Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Cuộc Hẹn Cuối

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 983 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cuộc Hẹn Cuối
Nguyễn Thị Thanh Bình

Trời chưa mở mắt, Quỳnh đã thức dậy . Hình như Quỳnh chỉ mới chợp mắt được một khoảnh khắc. Đêm vẫn chưa tàn và Quỳnh biết mình còn phải nằm chờ sáng khá lâu nữa . Quỳnh cố dỗ giấc ngủ, nhưng hình ảnh Băng cứ qua lại chọc phá quanh giường. Có cả tiếng cười của chàng làm rộn ràng canh thâu nữa . Đêm vì thế nhìn nơi đâu cũng thấy Băng. Băng tan trong khắp cùng thân thể của đêm.
Băng là bóng đêm, là ánh trăng đọng lại trong mắt Quỳnh. Quỳnh mỉm cười nghĩ, có lẽ bóng đêm và ánh trăng đã làm mắt Quỳnh mơ mộng hơn. Càng lúc Quỳnh càng náo nức với cuộc hẹn ngày mai . Đầu óc Quỳnh nhảy múa đủ điều về Băng, về cuộc hẹn mà Quỳnh đã chờ cả năm nay.
Cho đến khi gần sáng, Quỳnh bỗng giật mình choàng mắt vì tiếng chim nhỏ nhẻ, thân quen mỗi ngày bên ô cửa . Hình như tiếng chim ấy đã gọi bình minh chỗi dậy hót ca với nắng ấm. Chỉ có Quỳnh vẫn còn đờ đẫn, lười lĩnh với giấc ngủ vá víu đêm qua . Một hồi lâu cái đồng hồ báo thức mới thực sự làm Quỳnh tỉnh hẳn. Quỳnh nhận ra những sợi nắng đầu ngày cũng đang nhoẻn miệng chào mừng Quỳnh.
Nắng vừa ngọt ngào lời gì thế. Hình như không phải chỉ riêng nắng riêng mây mà còn có tiếng nói trong trẻo của chim nhỏ, của lá thì thầm, của con sâu, con bướm, của chùm hoa, bụi cỏ... Hình như tất cả cảnh vật muôn loài sáng nay đều góp lời chúc tụng Quỳnh đón nhận một ngày mới . Vâng một ngày mới, Quỳnh cũng vừa nghe tiếng mình nhủ thầm như thế.
Quỳnh rời khỏi giường, làm một vài động tác thể dục. Tự nhiên Quỳnh thấy vui, thấy gân cốt mình vẫn còn kêu lên những nhịp điệu ham sống.
Quỳnh bước vào phòng tắm, miệng huýt sáo một bài hát vui . Nước vuốt ve đổ tràn trên người Quỳnh cảm giác dịu vợi . Quỳnh xoa nhẹ xà bông lên bờ ngực nóng nhấp nhô . Quỳnh bật cười mường tượng đến Băng khi vô tình bắt gặp niềm cảm xúc trên từng đầu vú. Hóa ra đã một năm Quỳnh sống không có đàn ông. Cảm giác của loài thú rừng tưởng đã ngủ quên trong Quỳnh không ngờ hôm nay, bỗng sôi sục lại . Quỳnh thấy thèm khát.
Từ khi cả hai thỏa thuận tạm thời xa nhau, Quỳnh có vẻ thản nhiên với những lời mời mọc, tỏ tình chung quanh. Nhìn ai Quỳnh cũng đâm ra nghi ngờ lòng dạ họ. Quỳnh không thể hiểu tại sao Băng lại bày đặt chuyện này để trắc nghiệm lòng nhau . Quỳnh đoán có lẽ Băng đã chán Quỳnh. Tình yêu nào nghĩ cho cùng một khi đã được khám phá đến tận cùng thì chẳng còn thú vị nữa cả. Nó tròn đầy như trăng rằm để rồi khuyết. Nó rồi cũng tuân theo những luật lệ của trời đất và không gì đáng ngạc nhiên nếu tình yêu phải mất dần những hiệu lực xanh tươi của thuở mới chớm nụ. Bảo rằng tình yêu bất biến chỉ là một lối nói làm dáng, trịch thượng. Quỳnh thấy rõ ràng Băng và chính mình đều mất dần những khoan khoái, những rung động tuyệt vời của ngày cũ. Dù vậy Quỳnh cũng không muốn hạ giá nó như một trò chơi . Nhưng mà hình như Băng bắt đầu muốn tìm một trò chơi mới . Quỳnh có cảm tưởng Băng muốn xóa bỏ một thứ trò chơi cũ mèm, nhàm chán, đơn điệu.
Chắc Băng chỉ tội nghiệp Quỳnh. Băng tội nghiệp những ân tình, những quen thuộc Quỳnh đã mang đến. Tại sao Băng chưa muốn dừng lại thực sự với Quỳnh? Băng đã trả lời, đã đưa ra một giải pháp khá lãng mạn: "Trong một năm xa nhau, mình cứ tự do thử lửa đi em. Chúng ta sẽ gặp lại ở quán hẹn đầu tiên, nơi cũng vào một buổi chiều em ngồi lặng lờ nhìn ra đường phố xa lạ và anh đã cao hứng bày tỏ lòng mình. Em nhớ chứ, chúng ta sẽ chọn điểm hẹn đó, cũng một giờ giấc đó. Sau một năm, nếu anh và em còn yêu nhau thì mình sẽ tìm đến. Lúc đó, chúng ta sẽ lấy nhau cũng chưa muộn em ạ."
Dĩ nhiên Quỳnh không mấy thích đề nghị của Băng, nhưng Quỳnh là người vốn sống bám vào ảo ảnh. Quỳnh cả tin rằng khoảng cách sẽ thắp lại ngọn lửa tình rừng rực trong Băng. Băng bảo Quỳnh cứ tự do thử lửa đi, nhưng Quỳnh không thể để tim mình rát bỏng lần nữa . Gai nhọn của loài hoa hồng như Quỳnh không dùng để đâm tim đối thủ, trái lại chỉ khiến ngực Quỳnh bị rỉ máu . Cái bi kịch của Quỳnh là ở chỗ đó, ở chỗ đã lỡ cúi đầu hàng phục dĩ vãng.
Quỳnh nhắm mắt. Những giọt nước âm ấm hôn tới tấp, tràn ngập từ đầu tới chân Quỳnh. Nước lóng lánh trên dòng tóc biếc, nước len lỏi dưới vùng tóc đen... Quỳnh cười vui trong ý nghĩ sẽ nói với Băng chiều nay, (nếu Băng đến): "Ồ, anh hỏi em đã lao đầu vào những cuộc thử lửa như thế nào à? Anh ngạc nhiên lắm không nếu em bảo ngày nào em cũng "ngoại tình" cả. Em để nước quấn lấy em, đổ tuôn lên người em mỗi ngày đó anh. Ơ, em chỉ dùng chữ ngoại tình cho vui thôi mà. Em biết chứ, mình chưa lấy nhau, chưa có gì ràng buộc. À, mà hay nhỉ. Bộ lúc đó anh mới đi ghen với nước sao ? Anh đâu thể lúc nào cũng khư khư giữ em được. Phải để em nghịch với nước, đùa với nước mỗi ngày chứ. Không phải sao ?"
Quỳnh nhìn những giọt cà phê chậm chạp nhỏ xuống, thú vị hình dung ly cà phê ở quán hẹn chiều nay . Quỳnh có thói quen bỏ đường khá nhiều làm Băng vẫn đùa đùa: "Em uống chè cà phê . Còn anh phải bỏ đường thật ít mới thấy hương vị của cà phê cơ ."
Sáng nay Quỳnh bỗng muốn bắt chước Băng, (nhưng Băng đâu biết được) Quỳnh pha một ly cà phê thật đậm, bỏ nửa muỗng đường. Quỳnh đưa lên môi nhấp nhẹ, bỏ xuống hít hà. Thoạt đầu Quỳnh nhăn mặt vì đắng. Uống ngụm thứ hai, Quỳnh bắt đầu tưởng tượng đến môi Băng ở đầu ly . Chiếc ly Băng đã từng uống làm cà phê ít đường của Quỳnh trở nên ngọt lịm. Trên chiếc bàn nhỏ, cái muỗng, lọ đường thi nhau khua động những âm thanh gợi nhớ, nôn nao.
Quỳnh cũng nôn nao không kém. Quỳnh mở tủ lạnh lấy đầy một ly đá. Quên đợi cho ly cà phê nguội bớt, Quỳnh đổ hết đá vào . Đang nóng gặp lạnh, ly cà phê vỡ đôi, phân ra thành hai mảnh. Đang vui, Quỳnh chợt xịu mặt. Tánh Quỳnh vốn nhạy cảm và hay tin dị đoan.
Quỳnh giật mình nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay . Cái ly phân hai, có phải đó là điềm gỡ báo hiệu nỗi phân ly ?
Chỗ hẹn là nhà hàng Việt Nam, nằm sát trạm xe buýt. Ở đó Quỳnh có thể đến sớm để nhâm nhi chút nhạc, chút cà phê...
Buổi chiều Quỳnh trang điểm khá kỹ. Nỗi náo nức được gặp lại Băng tưới đầy ánh sáng trên mắt, trên môi, trên người Quỳnh, đã biến cải Quỳnh thành người đàn bà trẻ con hấp dẫn. Quỳnh có cảm tưởng khi Quỳnh đẩy cửa bước vào, mọi con mắt trong tiệm đều muốn lột trần Quỳnh ra.
Quỳnh tính ngồi lại chỗ cũ, nhưng một cặp vợ chồng Mỹ già nào đó đã chiếm mất. Quỳnh kiếm một chỗ ngồi có thể nhìn xáo qua trạm xe buýt bên kia đường. Tự nhiên Quỳnh thích nhìn những người Mỹ âu yếm hôn nhau tạm biệt, hoặc những cái vẫy tay thật lâu, thật tha thiết... Cũng có khi là những tay bắt mặt mừng, những ánh mắt xôn xao và nụ cười hớn hở khi nhận ra hành khách vừa bước xuống gần cuối là thân nhân của mình.
Kẻ đón người đưa làm tim Quỳnh cũng hồi hộp theo . Nghe đâu Băng mới bỏ thành phố dọn về ở với tên bạn cũ cách đây năm tiếng lái xe . Nếu Băng đến, lẽ nào Băng đi bằng xe buýt. Sẽ không có một chuyến xe buýt nào về bến, về trạm mang theo Băng của Quỳnh cả. Quỳnh tin thế vì Quỳnh đoán Băng sẽ lái chiếc xe tàng tàng rồi đậu sau tiệm. Ồ, mà diều quan trọng là Băng sẽ đến hoặc không. Những phương tiện, những lý do (ngoại trừ lý do Băng bị đụng xe ở dọc đường đến) đều không có gì đáng nói.
Băng không đến, đó cũng lá một cách nói . Có thể nào vì khát khao một vẻ đẹp không có thực, một vẻ đẹp xa vời như sao trời long lanh trên cao, một vẻ đẹp nếu bước tới sờ mó, đụng chạm lần nữa sẽ tan tành chẳng còn chi . Vâng, cái đẹp nào thì cũng mong manh, cũng chỉ nên đứng xa nhìn tới hoặc đứng dưới ngước lên. Nếu Băng không trở lại chỉ để tôn thờ những sắc bóng, những ảnh hình của kỷ niệm, hoặc để còn thú vị ngửi thấy hương hơi tóc áo Quỳnh ngày cũ thì... điều này chỉ có trời mới biết. Còn Quỳnh, Quỳnh không thể hiểu điều gì khác hơn là tình yêu trong Băng đã chết, đã đóng... băng. Băng, Băng, Quỳnh gọi nhỏ tên người yêu . Bộ anh biến thành một tảng băng thật rồi sao ? Anh chỉ đóng băng trước tình yêu của em, còn với ai khác thì anh vẫn... tan ra phải không? Mùa tình để băng tan đã qua rồi giữa chúng ta sao anh? Quỳnh thì thầm những lời câm với cái bàn, cái ghế, bức tranh... và không dưng mắt Quỳnh đỏ hoe.
Đứa con trai ngồi đối diện Quỳnh bất thần đứng dậy . Nét mặt không dấu được vẻ tức tối vừa quăng nhanh một vài đồng trên bàn, vừa bước lại chỗ Quỳnh:
- Tặng cô cái hoa hồng này nè. Cô bồ tui lại cho leo cây nữa rồi . Chán chưa chứ.
Không cần chờ phản ứng của Quỳnh, đứa con trai nhún vai bước vội ra cửa . Nhìn đóa hoa đỏ sẫm, Quỳnh buồn cười liên tưởng đến trái tim vừa bi gai đâm của hắn. Đóa hoa bỗng nằm chơ vơ thấy tội . Khi người tặng ban phát không đúng chỗ, người nhận sẽ nhìn thấy món quà vô nghĩa biết bao . Đóa hoa có vẻ giống mình đó chứ, Quỳnh vụt nghĩ.
Quỳnh xót xa nhớ tớ Băng. Băng đã không đến nghĩa là Băng không còn muốn nhận đóa hoa ấy nữa . Đóa hoa vô chủ rồi sẽ héo, sẽ tàn phai chóng vánh, có phải ? Lần đầu tiên Quỳnh chợt thấy giận Băng ít hơn là giận mình. Đáng lẽ Quỳnh phải linh cảm, phải nhận ra buổi chiều hôm nay rồi sẽ xuống như thế này . Buồn bã. Cô đơn. Băng đã khác đi rồi . Mọi điều trong một năm trời không gặp mặt đều đã khác. Tình yêu một khi đã chết cũng có nghĩa là khép kín, bưng bít hình bóng cũ trong mộ tối ký ức. Cho dù Quỳnh có muốn trở lại tìm Băng, Quỳnh cũng không còn một cửa ngõ nào để len vào . Băng đã gài then những cửa về của Quỳnh mất rồi.
Vị chủ quán kiêm bồi bàn vừa đến hỏi Quỳnh cần gì nữa không. Quỳnh đã uống một ly cà phê đá và đã gọi thêm một ly sinh tố. Tự nhiên Quỳnh nghe đói nhưng lắc đầu, không buồn ăn. Quỳnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, hơi ngạc nhiên là mình đã kiên nhẫn ngồi lại đây quá lâu.
Băng vẫn chưa đến hay không bao giờ đến? Quỳnh tự hỏi và không muốn ngồi yên nữa . Khi Quỳnh vừa định đứng dậy trả tiền thì người đàn ông trạc tuổi Băng cũng vừa bước vào . Dáng dấp ông ta có vẻ giống Băng làm Quỳnh hơi khựng lại, mắt mở lớn nhìn Quỳnh không chớp. Ông ta đi nhanh về phía Quỳnh, khi Quỳnh sửa soạn đeo ví lên vai:
- Cô... cô...
- Gì thưa ông? Quỳnh hơi ngỡ ngàng.
- Sao vừa thấy tôi là cô vụt bỏ đi vậy ?
- Ông này... vô duyên. Tôi cũng vừa định đi thì ông vừa vào cơ mà.
- Không phải tôi nhìn... ghê và nhát ma cô sao ?
- Bậy . Quỳnh phì cười.
- A há. Cô đang buồn mà tôi chọc cười được là hay lắm đấy . Cô thưởng kẻ hèn này ly cà phê đi chứ.
- Buồn hay vui là chuyện người ta, sao ông biết? Ông chỉ giỏi đoán mò.
- Thì cô ngồi xuống đi, mình nói chuyện cho vui . Cô uống gì thêm, tôi xin mời cô nhé.
- Ông làm tôi thắc mắc ghê . Ông nói đi, sao ông biết con nhỏ này buồn? Bộ mặt mày tôi tang thương lắm hả ?
Người đàn ông cười khì:
- Không, không tang thương lắm đâu . Chỉ hơi não nùng tí thôi . Những người đàn bà đẹp, quyến rũ đàn ông chúng tôi thường phải có một vài nét não nùng chứ.
- Ông thích... não nùng thì kệ Ông. Tôi không thích não nùng đâu nhé, dù có thể tôi đang mang nó trên mặt mình. Thêm nữa lúc này tôi chẳng thích ai tán tỉnh.
- Cô giận một người và ghét lây tất cả mọi người thì oan ước lắm cơ . Người đàn ông trầm giọng và chìa gói thuốc trước mặt Quỳnh:
- Cô hút đỡ loại này của tôi nếu cô thích. Xin phép cô tôi thèm một điếu bây giờ.
- Thuốc của ông ai thèm hút. Tôi có "Capri" ở trong bóp rồi . Ơ... mà sao ông lại rủ rê một người đàn bà hút thuốc nhỉ?
- Tôi biết cô hút thuốc "nhuyễn" lắm, một ngày có khi gần hai gói . Yêu cô vì thế có người bảo phải biết hôn cả cái gạt tàn thuốc của cô nữa.
Quỳnh trố mắt nhìn người đàn ông đang bình thản thả nhẹ những vòng khói lãng đãng. Mắt ông ta mơ màng, ngước hẳn lên trần nhà. Quỳnh thoáng để ý cổ áo ông ta bẻ thẳng lên thật giống tài tử gián điệp, có điều Quỳnh hơi lạ là ông ta coi bộ hành nghề thầy bói cũng giỏi.
- Xem chừng ông biết nhiều về tôi đấy chứ. Ông còn biết thêm điều gì về nó nữa thì nói thêm cho nó ngạc nhiên chơi . Ô, buổi chiều ở đây coi bộ cũng vui quá. Vậy mà suýt nữa tôi bỏ đi mất tiêu rồi.
Giọng người đàn ông đột nhiên trở nên xúc động lạ thường:
- Xin lỗi cô, bao giờ tôi cũng là người đến hơi trễ cả.
- Ông bước vào đúng lúc tôi vừa muốn bước ra, như vậy là thời điểm cũng khít khao lắm đó chớ.
- Vậy tốt. Coi như tôi đến vừa đúng lúc để còn kịp thấy cô . Bây giờ tôi bắt đầu tin vào định mệnh rồi đấy . Người đàn ông lại cười, lần này môi cười ông ta tỏa đầy ánh sáng, làm mát dịu khuôn mặt có nhiều nét khắc khổ.
- Chỉ có người có tính buông thả, không thích cố gắng làm một điều gì cả mới chụp vội hai chữ định mệnh. Tôi không công nhận hai chữ định mệnh trong nghĩa này . Tôi muốn mình phải tự lo liệu lấy mọi chuyện. Tôi muốn đặt niềm tin vào chính mình hơn là ở định mệnh. Tôi đâu thể cứ làm trễ nãi và hỏng mọi chuyện rồi đổ lỗi cho định mệnh.
- Cô tự tin nhiều đó chứ. Tôi thì không. Tôi mệt mỏi hơn cô nhiều.
Đời sống vẫn hoài như thế này, vẫn quanh năm hạn hán đến khô cả người, nản chết luôn. Ờ mà tôi cũng cố gắng đó chứ, nhưng hình như không thể làm điều gì khác hơn cô ơi . Tôi đâm lười, tôi ngồi chờ một cơn mưa định mệnh chớ biết sao.
- Sao ông than thở nhiều thế? Nếu ông cứ đâm lười chắc là ông sẽ còn bị hạn hán dài dài và hết cuộc đời biết đâu cơn mưa vẫn không đến ?
- Tôi mong mưa lắm, nhưng chắc là số mệnh đã định sẵn như thế nên tôi vẫn phải chết khát hoài thôi.
- Tôi lại khác cô nữa rồi . Tôi thà chết khát chứ không thể uống thứ mình không thích.
- Nghèo mà ham. Không phải ông đang ở sa mạc sao ?
- Tôi không tin cô dễ dãi như vậyỵDù chỉ để giải khát tôi biết cô cũng không nghĩ thứ nào cũng được cả đâu . Người đàn ông cười hiền lành, hóm hỉnh.
- A, sao lúc nào ông cũng nói như đi guốc trong bụng người ta vậy ?
Có thể ông chỉ giỏi bắt mạch. Tôi không tin ông biết được tôi.
- Cô nói đúng rồi đó. Mình đã gặp nhau lần nào đâu mà tôi biết cô chứ.
- Nếu chưa gặp mà chỉ nghe một người nào đó nói thôi thì khó đúng lắm ông ạ. Điều ông biết về tôi rốt cuộc coi như là ông chẳng biết gì cả.
- Cô lại nói đúng nữa rồi . Tôi có bao giờ dám thú nhận là đã biết điều gì về cô đâu . Thật ra tôi cũng có nghe một người nhắc hoài đến cô . Cô có muốn biết người đó là ai không?
- Ông muốn nói cứ nói . Bất cứ ai bây giờ cũng chẳng quan trọng.
- Cô lại nói khác những nghĩ tưởng trong đầu cô rồi . Tôi nghĩ ít ra là vẫn có một người quan trọng với cô chứ.
- Nếu có một người, thì người đó phải là tôi, một tôi bên trong này nè. Ông biết không?
Người đàn ông nhăn mặt:
- Nói chuyện với cô mệt tim ghê . Thôi được, coi như cô không còn muốn nhắc đến Băng nữa . Cô tức vì hắn dám cho cô leo cây chiều nay à?
Ngực trái của Quỳnh hơi nhói, nhưng Quỳnh khỏa lấp bằng nét cười lạnh lùng:
- Tôi biết ngay mà. Linh cảm của đàn bà khó lòng sai trật đi lắm. Còn nữa . Không phải Băng cho tôi leo cây như ông nghĩ. Trực giác tôi cũng biết Băng đâu hẹn hò gì với tôi chiều nay.
- Xin lỗi cô, chắc tôi dùng chữ leo cây không đúng lắm. Có điều nếu cô biết, sao cô vẫn đến? Không phải vì lời hẹn sẽ đến nếu lòng còn muốn gặp sau một năm?
- Bộ Băng tâm sự nhiều lắm về chuyện hai đứa tôi cho ông nghe sao ? Kể ra ông cũng lạ. Sao không nói ngay ông là bạn của Băng cho tôi đỡ mất công?
- Cô hối hận vì đã mất thời giờ với tôi hay với câu chuyện giữa Băng và cô ?
- Tôi muốn nói ông làm tôi đoán lung tung trong đầu . Ông hỏi tại sao tôi đến làm tôi cũng tự hỏi lại mình. Hình như tôi cũng không rõ làm sao mình đã đến. Có lẽ tôi hơi lãng mạn, chỉ muốn thăm lại kỷ niệm một lần cuối . Từ đây với tôi chắc chắn sẽ không còn màn hẹn hò kiểu này nữa . Đây là cuộc hẹn... cuối.
- Cuộc hẹn cuối ? Hay lắm. Vâng, hay lắm, đúng lắm. Gặp được cô rồi chắc tôi chẳng còn muốn hẹn hò với ai nữa . Cảm ơn cô nhé. Cô vừa gieo cho tôi ý tưởng ngộ nghĩnh này . Tôi cũng nghĩ đây là cuộc hẹn cuối của đời mình. Một cuộc hẹn tuyệt vời chính tôi cũng không bao giờ ngờ trước.
- Ông... Ông nói gì kỳ cục vậy ? Ý tôi chỉ muốn nói tôi không bao giờ có một cuộc hẹn tương tự với bất cứ ai . Trong một năm không ai chịu tưới nước hay nhọc công vun xới, thử hỏi có vườn kỷ niệm nào không héo úa, hoang tàn hả ông?
- Cô có vẻ đặt tên kỷ niệm hơi sớm đó nhé. Tôi tưởng vườn kỷ niệm nào cũng toàn cây trường sinh và hoa bất tử không chứ.
- Người ta nói sạo đấy ông. Bây giờ tôi phải gọi là vườn quên lãng mới đúng.
- Cô văn hoa ghê nơi . Vậy chắc lúc nãy cô thừa hiểu ý của tôi . Cô không muốn hiểu cũng không sao . Ơ, tôi bảo cuộc hẹn cuối sao được nhỉ, khi chính ra chiều nay chúng ta mới khởi sự cuộc hẹn đầu.
- Ông... thôi chắc là tôi phải về bây giờ. Giọng Quỳnh bỗng run run.
- Cô sợ tôi rồi hả? Nếu tôi ăn nói lạc đề làm cô sợ thì tôi sẽ nói vô đề vậy . Thằng Băng, bạn của tôi và người yêu cũ của cô bây giờ lại sắp làm em rể tôi rồi đấy . Dạo sau này dĩ nhiên không bao giờ hắn còn nhắc đến cô nữa, nhưng những điều hắn kể cho tôi nghe trước đó về cô thì cứ như in trong đầu tôi . - Tôi tưởng Băng là người kín đáo, ít thích tâm sự với bất cứ ai chứ.
- Lâu, lâu lắm hắn chỉ nói một lần về cuộc hẹn mà tôi lại không quên, nhất là cái hình hắn đem ra khoe về cô . Tôi chắc chắn hắn không bao giờ ngờ tôi có thể tìm đến gặp cô chiều nay . Tôi cũng đâu hy vọng gặp cô, nhưng không thể hiểu sao tôi không thể nào không đến. Và tôi cứ nóng ruột chờ như thể cuộc hẹn này là của tôi, cho chính tôi chứ không phải hắn. Kể cũng lạ.
- Đáng ra tôi không nên ngồi đây quá lâu . Dĩ nhiên lúc đó ông sẽ chẳng gặp tôi đâu.
- Thế mới nói . Tôi không quen thành phố này nên tôi cứ chạy lòng vòng, cô ạ. Địa điểm hắn nói hôm nào cũng mơ mơ hồ hồ, tôi không đi lạc sao được chứ. Cũng may cô vẫn chờ hắn, không thì kiếp sau tôi mới được gặp cô.
Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, nhìn Quỳnh đăm đăm:
- Tôi thấy cô hay hơn con Oanh, em của tôi nhiều . Tôi nói thật.
- Thôi, ông đừng kể chuyện của Băng nữa có được không. Ông cũng đừng thèm so sánh tôi với một ai khác. Tôi không hay như ông nghĩ đâu . Nếu hay có lẽ tôi đã không mất Băng.
- Mỗi người nhìn thấy một người một cách khác nhau . Tôi nghĩ Băng đui mù nên không thể thấy ra viên ngọc trai dưới đáy thẳm của biển đời . Tôi biết con Oanh thiếu bề sâu hơn cô nhiều nên em tôi chỉ là thứ đá cuội dành riêng cho loại đàn ông như Băng.
- Ông...
- Tôi không cố ý tán tỉnh hoặc làm cô hết yêu Băng đâu nhé. Cô cần thời gian để quên... Tôi biết...
- Ông đừng nói nữa, nhất là đừng tưởng tượng những điều thật đẹp về tôi . Tôi tầm thường và không ai yêu tôi nổi . Nói thật là tôi vui lắm khi biết Băng đang hạnh phúc với em của ông. Tôi không cao thượng, nhưng tôi muốn gửi lời chúc mừng, ông nhắn hộ được không?
- Được chứ. Đề nghị tôi sẽ làm phụ rể cho Băng, còn cô làm phụ dâu . Nhé.
- Ông sao hay nói đùa quá hà. Thôi ông uống cà phê kẻo nguội . Tôi phải đi . Ngồi đây lâu quá rồi . Nhạc cũng vừa hết kìa . Tự nhiên nghe im ắng hẳn.
- Không, người ta đang thay băng mới đó. Người đàn ông nhìn Quỳnh say đắm, môi cười khó hiểu.
Quỳnh bước nhanh như chạy trốn ra khỏi quán hẹn. Một bản nhạc mới vui nhộn vừa đuổi theo sau lưng. Ngoài trời, gió cũng đang lao xao, đuổi bắt nhau giữa thinh không. Bất giác Quỳnh ngước lên cao, bắt gặp hai vì sao lóng lánh, nhấp nháy thật đẹp...

Hết



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 106

Return to top