Mấy ngày trôi qua kể từ sau cái hôm mà nhỏ bị hắn hăm-dọa. Thật ra thì việc dùng hai từ đó để ám chỉ tình cảnh của nhỏ lúc này cũng không có gì gọi là quá đáng.
- Thấy chưa? Đứa con gái đi chung với DP đó!
Tiếng xì xầm này bao giờ mới kết thúc nhỉ? Bộ nhỏ là một loài sinh vật lạ đáng để họ quan tâm, chỉ trỏ bàn tán lắm à?
- Wa.....đẹp thiệt nha! Nhỏ đó mà đi thi Hoa Hậu rất có cửa thắng. Ah, khi nào tụi DP chán nhỏ rồi thì tao sẽ "Vớt" ngay!
- Mày mơ huh? Tao nghía trước mà.
Nhỏ liếc mắt nhìn hai thằng con trai đểu cáng đó, rồi nhìn hắn. Nhỏ đang tự hỏi khi nào thì hắn mới cảm thấy chán nhỏ đây? Mấy đứa con gái khác chắc rất sợ cái ngày đó, còn nhỏ thì ngược lại. Nhỏ rất mong đợi hắn buông tha cho nhỏ ngay đi.
- Hai đứa bây có biết ý nghĩa của "Tẩy Chay" là gì không?
Nhỏ giật mình nhìn lại. Hắn tới chỗ hai đứa kia hồi nào thế nhỉ?
- Ơ.....dạ.....
- Nếu tụi bây chưa biết thì tao cho thử.
- Dạ....xin anh tha cho tụi em.
- Tụi bây mà câm bớt mấy cái miệng lại thì nó sẽ không hại cái thân của tụi bây đâu. - Thằng Chính chen vào.
Nhỏ nhìn theo bóng hai đứa nó lấm lét rời khỏi đó thật nhanh trước khi hắn đổi ý. Xong, nhỏ nghĩ là tới lúc cũng nên nói với hắn :
- Tôi có chuyện muốn nói với anh!
- Huh?!?
Hắn ngẩn người nhìn nhỏ, thằng Trí kêu lên:
- Ai ya, tao chợt nhớ ra bài luận hội nhập kinh tế thế giới của tao chưa hoàn tất, vào làm chung với tao nhé!
Thằng Quý và thằng Chính không phải không hiểu ý nó, nhưng tụi nó thật sự muốn biết coi nhỏ sắp nói cái gì. Cho nên mặt hai đứa một đống khi nghe thằng Trí kêu gọi dời gót. Nhưng cũng đành uể oải bước theo vào phòng vi tính.
Chỉ còn có hai người, hắn hồi hộp:
- Có chuyện gì?
Nhỏ hít một hơi dài, rồi nói:
- Tôi tự hỏi thật ra đây cũng là quyền tự do cá nhân của tôi, nhưng vì....à, lịch sự nên mới hỏi qua ý anh. Tôi có đuợc phép mang kính và thắt bím như cũ không, thưa ngài?
Hắn xuôi xị:
- Có thế thôi à?
Bộ dạng của hắn khiến nhỏ phát bực. Vậy là sao chứ? Hắn không biết là nhỏ cám thấy phiến phức như thế nào sao?
- Lập Trân cứ như vậy đi, đừng đeo thêm cái gì hết!
- Tại sao?
- Tôi thích nhìn Lập Trân như vầy hơn.
Nhỏ đã không ngăn nổi việc hét vào mặt hắn, nhỏ mặc kệ hắn có đá bất cứ thứ nào gần nhỏ, thậm chí có đánh vào mặt nhỏ đi nữa.
- Anh là....
- Lập Trân!
Nhỏ nhìn ra sau lưng.
- Việt An.......
Việt An sau mấy hôm mất tăm giờ đột ngột xuất hiện trước mặt nhỏ. Việt An chạy tới, nắm tay nhỏ lắc mạnh:
- Lập Trân đẹp quá! Chút nữa là tôi nhận không ra đó.
- Việt An à, tôi thấy......
- Tôi thấy cậu nên xem xét lại thái độ của mình đi là vừa!
Hắn cắt ngang cuộc hội ngộ của cả hai và giật tay nhỏ ra khỏi tay Viiệt An. Hắn nhíu mày:
- Tôi cứ tưởng cậu nghỉ luôn rồi chứ.
Đáp lại hắn là thái độ tỉnh bơ của Việt An:
- Dễ dàng chịu thua như vậy thì đâu phải là tôi chứ. Tôi quay lại đây để giành lại Lập Trân-của-tôi đấy.
- Mày.....
- Ai đây ta?
Rất may là ba đứa bạn của hắn đã kịp thời ngăn hắn lại bằng việc tụi nó có mặt.
- Chậc! Gương mặt yêu kiều như vầy mà lại là con trai, thật ra tôi vẫn còn cảm thấy tiếc lắm đó. - Thằng Chính vừa nói vừa cúi xuống sát mặt Việt An để ngắm nghía cậu.
Việt An cười nhạt:
- Không phải anh "Gay" chứ?
Thằng Chính bật cười:
- Hà hà...tất nhiên là không! Nhưng nếu đối tượng là cậu thì tôi không có ý kiến đâu.
Thằng Trí rùng mình:
- Mày làm tao thấy lạnh xương sống đó!
Thằng Quý hỏi:
- Mày vẫn khỏe chứ?
- What do you mean? - Việt An giả vờ ngây thơ.
- Hừm, coi bộ tôi hỏi câu đó hơi bị thừa rồi.
Nhỏ cầm tay Việt An:
- Việt An à, tóc của bạn....
Việt An nhìn qua vai mình, rồi cười nhẹ:
- Nóng quá nên mình cắt rồi. Hơn nữa, mình là một-đứa-con-trai!
Thằng Chính kêu lên:
- Ôi, cậu lại làm lòng tôi đau nhói nữa rồi. Làm ơn nói với tôi cậu là con gái đi!
- Anh tránh xa tôi ra!
- Sao vậy? Tôi yêu cậu mà. Chẳng phải cậu chấp nhận "Gay" sao?
- Gớm ghiếc quá đi!
Thằng Chính cứ lẽo đẽo theo sau lưng Việt An để trêu chọc. Nhỏ lặng nhìn theo bóng Việt An. Nhỏ cám thấy bản thân mang nhiều tội lỗi. Nhìn mái tóc ngắn cũn tung bay trong gió theo từng cử động của Việt An, nhỏ tự nghĩ nếu không phải tại nhỏ thì hẳn là mái tóc đó đã không như vậy. Việt An quyết định làm con trai rồi. Từ cách ăn mặc cho tới tóc tai đều đã thay đổi. Giá như nhỏ biết là có một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn nhỏ, rồi nhìn Việt An thì chắc nhỏ sẽ cẩn thận hơn trong việc biểu lộ tình cảm của mình. Người duy nhất biết điều này là thằng Quý. Nhỏ khẽ buông một tiếng thở dài.....