Hùng quen với Oanh đã hai tháng nay ,trong hai tháng Hùng chưa có dịp nào hen Oanh đi chơi , Vì nhà Oanh ở bên kia sông . Oanh nói là Ba nàng rất khó nên nàng ít được tự� do di ra ngoài , Tan hoc là phải về nhà cho nên hai tháng nay Hùng chẳng được sơ múi gì .
Hên cho Hùng sáng may không biết có đoàn caỉ lương nào về đự�ng rạp ngay nhà lồng chợ , Làm Hùng mừng rỡ vô cùng , thế là Hùng đợi Oanh trước cổng trường , Lúc trống trường tan , Hùng thấy oanh , nhưng vì đông người quá , Hùng âm thầm đi theo Oanh đến bến đò . Khi con đò cập bến , mọi người lần lược xuống đò . Hùng mới từ đến bên Oanh nói nhỏ như vừa đủ cho Oanh nghe
- Oanh em !
Oanh nhìn thấy Hùng nàng vừa mừng rỡ vừa bố rối . Hùng nói tiếp:
-Em chờ đi chuyến sau nghé , anh có chuyện muốn nói với em.
Vừa nói Hùng vừa bước lần di , xa khỏi bến đò.
Phản ứng tự� nhiên Oanh củng dợm bước theo Hùng , Đi đến đoạn đường vắng người , Hùng dừng lại nắm lấy tay Oanh , Oanh khẻ rút tay về nủng nịu
- Cả tuần nay anh đi đâu , cả tuần nay tan học về em chẳng thấy anh đâu ?
- À anh phải theo ghe Ba anh chở Sầu riêng lên sài gòn bán, anh mới về hôm qua.
Vừa nói Hùng vừa liết nhìn đôi gò ngưc tròn như hai quả cam ẩn hiện sau lớp áo dài trắng của Oanh . Cái nhìn xuyên qua áo của Hùng làm Oanh e lệ cúi đầu nói:
-Anh muốn nói với em chuyện gì ?
Hùng bước gần bên Oanh
-Tối nay em xin phép ba em , qua bên nầy đi coi cải lương, rồi tụi mình đi chơi nghe em .
- Không biết ba em có chịu cho em đi không, cho nên em không có hứa chắc đâu .
Hùng đặt đôi tay lên đôi vai tròn lẳng mịnh màn của Oanh .
-Anh không biết chiều nay anh sẽ đợi em ở chổ nầy , em không đến anh vẫn đợi em
Oanh vùng thoát khỏi đôi tay Hùng .
Đừng anh người ta thấy là chết em, để em về nói với má xin Ba dùm em, nếu em không đi được anh đừng đơị nghe.
Nói xong Oanh xoay mình đi về bến đò . Hùng nhìn theo cái dáng đi ẻo lã của Oanh . Cái mông tròn trịa căng đầy nhự�a sống lắc lư , tà áo dài bay phất phơ , để lộ những đường gân của chiếc quần lót làm Hùng thấy con con cu đang vùng dậy.
Bảy giờ Hùng đã có mặt ở bến đò , Hùng chọn cây dừa thật to đứng nép mình chợ đợi , Mỗi chuyến đò sang cập bến là mỗi lần Hùng hồi hộp ngóng trông . Bến đò hôm nay đông khách hơn mọi ngày . Hùng kiên nhẫn chờ đợi. Rồi đò lại ghé bến , Oanh bước xuống đò mắt ngó quanh tìm kiếm . Oanh mặc chiếc áo thun ôm màu xanh, chiếc quần tây màu đen làm nổi bật nước da trắng ngần . Oanh đã nhìn thấy Hùng đứng từ xa . Hùng đưa ta vẫy Loan vội bước nhanh về phía Hùng. Nắng chiều đả tắc từ lâu hoàng hôn buông xuống , Hùng ôm lấy bờ vai Oanh nịnh đầm:
- Oanh em ! Hôm nay em đẹp quá
Oanh nép vào ngự�c Hùng lòng rộn rả Hùng nói tiếp:
- Mình đi chơi đừng đi xem cải lương làm gì em nhé.
Oanh cũng đồng ý với Hùng , hai tâm hồn yêu nhau họ chỉ ước ao đến nhửng nơi vắng vẻ , để tự� đo tâm tình , tự� đo mơn trớn tự� do vuốt ve , họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn nóng bỏng.
Trăng non vừa nhô lên ngọn tre đầu xóm , Xa xa vài đám mây đen vộ vả bay về . Đôi nhân tình trẻ ôm quyện lấy nhau , vài cơn gió xạc xào tạo thêm cảnh nên thơ và lãng mạng . Bây giờ được ôm ấm trong vòng tay Hùng , tay nhẹ nhàng lần trong áo Oanh xoa nhẹ đôi ngò ngự�c căng tròn .Oanh quằn oại đê me trong cảm xúc đầu đời con gái .Năm ngón tay Hùng như năm con rắn lần mò tìm động thiên thai .
Đôi tình nhân im lăng , họ không nói với nhau một lời. lăng yên ... Yên lặng để nghe tiếng lòng thổn thức , để nghe từng mạch máu nóng chảy dài khắp châu thân ... yên lặng .. lặng yên..mò mẩm ..thời gian dần trôi. Một vài ánh chớp chói loà cả không gian , mây đen kéo về , gió thổi mạnh đưa mây về che khuất cả vầng trăng , Mưa lất phất rơi .
Hùng nắm tay Oanh hối hả tìm chổ trú mưa , nhưng tìm đâu chổ trú mưa trong lúc nầy . Hùng bẻ vội tàu lá chuối bên đường để che mưa . Trong khoảnh khắc Hùng chơt nhớ ra có chổ trú mưa an toàn trên khoảng đường nầy , Hùng dìu Oanh đi về cuối làng nơi đó có ao cá vồ của ông Tám. Giữa ao cá ông Tám cất lên cái cầu tiêu có mái che mưa