Có một đôi vợ chồng nọ, ngày nào trước khi đi ngủ cũng cãi nhau vì chuyện chẳng ai muốn mắc màn, dù họ rất yêu nhau. Một hôm người vợ bảo chồng: - Chúng mình sẽ thi nói xấu nhau và ai xấu hơn người ấy sẽ phải mắc màn hôm nay nhé! Rồi người vợ bắt đầu: - Anh là kẻ ngốc nhất thế giới. Tại sao anh lại yêu một đứa lười mắc màn như em chứ? - Em còn ngốc hơn anh, vì tại sao em biết anh ngốc thế mà vẫn lấy anh chứ? - Anh mới ngốc ấy. Ai bảo hồi ấy em đã nói em không yêu anh vậy mà anh vẫn còn tán tỉnh em? - Em mới ngốc thì có. Em tưởng em nói mỗi thế mà anh tin à? Tại sao em không yêu anh mà lại lấy anh? - Anh mới ngốc. Hôm ấy sau khi mình cãi nhau, lúc anh gọi điện, em nói với anh là bạn em đưa em về rồi, tại sao anh vẫn đến? - Em ngốc ấy. Em nghĩ xem, em tan ca trực lúc 11h đêm, bạn nào còn thức mà đón em chứ? - Tại sao hôm em bị ốm phải nằm viện, em bảo em ăn cơm rồi mà anh vẫn mua phở mang đến? Như vậy không ngốc sao? - Tại .......... Người chồng, bỗng nhiên chẳng nói được điều gì nữa. Người vợ lại tiếp lời. - Hôm sinh nhật em anh không có tiền mua hoa thì thôi, tại sao lại phải vào công viên hái trộm hoa để bị bảo vệ nhốt hết cả tối đó? Tại sao hôm sau em hỏi anh lại nói là anh bận không tới được để em giận anh. Tại sao..........???
Và tới đây người vợ cũng chẳng thốt được thêm lời nào mà òa khóc. Người chồng nhẹ nhàng để chiếc khăn lên tay vợ và nói: - Em yêu! Hai chúng ta đều không đủ xấu để bây giờ phải đi mắc màn. Và đêm đó, họ nằm bên nhau, không có màn, nhưng tràn trề hạnh phúc.