Kính tặng chị Trang Hạ
http://360.yahoo.com/trangha75Chỉ sợ tình thắm thiết, tan vỡ mộng mỹ nhân
Thu xanh năm ấy, lạc nhạn bên cầu, duyên gặp nhau
Lòng như nước chảy trôi, mây vẽ ngọn núi thắm
Cúi đầu mỉm miệng cười như hoa sớm, muốn say mê dọc kiếp bên nhau
Từ ấy ngồi buồn dằng dãi canh thâu, nghe tiếng mưa tan vỡ.(1) Có những câu truyện từ mở đầu cho đến kết thúc đều mang lại cho người ta cảm giác đau đớn khôn cùng.
Tôi đọc Cõi luân hồi (nguyên tác) lần đầu tiên ở diễn đàn Vietkiem, bên đó chỉ duy nhất có chương I. Người đưa bản dịch truyện lên thật vô ý, chẳng ghi tên tác giả, cũng chẳng ghi chú thêm rằng đây chỉ là chương đầu trong toàn bộ tác phẩm.
Đọc suốt một buổi sáng, trong khi đầu óc váng vất vì cảm cúm, vì những sai sót lặt vặt trong công việc, vì những cảm xúc bồn chồn bế tắc cứ luẩn quẩn trong đầu từ mấy hôm nay.
Rồi tối hôm sau lại nhận được một tin nhắn, tự nhiên thấy có chút gì đó mơ mơ hồ hồ, tự nhiên có chút gì đó cảm động, nhưng thấy vẫn có gì đó chưa đủ.
Đến hôm sau nữa, đọc lại Cõi Luân Hồi (nguyên tác), lòng lại thêm chứa chất. Cảm thấy như tìm được một ai đó giống mình. Hóa ra tôi vẫn là một kẻ hạnh phúc, dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng không đến nỗi phải sống đằng đẵng mấy nghìn năm như thế.
Tu chín kiếp mới được thành vợ chồng, chẳng biết tôi nhớ có đúng không. Ngạ quỷ kia cũng thế, nghìn năm đằng đẵng theo đuổi mới có được một vài giây phút ngắn ngủi bên nhau. Chợt nhớ đến những đôi vợ chồng nửa đường đứt gánh, có phải là tu vụng, hay nhân quả chỉ cho người ta ở bên nhau đến chừng đó mà thôi ?
Muốn viết cảm nhận cho Cõi Luân hồi ( nguyên tác) mà không cách nào viết được. Cuối cùng tôi đành mượn tâm trạng nữ quỷ trong truyện để viết nên một Cõi Luân Hồi mới.
Tóm tắt nội dung nguyên tác:Cõi luân hồi chính truyện nguyên tác của Thần Long, do Trang Hạ dịch. Nhân vật chính trong chuyện, tiểu ngạ quỷ, là một tiểu quỷ chuyên đi tuần bên cầu Nại Hà. Tuy chỉ là một tiểu quỷ, nhưng nếu tu hành đủ năm trăm năm, tiểu quỷ đó có thể tái sinh làm người. Trong một lần đi tuần bên cầu, tiểu ngạ quỷ bỗng nhiên gặp một quỷ nữ. Quỷ nữ đó làm tắt mất ngọn đèn dẫn đường tới Uổng Tử Thành. Vốn tốt bụng, tiểu ngạ quỷ đã đồng ý giúp đỡ, nào hay nghiệt duyên đã từ đó bắt đầu. Nụ cười của quỷ nữ đó đánh động con tim lạnh lẽo của tiểu ngạ quỷ, làm tiểu ngạ quỷ vương vấn suốt bao nhiêu năm sau. Biết quỷ nữ đó là oan quỷ, không được tái sinh, tiểu ngạ quỷ đã dành cơ hội được tái sinh của mình cho quỷ nữ đó. Rồi sau đó, tơ tình quấn quýt mãi không rời, tiểu ngạ quỷ lại đổi tiếp một nghìn năm đạo hạnh của mình để lấy một đoạn nhân duyên với quỷ nữ. Vạn sự tùy duyên, oan nghiệt vẫn mãi là oan nghiệt, đoạn nhân duyên đó chỉ khiến cho tiểu quỷ càng thêm đau khổ.
Trở lại âm giới, tiểu ngạ quỷ vùi đầu vào kinh Phật, mong có thể giải thoát khỏi bến mê, tiếc thay, những tơ tình thâm căn cố đế đã nhập vào tận Cao Hoang, không có cách gì tẩy rửa cho sạch. Lúc này lại xảy ra một chuyện hết sức kinh khủng, một phán quan ở Âm giới đã lén lên trần kết hôn với người hạ giới, lại còn vì bị chia rẽ mà phỉ báng cả thánh thần. Phán quan đó bị đánh tan thành tro bụi. Tiểu ngạ quỷ đột ngột cảm thấy sự vô tình lạnh lẽo từ chính những người mà trước đây hắn vốn nghĩ là từ bi hỉ xả, hắn quyết tâm rời bỏ kinh Phật, rời bỏ địa ngục, tự mình lên chốn nhân gian.
Là một ngạ quỷ, người ta làm sao được quyền sống như một con người. Tiểu ngạ quỷ đã bị loài người xua đuổi, ruồng rẫy. Rồi một lần lưu lạc, tiểu ngạ quỷ đã gặp được quỷ nữ năm nào. Hạnh phúc lần này đã nằm trong tầm tay của tiểu ngạ quỷ, dù rằng, nó nhỏ nhoi và ngắn ngủi.
Và bây giờ xin đọc Cõi Luân Hồi của tôi viết
Tần Anh
T05.2008