- Alô, cậu nghe rỏ không Zane, bên cậu thế nào, tớ đã tìm khắp lầu một của công ty này, nhưng vẫn không thấy cái gì cả, họ cứ như bốc hơi vào trong không khí.
- Tớ cũng đã tìm hết lầu ba rồi, nhưng không thấy gì cả, không biết Alex thế nào nhỉ.
- Bên cậu thế nào rồi Zane, bên đây điện tự nhiên bị mất rồi, bây giờ xung quanh tớ tối đen như mực.
- Bên tớ cũng như thế không thấy gì cả, cậu đến đây nhanh nha, tớ sẽ chờ cậu ở điểm giao ở lầu ba và lầu bốn đấy, nhanh lên nha.
- Bíp ! bíp !, Alex ơi, cậu sao rồi, tớ đang rà soát cả các lầu còn lại, không có nơi đâu có bóng dấu tích cả, chỉ còn nơi sân thượng là chưa dò tới.
- Thế chỗ cậu có bị mất điện không ?
- Có, nhưng tớ đang dùng đèn tự phát ra từ chiếc kính, nên cung không khó khăn lắm đâu.
- Thế à.
- Kì lạ quá, tại sao tớ không thể rà quét thông tin từ trên khu vực sân thượng nhưng không được, như thế có điều gì lạ đang xảy ra trên ấy đấy.
- Phải làm sao bây giờ ?
- Chị Zane đâu rồi ?
- Cô ta đang chờ mình ở cuối lầu ba, có chuyện gì không ?
- Cậu sẽ đến họp mặt với chị ấy, và cố gắng lên trên sân thượng nhanh lên nha, hai người đi thang máy đi cho nhanh, không cần phải kiểm tra lại chi tiết từng nơi đâu, vì tớ đã kiểm hết rồi, không có vấn đề gì cả, nên hai người hãy lên thẳng trên ấy luôn đi.
- Okie.
- Còn cậu ?
- Tớ đang gặp một đối thủ …
- Chào mừng bọn nhóc tụi bây đến với lăng mộ của Mộc Phượng Hoàng …
- Cô là ……
- Đừng ngạc nhiên như thế chứ, ta là quản gia nơi đây và đã chờ bọn bây nơi đây lâu lắm rồi.
- Sara cậu có thấy lạ không, cô ta có khuôn mặt khoảng chúng ta thôi, nhưng lại có giọng nói khàn khàn như đã trung niên vậy.
- Chuyện gì thế, không lẽ bọn mi đã thấy sợ rồi sao, thật là nhàm chán và thật đáng thất vọng.
- Bà chỉ ở đây một mình mà đợi cả chúng ta sao ?
- Hì, bọn mi yên tâm đi, ta chấp cả bọn cũng không thể làm hề hấn gì được ta cả.
- Bà có đủ bản lãnh đó sao ?
- Đừng hỏi thừa, ta có một cơ hội cho bọn mi đây, nếu rút lui bây giờ ta sẽ tha cho một lần, bởi vì ta sẽ còn vờn bọn mi dài dài, nên như thế sẽ vui hơn.
- Nhảm nhí, làm gì có chuyên ấy. Sop phản đối.
- Hãy nhớ, và hãy lấy hai đứa nhóc kia mà làm gương, và đó là một ví dụ điển hình nhất đấy.
- Hã !!!
- Sợ rồi sao ?
- Không lẽ họ đã đến đây rồi sao ? Sara lo lắng hỏi.
- Bây giờ bọn mi còn một cơ hội cuối cùng đấy, chọn đi Yes hay No.
- Dù gì cũng đã rồi, bọn ta sẽ cho mi thấy, không phải muốn làm gì cũng được đâu.
- Hì, quả là anh dũng, nhưng đó là một cái ngông cuồng.
- Cẩn thận đấy Sara, Sop, anh cảm thấy bà ta không quá nguy hiểm, nhưng đang ẩn mình trong bóng tối còn có những nguy hiểm khác đấy.
- Vậy có nghĩa là bọn chúng đã có mai phục sẵn rồi, vậy chúng ta nên chia nhau ra mà đối phó thôi.
- Sop nói đúng đấy, bà ta có vẻ già dặn, nên anh sẽ đối phó, còn hai thế lực còn lại trong bóng tối thì bọn em nên cùng nhau hợp sức mà đối phó nha.
- Bọn mi cứng đầu quá, như vậy thì phải cho bọn mi biết cái thảm thiết khi phải chết như thế nào ?
- Bắt đầu di Sop, hành động thôi. Sara hét lên.
- Hãy cận thận đấy hai cô nhóc . Peter hô to lên.
- “Hỏa lực quyền” Peter nắm tay lại và xung quanh nấm đấm tay của anh ta tỏa ra một luồng nhiệt thật thật kinh hồn, những vòng xoáy lửa cứ cuồn cuồn quay quanh và nó sắp tấn công con bé với giọng nói của một bà cô khó tính.
- “Phong tiễn” tiếng thét của Sara vang to lên trong ngôi mộ Mộc Phượng Hoàng, và những luồng gió nhe kéo tới quyện thành những tia gió lớn hơn và tạo thành những mũi tên gió với những mũi nhọn sắc lẽm. Sara phóng những mũi tên gió vào trong những khe tối trong lăng mộ.
- “ Đinh lăng hồng”, Sop hô vang lên và bắn những hạt giống màu phơn phớt hồng vào phía bóng tối. Lúc đó một tiếng rống kinh khủng phát ra từ trong màn đêm đó, một số chaất dịch màu xanh đen văng ra ngoài, dưới ánh sáng yếu ớt từ những nơi nứt trên tường, ta có thể nhận ra đó là một thứ nhơn nhớt màu xanh đên, nhìn rất kinh tởm, và từ nó là bốc ra một thứ mùi thật đáng sợ.
- Cái gì thế này, tiếng rống hồi này là của một con quái vật à ? Sara băn khoăn hỏi.
- Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà trong một lăng mộ như thế này, một con quái thú tớ nghĩ cũng không quá khổng lồ đâu. Còn cái quỉ này không lẽ là máu của nó sao ?
- Bọn nhóc tụi bây dám đụng đến vật cưng của ta thì quả là đáng chết rồi, ta sẽ thiêu bọn mi ở đây. “ Phiên khúc Cầu Hồn”. Cô ả vừa nói vừa lấy một cây sao được bện từ những dây hồng gai, tiếng nhạc não nề làm sao, và cũng vì tiếng nhạc này lại làm cho cả bọn Sara phải nhức muốn nổ tung cái đầu, nhưng thiên thần với những khuôn mặt của quỉ dữ như đang vờn lấy quanh tâm trí họ, và tiếng nhạc lại càng lúc càng xoáy sâu vào tâm trí của họ ……… và từ trong bóng tối, một con trăn với kích thước khổng lồ từ từ bò ra, con mắt đỏ ngầu của nó, nhưng giọt dãi trang trào ra từ miệng nó hòa với nhưng giọt máu chảy từ đầu nó xuống lại tạo thành một thứ mùi cực kì kinh khủng …