Vong quốc chi vương
NCandont
Vong quốc chi vương
Lại một đêm u tối nữa đến tại nơi hoàng thành Bắc triều vốn u ám này. Không khí tĩnh lặng bây giờ cũng chẳng giấu được cảnh ai oán não nề của những ngày dài thất trận. Tiếng gào thét cuối cùng đã tắt hẳn ở những đồn luỹ ngoài thành, lặng đi như những đội quân không về ngày trước. Chẳng ai biết quân họ đang thắng hay thua nhưng vốn đã kéo tình cảnh thảm hại này về phía mình suốt mấy tháng nay. Tới tận giờ vẫn thế, trên khắp mọi nơi ở Thăng Long- không trừ hoàng cung, đều ngập trong cảnh thê lương, tang tóc. Giờ thì không còn ai là không cố kiếm đủ mọi cách để tìm đường thoát thân cho mình khỏi kinh thành sắp thất thủ của Bắc triều. Số quan lại, binh sĩ còn chút phục tùng đang dốc sức gia cố lại những điểm phòng thủ cuối cùng trong thành hoặc cố tìm cách hộ giá hay báo tin cho thượng quan của họ ở hoàng thành. Đến những lúc như thế này, chúng ta mới thực sự cảm được phần nào cũa những con người này. Thật ra, nhiều người đang tận lòng vì vương triều này thực lòng mà nói là vì nước, vì dân và còn vì cả vương triều mà mình theo đuổi bấy lâu... Số còn lại thì chỉ mong cho tính mạng của mình cùng thân nhân được bảo toàn. Có chăng còn số ít người mới mơ về việc thăng quan tiến chức sau này. Trong cái không khí ấy, hiện khó có ai giữ được cho mình không kinh hoảng cả, duy chỉ có một người là khác hẳn. Lặng tại một góc trong thư phòng, anh ngồi quay hẳn lưng về phía khác, dường như không màng gì về thế cuộc ngoài kia. Tâm trạng hiện giờ của anh khó để diễn đạt được. Với sự buồn bã như hiên tại, anh cứ im lặng ngồi đó, tay cầm một quyển sách. Nhìn bộ dạng lúc bấy giờ của anh, ai mà chẳng nghĩ là do chính thế sự ngoài kia tạo nên. Nhưng thực sự không phải như vậy, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến anh ta cả , thứ khiến anh như vầy là một điều khác. Riêng một phần gì đó khiến bản thân anh khổ tâm thôi. Phần nó- So với những gì đang diễn ra ngoài kia, thì có lẽ không đáng là gì. Nhưng còn với anh, nó cũng đủ quan trọng để là một cái cớ thuyết phục để anh bỏ quên đi tất cả. Tuy nãy giờ anh không đọc gì, nhưng nhìn nét mặt anh khi chạm hờ vào vài trang sách, đủ cho ta hiểu được nội dung trong đó đã làm anh ta đau khổ thế nào.Trong không gian tĩnh lặng này, đưa hờ khẽ chạm vào vài sợi tóc bạc trên mái đầu vừa độ ba mươi của mình, bất chợt anh nói lên câu:'' Tiếc rằng...Nợ nước chưa xong đầu đã bạc...!''. Câu này thực ra chỉ thuần là một lời than vãn, một lời an ủi làm vui cho chính bản thân anh thôi. Vậy mà khi nói ra, chính anh cũng nghẹn đi phần nào. Và rồi anh cũng dần lặng đi vào màn đêm cô mịch nơi đây để suy nghĩ điều gì đó.....
(Lời tác giả: N. ) ...Có lẽ qua câu nói trên, còn rất khó để các bạn có thể đón được nhân vật này là ai. Vì vậy, sao đây tôi xin mạn phép được giới thiệu phần nào về nhân vậy này. Tên của anh chính là Mạc Mậu Hợp- Vị hoàng đế thứ 5 và cũng là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Mạc. Đồng thời người này cũng bị xem là kẻ tội đồ trong suốt thời phong kiến, mà dĩ điều đó còn kéo đến tận giờ đối với nhiều người khi nhìn lại lịch sử...Tuy vậy có lẽ ai đều nên tìm cho mình 1 hướng riêng khi nhìn nhận về điều đã xảy ra trong những dòng mà lịch sử lưu lại đó. Và theo nhận định đó, những câu chuyện về sau tuy không xác hoàn toàn với lịch sử, nhưng hẳn cũng giúp các bạn nhìn theo chiều của những thứ thật thường tình thời Nam- Bắc triều một cách mà không lạ lẫm mấy với chính sử. Nhưng tin rằng, cũng không khó dể cho bất kỳ ai khi đọc để cảm được phần nào của những con người không mấy hoàn mỹ và rất đỗi thường tình đang cố trong thời cuộc trớ trêu ấy...Dựa trên nguyên tắc:''Sự đồng cảm có hay không là do ở mỗi người, chứ không do giượng ép'', câu chuyện xin được phép trở lại. Nhưng mong những dòng này có thể giúp bạn cảm hơn về điều đó, chứ không ảnh hưởng gì tới nó và cả nhìn nhận chung của độc giả về lịch sử.
Trong thư phòng đó, vòng tâm trạng lẫn quẫn ấy- sự tĩnh lặng rồi lại lẫn đau thương nơi vị hoàng đế trẻ này, cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Dù vậy, dường như chúng chỉ là cảm xúc riêng trong Mạc Mậu Hợp chứ không hề bị những điều thảm hại ngoài kia phiền đến. Sự yên tĩnh đến đáng sợ ở cứ vậy mà kéo dài cho đến vô hạn...
Thế mà lần nữa, không khí này lại bị phá vỡ. Tiếng gõ cữa ngoài kia hẳn đã tác động được gì đó tới vị hoàng đế này, khiến anh thôi đi. Tạm nén đi cảm xúc bản thân, anh cất lời ra lệnh cho người ngoài kia tiến vào.
Trước cảnh thế ảm đạm trong này, rồi tình cảnh thê lương ngoài kia , quả là khó để Tây đạo tướng quân Mạc Ngọc Liễn - người đang tiến vào lúc này dằn được cảm xúc và bình tĩnh như thế. Cũng như bất kỳ ai đang hết lòng vì triều Mạc, nếu thấy được vị hoàng đế của họ lúc bấy giờ, thử hỏi ai trong số họ lại không đau xót chứ có riêng gì ông đâu. Ông- Người đã hết lòng và cố công gây dựng, rồi lại bất chấp thiên hạ để bảo vệ nó mặc đi tất cả. Để rồi hôm nay lại chính mắt nhìn cảnh vương triều này dần sụp đổ thì sao ông lại không đau lòng. Trong dòng cảm xúc lẫn lộn khó tả ấy, bất chợt Mạc Ngọc Liễn lại nhớ đến phần nào câu mà Nguyễn Quyện đã nói trong lần thất trận đó.'' ...Trời đã bỏ nhà Mạc thì người anh hùng cũng khó ra sức!''. Lần đầu nghe câu đó, ai không cho là đó là lời than thở, là sự than vãn và quy phục hèn nhát trước kẻ thù của vị tướng thất trận này. Vậy mà giờ ngẫm lại, ông đã cảm được nỗi lòng của vị tướng quân Nam Đạo. Nếu chịu khó nghe hết câu nói đó, ta sẽ hiểu được một điều :''Những người dẫu không thể cố gắng đến cùng như Nguyễn Quyện ông, nhưng vẫn cố chấp mặc đi tất cả để bảo vệ một vương triều mà chẳng còn mấy ai muốn nó tồn tại nữa.''. ''Nguyễn Quyện tướng quân! Ngài nói không sai, quả là ứng với tình cảnh của chúng ta hiện tại. Tiếc là...!''- Đó vỏn vẹn là những dòng cảm xúc nghẹn ngào lúc này của ông. Tuy đã nghe thuộc hạ của mình báo lại câu này nhiều lần- cũng với nhiều thái độ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên ông thực sự cảm được hoàn toàn câu nói đó. Tạm giác đi những dòng cảm xúc ấy, Mạc Ngọc Liễn lại bình tĩnh bước tiếp vào để báo cho Mạc Mậu Hợp biết về tình hình chiến sự ngoài kia.
***
Nhưng quả là vậy, những gì họ nghĩ là đúng. Mạc Kính Điển, Nguyễn Quyện, Mạc Ngọc Liễn,...,họ đã vì triều đại này mà mặc hết nhận định của cả một bộ phận người trong thiên hạ và mặc kệ cái mà những kẻ đó cho là thiên mệnh. Nhưng giờ cái thứ gọi là thiên mệnh đó quả là không muốn chính họ và vương triều này tồn tại. Ý trời! Lần lượt từng người họ đều bị nó tổn haị. Thời gian, tuy nó vốn không có gì khinh khủng, nhưng chính nó khiến họ gục ngã. Dù đã cố duy trì sự sống của Bắc triều thành công ra sao đi nữa, nhưng Mạc Kính Điển cũng không tránh được cho bản thân mình vòng: sinh, lão, bệnh, tử do nó tạo ra. Còn Nguyễn Quyện, Mạc Ngọc Liễn tuy hiện tránh được vòng oan nghiệt đó, nhưng họ giờ thì người bị giam cầm còn người tuy tự tại thì không đủ sức một mình duy trì vương triều này nữa. Vả lại bây giờ, họ cũng không còn đủ sức để gánh vác thay cho vị hoàng đế trẻ của họ nữa...Thiên mệnh đó đúng là không còn muốn tất cả những thứ ấy tồn tại.
***
...Bước vào căn phòng này, điều đầu tiên đậy vào mắt Mạc Ngọc Liễn không gì khác ngoài cảnh tượng thảm hại đó. Trong góc phòng, Mạc Mậu Hợp vẫn như thế, anh ngồi quay lưng về 1 phía và dường như cũng chẳng muốn quan tâm mấy đến sự hiện diện của ông. Nhưng không nản lòng, ông vẫn tiếp tục báo cáo chiến sự:''Thưa hoàng thượng! Quân Nam triều hiện đang dốc toàn lực tấn công vào Thăng Long. Dù thần và toàn bộ binh sĩ đang cố chống đỡ nhưng hẳn không thể đẩy lùi bọn chúng ngay được...''. Tuy vẫn hờ hững, nhưng nãy giờ Mạc Mậu Hợp hình như châm chú lắng nghe hơn và như đang chờ điều gì đó. Mạc Ngọc Liễn nói tiếp:''Hiện Trịnh Tùng đã kéo quân chủ lực chúng đến khá gần rồi, thần nghĩ hoàng thượng cùng hoàng hậu và các con của người nên lánh đi sẽ tốt hơn. Để thần sắp xếp chuyện trong ngoài và điều binh sĩ ở lại đánh với hắn.''. Đến đây thôi thái độ của Mạc Mậu Hợp đã thay đổi hẳn. Tan đi thái độ bất cần lúc nãy, vị thiếu đế quay người lại, không hiểu lúc nào mà anh lại gương giáp sẵn sàng như để chuẩn bị chiến đấu từ rất lâu rồi. Nếu lúc nãy thảm hại thế nào, thì giờ chính những thứ đó lại trở thành động lực cũng như quyết tâm để anh chiến đấu. Cầm chặt thanh kiếm trong tay, anh đứng dậy đi đến chỗ Mạc Ngọc Liễn và nói:
-Nếu ngài thấy cần thì cứ cho người hộ tống hoàng hậu và các con ta lánh đi nơi khác. Còn Trịnh Tùng và quân Nam triều cứ để ta lo. Ta trốn tránh bấy lâu là đủ rồi, giờ là lúc ta nên làm điều gì đó cho đất nước này đúng như vai trò bị bỏ quên của mình!
Nghe được những câu này của Mạc Mậu Hợp rồi, ít nhiều ông cũng thấy vui phần nào trong lòng. Từ lâu rồi- Kể từ sau trận chiến đó, có lẽ đây là lần mà anh dứt khoát và cũng là lần mà anh quyết tâm tham chiến mạnh mẽ nhất. Nhưng dù gì nữa, phần nào trong Mạc Ngọc Liễn vẫn nhận thức được là :''Với tâm trạng bất ổn như vậy, dù làm thế có thể kích lệ lòng quân , nhưng không nên để Mạc Mậu Hợp tham chiến thì tốt hơn cả...". Suy nghĩ 1 lúc, rồi ông liền nói:
-Sự quyết tâm của hoàng thượng thần xin được nhận! Bọn chúng thần đã có thu xếp rồi, người nên cùng hoàng tộc lánh đi. Khi nào ngài thấy ổn hơn, chúng ta sẽ cùng tiến quân về.
Không bận tâm, anh đáp:
-Không sao! Ngài đừng quan tâm. Hiện giờ là lúc ta thấy mình mới thực sự ổn nhất!''- Tuy giọng anh bây giờ khá nghẹn rồi, nhưng câu này lại càng thể hiện ý chí mãnh liệt của anh đang tăng đến cực độ. Nói xong, anh cầm kiếm dứt khoát bước đi mặc cho Mạc Ngọc Liễn và thuộc hạ của ông đang cố ngăn cản anh ra sao .
Binh sĩ ở phía ngoài cũng nhìn thấy cảnh này hết cả . Dĩ nhiên mọi người trong số họ đều cảm theo những hướng khác nhau. Họ, nếu là những người từng chinh chiến năm ấy với Mạc Mậu Hợp, trông anh như vậy, họ không mấy ngạc nhiên. Bởi vì họ đã chứng kiến từ lâu rồi, và cũng chờ nó- Con người bị kiềm hãm trong anh trỗi dậy. Lâu rất lâu rồi, họ đợi nó tựa như chờ những người huynh đệ kề vai sát cánh, tác chiến cùng nhau của mình đã nằm lại vĩnh viễn phía bên kia theo trận chiến năm ấy. Còn với những người lần đầu biết đến anh- có thể là qua các lời đồn không tốt mấy về anh, trước mắt họ giờ là sự ngạc nhiên và cả sự khinh sợ nữa. Lắng qua hai cảm giác đó, bây giờ trong lòng họ lại nghĩ khác:'' Đến cả hoàng đế của chúng ta còn như thế, tại sao ta lại lờ đi những chuyện sắp xảy ra với nơi này''. Và cứ thế, họ giờ có là ai chăng nữa thì đều tăng quyết tâm chiến đấu lên tột độ cả. Sự can đảm và ý chí của họ bây giờ đã thực sự đủ để đương đầu với kẻ thù. Ngày mai có ra sao đi nữa, chỉ cần dưới sự chỉ huy của Mạc Mậu Hợp hay một vị tướng nào mà bản thân tin tưởng, họ sẽ có thể yên lòng để quyết tử với quân Nam triều. Ý thức được điều đó, không ít người từ hưởng ứng nó đã đến cản Mạc Mậu Hợp lại- Có lẽ là do họ cũng nghĩ như Mạc Ngọc Liễn:'' Trận tử chiến này anh không tham gia sẽ tốt hơn''. Trong những ai từng chinh chiến cùng anh, có người thì đứng lặng để trông gì đó , còn một số đã hoà vào vòng người để ngăn anh. Nhưng dưới lệnh của Mạc Ngọc Liễn, binh sĩ xung quanh dù muốn dù không, ai cũng phải tới cản anh lại. Tạm ngừng bước, anh nói với Mạc Ngọc Liễn và binh lính phía trước rằng:'' Các ngươi dừng cản ta! Cứ mặc ta đi, chuyện gì nên đến với ta trên chiến trường thì cũng phải đến thôi. Đừng bận tâm về ta''. Ai, dù chỉ mới biết đến Mạc Mậu Hợp lần đầu hay đã cùng tác chiến với anh, thì chắc chắn 1 điều là hiện giờ họ không thể mặc anh được. Dù có thế nào, họ cũng quyết cản anh lại. Bây giờ, Mạc Mậu Hợp chẳng biết phải làm gì hơn cả. Âm thầm, anh rút thanh kiếm đang cầm chặt trong tay ra và đưa về phía họ. Thanh kiếm ấy- Thanh kiếm đã tồn tại rất lâu cũng như gắng với nhiều nỗi niềm lẫn kí ức buồn của vị thiếu đế...mà ngày ngày được một ai dốc tâm lao chùi và bấy lâu cũng vì vậy mà anh không dùng nó. Bây giờ khi rút ra trong đêm, ánh sáng đặc biệt mà nó tạo ra thật kì lạ. Ánh sáng này nếu ai trông thấy nó thì hẳn sẽ vô cùng khing ngạc và xen lẫn chút cảm thương trong lòng khi nhớ đến câu chuyện gửi trong nó. Cầm chặt nó trong tay, anh lạnh lùng tiến tới và nói:'' Đừng cản ta nữa!''. Chỉ thế thôi, bây giờ không ai có thể hay còn muốn cản Mạc Mậu Hợp được nữa. Họ không biết làm gì hơn ngoài việc im lặng nhìn anh. Trong cành bế tắc tưởng như không giải quyết được đó, bỗng có 1 người xuất hiện. Từ phía Nam thành, hiện người đó đang đến. Mặc dù bị màn đêm che phủ và cả lớp máu bám khắp người, nhưng những ai phía dưới- nhất là binh sĩ đều nhận ra anh ta là ai. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn dáng người quen thuộc đó cho dù có nhuộm thêm bao nhiêu máu nữa thì sự đáng sợ cùa anh không ai mà không biết. Giữa không khí yên lặng kéo dài ấy, anh lặng thinh len qua binh sĩ đang đứng đó và đến chỗ Mạc Mậu Hợp và Mạc Ngọc Liễn. Nhìn anh, ai có cố tình không quan tâm cũng nhận ra được vấn đề rằng:'' Nỗ lực chặn kẻ thù lần cuối trước khi chúng đế đây đã thất bại. Ngày mai chuyện gì đến với họ cũng phải đến.''... Trước Mạc Mậu Hợp và Mạc Ngọc Liễn, không như thường lệ- chẳng cần chờ họ bắt lời như mọi khi, lần này anh tự nói. Bằng giọng hơi khó nghe của người lâu rồi không nói chuyện, anh nói:'' Lần này ta phải công nhận là ông ta nói đúng, cậu đừng nên tham gia trận chiến này. Cậu và những ai cần đi thì hãy rời khỏi đây, còn chúng để ta xử lí!''. Nghe những câu nói này, Mạc Mậu Hợp vẫn không thay đổi thái độ. Anh chỉ hơi khó hiểu một chút, taị sao người đã cùng sinh tử một thời và hiểu nhiều chuyện của anh lại nói như vậy. Như khi nghe những người khác nói, anh vẫn cứ đi về phía cổng thành mặc cho có ai ngăn cản. Cảm thấy giờ có khuyên anh sao đi nữa cũng vô ích, vị tướng kia quyết định đổi cách. Chỉ trong giây lát, anh ta đã đến trước Mạc Mậu Hợp, cùng lúc đó thanh kiếm giấu trong tay phải anh cũng được đẩy ra. Đưa dần tay anh ta về phía cổng thành, giờ dụng ý ngăn cản của anh đã quá rõ ràng. Cầm chặt hơn nữa thanh kiếm trong tay, Mạc Mậu Hợp vẫn đi tiếp và nói:'' Đừng cản ta! Ta không muốn ra tay với anh đâu!''. Vẫn thái độ lạnh lùng, người đó đáp lại :'' Cậu còn cố chấp thì đừng trách ta ra tay''. Thế là Mạc Mậu Hợp cứ đi tiếp, dường như anh cũng không muốn giao chiến với người kia. Lúc này không còn cách nào, vị tướng đó giơ kiếm ra cản Mạc Mậu Hợp. Dường như việc gì đến cũng phải đến, Mạc Mậu Hợp bắt buộc phải dùng kiếm trả đòn. Với kiếm trong tay, bây giờ họ lại lao vào đánh lẫn nhau.
Kết quả của lần giao chiến này thật sự khó đón...Mạc Mậu Hợp tuy dứt khoát là phải ra đi nhưng khi xuống tay anh lại không làm thế được. Trái lại với anh, vị tướng kia vẫn bình tĩnh và dứt khoát chiến đấu. Dưới ánh trăng đêm nay , ta có thể nhìn thấy bao nhiêu máu nhuộm khắp mặt đất quanh ngoại vi Thăng Long rõ thế nào thì ở hoàng cung, hai người đó vẫn đánh lẫn nhau như thế. Vẫn khó đoán và dai dẵn như những giọt máu đang rơi ấy. Bây giờ, người đó đã đỡ được hầu hết các đường kiếm của Mạc Mậu Hợp nhưng anh ta vẫn không đánh trả. Sau khi ngạc được kiếm của người kia, lúc hai người gần nhau nhất, bỗng nhiên Mạc Mậu Hợp nói:'' Anh cứ để ta đi đi, ta phải giải quyết với hắn và quân Trịnh một thể trong lần này. Chuyện của anh và ta, lần này cứ để ta xử lý cho. Để ta đi, Trương Vu!''. Người đối diện anh chỉ trả lời:'' Cám ơn cậu!, chuyện của ta cứ để ta lo!'', cùng lúc đó phía dưới thanh kiếm của anh ta đã xuyên qua lớp giáp của Mạc Mậu Hợp. Với lực đó, tuy không đủ hạ sát Mạc Mậu Hợp nhưng cũng đủ làm anh phải ngã xuống. Trong giây phút đó, bằng giọng khó nghe và cũng nghẹn đi phần nào nhưng ai cũng nghe rõ được câu mà Trương Vu nói:''Cậu cứ nằm đó. Điều cậu muốn, ngày mai ta sẽ cố hoàn thành...cho cả ta và cậu nữa !''. Dứt lời, anh bước đến chỗ Mạc Ngọc Liễn đang đứng lặng nãy giờ. Vẫn như nãy giờ, người đó nói trước:''Ông cứ đưa cậu ấy cùng hoàng thất đến nơi an toàn. Còn ở đây, cứ để ta lo.''. Mạc Ngọc Liễn trả lời:'' Ta đã có lo liệu rồi, không cần phiền ngươi đâu. Ta nghĩ ngươi nên cùng hộ tống người đi với ta tốt hơn.''. '' Không cần đâu, ta sẽ ở lại giải quyết chúng. Cái gì nên chấm dứt thì cũng phải kết, có ta giúp họ, ít nhiều cũng cản chúng được lâu hơn. Hơn nữa, ta cũng có việc cần làm cho cậu ấy và cũng là cho ta nữa..."- Với giọng đã có phần nghẹn đi và lặng dần đi, Trương Vu nói hết câu đó. Im lặng suy nghĩ một chút, Mạc Ngọc Liễn nói tiếp:
- Được thôi, tuỳ cậu...
Trước sự im lặng của Trương Vu, ông nói tiếp:
- Nếu thấy không xong, cậu nên rút theo chúng ta.
- Được...- người đó cố gắng nói tiếp:'' Nếu thực sự không ổn, ông cứ tung tin là Mạc Mậu Hợp đẵ bị ta hạ sát rồi..''.
- Ừ, ta hiểu.- Cùng lúc với câu đó, ông và binh sĩ xung quanh dần tản đi cùng Mạc Mậu Hợp.
Cho tới khi chỉ còn lại một mình, như lúc đến, người đó lặng lẽ đi về phía mạn thành. Đứng trên tường thành Nam, anh im lặng nhìn xuống. Khẽ lấy từ áo giáo ra một nắm tóc đã bạc màu, người này tay còn lại chạm lên mái tóc đã bạc trắng của mình. Trong lúc này, anh ta đồng điệu vào cảm giác xen lẫn giữa hồi tưởng và đau khổ như Mạc Mậu Hợp ít khắc trước. Cầm chặt nắm tóc đó và vài sợi tóc chẳng còn tươi màu mấy của mình, anh nghẹn ngào nói:'' Nợ nước chưa xong đầu đã bạc. Cậu nói không sai... Mạc Mậu Hợp''. Cùng lúc đó, anh ghìu chặt mớ tóc trong tay lại. Từng hơi ấm và một chút cảm giác bình an thân quen từ nó, anh cảm nhận chúng trong lòng bàn tay mình, chút từng chút một cho tới khi những điều chỉ còn trong quá khứ ấy cạn vơi . Đến khi tất cả chỉ còn lại là một nắm bụi, anh buông tay, để chúng tự do phiêu
lãng theo . Có lẽ những kí ức và chút thanh thản cuối cùng trong anh cũng nên bay đi theo các hạt bụi kia, siêu thoát khỏi đây, khỏi những giọt máu sẽ nhuộm nơi này vào ngày mai...
_____
Chú thích:
* Câu mà Nguyễn Quyện nói khi Trịnh Tùng đề nghị quy thuận trong khi bị Nam triều giam giữ lúc thất trận năm 1591, nguyên là:'' Tướng thua trận không thể nói mạnh được. Trời đã bỏ họ Mạc thì người anh hùng cũng khó ra sức." . Tuy Trịnh Tùng rất tâm đắc lẫn khen ngợi ông về câu này, nhưng chính các hành động trong thời điểm đó và về sau của Nguyễn Quyện lại khác với ý nghĩa mà Trịnh Tùng hay ai từng nghe lần đầu nghĩ. Có nhiều cảm nghĩ khác nhau về câu này, điều được nêu lên trong truyện là cảm nhận của nhân vật và của riêng của tác giả dựa trên các sự việc vào thời điểm đó trong lịch sử chứ không trích từ nguyên gốc chính sử.
* Phía bên kia: tức bờ Nam sông Cả- Gianh giới phân chia của Nam -Bắc triều tính từ 1590- 1591, trước khi Mạc Mậu Hợp cùng binh sĩ nhà Mạc thực hiện tấn công chặn quân Trịnh- Nam triều bắc tiến ( 1591)