B à Công bỏ mấy thứ túi xách linh kinh xuống giường Ban Mai , rồi ngồi xuống xoa xoa chân . Sáng nay , hai mẹ con đi suốt cả buổi sắm đồ cho Ban Mai . Đầu tuần sau cô phải theo đoàn ra Đà Lạt thực hiện vài cảnh quay . Rồi sau đó nữa , phải xuống miền Tây . Xem ra đóng bộ phim này cô cực hơn rất nhiều.
Ngồi một lát , bà đứng dậy đi xuống bếp . Ban Mai loay hoay xếp lại mớ đồ ngổn ngang trên giường . Cô đang treo tất cả lên tủ , thì nghe tiếng bà Công gọi vọng lên ;
- Mai à ! Có khách nè con.
- Dạ.
Ban Mai đóng cửa tủ , chạy xuống phòng khách . Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trường ngồi đó . Thật là chuyện khó tin . Cô lạ lùng bước đến ngồi đối diện với anh :
- Anh Trường đi đâu vậy ?
Trường hơi nhún vai , không trả lời . Anh không có vẻ gì là giận hay tự ái . Nhưng hìn như không đồng ý với cách hỏi của cô.
Ban Mai liếm môi , nói như đính chính :
- Em nghĩ anh sẽ kkhông gặp em nữa , nên em thấy lạ , có chuyện gì vậy anh ?
- Em định đi ngày nào ?
- Đi đâu ? - Ban Mai hỏi ngơ ngác.
- Không phải đi theo đoàn làm phim ra Đà Lạt sao ?
- À , tuần tới . Nhưng sao anh biết ?
- Còn ba ngày nữa phải không ?
- Dạ . Ba ngày nữa đoàn làm phim mới đi . Nhưng and Định rủ em và vài người nữa ra trước một ngày đi chơi.
Trường cười với vẻ gì đó rất đặt biệt , rồi hỏi thản nhiên :
- Ngày mai anh ra ngoài đó giải quyết vài việc , em có đi với anh không ?
- Hả ?
- Anh có nhà nghỉ ở đó , anh muốn em ở nhà anh trong mấy ngày đó , ở khách sạn không thoải mái lắm đâu.
Ban Mai hết sức bất ngờ , cô ngồi im ngẫm nghĩ rồi lắc đầu :
- Em thấy không tiện đâu.
- Không tiện cho ai , anh hay Ban Mai ?
- Cho anh đấy . Anh không nên phí thời giờ cho em như vậy . À , anh biết chị Lan đóng chúng với em phim này không ?
- Biết.
Thấy Ban Mai ngồi im , anh hỏi tiếp :
- Đóng chung thì sao , có gì không ?
Ban Mai liếm môi :
- Chị không có cảnh quay ở Đà Lạt.
Trường ngắt lời :
- Và cô ấy cũng không muốn đi chơi.
- Vậy hả ?
- Anh muốn Ban Mai đi với anh.
- Em cũng không muốn vậy lắm , nhưng anh cũng biết là không nên mà , em nghĩ chị Lan sẽ không thích em đi như vậy . Và em rất lạ vì anh có vẻ... thay đổi như thế.
Trường nhìn cô hơi lắm , rồi chợt cười :
- Ban Mai thấy anh vô trách nhiệm ?
- Vâng , nó gần gần như vậy . Làm như vậy không phải là anh.
- Đừng quan tâm chuyện đó , vấn đề là Ban Mai có thích đi với anh không ?
- Hôm nay anh Trường lạ ghê.
Trường chợt mỉm cười :
- Anh cũng thấy mình có vẻ áp đặt , nhưng bây giờ anh bận quá , nếu nói chuyện , anh phải mất đến vài giờ . Trong khi anh chỉ đủ thời gian tranh thủ ghé em.
- Vậy sau đó anh có nói với em những gì em muốn biết không ?
- Nói nhiều hơn những gì em nghĩ.
Ban Mai mím môi :
- Em thích đi chơi với anh lắm.
Trường nhìn đồng hồ , rồi đứng dậy :
- Em hỏi mẹ em đi , nếu có gì thay đổi thì gọi điện cho anh.
Ban Mai cũng đứng dậy :
- Bộ anh có việc gấp lắm hả ?
Trường gật đầu chứ trả lời . Cái kiểu ít nói hoặc nói quá vắn tắt của anh làm Ban Mai không dám hỏi lôi thôi . Cô tiễn anh ra cổng và không tránh được cái nhìn tò mò về anh . Trường hình như hiểu ý nghĩ của cô , nhưng chỉ nói ngắn gọn.
- Mai anh đến đón em.
- Dạ.
Ban Mai trả lời và vẫn đứng yên nhìn Trường mở cửa xe . Phong cách của anh... Cô nhớ lại bề ngoài giản dị trước kia , đến giờ cô mới hiểu tại sao mình có cảm giác Trường xa cách . Vì anh thay đổi rất nhiều , không hiểu là anh thay đổi hay trước kia cố ý làm mình khác đi trong mắt cô.
Ban Mai vào nhà , cô đi xuống bếp tìm mẹ . Định kể về chuyện của Trường , nhưng cô chưa kịp nói thì bà đã lên tiếng trước ;
- Thật ra , mẹ không muốn con tiếp xúc với thằng Định . Nếu có lý do chính đáng thì con nên gọi điện từ chối nó đi.
- Dạ.
Ban Mai không đi gọi điện ngay , cô ở lại trong bếp phụ với mẹ . Nhưng đầu óc lại cứ quanh quẩn chuyện của Trường . Đến giờ cô vẫn có cảm giác mình nằm mơ , khi lúc nãy Trường đến tìm cô . Thậm chí anh không có vẻ gì là muố cắt đứt . Chẳng lẽ mối hệ này cứ kéo dài mãi.
Buổi tối , khi Ban Mai chuẩn bị đồ thì Trường gọi điện đến , giọng anh có vẻ không vui :
- Anh bận phải đi gấp , nên không thể đưa em đi vào ngày mai bao giờ về , anh sẽ gọi cho em . Đừng buồn anh nhé Ban Mai.
Ban Mai chợt có cảm giác thất vọng kỳ lạ , cô hỏi ỉu xìu :
- Anh đi đâu vậy ? Và chừng nào đi ?
- Anh sẽ ra sân bay trong một nữa , em thể ra gặp anh một chút không ?
Giọng Ban Mai khô khan :
- Em không biết . Thôi , chào anh.
- Ban Mai...
Nhưng cô đã bỏ máy xuống . Chính cô cũng không hiểu được tại sao mình làm vậy . Cô có cảm tưởng mình bị đùa . Hai là Trường không nghiêm chỉnh . Cảm giác đó làm cô phản kháng . Mà cũng không biết mình giận hay là thất vọng.
Ban Mai trở lại giường , máy móc xếp đó . Bây giờ cô mới nhớ , lúc nãy không hỏi Trường đi đâu . Cô rất muốn biết về bất cứ chuyện gì liên quan đến anh . Nhưng bây giờ không thể gọi để hỏi . Đúng hơn là không dám . Lúc nãy phản ứng kỳ cục quá thà là im luôn.
Hai hôm sau , Ban Mai theo nhóm làm phim lên đường đến Đà Lạt lúc xế chiều . Một nhóm ba người ở cùng phòng sát bên phòng Định.
Ban Mai xếp đồ vào tủ , rồi đến mở tivi . Băng Hà và Mỹ Trân kéo cô đi chợ . Nhưng cô một mực từ chối . Thế là hai cô nàng kia kéo đi.
Ban Mai xem một lát cũng thấy chán , cô đứng dậy , lấy thêm áo rồi đi ra ngoài . Nhưng cô vừa xuống đến cầu thang , thì xem tiếng Định phía sau :
- Ban Mai !
Định đi nhanh đến phía cô :
- Em đi đâu vậy ?
- Định ra ngoài một chút.
- Anh cũng định rủ em đi đấy . Mấy cô kia đâu rồi ?
- Tụi nó đi chợ.
- Hình như em không hứng lắm , phải không ?
- Em cũng không biết nữa . Sao anh hỏi vậy ?
Định không trả lời , anh ra hiệu cho cô đi . Rồi cũng đi song song bên cạnh cô . Cả hai lững thững khỏi khách sạn , đi về phía hồ . Định đứng lại nhìn Ban Mai :
- Em có muốn xuống dưới không ?
Ban Mai nhìn những đôi tình nhân đang ngồi trên thiên nga , ai cũng bơi ra xa như tìm một chỗ vắn riêng . Tự nhiên cô thấy mình với Định sẽ lạc điệu nếu cũng chơi như vậy , thế là cô lắc đầu.
Và cô đi bộ thơ thẩn dọc bờ hồ . Định cũng đi theo cô . Anh cười khẽ một mình.
- Em có vẻ muốn tránh anh ?
Ban Mai thờ ơ hỏi lại :
- Sao anh nghĩ như vậy ?
- Anh biết , em làm gì và nghĩ gì , chẳng lẽ anh không biết sao ?
Ban Mai vẫn hỏi thờ ơ :
- Vậy anh biết lúc này em nghĩ gì không ?
- Nghĩ về Trường.
- Sao anh lại cho làm em nghĩ về anh ấy ?
- Anh tự biết . Và em đang thất vọng vì anh ta không có mặt bên em.
- Em không đòi hỏi vậy đâu . Từ đây về sau , tụi em không còn là anh em như trước nữa . Không là gì với nhau nữa . Anh có biết không , chị Lan là vị hôn thê của anh ấy đó.
Định mỉm cười :
- Điều đó làm em buồn ghê gớm . Đúng không ?
Ban Mai thoáng cau trán , như phủ nhận :
- Em buồn , nhưng không phải như anh nghĩ đâu . Giống như người bạn thân , tự nhiên một người có gia đình người đó sẽ dành toàn bộ tình cảm và sự chăm sóc cho gia đình riêng . Dĩ nhiên là người còn lại sẽ buồn chứ.
Định cười thành tiếng :
- Không phải , em đang tự dối lòng . Chính xác hơn là em không nhận ra , cái buồn đó kkhông phải chỉ dừng lại ở chỗ mất người bạn , nó sâu hơn em tưởng nhiều.
Ban Mai hơi đứng lại :
- Anh nói cái gì vậy ?
Định cũng đứng lại theo cô , anh cố ý nhìn vào mặt cô mỉm cười , nhưng là nụ cười kkhông vui.
- Em đang ở ranh giới lấp lửng , nửa mến , nửa yêu . Nếu bảo quý mến thì quá nhẹ . Vì những gì anh ta làm cho em đều vượt quá tình bạn . Còn như bảo yêu , thì chưa có gì khẳng định.
Ban Mai nguẩy đầu một cái , tiếp tục đi ;
- Anh suy luận xa vời quá , em không nghĩ như vậy đâu . Từ đó giờ cả em lẫn anh ấy đều không tình cảm xa xôi đó . Em biết anh ấy không phải là người lăng nhăng.
- Thế nào là lăng nhăng ?
- Anh ấy có chị Linh Lan rồi.
Định cười khẽ , hình như anh cảm thấy bị tổn thương . Anh hỏi bằng giọng đặc biệt :
- Anh ta có Linh Lan , có giống như anh có em không ?
- Không đâu , không đâu . Anh Trường không phải là người như thế . Và em cũng không có ý giành giật . Cả em và anh ấy đều tự thấy mình trong sáng . Thậm chí...
- Thậm chí như thế nào ?
- Thậm chí khi anh ấy kể là đã có người yêu , em lập tức không muốn liên lạc , sợ chị ấy không vui . Còn anh Trường thì cũng chủ động chia tay với em.
Định nheo mắt như suy nghĩ :
- Nếu thật sự muốn chia tay , thì anh ta tiếp tục quan tâm em làm gì ? Có thật sự anh ta vô tư không ? Theo anh biết , thì anh ta quen với Linh Lan trước em.
Thấy vẻ tư lự của cô , anh nói tiếp :
- Vấn đề là tại sao đã có người yêu , mà anh ta còn tấn công em ?
Ban Mai khẽ lắc đầu :
- Đừng dùng từ đó , nặng quá anh Định ạ.
- Cho là anh nói hơi quá , nhưng một người con trai đã có người yêu , còn đi chăm sóc một cô gái khác , thì phải xem lại ý đồ của anh ta.
Anh nhún vai , nói thêm.
- Anh ta là con một ông chủ lớn , lại đóng vai một người không nghề nghiệp ổn định để tiếp cận em . Viết kịch bản cho riêng em , đưa em từ một diễn viên vô danh lên thành ngôi sao . Và bất cứ lúc nào em gọi anh ta đều có mặt . Chưa kể đến việc anh ta âm thầm bảo vệ em . Nói thật nhé , Ban Mai , trừ phi là người yêu hoặc anh em ruột , không ai làm chuyện dư thừa vậy đâu.
Ban Mai hơi bậm môi , im lặng suy nghĩ . Cách nói của Định làm cô hoang mang , đến nỗi không tự chủ được . Cô nhìn anh đăm đăm :
- Em không tin anh ấy thích đùa với tình cảm.
- Vậy chuyện anh ta tới với em là cái gì ?
- Em không biết . Nhưng linh tính mách bảo em , là anh ấy rất thật lòng , hoàn toàn không lợi dụng.
Cả hai đã đi hơi xa , và Định vô tình ngừng lại dưới gốc cây thông . Ban Mai cũng đứng lại theo . Cô hơi dựa người vào thân cây. Định đứng bên cạnh cô , một tay chống trên cây , anh nhìn xoáy vào mặt cô , nhấn giọng :
- Vậy còn với Linh Lan , anh ta cư xử thế nào ?
Ban Mai không trả lời được . Cử chỉ của cô làm Định cười khẽ :
- Anh ta đeo đuổi em , sau đó tránh né em vì đính hôn với cô ta . Rồi sau đó lại tiếp tục theo đuổi . Vấn đề đặt ra là giữa em với Linh Lan , anh ta thật lòng với ai.
Ban Mai im lặng ngẫm nghĩ . Chợt cô ngẩng đầu lên , lắc mạnh đầu :
- Đừng nói chuyện này nữa , em không muốn nghe.
Cô định bỏ đi , nhưng Định đã giữ tay cô lại :
- Tại sao em phải trốn tránh , không dám nhìn vào thực tế , hay là sợ đau lòng ?
Ban Mai gỡ tay anh ra :
- Anh đừng xen vào chuyện của em mà.
- Anh quan tâm đến em , nên không muốn bỏ mặc em cứ lẩn quẩn vì anh ta . Em khổ một lần là đủ rồi.
- Em không có lẩn quẩn , em đang tìm cách quên mà.
- Tìm cách quên à ? Như vậy chứng tỏ em buồn vì anh ta , nếu không thì tại sao muốn quên . Rõ ràng em bị dẫn vào một quan hệ nhập nhằng , mà người thiệt thòi sẽ là em.
Ban Mai chợt khóc lên , cô nói như hét :
- Để cho em yên , em đang muốn điên lên đây , anh biết không ?
Cô hất tay Định ra , bỏ đi . Nhưng anh cản lại như muốn bảo cô bình tĩnh . Hai người đang giằng cô thì nghe tiếng gọi phía sau :
- Ban Mai !
Cả hai quay phắt lại nhìn . Trường đang đứng một khoảng rất gần hai người . Khuôn mặt nghiêm nghị và cặp kính màu tối làm cho gương mặt càng nghiêm nghị và bí ẩn hơn . Anh chỉ gọi Ban Mai một tiếng , rồi đứng yên như chờ đợi.
Định buông tay Ban Mai , anh chào Trường một cách lạnh nhạt . Trường cũng gật đầu đáp lại . Và không nói gì thêm , rõ rang anh muốn Ban Mai đến với anh.
Thái độ đó đối với Định là bất lịch sự , làm anh cảm thấy bị coi thường . Cho nên dù tính tình luôn nhã nhặn , anh vẫn không vượt qua sự ác cảm , và lầm lì bảo Ban Mai :
- Đừng làm gì mù quáng nữa , Ban Mai.
Ban Mai đứng phân vân . Ngay cả cô cũng thấy Trường có thái độ kiêu ngạo , xấc xược . Hoàn toàn không đúng tính cách của anh . Lẽ ra cô đã chạy đến anh rồi , nhưng vì câu chuyện đang nói với Định làm cô choáng váng , nên cô cảm thấy muốn đề phòng anh.
Thế là cô bỏ đi thẳng , mặc cho anh gọi thêm lần nữa.
Ban Mai trở về khách sạn . Trường đi theo kịp cô trong sân , anh đứng chặn trước mặt cô :
- Sao vậy Ban Mai ?
Ban Mai ngó đi chỗ khác , giọng hơi xúc động :
- Em đang không vui , em muốn ngồi đâu đó một mình , xin lỗi anh.
- Ngay cả nói chuyện với anh cũng không muốn sao ?
- Thật tình là vậy , bây giờ em chỉ muốn một mình thôi.
- Hình như em và anh ta có chuyện gì không vui , phải không ? Thôi được , em cứ suy nghĩ một mình đi , bao giờ bình tĩnh lại thì gặp anh.
Ban Mai không trả lời , cô lách qua Trường , đi vào gian tiền sảnh . Anh đứng yên một lát suy nghĩ , rồi đi theo cô.
- Tối nay , anh sẽ đến tìm Ban Mai , em lên đi.
Ban Mai hơi đứng lại , ngần ngừ . Nhưng Trường đã quay người đi ra phía cổng . Thế là cô lặng lẽ đi lên phòng.
Cô đứng bên cửa sổ nhìn về phía những ngọn đồi xa xa . Sương chiều phủ lên cảnh vật , tạo một vẻ buồn trầm mặc rất đặc trưng của sứ sở sương mù . Đứng nhìn cảnh chiều , tự nhiên bao nhiêu khúc mắc trong lòng dịu lại , cô nghĩ về câu chuyện lúc nãy , cảm giác bị lừa gạt , không còn làm cô day dứt nữa , mà có màu sắc lãng đãng như đám mây ở xa kia.
Rồi cô lại nghĩ về Trường . Trong khung cảnh buồn thế này , cô rất muốn có anh bên cạnh . Nhưng rồi nhớ những gì Định phân tích , cô lại quay ra buồn.
Buổi tối , Định không đến tìm cô . Hai cô nàng cùng phòng rủ cô đi chơi không được , lại tiếp tục đi đâu đó . Một mình cô ăn tối dưới nhà hàng . Rồi lên phòng ngồi một mình.
Đến khá khuya , Trường mới gọi điện thoại cho Ban Mai . Nhưng không phải hẹn gặp mà là xin lỗi vì đã không đến được.
"Giống như trò chơi cút bắt để nhử mình vậy . Cứ muốn mình quan quẩn người ta . Nhưng không cho mình ở gần để hiểu người ta nghĩ gì về mình" . Ban Mai chán nản nghĩ thầm . Và dù giận Định , cô vẫn thấy điều anh nói là đúng . Trường không thành thật với cô.
Hôm sau là ngày đầu tiên . Buổi sáng quay cảnh của Ban Mai . Diễn chung với một diễn viên nam . Và điều Định lo sợ là thừa . Bởi vì dù đang có tâm lý bất ổn , Ban Mai vẫn diễn xuất rất tốt . Đến nỗi Định phải ngạc nhiên về bản lĩnh của cô.
Buổi trưa , đoàn vẫn ở lại nơi quay phim , vì từ đó trở về khách sạn khá xa . Lúc nghỉ , Ban Mai ngồi vào một góc cây tẩy trang . Xong , cô định đi ăn với Băng Hà , thì Định đã bước vào chỗ cô :
- Em xong chưa ?
- Dạ rồi.
Anh chìa cho cô hộp cơm . Ban Mai ngạc nhiên :
- Ở đâu mà anh mua nhanh vậy ?
- Anh nhờ người đi mua giùm . Mình ra ngoài kia ăn đi.
Ban Mai lững thững đi theo Định ra phía gốc cây có bóng mát . Cả hai ngồi xuống thảm cỏ . Định khui lon nước đặt trước mặt cô , hỏi một cách săn sóc :
- Ăn thế này , em có chịu nổi không ?
- Em sao cũng được.
Định cười mỉm :
- Nếu mẹ em biết anh chăm sóc em thế này , mẹ em sẽ trách anh đấy . Anh nhớ lúc trước , mỗi lần em đi diễn , cả nhà phải xúm lại dỗ em ăn.
Ban Mai cười gượng :
- Anh nhắc mấy chuyện đó làm gì ? Lúc đó em con nít quá.
- Bây giờ mẹ em còn ép em ăn không ?
- Cũng còn - Ban Mai nói lơ đãng.
- Sao , ăn không nổi hả ? Hay là bỏ đi , anh đưa em đi nhà hàng.
- Thôi thôi , em lười lắm . Ăn thế này được rồi.
Định đưa mắt nhìn cô , như quan sát . Rồi nhận xét :
- Em lúc nào cũng kén ăn.
Ban Mai nói lảng đi :
- Liệu quay kịp ngày không anh ? Em sợ mưa bất tử.
- Em trông về lắm hả ?
- Đâu có , em chỉ hỏi vậy thôi.
Định không trả lời cô , cả hai im lặng ăn . Ban Mai mệt quá , nên ăn không nổi . Chưa hết hộp cơm , cô đã uống cạn lon nước . Nhưng cô vẫn ráng ăn , vì không muốn Định phải chăm băn săn sóc mình.
Bất chợt cô nhớ đến Trường , không biết anh đã về Sài Gòn chưa , và không biết tối nay , có gọi điện cho cô nữa không ?
Ban Mai không để ý Định đang nhìn cô . Rồi an lên tiếng với giọng chậm rãi :
- Anh ta ra tận đây với em , vì không yên tâm để em một mìn với anh , em suy nghĩ thế nào , Ban Mai ?
- Anh ấy có công việc , chứ không phải vì em.
- Em tin điều anh ta nói à ?
- Tại em không có cách giải thích nào khác.
- Anh cũng rất muốn anh ta bận công việc chứ không phải quá mức quan tâm tới em . Anh chỉ sợ những gì anh ta làm gây cho em ảo tưởng . Để cuối cùng em không biết phải nhìn về ai.
Ban Mai nhíu mày :
- Anh muốn nói gì ?
Định điềm tĩnh nhìn cô :
- Đừng phóng tầm mắt theo dõi anh ta nữa , quay trở lại nhìn anh đi . Anh không muốn em khổ vì anh ta . Em không thể gạt Linh Lan ra đâu.
Ban Mai cũng nói với vẻ trầm tĩnh :
- Chuyện ngày trước với anh , em cho qua rồi . Em có thể quay lại nhìn anh , nhưng nhìn với tư cách bạn bè , hoặc anh em , anh hiểu không ?
- Như nếu em yêu anh ta , em sẽ chịu khổ lần nữa , tỉnh táo lại đi Ban Mai.
- Em đã mù quáng đâu mà phải tỉnh táo . Tụi em chỉ quý nhau như anh em thôi , tại anh đẩy cho sự việc đi xa hơn đó.
- An không tin Trường quý em như em gái . Anh là con trai nên anh biết . Không ai cư xử với em gái như vậy cả . Vấn đề là anh ta muốn bắt cá hai tay . Còn em thì cứ thành thật tin anh ta.
Ban Mai chợt nhắm mắt lại :
- Anh biết không , anh làm em bị rối vì cách can thiệp của anh . Tại sao anh cứ gán ghép tình cảm của tụi em , rồi quay ra thương hại ? Em đã nói là em không yêu anh Trường.
Định lầm lì :
- Anh cũng mong như vậy.
- Và anh ấy cũng không hề yêu em.
- Anh ta yêu em , đồng thời yêu cả Linh Lan . Anh khẳng định như vậy.
- Thì có sao đâu.
- Thôi được , em đã một mực tránh né như thế , anh không có lý do gì để nói nữa , nhưng anh chỉ muốn em nhớ điều này , lúc nào anh cũng mong em quay lại . Dù anh biết mình không đủ tư cách nói điều đó.
Ban Mai cắn môi , cười gượng :
- Em sẽ coi như anh không hề nói gì hết , em không hề nghe gì hết.
Định im lặng không nói nữa . Lòng tự trọng bắt anh phải dừng lại . Anh hiểu dù có thuyết phục đến mấy , cô vẫn không còn tin anh nữa , nói nhiều chỉ làm cô muốn tránh né mà thôi . Anh trở lại với thái độ thản nhiên :
- Em ra xe nằm một chút đi.
- Thôi khỏi . Em ngồi đây cũng được rồi.
Định đứng dậy , đi chỗ khác , như để cô được tự do . Cách cư xử đó làm Ban Mai thấy dễ chịu . Chứ nếu mà anh cứ riết róng giữ cho được cô , chắc cô sẽ quay ra coi thường chứ không còn tôn trọng nổi.
Cô dựa mình vào gốc cây , nhắm mắt nghỉ ngở một chút . Sau đó lại làm việc đến gần tối mới trở về khách sạn.
Buổi tối , cô không có cảnh quay . Trong khi nhóm làm phim làm việc ở thung lũng , thì cô lại ở khách sạn một mình . Đúng là một ngày vô vị và buồn chán . Cô cứ nghĩ chuyến đi này sẽ vui lắm . Hay đúng hơn là Trường đã làm cho cô nghĩ như vậy . Cuối cùng thì anh chỉ gây cho cô sự hụt hẫng . Còn Định thì khắc họa thêm ý nghĩ mình bị lừa dối.
Ban Mai đứng bên cửa sổ một mình . Cô chợt thấy chiếc xe màu kem quen thuộc chạy vào sân . Và hơn năm phút sau , có tiếng gõ cửa nhè nhẹ . Cô lưỡng lự bước ra.
Trường đứng trước mặt cô , nụ cười nhẹ tênh :
- Tối nay em có một mình phải không ?
- Sao anh biết ?
- Chỉ cần muốn là có thể biết những gì cần biết.
Không đợi Ban Mai mời , anh tự đẩy cửa bước vào phòng và đến thẳng phía cửa sổ , vén rèm nhìn ra ngoài.
- Ở đây nhìn ra thấy hay lắm . Nhưng ra ngoài sẽ vui hơn . Có thích đi chơi với anh không ?
Ban Mai đứng dựa vào tường , im lìm nhìn anh . Cô đang bị ám ảnh những gì Định nói . Nên thái độ thản nhiên của Trường gây cho cô cảm giác không nghiêm chỉnh . Nó làm cô không vui.
Thấy vẻ im lìm của cô , Trường cười hờ hững :
- Ban Mai không thích ra ngoài , hay thích có anh ở đây ?
- Hôm nay anh không bận gì sao ?
- Nếu có , anh cũng thu xếp được . Còn em ? Đã lấy lại tâm trạnh bình thường chưa ?
- Em lúc nào cũng bình thường cả.
- Hôm qua , em có chuyện gì vậy ? Có thể nói với anh không ?
- Anh Trường này ! Anh ra đây chi vậy ?
Trường im lặng một lát , rồi khẽ nheo mắt nhìn cô :
- Sao không trả lời câu hỏi của anh ?
- Anh nói trước đi.
- Nếu như an bảo ra đây vì Ban Mai ?
- Tại sao anh phải làm như vậy ?
- Tại sao anh không thể làm như vậy ?
- Em biết là anh không rảnh đâu , trở thành ông chủ rồi , anh không còn nhiều thời gian để lông bông nữa.
Trường cười thành tiếng :
- Đúng là anh rất bận , bận đến mức có lúc không biết mình là ai , nhưng với em lại là chuyện khác.
Ban Mai chợt đi nhanh đến đứng đối diện với Trường , nhìn anh chăm chăm :
- Anh nói như vậy , em càng thấy sợ anh hơn.
- Ban Mai sợ anh cái gì ? Vì bỗng nhiên anh thành người khác , trong khi em thì chỉ cần một người lè phè không danh phận để em có thể trút bất cứ chuyện buồn của em , em muốn vậy phải không ?
- Em thích đơn giản như vậy , và chỉ dừng ở mức đó , không tiến xa hơn.
Trường nói giản dị :
- Em vẫn có thể xem anh như vậy , trừ phi em thích làm cho sự việc rắc rối đi.
Ban Mai cười không vui :
- Không thể xem anh như trước được đâu . Có thể anh không cảm nhận được cái mất mát của em đâu.
Trường nhìn về cô rất lâu . Mãi một lúc sau , anh mới nói với vẻ thản nhiên :
- Anh vẫn như ngày trước và anh muốn Ban Mai cũng vậy . Chỉ nhìn anh thôi , đừng nhìn những gì xung quanh anh.
- Không được đâu . Anh gây ra mọi chuyện , làm cho em bị quay cuồng , làm sao bắt em nhìn anh như trước được.
- Thật ra vấn đề đâu có gì nghiêm trọng , sao cứ làm cho nó rối tung lên vậy . Mấy lúc sau này , Ban Mai lúc nào cũng ủ rũ buồn bã , anh không muốn như vậy . Anh thích em cườ hơn.
- Thật ra , em tới với anh trong thời kỳ buồn đó chứ . Hìn như vì em buồn nên anh mới đến với em.
- Đó là chuyện khác , và nó đã qua rồi.
Ban Mai cúi đầu ủ rũ :
- Chuyện này qua thì chuyện khác tới . Số em là luôn gặp chuyện buồn . Sau anh rồi không biết sẽ đến ai nữa.
Trường đưa tay kép mặt cô lên :
- Nếu vì anh mà Ban Mai có tâm trạng đó , thì anh ân hận lắm . Thật ra , anh muốn nói hết , muốn kể về anh cho em nghe , cho nên anh theo em ra đây.
- Theo em ra đây xong rồi bỏ mặc em để giải quyết công việc của anh.
Trường khẽ nhún vai :
- Không có công chuyện nào cả , nhưng muốn thử xem Ban Mai có cần anh nữa không . Hình như là không , hôm qua anh chờ em gọi điện , kết quả là sự im lặng đáng buồn.
Ban Mai mở lớn mắt , ngạc nhiên :
- Anh không đến rồi lại muốn em gọi điện , anh có nói dối không ?
Trường hỏi một câu như không dính gì đến chuyện đang nói :
- Chuyện của em với anh ta , đã giải quyết xong chưa ?
- Anh muốn nói gì ?
- Anh muốn Ban Mai trả lời thật , em nghĩ gì về anh ?
Ban Mai thẳng thắn :
- Anh không phải là người thành thật , em muốn hiểu về anh , nhưng không tài nào nắm bắt được . Đúng như anh ấy nói , anh không thật lòng với em.
Trường khẽ nhíu mày , rồi cười thản nhiên :
- "Anh ấy" là ai vậy ? Người đó có đủ sức chi phối mọi suy nghĩ của em sao ?
Ban Mai định nói thì anh chận lại :
- Người đó có thể điều khiển để em nghĩ rằng anh còn tệ hơn anh ta , phải không ? Anh cảm thấy bị xúc phạm quá.
- Em không muốn tin anh ấy đâu . Nhưng anh thì như chứng minh cho em thấy anh ấy nói đúng . Em hoang mang lắm.
Trường nhìn cô một cách rất kỳ lạ . Rồi chợt bước ra đóng cửa lại . Ban Mai nhìn theo không hiểu . Cô đứng im như chờ biết anh sẽ làm gì.
Và Trường đã hành động y như lần đưa cô về lúc đêm khuya ở trước cổng nhà cô . Nhưng lần này sự thể hiện không hề ngập ngừng . Cán hôn môi trầm ngâm không vội vã . Rồi anh hơi ngẩn lên , nhìn Ban Mai dò xét.
Kỳ lạ , lúc này cô không hề có cảm xúc nào , vì bị mối nghi ngờ dày vò trong lòng , và cũng không xác định được mình đang nghĩ cái gì . Thế là cô lùi ra phía sau , lắc đầu cự tuyệt :
- Xin lỗi anh , nhưng lúc này em không cảm nhận được gì hết . Em muốn một mình mà không có anh lẫn anh Định . Em không bị lầm lẫn vấp ngã nữa.
Khuôn mặt Trường chợt cau lại , lầm lì :
- Em đặt anh và anh ta ngang nhau để chọn lựa à ? Anh thật thất vọng . Anh nghĩ Ban Mai sáng suốt hơn.
- Không phải vậy . Nhưng thật tình là em...
Nhưng Trường không để cô nói hết câu đã bỏ đi ra ngoài cửa . Ban Mai vội đi theo :
- Anh làm gì vậy ?
Trường cười lạnh :
- Em không cần chọn lựa , mệt lắm . Anh không cho em điều kiện đó đâu . Anh tưởng em rất bản lĩnh , nhưng có lẽ anh đã lầm.
Ban Mai ngắc ngứ không nói được . Cô đứng im ở cửa nhìn theo Trường . Anh băng qua dãy hành lang , rồi đi thẳng xuống cầu thang , không hề ngoái lại , dù biết Ban Mai còn đứng nhìn.
Ban Mai thẫn thờ quay vào phòng . Muốn chết được vì cách phải ứng của Trường . Khi giận lên , anh cũng không kiềm chế như ai . Càng ngày , cô càng thấy nhiều khía cạnh khác trong tính cách của anh . Cũng gai góc , cũng biết coi thường và cũng phản ứng thẳng thừng . Anh không phải là mẫu người chỉ thụ động trong cách cư xử với người yêu . Thật không giống hình ảnh Trường lúc cô mới quen . Nhưng khổ nỗi cô không sao gạt anh ra khỏi tâm trí được.
Ban Mai ở lại hai ngày nữa , rồi cùng đoàn làm phim trở về nhà . Mấy ngày đó , và cả mấy ngày tiếp theo , Trường không đến tìm cô , cũng không gọi điện . Thái độ của anh làm cô khổ sở vô cùng.
Để thay đổi một mối quan hệ , giai đoạn chuyển biến từ tình cảm này sang tình cảm khác cao hơn , thật không đơn giản chút nào . Nó cứ làm người trong cuộc bị khắc khoải mù mờ , không hiểu nổi mình cần phải làm sao . Ban Mai đã luôn sống trong tình trạng như thế . Nhưng cô chỉ biết thụ động chờ.
Trở về thành phố , cô bắt đầu diễn chung với Linh Lan . Trong phim này , Linh Lan cũng là diễn viên chính . Nhưng nhân vật mờ nhạt hơn nhân vật của Ban Mai . Ban Mai rất ngạc nhiên khi thấy Linh Lan coi điều đó thật bình thường . Nếu là Phù Dung , chắc sẽ lẳng nhẳng không dễ dàng gì.
Mặc dù có tâm lý e dè Linh Lan , Ban Mai cũng rất mến và dễ chịu khi làm việc chung với diễn viên đàn chị này . Cô không kiêu kỳ vì hào quang và thân thế của mình . Trong khi các cô khác hết sức nể trọng cô với tính cách con dâu tương lai của bà chủ hãng phim.
Hôm nay diễn xong một cảnh , trong thời gian ngồi chờ mọi người chuẩn bị cho cảnh khác , Ban Mai có dịp ngồi riêng với Linh Lan ở góc sân . Đoàn làm phim đang quay cảnh trong ngôi biệt thự . Nên hai cô ngồi ở đó mà vẫn có thể nhìn được mọi người phía ngoài.
Linh Lan tỏ ra thân mật và dễ thương . Cô bắt chuyện với Ban Mai một cách bất ngờ.
- Anh Trường rất dễ thông cảm , bao dung nhưng không sa đà , chị thích tính cách đó của ảnh , tuy có buồn , nhưng rồi mình sẽ quên.
- Dạ.
Ban Mai nhìn Linh Lan ngỡ ngàng . Cái nhìn khiến cô phải cười và nói tiếp ;
- Ban Mai không phải ngại với chị . Thật tình là lúc ở bệnh viện , chị ngạc nhiên lắm . Trước đây chị có nghe ảnh nói về một cô bạn mà ảnh quen khi mới về nước , chị không ngờ người đó là Ban Mai , chị thấy em xứng đáng lắm.
Ban Mai dè dặt :
- Chị nói về chuyện em đó hả ? Thật ra không có gì cả , thật tình xin lỗi , trước đó em không biết anh Trường đã có người yêu.
Linh Lan lắc đầu chỉnh lại :
- Không phải là người yêu , bắt buộc phải hứa hôn thì phải làm thế . Tình yêu cũng có đó , nhưng chỉ một chiều thôi.
- Một chiều thôi sao ? - Ban Mai thốt lên.
- Nhưng cuối cùng chị cũng vượt qua được , dù không dễ dàng gì.
Cô khoanh tay trước ngực , tựa lưng vào ghế tư lự :
- Lúc bác Ninh đem chị về nuôi , chị hãy còn nhỏ lắm . Bảo xem là anh em , chị thấy rất dễ dàng . Nhưng lớn lên rồi thì khác . Sống bên cạnh người con trai có tính cách hay , lại không phải là anh ruộc mình , làm sao có thể không yêu.
"Ôi trời ! Chuyện anh ấy thật lạ lùng" . Ban Mai nghĩ thầm . Và cô nhìn Linh Lan chăm băm . Cử chỉ rõ là náo nức muốn nghe.
Linh Lan nhìn cô , không thể không cười vì cử chỉ đó . Cô hỏi một cách lạ lùng.
- Em không biết những chuyện đó hay sao ?
- Thật tình em không biết , em thấy nó lạ quá , giống như trong phim vậy . Ngoài đời cũng có chuyện đó thật hả chị ?
Linh Lan mỉm cười , cô chú ý đến khía cạnh khác hơn là để tâm sự tò mò của Ban Mai :
- Chẳng lẽ anh Trường không kể về đời tư của mình , thật lạ.
"Vì anh ấy không thật lòng" . Ban Mai nghĩ như thế và nét mặt cô buồn hẳn đi.
Linh Lan không để ý sự thay đổi đó , cô cười tư lự :
- Lúc nhỏ tụi chị sống chung như hai anh em . Chị rất tôn thờ ông anh lý tưởng của mình . Tình cảm đó từ từ chuyển qua tình yêu . Ba ảnh hài lòng lắm , nhưng mẹ thì không.
- Sao vậy chị ?
- Mẹ không ưa chị từ nhỏ , vì có thành kiến , sau này lớn lên chị mới hiểu.
- Thành kiến gì chứ ? Chắc bà ấy khó lắm.
Linh Lan cười một cách ý nghĩa :
- Rồi sau này em sẽ biết . Còn chị thì có thể thông cảm . Vì mẹ chị trước đây là người yêu của ba anh Trường . Tự nhiên phải nuôn con của người mình không thích , mẹ ghét là đúng thôi.
- Vậy sao ?
- Nhưng vấn đền không phải ở mẹ . Chủ yếu là ở anh Trường , anh ấy không yêu chị , anh ấy bảo không thể quay ra yêu em gái mình , ảnh chịu không nổi chuyện đó . Thế là ảnh đi.
- Đi đâu ? - Ban Mai buột miệng.
Linh Lan ngạc nhiên :
- Chẳng lẽ em không biết . Suốt mấy năm đại học , anh ấy sống với người dì bên Pháp.
Ban Mai làm thinh . Trường đã không kể cho cô biết tí gì về anh , không hề cho cô biết anh có sống tình cảm phức tạp để chính Linh Lan nói ra . Cô cảm thấy bị xúc phạm . Thấy cô cứ làm thinh , Linh Lan nói tiếp :
- Lúc ra trường rồi ảnh cũng không chịu về . Ảnh làm bên đó mấy năm , đến lúc ba nghỉ hưu ảnh mới chịu về . Đến tận lúc đó chị cũng còn hy vọng , chỉ đã chờ suốt mấy năm...
Giọng cô trở nên rời rạc :
- Sự chờ đợi mới thật làm người ta mòn mỏi , cuộc sống không có ý nghĩa gì cả.
Ban Mai nhìn Linh Lan đăm đăm . Cô không hiểu được tại sao Trường không bị quyến rũ , Linh Lan quá đẹp , tài năng , tính tình dịu dàng , khiêm tốn , kiên nhẫn . Mẫu người như vậy , chẳng lẽ chưa đủ yêu ?
Khi cô nói ý nghĩ đó , Linh Lan trả lời một cách triết lý :
- Tình yêu không có tiêu chuẩn cụ thể đâu . Có thể chị hay trong mắt người khác . Hay trong cái nhìn của anh Trường nữa . Nhưng nó không làm trái tim rung động . Không phải ai hay cũng yêu được đâu.
"Có lẽ vậy" . Ban Mai lẩn thẩn nghĩ trong đầu . Nhưng rồi cô lại nghĩ ngược lại . Sự quyến rũ có thể lôi kéo để người khác sa ngã đấy chứ . Điển hình là Định.
Linh Lan chợt nói khẽ :
- Có lẽ chị với Ban Mai giống nhau đó . Tình yêu đầu đời rất buồn , nên quên nó đi . Nếu có người nào đó yêu mình thì phải biết nắm lấy , đừng để mất.
- Chị nói như vậy chẳng lẽ có một người nào đó đã đến với chị ?
- Người tán tỉnh thì nhiều , nhưng không phải ai cũng có thể yêu được.
Cô ngừng lại , cười mỉm :
- Ban Mai biết anh Trần mà.
- Anh Trần đóng chung với chị hả ?
Nụ cười thừa nhận của Linh Lan làm Ban Mai ngớ người . Lạy chúa ! Thế mà cô không biết gì hết . Lẽ ra vai của cô phải để Linh Lan đóng mới đúng . Anh Trần là diễn viên sáng giá nhất trong giới điện ảnh . Nổi tiếng nhưng có cuộc sống rất nghiêm túc . Tính lại trầm tĩnh . Ban Mai chỉ mới đóng chung với anh lần đầu , nhưng cô có cảm tình rất nhiều . Bây giờ nghe Linh Lan nói , cô mới nhận ra hai người có tính cách giống nhau.
Cô buột miệng :
- Chị với anh ấy tương xứng lắm , nhưng có lâu chưa chị ?
- Mới đây thôi , cả ảnh cũng không biết chị đã đính hôn.
Nhắc lại chuyện đó , Ban Mai vô tình tiu nghỉu :
- Vậy sao ? Dù sao chị cũng nên nói cho người ta biết . Một người bị người khác không thành thật với mình , buồn lắm chị ạ.
Linh Lan không hiểu ý nghĩ riêng của Ban Mai , cô nói chậm rãi :
- Anh ấy tỏ tình , còn chị thì chưa dứt khoát hẳn với anh Trường . Tụi chị định hủy hôn ước , nhưng chưa phải lúc.
- Sao vậy chị ?
- Em thử nghĩ xem , đính hôn trước lúc ba mất . Thế mà mồ chưa xanh đã hủy bỏ , cả chị lẫn anh Trường đều không thể làm được . Đành phải chờ thời gian vậy.
Ban Mai nói như suy luận :
- Đính hôn nhanh như vậy , có phải do ý muốn của bác không chị ?
Linh Lan gật đầu :
- Lúc đó mọi người rối lắm , ba bệnh như vậy , không ai dám làm ba buồn . Anh Trường không còn cách nào khác , còn chị thì cứ nhắm mắt đưa chân.
Cô quay lại nhìn Ban Mai một cái :
- Em có biết lúc đó tâm trạng chị như thế nào không ? Vừa biết mặt người yêu của anh Trường dở sống dở chết , vậy mà vẫn nhắm mắt đính hôn . Biết rằng sau đó có tan vỡ mà vẫn làm.
Ban Mai lặng thinh . Cô bỗng thấy thông cảm đến mức thương được Linh Lan . Tâm trạng đó khổ hơn cô nhiều . Tự nhiên cô nói như thanh minh :
- Nhưng em với anh Trường đâu có ràng buộc với nhau , thậm chí chưa gọi là tình yêu.
- Cho là như vậy cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân mù mờ này . Chị quyết định rồi , chọn người yêu mình dù saoa cũng hạnh phúc hơn . Có thất vọng rồi mới biết sợ.
Cô vỗ nhẹ lên tay Ban Mai :
- Cả em cũng vậy . Hãy nắm giữ cái đang có trong tay . Đừng tiếc cái đã mất . Đạo diễn Hoàng Định không phải là người để em yên tâm , nhưng anh Trường thì có thể đó.
- Em cũng không biết nữa , với mọi chuyện đều có phía trước , em cũng không biết chừng nào đi đến kết thúc nữa.
Linh Lan hỏi đột ngột :
- Thật ra bây giờ em yêu ai ?
Ban Mai nói nhỏ :
- Em quên anh Định rồi.
- Và bắt đầu xem anh Trường là quan trọng ?
- Em không biết , đúng hơn là không dám . Em có cảm tưởng anh ấy không thành thật.
- Nếu anh ấy không nói ra , có thể là vì lý do nào đó , chứ không phải không thật lòng . Em phải chủ động tìm hiểu chứ.
Rồi cô chủ động nói thêm :
- Chuyện anh ấy đính hôn , không có ý nghĩa gì cả . Cả chị và anh ấy đều không thể hy sinh cuộc đời khi người muốn có cuộc đính hôn đó đã chết.
Cô giơ tay lên , ngắm chiếc nhẫn rồi cười buồn :
- Một ngày nào đó , chiếc nhẫn này là của em đó Ban Mai . Anh ấy sẽ đeo nó vào tay em mà.
Ban Mai ngẩn người nhìn Linh Lan . Quả thật là không nói được gì , không biết phải nói cái gì trước tình huống này . Nó giống như một sự trao duyên vậy.
Mọi chuyện cứ như muốn cuốn phăng cô đi . Trogn mắt người khác , cô sẽ là của Trường . Nó diễn biến nhanh quá , đến nỗi cô không có thời gian nhận ra tình cảm của mình là cái gì.