C uộc sống của hai vợ chồng lại tiếp tục một cách lặng lẽ bên nhau. Nhưng với Tú, nàng đã muốn thay đổi. Buổi trưa Tú dậy sớm, nàng biết giờ này Dương đang bận ở sở của ông cụ, chàng thường về nhà khoảng năm sáu giờ chiều. Tắm rửa, đọc sách, giờ ăn xong chàng nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục làm việc trong phòng riêng của chàng. Tú sửa soạn đi phố một mình. Lâu lắm rồi Tú mới thấy mình trở lại niềm vui một mình tung tăng giữa phố. Dán mắt vào các cửa tiệm, Tú bổng có ý định mua tặng Dương một món quà. Nàng bắt đầu nghĩ đến món quà cho Dương với một ý thích thật nồng ấm. Mua cho chàng chiếc cravate rộng bản hợp thời trang này? Mà chàng có nhiều lắm thì phải. Mua một bật lữ Gaz hiệu tốt nhất rồi khắc tên chàng trên đó. Tú gật gù:
- Chắc Dương sẽ thích lắm.
Nàng chọn chiếc bật lửa đắt tiền, đem đi khắc tên chàng xong Tú nhờ cô bán hàng gói giấy hoa thật đẹp cho nàng. Tú bỏ gói quà trong ví. Nàng thong thả bước trên hè phố. Buổi chiều đẹp quá. Lòng Tú vui như chưa bao giờ vui thế. Cứ nghĩ đến sự ngạc nhiên của Dương là Tú thấy vui rồi. Tại sao lâu nay mình không nghĩ đến chuyện ấy nhỉ. Dương thật đáng yêu, đáng kính trong mắt tạ Còn phải đợi chờ, trông ngóng ở đâu nữa.
Tú nghe má mình nóng lên. Hình như mình đã yêu Dương rồi. Có gì là kỳ cục đâu. Nàng đã là vợ Dương. Vợ yêu chồng có gì là lạ nhỉ? Nghĩ vậy nhưng Tú vẫn thấy mình lạ lùng làm sao ấy. Nàng thong thả đi bộ qua khắp các gian hàng, chọn cho mình vài thứ mỹ phẩm, một vài thứ đồ lót. Nàng đón Taxi về nhà. Ôm những gói hàng trên tay, Tú bước từng bước vui vào nhà. Dương chưa về. Tú nghĩ thế vì nàng không thấy chàng trong phòng khách. Hôm nay chàng về hơi trễ đấy nhé. Tú ôm những gói hàng đi thẳng về phòng riêng. Buông rơi xuống giường. Tú soạn đồ đi tắm. Một lát Tú trở ra, nàng mặc chiếc áo khoác trắng phủ xuống gót chân. Chiếc áo của đêm tân hôn. Nàng xếp dọn những món hàng vào tủ và lắng nghe xem có tiếng động bên phòng Dương không? Phòng chàng thật im lặng. Hôm nay Dương về trễ quá. Chẳng lẽ chàng lại đi nhậu nhẹt, phòng trà hay đi nhẩy nhót với bạn bè. Có lý nào. Tú nhớ hôm nọ Dương đã hỏi nàng:
- Em không thích anh đi nhậu?
Nàng lắc đầu:
- Đi nhảy nhót?
- Không.
Vậy thì anh ở nhà.
Từ hôm đó Dương đi về thật đúng giờ, hôm nào ở lại sở chàng gọi cho Tú biết ngaỵ Tú đã thấy nóng ruột, nàng bướ nhẹ ra hành lang nhìn xuống đường.Thành phố đã lên đèn rồi. Có tiếng vú Tuệ gọi Tú;
- Cô có muốn dùng cơm trước không?
Tú quay lại nhìn vú ngớ ngẩn;
- “Nhà con” chưa về hở vú?
Vú Tuệ có vẻ ngạc nhiên.
- Cậu về từ sớm rồi lại đi. Thế cậu ấy không nói gì với cô hết à?
Tú lắc đầu:
- Không.
Vú Tuệ quay mặt đi:
- Chắc là cậu sẽ về ăn cơm chứ?
Tú quay về phòng. Nàng nhấc máy điện thoại quay số ở xưởng, nàng nghe tiếng đàn ông lạ trả lời ở đầu giây bên kia:
- Ông Dương đã về từ sớm rồi thưa bà.
Tú buông máy, thẩn thờ. Chàng lại quên lời hứa, đi chơi với bạn bè rồi. Nhưng ít ra, Dương cũng phải gọi điện thoại cho ta hay để giấy lại cho ta chứ? Dương là người lịch sự mà. Tú mở cửa phòng Dương. Nàng bổng giật nẩy người khi nhìn sách vở của chàng trên bàn biến mất. Nàng mở tủ quần áo, quần áo cùng cái xắc tay cũng không còn. Tim Tú muốn ngừng đập. Nàng chạy ào ra nhà ngoài, phòng ăn, phòng khách. Không nơi nào có Dương cả. Tú lại chạy vào phòng chàng. Trên chiếc bàn ngủ có một phong thự Tú cầm lên, tên nàng trên bao thư:
- Gửi Lâm Quỳnh Tú
Tú đứng sững người nhìn nét chữ của Dương. Chàng đã đi rồi sao? Nàng ngồi xuống ghế bóc thư ra đọc.
“Tú yêu quý,
Không biết là anh có vội vàng không khi viết cho em bức thư này. Nhưng mà anh đã viết, Tú ạ. Anh viết trong nỗi buồn và nỗi chán nản vô bờ. Em có biệt tại sao không, Quỳnh Tú?
Anh bỏ đi như một người chạy trốn thế đấy. Chắc em đang cười nhạo anh, Tú nhỉ? Em cho là anh hèn yếu và nhu nhược quá, không xứng đáng làm chồng em mà chỉ là một trò đùa của em thôi? Phải đấy Tú, anh chỉ là một trò đùa tinh nghịch của em.Thì bây giờ anh xin em, Tú ạ. Em nên chấm dứt trò đùa ở đây là vừa. Anh chỉ có thể chịu đựng được thế này là cùng. Em nên trở về với con người thật của em. Một cô gái nhà giầu quen được cưng chiều, quen được đòi hỏi và đùa phá tinh nghịch như em không thể là vợ anh được. Chúng mình đã hấp tấp trong chuyện hôn nhân để phải xẩy ra những điều khó khăn này. Em đã giam tự do và đời con gái của em trong tờ hôn thú vô hồn ấy để làm gì. Cả anh cũng thế. Có lợi ích gì đâu. Tú. Em phải được sống tự do để khỏi phải lo lắng những điều khó chịu khác.
Anh nói thế, nghĩa là anh đã quyết định tạm xa em trong thời gian để chờ đợ ly dị này. Đừng cố gắng trói buộc nhau vào trò chơi quái ác ấy nữa, chỉ gây phiền muộn cho hai đứa. Em có sung sướng gì đâu khi phải đóng vai cô vợ hờ của anh. Như thế tại sao mình không xa nhau ngay từ bây giờ. Em khỏi phải bối rối những lúc ra đường, hay đi chơi xa một mình chẳng hạn. Em khỏi phải nhờ vả một người nào đó để em giới thiệu là chồng em:
- Đây là Kỹ sư Dương, chồng tôi.
Phải thế không em? Một người đàn ông vừa đến sở gặp anh, anh ta dấu tên nhưng sau vài phút nói chuyện,anh đã biết được anh ta là ai rồi. Anh ta là người yêu của em, làn nguyên nhân thú đẩy em cho anh vào xiếc để trả thù hắn. Anh buồn lắm, Tú ạ. Hình như em muốn mọi người trên thế gian này phải lụy vì em, em mới hài lòng phải không?
Anh bạn em còn hỏi một câu làm anh ngơ ngẩn:
- Có thật anh là Dương không?
Anh gật đầu:
- Tôi là Dương.
- Kỹ sư Dương, chồng cô Lâm Quỳnh Tú?
- Vâng.
Hắn chớp mắt như ra vẻ suy nghĩ và hắn chợt nói:
- Thế cái Ông Kỹ sư Dương hôm trước Tú giới thiệu với tôi ở Vũng Tàu là ai nhỉ?
Anh thấy buồn cười vì câu nói của bạn em. Nhưng sau cùng hắn giải thích với anh rằng hắn gặp em ở Vũng Tàu với một người đàn ông bên cạnh. Em đã khoát tay thân mật với người ấy vá giới thiệu với hắn đó là chồng em, Kỹ sư Dương.
Anh biết, đó cũng là một trong những trò đùa tinh quái của em mà thôi. Tuy nhiên anh muốn tất cả phải được chấm dứt ở đây. Anh không đủ can đảm để em mang tên anh và đóng vai vợ anh đùa cợt như thế nữa. Phải đứng đắn lại đi, Tú ạ. Hôn nhân là quan trọng cho cả cuộc đời mình chứ đâu phải tầm thường để em đùa cợt thế đâu. Mong rằng em hiểu rõ hơn trong những ngày anh ở xạ Tạm biệt cô vợ hờ của anh.
Dương."
Tú buông rơi lá thư xuống mặt bàn. Tất cả đã vỡ tan mất rồi. Hết rồi. Bức thư của Dương đã chứng tỏ lòng ghét bỏ của chàng đến bực nào. Tại mình. Có phải tại mình không? Hay tại Tùng. Nàng nhớ hôm nào ở bãi biển Vũng Tàu nàng cùng Ánh Nga và hôn phu của chị đi tắm biển. Tú chợt thấy Tùng có mặt ở đó, đi với một cô gái mà vừa khi thấy mặt Tùng đã giới thiệu:
- Đây là Ngọc Anh, vị hôn thê của tôi, con gái ông Giám Đốc đồn điền cà phê ở Ban Mê Thuộc. Chúng tôi dự định kết hôn trong tháng này.
Thật bất ngờ. Tú thấy ngượng ngùng, nếu xác định người đàn ông bên cạnh nàng. Không phải Dương mà là hôn phu của Ánh Nga, nhưng Tú đã thản nhiên giới thiệu:
- Thành thật mừng anh. Còn đây là Kỹ sư Dương, chồng tôi.
Cùng với câu giới thiệu, nàng nắm lấy cánh tay người đàn ông đứng cạnh. Tú thấy mắt Tùng nhìn Tú có vẻ lạ lùng ngờ vực điều đó. Nàng sợ Tùng hỏi han thêm nên kéo tay vị hôn phu của Nga đi.
Sau hôm đó, Tú bỏ cuộc vui nửa chừng để trở về Sài Gòn. Và, nàng thật đã không ngờ Tùng biết nàng nói dối. Túng biết người đàn ông đứng cạnh nàng không phải là Dương nên đã cố tình trêu phá nàng.
Tú thấy mắt mình mờ đi. Có phải hậu quả cho nàng đó không? Mình đã yêu rồi mà mình không biết. Ngay từ hôm đầu gặp Dương, Tú đã yêu chàng, nhưng nàng không nhận rõ được, thêm vào lòng tự kiêu đã ngăn cản Tú, không cho phép nàng nhận là mình đã yêu. Bây giờ Dương đi rồi, tình yêu chàng của nàng mời bừng bừng trỗi dậy. Tú tiếc đã bỏ lơ đi bao nhiêu ngày tháng của tình yêu. Nhưng mà ngày tháng đã trôi qua rồi, chỉ còn lại tình yêu của nàng với chàng. Nhưng nàng không thể nào để tình yêu trôi đi được. Nhất định ta phải có Dương. Ta sẽ đi tìm chàng, làm gì có chuyện ly dị với xa nhau.Ta có tình yêu. Phải giữ Dương.
Tú bật dậy, bước nhanh về phòng, thay vội quần áo rồi quay điện thoại về cho bố. Tiếng ông cụ lúc nào cũng vui vẻ:
- Ba đây. Có chuyện gì không con?
- Anh Dương có đến thăm Ba không.
- Không. Bộ hai đứa định đến thăm ba giờ này đấy hả?
Tú đáp:
- Không ba.
Rồi Tú chào ông cụ và cúp máy. Nàng lấy xe ra đường. Biết chàng ở đâu mà kiếm. Tú quên mất một điều là nàng không hề hỏi thăm chàng về nhà của họ hàng hay bạn bè chàng. Và ngay cả nơi chàng ở ngày trước nữa. Tú lái xe đến nhà ông cụ. Nhìn con gái, tỏ vè ngạc nhiên:
- Dương đâu mà đến thăm ba một mình thế này?
Tú nói:
- Ba cho con biết nơi Dương ở ngày trước?
- Có chuyện gì thế?
- Con chưa có thể nói với ba được.
Ông cụ nhíu mày:
- Dương có mèo đấy à?
Tú lắc đầu:
- Không ba ạ.
- Vậy con hỏi nhà cũ của nó làm gì.
Tú có vẻ sốt ruột, nàng nói như khóc:
- Ba không giúp con thì thôi, con về vậy.
Ông cụ nhăn mặt:
- Để yên ba nhớ xem. Hình như ngày trước Dương ở đường Trương Tấn Bửu.
- Số nhà bao nhiêu ba?
Ông cụ dở cuốn sổ trên bàn một lúc rồi nói:
- Đây rồi.
Cụ ghi số nhà ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho con gái. Tú nhận vội vàng rồi chào ông cụ, đi nhanh ra xe.
Nhà Dương cũng dễ tìm. Chủ nhà ra mở cửa. Tú hỏi:
- Thưa bà, tôi hỏi thăm ông Dương.
Người đàn bà mỉm cười:
- Cậu Dương không còn ở đây nữa, cô ạ. Cậu ấy trả nhà từ hơn tháng nay.
- Ông ấy không về đây sao?
- Thưa không.
Tú mỉm môi, nàng trở về. Không còn biết một nơi nào để tìm Dương nữa. Tú lài xe đi lang thang khắp các con đường vắng. Khi trở về, nàng mệt nhoài. Vú Tuệ đón Tú với đôi mắt lo âu:
- Cô chưa ăn cơm.
Tú lắc đầu:
- Con không ăn đâu. Vú dọn đi.
- Còn cậu?
- Anh ấy cũng không ăn.
Vú Tuệ lặng lẽ quay đi. Tú trở về phòng, nàng để nguyên quần áo nằm vật xuống giường. Lúc này Tú mới cảm thấy sự thiếu vắng Dương khủng khiếp đến độ bắt Tú nghĩ cả đến tự tử. Tú úp mặt xuống gối, không thể nào khóc nổi. Bao nhiêu ngày đã thờ ơ với chàng.
Biết Dương ở đâu mà tìm nhỉ. Hay chàng về với Mẹ. Mắt Tú sáng lên. Đúng rồi. Dương vể Đà Lạt với Mẹ. Nhất định là Dương về đó. Tú vùng dậy, nàng muốn đi ngay bây giờ. Nhưng đã quá muộn cho mọi dự tính. Nàng nằm ngữa lại, nhìn trơ trơ lên trần nhà. Hai con thạch thùng đuổi nhau trên vách tường trắng. Chúng nó có đôi, lòng Tú quặn thắt và nỗi nhớ làm nàng bật khóc.
Nàng đến Đà Lạt bằng chuyến máy bay sớm nhất. Với chiếc va ly trên tay, Tú gọi xe về thẳng nhà Dương. Nàng hy vọng là đã thấy Dương ở nhà rồi. Nhưng nàng thất vọng khi nghe chị Phúc hỏi bằng một giọng vui mừng pha chút sửng sốt:
- Ủa cậu Dương đâu, thưa cô.
Mắt Tú tối lại; nàng hỏi:
- Cậu không về đây à?
- Thưa không.
- Bà đâu?
- Bà đang đi thăm vườn.
Tú gật đầu. Chị Phúc xách chiếc va ly trên tay nàng và lấy chìa khóa mở cửa phòng cho nàng. Chị nói:
- Ngày nào tôi cũng vào đây dọn dẹp. Bà đoán thế nào ngày Nô-en cô cậu cũng về chơi, căn phòng này phải luôn luôn sạch sẽ.
Tú nói cám ơn chị, rồi nàng tự soạn quần áo cho vào tủ. Vừ làm việc Tú vừa nghĩ:
- Có thể là Dương chưa về đến. Một lát nữa, hay chiều, cùng lắm là sáng mai thế nào chàng cũng về đến đây thôi. Ta sẽ ở nhà để chờ Dương.
Tú thay bộ đồ mặc đi đường bằng bộ đồ ngắn mặc trong nhà, rồi khép nhẹ cánh cửa, Tú bước ra ngoài. Nàng gặp mẹ Dương đi vào. Thấy nàng bà kêu lên sung sướng:
- Con lên đây lúc nào thế:
Tú ôm vai bà, dấu ánh mắt rưng rưng:
- Con vừa tới lúc mẹ đi dạo ngoài vườn.
- Con về với Dương đấy hả?
- Không ạ.
Bà cụ ngạc nhiên:
- Dương đâu?
Tú nói nhỏ:
- Dương bảo con về thăm mẹ trước, anh ấy thu xếp công việc xong sẽ lên sau. Chỉ chiều nay hay sáng mai là anh ấy về đến thôi.
Bà cụ nắm tay mềm mại của Tú dắt vào nhà:
- Sao con không chờ Dương đi cùng. Vợ chồng trẻ mới cưới nhau mà đi riêng như thế đâu có tiện.
Tú rùng mình. Nàng tưởng tượng đến khi mẹ Dương biết được hoàn cảnh của nàng, không biết bà có còn thương yêu nàng nữa không?
Hai mẹ con ngồi trong phòng khách. Mẹ Dương vừa đan vừa hỏi chuyện Tú. Tú nhìn bàn tay bà đan thoăn thoắt,nàng hỏi:
Mẹ đan tất cho anh Đấy ạ.
Bà cụ cười:
- Mẹ đang để giết thì giờ cho khỏi buồn vậy mà. Con xem, suốt ngày mẹ chỉ quanh quẩn với mấy luống hoa, rồi đan lát vớ vẩn cho qua ngày.
Bà cụ nhìn Tú, âu yếm:
- Dương nó chịu lấy vợ mẹ mừng lắm. Bao nhiêu năm nay mẹ chỉ mong Dương lấy vợ để mẹ có cháu bồng bế mà nó không chịu lấy ai cả. Nhiều lúc mẹ giận Dương phát khóc được. Bây giờ thì mẹ vui lắm con ạ. Mẹ đang lo sẵn các đồ cần thiết cho cháu đầu lòng của hai con đây.
Tú cắn chặt môi. Nàng có cảm tưởng như bà đang mỉa mai, trách móc nàng.
Thấy Tú im lặng bà buông kim đan cầm tay nàng lên, trìu mến:
- Con có vẻ xanh và hốc hác quá. Đêm hôm qua không ngủ phải không?
Tú lắc đầu gượng gạo. Bà cụ cười cười:
- Cái thằng Dương thật tệ. Đáng lẽ nó không nên để con đi sớm một mình mới phải. Vợ chồng mới cưới không xa nhau một bước chứ.
Tú nói một cách khó khăn:
- Tại con đòi đi trước đấy ạ. Anh Dương cũng bảo con ở lại chờ anh đi cùng nhưng con nóng ruột quá.
Bà cụ nhìn Tú:
- Con nóng ruột chuyện gì?
Tú ngẩn người thấy mình đã nói lung tung. Nàng nói vội:
- Tính con khi muốn đi là thích đi ngay mà anh Dương thì bận việc.
Mẹ Dương mỉm cười:
- Mẹ đoán Dương sẽ về chiều nay cho con xem. Đố khỏi anh chàng chịu xa vợ được một ngày.
Tú quấn sợi len trong tay, buồn buồn:
- Anh ấy còn muốn xa con lâu hơn nữa ấy chứ, mẹ.
Bà cụ vỗ nhẹ vai Tú:
- Nói nhảm nào, mẹ biết Dương nó thương yêu con lắm.
- Thật thế hở mẹ?
- Thật chứ sao? Dương nói với mẹ hoài và nói không chịu lấy vợ sớm là cốt để chọn cho được người vừa ý.
- Anh ấy chưa yêu ai cả hả mẹ?
- Dương quan niệm hôn nhân phải đi đôi với tình yêu. Và khi lấy nhau rồi thì không bao giờ nói đến sự chia lìa, hối tiếc. Hôn nhân là điều quan trọng cả đời.
Tú nuốt nước miếng. Nàng nghe đắng cay trong cổ họng. Phải cố gắng lắm Tú mới giữ cho nàng không khóc trước mặt bà cụ. Chẳng biết Dương có tha thứ cho nàng không? Cho người vợ đã coi thường hôn nhân, đã làm đau khổ chàng ngay đêm tân hôn không? Chàng có tin là Tú đã yêu chàng rồi không?
Bây giờ Tú ngồi đây, ruột gan nóng như lửa. Một tiếng động nhỏ cũng làm Tú giật mình. Bước chân của ông cụ làm vườn đi trên sỏi cũng làm thót lại trông ngóng. Hình như là chàng về! Vô tình mà hai người đàn bà cùng một lúc đợi mong. Kim đan trên tay bà cụ thoăn thoắt. Chiếc tất len của Dương đã thành hình rồi. Tú nghĩ, rồi một ngày đó nàng sẽ học mẹ Dương đan tất, đan áo. Giá trị của những món đồ mua sẵn từ tiệm về với số tiền to lớn không thể so được với giá trị của những món đồ tự tay người vợ làm lấy cho chồng, người mẹ may lấy cho con. Nàng nhận thấy điều ấy trong cái dáng say mê của bà cụ cùn đôi mắt trìu mến khi bà ngắm vuốt chiếc tất len trên taỵ Và nàng biết Dương yêu mẹ, kính mẹ cũng vì những săn sóc thương yêu ấy.
Tú không dám thở mạnh nữa. Dương có về không? Ngay ngày hôm nay thì hết hy vọng rồi. Buổi chiều đã xuống thấp. Trong căn phòng khách rộng, hai mẹ con vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Bà cụ vẫn tỉ mỉ với cây kim đan trên taỵ Tú đặt hững hờ quyển sách trên đùi. Ngoài trời, cơn mưa bỗng đổ xuống. Gió thổi đong đưa những cành hoa leo trước nhà. Tú ngồi sát lại bà cụ, hơi xuýt xoa vì một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào. Bà cụ bảo Tú:
- Con nên mặc thêm áo lạnh, kẻo đau. Ở đây không quen dễ bị cảm lắm.
Tú kéo cao cổi áo lên, nói nhỏ:
- Con không lạnh lắm đâu mẹ ạ. Trời tự dưng mưa buồn quá.
Bà cụ chép miệng:
- Chắc Dương không về kịp hôm nay rồi.
Tú nói:
- Hình như còn sớm mà mẹ.
Bà cụ lắc đầu:
- Không sớm đâu con. Chuyến bay cuối cùng về đến đây thường là sáu giờ chiều.
Tú liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ hơn rồi sao! Dương ở đâu giờ này nhỉ. Ánh mắt nàng sụp xuống trong nỗi buồn. Hai mẹ con đã hết chuyện để nói. Ngồi nán lại một lát nữa, bà cụ dục Tú đi nghỉ:
- Chắc mai nó về đấy con, thôi, đi ngủ đi. Ở đây trời mưa mọi người thường đi ngủ sớm.
Tú đứng dậy, nàng đưa bà cụ vào phòng rồi mới trở lại phòng mình. Nhìn chiếc tủ quần áo của Dương, bàn viết của chàng và chiếc giường trải nệm trắng tinh với hai chiếc gối Hạnh Phúc, Tú thấy nghẹn cả giọng. Tất cả chỉ vì nàng. Tại sao ta lại nói với chàng ngay giữa đem tân hôn – em không yêu anh – Nàng đã dối lòng hay tình yêu lúc ấy chưa đến. Và Dương nữa. Tại sao chàng không dùng quyền lực làm chồng để đòi hỏi bổn phận làm vợ của nàng. Tại sao chàng lại lặng lẽ chấp nhận những đòi hỏi quái ác của Tú.
Chưa bao giờ Tú nhận thức được nỗi khổ tâm như lúc này. Nàng nằm trên giường, kéo tấm chăn lên đến ngực. Không thể nào dỗ được giấc ngủ, nàng nằm như thế chờ sáng.
Một tuần lễ đã trôi quạ Một tuần lễ chờ đợi của Tú. Nàng không dám đối diện với mẹ Dương nữa. Hình như bà cụ nhìn nàng bằng đôi mắt lạ lùng hơn là trách móc.
- Lạ nhỉ! Hay con về Sài Gòn xem. Gọi điện thoại về nhà hỏi Dương bận việc gì.
Nàng nói dối mãi cũng chán. Lúc thì con vừ gọi điện thoại, lúc thì anh Dương sẽ về trong vài ngày sắp tới.
- Anh Dương bận việc sở. Anh bảo con nên chịu khó chờ.
Bà cụ hình như không tin lời Tú vì bà nhìn trong mắt Tú nỗi ngơ ngác buồn phiền khổ sở thế kia. Nàng đã gọi vú điện thoại về nhà mấy lần rồi. Lần nào vú Tuệ cũng trả lời nàng bằng câu:
- Cậu ấy chưa về nhà lần nào.
Nàng gọi đến sở. Ba nàng trả lời:
- Dương bỏ sở cả tuần nay không đến.
Thế làm sao! Chàng không về nhà với mẹ, cũng không đi làm, thì chàng đi đâu. Nhìn Tú hốc hát, bà cụ an ủi nàng:
- Con đừng buồn, con nên về Sài Gòn với chồng đi. Vợ chồng trẻ không nên xa nhau lâu thế.
Tú nói:
- Nhưng anh ấy muốn con ở đây chờ.
- Sao mẹ lo quá.
Bà cụ nói. Tú xót xa cả người:
- Mẹ lo chuyện gì?
- Các con có cãi nhau không?
Tú mím môi lắc đầu:
- Thưa không ạ.
Bà cụ nắm tay Tú dịu dàng:
- Con không có điều gì dấu mẹ chứ?
Tú rút tay khỏi tay bà cụ, lắc đầu rồi bỏ về phòng. Dương không về ta có nên thú thật với mẹ Dương tất cả không? Làm thế nào để Dương về với ta bây giờ.
Tú muốn điên lên được. Nàng chờ Dương thêm một tuần nữa. Một tuần lễ địa ngục của nàng. Buổi sáng Tú xếp dọn đồ đạc vào va lỵ Nàng sẽ về Sài Gòn. Không thể ngồi đây mà nhìn mưa rơi qua cử sổ hay nghe gió lạnh thở than được nữa. Nàng sẽ nói với mẹ Dương. Sẽ nói hết. Không giấu giếm làm gì, Tú mặc áo lạnh, choàng thêm chiếc khăn lên cổ. Nàng ra vườn tìm bà cụ. Nơi chiếc ghế hôm nào Dương ngồi đọc sách, bà cụ lặng lẽ với kim đan trên tay mà hình như là bà chẳng đan lát gì cả. Tú đứng sau lưng bà. Mắt nàng đỏ hoẹ Nàng vịn tay nơi đầu ghế. Bà cụ giật mình quay đầu lại:
- Con sửa soạn đi đâu sớm thế?
Bà cụ hỏi, với giọng ngọt ngào và âu yếm như bao ngày nay, nhưng Tú thấy hình như bà đang mỉa mai cay đắng nàng. Tú ngồi xuống cạnh bà để tay lên đùi. Tú nói:
- Con muốn thưa với mẹ một chuyện.
Bà cụ cười cười:
- Chắc lại muốn về Sài Gòn rồi chứ gì. Mẹ đã nói con nên về cho sớm chứ con mà ở đây Dương nó yên trí nò sẽ không vội về theo con đâu.
Tú chớp mắt:
- Vâng, con sẽ về Sài Gòn, nhưng không phải về để giữ Dương, mẹ ạ.
- Bà cụ hỏi:
- Con nói gì lạ thế?
- Con…con yêu anh Dương.
Bà cụ gật đầu:
- Mẹ biết điều ấy.
Tú lắc đầu:
- Không, mẹ không biết được đâu. Con yêu anh ấy ghê lắm. Bây giờ con mới nhận thấy tình yêu ấy. Sau những ngày ở đây trong nỗi chờ đợi đau noun, con đã biết rõ lòng con rồi. Con lấy Dương vì tình yêu chứ không phải vì muốn đù cợt với hôn nhân như Dương tưởng. Xin mẹ hiểu cho con. Con biết Dương sẽ giận con ghê lắm, nhưng con không thể không nói với mẹ những điều này được.
Bà cụ nhìn Tú chăm chú. Bà sờ lên trán Tú, quệt tay lên những giọt nước mắt long lanh đọng trên má nàng, vỗ về:
- Con nói những chuyện gì mẹ không hiểu con đừng giận Dương. Mẹ biết tính nó không bao giờ lăng nhăng bê bối đâu. Dương không về với con được mẹ nghĩ là phải có nguyên do nào đó, hoặc công việc sở quá bận rộn đấy thôi.
Tú cười trông nước mắt, nàng nói:
Dương không bận việc gì ở sở cả mẹ ạ. Anh ấy nghỉ làm cả hơn tuần nay rồi.
Bà cụ ngạc nhiên:
- Sao con biết?
- Vâng, con biết.
- Có chuyện gì thế?
- Vì Dương muốn tránh mặt con.
- Tại sao vậy hả?
Bà cụ Ôm vai Tú, hỏi dồn:
- Con nói cho mẹ nghe.
Tú gật đầu. Nàng từ tốn kể lại tất cả chuyện của nàng. Từ cài hôm viết thư cho Tùng báo cho chàng biết nàng sẽ lấy chồng và không muốn làm đám cưới với Tùng nữa. Rồi thì nàng theo ba lên xưởng gặp Dương. Nàng mời Dương đến dự partỵ Từ đó mới nẩy sinh ra chuyện nàng muốn lấy Dương vì nàng cứ nghĩ như thế để trêu tức Tùng. Rồi đêm tân hôn hai người không hề gần nhau. Cả những ngày sống ở Đà Lạt. Và nàng gặp lại Tùng ở Vũng Tàu, và chuyện nàng giới thiệu vị hôn phu của chị là Dương…
Không bỏ một chi tiết nào hết. Nàng đả kể hết cho bà cụ nghe. Giữ một khuôn mặt trầm lặng, bà cụ chờ Tú nói dứt câu xong dịu dàng nắm tay Tú, nói:
- Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ thì mẹ lại muốn con ở lại đây với mẹ để chờ Dương. Thế nào rồi nó cũng phải về với mẹ con ạ. Mẹ biết Dương lắm. Thế nào nó cũng về đây.
Tú nói:
- Nhưng mà anh ấy đang ghét bỏ con.
Bà cụ lắc đầu:
- Làm gì có chuyện ấy. Dương yêu con. Và con cũng yêu Dương thì không thể nào có chuyện rời xa nhau được. Mẹ hiểu những tự ái buồn cười của tuổi trẻ các con. Dương yêu con. Nó ghen với con. Con hiểu không. Con yêu Dương nhưng con không nhận thấy điều đó cũng chỉ vì tự ái mà ra cả.
Tú cúi mặt nhìn những chiếc lá non đang đùa trước gió. Có thể là tình yêu của nàng đã có ngay từ hôm đầu gặp Dương. Nhưng vì tự ái nàng đã dìm nó đi. Có thể lắm. Nếu không có tình yêu tại sao nàng lại bằng lòng làm vợ Dương. Đâu phải vì Tú thích xem hôn nhân là một trò đùa. Ít nhất Tú cũng đã nhận thấy hôn nhân qua trọng nên nàng mới từ chối lấy Tùng mà.
Bà cụ kéo Tú đứng dậy:
- Con ở đây với mẹ nhé. Ở đây chờ Dương. Mẹ cam đoan với con là Dương sẽ về.
Tú ngập ngừng:
- Con chỉ sợ trễ quá, thưa mẹ.
- Cái gì trễ?
- Tình yêu của con.
Bà cụ cười:
- Ngày tháng có qua đi, nhưng tình yêu còn lại mà, trễ gì hở con.
Tú thấy nhẹ hẳn trong lòng. Người nàng yêu kính đã hiểu được nàng. Và từ nay nàng có thể yên tâm chờ Dương không còn nôn nóng lắm. Vì Tú cũng nghĩ như mẹ. Dương không thể nào không về với mẹ được. Không hôm nay thì ngày mai. Không ngay mai thì ngày mốt, tuần tới, tháng tới, hay năm tới. Có tình yêu rồi mình còn sợ gì thời gian. Chỉ cần Dương vẫn yêu mình là mình sẽ có được chàng trọn vẹn trong đời.
Hai mẹ con vui vẻ đi cạnh nhau chen qua những khóm hoa Hồng, hoa Thược Dược, hoa Cúc. Qua những cây ăn trái đã nhô những quả non. Tú nghe tâm hồn mình thật lắng dịu. Hy vọng đêm nay ngủ được một giấc thật bình yên, Tú nghĩ thế. Nắng đã lên trên những ngọn cây cao hơn. Vài chú chim ríu rít rủ nhau tập chuyền cành. Tú tháo chiếc khăn quàng trên cổ xuống. Nàng nhìn lên trời, hôm nay trời thật trong xanh, nắng ấm như mùa Xuân vừa đến. Nàng chưa muốn trở vào nhưng bà cụ nói:
- Mẹ đến nhà bà bạn có chút việc, mình vào nhà thôi con.
Tú hỏi:
- Mẹ cần con đưa mẹ đi không?
Bà cụ lắc đầu:
- Nhà bà ấy gần đây. Mẹ đi một mình cũng được rồi.
Tú cầm rổ đan của bà cụ để trên ghế đem vào nhà. Cánh cổng hình như chỉ khép hờ. Chắc bác làm vườn quên gài chốt. Tú để bà cụ về phòng trước, nàng ra gài cổng rồi nhẹ nhàng trở vào đặt rổ đan của mẹ chồng lên bàn Salon. Xong, Tú về phòng định xếp quần áo vào tủ.
Không thể tưởng tượng được. Vừa mở cánh cửa phòng mắt Tú đã hoa lên. Có phải Dương đó không? Chàng đang ngồi cạnh giường với điếu thuốc trên môi. Nỗi vui mừng làm đôi chân nàng run rẩy. Nước mắt nàng cứ chực ứa ra. Tiếng gọi của nàng nghẹn ngào không tài nào thoát ra khỏi miệng.
Mặt Dương bình thản nhưng ánh mắt chàng thật dịu dàng. Chàng hỏi Tú:
- Em đi dạo về đấy à?
Tú cắn môi, nàng nói thật khó khăn:
- Em ngồi ngoài vườn với mẹ.
Dương nhìn nàng hơi chăm chú:
- Em có vẻ xanh. Ốm hả?
- Không.
Dương nhỏ nhẹ:
- Em nên về Sài Gòn.
Tú sụ mặt:
- Anh đuổi em đó à?
Dương lắc đầu, ánh mắt chàng thoáng buồn:
- Anh yêu em không hết, đời nào anh lại đuổi em.
Tú bước đến gần Dương chút nữa. Chàng ngồi im. Tú gọi:
- Anh.
Dương vẫn ngồi im nhìn nàng, đôi môi khẽ hé ra như định nói rồi lại thôi. Mắt chàng lộ vẻ bao dung và tha thứ.
Tú cúi xuống, gần như sắp ngã vào lòng chàng.
- Anh…anh nghe em nói…
Dương dịu dàng:
- Em có mặt ở đây, bấy nhiêu đó cũng nói hộ em nhiều lắm rồi.
Tú bật khóc vì sung sướng và khi nàng trấn tĩnh lại đôi chút, Tú đã thấy mình nằm trong vòng tay người yêu, người chồng mà nàng mong đợi. Rốt cuộc, bao nhiêu ngày tháng trôi qua đi nhưng tình yêu vẫn còn lại cho nàng.
Dương không nói gì thêm, nhưng đôi tay chàng ôm Tú thật chặt. Tú tưởng như suốt quãng đời đã qua nàng mới chỉ được thực sự sống đầy đủ từ giây phút ấy.
Hết