, chắc mình chết. Cũng vì cái miệng ổng mà mình mới thế này đây.
Gần năm sau thêm cu tí nữa ra đời. Khi đứng trước phòng đợi ở bệnh viên, Ba Lâm cười hề hề:
-Giỏi! giỏi lắm! Vợ rứa mới là vợ chứ!
Chưa chịu dừng lại ở đây. Khi thằng con sau vừa mới hai tuổi. Sau một chầu nhậu sương cùng với “đối tác” trở về liêu xiêu, Lâm đến bên vợ thủ thỉ:
-Vợ ơi! Nhà mình sao mà buồn quá. Em có cách nào cho anh bớt buồn không?
Lựu đang loay hoay lấy áo quần từ máy giặt ra, dừng tay lại ngước mắt lên nhìn chồng:
-Có gì buồn vậy anh?
Lâm sà xuống bên cạnh vờ, bóp nhẹ bờ vai gầy của Lựu:
-Đời anh đen thui. May mà gặp được em cho anh chút ánh sáng cuối đường hầm nên cũng đỡ tủi thân. Đẻ đứa nữa đi em!
Lựu đứng bật dậy:
-Thôi! Thôi! Ông nhậu say về rồi nói toàn chuyện chi chi không.
Lâm thò tay vào máy giặt;
-Anh nói thiệt mà vợ. Yêu anh đi!
-Tui lạy ông! Gìa rồi mà còn trửng mỡ.
-Bộ em thấy anh già lắm sao em? Vậy mà hôm qua mấy em ở dưới quán bia nói anh còn trẻ lắm. Đẹp trai sung mãn nữa vậy mà bà vợ ở nhà không biết “cưng”. Anh nghe mà tức!
-Chừ ông có chịu đi chỗ khác cho tui làm việc không? Nói nhảm!
-Không!
Lựu nhăn mặt:
-Không hả? Vậy thì làm đi!
Lâm cười ha ha:
-Thiệt hở em? Nói phải giữ lời đó nghe!
-Cái gì? Tui nói ông đi phơi đồ đi!
Lựu quay ngoắt vô nhà. Lâm tức anh ách, lẩm bẩm:
-Vợ gì mà kỳ! Chồng còn phơi phới mà cứ bắt ..nhịn.
Mà Lâm còn sung mãn thật. Đã vậy còn nghe lời bạn rủ đi nhậu ba ba, hôm sau hai mắt cá chân sưng vù như hai trái táo dính toòng teng, bước khập khiểng . Không uống mà say.
Lựu ngủ riêng phòng cùng hai đứa con. Còn Lâm âm thầm ôm gối ngủ phòng ngoài, nửa đêm mơ màng thức dậy, thèm chút hơi ấm của vợ mà “nghiến răng”, chịu trận. Tức lắm! Không biết nổi lòng này tỏ cùng ai đây?
Một tuần suy nghĩ, nhờ bạn bè tư vấn, Lâm thuyết phục Lựu rồi cùng quyết định cho hai thằng con vô nhà trẻ. Nhưng bù lại. Lựu có thêm thời gian để nghỉ ngơi, mở lại quán cà phê, thỉnh thoảng chạy vào trong nựng chồng tí xíu..
Cô con gái xinh xắn chào đời hai năm sau.
Khi nghe báo tin vợ sinh đứa con gái út, đang ngồi dựa tường trước phòng hộ sinh, Ba Lâm đứng bật dậy cười hề hề:
-Qúa đã! Vợ rứa mới là vợ chứ!!
Nữa năm sau, khi nhậu tưng tưng về nhìn thấy Lựu đang ôm con gái đùa dỡn, Lâm nghiêng ngã đến bên vợ:
-Đó! Bà thấy chưa? Sau này mà nhờ nó đấy.
Nói rồi ông chạy đến nựng con:
-Ui! cha cha! Con gái của Ba. Công chúa của Ba. May mà Mẹ con biết đẻ con gái cho Ba nhờ. Hì hì! Lớn đừng giống Mẹ mà nghe mấy thằng con trai nó dụ nghe con.
Lựu đấm thùm thụp vào lưng chồng:
-Quỷ nà! Ghét! Biết vậy không thèm ưng! Uống cho nhiều vô rồi về nói bậy!
-Hề hề! Anh đùa xí thôi mà!
Nói xong Lâm ôm vợ hôn vào má kêu cái chụt rồi lủi nhanh. Vài phút sau nghe tiếng rin rít như chuột kêu. Tiếng gầm như xe leo dốc từ trong phòng vọng ra. Lâm ngáy khò khò! Lựu mĩm cười “ Quỷ! Say về là nghiến răng!”
Bây giờ Lâm là tổ trưởng bảo vệ cho một khách sạn.
Cô con gái nay đã hai mươi tuổi, đang học ngành kinh tế. Cô bé xinh đẹp như Mẹ nó thời con gái nhưng chưa biết yêu đương, trai gái gì. Lựu cũng hơi lo cho tương lai con gái mình. Mong sao đời nó gặp được người chồng như Ba nó hiền lành, biết chăm lo cho vợ con và nhất là không bao giờ to tiếng, quát tháo hay lăng nhăng, làm mất hạnh phúc gia đình.
Cô con gái ngoan hiền luôn quấn quýt bên Mẹ. Đôi khi Lựu phải nhắc nhở:
-Con phải đi chơi với bạn bè chứ. Ở nhà hoài biết khi mô lấy chông?
Con bé nũng nịu:
-Thôi! Con không lấy chồng đâu. Ở với Mẹ suốt đời thôi.
Lựu cốc lên đầu con gái:
-Con khỉ! Nói tầm bậy. Lấy chồng cho Mẹ yên tâm.
Lựu vẫn bán quán cà phê như trước. Năm mươi tuổi trông Lựu vẫn còn “sáng” lắm. Vài ba khách lạ lớn tuổi đến quán có khi lấm lét nhìn. Lựu nhớ chuyện hồi con gái bỗng mĩm cười một mình bị Lâm bắt gặp. Anh nhăn mặt “ Cười cái chi? Bộ tưởng còn con gái hử?”
Ba Lâm đi làm việc về hay ngồi một mình dưới gốc cây mận trước nhà hoặc chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Thỉnh thoảng Lựu nghe tiếng cười trước sân. Đó là tiếng cười của Ba Lâm. Anh đang mơ một ngày mai tươi sáng cho những đứa con.
Đó là chuyện ngày mai, còn bây giờ thì cười cho sướng cái đã. Ha! Ha! Ha!
Cuộc sống muôn màu sắc, thú vị lắm phải không Ba Lâm.