Đỗ Quân Quân giận lắm trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Ngọc rồi quay người bỏ đi.
Tiêu Thanh Ngọc chạy theo. Bên ngoài lúc này đã trở nên yên tĩnh. Địch nhân biết tình hình bất diệu nên đã đồng loạt rút lui hết rồi.
Khi Đỗ Quân Quân và Tiêu Thanh Ngọc ra đến đại sảnh thì mọi người cũng đang tập trung về đây rất đông.
Dật Tiên nương tử lớn tiếng nói:
- Hỡi các đệ tử. Ta nhận thấy tình hình trước mắt hết sức nguy hiểm.
Chúng ta tuy may mắn đẩy lui được địch nhưng thế yếu, lực cô chưa hẳn đã thoát nạn nếu địch nhân tấn công lần nữa. Do vậy, ta quyết định đưa toàn bộ lực lượng đến phối hợp với Thiết Đà môn cùng đối địch với kẻ thù.
Đoàn người xuất hành lần này sẽ chia làm hai cánh quân. Cánh thứ nhất gồm có Đỗ Quân Quân, Huyền Lăng Nữ, Tiêu Thanh Ngọc, Lý Hồng Sương, Bạch Thu Trang và Lạc Băng Băng. Mọi người phải đi nhanh và đến Thiết Đà sơn thật sớm để hỗ trợ cho Thiết Đà môn trong trường hợp bị kẻ địch tấn công. Cánh thứ hai sẽ theo ta cải trang rồi từ từ bí mật đến sau. Bây giờ các đệ tử hãy gấp rút chuẩn bị lên đường.
Ngay chiều hôm đó, đoàn người bí mật từ sơn cốc tiến ra. Mọi người ai nấy đều tinh thần phấn chấn. Tiêu Thanh Ngọc mình mặc bạch y, lưng đeo kiếm trông rất anh tú. Cậu đã được cởi bỏ giáp y nên cảm thấy cử động của mình nhanh và mạnh lên rất nhiều.
Quần nữ thì đều hồ hởi vì chuyến đi này khiến họ như được xổ lồng sau bao ngày chôn chân luyện võ tại Dật Tiên cốc.
Đêm đến, mọi người nghỉ tạm bên một cánh rừng rậm rạp. Cánh rừng này chính là nơi Tiêu Thanh Ngọc đã từng đến cùng với chị em Song Sát. Kỷ niệm ái ân ngọt ngào và đầy kịch tính hiện về trong lòng cậu nhỏ. Tiêu Thanh Ngọc lắng tai nghe tiếng suối nước chảy rồi lần mò đến.
Suối nước trong vắt và nước mát lạnh làm cho cậu cảm thấy sảng khoái. Tiêu Thanh Ngọc cởi bỏ y phục rồi xuống nước tắm.
Trong khi cậu đang ngâm mình dưới làn nước trong thì có tiếng chân tiến đến gần. Tiêu Thanh Ngọc ngẩng lên thì thấy Lạc Băng Băng đang đứng đó. Thiếu nữ thấy tình quân lõa thể dưới dòng suối thì trong lòng đã thấy hứng lên rồi. Nàng cởi bỏ y phục rồi bước lại gần cậu nhỏ.
Nàng cao hơn Tiêu Thanh Ngọc nửa cái đầu nên khi nàng đến chỗ Tiêu Thanh Ngọc đứng thì hai quả đào tiên mới chỉ ngập nửa phần dưới nước khiến cậu nhỏ bị cuốn hút không rời.
Tiêu Thanh Ngọc đưa tay mân mê bầu vú tròn căng của mỹ nhân rồi cười hỏi:
- Nàng không sợ mấy người kia biết được đến đây sao?
Lạc Băng Băng cười khẽ:
- Tướng công chớ lo! Thiếp rất cẩn thận, đợi họ ngủ say mới đến đây.
Tiêu Thanh Ngọc hài lòng hỏi:
- Nàng có muốn ta tắm cho nàng không?
Lạc Băng Băng mỉm cười hai má đỏ hồng. Nàng liếc yêu Tiêu Thanh Ngọc rồi khẽ gật đầu.
Vậy là hai bàn tay Tiêu Thanh Ngọc được phép hoạt động. Làn da thiếu nữ run lên trước những vuốt ve của người tình lữ.
Có thể nói các mỹ nhân đến với Tiêu Thanh Ngọc thì Lạc Băng Băng trẻ trung hơn cả. Nàng không bị ràng buộc gì nên đến với tình quân hết sức tự nhiên. Không giống như Đỗ Quân Quân và Huyền Lăng Nữ vẫn còn trinh, Lạc Băng Băng đã hiến trinh tiết của mình cho Tiêu Thanh Ngọc rồi nên nàng chẳng còn gì phải húy kỵ cả. Hai người mân mê lẫn nhau rồi ái ân ngay dưới lòng suối.
Trận thư hung làm nước suối sôi lên đục ngầu. Trận ái ân dữ dội và tiếng rên rỉ của mỹ nhân khiến cho lòng quân tử càng thêm hưng phấn.
Hết hiệp một, Tiêu Thanh Ngọc bồng lấy mỹ nhân đưa vào bờ. Hai người ngạc nhiên khi thấy hai bóng nhân ảnh từ phía sau thân cây hiện ra. Tiêu Thanh Ngọc nhận ra hai người đó chính là Đỗ Quân Quân và Huyền Lăng Nữ. Cà hai khuôn mặt hết sức khó coi và căng thẳng.
Tiêu Thanh Ngọc biết tình hình bất diệu nên vội buông Lạc Băng Băng ra, rồi tiến lại bên chỗ đại sư tỷ Đỗ Quân Quân. Khi còn cách hai người thiếu nữ gần hai trượng thì thân hình Tiêu Thanh Ngọc bất chợt nhoáng lên một cái đã đứng bên cạnh hai mỹ nhân rồi.
Thân hình Đỗ Quân Quân và Huyền Lăng Nữ đều đứng yên bất động. Họ đã bị Tiêu Thanh Ngọc dùng thủ pháp xuất kỳ bất ý điểm trúng huyệt đạo rồi.
Lạc Băng Băng vẫn còn lõa thể chạy vội lại hỏi:
- Tướng công! Sao chàng lại điểm huyệt họ làm gì?
Tiêu Thanh Ngọc mỉm cười:
- Hai người này đã phát hiện chúng ta làm chuyện vừa rôi. Nếu không làm như vậy thì chúng ta nguy mất.
Lạc Băng Băng thấy có lý nhung lại thắc mắc:
- Thế bây giờ chàng định thế nào? Chẳng lẽ mình điểm huyệt họ như vậyrồi để ở đây hay sao?
Tiêu Thanh Ngọc không nói gì cắp lấy hai mỹ nhân phóng sang bờ đá bên kia. Đến nơi chàng đặt Huyền Lăng Nữ nằm xuống phiến đá rồi ra tay cởi bỏ y phục Đỗ Quân Quân.
Lạc Băng Băng sang đến nơi thấy vậy thì hoảng kinh vội nói lớn:
- Tướng công! Chàng muốn chết sao mà dám làm chuyện tày đình này. Đại tỷ là đệ tử yêu của của Dật sư phụ mà chàng dám bức nhục nàng ta như vậy ư?
Thật ra, Lạc Băng Băng làm sao biết được giữa Tiêu Thanh Ngọc và Đỗ Quân Quân đã luyến ái nhau lúc còn ở trong lòng núi. Thân thể Đỗ Quân Quân nào có xa lạ gì đối với Tiêu Thanh Ngọc. Hành động lúc này của chàng cũng chỉ là hợp thức hóa việc của hai người lúc xưa mà thôi.
Đỗ Quân Quân đã bị lột truồng ra rồi. Tiêu Thanh Ngọc đặt nàng xuống, quay ra lột bỏ y phục của Huyền Lăng Nữ.
Lạc Băng Băng thấy chàng làm vậy thì chỉ còn biết trơ mắt ra mà ngó. Nàng ta lo lắng rồi đây không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi hai thiếu nữ này được tự do.
Tiêu Thanh Ngọc sau khi lột bỏ y phục của hai nữ nhân liền đưa cả hai xuống suối. Chàng ra sức kỳ cọ tắm gội cho cả hai rồi đưa họ lên bờ. Hai mỹ nhân mặc dù bị điểm huyệt nhưng vẫn còn tỉnh táo. Cả hai đều ngây ngất như nhau khi bàn tay cậu nhỏ vuốt ve, ma sát trên người mình. Nhất là lúc chàng kỳ cọ phần hạ thể của họ. Những ngón tay đầy ma lực của cậu sờ nắn, bóp vuốt khu thâm sơn thần bí khiến mỹ nhân dục tình quật khởi không thể kìm được bật lên tiếng rên rỉ êm ái mê người.
Tiêu Thanh Ngọc yêu cầu Lạc Băng Băng đứng cảnh giới cho chàng trong lúc cậu hành lạc với hai mỹ nhân. Lạc Băng Băng hành động theo như máy. Nàng bất chấp lời Tiêu Thanh Ngọc dù đúng hay sai đều tuân theo ý chàng.
Lúc này Tiêu Thanh Ngọc ôm lấy thân hình ngọc ngà củ đại sư tỷ Đỗ Quân Quân. Chàng vừa nằm đè lên thân thể mỹ nhân vừa thì thầm vào một bên tai nhỏ xinh của nàng là chàng sắp sửa phá đi tấm thân xử nữ của nàng.
Tiêu Thanh Ngọc để ý thấy khuôn mặt người thiếu nữ đỏ bừng khi nghe điều này. Nàng đưa mắt nhìn cậu có vẻ bối rối chứ không hề có ý phản kháng. Tiêu Thanh Ngọc biết mỹ nhân đã ưng thuận liền bắt đầu khai mở động đào nguyên.
Thanh trường thương của cậu đâm thẳng vào khe thâm sâu rồi từ từ tách nó ra. Khuôn mặt Đỗ Quân Quân trở nên căng thẳng và chờ đợi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền lại chuẩn bị cho bước vĩnh biệt đời thiếu nữ của mình.
Nhưng trái với sự mong đợi của thiếu nữ , tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc lại nhẹ nhàng ra vô ở một chút bên phần ngoài khu mật viện và không hề tấn tới phá đi hang rào thiêng liêng bên trong nữ nhân. Hành động đó khiến người thiếu nữ run rẩy vì khoái lạc và bức bối.
Từ lúc sinh ra tới giờ có bao giờ âm động thần bí của Đỗ Quân QUân được hưởng một cái gì cụ thể đến như thế này ở trong nàng đâu. Giờ đây, cái thứ nóng nóng, cứng cứng của đàn ông đó cứ ra vô nhịp nhàng trong thâm sơn khiến cho nàng càng ngây ngất thêm.
Huyền Lăng Nữ nằm quay mặt về phía họ nên có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc. Nàng thấy tên tiểu huynh đệ to tướng của Tiêu Thanh Ngọc chọc xuống phía hạ thể của đại sư tỷ, thế rồi thân hình Tiêu Thanh Ngọc chuyển động lên xuống trong khi thân thể của đại sư tỷ nàng run rẩy lên từng hồi.
Huyền Lăng Nữ biết ngay đại sư tỷ mình đang gặp phải chuyện gì. Đó không phải là sự đau đớn mà chính là sự khoái lạc tràn ngập. Huyền Lăng Nữ đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy và biết chắc đại sư tỷ mình hẳn là đang sung sướng lắm.
Quả nhiên không ngoài sự suy đoán của Huyền Lăng Nữ. Thân hình Đỗ Quân Quân sau những phút rung động vì khoái lạc thì nơi mật động bắt đầu ra nước dữ dội.
Tiêu Thanh Ngọc biết rằng thời cơ đã đến. Cậu đợi đúng lúc mỹ nhân rùng mình vì sướng thì đâm thẳng thanh trường thương cứng ngắc vào sâu trong thâm sơn, phá bỏ hoàn toàn hang rào dựng sẵn trước đó, chính thức hoàn toàn du nhập tên tiểu huynh đệ của mình trong tận cùng cơ thể nàng.
Đỗ Quân Quân nhăn mặt vì đau, nhưng nàng luyện võ công thường xuyên nên khả năng chịu đau hơn hẳn người bình thường. Cơn đau qua nhanh thay vào đó là cảm giác sướng khoái. Đỗ Quân Quân nhận thấy âm động thần bí bên dưới người nàng đã hoàn toàn nuốt trọn tên tiểu huynh đệ của đối phương không còn chi xa cách nữa.
Tiêu Thanh Ngọc để nguyên tên tiểu huynh đệ của mình trong âm động sư tỷ. Cậu biết nàng vẫn còn đau nên quay sang hôn hít và bóp vuốt đôi nhũ phong cao vút trên người nàng.
Một lúc sau, thân hình mỹ nhân đã rung động trở lại báo hiệu cơn khoái dục đã bắt đầu. Tiêu Thanh Ngọc liền chuyển động thân hình để thanh trường thương của cậu có thể áp vào âm phong ngọc động mỹ nhân được thuận lợi nhất.
Sướng quá… sướng đến chết đi được… Đỗ Quân Quân toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt trào ra vì chịu không nổi nữa rồi. Nàng muốn rên la, muốn phát tiết sự khoái dục của mình ra ngoài mà không được nên thân hình cứ co giật hoài.
Tiêu Thanh Ngọc thấy mỹ nhân đã sắp ra khí đến nơi. Cậu gia tăng hơn nữa thanh trường thương trong âm động mỹ nhân làm cho tiếng bộp bộp lien hồi của hai vùng da thịt nơi hạ thân hai người va chạm vào nhau phát ra.
Đỗ Quân Quân toàn thân co cứng rồi nước hoa lộ từng đợt từng đợt tuôn ra dữ dội. Hạ thể nàng co giật trong khi cái vùng thâm sâu huyền bí của nàng bóp chặt lấy khúc thịt nóng hổi đang ngự ở trong đó va buộc nó phải ra khí thì mới hài lòng.
Tiêu Thanh Ngọc cũng sướng lắm, nhưng chỉ một mình Đỗ Quân Quân thì chưa đủ để tác động vào cậu. Hơn nữa Tiêu Thanh Ngọc không muốn ra khí lúc này vì cậu còn muốn tái đấu ngay với cái âm động mềm mại ngon lành đang nằm gần bên.
Tiêu Thanh Ngọc để cho cái thứ của cậu nằm im trong thân mỹ nhân một hồi cho đến khi cảm giác sự co bóp nơi đó đã giảm hẳn mới từ từ rút quân tử kiếm của cậu về.
Huyền Lăng Nữ nãy giờ chứng kiến cảnh giao hoan tuyệt diệu của hai người thì đã thấy toàn thân nóng bừng, hạ thể ẩm ướt. Nước hoa lộ nơi âm động càng rỉ ra nhanh hơn khi mắt nàng nhìn thấy thanh trường thương to bự dính đầy dịch của Tiêu Thanh Ngọc từ nơi hạ thân đại sư tỷ của nàng thoát ra.
Tiêu Thanh Ngọc bước lại bên Huyền Lăng Nữ rồi kéo nàng nằm ngửa ra đấy. Thanh trường thương của cậu đung đưa và nhỏ vài giọt dịch chất xuống thân người Huyền Lăng Nữ. Tiêu Thanh Ngọc mỉm cười rồi bắt đầu đưa vũ khí của mình vào để chiếm giữ nơi quý báu của mỹ nhân. Cậu phát giác âm động của Huyền Lăng Nữ đã ướt át sẵn sang từ lâu rồi thì mỉm cười nghĩ thầm:
- Không ngờ con bé này cũng dâm thật. Mới có chứng kiến cảnh hoan lạc thôi mà nước nôi đã ra nhiều thế này.
Cậu bắt đầu ái ân cùng với Huyền Lăng Nữ. Âm động của Huyền Lăng Nữ cũng là thứ chưa được nam nhân dùng qua nên khá sít sao ôm chặt lấy thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc.
Nhưng Tiêu Thanh Ngọc đã từng giao hoan với không ít các mỹ nhân khác nhau nên cậu có thể phân biệt được sự khác nhau giữa cái âm động này so với những âm động khác mà tên tiểu huynh đệ của cậu đã từng khám phá.
Có thể nói trong các đại mỹ nhân đó thì âm động của đại sư tỷ Đỗ Quân Quân, âm động của Thiên Kiều song sát và âm động của Hồng Tụ nhị tướng là lợi hại và sít sao hơn cả. Khi chung đụng với Thiên Kiều nếu không vì lão dâm thần có mặt ở đó chỉ muốn cậu bắn khí ra để leo vào chiếm chỗ cái âm động tuyệt vời của Thiên Kiều thì Tiêu Thanh Ngọc đã trào khí ra đầy âm động nàng rồi. Còn lúc ở trong thạch động, Tiêu Thanh Ngọc bị hai mỹ nhân Hồng Tụ và Bạch Lan song song tấn công. Âm động của Hồng Tụ lúc ấy đã vừa xiết, vừa bóp chặt đến nỗi tên tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc đã phải phóng đầy tinh khí ra ngoài. Còn vừa rồi đây, âm động của đại sư tỷ Đỗ Quân Quân cũng khiến cậu mấy phen suýt văng khí đầy âm động nàng. Chỉ vì Tiêu Thanh Ngọc biết cậu cần giữ tên tiểu huynh đệ thật tốt để giao hoan tiếp một mỹ nhân nữa nên mới cố gắng cầm cự lại được.
Tiêu Thanh Ngọc vừa nhịp tên tiểu huynh đệ ra vào đều đặn vào tận sâu trong âm động của mỹ nhân vừa cảm nhận được sự ve vuốt nắn bóp của cái nơi thần bí trinh nguyên này đối với toàn thân tên tiểu huynh đệ. Tuy âm động của Huyền Lăng Nữ không lợi hại bằng âm động của các mỹ nhân kia, nhưng được cái âm động của nàng là thứ vừa được phá trinh nên sự sít sao và co bóp cũng rất tốt. Tiêu Thanh Ngọc cảm thấy dục tính bừng bừng trong cơ thể và nhịp lien tục vào ra trong vùng ẩm ướt và nóng rực này. Nước dịch và máu trinh chảy tràn ra hai mép chỗ kín. Tiếng thở hổn hển của hai người không thể làm cho kẻ khác bang quang được.
Lạc Băng Băng đứng cảnh giới một lúc thì chịu hết nổi. Nàng vừa mới được hoan lạc xong mà bây giờ đã thấy hạ thân bức bối trở lại rồi. Lạc Băng Băng bước lại gần chỗ hai người giao hoan, nàng đã thấy thân hình lõa thể của Đỗ Quân Quân nằm chênh hênh ra đó. Thân hình nàng đẹp đến nỗi Lạc Băng Băng cũng chặc lưỡi khen thầm. Vì nàng nằm ngữa nên Lạc Băng Băng nhận thấy máu trinh và dịch chất dính đầy hạ thể nàng. Đôi mắt mỹ nhân khép hờ nên không phát hiện ra nụ cười tinh quái của Lạc Băng Băng.
Lạc Băng Băng ngồi xuống bên cạnh thân hình lõa thể của Đỗ Quân Quân. Nàng đưa tay vuốt nhè nhẹ hai bên nhũ phong rồi vân vê hạt đậu tròn tròn nhỏ nhắn.
Đỗ Quân Quân giật mình tỉnh dậy. Nàng nhận ra Lạc Băng Băng đang rờ hạt đậu của mình thì không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt. Lạc Băng Băng cười cúi xuống ghé vào tai Đỗ Quân Quân nói nhỏ. Đỗ Quân Quân nghe xong khuôn mặt đỏ bừng. Nàng thấy đề nghị vừa rồi của Lạc Băng Băng khá hấp dẫn. Theo lời Lạc Băng Băng thì mỹ nhân chưa thể gọi là cực khoái nếu chưa hút được tinh dịch từ tên tiểu huynh đệ của nam nhân phóng ra. Vì thế Lạc Băng Băng mới nhờ nàng hỗ trợ làm chuyện này.
Đỗ Quân Quân cảm thấy hạ thân nàng đã hết đau và đang rất bức bối. Vì thế nàng chớp nhẹ hai mắt ra dấu hiệu đồng ý.
Tiêu Thanh Ngọc làm sao ngờ được mọi chuyện sắp xảy ra với mình. Thân thể cậu vẫn lên xuống nhịp nhàng trên thân thể Huyền Lăng Nữ.
Ở cạnh đó không xa, Đỗ Quân Quân đã được Lạc Băng Băng giải hết huyệt đạo. Hai người rón rén đi đến đàng sau Tiêu Thanh Ngọc rồi bất thần điểm ngay vào huyệt đạo của cậu. Thân hình Tiêu Thanh Ngọc lập tức bị bất động, tên tiểu huynh đệ của cậu vẫn còn đang cắm trong âm động của Huyền Lăng Nữ như vẫn không hay chủ nhân của nó đã không còn động đậy được nữa rồi.
Đỗ Quân Quân lập tức kéo Tiêu Thanh Ngọc ra khỏi người sư muội Huyền Lăng Nữ, đồng thời giải luôn huyệt đạo cho nàng.
Huyền Lăng Nữ ngồi dậy, nước hoa lộ của nàng vẫn chảy ra và thổn thức vì bị mất cái dùi bằng thịt đó. Nhưng Huyền Lăng Nữ đâu dám lên tiếng đòi hỏi. Cái chuyện hoan ái như vậy người nữ nhân thật chẳng tiện lên tiếng đòi hỏi bao giờ.
Lạc Băng Băng đã đặt Tiêu Thanh Ngọc nằm ngửa ra đó. Khuôn mặt nàng tươi cười nhìn sự kinh ngạc vì bất ngờ của cậu thiếu niên. Ba người thiếu nữ vây xung quanh người Tiêu Thanh Ngọc, tên tiểu huynh đệ dính đầy dịch chất và to tướng của cậu vẫn đang nhỏng lên chào cờ rất hào hùng.
Đỗ Quân Quân cười mỉm quay sang Huyền Lăng Nữ nói:
- Muội muội lúc nãy bị y ức hiếp thì bây giờ báo thù được rồi. Ta cho phép muội hạ thủ y trước đó.
Huyền Lăng Nữ kinh ngạc chưa biết làm sao. Đột nhiên nàng phát hiện ra cái nháy mắt đầy ý nghĩa của Lạc Băng Băng hướng về phía tên tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc.
Huyền Lăng Nữ mỉm cười khoan khoái bước đến và từ từ ngồi xuống chiếm giữ lấy tên tiểu huynh đệ đó. Thân mình mỹ nhân ngây ngất vì sướng, âm động nàng lại được ôm trọn tên tiểu huynh đệ kia vào rồi. Mỹ nhân bắt đầu lắc lư thân hình và tiến hành giao hoan với tư thế của kẻ chiến thắng, thanh trường thương của Tiêu Thanh Ngọc bị âm ngọc động nàng bóp vuốt và quay tứ tung.
Lạc Băng Băng bước lại bên Tiêu Thanh Ngọc, nàng hạ mã xuống, kê âm động của mình ngay miệng chàng thiếu niên rồi cười nói:
- Tướng công hãy thưởng thức thiếp đi!
Tiêu Thanh Ngọc bị cả thân mình mấy chục cân của mỹ nhân đè lên miệng. Lông mao nơi chỗ kín nàng có mấy sợi chọc vào má cậu khiến Tiêu Thanh Ngọc chịu không thấu.
Đỗ Quân Quân thấy Tiêu Thanh Ngọc nhăn mặt vì khó chịu thì cười khanh khách nói với Lạc Băng Băng:
- Muội tử phải biết cách mới được. Muội làm thế thì tướng công ngợp thở rồi còn gì.
Lạc Băng Băng phát hiện sai sót. Nàng vội nâng nhẹ người lên rồi đưa tay móc nhẹ vào chỗ kín cho mở ra rồi áp nhanh vào miệng Tiêu Thanh Ngọc.
Tiêu Thanh Ngọc ngửi thấy mùi dịch chất của nàng có một hương vị khá hấp dẫn. Cậu không ngần ngại đưa miệng ngậm lấy rồi bắt đầu chăm sóc cái âm động nọ khá chu đáo.
Ở bên dưới, Huyền Lăng Nữ đã cố gắng hết sức mà không sao khiến Tiêu Thanh Ngọc phải bắn khí vào sâu trong nàng. Âm động mỹ nhân đã phóng đầy nước hoa lộ ra rồi và khiến mỹ nhân hết sức mệt mỏi.
Đỗ Quân Quân gọi Huyền Lăng Nữ bước ra nghỉ một lúc để chính nàng ra tay với tên tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc. Âm động của Đỗ Quân Quân vừa ôm lấy tên tiểu huynh đệ nọ thì Tiêu Thanh Ngọc đã rùng cả mình rồi.
Đỗ Quân Quân võ công cao diệu, mọi biểu hiện của đối phương đều được nàng nắm bắt khá rõ. Nàng biết âm động nơi thân mình rất lọi hại và khả năng giành phần thắng trước tên tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc là hoàn toàn có thể.
Đỗ Quân Quân bắt đầu phi mã trên thân thể Tiêu Thanh Ngọc. Lối ái ân của nàng mạnh mẽ và dữ dội như chính nàng đang giao chiến thực sự. Những âm thanh rất ấn tượng liên tiếp nổi lên cùng với những tiếng rú lên vì khoái lạc của các mỹ nhân.
Tiêu Thanh Ngọc cảm thấy sướng quá. Cậu cố gắng cầm cự được gần một khắc rồi toàn thân run chuyển, tên tiểu huynh đệ cuối cùng co giật dữ dội và phóng ào ạt tinh chất vào trung tâm khe đào nguyên.
Đỗ Quân Quân cũng đã ra khí. Nàng rên lên vì khoái sướng đến tột cùng khi hai thứ của hai người cùng lúc phóng khí vào nhau. Đỗ Quân Quân ép mạnh âm động nàng xuống để tên tiểu huynh đệ kia hoàn toàn chìm ngập trong nàng. Tên tiểu huynh đệ của Tiêu Thanh Ngọc bị giam chặt trong cái âm động sít sao của mỹ nhân. Nó rung động co giật từng hồi, mỗi trận co giật thì tinh khí lại bắn ra thêm vào tận cùng thâm sâu u động của mỹ nhân.
Lạc Băng Băng cũng ra khí đầy mặt Tiêu Thanh Ngọc rồi. Nàng ngã người ra đất để nhường chỗ cho thân hình Đỗ Quân Quân gục xuống trên người tình quân.
Huyền Lăng Nữ đã nhìn thấy tình trạng ra khí của nam nhân. Nàng nhận thấy hạ thể của hai người cứ run động liên hồi, rồi thân hình của đại sư tỷ đổ xuống trên thân thể Tiêu Thanh Ngọc. Huyền Lăng Nữ thầm nghĩ lần sau phải kiếm cách cho Tiêu Thanh Ngọc cũng phải xuất khí vào âm động nàng mới được.
Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi bước xuống suối rửa ráy. Đỗ Quân quân sau trận ái ân cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nàng nhận thấy âm động của mình vẫn còn ê vì khoái lạc và trong sâu thẳm nơi đó vẫn còn rất nhiều tinh chất của Tiêu Thanh Ngọc chảy ra.
Mọi người kéo nhau trở về chỗ nghỉ. Tiêu Thanh Ngọc sau trận ân ái cũng cảm thấy hơi mệt một chút. Cậu nằm lăn xuống tấm áo choàng rồi ngủ vùi.