ông de Guilbert đề nghị mọi người đi một chuyến dạo chơi bằng thuyền. Chuyến đi phải qua một cái hồ uốn cong như một con sông dài đến một cây số. Địa điểm là ở bên kia bờ sông, đến dự một cuộc khiêu vũ nhân dịp đám cưới một cô gái ở trang trại của ông de Guilbert. Đoàn đi hai chiếc thuyền. Người ta dặn trẻ em không được động đậy mạnh, các ông nhận việc chèo thuyền. ông de Nancé bảo Franơois ngồi bên ông, còn Christine ngồi giữa Franơois và cô chị họ Gabrielle. Khi thuyền cập bến, đám cưới đang vui nhộn, người ta khiêu vũ, ca hát, coi vẻ vui đùa nhộn nhịp. Nhiều chàng trai đang khiêu vũ vội chạy ra mời các cô con gái con bà de Guilbert, Gabrielle và Christine. Bernard nhảy với một trong số các cô gái nhỏ dự đám cưới. Các ông các bà cũng cặp với nhau bước vào cuộc khiêu vũ. Giữa đám nhộn nhịp vui chung, không ai để ý thấy vắng mặt Maurice và Adol- phe. Đến chín giờ, ông de Nancé nói đã đến lúc phải trở về. bà des Ormes: Nhưng hãy còn sớm mà! ông de nancé: Thưa bà, đã chín giờ. Với lũ trẻ, tôi nghĩ đã đến lúc ta phải kết thúc tối vui vẻ này được rồi đấy. bà des Ormes: Thật bực mình với lũ trẻ! Chúng làm hỏng hết, ngăn cản đủ thứ! ông có thấy thế không? ông de nancé: Thưa bà, tôi lại thấy chúng khiến cho cuộc sống ngọt ngào, thú vị và cuối cùng là sung sướng. Nếu chúng có làm mất đi một chút thú vui phù phiếm, thì chúng lại cho chúng ta hạnh phúc. Thú vui qua đi, hạnh phúc còn ở lại. bà des Ormes: Nhưng dù sao, không có lũ trẻ, việc vui đùa vẫn thoải mái hơn. Đã xẩm tối, ông de Guilbert cho thắp các đèn lồng trên thuyền, tạo nên một quang cảnh tuyệt thú. Đèn bằng thủy tinh các màu tạo thành những chùm đèn ở hai đầu thuyền. Mọi người của tòa lâu đài xuống thuyền và thuyền rời bến. Mãi ông bà de Sibran mới phát hiện ra hai cậu con trai Maurice và Adolphe đã không đi theo ông bà. Cô bé Hélène nói là các anh ấy đã ăn quá nhiều rồi đau bụng nên mới không cùng đi. Thuyền đi được một phần tư quãng đường,.đến chỗ khúc cong, từ đó nhìn thấy tòa lâu đài thì chợt thấy những tia lửa chiếu sáng rực cả khúc mặt hồ đằng xa. Mọi người dán mắt nhìn xem những tia lửa đó từ đâu phát ra, và rụng rời khi biết được những tia lửa đó phát ra từ những cửa sổ của tòa lâu đài. Các tay chèo thuyền cố gắng gấp đôi để cho thuyền mau chóng đến bờ. Lại thấy những tia lửa bắn ra từ những cửa sổ trên tầng gác trên cùng và khi mọi người lên được bờ thì ngọn lửa đã phủ hết một nửa lâu đài. Ông de Nancé bảo đàn bà và trẻ em phải ở lại chỗ ven bờ. ông dặn Franơois không được liều lĩnh đi tìm ông, rồi cùng những người khác, ông chạy đi tổ chức việc chữa cháy. Những người đày tớ đi đi lại lại, cuống quít, ai nấy đều kêu gào, ra lệnh mà chả ai thực hiện. ông de Sibran lo lắng cho mấy cậu con trai, ra sức kêu, gọi, sục tìm khắp nơi, nhưng không có tiếng đáp lại. Đám người hầu sợ hãi quá, không còn chú tâm đến những gì ông sai làm, họ cũng không cho ông được biết một chi tiết nào. ông de Guilbert chỉ mải lo chạy cứu những giấy tờ, những đồ trang sức và những quần áo, đồ dùng quý báu mà người ta quăng tất cả qua cửa sổ, có khả năng bị vỡ hết. Không có ống bơm chữa cháy, không có đủ xô nối hàng nhau múc nước, cũng không có ai chỉ huy. Lửa càng lém rộng trong tòa lâu đài, tình hình càng thêm hỗn loạn. Cũng may đã cứu được tất cả những thứ quý giá: vàng bạc, đồ trang sức, các bức tranh họa, quần áo, những vật dụng bằng đồng thau và cả tủ sách, v.v... Còn mọi thứ bàn ghế, màn rèm, gương soi đều cháy rụi, hoặc vỡ hết. ông de Guilbert còn ra sức cố cứu vớt những gì ngọn lửa chưa thiêu hủy. ông de Sibran cứ rối rít luôn mồm kêu gọi và lùng sục tìm hai cậu con trai. ông de Nancé hỏi những người giúp việc về tình hình các con của ông de Sibran. - Thưa ông, chắc hai cậu ấy đang ở trong khu vườn. Người ta cho là hai cậu ấy làm cháy trong phòng khách, vì lúc ấy chỉ có hai cậu ở đấy, rồi họ chạy trốn. Trong phòng khách, lúc nhìn thấy đám cháy, không thấy có ai hết. Còn nếu hai cậu ấy ở tầng trệt thì cũng dễ chạy thoát. Ông de Nancé lúc này an tâm về hai cậu bé và thấy mình không còn giúp được gì, liền quay lại chỗ các bà đang đứng đợi bên bờ sông, lòng ông nghĩ ngợi về nỗi lo sợ của cậu con trai Franơois, chắc hẳn nó rất lo khi thấy ba nó lao và những nguy hiểm của đám cháy, và ông cũng nghĩ đến nỗi lo lắng khủng khiếp của bà de Si-bran đang lo cho hai cậu con trai mà theo lời anh hầu phòng cho biết thì hai cậu ta có lẽ còn trong phòng khách lúc xảy ra cháy. Một tiếng reo vui mừng đón ông, Franơois nhảy lên ôm cổ bố, ông ôm hôn con trìu mến, và lại thấy có.người hôn trên bàn tay mình. Christine đứng gần ông. ông giơ cả tay ra ôm hôn cô bé. Trời mỗi lúc một tối, ông không nhìn thấy cô bé nhưng ông cũng ôm cô vào lòng và hôn cô như hôn Franơois. Sau đó, ông đi tìm bà de Sibran đang rũ rượi ngồi dưới một gốc cây, hai tay ôm đầu khóc. bà de Sibran, vẻ lo sợ: Thế nào, các con tôi ra sao hở ông? ông de nancé: Tôi nghĩ hai cậu lúc này đang ở chỗ ông nhà, tất cả chỉ lát nữa là đến để bà yên tâm. bà de Sibran: Cám ơn Thượng đế! Hai con tôi được yên lành! ông có trông thấy chúng không? Hiện giờ chúng ở đâu? ông de nancé: Tôi cũng không biết nói thế nào, thưa bà. Mọi người đều bận tíu tít nên không thể biết rõ được. Nhưng theo lời người hầu mà tôi hỏi thì rõ ràng là hai cậu không thể bị nguy hiểm gì, dù cho hai cậu có mặt trong nhà lúc xảy ra cháy, tầng trệt cách mặt đất chưa đầy hai thước, hẳn không thể xảy ra điều gì. bà de Sibran: ông nói cũng có lý, nhưng hỏa hoạn bao giờ cũng kinh khủng. Cầu Chúa ban phúc cho ông, cám ơn ông về những tin tức yên lành mà ông vừa đem đến cho tôi, và ông nhà tôi... Một tiếng kêu to, tiếng kêu tuyệt vọng, đầy sợ hãi khiến bà de Sibran ngừng giữa câu nói. Nơi gác xép sát mái nhà trong lâu đài rực lửa, ló ra hai đầu người, mặt tái mét, hoảng sợ, miệng kêu cứu: đấy là Maurice và Adolphe. Các ông de Sibran, des Ormes và những người làm đứng cả ở phía dưới. Tiếng người ở dưới lo sợ kêu lên đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng của hai cậu bên trên. Ông de Sibran ngã lăn xuống đất. ông des Or-mes, hai tay chắp lại, miệng há hốc kêu mấy tiếng: Lạy Chúa tôi! Nhưng rồi cứ đứng trơ ra đấy, không động đậy. Đám người nhà kêu la và chạy ngược chạy xuôi. Bà de Sibran đứng ngay dậy, chạy vội đến để cứu các con, nhưng bà đã ngã gục xuống ngất đi. ông de nancé: Tội nghiệp bà ấy quá! Bà ấy ngất đi như thế còn hơn là tỉnh. Franơois, con không được rời khỏi đây, ba cấm con đấy. Ba phải đi cố gắng cứu những người bất hạnh này. Franơois hai tay nắm lại, nói: - Ba ơi, xin ba đừng liều mình quá! ông de nancé: Con yên tâm, ba sẽ nghĩ đến con, con yêu của ba, và cầu Chúa phù hộ chúng ta. Đoạn ông lao về phía lâu đài..- Mang nhiều đệm lại đây! Mau lên! - ông kêu to gọi những người hầu. Cố sức khuyến khích, thúc đẩy, nhắc đi nhắc lại, ra lệnh cho những người hầu, ông mới được họ mang đến cho năm, sáu chiếc nệm. ông sai đem tất cả đặt hứng bên dưới chỗ cửa gác xép sát mái nhà, nơi vẫn còn Maurice và Adolphe quanh người đầy khói và lửa. Ông de Nancé kêu to: - Nhảy qua cửa sổ xuống đi, dưới này có nhiều nệm. Can đảm lên! Maurice nhảy xuống, không may nửa người trên nệm nửa người đập xuống thềm hè. ông de Nancé cúi xuống để kéo anh lên, lấy chỗ cho Adolphe, nhưng ông chưa kịp kéo hẳn Maurice lên thì Adolphe đã nhảy liền xuống, người va vào hai vai của em khiến Maurice kêu thất thanh và ngất đi. ông de nancé: Adolphe, không đợi thêm một chút nữa à? Adolphe, thều thào nói: - Cháu bị bỏng, nghẹt cả thở. Rồi cậu ta bắt đầu rên rỉ, phàn nàn kêu đau vì những vết bỏng. Ông de Nancé giao Adolphe cho mấy người hầu mang cậu ta về trang trại, còn chính ông lo làm cho Maurice tỉnh lại; nhưng cố mấy cũng không được vì hai bên bàng quang cũng như hai bên vai đã bị giập, đôi chân đập vào vỉa hè cũng bị gãy nát. ông bảo người đi gọi gấp bác sĩ, rồi đặt Maurice nằm trên bãi cỏ, bảo ông de Sibran thôi đừng than khóc nữa hãy chăm sóc cho đứa con trai. Ông de Sibran, vẻ thất vọng: - Bà nhà tôi! Bà nhà tôi đâu? ông de nancé: - Trời ơi, ông bạn, hãy can đảm lên! Bà nhà ông đang nằm ngất đi đằng kia kìa, ông biết chứ! Còn ông, hãy làm bổn phận người cha xem phải làm gì bây giờ để cứu con trai mình. ông de Sibran: Các con trai của tôi! Các con tôi! Chúng đang ở đâu? ông de nancé: Chúng đều bị bỏng nặng, thân mình giập nát. Maurice đang nằm đây này, ngay bên cạnh ông đấy, còn Adolphe đã được đưa về nhà ở trang trại rồi. Ông de Sibran gieo mình xuống bên cạnh con trai: - Maurice! Maurice! Maurice thốt lên rên rỉ đau đớn. ông de nancé: ông hãy cẩn thận! Đừng để nó bị xúc động vô ích. Hãy cho nó hít dấm, lấy nước lau trán và hai bên thái dương cho nó, nhớ đừng có lay người! Mang hai cái nệm.đặt bên người nó và chúng ta cố gắng nâng lên đặt nó nằm trên nệm. Ông de Sibran nói với mọi người giúp ông chuyển Maurice đi. ông de Nancé gọi ông des Ormes, nhắc ông phải làm gì trong khi đợi bác sĩ đến, rồi ông quay lại chỗ các bà đang đứng. Ông dùng mũ lấy nước đem đến rỏ mấy giọt lên đầu và mặt bà de Sibran, nhưng bà vẫn không tỉnh lại. ông lại lấy nhiều nước lau hai bên thái dương và trán cho bà và yêu cầu các bà khác cứ tiếp tục làm như vậy cho đến lúc bà de Sibran tỉnh lại. Hai bà des Ormes và de Guilbert nhận làm việc này và được ông de Nancé cho biết tình trạng bi đát của Maurice và Adolphe. Franơois: Vậy ai đã gây ra vụ cháy này hở ba? Vú nuôi của con đâu? - Franơois, vú nuôi của con không sao, vú đang đi chăm sóc cho Adolphe. Còn vụ cháy và ai đã gây nên, hiện chưa ai biết. Lúc xảy ra cháy, tất cả những người hầu đều đang ăn, trong phòng khách chỉ có Maurice và Adolphe. Người ta không rõ làm thế nào mà lửa lại bắt đầu cháy từ trong phòng khách và làm sao hai cậu bé đó lại ở trên gác xép. Hiện giờ, Maurice còn đang bất tỉnh, Adolphe cứ rên rỉ không nói gì. Tất cả hai đứa đều bị bỏng nặng và đau đớn lắm. Bà de Sibran hồi tỉnh lại trong lúc ông de Nancé đang nói với lũ trẻ sững sờ đứng nghe. Người ta cho bà de Sibran biết là hai cậu con trai bà đã được cứu sống và đang cho người đi mời bác sĩ. Sau mấy lời giải thích khác cho các bà và lũ trẻ, bà de Guilbert hỏi ông de Nancé xem có phải tất cả các phòng trong lâu đài đều bị lửa thiêu trụi. Ông de Nancé cho biết là đúng vậy, nhưng ông cũng nói cho bà de Guilbert an tâm là các vật dụng có giá trị có thể đã được cứu chạy hết. Ông de Nancé đưa ra ý kiến muốn mời bà de Guilbert đến tạm trú tại nhà ông trong mấy ngày: - Thưa bà, tôi muốn mời ông bà tạm thời hãy đến ở tại lâu đài của tôi, mong ông bà ưng thuận. Tôi và đứa con trai chỉ ở hết có một phần nhỏ, còn lại xin để ông bà sử dụng. bà de Guilbert: Xin cám ơn ông de Nancé, tôi xin cám ơn lòng tốt của ông. Nếu ông nhà tôi cho phép, tôi sẽ xin đến ở đó trong mấy ngày, cho đến khi chúng tôi lo được chỗ để ở. Như vậy sẽ có phần gây phiền toái cho ông đấy, tôi biết vậy, nên càng phải biết ơn ông. ông de nancé: Thưa bà, tôi rất lấy làm sung sướng khi được giúp đỡ ông bà trong những hoàn cảnh khó khăn này. bà de Guilbert: Xin phép ông cho chúng tôi đến ở ngay từ tối nay có được không?.ông de nancé: Tất nhiên, thưa bà. Tôi xin về ngay bây giờ để ra lệnh cho người nhà thu xếp làm những công việc cần thiết. Franơois, lại đây. Ba con ta về nhà đi. Hai bà des Ormes và de Cémiane nói với bà de Sibran là hai bà sẽ dẫn bà đến chỗ hai cậu con trai. bà de Cémiane: Sau đó, chị em tôi sẽ về nhà mình, tội nghiệp lũ trẻ hẳn đã mệt nhoài ra đấy. Hai bà đưa bà de Sibran đi cùng lũ trẻ ra chỗ bãi cỏ nơi Maurice đang ở bên ông bố. ông de Sibran nom vẻ buồn và suy sụp. Maurice giờ đây đã tỉnh lại và nói được rồi. Nó kêu rên về những vết bỏng, về hai chân đau quá, cả ở chỗ bàng quang nữa. Hơi cựa quậy là nó lại rên. Bà de Sibran quỳ bên con, nín lặng, nước mắt chua xót chảy ròng ròng xuống gương mặt con trai, gương mặt đen sì những vết khói, nom đau đớn thiểu não. Bà de Sibran nói để các bà des Ormes và de Cémiane cứ về nhà cùng lũ trẻ, còn bà ở lại với con trai. Sau đó, bà yêu cầu ông de Sibran bế thằng Maurice đến chỗ Adolphe để bà trông thấy cả hai đứa. ông de Nancé nhận giúp một tay rồi cùng Franơois đi ra xa cùng Christine, vốn không rời Francois nửa bước. Cô Isabelle đến gặp ba người, nói cô đến tìm Christine để đưa lên xe cùng bà des Ormes về nhà. Nhưng khi về đến sân, nơi để xe, thì không thấy bà des Ormes. Thì ra đến đây, không thấy Christine và Isabelle, bà hỏi thăm, người ta bảo có lẽ hai người đã được ông des Ormes đưa về nên bà đã không tìm kiếm thêm nữa, cho xe quay về nhà. Thấy Christine hoảng sợ vì bị bỏ quên, ông de Nancé liền an ủi, bảo: - Christine, cháu cứ yên tâm, ta sẽ đưa cháu cùng Franơois và Isabelle về nhà ta, cháu sẽ ngủ tại đấy với Isabelle, vả lại ta lúc này cũng cần đến Isabelle giúp sửa soạn các phòng để gia đình ông bà de Guilbert đến ở tạm. Christine rối rít cám ơn ông de Nancé: - Con xin cám ơn ông. ông thực quá tốt. Anh Franơois sung sướng biết bao! Và cháu cũng rất mừng cho Franơois đã có một người cha như ông! Franơois: Con xin cám ơn ba! Thôi, chúng ta lên xe ngay đi kẻo bà des Ormes lại quay lại tìm Christine. Christine nhảy lên xe, ngồi gần ông de Nancé. Franơois nhảy lên ngồi trước mặt Christine. Isabelle ngồi bên cậu bé. ông de Nancé mỉm cười về nỗi lo lắng của Franơois và Christine, nên bảo anh đánh xe cho xe chạy thực nhanh. Về đến nhà, ông bảo Isabelle đưa Christine đến nghỉ tại căn phòng nhỏ cũ của.Franơois, căn phòng đối diện phòng Isabelle. Franơois rất vui, cậu bé đưa Christine về căn phòng nhỏ kể trên, ôm hôn Christine và Isabelle, rồi quay về đi nằm tại phòng của mình, căn phòng liền với phòng ông de Nancé... Trong lúc cầu nguyện, cậu bé không quên cảm ơn Chúa đã ban cho cậu một người cha quá tốt và một cô bạn nhỏ rất đỗi hiền lành, rồi cậu ngủ thiếp đi sung sướng và biết ơn. Còn ông de Nancé, tuy ban ngày đã lo lắng chạy ngược chạy xuôi vất vả mệt nhọc, vẫn không đi nghỉ mà vẫn thức để cùng Isabelle và Bathilde, người làm trong nhà, thu xếp các phòng dành cho ông bà de Guilbert, cùng những người ăn làm của khách. Khi khách đến, tất cả đã sẵn sàng. Ông ra đón ông bà de Guilbert tại cổng, đưa họ về phòng và căn dặn hễ ông bà cần gì xin cứ gọi, rồi ông lặng lẽ lui về phòng, tránh những lời cám ơn nói đi nói lại của khách. Về phòng con trai, ông ôm hôn cậu đang ngủ say sưa. Sau khi cám ơn Chúa đã ban cho ông một đứa con trai tuyệt vời, ông lên giường đi nghỉ. Hôm sau, Christine dậy muộn, cô bé nhớ lại những sự kiện ngày hôm qua, lòng thấy rộn lên vui sướng khi nghĩ đến lát nữa đây cô sẽ lại gặp được Franơois và ông de Nancé, và cô sẽ cùng ăn với hai người. Cô bé vừa mặc quần áo xong thì Franơois đến. Christine vội chạy lại, ngã vào vòng tay của Franơois. Franơois ôm hôn mẹ vú nuôi Isabelle. Cô nhìn hai em đầy trìu mến. Rồi cả hai cầm tay Christine cùng chạy đến phòng ông de Nancé để ăn sáng. ông cảm thấy được ôm chặt hai bên mình và lại có đôi cánh tay nhỏ bé quàng ôm lấy cổ. Ra Christine cũng lấy tay quàng cổ ông như Franơois vậy. - Chào các con, thế là các con lại được quây quần với nhau rồi! - Thưa ông de Nancé quý mến, - Christine nói, - xin ông hãy giữ con ở lại đây mãi mãi với ông và với anh Franơois. Được ở đây với ông, con rất sung sướng! Con rất yêu quý ông cũng như anh Franơois! - Tội nghiệp cháu bé thân mến! Được như vậy ta cũng sẽ rất sung sướng, nhưng điều đó là không thể được. Cháu còn có ba má cháu. - ông de Nancé đáp lại. Christine: ôi, tiếc quá! Ông de Nancé lại mỉm cười và ôm hôn Christine. ông de nancé: Bữa ăn sáng đã sẵn sàng, chúng ta đang đói đây, ngồi vào ăn đi. Ông pha cho Christine và Franơois mỗi người một cốc sôcôla, còn ông, ông uống nước chè..Hai đứa trẻ vừa ăn vừa nói chuyện. Những suy nghĩ của các em khiến ông de Nancé thấy vui vui. Thấy hai đứa thân nhau, ông cảm động. Cũng như Christine, ông lấy làm tiếc là không được giữ em mãi mãi; nếu được vậy, thằng Franơois nhà ông sẽ rất sung sướng! Nhưng ông lại tự nói với mình điều mà ông vừa nói với hai em: Cái đó không thể được! Để cho hai em vui chơi một lúc, ông nói: - Cháu Christine này, ta nghĩ giờ đây ta sẽ cho thắng xe để đưa cháu về nhà với ba má cháu, hai ông bà hẳn đang lo lắng về cháu. Hai đứa trẻ đồng thanh thốt lên: - Đã phải đi rồi ư! ông de nancé: ừ, phải đi rồi, nhưng rồi các con sẽ lại gặp nhau luôn. Cô Isabelle sẽ đem cháu sang nhà ta chơi và Franơois cũng sẽ cùng ta đến nhà bà des Ormes. Rồi chúng ta lại đến thăm lâu đài bà de Cémiane, bác của cháu, khi cháu đến đó. Ông de Nancé liền cho thắng xe. ông lên xe cùng Franơois, Christine và Isabelle. Mười lăm phút sau, xe đã tới lâu đài nhà des Ormes. ông bà des Ormes đang ở trong phòng khách. bà des Ormes: A, ông de Nancé đã đến đấy à. ông đích thân đưa con Christine về đây, ông thực tử tế quá. Sáng nay, thấy con Christine chưa về, tôi nghĩ chắc là ông hoặc bà chị dâu tôi, bà de Cémiane, đã đem nó đi theo và rồi thế nào cũng sẽ đưa nó về cho chúng tôi. Ông des Ormes vốn không biết là con gái không có ở nhà, lúc này ngạc nhiên, nói: - Thế nào, để ông de Nancé đưa Christine về cho chúng ta? Caroline, bà quá lạm dụng lòng tử tế của ông de Nancé đấy. bà des Ormes: Đâu có. Tôi tin chắc là ông de Nancé rất vui vẻ trong việc giúp đỡ tôi. Thậm chí tôi còn tin chắc là nếu tôi có phải đi đâu xa và yêu cầu nhờ ông de Nancé trông nom giùm con Christine ở nhà ông ấy trong lúc tôi đi vắng, hẳn ông ấy cũng nhận lời một cách vui vẻ. ông de nancé: Thưa bà, không những vui vẻ mà khi được giúp bà một việc như vậy, tôi còn thấy hạnh phúc nữa. Xin bà cứ thử xem sẽ thấy. bà des Ormes: ồ, ông de Nancé, ông tử tế quá! ông des Ormes: Caroline, bà đừng có làm những chuyện giả dụ không thể có được như vậy. ông de Nancé, xin mời ông ở lại dùng bữa với chúng tôi? ông de nancé:.- Rất cám ơn ông, nhưng ở nhà tôi còn có những người hàng xóm tội nghiệp bị cháy nhà, hôm nay tôi chưa đến thăm họ được. Một lúc sau, ông de Nancé cùng Franơois ra về. Christine lên phòng của mình cùng Isabelle. Không có một sự kiện bất thường nào xảy ra làm mất đi cái cảnh bình yên của những gia đình ở những lâu đài bên cạnh. Christine tiếp tục được đến thăm Franơois, Gabrielle và Bernard, gần như hàng ngày, khi thì tại nhà ba người đó, khi thì tại nhà Christine. Franơois ngày một gắn bó thân mật hơn với Christine và cũng nhờ có vú nuôi Isabelle vốn vẫn muốn được gần gũi Franơois, đứa con cô nuôi từ nhỏ, nên hai em Christine và Franơois được gặp gỡ nhau luôn trong những cuộc dạo chơi, hoặc trong những lần đến thăm ông bà de Cémiane. Ông de Nancé, chiều ý con trai, thường mời những trẻ con các nhà bên cạnh đến cùng ăn sáng, ăn tối và đấy là những ngày đẹp đẽ của Franơois và Christine. ông Paolo tiếp tục dạy hai em học, rất có kết quả. Bà des Ormes muốn Paolo dạy học cho con gái mình không lấy tiền công, nhưng ông des Ormes sợ người ta chê cười, nên bất chấp bà vợ có thể kèo nhèo, ông cứ trả tiền công cho Paolo rất hậu hĩnh để những kẻ xấu miệng không thể nói vào đâu được; vì những người hàng xóm người ta vẫn chế giễu cái thói hà tiện của bà des Ormes trong bất cứ việc chi tiêu gì cho con gái. Vậy là cuộc sống trôi qua một cách sung sướng và bình yên đối với Franơois và Christine, với ông de Nancé, người chỉ thấy sung sướng vì cậu con trai, với cô Isabelle, người thương yêu Christine vô cùng vì thấy cô bé tỏ ra âu yếm, thắm thiết với Franơois, cậu bé mà cô nuôi dạy từ thuở nó còn nhỏ, và cũng vì những đức tính hay, đẹp phát triển nơi cô bé nhờ công chăm sóc dạy bảo của cô vú thông minh và cả của ông de Nancé. ông de Nancé cảm thấy thương yêu Christine như con đẻ và ông muốn bù đắp cho cô bé những thiếu sót trong dạy bảo, hướng dẫn của mẹ cha, bằng những lời khuyên răn mà cô bé luôn luôn lắng nghe và thực hiện với tấm lòng biết ơn sâu sắc. Bà des Ormes thì chẳng mấy lúc nghĩ đến đứa con gái của bà, mà chỉ nghĩ đến quần áo, ăn mặc và vui chơi. ông des Ormes thì nhu nhược, ít tình cảm, những phút thương yêu con gái nửa vời vụt qua nhanh chóng. ông cảm thấy yên tâm về số phận của con gái từ khi ông biết con gái ông đã được Isabelle, một cô bảo mẫu đoan trang, đúng mực và tận tụy dạy bảo, trông nom, và thế là ông không còn nghĩ đến chăm lo cho.Christine, rồi cũng như bà vợ, ông chỉ tìm cách sống những ngày vui thú của mình. Cả hai vợ chồng mặc cho Isabelle toàn quyền nuôi dạy Christine theo ý mình. Vì thế, với sự giúp đỡ của ông de Nancé, Isabelle đã tạo cho Christine có được một trình độ giáo dục tôn giáo trang nghiêm và những thói quen tốt đẹp mà trước đây cô bé chưa có. Isabelle đưa Christine đi học giáo lý cùng Franơois. Cậu bé năm nay chịu lễ ban thánh thể lần đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu cô Isabelle vào làm tại nhà Christine, ba người đã có dịp thực hành đức hạnh nhân từ, từ thiện đối với Maurice và Adol-phe. Những vết bỏng của Adolphe đã làm cậu đau lắm, nhưng so với những vết đau của Maurice thì thực không thấm vào đâu. Ngoài những vết bỏng nặng, bác sĩ còn thấy ở Maurice, hai bên bàng quang và sống lưng bị giập, sai lệch, hai chân giập nát. Người ta khiêng hai cậu về nhà ngay đêm xảy ra vụ cháy nhưng, chỉ sau khi đã được đặt lên giường mới có hai bác sĩ được mời đến bắt đầu băng bó cho những vết bỏng và nắn lại những phần trật sai và giập nát. Paolo đề nghị cho ông cùng giúp việc cứu chữa. ông muốn góp ý kiến và đưa ra cách làm khác với phương cách của mấy vị bác sĩ nọ để nắn chữa những cái chân sai, trật và giập nát. Nhưng người ta chế giễu những cách ông đưa ra và gạt đi không cho ông tham gia việc chữa chạy. Paolo rút lui và hôm sau, ông nói với ông de Nancé: - Họ làm thế là hại cho Maurice. Cậu bé sẽ trở thành gù và nom kinh khủng. Đôi chân nắn lại không khéo, rất xấu! Cứ để tôi, tôi sẽ làm tốt. Thật tệ quá! Trong lúc được nắn chữa, Maurice kêu hét lên vì đau đớn. Cậu bé không sao cựa quậy được vì những máy móc kẹp chặt lấy đôi chân và bên vai. Như một đứa con nít, Maurice rền rĩ đau khổ, nổi cáu nhưng càng cáu giận càng vùng vằng, càng bị đau. Qua một tháng, Maurice không còn có thể nguy đến tính mạng, Franơois xin phép ông bà de Sibran cho cậu đến thăm Maurice, ông bà de Sibran rất đỗi vui mừng nhận lời. Khi được bố mẹ cho biết Franơois sẽ đến thăm, Maurice nói: - Sao ba má lại nhận lời? Thấy con đau yếu thế này nó sẽ vênh mặt lên đấy. Trước kia, anh Adolphe và con đã chế giễu cái lưng gù của nó, hẳn nó còn căm giận chúng con. Hôm sau, khi Franơois đến, cả Maurice và Adolphe không ai đáp lại cậu lấy một lời. Tội nghiệp, Franơois cứ loay hoay muốn nói chuyện,.thấy thế đâm ra hơi lúng túng, cậu không còn biết nên ở lại hay đi về. Cậu đợi thêm mấy phút, thấy Maurice và Adolphe nhất thiết không chịu nói gì, đành đứng dậy, nói: - Vậy xin chào hai cậu, ngày mai mình sẽ cùng ba mình đến thăm hai cậu và mình sẽ không ngồi lâu để hai cậu đỡ mệt. Cậu bé Franơois đi ra, lòng hơi buồn vì đã bị hai anh em Maurice, những người mà cậu rất lo lắng cho số phận của họ, tiếp đón lạnh nhạt. Christine đã biết là Franơois đi thăm hai anh em nhà Sibran. Hôm sau, cô bé đến nhà Franơois, hỏi thăm cậu về tình hình sức khỏe của họ. Cô hỏi hai anh em họ có đau lắm không, họ có nói làm sao mà xảy ra cháy nhà như vậy. Franơois đành nói thật là chỉ có một mình cậu nói vì Maurice và Adolphe không hề nói một lời. Christine: Thế lưỡi của họ bị bỏng chăng? Franơois: Không, lưỡi họ không bị bỏng, có điều họ không nói... ông de nancé: Hai anh em nhà ấy, chúng không nói một lời, không đáp lại một tiếng có hay không, họ thậm chí không cả nhìn vào Franơois nữa. Nhưng Franơois vẫn muốn lại đến thăm, như vậy là Franơois thực hiện được hai việc từ thiện, một là trả oán bằng việc làm tốt, hai là đến thăm những người đau khổ đang cơn hoạn nạn. Có thể lần đến thăm thứ hai này sẽ khiến chúng cảm động; được gặp Franơois luôn luôn, có thể họ sẽ trở nên tốt hơn. Christine: Đúng thế, khi đã tiếp xúc với Franơois và với ông trong một thời gian thì ai cũng trở nên tốt hơn... Chính vì lẽ đó mà cháu sẽ rất sung sướng nếu không phải rời xa ông và anh Franơois!... Ông de Nancé ôm hôn cô bé rồi nói: - Tội nghiệp cháu bé, cháu đừng nghĩ đến chuyện ấy, thực không thể được. Thôi cháu hãy ra ngoài chơi với Franơois, bác bận việc vì bác đang viết một cuốn sách nói về giáo dục trẻ em và những hy sinh mà người ta phải dành cho các em. Christine và Franơois đến phòng Isabelle, cùng chơi đùa một lúc. ông Paolo đến để dạy Franơois học. Hai em chia tay nhau và hẹn: - Ngày mai nhé!.