3 năm sau một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn .
Tại sân bay hình ảnh của một cô con gái da trắng đeo một cái kính râm to đùng để giấu đi nửa phần khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu cô đội một chiếc mũ to đùng màu đen (như đi biển ý) . Dáng người nhỏ dong dỏng cao(khoảng mét 7). Nhỏ mặc mộ chiếc áo ba lốc bằng da đen ngắn ngang bụng cùng một chiếc quần đùi bó sát . đôi chân mang một đôi bốt cao đến đùi gối . Cô khoác ngoài một chiếc áo da đen dài đến ngang mông ( mấy bạn cứ tưởng tượng nó như là một cây đen ý hihi) đứng ở cổng chờ , nhỏ như là một tâm điểm của sự chú ý . Một cô gái kì lạ không ai khác chính là nó . Bắt một chiếc taxi(ô hô màu đen nữa kìa cả thằng tài xế cũng chơi nguyên bộ đen luôn) đi thẳng về căn biệt thự thân yêu của nó.
*Tại căn biệt thự*
-Ting ting
-Mẹ ơi ai gọi cổng nhà mình kìa ?-Cô em gái thân iu của nó gọi ...
________________________________________________________
Giới thiệu một chút :
-Dương Mỹ Kiều Như : con vợ hai 17t ,tính tình đỏng đảnh, tuy xinh đẹp nhưng độ độc ác thì .haizzzi người ta cs nấm càng đẹp thì càng độc mà...ghét nó và cả Hải Lam vì Hải Lam luôn chiều nó , còn ả thì ,,...(nghĩ gì ) , học ở học viện Jikey năm nhất (chú thích chút chút Hải Lam học năm hai tuy 20 tuổi nhưng vẫn họ ở đây là chờ nó về học cùng đó)
-Dương Triệu Hoài Thu : bà vợ gì ghẻ độc ác , độc tính lên cấp never (ngòi bút không làm nên được l.sử độc ác của bà này , viết thì mỏi tay lắm , mấy chương đầu chưa thể hiên rõ độc tính cấp độ never đâu)
_________________________________________________________
-Mẹ......................................-Như hét lên khi không thấy ai đáp lại . Bực mình nó vứt xoạch cái điều khiển tv xuống sofa , lê bước chân voi đi ra cổng ( kẻo vỡ gạch chứ em , gạch nhà em đắt tiền nhắm đó hihi )
Hất tay đấy gạt cổng mặt cô ả cứ lầm lầm lì lì nhìn xuống đất mà hét :-Ai đấy . Không thấy ai trả lời ả tức mk hất tóc ngẩng mặt lên đinh chửi thì : AI....ai...ai...đâ...đấy - Cô ả ấp úng mắt long sòng sọc miệng dài tới đất suýt chảy rãi( bẩn quá cô em ơi)
Đúng là chính nó , một trong những cái gai đâm vào mắt hai mẹ con ả , tháo chiếc mũ to đùng ra gạt cái kính to chả kém lên mái tóc màu hạt dẻ , nó cười. Cùng lúc đó tiếng một người đàn bà cằn nhằn chạy vội ra cổng trên tay vẫn còn cầm bình vước tưới hoa.
-Bụp -bình nước nằm sóng soài ra đất nước bắn rơi tung tóe.
Khỏi ngạc nhiên nó cất tiếng giọng khinh khỉnh :
-Ái chà , dì dạo này biết yêu thiên nhiên ghê ta thảo nào da mặt cứ căng bóng ấy nhỉ ,ồ cô em gái của chị đây mà , đúng là càng lớn càng xinh nha .
Nhận ra được hiện tại hai mẹ con quỷ lấy lại phong độ ngày xưa:
-Không dám , đi biền biệt 3 năm không ở đó hẳn đi về làm gì -bà Thu nói .
-Đúng thế về làm gì ?- con nhỏ lanh chanh.
-Dạ,người ta bảo là "cốt công cha nghĩa mẹ ơn thầy "hẳn dì mang tiếng mẹ của con , con cứ bị ngoan phải làm theo ấy ạ , chớ con không dạng người hư đốn làm trái đạo lí người xưa .-nó từ tốn đáp.
-Mày ! giỏi lắm -bà thu sầm mặt sầm mày (may mụ này không bị huyết áp cao)
-Ồ! dạ dì cứ quá khen , nhưng chưa đủ (còn phải hk tập tôi dài dài) đi ba năm mà cứ công cốc thì chết , là con người phải làm cái gì đó chớ ạ , cứ ở nhà ăn bám thiên hạ nó coi không ra gì thời đại là thế mà - nó nói đằn từng tiếng -chúng ta vào nhà chứ !
Bà Thu tức nghẹn họng quay vào nhà , đứa con cũng hất mặt theo sau thì -ầm , không ai khác chính hai mẹ con nhà quỷ đâm vào nhau đang ngã lăn quay ở cổng kia (chả là bà ta quay lại nhặt bình nước đó mà)
-Con không ngờ mk được đón tiếp long trong như vậy đấy - nó nói với theo cười ha hả.-Này Như em em đi đóng phim được đấy.
-Thật á! Như bừng sáng đôi mắt ngây thơ vô(số)tội .-Bụp-bà thu cốc đầu con nhỏ lôi vào nhà.
Còn nó , đứng chiễm trệ ở cổng môi nhếch lên một nụ cười quái ác , đó lag một sự chuẩn bị tinh thần khi vào nơi xứ quỷ .
Xách vali lên phòng , nó cứ từ từ ngắm cảnh xung quanh , đã ba năm rồi, nhanh thật , ngôi nhà hầu như chả thay đổi mấy , chỉ thêm cô giúp việc thôi(mẹ con nhà quỷ lười như ma ý chả thuê người giúp việc nhưng k ai đếm được đây là người thứ bao nhiêu đến đây làm nữa mà thôi).Nhớ lại ngày nó đi sang Mĩ, Hai nó đã ôm nó vào lòng khóc , đó là lần duy nhất nó thấy anh của mình rơi lệ , những giọt lệ như những viên pha lê không phải tùy tiện mà có được , kể cả khi bị phạt anh cũng không bao giờ khóc vậy mà hôm nay anh đã thực sự khóc , khóc vì một đứa em gái xa lạ nhưng mà quen thuộc.Đôi mắt nó ươn ướt nhớ lại lời hứa năm xưa "ba năm thôi em sẽ quay trở về học cùng em , lúc đó en sẽ quậy thoải mái đẻ anh bảo vệ cho em , em hứa mà"
Bữa tối đến cũng là lúc ba nó đi làm về.Nó chạy xồng xộc từ trên nhà xuống :-BA..a....a...a....a...a...a nó hét ầm nhà như vừa bắt được vàng .Thấy ba nó ôm chầm lấy ba.
-Ái chà con gái ba đã về rồi à , có mệt không con ,lớn lên nhiều ý nhỉ ?
_dạ không , mà mấy lầm ba sang Mĩ mà ba không qua thăm con làm con cứ chờ ba mãi - nó nũng nịu.
-Con bé này cứ thế này thì bao giờ ba mới đành lòng gả con đi lấy chồng đây .
-ứ ! con ở vậy với cha !
Cha nó cười dí vào trán nó một cái , hai ba con thân thiết cười với nhau. Từ trên lầu nhìn xuống 2 mẹ con nhà quỷ đã ánh lên đôi mắt đỏ lừ long sòng sọc cứ thể là muốn ăn tươi nuốt sống nó , bực tức nhất là cô ả Kiều Như . Hai con quỷ bước xuống dường như đang cố kìm lại đôi chân đã của mình , gương mặt cố mà kéo ra cho nó bình thường .
-Mình về rồi à ?-bà thu tươi cười nói .
-Dạ con chào ba _nhỏ Như nói với theo.
-CHOANG ...... 1 tiếng sét đánh trúng đầu 2 mẹ con ả.Ba nó ko nghe hai mẹ con nhà ả nói mà chỉ chăm chú vào những lời nói của nó.Bước xuống nhà với những bàn chân đá , hai mẹ con nhà quỷ dần dần xuất hiện.
-Xượt....... uỳnh.......á ú ớ ...vân vân một loạt tiếng kiêu đồng thanh nó tưởng như động đất . Hai ba con giật mk chạy về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết .
-Hả???(@O@) mở to đôi mắt ngửa người về đằng sau không ai nói với nhau câu nào thì nó phi ngay vào bếp còn ba nó đỡ hai con voi kia dậy .
Trở về với một trạng thái bình thường hơn , nó từ từ chậm rãi cầm chậu nc đá (công nhận người ta mang 1 it đá mà nó chơi hẳn một chậu k bít có đủ không , tâm lí thật hehehe) . Đến nơi thì UỲNH .... tách... tách... tách ....đá rơi xuống sàn ,một dòng nc mát lạnh giữa trời thu .Không ai khác chính nó đang được tắm giữa nhà , từ đầu tới chân ướt sũng nc., và kèm theo đó mụ quỷ già đang đội cái chậu trên đầu.
-Ô , dì xin lỗi con nha dì không cố ý đâu- bà ta nói giọng ngọt ngào đôi mắt chằm chằm về hướng nó .
-Ô , không sao con chỉ bị ướt chút xiú mà dì có bị làm sao không ạ , bị hẳn cái chậu trên đầu chắc là đau lắm nhỉ ..chộ ôi con thương quá cơ cái đầu vốn dĩ (đã ngu rồi)giờ lại bị cái chậu này vào đầu thì (bựt mẹ óc đi còn đâu) đau lắm nhợ , nó nói giọng nũng nịu lấy khăn mà ba nó đưa lau hết cho mình rồi đi lên phòng.Còn con quỷ cái ngồi đơ ra mặt đơ ra như quả cà chua .
-Sen đâu con ? mau dọn chỗ này đi ?-Ba nó hiền từ gọi chị giúp vc .
Thay quần áo xong buộc gọn mái tóc vừa sấy , nó bước xuống nhà ăn cơm .
Nhìn thoáng qua nét mặt của bà Thu nó hiểu ngay ra điều gì đó , nó vội chạy ra bếp nói vọng ra :-Chị sen ơi để em giúp chị dọn cơm nhé !
còn bà Thu với ả Kiều Như đang sửa soạn mình bên phòng khách .
-Mẹ , có chuyện vui gì sao mà mẹ cứ cười mãi vậy?
-Đến bữa ăn con sẽ biết .. -bà Thu nhếch miệng cười một cái rồi bước đến phòng ăn .Vừa đến nơi , bà đã thấy hai bố con nhà nó ngồi cạnh nhau nói chuyện vui vẻ rồi .Bà nhẹ nhàng đặt mình xuống ghế rồi từ từ .
-Này mình hôm nay em tự nấu món súp này đấy mình ăn xem ngon không ??
này An , dì múc cho mỗi người một bát để cạnh đấy con ăn xem ngon không , lâu lắm rồi mới được ăn cơm Việt Nam nhỉ ?-Bà Thu nhẹ nhàng nói nhìn nó .
Nó tỏ vẻ ngạc nhiên hơi run sợ :
-Dì nấu cho con ạ , hề hề , con sẽ ăn xem sao?
Nó nhìn quyanh một lượt có mỗi bắt của nó có hoa văn còn ba người kia bắt đều trắng không , mặt nó co vào đôi mắt nhắm tịt ,xúc một thìa súp lên miệng nó nhăn nhó .
-Có ngon không con ? bà Thu cười ha hả đầu ngẫm nghĩ con còn non lắm .
Còn nó nuốt được thìa sps mắt nó sáng như hoa :
-Ba ơi , lâu rồi không được ăn cơm Việt Nam ngon tóa đi cơ.
-CHOANG , Bà Thu đứng hình , Mắt đơ ra , mồm há hốc , đôi tay bà cử động đến bát súp xúc một thìa ....
-Phụt ....... hai mẹ con ả nhổ ngay ra những thứ ăn trong mồm,
-Có chuyện gì vậy dì , gì có sao không ? súp ngon lắm gì ăn nữa đi , cả em nữa sao lại nhổ thức ăn bừa bãi thế , phí lắm ? ba nhỉ- nó vô tư nói .
Còn bà Thu với Như thì cố cười nói ,:-chắc lúc nãy lỡ tay cho muối lên hơi mặn .Thôi để dì bảo sen dọn , nấu thêm món khác .(còn mày thì được lắm )
_ thôi chị sen con nhờ chị ấy đi mua cho con ít đồ ấy mà , dì chịu khó ngồi đấy được thì dọn luôn , để con đi nấu cho .
-Con biết nấu ăn á? nào vào nấu để ta xem con gái ta đảm đang thế nào , còn bà ,Như con dọn đi để chị con nấu , con gái lớn rồi phải biết nấu ăn chứ , ráng hk tập chị con nha.
-hic hic hai mẹ con ả nc mắt chảy ngược trong lòng , ngậm ngùi lau chỗ đất , bước xuống bàn ăn thì bốn tô mì đăc biệt ở trên bàn, hai tô màu trắng và hai tô màu hoa , à Thu thoảng thốt giật mình còn Như cũng giật mình không kém .
-Con mời cả nhà , đây là mì khô con học được ở bên Mĩ , không chỉ vậy con còn học được nhiều món lắm .
-Con gái ta giỏi quá để ta thử nào - ba nó vui vẻ - này hai mẹ con ăn đi.
-dạ -hai mẹ con ả nhăn nhó trước bát mì với thông điệp 'chết chắc '.
đôi mắt ba nó đã sáng lên khi ăn được ít mì đầu tiên :- ngon lắm con chả khác gì món ăn ở khách sạn 5 sao. Thấy vậy Như bổ vào , mắt ả cũng sáng lên không kém :-Mì ngon quá ,mẹ à ăn đi , ngon lắm . còn bà thu như biết lượng sức mình :
-thôi cả nhà ăn đi , tôi no rồi .
-ủa dì , bát mì vẫn còn nguyên mà con nấu ngon lắm , dì thử xem , một ít thôi .
-Cảm ơn nhưng dì không thích à không dì no rồi , dì đang giảm cân . Đúng lúc đó Sen đi về tay xách lỉnh kỉnh đồ .
-Bảo An này chị mua cho em rồi nè.
chư kịp nói hết câu mụ già lôi con nhỏ sen vào, giọng ngọt ngào nhìn nó rồi lướt qua nhỏ sen:
-Con mệt rồi ngồi xuống faay ăn mì đi , mì Bảo An làm ngon lắm nhưng tiếc là ta no rồi con ăn đi.
Nhỏ sen ngượng nghịu:-dạ con , con ăn ở bếp cũng được.
-Thôi con cứ ngồi xuống đi , con là đứa ta tin tưởng nhất đấy , ngồi xuống ăn đi phải không ông.-Bà thu vừa nói vừa cười ;
-đúng rồi con ngồi đi - ba nó nói .
Không từ chối , sen ngồi xuống ăn mì , bát mì vẫn còn nóng , cô từ từ thổi rồi ăn, hết miếng này đến miếng kia mà không hay đang có bốn con mắt nhìn cô . Hết bát mì trong vòng tíc tắc , cô ngửng mặt dậy thấy mọi người nhìn mk thì thẹn thùng rồi hướng vào mặt An :-Mì ngon lắm An ơi , hôm nào dạy chị nấu nhé .
-Okee luôn. bốn người ngồi xuống bàn cười , còn bà Thu sầm mặt chạy lên phòng - coi như mày thắng ta hôm nay , nhưng hãy cứ chờ coi , tao không để yên đâu.