Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Tình Xưa Sương Khói

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 22211 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tình Xưa Sương Khói
Yến Quỳnh

Chương 19

Em ra chú Dân hả? Anh đi với!
- Vâng!
Hai ngừơi bước đi song song trong khu vườn vắng. Đông Giao chép miệng than thở:
- Nghĩ cũng tội cho chú Dân quá em nhỉ? Tâm hồn tan nát, đau khổ cả một đời.
Lam Yên buột miệng nói không nghĩ ngợi:
- Tại vì chú quá yêu! Ôi tình yêu của chú vô cùng mãnh liệt!
Đông Giao nghiêng đầu nói khẽ:
- Anh cũng yêu mãnh liệt như chú Dân đấy!
Lam Yên níu cánh tay chàng:
- Thật vậy anh nhé!
Và nàng bỗng nhìn sâu vào mắt Đông Giao, gọing rung buồn.
- Em đang tự hỏi nếu không được sống bên anh không biết em có như chú Dân không nhỉ?
Đông Giao cự nàng:
- Em đừng nói thế chứ! Chúng ta đang hy vọng kia mà!
- Hy vọng gì! Mọi việc do bác Thăng quyết định chứ anh Mẫn Phi sao? Anh không thấy bác Thăng cứ nằn nặc bắt em đồng ý?
Đông Giao trấn an nàng:
- Em đừng lo! Bác trai sẽ ủng hộ chúng ta.
- Ủng hộ chúng ta à? Em không mấy tin tưởng đâu. Phi Bạch đã về rồi đó.
- Cô ta về thì có sao?
Lam Yên đáp thành thật:
- Em không thoải mái khi thấy Phi Bạch về.
Đông Giao cố ý trêu nàng:
- Phi Bạch có làm gì em đâu?
Lam Yên hất mái tóc ra đằng sau:
- Phi Bạch bắt đầu tấn công anh. Đó là chiến dịch của bác gái. Em cảm thấy lo lo.
Đông Giao đưa tay vuốt tóc nàng:
- Em thừa biết, anh không ưa Phi Bạch mà…
- Nhưng cô ta tấn công mãi…
Đông Giao cắn vào vành tai nàng.
- Em sợ anh xiêu lòng hả?
- Biết đâu… vì Phi Bạch rất xinh. Cô ấy quyến rũ được anh.
- Em làm như anh háo sắc lắm vậy. Anh chỉ yêu em thôi. Mãi mãi…
Mắt Lam Yên nhìn chàng ấm ấp:
- Em tin anh nhưng Phi Bạch ghê lắm!
Đông Giao kề tai nàng nói nhỏ:
- “Ghê” đâu bằng em!
Lam Yên giẩy nẩy:
- Hứ! Em mà ghê;
- Không ghê mà làm anh chao đảo.
- Tại anh chứ bộ!
- Thì tại anh! Anh cám ơn trời dun rũi cho anh đến đây để được gặp em!
Lam Yên liếc chàng:
- Xạo không hà. Chứ không phải tại cô học trò của anh đã ra đi nên anh buồn và bỏ thành phố đi luôn chứ gì?
Đông Giao đính chính:
- Không phải đâu. Anh đến đây vì thất nghiệp đấy. Hơn nữa anh cũng muốn đi xa một chuyến.
- Đi xa một chuyến để quên!
- Em nói tầm bậy gốing thằng bạn anh quá chừng!
Lam Yên nheo mắt cười:
- Bạn anh cũng nói thế hả? Đã hai người nói thì không bậy đâu!
- Chừng nào anh nói mới không bậy.
- Nhưng anh có dám nói đâu!
Rồi Lam Yên lém lĩnh:
- Anh sợ gì kia chứ?
Đông Giao không ngờ hôm nay Lam Yên chất vấn chàng chuyện cũ mà chàng đã từng nói rồi.
- Anh không nói vì chưa có gì để nói:
Lam Yên trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Em đang tự hỏi nếu Hạ Như còn ở lại không biết anh có yêu không nhỉ?
Đông Giao đáp với vẻ tinh nghịch:
- May sao Hạ Như đã đi rồi nên anh khỏi giải thích với em!
- Còn em, em nghĩ là có!
Đông Giao hôn nhẹ lên tóc Lam Yên, goi.ng chàng ôn tồn:
- Hãy nghĩ đến thực tế Lam Yên ạ. Chúng ta đang ở bên nhau, tuyệt diệu quá phải không em!
- Vâng! Tuyệt diệu! Nhưng có điều…
Chàng cắt ngang lời nàng
- Em cứ lo ngại vẫn vơ thôi! Anh yêu em! Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Hai người đi đến nhà chú Dân, Lam Yên lên tiếng gọi to:
- Chú Dân ơi, có anh Đông Giao đến thăm chú nè!
Đôi mắt ông Dân ngước lên đờ đẫn:
- Ai đâu?
Nàng chỉ vào Đông Giao:
- Anh Đông Giao đấy, chú quên rồi hả?
Đông Giao lẽ phép hỏi han:
- Chào chú Dân, chú có khoẻ không?
- Khoẻ lắm!
Rồi ông lẩm bẩm:
- Đông Giao nào vậy? Ở đâu đến đây?
Lam Yên bật cười:
- Chú mau quên quá! Anh Đông Giao đã gặp chú mấy lần rồi
Ông Dân hỏi lẩn thẩn:
- Gặp hồi nào đâu?
Đông Giao đỡ lời:
- Cháu với Lam Yên đến đây thăm chú. Có hái hoa quỳnh nữa đó. Chú nhớ lại xem.
Mặt ông chợt sáng:
- Có hái hoa quỳnh nữa hả? Hoa đâu?
Đông Giao đưa mắt nhình Lam Yên:
- Lần trước đó chú!
Ông Dân xòe tay ra:
- Hái hoa đâu! Đưa đây cho tao đi!
Lam Yên lên tiếng:
- Con sẽ đi hái cho chú ngay!
Ông Dân chỉ vào Đông Giao:
- Cậu không hái à?
- Cháu sẽ ở đây với chú.
Ông Dân khoát tay:
- Thôi khổi cậu đi luôn đi!
Bất giác ông Dân chăm chú nhìn Đông Giao
- Cậu ở đâu mới đến phải không? Nhà này hồi nào giờ đâu có cậu
- Cháu ở Sài Gòn ra. Cháu…
Ông Dân cướp lời chàng:
- Ở Sài Gòn à? Vui lắm phải không?
- Vâng! Sài Gòn vui sao cậu không ở? Ra đây làm gì?
Đông Giao nhìn sững ông Dân. Rõ ràng là câu hỏi của người rất tỉnh táo. Nhièu lúc Lam Yên cho là ông hay lẩn thẩn nhưng lúc này Đông Giao thấy ông thắc mắc rất chính đáng. Chàng vui vẻ trả lời ông:
- Cháu ra đây làm việc với bác Thăng.
- Làm việc ở đồn điền cà phê hả?
- Vâng!
Đôi mắt ông Dân trở nên xa vời:
- Cậu có gặp cô gái nào không?
Đông Giao không hiểu:
- Cô gái nào ạ?
- Cô gái làm trong đồn điền.
Đông Giao như chợt hiểu, chàng cố nín cười chỉ vào Lam Yên:
- Cháu đã gặp cô gái này đây!
Ông Dân lại lẩm bẩm:
- Gặp con Lam Yên à?
Mắt Lam Yên cười lấp lánh. Ông Dân chợt nhớ:
- Mày chưa hái hoa quỳnh cho tao hả?
Lam Yên định đi nhưng nàng cố nán lại nghe cuộc đối thoại của ông và Đông Giao. Nàng cười khúc khích:
- Con tưởng chú quên rồi. Thì chú nói chuyện với anh Đông Giao đi! Một lát con hái cho!
Ông Dân đưa mắt nhìn hai người, bất ngờ ông hỏi Đông Giao:
- Cậu có thương con Lam Yên không?
- Dạ có!
Đông Giao đáp nhanh, chàng không chờ đợi ông Dân hỏi câu đó. Và chàng kinh ngạc hơn nữa khi nghe ông bảo.
- Cậu thương Lam Yên thì hãy cưới nó đó! Cưới ngay đi!
Lam Yên lấy làm lạ:
- Kìa chú Dân! Chú kỳ.
Ông Dân nhìn nàng vẻ hơi giận:
- Tao nói không phải sao mày la tao?
Đông Giao lật đật lên tiếng rất khôn ngoan:
- Lam Yên đâu có la chú. Chúng cháu rất mừng khi chú quan tâm đến.
Ông Dân hấp tấp nói nhanh:
- Phải quan tâm chứ! Tao sợ có người cản trở lắm. À có ai cản trở tụi bây không?
- Không! Không có đâu chú!
Chợt ông Dân hét lên hoảng loạn:
- Tụi bây láo! Có người đang ngăn cấm không cho tụi bây thương nhau kìa. Mẹ tao, mẹ tao cấm đó. Tụi bây nghe không. Tao giận lấm! Mẹ tao không cho cưới…
Nói xong ông ôm mặt khóc rưng rức. Lam Yên bàng hoàng. Đông Giao nhỏ nhé bảo:
- Chú Dân, chú sao vậy? Đừng buồn nữa chú ạ!
Ông Dân nói trong tiếng nấc:
- Tao oán hận.
Lam Yên an ủi ông:
- Thôi chú đừng oán hận nữa chú Dân!
Giọng Dân sầu não hơn:
- Tao thương mà mẹ tao không cho tao cưới, tao nhớ mà không cho tao gặp.
Đông Giao và Lam Yên nín lặng nhìn ông Dân. Ông vẫn tiếp tục nói như mơ:
- Phải chi tao được cưới cô ấy, tao sẽ có con nè. À con tao sẽ lớn bẵng con Lam Yên rồi đó.
Bất thình lình ông Dân đưa tay sờ mặt Lam Yên:
- Mày là con tao phải không Lam Yên? Mày gốing Quỳnh Hoa vô cùng!
Lam Yên hoảng hốt lùi lại:
- Kìa chú Dân! Chú nói gì lạ vậy? Con đâu phải là con chú. Chú biết ba con mà. Ba con là Đạt làm cho bác Thăng đó!
Ông Dân vẫn nói như mê loạn:
- Người ta nói láo con đó Lam Yên! Con đừng tin!
Lam Yên đưa mắt nhìn Đông Giao cầu cứu. Chàng nhé để tay lên vai ông Dân nói như vỗ về.
Chú Dân chú bình tĩnh lại đi! Bây giờ chú đi dạo với tụi cháu nghe! Lam Yên sẽ hái cho chú những cánh hoa tuyệt đẹp!
- Hoa quỳnh thôi!
- Vâng hoa quỳnh!
Như đứa trẻ không còn đòi hỏi nữa, ông Dân vui vẻ đứng lên đi bên cạnh Đông Giao cùng Lam Yên ra vườn hoa.
Đứng giữa khu vườn hoa lung linh đẫy màu sắt, ông Dân như bình thản trở lại. Ông hái một đóa hoa trắng muốt đưa cho Lam Yên:
- Tặng cho mày đo"!
Và ông cười. Nụ cười mới ngờ nghệch làm sao!
Vừa bước chân vào ngưỡng cữa, Đông Giao đã gặp ngay bà Thăng:
- Kìa cậu Đông Giao! Cậu đi đâu về đấy?
Đông Giao ấp úng:
- Dạ cháu đi ra nhà chú Dân.
Mặt bà Thăng đanh lại
- Ra nhà chú Dân làm gì? Công việc của cậu là ở ngòai đồn điền kìa. Cậu biết không?
Đông Giao có vẻ khó chịu
- Dạ cháu biết chứ bác, nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn đi thăm chú Dân
Bà Thăng lạnh lùng đay nghiến:
- Thăm chú Dân à? Cậu hẹn hò với Lam Yên ở đó phải không? Tôi đã bảo cậu đừng đeo đuổi con Lam Yên nữa. Tại sao cậu không nghe tôi?
Đông Giao bối rối:
- Chúng cháu có làm gì đâu?
- Không làm gì à? – Giọng bà sắc như dao – Hai người phải hạn chế gặp nhau!
Lửa giận trong bà Thăng dâng lên khi bà thấy Lam Yên đứng bên Đông Giao:
- Còn con nữa Lam Yên! Con đã hứa gì với bác, con còn nhớ không?
Lam Yên ngơ ngác:
- Con có hứa gì đâu!
Bà nhìn thẳng nàng gọing nói hơi dịu:
- Con hứa là sẽ cố quên Đông Giao để lấy Mẫn Phi kia mà, sao con không thực hiện?
Bắt gặp tia nhìn khó hiểu của Đông Giao, Lam Yên vội quay nhanh nơi khác, bà Thăng quay qua Đông Giao nói rành rọt từng tiếng
- Tôi nghĩ cậu nên biết điều, cậu Đông Giao à!
Đông Giao cau mày:
- Cháu không làm gì phiền bác
- Không à? Cậu cứ rũ rê con Lam Yên đi rong mãi. Bộ tôi không biết sao?
Chàng nóng bừng mặt Lam Yên cũng khó chịu chống đối:
- Sao bác nói thế? Chúng cháu có làm gì đâu?
Đông Giao cố giữ giọng khoan hoà:
- Bác lại nghĩ không tốt cho cháu rồi. Cháu và Lam Yên vẫn có quyền dạo chơi chứ bác.
Bà Thăng xỉa xói:
- Hừ! Dạo chơi rồi hậu quả sẽ ra sao?
Đông Giao bực dọc thách thức:
- Chẳng có sao cả. Bác đừng lo!
Bà Thăng mím môi:
- Chừng nào cậu không còn dính líu đến nó nữa, tôi mới không lo!
Chàng quay sang Lam Yên giọng buồn buồn.
- Nếu Lam Yên muốn.
Bà Thăng cướp lời chàng:
- Dĩ nhiên Lam Yên rất muốn điều đó!
Lam Yên giật mình.
- Bác Thăng, sao bác nói vậy?
Bà Thăng trừng mắt với nàng:
- Cậu Đông Giao đã đồng ý rồi đó, có nghe chưa?
Đoạn bà nhìn qua Đon6g Giao áp đặt:
- Tôi mong cậu hãy giữ lời. Cậu để cho Lam Yên được yên!
Đông Giao nín bặt không muốn cải vã với bà Thăng làm gì. Nhưng bà cứ lãi nhãi bên tai khiến chàng phát bực. Chàng nhấn mạnh từng tiếng:
- Cháu sẽ làm theo ý Lam Yên
- Liệu có tin cậy cậu được không?
Đông Giao lạnh lùng:
- Tùy bác!
- Để xem!
Bà Thăng thế đấy. Một khi ước muốn của bà bị lung lây thì bà cũng như bao người đàn bá khác. Vậy mà chàng cứ nghĩ bà ít nói. Ấn tượng về bà trong đầu óc chàng. Bà vì sự lo cho hạnh phúc của Mẫn Phi nên ngăy ngắt với chàng hay vì tự ái? Nói gì thì nói, chàng cũng vẫn thấy bà luôn ngọt ngào với Lam Yên. Lạ thât?
Trong chàng đang dẫy lên dấu hỏi khi thấy Lam Yên tỏ ra dững dưng. Hầu như nàng chỉ đáp ứng lấy lệ trước những lời nói của bà Thăng. Sao hôm nay Lam Yên không mạnh dạn, quả quyết như bao lần trước nhỉ?
Im lặng một lúc lâu, bà Thăng tiếp tục hờn oán:
- Cậu phải biết tôi là người mẹ rất thương con. Tôi sẽ đau khổ và phát điên mất nếu Mẫn Phi chưa được hạnh phúc. Tôi cũng rất quý cậu và vô cùng cảm ơn cậu khi cậu cắt đứt tình yêu với Lam Yên. Hãy để Mẫn Phi và Lam Yên kết hôn một cách thanh thản và đầm thấm
Đông Giao nghiêm mặt
- Đó là ý bác. Còn Lam Yên?
- Nó cũng mong như vậy!
Chàng nhìn Lam Yên chầm chầm
- Em thế nào, Lam Yên?
Lam Yên nín thinh. Bà Thăng ngọt nhạt
- Cậu khỏi phải hỏi Lam Yên, chỉ cần cậu đồng ý là được rồi
Đông Giao đưa mắt từ người này sang người khác.. Chàng bậm môi
- Thôi được! Tôi sẽ làm vừa ý mọi người
Nói xong chàng vội vàng đi thẳng, không cần biết bà Thăng và Lam Yên phản ứng thế nào. Chắc chắn bà Thăng mừng ra mặt rồi. Còn Lam Yên? Nàng nghĩ gì? Không lẽ bao ngày nay nàng chỉ trấn an chàng. Thái độ của nàng khiến chàng thêm nghi ngờ.

<< Chương 18 | Chương 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 245

Return to top