Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> KIẾP THÂN TÔI

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 728 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: LAOMUN 14 năm trước
KIẾP THÂN TÔI
LAO MUN

KIẾP THÂN TÔI

KIẾP THÂN TÔI

Đúng là trời sinh tôi ra để trả nợ cho những gì tôi đã làm có lẽ không đúng ở cái kiếp trước !
Thật đúng vậy ! Tôi còn nhớ mãi mẹ tôi sinh ra chỉ có mỗi mình tôi , nhưng bây giờ thì tôi không thể nào hình dung ra mẹ tôi như thể nào nữa chứ nói gì đến bố tôi , vì cái ngày tôi còn rất bé một hôm tôi đang đứng với mẹ tôi trên cánh đồng lúa chín vàng thì có một lão đến dẫn tôi đi dường như linh cảm đã báo trước cho tôi là sẽ có sự chẳng lành nên vừa lúc lão cầm dây kéo tôi đi , tôi cố ghì chặt lại để được gần mẹ tôi mong được che chở tôi có rống lên la hét , cầu cứu nhưng đều vô vọng ngược lại càng làm cho lão tức thêm đến nỗi lão phải tức giận vừa lôi tôi đi vừa cầm roi , luôn mồm chửi bới cứ thế một tay lão cầm roi quất mạnh vào người tôi còn tay kia lão dùng hết sức lôi tôi đi , lão kéo mạnh đến phỏng như muốn tuột cả lỗ mũi tôi ra ngoài tôi đau quá đành phải chịu theo lão , đau đến nỗi chẳng còn nhớ lúc nào tôi đã rời khỏi mẹ tôi nữa . Khổ nỗi ông trời quả là quá bất công cho cái lũ trâu như chúng tôi , ông tạo cho chúng tôi cái mồm nhưng lại không cho nói được , không cho tôi được than đến lúc muốn kêu gào cũng khó khăn , nói gì đến lời chia tay ... Tôi nghĩ rằng mẹ tôi lúc ấy cũng chẳng khác gì tôi , tuy không bị hành xác như tôi nhưng ruột thì chắc cũng rướm máu như ai cắt ra từ khúc .....?????
Ban đầu lúc tôi mới về ở với lão Đậu , tôi biết tên lão bởi trên đường lúc lão dẫn tôi đi tôi thấy lão lẩm bẩm , gật gù tính đi , tính lại túi tiền nói luyên thuyên một mình như thằng điên nào là .
- Con trâu bé này kể ra mình mua cùng giá hời đấy chứ ! Thế mà Bu thằng Đỏ nó cứ bảo lão Đậu này là ngu ở bên Làng Cầu cũng cùng giá như thế mà lại là con trâu non cái nuôi đẻ được ... Thật đúng là con đàn bà óc tôm chỉ biết nhìn đoán xung quanh xa cái nhìn xa lắm cũng chỉ gang tay , cứ để đó xem thằng Đậu này sau này ngu không thì biết ...!!!
Hay nhìn những cánh đồng .
- Phen này ! Lắm thằng phải cậy đến thằng Đậu này cầy thuê cho ....
Đấy tuy lão không giới thiệu nhưng nhờ thế , tôi biết được tên lão là Đậu từ đấy . Những ngày đầu tôi về nhà lão Đậu tôi sướng lắm , chỉ ăn rồi lại nằm chiều chiều thằng Cu Đỏ con lão hay thả tôi ra cho đi lanh quanh chơi ăn lúa thừa hay cho ra ao dầm nước , tối về được nằm trên rơm ấm áp tôi cứ tưởng rằng cuộc đời quả là sung sướng , chỉ ăn no rồi lại nằm ... Có ngờ đâu rằng chỉ một tháng sau khi tôi đã cứng cáp .... !!! Thế là cuộc đời tôi bước qua một ngã rẽ cực kỳ khủng khiếp cho đến nay .
Mỗi sáng lúc ông trời còn ngủ chưa thẳng giấc , ông trăng cũng chưa chịu về thì tôi đã bị lão lôi ra khỏi chuồng rồi nghĩa là nhiều khi trời còn tối , tối đến nỗi tôi cũng chẳng nhìn rõ ra mặt lão Đậu nữa là đường đi ấy thế mà vẫn phải ra đồng tôi chỉ biết đi , đi theo tiếng chuông đều đặn đeo ở cổ tôi ấy là tiếng nhạc độc nhất hòa với tiếng gió sương buổi sáng , tiếng chân đi của lão và tôi mỗi ngày chỉ có thế mà cho đến bây giờ chẳng bao giờ tôi quên được . Chuẩn bị vào mùa thì tôi phải kéo cầy soi đất nắng cháy cũng như mưa dầm , có những ngày nắng gắt như thiêu đốt nhưng lão Đậu cũng mặc kệ phải bắt tôi tranh thủ làm cho xong để còn phải đi làm thuê cho chỗ khác nữa , những hôm mùa lũ thì cái khổ cũng chẳng kém gì nghĩa là càng phải làm hăng hơn vì đất mềm .
Đến khi mùa lúa chín thì tôi không còn phải đi kéo cầy nữa nhưng lại phải đi kéo xe đem lúa đi phơi hoặc cuối mùa đem đi bán , đến khi ra về nào lão có được để cho tôi kéo xe không đâu , lão còn nhận thêm kéo gạch đỏ về Làng bán nữa chứ ! Đâu đã là hết , như cái ngày mà tôi còn trai trẻ những lúc làng có lễ hội tôi thường được chọn đi Húc đấu nhau với những trâu làng khác hôm nào tôi thắng thì được bao tiếng vỗ tay la hét khen thưởng , bao người đến gần tôi vuốt ve khen tặng , được ăn no , được ngủ lâu . Còn những lúc tôi thua thì ôi thôi khỏi nói phải nhận biết bao là tiếng thô tục còn roi vọt là thường , chẳng ai nghĩ gì đến vết thương của tôi cả ! Dọc đường về thỉnh thoảng còn bị đám trẻ con cho ăn gạch ném chúng chạy theo tôi cứ thế mà chê bai , chửi tôi .
- Đồ trâu Cui ....
Còn những việc như kéo hòm người chết đám ma là thường , kéo tre làm nhà , chở đất đắp nền còn bao những thứ khác làm sao tôi còn nhớ mà kể ra được cho hết ... Bao nhiêu công lao mà bấy lâu tôi ở với lão Đậu chẳng một lời biết than , ngược lại lão chỉ cho tôi toàn roi với vọt ...Với những câu thúc dục chửi bới hằng ngày nghe đã quen tai , tưởng chừng chỉ có thế ?
Ngày hôm nay ....Ngày hôm nay khi tôi đã già không còn làm những công việc nặng nhọc như xưa được nữa !!! Lão ngồi co chân lên ngang tai ngắm tôi nằm trong chuồng , uống từng hớp trà lớn mặc dù nóng bỏng môi , lão đưa tay móc bã chè dính ở răng , đùn ra đầu lưỡi, nhổ đánh "phù" một cái , thỉnh thoảng lại có độ vài phút lão ngồi lặng đi . đầu trĩu xuống , khuôn mặt lo lắng nhăn nhúm trông xấu hơn cả con khỉ lão lẩm bẩm nói một mình chỉ đủ nghe đấy là tật bẩm sinh của lão .
- Ở cái làng này chúng nó thính tai lắm , mình phải làm nhanh mới được ...
Gật gù như đã giải được bài toán khó .....!!!!!
Thế là ngày hôm sau lão lôi tôi ra bán cho Làng , tin loan nhanh ngoài Đình có cắt cổ trâu vùi đống tro , có nơi còn nghe nhầm ra là nhà lão Đậu cắt cổ con vui đồng tro ! Còn tôi thì đành cam phận bốn chân bị cột chặt giữa sân Đình bên cạnh là một thùng nước đang sôi sùng sục , trước mặt là hai tên đồ tể đứng trước hai con dao dài mài sắt bén đứng xa còn thấy óng ánh được đặt cẩn thận trên một cái thớt gỗ to , còn chung quanh biết bao nhiêu là người to mò đứng chờ xem đôi tay đồ tể tý nữa đây sẽ dùng hai con dao kia kết liễu đời tôi , đứng xa xa chỗ chánh diện của Đình lão Đậu đang hý hửng đếm lại cho đủ những đồng tiền của ông Lý mới đưa .... Chả vì ... Chả mấy khi hôm nay có quan Huyện ghé thăm .....!!!!
Đây là hình ảnh cuối cùng tôi nhận được , chỉ tiếc là hôm ấy tôi không được chứng kiến dung nhan của quan Huyện bởi lẽ tôi phải gặp hai tên đồ tể trước , nhưng dù sao tôi cũng xin được chúc cho Làng ta năm nay được quan Huyện đánh "NHẸ" tay thuế điền ! Cảm ơn lão đã cho tôi được hóa kiếp xin chúc mọi sự bình an sẽ đến với gia đình lão . Sau cùng còn lại những người khốn khổ kia đang vây quanh tôi , nhìn tôi cười đùa .....Tôi chẳng thấy oán ho ngược lại con thấy thương hơn là khác vì xét ra họ cũng chẳng khác gì tôi ......

LAO MUN


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 904

Return to top